62. Tố tâm sự
"Đâu có!!! Em chỉ là xót chị bị chị ấy làm bị thương thôi," Mã Hưu nhẹ nhàng xoa xoa vết đỏ trên cổ tay nàng, còn cẩn thận xem xét xem bên trong có vết bầm tím nào không, "Nếu không phải vì muốn cứu công chúa của em ra khỏi tòa lâu đài cổ hắc ám, em coi tiền tài như cỏ rác!"
Mã Hưu nói năng hùng hồn, khí thế ngất trời, hoàn toàn quên mất những lần mình chi li, tính toán trước đây.
Nhưng Mâu Chi Thanh lại bất chợt nhớ đến cơn mưa tầm tã ba năm về trước. Lúc đó, đối phương mặc trên người mấy lớp áo mưa trông thật buồn cười, miệng thì nói những lời mê sảng về việc vượt qua mọi chông gai để đến giải cứu công chúa đang gặp nguy hiểm trong lâu đài.
Thế mà không ngờ, một lời nói lại thành sự thật. Từ bao giờ, cái người này đã thực sự trở thành anh hùng của nàng? Vụng về nhưng lại vô cùng kiên định, cô chính là tia sáng duy nhất chiếu rọi quãng đời ảm đạm này của nàng.
Nàng có thể biết được những thành tựu mà người này đạt được hiện tại từ bất kỳ nguồn tin nào. Nàng biết tất cả những gì cô làm, ước nguyện ban đầu đều là vì nàng. Từ sở thích biến thành sự nghiệp, khoảng cách ấy lớn đến nhường nào, có lẽ chỉ có người này mới cảm nhận được trọn vẹn.
Mâu Chi Thanh mỉm cười, không có gì để báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp mà thôi. Nàng nhẹ nhàng gõ xuống mấy chữ:
—— Về nhà thôi, anh hùng của chị.
Là đang đáp lại cách xưng hô "công chúa" mà cô vừa gọi nàng sao? Hai người nhìn nhau cười, tất cả đều không cần phải nói ra lời...
......
"Tada! Chào mừng đến với căn phòng nhỏ như tổ chim sẻ của em!" Mở khóa điện tử ở cửa nhà, Mã Hưu nhiệt tình giới thiệu căn phòng nhỏ của mình. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ.
Mâu Chi Thanh gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Nàng cũng giống như Mã Hưu, không có yêu cầu quá cao về chuyện ăn, mặc, ở, đi lại. Một căn nhà nhỏ ấm cúng, thoải mái còn hợp ý nàng hơn là một biệt thự xa hoa, trống trải.
Mã Hưu quen cửa quen nẻo đá văng đôi giày thể thao, xỏ dép lê vào rồi bật đèn ở huyền quan.
Cuộc sống của Mã Hưu về cơ bản thuộc kiểu bừa bộn nhưng không bẩn thỉu, cho nên ở huyền quan không có tủ giày ngăn nắp, giày dép đều vứt lung tung bên ngoài.
Người này mấy năm gần đây sự nghiệp thì phất lên trông thấy, nhưng cách ăn mặc vẫn giữ nguyên phong cách năng động, thoải mái như thời sinh viên. Giày dép trên sàn chủ yếu là giày trượt ván và giày thể thao.
"Chị đi đôi này nhé..." Mã Hưu lấy từ góc tường ra một đôi dép lê màu hồng phấn đưa cho nàng. Đôi dép này cùng kiểu với đôi màu vàng nhạt mà Mã Hưu đang đi.
Đôi dép lê màu hồng phấn này đương nhiên là của Mâu Duyệt. Mã Hưu, một người lười biếng và thích ở nhà như cô, sẽ không bao giờ mời khách đến nhà, cho nên cũng không chuẩn bị dép lê dư thừa. Trong nhà tổng cộng chỉ có hai đôi như vậy, mẹ con mỗi người một đôi.
Hai đôi dép lê màu kẹo ngọt này vừa nhìn đã biết không phải sở thích của Mã Hưu, Mâu Chi Thanh khẽ nhíu mày.
