93. Lựa chọn là ta
Chờ vào trong xe ngồi yên, Mâu Duyệt thở phào một cái, cô bé cảm thấy mình đã ướt đẫm mồ hôi, lại còn suýt nữa thì bị nướng chín.
Xe ô tô hiện nay toàn bộ đều sử dụng chế độ không người lái, thông qua việc truyền thông tin đến đài kiểm soát trung tâm để phân phối dữ liệu lộ trình cho mỗi chiếc xe.
Bởi vậy, kiểu dáng xe hiện tại về cơ bản giống như những chiếc xe nhà (RV) của mấy chục năm về trước, thậm chí còn bỏ cả ghế lái đi, ra ngoài cũng thoải mái, nhàn nhã như ở nhà vậy.
Viên Ca và Mâu Duyệt ngồi đối diện nhau.
Viên Ca rõ ràng không hề chật vật như Mâu Duyệt, cô không nhanh không chậm rót nước ép trái cây tươi cho Mâu Duyệt và chính mình.
Mâu Duyệt lúc này cơ thể đã bị cái nóng làm cho mất nước gần hết, cô bé ngửa cổ tu một hơi cạn sạch ly nước trái cây.
Viên Ca nhìn mà không khỏi thầm may mắn, may mà đây là ly nước trái cây đã được pha loãng và để ở nhiệt độ thường...
"Không đủ thì vẫn còn, không cần phải vội như vậy đâu." Viên Ca vẫn giữ vẻ ôn hòa, nho nhã như mấy chục năm qua, tạo thành một sự đối lập rõ rệt với hình tượng "lão ngoan đồng" của Lão Mã.
"Sao vậy? Cứ nhìn chằm chằm vào dì thế," Viên Ca cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Mâu Duyệt nhưng không hề tỏ ra khó chịu, chỉ khẽ mím môi cười nói, "Cháu muốn hỏi dì không phải là bài tập vật lý đúng không?"
Thật sự là Mâu Duyệt ở phương diện học tập cũng lười biếng, chậm chạp y như Lão Mã. Cả cô bé và Lão Mã đều thuộc dạng thiên tài ở các môn chuyên ngành, còn những môn khác thì lại là "phế tài".
Nhưng dù sao cũng đã là năm 2048 rồi, làm gì còn có cái giáo điều "Đức, trí, thể, mỹ, lao", "Toán, Văn, Anh đều phải giỏi" để mà phát triển toàn diện nữa? Kiểu người dốc lòng chuyên tâm vào một lĩnh vực như Mâu Duyệt mới chính là nhân tài trụ cột được xã hội mới tôn vinh.
Khụ khụ, trở lại chuyện chính...
Mâu Duyệt gãi gãi má, ấp a ấp úng nói: "Dì Viên, cái đó... vừa rồi cháu hình như nghe được một câu, có bạn nam nào đó đang theo đuổi dì à?"
Mâu Duyệt lúc nãy ở trong bếp cùng Tiểu Miu làm điểm tâm, nên nghe không rõ cuộc nói chuyện ở phòng khách lắm, nhưng cô bé lại để bụng chuyện đó.
"Bạn nam?" Viên Ca mặt già đỏ ửng, rõ ràng là rất khó hiểu với cách dùng từ của Mâu Duyệt, "Cũng chỉ nhỏ hơn dì vài tuổi thôi, từng đó tuổi mà có thể gọi là 'bạn nam' sao?"
"Sao lại không thể chứ, trong mắt cháu thì dì Viên chính là một cô gái mà." Mâu Duyệt cười hì hì, vừa nghe đã biết là đang nịnh hót.
Viên Ca hiếm khi nào vứt bỏ hình tượng mà phỉ nhổ: "Thôi đi, thôi đi! Duyệt Duyệt cái miệng này của cháu đó, học cái gì không tốt lại cứ phải học theo Lão Mã, chỉ giỏi nói bậy."
"Dì Viên chính là tự mình nghĩ mình già rồi đó thôi," Mâu Duyệt ngồi sát vào bên cạnh, khoác tay cô, "Nói đi nói lại, cái người nam... à không, quý ông đó, dì thấy thế nào?"
Mâu Duyệt cố ý ngắt một quãng dài để trêu Viên Ca.
Viên Ca véo nhẹ mũi cô bé, cô không muốn qua loa với đứa trẻ lanh lợi này, vì thế suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Người ấy là học trò cũ của ba dì, nhiều năm nay vẫn luôn miệt mài nghiên cứu cùng một lĩnh vực với dì. Ý của cậu ấy là chúng ta tuổi cũng không còn nhỏ nữa, có thể tạm chấp nhận đến với nhau, nhưng cuối cùng dì đã từ chối."
