Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vài chuyện nhỏ giữa Mã Hưu và nữ thần

Đó là một ngày hè nóng bức, năm ấy Mã Hưu đang học lớp 10, còn Mâu Chi Thanh là sinh viên năm nhất.

Người anh trai "nhiều chuyện" đã tìm cho Mã Hưu, đang sống tự lập xa nhà, một gia sư. Về gia đình gốc của Mã Hưu, suy nghĩ kỹ thì thật ra cũng rất đỗi bình thường. Một gia đình khá giả, xuất phát từ ý tưởng "một đứa trẻ quá cô đơn, hai đứa thì có bạn" họ đã thành thật nộp tiền phạt sinh con thứ hai và sinh hạ anh trai cùng Mã Hưu.

Nếu đứa bé đầu lòng là một cậu con trai, cha mẹ của Mã Hưu tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi như vậy thì giới tính của đứa thứ hai cũng không còn là vấn đề lớn nữa. Nhưng thực tế lại không hề đơn giản như vậy. Sự kỳ vọng và áp lực xã hội đã xuyên suốt cuộc đời Mã Hưu, khiến lòng tự tin vốn đã tan vỡ của cô phải gượng gạo khâu vá lại. Đối với bất kỳ ai, đó đều không phải là việc dễ dàng.

Có những người, bất kể ở đâu, trời sinh đã đủ sức trở thành tâm điểm, ví dụ như anh trai của Mã Hưu.

So với thành tích xuất sắc, tính cách rộng rãi, được cả thầy cô lẫn bạn bè yêu mến của anh trai, Mã Hưu lại có vẻ vô cùng bình thường. Thành tích tàm tạm, tính cách trầm lặng, lúc nào cũng lúi húi trong thế giới riêng của mình. Bình thường không phải tội, nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh thì lại thành vấn đề.

Tự nhiên mà nói, bố mẹ ban đầu giữ thái độ bình đẳng cũng dần có sự thiên vị. Và sự thiên vị một khi đã hình thành thì càng khó cứu vãn. Thích gì, không thích gì; quan tâm gì, không quan tâm gì, không ai có thể làm trái lòng mình, mãi mãi che giấu và giả vờ.

Mã Hưu đôi khi cũng từng nghĩ, đã không thể giống anh trai trở thành "con nhà người ta ưu tú", thì ít nhất hãy hư hẳn đi, hư đến cùng. Như vậy bố mẹ e rằng còn có thể dành chút ít sự chú ý cho mình. Đáng tiếc, cô đã nghĩ sai rồi. Người bình thường ngay cả việc gây chuyện thị phi cũng chẳng học nổi đâu...

Tóm lại, những ám ảnh tâm lý trong quá khứ này, thông qua việc dọn ra khỏi cái gia đình ấy đã chữa lành được hơn phân nửa. Chỉ là anh trai dường như hiểu ra điều gì đó, Mã Hưu luôn có thể cảm nhận được anh ấy mang theo sự áy náy khi đối diện với cô.

Nhưng đây có phải lỗi của anh trai không? Thậm chí chuyện này từ đầu đến cuối, không có ai thực sự làm sai điều gì cả. Chỉ là đã đến nước này, Mã Hưu cũng không muốn ngoái đầu nhìn lại. Điều duy nhất cô có thể làm là cố gắng hết sức đón nhận những ý tốt của anh trai.

Anh trai đã liên hệ tìm cho Mã Hưu một sinh viên làm gia sư, nghe nói là một tài năng xuất sắc đến từ khoa Toán toàn diện của S.A.M 7.

Tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt" từ chiếc quạt sàn cũ kỹ thổi ra luồng gió nóng hầm hập. Kỳ thật, Mâu Duyệt chỉ nói đúng một nửa. Mã Hưu không chỉ tiếc tiền không dám mở điều hoà vào mùa đông, ngay cả mùa hè nóng nực nhất cô cũng sống chật vật như thế.

Những giọt mồ hôi lớn nhỏ thi nhau rơi xuống chiếc tablet "cần câu cơm" của cô. Nhưng Mã Hưu giờ phút này chẳng rảnh bận tâm đến việc lau mồ hôi đầm đìa trên đầu. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô run run nắm chặt con chuột.

Bởi vì biết mình không giỏi giao tiếp, Mã Hưu sau khi kết bạn WeChat với vị gia sư kia, đã đề nghị không cần phụ đạo trực tiếp. Trao đổi qua video online là đủ.

