Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Những suy nghĩ nhỏ nhặt trong đầu

"À, anh không nói thì tôi cũng quên mất, sau này mọi người đi ăn lẩu hay nướng BBQ gì đó thì không cần gọi tôi đâu." Mã Hưu vừa mở hộp canh tặng kèm, vừa nhai thức ăn trong miệng mà nói.

Văn Phi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, không sợ chết mà buôn chuyện: "Đây không phải ý của tôi đâu nhé, tôi chỉ thay mặt mọi người đến quan tâm một chút về tình hình tình cảm của sếp thôi. Cô thật sự nhân dịp Tết mà thoát ế rồi à? Hơn nữa, nhìn có vẻ không phải là người mà cô thầm thương trộm nhớ trước đây thì phải?"

Ngay từ đầu, khi trong công ty có những đồng nghiệp nhiệt tình muốn giới thiệu đối tượng cho Mã Hưu, cô vì muốn được "yên thân" một lần cho xong, nên đã trực tiếp công khai xu hướng tính dục của mình và việc trong lòng đã có người. Nhưng những chuyện cô và nữ thần đã trải qua lại không dễ gì giải thích, nên cô đành nói rằng mình chỉ đang thầm thương trộm nhớ người ta.

Sau khi đã thân thiết hơn, Văn Phi và những người khác dần biết được đối tượng thầm thương trộm nhớ của Tiểu Mã tổng là một sinh viên tài năng, vẻ ngoài thoát tục, không vướng bụi trần, nhưng lại cố tình có khẩu vị ăn uống rất đặc biệt, thích ăn cay. Tiểu Mã tổng vì muốn chiều theo khẩu vị của đối phương mà bây giờ cũng trở thành người "không cay không vui".

Cho nên mới nói, chuyện gì khác thường ắt hẳn phải có nguyên do. Nhìn hộp cơm toàn khổ qua của Mã Hưu, Văn Phi cũng làm mặt khổ qua theo: "Tiểu Mã tổng, đừng tự làm khổ mình rồi lại làm khổ cả người bên cạnh nữa. Chúng tôi đều biết cô là người nặng tình nghĩa, cô thật sự đã buông bỏ được người trong lòng mình rồi sao?"

"Người này người kia cái gì!" Mã Hưu đặt mạnh đũa xuống, trợn mắt nói, "Anh thấy tôi giống loại người đứng núi này trông núi nọ lắm à? Khụ khụ, tôi chính thức mượn miệng anh để tuyên bố với những 'bà tám' khác một chút, vợ tôi đã trở về rồi! Sức khỏe của nàng không thể ăn cay được, tôi đã có thể vì nàng mà thay đổi khẩu vị, thì tự nhiên cũng có thể vì nàng mà thay đổi lại."

Đây là cái thể loại tuyên ngôn sủng vợ bá đạo, vừa vui vừa buồn gì thế này!!! Đời như diễn, Văn Phi xem mà sắp khóc đến nơi.

"Thật hả!?" Văn Phi còn vui hơn cả việc chính mình tìm được vợ, dù sao thì mấy năm nay chuyện tình cảm trắc trở của Tiểu Mã tổng mọi người đều nhìn thấy cả.

"Tôi lừa anh làm gì chứ? Giống như Nước Kho đã nói, tôi sẽ tìm một cơ hội đưa nàng đến công ty chơi, lúc đó mọi người sẽ biết vợ tôi đẹp đến nhường nào! À thì, nhưng mà vợ tôi tính tình hơi trầm lặng, chuyện này chắc phải đợi một thời gian nữa." Mã Hưu cười toe toét, miếng khổ qua trong miệng cũng như thấm đượm vị ngọt.

"Vậy thì, tôi xin thay mặt mọi người chúc sếp và bà chủ trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử!" Nói xong, Văn Phi mới ý thức được có gì đó không đúng, dù sao cũng là người yêu đồng giới, chuyện sinh con đẻ cái thì... Sao mình lại lỡ lời nói năng lưu loát như vậy chứ!

Không ngờ Văn Phi lại "chó ngáp phải ruồi", nói trúng phóc. Sớm sinh quý tử không phải là ngụ ý có thể sớm cứu Mâu Duyệt thoát khỏi bể khổ hay sao!

Mã Hưu cười còn tươi hơn cả lúc nãy, cô vươn cánh tay dài ngoằng qua bàn làm việc, vỗ vỗ vai Văn Phi: "Cố lên, làm tốt vào! Điều kiện công ty tốt, thưởng giữa kỳ, cuối năm đang chờ mấy người đó!"

