Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

91. Những kiểu thân mật khác nhau

Tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn bình ổn lại, Mã Hưu bèn xin nghỉ thêm nửa ngày, ở nhà một mặt có thể chăm sóc nữ thần, mặt khác trạng thái hiện tại của cô cũng không thích hợp để làm việc.

Mở cửa nhà ra, Mâu Duyệt đã ngoan ngoãn chờ sẵn trong phòng. Là người một nhà, cô bé cũng giống như Mã Hưu, vô cùng lo lắng cho tình trạng nhổ răng của Mâu Chi Thanh.

Hai người thay dép lê ở huyền quan, Mâu Chi Thanh cẩn thận dìu lấy cánh tay Mã Hưu, sợ cô lúc này vẫn còn mềm chân.

"Chị dâu, sao mặt chị vẫn còn sưng vậy?" Mâu Duyệt đón lấy, hỏi han.

"Nhổ răng xong rồi, nướu không phải sẽ càng sưng hơn sao!" Mã Hưu bực bội nói.

"Em lại chưa từng nhổ răng, e làm sao biết được..." Mâu Duyệt tuy thích ăn đồ ngọt, thích ăn sô cô la, nhưng răng của cô bé từ nhỏ đến lớn lại đặc biệt tốt, trước nay chưa từng làm hai người mẹ phải lo lắng.

"Em cũng chưa ăn gì đúng không?" Mã Hưu hỏi Mâu Duyệt.

"Vâng, chị dâu nhổ răng khôn xong hình như chỉ có thể ăn đồ lỏng thôi, nên em đã nấu một nồi cháo trắng rồi." Mâu Duyệt trả lời.

Mâu Chi Thanh sờ sờ tay Mâu Duyệt tỏ vẻ cảm ơn.

Mã Hưu nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi nói: "Để phòng ngừa bất trắc, đợi thêm nửa tiếng nữa rồi hẵng ăn cơm. Nha sĩ nói phải đợi cục máu đông trên răng của chị ngưng lại rồi mới được ăn, vừa đúng lúc tranh thủ thời gian này để cháo nguội bớt. Em đi múc cháo bây giờ đây."

Mâu Chi Thanh giữ tay Mã Hưu lại, nói: "Em và Duyệt Duyệt nếu đói thì cứ ăn trước đi."

Thực ra Mâu Chi Thanh bây giờ không những không đói, mà còn vì cảm giác đau đớn sau khi thuốc tê tan hết nên chẳng có chút khẩu vị nào. Cảm giác đau đớn này thậm chí còn làm lu mờ cả cảm giác sưng tấy, khiến nàng nói chuyện cũng trôi chảy hơn.

"Dù sao thì em cũng không đói, em ngồi với chị dâu một lát." Mâu Duyệt chắc chắn sẽ không để Mâu Chi Thanh một mình ăn uống gì đó.

Mã Hưu một mình lúi húi trong bếp.

Sau khi ngồi yên vị, Mâu Duyệt đưa chiếc điều khiển từ xa cho Mâu Chi Thanh, Mâu Chi Thanh ra hiệu bảo cô bé cứ chọn kênh mình thích xem là được.

Mâu Duyệt một bên nhàm chán chuyển kênh, một bên nói với giọng đầy ngưỡng mộ: "Lão tỷ thật sự đặc biệt, đặc biệt quan tâm đến chị dâu đó."

Mặc dù sau này khi bé Mâu Duyệt ra đời, cũng không hề thay đổi được cục diện mọi việc trong nhà đều lấy Mâu Chi Thanh làm trọng. Lúc cho bú, điều Lão Mã quan tâm đầu tiên không phải là Tiểu Mâu Duyệt có bú no hay không, mà là Mâu Chi Thanh có bị cô bé cắn đau hay không.

Thật là bất công quá đi, Mâu Duyệt phiền muộn thở dài một hơi.

Điều này không khỏi làm cho sợi dây đàn trong đầu Mâu Chi Thanh lại căng thêm một chút. Sao nàng cứ cảm thấy cái giọng điệu yêu thích và ngưỡng mộ này của Mâu Duyệt là vì cô bé đối với Mã Hưu...

Không ngờ rằng, một nhà ba người mà lại ghen tuông lẫn nhau, e rằng cũng chỉ có nhà này thôi.

Mâu Chi Thanh thử nói: "Sau này con chắc hẳn cũng sẽ tìm được một người yêu thương con giống như Mã Hưu vậy."

"Vâng! Hơn nữa còn phải tốt hơn cả chị ấy nữa!" Mâu Duyệt tự tin trả lời.

