97. Cảm thụ
Mâu Chi Thanh đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó bật cười: "Không ngờ con ma men nhà em lại nhạy cảm đến vậy, biết chị đang ngẩn người."
"Đã nói là em không có say mà!" Mã Hưu ngẩng đầu lên, tiện thể cũng nâng cao giọng.
Mâu Chi Thanh không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt lúng liếng, khẽ cười nói: "Nếu đã như vậy, chị hỏi em mấy câu để thử xem sao, trả lời được thì chứng tỏ em không có say."
"Được thôi." Mã Hưu không chút do dự, đồng ý ngay.
"Chị tên là gì?"
"Đây là câu hỏi cho không điểm hả? Mâu Chi Thanh chứ gì..."
"Em tên là gì?"
"Mã Hưu..."
"Vậy Mã Hưu thích Mâu Chi Thanh từ khi nào?"
"Ừm... Lúc em học lớp 10, năm 2017!"
Mâu Chi Thanh nhếch khóe môi, đưa tay véo má Mã Hưu, từng bước dẫn dắt: "Tình cảm này đến bây giờ đã được bao nhiêu năm rồi?"
Cũng quá coi thường cô rồi. Mã Hưu trợn mắt: "Bài toán đơn giản như vậy! Gần bảy năm rồi."
"Bảy năm rồi a......" Mâu Chi Thanh khẽ nhấm nháp con số ấy nơi đầu lưỡi, như thể vừa hoài niệm, vừa cảm thán. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn đối phương, giọng nói dịu dàng mà mang theo ý trêu ghẹo:
"Người ta vẫn bảo 'thất niên chi dương' là thời điểm dễ ngứa ngáy nhất — em bây giờ, có thấy ngứa không?"
Mã Hưu bĩu môi, logic vô cùng rõ ràng mà trả lời: "Thất niên chi dương là tính từ lúc chung sống với nhau chứ... Chúng ta ở bên nhau, số ngày đếm trên đầu ngón tay còn chưa hết."
"Vậy cứ coi như là em yêu thầm chị bảy năm đi? Chị chỉ muốn biết em có ngứa không thôi mà ~" Mâu Chi Thanh giống như một đứa trẻ nói không lại người lớn nên tùy hứng làm nũng, khiến Mã Hưu nhìn mà ngây ngẩn cả người.
Cô che trán mình lại, nữ thần lại biết nói mấy lời mập mờ như vậy sao?! Chẳng lẽ nàng thật sự say mà không tự biết?!
Mâu Chi Thanh buồn cười kéo tay cô xuống, sự va chạm nóng lạnh mang lại một cảm giác chân thật không thể nào chối cãi. Mã Hưu yên tâm trở lại, cô dường như có một dự cảm kỳ diệu, đêm nay đối với cô mà nói chắc chắn sẽ vô cùng đặc biệt...
Vì thế Mã Hưu lại trở về với vẻ cợt nhả: "Có chứ, em ngứa lắm! Nhưng chị hiểu mà ~"
Mã Hưu liếc mắt một cái tự cho là vô cùng quyến rũ, rồi nói tiếp: "Em không phải là không yêu chị nên mới ngứa, mà là vì quá yêu, muốn có được chị một cách trọn vẹn nên mới ngứa."
Nói xong, ngay cả người mặt dày như tường thành như cô cũng cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng dụi đầu vào lòng Mâu Chi Thanh, cứ như một con đà điểu nhỏ vùi đầu vào đống cát vậy.
Hơn nữa, đống cát này sao mà cấn quá... Mã Hưu cọ qua cọ lại, cọ tới cọ lui, bộ ngực của Mâu Chi Thanh căn bản chẳng có lấy một chỗ nào mềm mại, chỉ toàn là xương ngực cứng rắn, cấn người.
Khi Mã Hưu còn định thử những vị trí khác, giọng Mâu Chi Thanh từ trên đỉnh đầu cô từ từ vọng xuống: "Em rất muốn sao, tại sao trước đây không nói? Chúng ta ngủ chung chăn chung gối cũng đã được một thời gian rồi mà."
Vì tai Mã Hưu đang áp sát vào chiếc váy dạ hội của Mâu Chi Thanh, nên qua sự cọ xát của quần áo, giọng Mâu Chi Thanh nghe có chút rè rè, không thể nào nhận ra được chính xác cảm xúc ẩn chứa trong đó.
