Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chúng ta sau hôn nhân

Sau khi ăn xong, Mâu Duyệt vẫn duy trì lộ trình buổi tối kể từ khi đến năm 2020: chơi game một lúc, sau đó theo TV tập thể dục nửa tiếng, cuối cùng đi tắm rồi vào phòng ngủ của mình.

Mọi thứ vẫn bình thường như vậy, nhưng đêm nay lại được định sẵn là không tầm thường...

Sau khi mở điều hòa sưởi ấm, chất lượng giấc ngủ của Mâu Duyệt cải thiện không ít, gần như vừa đặt lưng là ngủ ngay tắp lự.

Giữa cơn mơ màng, cô nàng nhận ra mình rơi vào cảnh trong mơ. Rốt cuộc là mơ hay là thật đây? Trong mơ thì Mâu Duyệt đương nhiên không phân biệt rõ được.

Đó là chuyện hồi nàng học lớp 5...

Một buổi chiều cuối tuần, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính sát đất, chiếu vào một góc phòng khách. Lúc này, nắng nhạt, thời gian trôi chậm rãi, đúng là dáng vẻ năm tháng tĩnh hảo.

Đầu những năm 40 của thế kỷ 21, theo đà những công nghệ cao như big data, trí tuệ nhân tạo, không ngừng len lỏi vào cuộc sống con người, cách mạng tự động hóa cơ giới đã mang đến những thay đổi nghiêng trời lệch đất cho lối sống truyền thống. Gia đình Lão Mã là nhóm người đầu tiên hưởng lợi từ cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật này.

Phòng khách rộng thênh thang, người máy giúp việc nhà đang lặng lẽ quét dọn. Hệ thống điều khiển bằng giọng nói thông minh duy trì độ ẩm, nhiệt độ và ánh sáng trong phòng ở mức lý tưởng, cực kỳ thoải mái cho con người.

So với Mâu Duyệt mười chín tuổi, Mâu Duyệt lúc tiểu học quả thực chỉ là một "tiểu đậu đinh". Con bé cực kỳ vui vẻ đùa nghịch với quản gia toàn năng Tiểu Miu.

Tiểu Miu là người máy AI tiên tiến nhất thời đại này. Nó có thể gánh vác nhiều tính toán khoa học và kỹ thuật hơn cả bộ não con người, kiểm soát mọi thực thể sống bằng máy móc trong căn nhà này.

"Giúp con làm bài tập tiếng Anh!"

"Ôm con ôm con! Muốn kiểu ôm công chúa đáng yêu nha!"

"Giúp con xem Lão Mã ở văn phòng có làm việc chăm chỉ không!"

Mâu Duyệt đưa ra đủ loại mệnh lệnh hiếm lạ cổ quái cho Tiểu Miu. Tiểu Miu kế thừa tính tình tốt của chủ nhân Mã Hưu, bất đắc dĩ phối hợp Mâu Duyệt hồ nháo, dỗ cho tiểu loli cười ha hả.

Mâu Chi Thanh đang đắp một chiếc chăn mỏng, nửa người dựa nghiêng trên sofa. Nàng khi thì lướt cuốn sách điện tử trên tay, khi thì ngẩng đầu nhìn sang con gái, khóe môi hiện lên nụ cười nhạt.

"Tích ——" Đèn tín hiệu trên đầu Tiểu Miu bỗng nhiên nhấp nháy. "Có khách đến chơi, là Khương nữ sĩ."

"Khương nữ sĩ? Hình như con chưa từng nghe qua, ai nhỉ?" Mâu Duyệt nghi hoặc bĩu môi, vỗ vỗ cánh tay Tiểu Miu, ý bảo nó đặt mình xuống.

Tiểu Miu dịu dàng duỗi hai tay, ôm tiểu chủ nhân đặt vững vàng lên sofa, sau đó quay mặt về phía Mâu Chi Thanh, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của nàng.

"Là bà ngoại của con." Mâu Chi Thanh đặt cuốn sách điện tử xuống, đứng dậy đi về phía Tiểu Miu, nói: "Mời bà ấy vào đi."

"Vâng, thưa phu nhân." Tiểu Miu cung kính đáp lời.

Bà ngoại? Từ bà ngoại đối với Tiểu Mâu Duyệt mà nói quá đỗi xa lạ, đến mức con bé căn bản không xem đó là chuyện gì cả. Con bé khoanh chân ngồi trên sofa, nghịch chiếc điện thoại nhỏ của mình.

Nhưng tiểu loli lại nhận ra người mẹ vốn luôn tự nhiên, hào sảng trong đối nhân xử thế lại có chút không ổn.