Mâu Chi Thanh không khỏi tự giễu, đều là ảo giác cả... Tình cảm chị em thân thiết của người ta rõ ràng là chuyện rất bình thường, mình sao cứ hay suy diễn lung tung, cũng không thể nào cứ thấy ai cũng cho rằng đối phương thích Mã Hưu được chứ.

Sự thật chứng minh, cho dù là Triệu An Kỳ hay Mâu Duyệt, đều là ảo giác do nàng lo lắng quá nhiều mà sinh ra.

"Hai người đang nói gì vậy?" Mã Hưu lau vội vết nước trên tay, đi đến đầu kia của Mâu Chi Thanh, rồi dựa sát vào nàngngồi xuống.

"Không có gì." Nếu bắt đầu kể lại từ đầu, Mâu Chi Thanh lo lắng sẽ để lộ ra chuyện nàng lại ghen tuông vớ vẩn.

Nàng suy nghĩ một lát rồi chọn một chủ đề khác để nói: "Chị hình như từ lúc gặp lại em đến giờ vận mệnh cứ lận đận thế nào ấy. Mất giọng vừa mới đỡ hơn một chút, thì dạ dày lại đau; dạ dày vừa mới khá hơn, thì răng lại hỏng. Chị lo lắng không biết cả đời này có phải đều phải bầu bạn với cháo loãng và nước lọc không nữa?"

"Phì phì phì! Chị dâu, đừng nói những lời xui xẻo như vậy!" Mâu Duyệt nhíu mày. Cô bé cũng giống như Mã Hưu, là con người mới của thế kỷ 21, nhưng những yếu tố mê tín trên người vẫn thường xuyên chạy ra quấy phá.

"Đúng đó," Mã Hưu tỏ vẻ đồng tình, thuận tiện còn nói đỡ cho mình một câu, "Hơn nữa chị đừng có đổ hết nguyên nhân bệnh tật lên đầu em chứ."

Mâu Chi Thanh bật cười: "Lúc chị một mình thì đúng là chẳng mấy khi bị bệnh, vừa đến chỗ em là lại phát tác hết cả."

Thấy Mã Hưu có dấu hiệu sắp "xù lông", Mâu Chi Thanh vội vàng vuốt ve dỗ dành: "Thì chẳng phải là ỷ vào có em ở bên chăm sóc, nên chị mới dám tùy ý bị bệnh sao."

Đây là một câu nói âu yếm vô cùng thực tế, vừa uyển chuyển lại vừa dễ nghe. Lúc một mình thì không dám bị bệnh, ở bên cạnh Ma. Hưu thì những độc tố tích tụ trong cơ thể này được giải phóng ra ngoài cũng có thể coi là một lựa chọn tốt đi, như vậy sau này mới có thể khỏe mạnh mà ở bên cạnh cô.

Mâu Duyệt ở một bên vừa rung đùi đắc ý vừa tấm tắc khen ngợi.

Cô bé đã nói rồi mà, việc mình quay ngược thời gian thật sự đã tạo ra sự thay đổi. Người mẹ của hai mươi năm sau tuyệt đối sẽ không bao giờ thể hiện sự ỷ lại đối với Lão Mã trước mặt người khác như vậy.

Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn muốn "ăn đường" của hai người mẹ mà không được, Mâu Duyệt bây giờ cảm thấy vô cùng thỏa mãn!

Mã Hưu không nỡ nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của nữ thần, vì thế hứa hẹn: "Đợi chị khỏe lại, em làm món cá hầm ớt cho chị ăn nhé?"

"Oa!!! Đến lúc đó nhớ gọi em với!" Mâu Chi Thanh chưa kịp nói gì, Mâu Duyệt đã kinh ngạc thốt lên. Món cá hầm ớt của Lão Mã là tuyệt nhất, nhưng vì việc phi lê cá rất phiền phức, nên Lão Mã cũng không làm nhiều, cô bé đã rất lâu rồi chưa được ăn thỏa thích.

Từ vẻ mặt vui mừng ra mặt của Mâu Duyệt, Mâu Chi Thanh cũng có thể đoán được phần nào, xem ra cô nàng này làm món cá hầm ớt chắc hẳn rất ngon, chỉ là...

Mâu Chi Thanh không chắc chắn hỏi: "Không phải em đã cấm chị ăn tất cả các món cay độc rồi sao?"

Mã Hưu không hề suy nghĩ mà nói: "Cho nên tiền đề là cơ thể chị phải hoàn toàn khỏe mạnh đã chứ, vốn dĩ món này là học vì chị mà, sớm muộn gì chị cũng có thể ăn được thôi!"