Mã Hưu chống tay lên vai nàng, ngẩng đầu lên khỏi ngực nàng. Mâu Chi Thanh thần sắc tự nhiên, khiến Mã Hưu không biết đây có phải là thời điểm thích hợp để đưa chuyện "hắc hưu hắc hưu" (chuyện ân ái) của hai người vào chương trình nghị sự hay không.
"Ừm..." Mã Hưu lí nhí nói, "Em tưởng chị không muốn... Dù sao thì chị ngay cả việc để em giặt đồ lót cho chị, uống phần cháo thừa của chị cũng không muốn."
"Hai chuyện đó ở chỗ em vẫn chưa cho qua được sao?" Mâu Chi Thanh véo nhẹ giữa hai hàng lông mày, không biết nên giải thích từ đâu, "Chị đã nói rồi, chị không thích kiểu thân mật không cần thiết này. Hai việc đó chị sẽ không làm cho em, cho nên chị cũng không muốn em phải chịu thiệt thòi mà làm thay cho chị."
Nhìn thấy Mã Hưu chán nản cúi đầu, Mâu Chi Thanh ý thức được những lời này nghe có vẻ quá lạnh lùng, vô tình, đây cũng không phải là ý định ban đầu của nàng. Nàng còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ đã vội vàng mở miệng an ủi cô: "Nhưng chuyện này với chuyện chúng ta... ờ... chuyện kia của chúng ta không thể nào gộp làm một được, chị không có ý từ chối... chuyện kia đâu."
Mâu Chi Thanh rất ít khi có lúc ấp úng như vậy, thật sự là nói đến chuyện "làm chuyện đó" khiến một người bảo thủ như nàng cảm thấy khó có thể mở lời.
Mã Hưu nghe xong, mắt tức thì sáng rực lên: "Vậy có nghĩa là chúng ta có thể 'kia kia' rồi?"
Mã Hưu cũng thuận theo nàng, dùng từ "kia" để thay thế cho chuyện đó, cứ như hai đứa học sinh tiểu học ngây thơ đang lén lút cha mẹ bàn bạc về mối quan hệ giới tính vậy.
"Ừm, em muốn thì chị sẽ cho em," Mâu Chi Thanh lại một lần nữa lựa chọn thẳng thắn, "Nói thật thì chị có hơi sợ chuyện đó... Sẽ rất đau phải không? Con người đối với những điều chưa biết luôn có sự sợ hãi, đặc biệt là chị không biết em đã nắm vững đến mức độ nào..."
"Khụ khụ khụ khụ khụ!" Cô em gái lái xe thuê ở phía trước không biết có phải bị sặc nước bọt hay không mà ho sù sụ không ngừng.
Lúc này, Mã Hưu và Mâu Chi Thanh đang đắm chìm trong thế giới nhỏ của hai người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trên xe còn có một người nữa!!!
Mã Hưu lập tức chuyển từ vẻ dịu dàng như nước sang vẻ mặt hung thần ác sát, cô lao người về phía trước, nắm lấy lưng ghế phụ, trừng mắt nhìn vào mặt bên của cô em gái lái xe thuê, nói: "Cô đều nghe thấy hết rồi hả?!"
Đây không phải là muốn giết người diệt khẩu đấy chứ??? Tim cô em gái run lên, tay cũng run theo...
"Vâng..." Giọng cô em gái nhỏ như muỗi kêu, cô bé biết lúc này có phủ nhận cũng chẳng ích gì, dù sao sự thật cũng đã rành rành ra đó, chiếc xe này có không gian lớn đến đâu chứ, cuộc đối thoại của hai người cô bé đúng là đã nghe không sót một chữ.
"Cô đừng có run nữa, lái xe an toàn biết không?" Mã Hưu thấy động tác của cô bé không ổn định liền nhíu mày nhắc nhở, "Hôm nay cô nghe được chuyện gì thì không được phép rêu rao ra ngoài đâu đấy."
Mã Hưu bây giờ dù sao cũng là người có uy tín, danh dự, quyền chủ động công khai tình yêu phải nắm chắc trong tay mình, sau này còn có thể dùng vào những việc quan trọng nữa.