Nghe thấy có tiền thưởng, ai mà không vui chứ? Thế là cuộc nói chuyện phiếm đầy "bát quái" giữa sếp và cấp dưới đã kết thúc một cách viên mãn...

......

Bước chân theo những vệt nắng chiều cuối cùng, Mã Hưu bước vào thang máy để về nhà.

Sau khi tan làm, cô đã ghé siêu thị mua sắm một lượt, tay trái xách theo nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối nay, còn tay phải thì...

He he he! Trong thang máy chỉ có một mình, Mã Hưu không hề e dè mà phát ra tiếng cười gian xảo.

Tay phải cô đang xách món yêu thích nhất của nữ thần – sữa chua!

Lão Mã tính toán rất kỹ lưỡng, sữa chua chính là vật trung gian quan trọng để cô và nữ thần ôn lại, à không, dùng từ này cũng không thỏa đáng lắm, phải là để chuẩn bị cho những nụ hôn sữa chua nồng cháy sắp tới.

Điều này đương nhiên cũng là do người đến từ tương lai – Mâu Duyệt – nói cho cô biết.

Lát nữa sau khi ăn cơm xong nhất định phải dỗ cho nữ thần uống một hộp. Cả một thùng sữa chua có đến 24 hộp, nếu mỗi ngày một hộp, chẳng phải là có thể hôn liên tục gần một tháng trời sao?!

Lão Mã trong lòng sung sướng đến mức như đang phun ra bong bóng, kỹ năng hôn của mình chắc hẳn thuộc dạng không thầy dạy cũng tự biết rồi nhỉ? Nhưng vì nữ thần từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ cấm dục, cho nên hai ngày nay cô cũng không dám lỗ mãng. Ngoài lần gặp lại đó ra, những lần hôn trộm khóe miệng sau này chính là giới hạn cao nhất của hai người rồi, điều này hoàn toàn khác xa với những nụ hôn môi lưỡi quyện vào nhau, cọ xát nồng cháy mà cô đã tưởng tượng trong đầu!

Hôm nay nhất định phải hôn đến mức nữ thần "sống dở chết dở"! Nhắc đến chữ "chết", Mã Hưu lập tức lắc đầu nguầy nguậy, quá không may mắn.

Tóm lại, hiệu quả mà cô theo đuổi chính là, nữ thần bị cô hôn đến mức một bên thì nũng nịu xin tha "Thôi thôi", một bên lại không kìm được khát khao trong lòng mà quấn lấy cổ cô, tiếp tục đòi hôn.

Ối!!! Mã Hưu bị những ý nghĩ đầy sắc dục của chính mình làm cho mặt mày đỏ bừng. Cô đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, cảnh tượng vừa rồi đó, thay vì nói là áp dụng cho việc hôn môi, chi bằng nói là càng thích hợp để làm "chuyện ấy" thì đúng hơn...

Hơi thở Mã Hưu chợt cứng lại, miệng thì nói không cần, nhưng cơ thể lại rất thành thật, quả nhiên là đang nói đến "chuyện ấy" rồi... Nếu nhân vật chính của "chuyện ấy" lại là nữ thần băng thanh ngọc khiết của cô...

"Đinh ——" Tiếng chuông thang máy vang lên.

Như một cơn mưa đúng lúc dập tắt đi ngọn lửa dục vọng đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng Mã Hưu, cô vội vàng vò đầu bứt tóc vài cái để điều chỉnh lại trạng thái, rồi bước ra khỏi thang máy. Động tác của cô có chút thô lỗ, nhưng may mà tóc cô rất chắc khỏe, nếu không chắc đã rụng cả một mớ rồi.

Làm gì có ai đứng trong thang máy mà cũng có thể "phát xuân" chứ?! Chính bản thân cô cũng cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu...

Đến cửa nhà, Mã Hưu đặt thùng sữa chua đang xách ở tay phải xuống, rồi nhập mật mã khóa cửa điện tử.

"Tít ——" Cửa nhà theo tiếng mở ra. Mới một ngày không gặp mà Lão Mã đã nhớ vợ đến mức gan ruột cồn cào, hơn nữa còn nhớ một cách vô lý, không hề có chút tiền đồ nào.

"Em về rồi đây!!!" Giọng nói líu lo vang vọng khắp huyền quan và phòng khách, căn nhà này nhất thời ngập tràn một không khí sinh hoạt ấm cúng, nồng đượm.