Đối phương hiển nhiên cũng không phải người hay nói. Mỗi lần Mã Hưu run rẩy gõ một tràng dài những lời lắp bắp gửi cho nàng, nàng chỉ đáp lại bằng những từ đơn như "Ừ", "Ừm" để thể hiện đã nhận được. Hành động này, đối với đại đa số người có vẻ không quá lễ phép, nhưng lại làm giảm đáng kể sự căng thẳng của Mã Hưu. Cô cho rằng việc tránh giao tiếp trực tiếp thường xuyên là khu vực an toàn, thoải mái cho cả hai bên.

Nhưng hôm nay, cái ngày này lại mang một ý nghĩa khác biệt. Vị gia sư chưa từng gặp mặt muốn phụ đạo một kèm một cho Mã Hưu lần đầu tiên qua mạng. Sắp đến giờ, Mã Hưu mới phát hiện không phải cô đã hết căng thẳng, mà là sự căng thẳng đó từ trước đến nay chưa từng biến mất, chỉ bị cô "đà điểu" lờ đi mà thôi...

Thời gian vừa qua khỏi giờ hẹn, Mã Hưu liền nhận được yêu cầu gọi video từ đối diện. Mã Hưu hít sâu một hơi, cô thậm chí đã nghĩ tay mình sẽ run mà bấm nhầm vào nút "Từ chối". Cho đến khi trong khung hình xuất hiện một bóng dáng nửa người thanh lãnh, Mã Hưu mới bừng tỉnh nhận ra, hiện thực sao lại thuận lợi đến thế.

Đối phương hơi điều chỉnh lại màn hình một chút. Tuy rằng ánh sáng hơi tối, nhưng Mã Hưu vẫn có thể dùng ánh mắt phác họa ra đường nét khuôn mặt tinh xảo của nàng. Mái tóc dài xõa trên vai, đuôi tóc hơi xoăn cụp vào trong, toát lên một vẻ "cấm dục".

Mã Hưu hoảng hốt nhìn người cô gái trong video. Ngũ quan của nàng như nở rộ trong mắt cô, vẻ đẹp tự nhiên, mỹ lệ đến cực hạn. Mã Hưu nghe thấy tiếng "vù vù" trong đầu như đang chìm xuống, trái tim cô 'loảng xoảng loảng xoảng' rung lên tín hiệu báo động... Ý thức của cô đang dần xa rời bản thân...

"Mã đồng học? Mã đồng học?" Mâu Chi Thanh ở phía đối diện nhíu mày, hơi khó hiểu. Rõ ràng dáng vẻ ngoan ngoãn 'nhuyễn manh' (dễ thương mềm mại), sao lại lộ ra cái biểu cảm cuồng si kỳ quái thế này.

"Mã đồng học?" Mâu Chi Thanh bất đắc dĩ, vẫy tay về phía màn hình.

Sóng điện não của Mã Hưu bị gián đoạn hồi lâu cuối cùng cũng kết nối lại. Tuy rằng không nhớ rõ mình đã "si ngốc" bao lâu, nhưng khuôn mặt cô vẫn thành thật mà đỏ bừng lên. Cô nhỏ giọng lắp bắp: "Mâu... Mâu lão sư, em, bên này em quá nóng, cho nên có chút ảnh hưởng, ách...ảnh hưởng trạng thái."

Mâu Chi Thanh nhìn thấy thoáng qua cái quạt đằng sau chỗ ngồi của Mã Hưu. Thời buổi này còn có học sinh sống khổ sở đến thế sao... Mâu Chi Thanh thậm chí cảm thấy ngại khi nhận học phí của cô.

Mã Hưu liếc nhìn biểu cảm căng chặt của Mâu Chi Thanh, cho rằng nàng đang giận. Thế là vội vàng mở miệng nói: "Không, không có gì đáng ngại đâu, bắt đầu học bù đi... Đừng chậm trễ thời gian của chị."

Mâu Chi Thanh tuy rằng thật sự hoài nghi rằng việc Mã Hưu đỏ mặt và giọng điệu kỳ quái lúc này đều là do bị cảm nắng, nhưng nếu đối phương đã nói không có việc gì, thì nàng đành tạm thời tiếp tục trách nhiệm gia sư của mình vậy.

Chỉ là, cái không khí kỳ quái giữa hai người thật lâu không tan biến. Cho dù cách màn hình ở hai đầu dây, cả hai bên đều có thể cảm nhận rõ sự không tự nhiên này.

...

Ngày thường đi học ở trường cả ngày, chỉ cảm thấy hơi mệt nhọc một chút mà thôi. Nhưng sau buổi học gia sư này, Mã Hưu có cảm giác như vừa trải qua một trận "lăng trì".