Mâu Chi Thanh đứng ở cửa phòng khách. Tuy trên mặt nàng không một gợn sóng, nhưng những ngón tay nàng lại vô thức cuộn lại. Hít sâu một hơi, nàng dường như phản ứng lại, hơi chút hoảng loạn đổi sang tư thế khoanh tay để che giấu cái cảm giác lo sợ đến cả đôi mắt của một học sinh tiểu học cũng không né tránh được.

Tiếng bước chân vang rõ ràng đến, là tiếng giày da phụ nữ gõ trên nền nhà.

Năm tháng là lễ rửa tội tàn nhẫn nhất, nhưng cũng là sự ban ơn đẹp đẽ nhất. Khi dung mạo một người dần già đi, nội hàm và khí chất mới trở thành yếu tố chính định hình hình tượng.

Mâu Duyệt cảm thán về vị Khương nữ sĩ này, tạm thời vẫn gọi như vậy, vì tiểu loli vẫn chưa có cảm xúc thật sự nào với bà ngoại.

Khương nữ sĩ đã minh họa rõ câu "bụng có thi thư khí tự hoa" (có học vấn, khí chất tự nhiên tỏa ra). Dù trán và khóe mắt đã hằn dấu vết thời gian, nhưng phong thái tri thức toát ra từ cốt cách khiến người ta như được tắm mình trong gió xuân.

Mâu Duyệt cảm thấy mẹ, từ một khía cạnh nào đó, đã kế thừa dáng vẻ ưu nhã trong từng cử chỉ của bà ngoại.

Lúc ấy, Mâu Duyệt cũng không để tâm đến cái cảm giác nặng nề bỗng ùa đến trong không khí.

"Thanh Thanh." Vỏn vẹn hai chữ, như đã rút cạn sức lực của cả hai. Cả hai bên đều chìm vào im lặng rất lâu... Một người không biết nên nói gì, một người thì lạnh nhạt không muốn mở miệng.

Tiểu Mâu Duyệt một bên chơi game trên điện thoại, một bên vểnh tai chú ý động tĩnh bên kia.

"Khương nữ sĩ cần dùng gì ạ?" Lúc này, người phá vỡ cục diện bế tắc chính là Tiểu Miu cực kỳ biết "đọc tình huống".

"Một ly cà phê, cảm ơn." Khương nữ sĩ nói chuyện với kiểu ngữ khí của giáo sư: rõ ràng rành mạch và có nề nếp.

"tim mẹ không tốt, đừng uống cà phê. Đổi nước lọc đi, Tiểu Miu." Mâu Chi Thanh gọi Tiểu Miu quay lại.

Tiểu Miu gật gật đầu, rồi đi thẳng, nhường không gian cho đôi mẹ con lâu ngày không gặp này.

Hiểu được ám chỉ tri kỷ của Tiểu Miu, Khương nữ sĩ thở dài thật dài: "Ai... Con còn nhớ à."

Lời cảm hoài trong miệng Khương nữ sĩ khiến Mâu Chi Thanh hơi không đành lòng. Nàng đi đến cạnh sofa, nói: "Có gì thì ngồi xuống nói đi ạ."

"Được." Hai người xa lạ ngồi xuống trên hai chiếc sofa đối diện. Trông chẳng giống một đôi mẹ con, lại cứ như đang đàm phán vậy.

Mâu Duyệt ngồi ở trên chiếc sofa đối diện TV, nằm giữa hai người. Con bé nhìn sang mẹ bên trái, rồi lại nhìn sang Khương nữ sĩ bên phải. Cái vị trí này quả là "bát quái bảo địa" (địa điểm lý tưởng để hóng chuyện) hồn nhiên thiên thành!

Khương nữ sĩ ban đầu định chào hỏi nhóc con một tiếng, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Bà vẫn chưa có tư cách tự xưng là bà ngoại, ít nhất là cho đến khi Mâu Chi Thanh chấp nhận bà.

Khương nữ sĩ nắm chặt túi xách, do dự nói: "Hôm nay mẹ không báo trước mà đột ngột đến thăm, con trách mẹ không?"

"Sẽ không." Hai chữ ngắn gọn, nhiều ý nghĩa, lại chẳng nghe ra cảm xúc gì.

"Mã Hưu không có nhà sao?" Khương nữ sĩ đổi chủ đề, tùy ý nhìn quanh căn nhà một chút. Ánh mắt bà không đặc biệt dừng lại ở đâu, cũng không khiến bà trông thiếu lễ độ.

"Em ấy ở công ty có việc." Lại là câu trả lời đơn giản đến qua loa.

"Nghe nói con bé bận lắm nhỉ," Khương nữ sĩ hơi nhích người về trước một chút. "Mã Hưu đối xử với con tốt không?"

"Thứ lỗi con nói thẳng, đây không phải chuyện mẹ nên quan tâm."