"Đây đúng là đồ thẳng nam từ đâu ra vậy chứ. Thích là thích, sao cứ phải tìm lý do gượng ép, thật không biết nói chuyện gì cả!" Mâu Duyệt tức giận bất bình, nhăn mặt lại.
Viên Ca xoa đầu cô bé, ý cười lan tỏa, khóe mắt hiện lên những nếp nhăn li ti khi cười: "Không phải cậu ấy không biết nói, mà là quá biết nói. Chúng ta quen biết nhau không biết bao nhiêu năm rồi, cậu ấy rất hiểu dì. Nếu nói thẳng là thích dì, e rằng dì còn từ chối nhanh hơn nữa."
"Cho nên dù người ấy có nói thế nào, dì cũng sẽ từ chối?"
"Đúng vậy."
"Tại sao vậy ạ? Người ấy có điểm nào làm dì không hài lòng sao?"
"Không có, cậu ấy rất tốt. Chỉ là... dì không thích cậu ấy."
Nói đến đây, không khí bỗng nhiên có chút trầm mặc, Mâu Duyệt nắm chặt lấy vạt quần, ngón tay siết lại rồi thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt.
Vạch trần sự thật có ý nghĩa gì, Mâu Duyệt rất rõ ràng, nhưng cô bé... cô bé thật sự rất muốn có một câu trả lời chính xác.
"Dì Viên, lý do dì không thể nào chấp nhận người đàn ông kia, lý do dì vẫn luôn độc thân, lý do dì lại yêu quý cháu nhiều đến vậy..." Giọng Mâu Duyệt ngày càng trở nên khó khăn, sự thật đã sớm hiện ra rõ mồn một.
Mâu Duyệt trong mắt cô trước sau vẫn là một đứa trẻ, nhưng không thể không thừa nhận cô bé thực ra là một đứa trẻ rất thông suốt.
Viên Ca nhắm mắt lại, thẳng thắn nói: "Đúng vậy, dì đối với cô ấy vẫn còn tình cảm. Dì không thể nào tìm một người bạn đời khác được nữa, bởi vì dì chính là một người cố chấp như vậy, đã nhận định một người thì chính là cả đời."
"Dì Viên..." Lòng Mâu Duyệt chua xót, cô bé khẽ tựa đầu vào vai Viên Ca. Si tình lại bị chính sự si tình làm lỡ dở, cả một đời... quá nặng nề. Cô bé không tin có người nào có thể ôm một mối tình đã sớm mất đi mà sống hết quãng đời còn lại.
Viên Ca lại một lần nữa mở mắt ra, đáy mắt đã là một khoảng trời trong veo: "Duyệt Duyệt, cháu không cần lo lắng dì sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của mẹ cháu và Lão Mã đâu. Thanh Thanh và Lão Mã ở bên nhau rất tốt, tốt hơn nhiều so với khi ở bên dì. Lão Mã có một sức hút nhân cách rất thần kỳ, ngay cả dì đôi khi cũng có chút hoang mang, không biết thỉnh thoảng mình đến nhà các cháu là để thăm Thanh Thanh, hay là để đấu võ mồm với cái lão già này nữa."
"Chẳng lẽ không phải là đến tìm cháu chơi sao..." Mâu Duyệt lẩm bẩm.
"Ha ha ha, đương nhiên dì cũng nhớ Duyệt Duyệt của chúng ta lắm chứ, trước đây dì có nói với Lão Mã là muốn đón cháu đến nhà dì ở vài ngày, mà bị cô ta từ chối thẳng thừng đó." Mâu Duyệt từ nhỏ đến lớn đều đáng yêu như vậy, Viên Ca thực ra đã "thèm muốn" từ lâu rồi.
"Cho nên cảm giác bất an của cháu hoàn toàn là không cần thiết đâu," Viên Ca nâng đầu cô bé dậy, nhìn thẳng vào mắt cô bé, "Tình cảm cũng không phải là tất cả của cuộc đời, dì muốn nói một lời bênh vực cho hội độc thân chúng ta. Lựa chọn độc thân không phải là một chuyện đáng để đồng cảm, dì chưa bao giờ vì thế mà tự thương hại bản thân. Ngược lại, dì còn thấy may mắn vì mình có nhiều thời gian hơn để hoàn thành những ước mơ khác."