"Đương nhiên là không rồi." Cô em gái thẳng thắn nói. Trong cuộc đối thoại tình tứ, mùi mẫn của hai người họ vừa rồi, thông tin duy nhất có giá trị chính là tên của họ, nhưng cô bé căn bản chưa từng nghe qua hai cái tên này. Lùi một vạn bước mà nói, nếu cô bé thật sự muốn đi buôn chuyện với người khác, thì cũng chỉ có thể nói là "Có hai cô gái bla bla", chắc hẳn sẽ không ảnh hưởng đến đại cục.
Mã Hưu lại không nghĩ như vậy, cô vừa mở điện thoại lên, vừa nói: "Tôi thanh toán tiền lái xe thuê lần này cho cô trước, rồi cho thêm cô một ngàn nữa thì thế nào? Cô hiểu ý tôi chứ?"
Cô gái liên tục lắc đầu: "Chị không cần phải làm vậy đâu ạ. Vô công bất thụ lộc, tiền lái xe thuê thì em nhận, nhưng tiền bịt miệng thì em không cần, em vốn dĩ không có thói quen đi nói xấu chuyện riêng tư của người khác."
"Chị tin tưởng cô ấy." Mâu Chi Thanh nãy giờ vẫn im lặng không nói, lúc này mới kéo Mã Hưu đang nhoài người về phía trước lại, rồi mỉm cười với cô gái qua kính chiếu hậu.
Sự tin tưởng này làm cô gái cũng bật cười theo, để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu: "Chắc hẳn trong quá trình hai chị quen nhau đã phải trải qua không ít những lời ác ý nhỉ. Nhưng xã hội này ngày càng có nhiều người giống như em, đối với tình cảm này sẽ không hề giữ bất kỳ ý nghĩ ác độc nào, mà chỉ có những lời chúc phúc vô hạn thôi."
"Đúng vậy..." Mã Hưu có chút cảm khái, gác hai tay ra sau gáy. Khoảng cách đến ngày Luật hôn nhân đồng tính được thông qua cũng chỉ còn lại nửa năm cuối, thực ra từ năm 2020 đến nay, không khí chấp nhận tình yêu đồng giới đã sớm lan tỏa gần hết rồi.
Nhân loại từ xã hội nguyên thủy tiến đến xã hội hiện đại, mỗi một bước đi đều vô cùng gian nan, nhưng mỗi một bước đi đó đều là những bước tiến vững chắc. Bất kể là kinh tế, khoa học kỹ thuật hay là tư tưởng của người dân, sự tiến bộ có thể sẽ đến muộn chứ không bao giờ vắng mặt.
......
Có bài học kinh nghiệm từ trước, mãi cho đến khi trở về tổ ấm tình yêu, đóng cửa lại, Mã Hưu mới dám tiếp tục chủ đề về việc cô có nắm vững "kỹ thuật" đó hay không.
Mâu Chi Thanh thay dép lê, vừa định bật đèn lớn trong phòng khách thì đã bị ai đó nhanh như hổ đói bế ngang người lên.
"Em làm gì vậy!" Khoảnh khắc bị nhấc bổng lên không trung làm tim người ta đập thình thịch, Mâu Chi Thanh vội vàng ôm lấy cổ Mã Hưu để giữ thăng bằng.
Mã Hưu bước chân như bay, vừa lao về phía phòng ngủ, vừa trả lời: "Chuyện đó còn phải nói sao? Để chị biết những lo lắng của chị đều là thừa thãi, em sẽ phục vụ chị thật thoải mái!"
Cũng đừng nói, khả năng nhìn trong bóng tối của Mã Hưu thật không tồi, một đường tối om như mực mà cô vẫn đi thẳng vào đến mép giường một cách chính xác.
Mặc dù cô cũng muốn tỏ ra thật khí phách, ném Mâu Chi Thanh lên giường, rồi lao vào lột sạch quần áo nàng, sau đó thì làm "như vầy như vầy"...
Thế nhưng bước đầu tiên của kế hoạch này đã chết yểu. Giường nhà các cô là loại giường ván cứng chứ không phải nệm cao su. Nếu thật sự cứ tiện tay ném một cái như vậy, nữ thần chắc hẳn sẽ bị ngã gãy xương mất.
