85. Chocolate
"Đã gần 12 giờ rồi đó." Mâu Chi Thanh nói như vậy.
"Hả?!" Mã Hưu giật mình, lại bật thẳng người dậy, "Lâu lắm rồi em không dậy muộn như vậy đó!"
Mã Hưu vò đầu bứt tóc, bừng tỉnh nói: "Mâu Mâu, có phải chị đói bụng rồi không? Khó trách vừa rồi em thấy lòng bàn chân ngứa, chị cù em để gọi em dậy đúng không?!"
Phản xạ hình cung có hơi dài thì phải.
"Ừm, cũng không phải là muốn gọi em dậy, chỉ là trêu em một chút thôi." Mâu Chi Thanh thẳng thắn trả lời.
Ai bảo Lão Mã ngủ say như vậy, cho người có ý đồ xấu có cơ hội lợi dụng chứ.
Bởi vì được cưng chiều, cho nên Mâu Chi Thanh hoàn toàn có suy nghĩ tùy hứng kiểu này: Em ăn mặc mát mẻ nên mới bị người ta khinh bạc, tất cả những điều này đều là gieo gió gặt bão mà thôi.
"Ai..." Mã Hưu đột nhiên thở dài một hơi thật dài.
Mâu Chi Thanh lại ngồi xuống bên cạnh cô, có chút lo lắng hỏi: "Em không vui à?"
"Không có, chỉ là em cảm thấy mình chẳng có chút sức hấp dẫn nào đối với chị cả, thật thất bại quá..." Mã Hưu ôm đầu, trông có vẻ rất khổ sở.
"Sao vậy? Sao đột nhiên lại nói năng lung tung lên vậy..." Mâu Chi Thanh không thể hiểu nổi.
Mã Hưu đưa ra một câu hỏi từ tận đáy lòng: "Nói như vậy đi, có một nàng công chúa ngủ trong rừng đẹp như tiên nữ đang say giấc ở đó, không phải chị nên lựa chọn hôn để đánh thức nàng sao?! Dù có vô dụng đến mấy cũng không nên là cù lòng bàn chân chứ..."
Khóe mắt Mâu Chi Thanh giật giật: "Đẹp như tiên nữ thì chị không nói, không ngờ em còn có cả bệnh công chúa nữa..."
"Đây cũng không phải là bệnh công chúa." Mã Hưu thay đổi sang một vẻ mặt nghiêm trang, nhưng Mâu Chi Thanh thừa biết đây chính là dấu hiệu báo trước cho những lời nói "trần trụi" sắp tới.
Không ngoài dự đoán, Mã Hưu nói tiếp: "Không phải em đã nói chị là công chúa của em sao? Vậy thì em tự nhiên cũng là công chúa của chị rồi. Một cặp tình nhân tâm đầu ý hợp thì nên cùng nhau coi đối phương như công chúa."
Thái độ trân trọng lẫn nhau này Mâu Chi Thanh có thể hiểu được, nhưng tại sao cứ nhất quyết phải so sánh nhau là công chúa chứ... Đặc biệt là Lão Mã ngày thường phóng túng không có giới hạn, cho dù thật sự là công chúa, thì cũng là một nàng công chúa phóng đãng thành thói...
"Sao vậy? Trông chị có vẻ rất cạn lời." Mã Hưu một bên dùng kẹp tóc kẹp phần tóc mái lên, một bên lẩm bẩm.
"Không có gì," Mâu Chi Thanh đứng dậy vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo, "Em chuẩn bị dậy à?"
"Ừm, chị kéo em dậy đi." Mã Hưu bĩu môi, cực kỳ giống một đứa trẻ đang đòi được vuốt ve, cưng chiều.
Mâu Chi Thanh không nói gì mà đưa một tay ra, cô nàng này không cần làm nũng cũng đã rất đáng yêu rồi, một khi đã làm nũng thì mình thật sự không có chút sức lực nào để chống cự lại.
Mã Hưu lăn hai vòng trên giường rồi mới đến mép giường, đặt hai chân xuống đất.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Mâu Chi Thanh, Mâu Chi Thanh thuận thế định dùng sức, Mã Hưu lại tinh quái bĩu môi, lựa đúng thời cơ –
"Ai nha ~~~" Tay Mã Hưu tuột khỏi tay Mâu Chi Thanh, rồi phát ra một tiếng kêu thảm thiết "yếu ớt".