"Dì Viên, là cháu đã hẹp hòi rồi. Mỗi người đều có thể lựa chọn cách sống mà mình thích, không có cách nào cao quý hơn cách nào cả."
Mâu Duyệt thầm nghĩ, độc thân ngược lại là một biểu hiện của sự tiêu sái. Không có đối tượng nào làm mình rung động, cho nên không chịu khuất phục, cho nên cứ thuận theo ý mình mà làm.
Tất cả những điều này đều là thuận lý thành chương, chỉ là cô bé không biết dì Viên đã bao nhiêu lần giữa đêm khuya chợt tỉnh giấc, nhớ lại mối tình đã theo gió cuốn đi cùng với tuổi thanh xuân ấy...
Yêu một người, điều đau khổ nhất không gì hơn là không thể có được, chỉ có thể đứng nhìn từ xa...
......
Nghe xong câu chuyện kéo dài mấy chục năm này của Mâu Duyệt, Mã Hưu chỉ đáp lại một câu qua loa như vậy –
Mã Hưu: Thì ra là như vậy à.
Sáu chữ này Mâu Duyệt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc đi đọc lại mấy lần, nhưng Mã Hưu thậm chí còn không dùng đến một dấu ba chấm nào. Cô rốt cuộc là thật sự thản nhiên hay là đang giả vờ bình tĩnh? Mâu Duyệt cảm thấy "đạo hạnh" của mình vẫn chưa đủ, không thể nào nhìn thấu được những suy nghĩ sâu xa bên trong.
Tin nhắn của Mã Hưu lại đến –
Mã Hưu: Duyệt Duyệt ngoan ngoãn vẫn là biết xót ta nhất. Con nói như vậy xong lòng ta liền thấy thoải mái rồi, nếu không cứ canh cánh mãi thì khó chịu lắm.
Khiêng Dao Phay Chém Lão Thử: Không đúng, không đúng, con không hiểu, mommy hình như không hề để ý chút nào cả sao?
Mã Hưu: Đúng vậy, ta không để ý, hay nói đúng hơn là ta có tư cách gì để mà để ý chứ? Hai người họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, quen biết còn sớm hơn cả ta và mẹ con nhiều. Nếu tình cảm có thứ tự trước sau, thì Viên Ca là người đến trước, ta là người đến sau. Nếu đã như vậy, thì ta càng nên cảm thấy may mắn, chứ không phải là để ý, phải không? Nếu Viên Ca cứ nắm chặt lấy Mâu Mâu, thì đâu còn có chuyện gì của ta nữa?
Đây có lẽ chính là "sức hút nhân cách" mà dì Viên nhắc đến... Đừng nói đến Mâu Chi Thanh, một "giấm tinh" hạ phàm, ngay cả người bình thường cũng sẽ cảm thấy bối rối vì những mối tình đã qua của nửa kia, sự phóng khoáng và rộng lượng của Lão Mã thật khiến người ta phải nể phục.
Khiêng Dao Phay Chém Lão Thử: Được rồi, mommy nói cũng có lý. Chỉ là dì Viên vì mẹ mà vẫn luôn độc thân một mình, mommy không có suy nghĩ gì sao?
Mã Hưu nhếch môi, con bé này đủ hư nha, hình như cố ý muốn làm mình khó chịu thì phải? Vậy thì ta càng không để con được như ý!
Vì thế cô trả lời –
Mã Hưu: Sự lựa chọn của Viên Ca thì tự cô ấy phải chịu trách nhiệm, đâu cần ta phải chịu trách nhiệm cho cô ấy. Cô ấy không thoát ra được là chuyện của cô ấy, chỉ cần mẹ con thoát ra được là được rồi. Nhưng sự thật đã chứng minh rồi đó, không phải là người phù hợp, thì dù có quen biết nhau bao lâu cũng không thể nào đến được với nhau đâu.
Khiêng Dao Phay Chém Lão Thử: Giống như con và mommy bốn năm cũng không bằng mommy và mẹ có mấy ngày sao?
Đồ thì có thể ăn bậy, chứ lời nói sao có thể nói bậy được chứ??? Mã Hưu bị tức đến mức mắt nổ đom đóm, con bé này còn làm trò làm đến nghiện rồi đúng không?
Mã Hưu: Đó có thể là một chuyện được sao?!
Mã Hưu: Con gái thì phải kín đáo, mấy lời ong bướm như vậy không được nói nữa!
Cũng không biết ai mới là "thủy tổ" của mấy lời ong bướm này nữa...