Sau khi tắt video với Mâu Chi Thanh mặt không biểu cảm, Mã Hưu vùi đầu vào khuỷu tay, mãi mới điều chỉnh lại được hơi thở.

So với việc chẳng hiểu gì và học được gì, điều tệ hơn là — cô, Mã Hưu, một trạch nữ chỉ mê mẩn "miêu nương" trong thế giới giả tưởng của trò chơi, lại cư nhiên đối với một "ngự tỷ" ở thế giới thật nảy sinh những ý tưởng như vậy!

Đương nhiên, Mã Hưu rốt cuộc cũng chỉ mới tình đầu chớm nở. Những gì cô tưởng tượng về tương lai chẳng qua chỉ đơn giản là hẹn hò rồi kết hôn với nữ thần của mình, hoàn toàn không liên quan đến những thứ "màu sắc" khác. Nhưng ngay lúc này, cô lại bị cảm giác tội lỗi từ việc "mơ mộng viển vông" về thế giới thực đánh gục...

Vì thế, lần đầu tiên trong đời, Mã Hưu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang gọi điện thoại cho anh trai, dặn anh mau chóng hủy buổi học gia sư này.

"thành tích môn Tự nhiên của em vẫn cần phải bổ sung mà. Sinh viên tài năng của S.A.M 7 mà em cũng không hài lòng sao? Là chỗ nào không tốt à?" Đầu dây bên kia, anh trai buồn bực cực kỳ.

"Không có, chị ấy rất tốt." chỉ là bản chính mình cũng chẳng nghe được gì cả...

"Thế vì sao? Hay thử thêm một buổi nữa đi?" Anh trai đưa ra đề nghị dung hòa.

"Đừng, đừng thử. Em vốn dĩ đã nói rồi, em không cần gia sư mà." Giọng Mã Hưu rất ít khi kiên quyết đến thế.

"Anh chỉ cảm thấy chỉ dựa vào một lần mà từ chối thì hơi quá đáng, có thể thử thêm một buổi nữa em sẽ có cảm giác khác." Anh trai ở một mức độ nào đó đã quen với sự thuận theo của Mã Hưu, cho nên chỉ lo nói ra suy nghĩ của mình.

"Thật sự, đừng thử." Để anh trai không tiếp tục "dây dưa", cảm xúc trong lòng Mã Hưu bộc phát ra: "Thử nữa chỉ làm em càng thích chị ấy thôi!!!"

"Hả... thích?" Lắp bắp đôi khi cũng có thể lây.

"Chính là cái kiểu thích như anh nghĩ đó... Em gái của anh có thể là 'bách hợp', không, nhất định là thế rồi, chuyện của em thì em tự biết." Việc thực sự nói ra sự thật đối với Mã Hưu lại là một sự giải tỏa vui sướng.

Nhưng người ở đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng rất lâu.

Có lẽ là một phút, có lẽ lâu hơn, anh trai nói: "Được, anh biết rồi, anh sẽ từ chối cô ấy."

Cúp điện thoại, Mã Hưu một tay che trán, một tay bấm vào ảnh đại diện WeChat của Mâu Chi Thanh. Việc tiếp theo phải làm khiến cô nghẹt thở, giống như sắp hoàn thành một nghi thức vừa thần thánh lại vừa tra tấn vậy.

Cô bấm vào biểu tượng "..." ở góc trên bên phải, sau đó...

Chữ "Xóa" màu đỏ quá chói mắt, cô không nỡ ra tay.

Phải tự tay cắt đứt khả năng cực kỳ bé nhỏ này sao?

Mã Hưu đặt tay lên ngực tự hỏi, mỗi nhịp đập đều là vạn lần không tình nguyện. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn... Mâu Chi Thanh có lẽ không cao xa như cô tưởng, nhưng độ cao ấy cũng đã là thứ cả đời cô không thể nào với tới...

Cuối cùng, cô vẫn ấn vào nút "Xóa", cảm thấy như trút được gánh nặng, điều mà Mã Hưu tự cho là thế.

...

Nhưng trên thực tế, Mã Hưu không hề "dần phai nhạt" như bản thân dự liệu. Nhất kiến chung tình lại còn là với người đồng giới, điều này trong cuộc đời khuôn phép của cô thật sự quá đỗi vô lý.

Cô không thể kiềm chế sự xao động đó, cuối cùng lựa chọn thuận theo nội tâm. Mã Hưu bắt đầu trà trộn vào các loại diễn đàn, Tieba và nhóm QQ của S.A.M 7.

Mâu Chi Thanh có lối sống khiêm tốn, nhưng mọi thứ về nàng luôn thu hút sự chú ý, đối với Mã Hưu – một người nghiện mạng – điều này là một tin tốt.