Mã Hưu dùng chân đá văng đôi giày thể thao sang một bên, rồi xỏ vào đôi dép đồ đôi mà Mâu Chi Thanh đã tỉ mỉ chọn lựa cho cả hai.

Nhắc mới nhớ, nữ thần trước mặt cô lúc nào cũng rất dịu dàng, ngoan ngoãn. Đương nhiên, định nghĩa "dịu dàng, ngoan ngoãn" của Mã Hưu chỉ đơn thuần là dễ nói chuyện, dễ thỏa hiệp. Nhưng lần mua dép lê này dường như đã kích phát tính hiếu thắng không thể nói ra của nữ thần, nàng đã dốc hết tâm sức, lựa chọn kỹ càng, mới tìm được một đôi mà nàng cảm thấy đáng yêu hơn đôi Mâu Duyệt đã mua.

Mã Hưu nhìn hai chú heo béo ú được in trên mũi đôi dép lê, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thích. Lát nữa nên làm thế nào để bóng gió một cách tự nhiên rằng đối tượng ghen tuông của nữ thần thực ra lại chính là cô con gái tinh nghịch, cổ quái của mình đây? Thứ cho khả năng diễn đạt của Mã Hưu có hạn, một sự việc khoa học viễn tưởng như vậy, ngay cả chính cô cũng thường xuyên nghi ngờ mình đang nằm mơ...

Mặc kệ, mặc kệ, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng! Mã Hưu lạc quan nghĩ.

Thay giày xong, Mã Hưu vui vẻ phấn chấn bước vào phòng khách, đuôi mày khóe mắt đều ánh lên vẻ đắc ý. Dù sao thì tối nay cô có thể thực hành nụ hôn sữa chua cay nồng rồi, còn những ý nghĩ đen tối, xấu xa tiếp theo đã sớm bị cô xóa bỏ không còn một mảnh, quá phá hoại hình tượng chính nhân quân tử mà cô tự xây dựng cho mình. Dù sao cũng đã ba năm không liên lạc, mặc dù có nền tảng tình cảm, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng, cũng nên từ từ từng bước một.

Cô tự tẩy não mình, hôn môi là đủ rồi, nếu một nụ hôn không thể thỏa mãn cô, vậy thì làm thêm mười cái, tám cái nữa.

Trong phòng khách, Mâu Chi Thanh đang ngồi ngay ngắn trên sofa, thấy Lão Mã vênh váo đi về phía mình, nàng khẽ mỉm cười với cô, một nụ cười nhẹ nhàng, phiêu lãng như một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua trái tim Mã Hưu.

Mâu Chi Thanh dù chỉ lặng lẽ ngồi đó, không nói gì, không làm gì, đối với Mã Hưu mà nói cũng đã là một sự cám dỗ chết người.

Cô đang định "gào" lên rồi tặng cho Mâu Chi Thanh một cái ôm thật chặt như gấu, thì đối phương lại dùng hai tay làm dấu chéo trước ngực.

Trong lòng Mã Hưu chuông báo động vang lên, nữ thần tại sao lại không nói gì, chẳng lẽ nàng lại...

Tranh thủ lúc Mã Hưu đặt đồ trên tay xuống bàn trà, Mâu Chi Thanh đã lấy điện thoại ra "lạch cạch" gõ xong chữ.

Đợi Mã Hưu ngồi xuống sát bên cạnh, Mâu Chi Thanh mới đưa điện thoại cho cô, và điều đó cũng đã xác minh phỏng đoán của cô:

—— Chị lại mất giọng rồi, hy vọng em không bị dọa sợ.

"Em..." Chữ "Em" này mắc nghẹn trong cổ họng Mã Hưu, làm cô ý thức được mình hoàn toàn không biết nên nói gì.

Nói "Em không bị dọa sợ đâu, quen rồi" sao? Nhưng vào lúc này, Lão Mã hài hước không thể nào "online" để mà hoạt động được nữa, trong lòng cô ngập tràn sự tự trách và bất an, cô hoàn toàn không thể nào đáp lại câu nói đùa mà như không đùa, chỉ có nước mắt chứ không có tiếng cười này của nữ thần.

Cô lẽ ra nên để ý nhiều hơn đến tình trạng của Mâu Chi Thanh. Buổi trưa lúc nàng từ chối cuộc gọi video, có lẽ giọng nói đã có vấn đề rồi. Dù cô biết có phát hiện sớm hơn cũng chẳng làm được gì, nhưng ít nhất cô cũng có thể dành cho đối phương sự ủng hộ tinh thần kịp thời hơn.