Mã Hưu lại ngã người trở lại giường, nằm một cách đặc biệt quyến rũ, mông cong lên thành một góc vuông, chắc là đang bắt chước Marilyn Monroe đây mà? Cô một tay che ngực, một tay che miệng, làm ra vẻ mặt vô tội.
Điều kiện ngoại hình của Mã Hưu thì không phải bàn cãi, tùy tiện kéo một người đến ngắm thử, vẫn rất ra dáng, đủ để khiến người ta phạm tội.
Nhưng người nhà cô thì lại không dễ dàng bị lừa như vậy.
"Em lại giở trò gì nữa đây?" Mâu Chi Thanh, người đã sớm kinh qua đủ các loại kịch bản của Mã Hưu, vẫn vững như núi, khoanh tay lạnh lùng nhìn cô.
"Người ta bị ngã, phải hôn một cái mới dậy được!!!" Mã Hưu vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Mâu Chi Thanh cù lòng bàn chân mình mà không chịu hôn môi!
Chiêu này có hơi cũ rồi, vốn dĩ Mã Hưu cũng chẳng thèm dùng. Huống chi chiêu này còn có rủi ro, đối phương rất có thể sẽ thẳng thừng ném lại một câu "Vậy thì em cứ nằm đó tiếp đi" rồi quay đầu bỏ đi.
Mâu Chi Thanh không hề hé răng, nhưng vẻ mặt nàng từ thờ ơ lạnh nhạt chuyển sang cười như không cười, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc khiến Mã Hưu nhìn đến ngây ngất.
"Mâu Mâu..." Mã Hưu bất giác thầm thì.
Nói về tài năng quyến rũ người khác, cao thấp đã rõ ràng rồi...
Mã Hưu sốt ruột, vừa định đứng dậy kéo Mâu Chi Thanh lên đùi mình, Mâu Chi Thanh đã nhanh hơn một bước, một tay chống vào vai cô.
Tay Mã Hưu còn chưa kịp vòng ra sau lưng Mâu Chi Thanh.
"Đừng nhúc nhích." Mâu Chi Thanh ra lệnh bằng giọng điệu đầy uy quyền.
Mã Hưu lập tức ngoan ngoãn buông thõng tay xuống, cụp mi rũ mắt, ra vẻ mặc cho đối phương xoa tròn bóp méo.
Cô nàng này cũng rất biết phối hợp... Mâu Chi Thanh cố nén cười, đặt một đầu gối vào giữa hai chân Mã Hưu, rồi dễ dàng cúi người xuống.
Vì chị, em có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà dạng chân ra!!! Mã Hưu thầm gào thét trong lòng, chỉ chờ được "cho ăn".
Mâu Chi Thanh dùng ánh mắt của mình quấn lấy ánh mắt Mã Hưu, sau một hồi đối mặt kéo dài như thể đã được nhấn nút "0.5 lần tốc độ", Mâu Chi Thanh cuối cùng cũng ngả người về phía trước.
Nàng đặt đôi môi nhợt nhạt của mình lên đôi môi đỏ mọng, ướt át của Mã Hưu. Hai sắc thái hoàn toàn khác biệt giờ phút này hòa quyện vào nhau, gắn bó khăng khít như môi với răng, lan tỏa ra một vẻ đẹp quyến rũ, làm say đắm lòng người.
Một nụ hôn dịu dàng, thuần khiết, sau khi rời khỏi môi nhau, cả hai đều cảm nhận được niềm vui sướng tột độ, làm rung động cả tâm hồn.
"Được rồi, hình như vẫn chưa đủ!" Mã Hưu kéo Mâu Chi Thanh ngồi lên đùi mình, như một con ma men ôm khư khư bình rượu không chịu buông tay.
"Không được!" Mâu Chi Thanh chống tay vào ngực cô, lườm cô một cái, "Em còn chưa đánh răng..."
"Hả??? Vừa rồi không phải chị đã nếm được mùi vị trong miệng em rồi sao..." Mã Hưu che miệng, rầu rĩ nói.
Những nụ hôn chào buổi sáng trước đây của hai người đều chỉ là chạm nhẹ môi một chút, nên không hề có sự phiền toái này... Mã Hưu vô cùng hối hận vì sự sơ suất, bất cẩn của mình, nụ hôn ngọt ngào mà biến thành nụ hôn "bốc mùi"... vậy thì sau này mình còn có cơ hội âu yếm nữa không???