Cách ăn mặc của Mã Hưu từ trước đến nay vẫn lấy ba màu đen, trắng, xám làm chủ đạo, thỉnh thoảng phối hợp với những gam màu tối khác. Áo khoác, áo thun, quần, thậm chí cả tất của Mã Hưu hôm nay đều chứng minh cho điều đó.
Có điều, vẫn có một điểm khác biệt so với ba năm trước. Cô ăn mặc ít hơn trước đây rất nhiều. Mặc dù năm nay là một mùa đông ấm áp, nhưng ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, cơ thể người này cũng quá cường tráng đi. Vừa rồi chạm vào tay Mã Hưu thấy nóng hổi, Mâu Chi Thanh vô cùng ngưỡng mộ.
Trong lúc Mâu Chi Thanh đang miên man suy nghĩ, Mã Hưu đã chuẩn bị xỏ dép lê cho nàng.
Cô hơi cúi người xuống, làm bộ muốn nâng chân Mâu Chi Thanh lên.
Mâu Chi Thanh giật mình, lùi lại nửa bước rồi lắc đầu với Mã Hưu, ra khẩu hình nói: "Chị tự đi được."
Mặc dù Mã Hưu không ngại, nhưng Mâu Chi Thanh cũng không muốn cô phải làm những hành động có phần hạ mình như vậy. Nàng sinh ra trong một gia đình có truyền thống gia giáo nghiêm khắc, nên cách nàng nhìn nhận những chi tiết nhỏ nhặt này cũng sẽ khác với sự thân mật thông thường giữa những cặp đôi yêu nhau.
Nếu nữ thần đã lên tiếng, thì Mã Hưu chỉ có thể từ bỏ. Tranh thủ lúc nữ thần đang đổi dép, cô xoay người đi vào phòng khách bật điều hòa. Cái chứng sợ lạnh của nữ thần hình như mấy năm nay càng ngày càng nặng thêm. Cũng phải thôi, người không có mấy lạng thịt thì làm sao mà chống lạnh được chứ.
Xỏ dép xong, Mâu Chi Thanh đi theo Mã Hưu vào phòng khách. Mã Hưu vội vàng đóng cánh cửa kính sát đất thông ra ban công lại.
Tranh thủ lúc Mã Hưu không để ý đến bên này, Mâu Chi Thanh không kìm được mà cúi đầu cẩn thận quan sát đôi dép một lần nữa. Vòng cao su ở mép ngoài đế giày rõ ràng đã bị mài mòn ở một mức độ nhất định, có phải điều đó chứng tỏ nó thường xuyên được sử dụng không?
Mâu Chi Thanh để xác thực suy đoán của mình, bèn nhấc chân trái lên, nhìn vào đế giày, quả nhiên bám một lớp bụi khá dày.
Nàng không để lộ chút cảm xúc nào mà ngồi xuống ghế sô pha. Theo những gì nàng thấy trước mắt, có hai khả năng:
Thứ nhất, Mã Hưu mua hai đôi dép lê để tự mình thay đổi qua lại;
Thứ hai, thường xuyên có khách đến nhà Mã Hưu. Còn việc khách là một người hay nhiều người, nàng tạm thời giữ lại ý kiến.
Có một người bạn gái thông minh sắc sảo, thật không biết là phúc hay là họa đây?
Mã Hưu nào có biết Mâu Chi Thanh chỉ vì một đôi dép mà đã nảy sinh bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Cô bật điều hòa đến nhiệt độ thích hợp, rồi vui vẻ tiến đến bên cạnh nữ thần để xin một cái ôm.
Xa cách lâu như vậy, vòng tay của cả hai tự nhiên là vô điều kiện rộng mở vì đối phương.
Mã Hưu một đầu chui vào lòng Mâu Chi Thanh, Mâu Chi Thanh ôm lấy đầu cô, thuận tiện vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô.