Đêm nay nói chuyện với con gái mà cũng có thể lên xuống thất thường như vậy, Mã Hưu xác nhận hai mẹ con nhà này quả nhiên đều là "diễn viên" cả.
Nhưng chuyện cũ giữa Mâu Chi Thanh và Viên Ca đối với Mã Hưu mà nói, dù có cảm kích đến mấy thì cũng đã là quá khứ rồi, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của cô và nữ thần.
Mắt cô không mù, tim lại càng không mù, hai người họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió, Mâu Chi Thanh hiện tại lòng đang hướng về ai, chỉ cần nhìn là hiểu ngay. Dựa theo tính cách của nữ thần, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ trong lòng còn cất giấu người khác mà lại có thể thản nhiên ở bên cạnh cô, bản tính trong xương cốt của nàng không cho phép nàng làm như vậy.
Đối với những gì Viên Ca đã trải qua, Mã Hưu chỉ có thể bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, nhưng thứ Viên Ca muốn, cô lại không thể nào cho được. Mã Hưu đơn giản là cũng không để tâm nữa, giống như chính Viên Ca đã nói, tình yêu không phải là tất cả của cuộc đời, có rất nhiều cách để thực hiện giá trị của bản thân. Đương nhiên, nếu để Mã Hưu nói, thì cách của cô chính là được nắm tay Mâu Chi Thanh cùng nhau đi hết quãng đời còn lại!
......
Gần đây trời quang đãng đến mức có chút không thể tin nổi, dường như là bắt đầu từ ngày Mâu Chi Thanh trở về vậy.
Ngoài cửa sổ, mây trắng bồng bềnh trôi, ánh nắng mặt trời sưởi ấm mặt đất. Vật cực tất phản, đôi khi nắng nóng kéo dài quá lâu, mọi người lại hy vọng có một trận mưa rào xối xả để gột rửa vạn vật.
Một, hai giờ chiều, hai nữ chủ nhân trong căn nhà nhỏ của Mã Hưu đang bận rộn túi bụi.
Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, dù là đối với nhà họ Cao, hay là đối với hai người họ. Bởi vậy, mặc dù hôn lễ của Cao Tư Thu được tổ chức vào buổi tối, nhưng hai người họ lại bắt đầu sửa soạn, trang điểm tỉ mỉ từ ba tiếng trước đó.
Vết thương ở chỗ nhổ răng khôn của Mâu Chi Thanh tuy chưa hoàn toàn khép lại, nhưng về cơ bản đã hết sưng và không còn đau nữa. Thường ngày ăn uống để đảm bảo an toàn thì vẫn phải dùng một bên hàm để nhai, Mã Hưu đã lên mạng tra cứu, tốc độ hồi phục của nữ thần được coi là tương đối nhanh.
Cho nên, việc dự tiệc đối với Mâu Chi Thanh mà nói chắc hẳn sẽ không thành vấn đề.
"Đẹp... đẹp ngây người!" Mâu Chi Thanh sau khi thay lễ phục, từ phòng vệ sinh bước ra đã làm Mã Hưu kinh ngạc đến ngẩn ngơ.
Nhìn thấy dáng vẻ si ngốc, mê mẩn đó của Mã Hưu, Mâu Chi Thanh có chút đỏ mặt cúi đầu xuống, mất tự nhiên vén lọn tóc mái bên thái dương ra sau tai. Hôm nay nàng búi tóc dài lên, trông càng thêm phần chín chắn, trí thức.
Bộ váy dài màu trắng ôm sát, phác họa ra vòng eo thon thả của Mâu Chi Thanh, phần eo được điểm xuyết bằng những họa tiết thêu hoa sen trắng tinh xảo, càng làm tôn lên khí chất ưu nhã, thánh thiện của nàng.
Bộ lễ phục này là do Mã Hưu nhất quyết đòi mua trong một lần hai người đi mua sắm ở trung tâm thương mại trước đây. Lúc đó nói là "phòng trước khỏi họa", bây giờ thì quả thực đã có tác dụng rồi.
Mã Hưu cứ nhảy tới nhảy lui xung quanh Mâu Chi Thanh từ mọi góc độ. Nữ thần của cô trước nay không thích trang điểm, áo sơ mi và quần dài là lựa chọn thường ngày của nàng. Bất thình lình mặc một bộ lễ phục nhỏ nhắn như vậy, làm cho trong đầu cô bắt đầu vang lên khúc quân hành của đám cưới, thậm chí còn mặc sức tưởng tượng về hôn lễ thuộc về riêng hai người họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com