Ẩn mình trong đám đông, rình mò cuộc sống của nữ thần ư? Mã Hưu cười khổ. E rằng mình vẫn có ưu thế bẩm sinh hơn rất nhiều cô gái trong giới fan. Kiểu theo đuổi này không nhất định sẽ hoàn toàn ném đá xuống sông. Nếu xác suất fan theo đuổi thần tượng thành công là một phần triệu, thì xác suất cô "rước" nữ thần về nhà đại khái sẽ là một phần vạn...

Năm đó Mã Hưu kỳ diệu tỉnh lại, thậm chí không có tiểu loli đáng yêu do cô và nữ thần cùng sinh ra nói cho cô một kết quả đã định.

Thích một người quả nhiên có thể khiến bản thân trở thành người tốt hơn. Từng cay nghiệt, u buồn, phóng túng bản thân, chỉ là vì không có lý do nào để cười. Còn bây giờ, lý do đó đã xuất hiện.

Nữ thần nàng cao cao tại thượng, Mã Hưu liền từng bước một hướng lên trên mà bò. Có chật vật, có giãy giụa, nhưng yêu thầm chính là như thế. Nhiều năm về sau, Mã Hưu sẽ phát hiện cô vẫn chưa thực hiện được mục tiêu ban đầu, nhưng cô đã làm được một điều đáng nói cho bản thân, cho đoạn tình cảm đơn phương này.

Cho nên, khi anh trai khuyên nhủ cân nhắc về hướng thi đại học, Mã Hưu dứt khoát ghi danh vào khoa năng khiếu nghệ thuật của S.A.M 7. Khoảng cách vật lý với nữ thần phảng phất như được rút ngắn lại ngay lập tức.

Mặc dù S.A.M 7 là một học phủ nổi tiếng cả trong nước lẫn quốc tế, nhưng chủ yếu tập trung vào ngành khoa học và công nghệ. Những ngành khác chỉ tạm ổn. Cho nên khi hạ quyết định, Mã Hưu lần đầu tiên cảm thấy tràn đầy tin tưởng. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, S.A.M 7 thật sự là "vật trong tầm tay" của cô.

...

Thông qua ba năm tu luyện ở cấp ba, Mã Hưu đã bước đầu nắm vững nguyên tắc và quy luật giao tiếp xã hội.

Cô không giỏi thao thao bất tuyệt, không giỏi tận dụng mọi cơ hội, nhưng cô lại giỏi mỉm cười và đáp lại bằng những tiếng "ừm ưm à à". Điều này giúp cô xây dựng được nền tảng các mối quan hệ khá tốt.

Quả thật, hiện nay càng ngày càng nhiều người lấy bản thân làm trung tâm. Trong những cuộc giao tiếp, người chỉ biết nói đâu đâu cũng có, nhưng người biết lắng nghe lại hiếm như "lông phượng sừng lân". Mã Hưu rất dễ dàng tìm được một vị trí nhỏ cho mình.

Cô cảm thấy mọi thứ đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp, nhưng cô triệu triệu lần không ngờ lần thứ hai cô và nữ thần gặp nhau lại đến nhanh như thế.

Vào một buổi chiều bầu trời trong xanh vạn dặm nào đó, khi Mã Hưu ngoảnh lại thưởng thức, cô chợt phát hiện mỗi lần mình gặp nữ thần đều là vào ngày trời nắng. Đây có phải là một loại ám chỉ tích cực không? À, đó là chuyện sau này...

Mã Hưu chán muốn chết ngồi phơi nắng ở vườn hoa nhỏ phía sau trung tâm văn hóa của trường. Đối với sinh viên mỹ thuật mà nói, đề tài muôn thuở không đổi chính là vẽ vật thực. Các bạn học thích rủ nhau đi ngoại thành vẽ phong cảnh, nhưng bản chất Mã Hưu vẫn là một cô gái mang thuộc tính "quái gở". Tuy rằng dưới sự nỗ lực không ngừng của cô, thuộc tính này đã giảm đi đôi chút.

Nhưng cô dường như không có chút linh cảm nào cả... Mã Hưu nửa nằm trên chiếc ghế dài đã được cô lau khô, híp mắt lại.

Ai? Kia, đằng kia!

Mã Hưu như những bộ phận của một con búp bê bị vặn vẹo nằm rải rác trên mặt đất bỗng dưng được lắp ghép lại, khiến cô bày ra một tư thế cơ thể quỷ dị.

Quả nhiên, là nữ thần rồi! Mã Hưu tập trung nhìn kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com