Lời vừa dứt, Mâu Duyệt lập tức cảm thấy không khí từ chỗ âm thầm sôi sục trực tiếp bước vào trạng thái giương cung bạt kiếm. Câu nói đó là sự sắc bén mà Mâu Chi Thanh, trong mắt Mâu Duyệt, người luôn trưởng thành và 'kín kẽ', tuyệt đối sẽ không thốt ra.

"Thanh Thanh..." Khương nữ sĩ với tuổi tác, khí độ như vậy mà cũng hiện ra sự co quắp. "Thanh Thanh à, thừa nhận sai lầm thật sự khó quá. Mỗi một người làm cha mẹ đều có thể lời thề son sắt nói rằng mọi điều chúng ta làm đều vì con. Nhưng khi thực sự làm hết tất cả, mẹ mới nhận ra, chi bằng đừng làm thì hơn. Như vậy mẹ đã không mất đi đứa con gái duy nhất của mẹ... Nhớ lại lúc đó mẹ như bị ma ám. Mẹ xem trọng thể diện của mẹ và ba con, cái danh tiếng nửa đời dạy học và giáo dục tích lũy được không thể vì con mà..."

"Vì con mà hủy trong một sớm?" Mâu Chi Thanh cười lạnh. So với nghe chính miệng mẫu thân nói ra, như vậy ngược lại làm nàng dễ chịu hơn chút...

"Xin lỗi con, Thanh Thanh. Chuyện của Viên Ca cũng vậy, chuyện của Mã Hưu cũng vậy, mẹ biết lời xin lỗi này đã đến quá muộn rồi. Con đã sớm không cần nữa. Con giờ có cuộc sống riêng, có gia đình riêng, sự thật chứng minh con lựa chọn không sai. Vậy thì mẹ... mẹ yên tâm rồi." Khương nữ sĩ dần dần nghẹn ngào.

"Mẹ..." Đầu lưỡi Mâu Chi Thanh nghiền qua chữ này, bật ra vị chua xót khó kìm nén. Đối với chữ này, nàng từng khao khát bao nhiêu, giờ lại chán ghét bấy nhiêu...

"Nếu, con còn nguyện ý chấp nhận cách xưng hô này..." Khương nữ sĩ hai mắt đẫm lệ nhìn đứa con gái đối diện. Đó là đứa con gái độc nhất của bà, từng ưu tú đến chói mắt, lại bị chính cha mẹ mình huỷ hoại.

Mâu Chi Thanh ngẩng đầu lên, không nói lời nào.

Là mâu thuẫn im lặng sao? Lòng Khương nữ sĩ thắt lại. Không phải đến hôm nay bà mới hối hận, chỉ là con gái bà quá quật cường. Bà biết điều đó từ lâu rồi, nên mới lui bước hết lần này đến lần khác. Bà sợ hãi đối mặt với cảnh tượng như thế này.

Im lặng hồi lâu, Mâu Chi Thanh quay đầu nói với Mâu Duyệt: "Duyệt Duyệt, con biết đấy, mẹ với Lão Mã có chuyện gì trước nay đều không giấu con. Nhưng bây giờ, mẹ và... Bà ngoại cần một chút không gian riêng tư. Con có thể hiểu cho mẹ không?"

"Ừm, con hiểu rồi ạ." Mâu Duyệt nhảy xuống sofa, xỏ dép lê 'lạch cạch lạch cạch' đi về phía phòng. Cuối cùng còn rất hiểu ý mà khép cửa lại.

Mâu Duyệt không phải không tò mò về diễn biến tiếp theo, chỉ là mẹ đã hiếm khi nào bày ra vẻ mặt khẩn cầu đến thế.

Rốt cuộc nhà các nàng tuy chỉ có ba người, cũng chẳng có gì để xếp hạng. Nhưng nói thật thì vị trí No.1 'việc nhân đức không nhường ai' chính là mẹ.

Mẹ mà giơ tay trừng mắt, mình với Lão Mã chỉ còn nước xám xịt ôm nhau chạy.

Cho nên Mâu Chi Thanh đã khẩn thiết nhờ vả Mâu Duyệt như vậy, dù là từ chối hay 'bằng mặt không bằng lòng', Mâu Duyệt đều không làm được những chuyện đó để mẹ buồn lòng.

Sau này...

Mâu Duyệt trở mình trong giấc mơ.

Sau này...

Đã 9 rưỡi tối, Mã Hưu vẫn chưa tan sở về. Hơi thở của Khương nữ sĩ trong nhà đã tan biến từ lâu.

Mâu Duyệt không dám làm phiền Mâu Chi Thanh hỏi về chuyện bà ngoại. Vì con bé có thể rõ ràng cảm giác cả buổi chiều lẫn buổi tối, mẹ đều thất thần.