Mâu Chi Thanh không hề biểu lộ rõ ràng sự yêu thích hay chán ghét, nàng đứng dậy khỏi đùi cô, thờ ơ nói: "Vậy em còn không mau đi."
"Vâng vâng, tuân lệnh!" Mã Hưu nhận lệnh, vội vàng lao về phía toilet.
"Chậm một chút, em đợi chị rửa tay đã." Mâu Chi Thanh gọi con quay nhỏ Mã Hưu lại.
"Vậy thì cùng đi đi, nhìn chị rửa tay cũng là một loại hưởng thụ đó." Tay Mâu Chi Thanh cứ như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, được trau chuốt kỹ lưỡng, da thịt trắng nõn, mịn màng, ngón tay lại thon dài, thanh tú, dùng để điểm huyệt thì tuyệt đối có thể "giết chết" người ta!
Mâu Chi Thanh trách móc nói: "Xem chị làm sao rửa sạch được mùi "móng heo" của em đây?"
Mâu Chi Thanh đang nói đến bàn tay vừa rồi đã cù chân Mã Hưu, trong lúc nói chuyện với Mã Hưu, nàng vẫn chưa hề dùng đến bàn tay đó.
Nghe vậy, mặt Mã Hưu đỏ bừng lên, cãi lại: "Em ngày nào cũng dùng sữa tắm để rửa chân, từng kẽ ngón chân cũng không bỏ sót, nếu có mùi thì cũng là mùi "móng heo" thơm phức!"
Nữ thần tệ quá đi, vừa chê miệng mình hôi, lại còn chê chân mình hôi nữa, cuộc sống này không thể nào sống nổi nữa rồi!
Mâu Chi Thanh làm bộ muốn dùng bàn tay đã chạm vào "móng heo thơm phức" của cô để xoa mái đầu bù xù của cô. Mã Hưu tay mắt lanh lẹ, khom người một nửa rồi nhanh chóng né được.
"Em không phải cũng rất ghét bỏ chính mình sao?" Mâu Chi Thanh ngao ngán.
"Em! Em đó là... Được rồi, chị nói đúng..." Mã Hưu cạn lời.
......
Giữa trưa, hai người cuối cùng cũng hoàn thành xong xuôi công đoạn tắm rửa, vệ sinh, rồi bước chân nhẹ nhàng đi từ toilet ra.
Mâu Chi Thanh đi ở phía trước, Mã Hưu như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.
Sau khi vào phòng khách, Mã Hưu từ phía vai trái của Mâu Chi Thanh thò đầu ra nói: "Sau này em mà còn ngủ nướng nữa, chị cứ trực tiếp đá em xuống giường luôn đi. Dạ dày chị không tốt, em phải dậy làm bữa sáng cho chị, sáng nay chị ăn gì vậy? Bánh quy à?"
Trong nhà có một ít đồ ăn vặt để lót dạ, nhưng Mã Hưu nào nỡ để vợ yêu thường xuyên ăn mấy thứ đồ khô khan đó.
"Không có, chị ăn mấy cái này." Mâu Chi Thanh ngồi xổm xuống, lấy ra hộp quà sô cô la nhân rượu được đóng gói tinh xảo từ dưới bàn trà.
"Cái gì?! Chị ăn cái này á?!" Phản ứng của Mã Hưu đặc biệt kịch liệt, cô như một cơn cuồng phong mưa rào lao đến giật lấy hộp sô cô la ôm vào lòng.
"Sao, sao vậy?" Mâu Chi Thanh, người vốn luôn bình thản như mây trôi gió thoảng, vậy mà cũng bị khí thế của Mã Hưu làm cho kinh ngạc.
"Đây là em mua cho Mâu, khụ khụ, Mã Duyệt ăn..." Suýt nữa thì lỡ lời, Mã Hưu nhân lúc ôm hộp sô cô la vào lòng để ổn định lại cảm xúc.
"Ừm..." Mâu Chi Thanh khẽ nhướng mày, giọng điệu không tốt nói, "Cho nên con bé ăn được, còn chị thì không ăn được?"