Dựa vào tư thế này, Mã Hưu thích thú nheo mắt lại, dụi dụi vào vai nữ thần để tìm một vị trí thoải mái rồi tiếp tục làm nũng.
Thế nhưng cô cứ cọ qua cọ lại, giống như một đứa trẻ hiếu động, chỗ nào cũng cảm thấy không đúng. Mâu Chi Thanh bị cô làm cho vừa tê vừa ngứa.
Mâu Chi Thanh hoang mang nhìn về phía cô, Mã Hưu hơi ngẩng đầu, cụp lông mày xuống: "Sao chị có thể gầy đến mức này chứ... Trên vai chỉ còn lại toàn xương, cấn làm em đau quá."
Nói xong, cô kéo tay Mâu Chi Thanh đặt lên ngực mình: "Chỗ này đau quá."
Mâu Chi Thanh đầu tiên là theo thói quen nhíu mày, sau đó như thể bật cười chế nhạo, nàng lấy điện thoại ra, gõ lên đó mấy chữ:
—— Chị hôn chỗ đó một cái, là sẽ hết đau phải không?
"Hả???" Mã Hưu đột nhiên cảm thấy khí huyết dâng trào. Vừa rồi cô nói câu đó, mục đích thật sự chỉ là muốn tạo ra một chút không khí lãng mạn thôi, nhưng, nhưng cô thật sự không muốn nữ thần hôn lên ngực mình đâu!!!
Dù là hôn qua lớp áo khoác hay là hôn trực tiếp lên da thịt... Á á á! Mã Hưu không dám nghĩ sâu thêm nữa mà lại không kìm được sự cám dỗ mà nghĩ sâu thêm, mặt đỏ bừng như một quả cà chua chín mọng.
Mâu Chi Thanh ngao ngán búng nhẹ vào trán cô, rồi viết:
—— Rõ ràng là đùa thôi mà, em không phải thật sự muốn chị thực hiện hành động đó đấy chứ?
Không có ý định đó mà lại nói ra những lời như vậy, chẳng phải là ba hoa khoác lác, chơi trò lưu manh sao!!!
Mã Hưu giận dỗi bĩu môi. Nữ thần ba năm trước rõ ràng còn rất cao ngạo, rất ngây thơ, sao bây giờ đột nhiên lại trở thành cao thủ thả thính cấp mười thế này. Mấu chốt là thả thính xong rồi chạy, cũng không biết giúp người ta dập lửa...
Vốn dĩ chỉ cần mặc một chiếc áo khoác là có thể tung tăng ra ngoài, Mã Hưu bị trêu chọc như vậy, cảm thấy khô nóng bèn cởi áo khoác ra, chỉ còn lại chiếc áo thun mỏng manh.
Mặc dù đúng là đang ở nhà, nhưng trước mặt vẫn còn một người sống sờ sờ như nàng. Mâu Chi Thanh dùng ngón tay khẽ chỉ vào bộ ngực trống không của Mã Hưu, ý bảo cô vào phòng mặc áo ngực vào.
"Không mặc đấy," Mã Hưu cố ý ngẩng cao đầu, "Dù sao chị cũng không đến hôn, chị quản em có cho ngực em mặc quần áo hay không làm gì."
Xét về khoản vô lại tán tỉnh, quả nhiên vẫn là Lão Mã cao tay hơn.
Hai người dính lấy nhau một lúc lâu sau, Mã Hưu lại bắt đầu lo lắng về chuyện mất giọng của Mâu Chi Thanh.
"Ngày mai em đến công ty hỏi thử xem có ai quen bác sĩ nào đáng tin cậy không." Mã Hưu ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc, khiến Mâu Chi Thanh có chút theo không kịp suy nghĩ của cô.
Mâu Chi Thanh đã quen với chuyện này rồi, nàng thậm chí còn nghi ngờ có phải dạo gần đây mình nói chuyện quá ít, nên mới dẫn đến tình trạng này hay không.