Nghe vậy, Mâu Chi Thanh và Mâu Duyệt bất đắc dĩ nhìn nhau, xem ra lời hứa này sẽ không bao giờ thành hiện thực, cũng không biết phải đợi đến năm tháng nào mới có thể thực hiện được.

......

Đến giờ Mâu Chi Thanh có thể ăn cơm, bát cháo của nàng đã nguội đến mức chỉ còn âm ấm. Mã Hưu dùng ngón tay chạm vào thành bát để cảm nhận.

Tranh thủ lúc Mâu Duyệt đang đi múc cháo, Mã Hưu nhanh như chớp chiên cho cô bé một chiếc trứng tráng bao đầy đủ cả sắc, hương, vị.

Muốn "đồng cam cộng khổ" cùng vợ, Mã Hưu không hề chuẩn bị cho mình bất kỳ món ăn kèm cháo nào.

Trên bàn ăn, Mâu Duyệt nhìn chiếc trứng tráng bao, giăm bông và rong biển trộn được bày đầy ắp trước mặt mình, rồi lại nhìn sang hai người mẹ, mỗi người một bát cháo trắng.

Lúc này cô bé bỗng nhiên có ảo giác như mình đã biến thành cục cưng trong lòng hai người họ...

Mâu Chi Thanh nghiêng đầu, để tránh động đến vết thương, nàng chỉ có thể nghiêng chiếc thìa để đưa cháo vào miệng, động tác vừa cứng nhắc lại vừa gượng gạo.

Nhưng Mã Hưu không hề nhiều chuyện mà đưa tay ra đút, dù sao cô cũng không phải là người trong cuộc, không biết rõ chỗ đau cụ thể của đối phương, ngược lại rất có thể sẽ biến khéo thành vụng.

"Thế nào rồi, chị dâu?" Mâu Duyệt tuy đã nấu cháo rất lâu, nhưng vẫn không chắc chắn liệu gạo bên trong có đủ mềm nhừ đối với Mâu Chi Thanh vừa mới nhổ răng khôn hay không.

"Một miếng là tan ngay." Mâu Chi Thanh gật đầu.

Mâu Duyệt cuối cùng cũng có thể cúi đầu yên tâm ăn cháo của mình, cùng với những món ăn kèm.

Ba người cứ như vậy lặng lẽ dùng bữa.

Bữa ăn của Mâu Duyệt phong phú nhất, cho nên cô bé ăn no nê nhất.

Mã Hưu thường ngày ăn rất khỏe, hôm nay liền dùng bát lớn múc cho mình nhiều cháo hơn một chút, uống soàn soạt một bát lớn cũng coi như là miễn cưỡng lấp đầy bụng.

Còn Mâu Chi Thanh thì gian nan hơn nhiều, hai ngày nay nàng ăn không ngon miệng, lại thêm cơn đau răng ập đến sau khi thuốc tê hết tác dụng, nửa tiếng đồng hồ mà chỉ ăn được một lớp cháo mỏng dính trên bề mặt.

Vốn dĩ chỉ là một bát cháo loãng, lại chỉ ăn được một phần năm, dạ dày gần như chẳng có gì.

Mâu Duyệt ái ngại nhìn nàng. Sau này mình nhất định sẽ không mọc răng khôn đâu!!!

Mâu Chi Thanh rất bất đắc dĩ đặt thìa xuống, lần lượt nhìn hai người rồi nói: "Chị ăn không nổi nữa."

"Này!" Mã Hưu suýt nữa thì tức đến mức nhảy lên bàn ăn, Mâu Chi Thanh đè mu bàn tay cô lại để trấn an.

"Có lẽ ngày đầu tiên chính là như vậy, tối nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai chắc hẳn sẽ ăn được nhiều hơn. Chỉ là một hai bữa không sao đâu, chị cũng không yếu ớt đến mức đó." Mâu Chi Thanh hơi xấu hổ nói với Mã Hưu, khoảng thời gian xa cô, nàng thường xuyên ba bữa một ngày cũng chỉ ăn qua loa cho xong.

"Được, được rồi." Thật sự vô cùng đau đớn thì cũng không thể nào ép ăn được. So với việc bổ sung dinh dưỡng, bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là giúp vết thương ở miệng mau lành.

Sau đó, Mã Hưu tự nhiên đưa tay ra cầm lấy bát cháo trước mặt Mâu Chi Thanh, định bụng uống hết phần cháo còn lại trong bát của nàng.