Mã Hưu giống như một quả bóng cao su nhanh chóng xì hơi, Mâu Chi Thanh cố nén nỗi đau lòng, vươn cánh tay trắng ngần khẽ vuốt ve thái dương cô. Nàng rất thích làm động tác này, dịu dàng mà không hề giả tạo.

Nàng một tay gõ chữ:

—— Em quả nhiên là bị dọa sợ rồi phải không? Nói đến việc mất giọng ngắt quãng thì em nên có sự chuẩn bị trước chứ, có thể buổi sáng vẫn ổn, nhưng buổi chiều lại tái phát, nhưng thật sự không có gì đáng ngại đâu.

Mã Hưu cố gắng há miệng, một lúc sau giọng nói mới chậm chạp phát ra, tạo thành hiệu ứng âm thanh và hình ảnh không đồng bộ, cứ như thể ngay sau đó cô cũng sẽ rơi vào tình trạng mất giọng, bối rối: "Hai ngày tới em không đi làm nữa, em sẽ ở nhà với chị."

Lòng Mã Hưu rất rối bời, nhưng cô vẫn nhận ra được một vài manh mối từ hai lần mất giọng của Mâu Chi Thanh. Có lẽ giống như chính nữ thần đã nói, cô thực sự là "liều thuốc" của nàng. Nữ thần có lẽ còn dựa dẫm vào cô nhiều hơn cô tưởng.

Ai ngờ những lời này lại khiến Mâu Chi Thanh bật cười chế nhạo:

—— Ai bảo em cứ phải kè kè bên cạnh chị làm gì? Chị thừa nhận có em ở bên, chị sẽ cảm thấy an toàn hơn, nhưng nguyên nhân sâu xa khiến chị mất giọng thực ra không phải là do em.

"Hả???" Mã Hưu nắm lấy bàn tay đang khẽ vuốt ve thái dương mình của nàng, khó hiểu nói, "Không phải trước đây chính chị đã nói sao, vì người ta mà trà không nhớ, cơm không thiết. Cùng một lý lẽ đó, mất giọng chắc chắn cũng là vì em rồi!"

Tay Mã Hưu nắm rất chặt, hơi ấm tuôn trào không ngớt. Nghe cô dùng đến từ "người ta" như vậy, cùng với sự tùy hứng và trẻ con lẫn lộn trong cả câu nói, Mâu Chi Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nếu cô nàng này cứ tiếp tục ủ rũ như vậy, nàng thật sự không biết phải làm thế nào.

Nàng không giống Mã Hưu, nàng bẩm sinh không có tế bào hài hước, không thể nào ở bên cạnh chọc cho đối phương vui vẻ khi họ buồn bã được.

Thấy Mâu Chi Thanh mãi không đáp lại, Mã Hưu ôm lấy gáy nàng, ép đối phương phải nhìn thẳng vào quyết tâm muốn bảo vệ nàng của mình: "Không được cậy mạnh nữa! Chị nhìn em đi, em rốt cuộc có phải là người đáng để chị phó thác không?"

Mâu Chi Thanh không hề né tránh ánh mắt nóng rực của Mã Hưu. Tình yêu mà cô dành cho nàng, một tình yêu nồng cháy, quên mình, đã sớm hòa tan đi sự tự ti trong lòng nàng hơn bất cứ thứ gì khác:

—— Mã Hưu, việc chị mất giọng là một biểu hiện bên ngoài của tổn thương tâm lý do căng thẳng. Bởi vậy, vừa rồi chị không hề lừa em. Em vĩnh viễn không thể nào là nguyên nhân khiến chị đau lòng, cho dù chúng ta có cách xa nhau, mỗi khi nghĩ đến em, trong lòng chị chỉ có sự nhớ nhung và biết ơn.

—— Điều thực sự làm chị muốn che giấu chính là sự xấu hổ của bản thân. Em đã cho chị thấy được quyết tâm và nghị lực của em, em đã vì chị mà xây dựng nên một tòa thành lũy đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, em chính là anh hùng đã cứu vớt chị khỏi nước sôi lửa bỏng. Em đều đã làm được, chỉ là... Mã Hưu, chị đã không còn là nữ thần mà trước đây em muốn theo đuổi nữa rồi, chị không xứng đáng để bước vào tòa lâu đài của em.

Hai chữ "không xứng" nghe sao mà tự ti, tuyệt vọng đến thế, phác họa nên một tâm cảnh tiêu điều, hoang vắng, một nơi mà Mâu Chi Thanh kiêu hãnh của ngày xưa tuyệt đối không thể nào đặt chân đến.

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com