Nàng xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh của Mã Hưu, rồi gõ lên điện thoại:
—— Bác sĩ ở bệnh viện Nhân dân số 1 đã đủ chuyên nghiệp rồi. Ông ấy nói chị chỉ cần thả lỏng tâm trạng, đây đều là tình trạng tạm thời thôi. Còn kê cho chị thuốc Đông y giúp thanh giọng nữa, lát nữa ăn cơm xong sẽ uống hai viên. Em mà thật sự lo lắng, thì nhớ nhắc chị uống thuốc nhé.
Mã Hưu nghiêm túc đọc đi đọc lại hai lần những gì Mâu Chi Thanh viết, rồi cầm lấy hai hộp thuốc mà nàng đã lấy ở bệnh viện.
Mã Hưu biết rất ít về những thứ liên quan đến y học, nhưng cô vẫn cẩn thận đọc kỹ những thông tin trên bao bì hộp thuốc về thành phần chính, sự tương hợp của thuốc, cách dùng, liều lượng và những điều cần lưu ý khác.
Cái dáng vẻ tỉ mỉ, cẩn trọng này của cô cứ như một nhà nghiên cứu đồ cổ vậy, Mâu Chi Thanh chỉ muốn đưa cho cô một chiếc kính lúp để cô có thể phân tích kỹ hơn từng câu từng chữ trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc này.
Đương nhiên, cuối cùng thứ nàng đưa cho cô không phải là kính lúp, mà là chiếc điện thoại nàng dùng để tỏ tình.
Mã Hưu cầm lấy xem, hơi nóng trên mặt vừa mới dịu đi lại đột ngột bốc lên. Cô một tay cầm điện thoại, một tay che nửa bên mặt, nũng nịu oán giận: "Nữ thần, chị thay đổi rồi! Trước đây có đánh chết chị cũng sẽ không nói những lời như vậy đâu!"
Trên điện thoại viết:
—— Đừng nhìn nữa, em mới là liều thuốc của chị.
Mâu Chi Thanh cười, không xóa đi dòng chữ trước đó, mà lại tiếp tục viết:
—— Em nói không đúng rồi, bây giờ có đánh chết chị, chị cũng sẽ không nói đâu. Đây chính là sức hấp dẫn của con chữ đấy.
Mâu Chi Thanh cảm thấy việc gõ chữ không nghi ngờ gì là dễ dàng hơn việc mở miệng nói chuyện nhiều.
Quá phạm quy!!! Người càng ít nói, càng nội tâm, thì khi bày tỏ tình yêu lại càng khiến người ta mặt đỏ tim đập. Đây chính là kiểu tương phản dễ thương bẩm sinh, Mã Hưu sắp bị mê hoặc đến chết rồi!!!
Đoán được Mã Hưu lại làm bộ muốn lao tới, Mâu Chi Thanh vội vàng viết:
—— Đừng quậy nữa, chị đói rồi.
Mã Hưu, người đang "có tình yêu thì uống nước lã cũng no", lúc này mới phát hiện đã qua một giờ chiều. Cô từ sáng đến giờ chưa ăn một miếng nào mà lại không hề cảm thấy đói, nhưng cô muốn cho nữ thần của mình ăn no chứ.
"Chị muốn ăn gì? Em đi làm cho chị." Mã Hưu xắn tay áo lên, chuẩn bị đi vào bếp.
Mâu Chi Thanh không cần suy nghĩ mà nhanh chóng viết:
—— Khoai mỡ, cà chua xào trứng, canh cá trích.
Mâu Chi Thanh muốn ôn lại hương vị thuở ban đầu của hai người họ. Khi đó, Mã Hưu vẫn còn là một tay mơ trong bếp núc, vừa xem video vừa tự do phát huy thêm một chút, vậy mà lại làm ra được mấy món ăn có hương vị khá ổn.
Có điều, ngoài trứng gà ra, những nguyên liệu khác thường không có sẵn trong nhà. Mâu Chi Thanh đang định xóa đi để viết lại món khác thì Mã Hưu đã nắm lấy tay nàng.