Mâu Chi Thanh lại nhíu mày ngăn cô lại: "Em muốn ăn đồ chị đã ăn qua sao?"

Sự nghi ngờ mạnh mẽ này cứ như thể hai người họ không phải là người yêu mà là những người xa lạ tình cờ ngồi chung bàn, chưa từng quen biết. Hai người họ rõ ràng trước đó còn "đánh" nhau vì sữa chua cơ mà! Có cần phải phân biệt rạch ròi đến vậy không?!

Mã Hưu trong lòng không vui, nhưng cô không hề thể hiện ra ngoài, chỉ ngây thơ nói: "Như vậy có gì không được sao?"

"Em không đáng phải ăn đồ thừa của chị. Nếu cảm thấy lãng phí, lần sau có thể múc ít hơn một chút." Mâu Chi Thanh nghiêm túc nói.

Hai người họ tuy đã cùng nhau ăn rất nhiều bữa cơm, nhưng trước đây đều là ai ăn phần nấy, không hề có cơ hội xảy ra va chạm hay cọ xát.

"Người yêu với nhau uống chung một bát cháo thì có làm sao? Em không thấy có gì không ổn cả." Giọng Mã Hưu cũng trầm xuống.

"Mã Hưu, chị không có ý gì khác. Thân mật có rất nhiều cách để thể hiện, nhưng chị không thích cách này."

"Chị còn nói không có ý gì khác? Ngụ ý của chị chính là không thích em uống cháo chị đã uống qua, chị cảm thấy bẩn sao?"

"Không phải, em biết mà, chị không có thói ở sạch. Nếu cảm thấy bẩn, chị thậm chí sẽ không hôn em đâu."

"Vậy rốt cuộc ý của chị là gì?"

"Em không cảm thấy giữa hai người luôn cần phải giữ một chút khoảng cách sao? Không thể nào cái gì cũng phải thẳng thắn đối mặt với nhau, con người ai cũng cần có không gian riêng tư."

"Em thì không cần, gộp lại thì em không phải là người à?"

"Chị..."

Cuộc tranh luận này cuối cùng cũng vì Mâu Chi Thanh nghẹn lời mà kết thúc không kèn không trống... Nàng không giống Mã Hưu và Mâu Duyệt, nàng không giỏi tranh luận bằng lời nói với người khác.

Vừa phát hiện không khí có sự thay đổi bất ngờ, Mâu Duyệt liền cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình hết mức có thể, không dám tùy tiện lên tiếng.

Nhưng thấy hai người đều quay mặt đi, ra vẻ muốn mỗi người tự bình tĩnh lại, cô bé lại không khỏi lo lắng đến toát mồ hôi.

Mâu Duyệt lo rằng sự bình tĩnh này sẽ làm cho tình cảm của hai người cũng trở nên nguội lạnh theo, vì thế cô bé phải thay phiên nhau lựa lời khuyên giải, lúc này mới dỗ được hai người làm hòa trở lại.

Mã Hưu là người đưa ra "bậc thang" trước: "Được rồi, Mâu Mâu. Chị không cho em ăn, thì em sẽ không ăn nữa, em đi đổ đây."

Mâu Chi Thanh thuận thế mà xuống nước: "Để chị giúp em dọn dẹp."

"Không cần đâu, chị đau răng thì cứ về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi." Mã Hưu cuối cùng vẫn là xót vợ.

Mâu Duyệt lanh lợi nói: "Đúng vậy đó chị dâu. Em giúp Lão tỷ rửa bát, chị cứ yên tâm đi nghỉ ngơi."

Mâu Chi Thanh không lay chuyển được hai người họ, đành phải trở về phòng ngủ. Nhưng nàng đương nhiên là không có tâm trạng để nghỉ ngơi, nàng ngồi trước bàn trang điểm, vẻ mặt trong gương có chút ngẩn ngơ.

Chuyện mà trong mắt nàng là nhỏ nhặt không đáng kể này lại khiến Mã Hưu phản ứng lớn đến vậy, đây là điều nàng không ngờ tới. Để đối phương ăn đồ thừa của mình thì quá thiệt thòi cho cô ấy rồi, Mâu Chi Thanh tuyệt đối sẽ không coi đây là một điều thú vị.

Nàng và Mã Hưu tuy trong mắt người thường không có nhiều điểm chung, nhưng chỉ có bản thân nàng mới có thể cảm nhận được giữa hai người vẫn luôn có một sự ăn ý vô hình níu kéo. Mà hiện tại, hiếm hoi lắm mới xuất hiện một điểm khác biệt như vậy, làm nàng có chút không biết phải làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com