"Ôi chao, nhìn cái miệng của em này!" Mã Hưu làm bộ làm tịch "tự tát" vào miệng mình hai cái, "Mâu Mâu, chị đừng hiểu lầm. Ý của em vừa rồi là người dạ dày không tốt thì không nên ăn sô cô la, đặc biệt là loại có nhân rượu. Chị mà ăn sô cô la nhân rượu, em sẽ lo lắng lắm!"
Còn rất biết chơi chữ đồng âm nữa... Mâu Chi Thanh không hề biến sắc, khoanh tay dựa vào tay vịn sofa, chăm chú nhìn cô.
Trong sô cô la có chứa một lượng lớn a-ka-lô-it ca-cao, sẽ khiến người bị bệnh dạ dày bị trào ngược axit và nóng ruột. Cồn thì càng không cần phải nói, đối với gan, lá lách, dạ dày đều có gánh nặng nhất định, đương nhiên lượng cồn trong một viên sô cô la nhân rượu thì rất thấp.
Mâu Chi Thanh không phải là người không có kiến thức. Nàng đương nhiên biết thứ này không tốt cho sức khỏe, chỉ là gần đây nàng ăn uống quá thanh đạm, nhân lúc quản gia Mã Hưu không có ở đây, ăn vụng một chút cũng không sao.
"Mâu Mâu. Mâu Mâu?" Mã Hưu không nắm bắt được thái độ của Mâu Chi Thanh, kinh hãi gọi tên nàng.
Mâu Chi Thanh vẫn thờ ơ.
Phen này thì gay to rồi, rõ ràng là đang lo lắng cho sức khỏe của nữ thần, mà ở chỗ nữ thần lại biến thành cô thiên vị em gái!
Mã Hưu gấp đến mức vò đầu bứt tai, mồ hôi nhễ nhại: "Không phải đâu, Mâu Mâu chị nghe em nói. Hộp sô cô la này thật sự không có gì đặc biệt cả, chỉ là em tiện tay mua cho Mã Duyệt thôi. Sau này sức khỏe chị tốt rồi, em sẽ mua cả xe về cho chị ăn, được không?"
"Ồ—" Chữ "Ồ" kéo dài, đầy ẩn ý này của Mâu Chi Thanh càng trực tiếp đẩy Mã Hưu lên chảo nóng như một con kiến nhỏ.
"Mâu Mâu, em oan quá mà! Trời đất chứng giám, em đối với chị một lòng một dạ, không hề có hai lòng đâu!!!" Mã Hưu nôn nóng gãi gãi da đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết như Đậu Nga (nhân vật trong truyền thuyết Trung Quốc bị oan).
Thấy mình đã giày vò Mã Hưu quá đáng, Mâu Chi Thanh thu lại một chút khí thế, nhếch môi cười nói: "Xin lỗi, chị không cố ý."
Hả??? Lời này sao lại không đầu không cuối vậy, Mã Hưu lập tức không hiểu gì cả.
Mâu Chi Thanh nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô vừa thấy xót xa, lại vừa thấy buồn cười: "Chị không để ý chuyện của em và Mã Duyệt đâu, chị chỉ là thích trêu chọc em, làm cho em phải dỗ dành chị thôi."
Những năm tháng xa cách thực ra chưa bao giờ là vô ích.
Mâu Chi Thanh đã học cách xé mở một kẽ hở trong bức tường tâm sự kín như bưng của mình, từ từ mở rộng, kéo dài ra, cho đến cuối cùng khi gặp lại Mã Hưu.
Có một số việc không thể nào nhờ cậy người khác được, đối mặt với tình cảm thật sự của chính mình cũng là như vậy.
Cũng giống như lời nhận xét của Mã Hưu về nàng "Trước đây có đánh chết chị cũng không nói những lời như vậy", người có thể phá hủy bức tường trong lòng mình chỉ có thể là chính mình mà thôi... Nàng bây giờ rất vui khi được chia sẻ tâm trạng của mình với Mã Hưu, dù là tốt hay xấu.
"Vậy à..." Mã Hưu như trút được gánh nặng. Hôm nay Mâu Chi Thanh hiếm thấy liên tục hai lần trêu chọc cô, nhưng cô một chút cũng không hề tức giận. Dù sao thì mục tiêu cuối cùng của Lão Mã khôn ngoan chính là cưng chiều nữ thần thành cô bé nhỏ của riêng mình, chỉ một mình cô mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com