Cô cười rất rạng rỡ, không ai cười mà lại lộng lẫy, bắt mắt như cô cả. Mâu Chi Thanh thầm khen ngợi trong lòng, ít nhất trong mắt nàng, nụ cười của Mã Hưu là độc nhất vô nhị.
Mã Hưu kề sát khuôn mặt tươi cười của mình vào trước mặt nàng, rõ ràng là đang rất cảm động nhưng vẫn không quên trêu chọc: "Khi đó tay nghề của em vẫn chưa được tốt lắm đâu, hơn nữa mấy món này lại quá thanh đạm, không phù hợp với trạng thái tình cảm 'củi khô lửa bốc, chạm vào là nổ ngay' của chúng ta hiện giờ."
Mâu Chi Thanh quá hiểu con người trước mặt này, lời nói lúc nào cũng vội vàng và lộ liễu hơn hành động.
Nàng cúi đầu, bất đắc dĩ cười cười:
—— Thanh đạm là vừa tốt rồi. Chị bây giờ cơ thể không theo kịp, dạ dày không tốt, phải kiêng đồ cay, đồ dầu mỡ.
"Dạ dày không tốt?!" Mặt Mã Hưu nhăn lại thành một cục, tìm lại được người yêu rồi mới phát hiện ra có biết bao nhiêu chuyện phải lo lắng, "Nghiêm trọng không? Vậy chị đến bây giờ còn chưa ăn cơm chẳng phải là..."
Mâu Chi Thanh nhẹ nhàng xoa xoa thái dương của Mã Hưu, trấn an:
—— Chỉ là do ăn uống không điều độ gây ra thôi, không nghiêm trọng đâu. Chị bây giờ buổi sáng sẽ ăn chút điểm tâm lót dạ, hiện tại cảm thấy vẫn ổn, em đừng lo lắng.
Luôn miệng nói một câu "đừng lo lắng", nhưng cảm xúc lo lắng làm sao có thể dễ dàng kiềm chế được chứ? Vì lần gặp gỡ này, Mã Hưu đã học không ít món ăn hợp khẩu vị của nàng, cũng đang cố gắng thay đổi thói quen ăn uống của mình. Nhưng Mã Hưu lại xem nhẹ một điều: Cuộc sống tù túng kéo dài này đã sớm giày vò cả thể xác lẫn tinh thần của nàng rồi...
Chuyện yêu cô, nàng đã làm rất tốt, nhưng đây lại không phải là điều cô mong muốn. Tình yêu sâu đậm đến cực điểm đôi khi cũng là một loại tự sát, đặc biệt là khi bên cạnh nàng không có một người để có thể dốc hết lòng tâm sự. Nhưng may mắn là cuối cùng chúng ta vẫn gặp lại nhau, quãng đời còn lại sau này, Mã Hưu sẽ dùng hết sức mình để thương tiếc nàng, yêu quý nàng.
Lời thề đã sớm nguyện ước, lại một lần nữa được khắc sâu thêm trong lòng Mã Hưu. Mắt nhìn người của cô quả thật không tệ, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận định được người đáng để cô ở bên cả đời.
......
Lo lắng cho sức khỏe của Mâu Chi Thanh, Mã Hưu đã nấu hai bát mì nước nóng hổi, nhanh gọn, có thêm trứng chần và rau cải thìa.
Sắp được ăn, Mâu Chi Thanh mới ngó nghiêng trái phải rồi nhíu mày:
—— Thanh đạm đến mức không có mùi vị gì cả.
Mâu Chi Thanh thậm chí còn nghi ngờ đây chỉ là một bát nước lã đựng mấy sợi mì trơ trụi cùng rau dưa, không có lấy một giọt dầu mỡ nào.
Nàng lại một lần nữa xác nhận với Mã Hưu:
—— Trong đó ít nhất cũng có bỏ muối chứ.
Mã Hưu cười vô cùng cưng chiều: "Đương nhiên là có rồi, em còn cho thêm hạt tiêu đen giúp cân bằng âm dương nữa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com