Con bé ngoan ngoãn nói mình phải về phòng ngủ. Mẹ xoa đầu con bé, nặn ra một nụ cười gượng.

Mâu Duyệt về phòng, không đóng hẳn cửa, mà là dán mắt vào khe cửa nhìn lén Mâu Chi Thanh ở phòng khách.

Con bé đương nhiên không lén lút như Lão Mã! Tiểu loli chỉ lo lắng kiểu người như mẹ, cái gì cũng nghẹn ở trong lòng, sẽ vì suy nghĩ tiêu cực mà làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn!

Nếu Duyệt Duyệt thật sự vô tâm vô phế mà mặc kệ mọi chuyện xảy ra, phỏng chừng con bé còn chưa kịp hối hận đến mức tự bóp chết mình, Lão Mã đã tức điên mà bóp chết con gái rồi... Bảo vệ mẹ là tôn chỉ vĩnh hằng bất biến của hai người phụ nữ còn lại trong nhà Lão Mã.

Hừ, ai bảo mình chỉ là tiểu tình nhân kiếp sau của Lão Mã chứ. Mẹ mới là lão bà thân yêu hiện tại của Lão Mã cơ mà.

"Bang ——" Đèn phòng khách bật sáng chói mắt. Đó là tín hiệu Lão Mã đã về.

Tức phụ nhà mấy người khổ sở cả ngày rồi, giờ mấy người mới mò về! Mâu Duyệt thầm phun tào trong lòng.

"Ừm ——" Mã Hưu vừa dụi mắt, vừa đi đến bên cạnh vợ. "Đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu chị mệt thì ngủ trước đi. Không buồn ngủ muốn chờ em cũng đừng chỉ bật mỗi cái đèn nhỏ thế chứ. Người ở trong tối tăm..."

Bỗng chốc, điều gì đã cắt ngang cái miệng lải nhải của Lão Mã?

Mâu Duyệt kinh ngạc chớp chớp mắt mấy cái mới chắc chắn trước mắt không phải ảo ảnh. Mẹ thế mà lại chủ động lao vào lòng Lão Mã!!! Trong cái khoảnh khắc khắp chốn mừng vui này, biểu cảm kinh ngạc của Lão Mã đột nhiên chuyển sang nghiêm túc và đau lòng.

"Mâu Mâu, sao lại khóc?" Giọng nói đầy sự lo lắng. Lão Mã ôm chặt lấy cơ thể mẹ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng mẹ từng chút một.

Nhờ Lão Mã nói, Mâu Duyệt mới nhìn thấy bờ vai Mâu Chi Thanh hơi rung rung.

Đúng vậy, mẹ trước nay không phải là người giỏi biểu đạt. Cái 'phái hành động' đương nhiên có sức hút của 'phái hành động', nhưng đôi khi thật sự rất làm người bối rối.

Xem ra việc bà ngoại đến hôm nay đã hoàn toàn phơi bày ra sự yếu ớt ẩn sâu trong đáy lòng mẹ. Nhưng nàng vẫn luôn luôn nhẫn nại, kiềm chế. Chỉ đến khi quay về vòng tay Mã Hưu, cái 'cửa xả' độc nhất vô nhị này, nàng mới có thể không kiêng nể gì như vậy...

Ai là bến đỗ bình yên cho ai, ai là nơi chốn vui vẻ của ai...

Mâu Chi Thanh vùi mặt thật sâu vào lòng Mã Hưu. Mâu Duyệt chỉ nghe loáng thoáng được mấy từ đứt quãng như "Ôm chặt chị", "Khó chịu", "Xin lỗi" gì đó.

Thời gian tiếp theo hẳn nên dành cho các nàng. Mâu Duyệt biết quyết tâm bảo vệ mẹ của mình chắc chắn không mạnh mẽ bằng Lão Mã. Tiểu loli lặng lẽ đóng cửa phòng lại.

Nói đi thì cũng phải nói lại, từ khi con bé ra đời, trong ký ức Mâu Duyệt, gia đình ba người các nàng lúc rảnh rỗi toàn dính lấy nhau. Lão Mã với mẹ chẳng mấy khi có cơ hội tận hưởng thế giới hai người. Chẳng lẽ con bé luôn nghĩ tình cảm Lão Mã và mẹ nhạt nhẽo là vì mình, cái 'bóng đèn nhỏ' không biết điều cứ chắn ngang ở đấy?

Thật là buồn lo vô cớ mà! Mâu Duyệt cười nhạo trong giấc mơ. Mình chính là chất bôi trơn cho tình cảm của các nàng, mà còn là loại không thể thiếu nữa cơ!

Mâu Duyệt mơ đến đây, thoải mái dùng mặt cọ cọ gối đầu, có một đêm mộng đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com