Vì thế, Mã Hưu đành phải tùy cơ ứng biến, nhẹ nhàng ôm Mâu Chi Thanh đặt xuống mép giường.
Điều này đã cho Mâu Chi Thanh cơ hội phản công, chân nàng trước khi chạm đất đã đá vào ống chân Mã Hưu. Mặc dù không dùng sức, gần như chỉ là một cú chạm nhẹ, nhưng cũng đã thể hiện rõ sự bất mãn trong lòng nàng.
"Là chính chị nói đồng ý 'kia' với em mà..." Trong bóng tối, Mã Hưu bĩu môi nói.
"Em đi bật đèn lên trước đi." Mâu Chi Thanh chống trán, nói chuyện trong bóng tối làm nàng có chút chóng mặt.
Mã Hưu tung tăng làm theo, ánh sáng xua tan đi một phần dục vọng trong lòng cô, đương nhiên đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, còn rất nhiều rất nhiều thứ đang cần được giải tỏa!
Cô như một con thú cưng nhỏ bé đáng yêu, ngồi xổm trước mặt Mâu Chi Thanh, chờ đợi câu trả lời cuối cùng của nàng.
Mã Hưu chỉ chấp nhận hai loại đáp án là "đồng ý ngay lập tức" và "ngượng ngùng ỡm ờ" thôi đó nha. Nếu nữ thần dám nói chữ "Không" vào lúc này, cô nhất định sẽ "xử tử tại chỗ" nàng! Hừ! Đừng có mà cố gắng nói lý với một kẻ đang bị sắc dục làm cho mờ mắt!
Mâu Chi Thanh nhìn thấy dáng vẻ phùng mang trợn má của cô thì cảm thấy buồn cười, lời nói bất giác mang theo chút cưng chiều: "Chị đã đồng ý với em rồi thì sẽ không đổi ý đâu, chỉ là chúng ta không cần phải tắm rửa trước một cái sao? Đi ra ngoài cả nửa ngày, người cảm giác cứ bẩn bẩn thế nào ấy."
"Em vốn nghĩ dù sao cũng phải tắm sau khi xong việc, nên tắm trước đó thì bỏ qua cũng được, nhưng em biết chị thích sạch sẽ mà, vậy thì chúng ta tắm hai lần đi." Mã Hưu đứng dậy đi vào tủ quần áo tìm đồ tắm cho hai người.
"Tắm trước và sau khi "ấy" à?" Sắc mặt Mâu Chi Thanh ửng hồng, lắp bắp nói, "Em hiểu cũng nhiều thật đấy... Sau khi 'kia' xong cũng cần phải tắm nữa sao?"
Mã Hưu quay đầu lại nhìn thoáng qua phản ứng ngây ngô của Mâu Chi Thanh, không kìm được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Chị không phải là thật sự hoàn toàn không biết gì về 'kia' đấy chứ???"
Rõ ràng đều là một tờ giấy trắng, nhưng Mâu Chi Thanh hiển nhiên là loại trắng tinh 24k, còn Mã Hưu thì các góc cạnh đã sớm bị nhuốm màu ố vàng rồi.
Hai người cùng không có kinh nghiệm "ấy" mà lại ở chung một chỗ, dựa vào cái gì mà mình lại là người bị trêu chọc chứ? Mâu Chi Thanh quay đầu đi, tự mình hờn dỗi.
......
Hơn nửa giờ trôi qua...
Mâu Chi Thanh đã hết giận, nàng đi đi lại lại trong phòng, không thể nào che giấu được sự căng thẳng trong lòng, cùng với một chút hưng phấn mà ngay cả chính nàng cũng không nhận ra...
Mã Hưu nửa tiếng trước đã chui tọt vào phòng tắm, nhưng bên trong lại mãi không có tiếng nước chảy.
Mâu Chi Thanh có chút nghi hoặc, người vội vàng chính là Mã Hưu, bây giờ tắm rửa một cái cũng dây dưa lằng nhằng cũng là gia hoả này.
Nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách, Mâu Chi Thanh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đen tối: gia hoả này không phải là không nhịn được, tự mình giải quyết trong phòng tắm rồi đấy chứ? Nếu không sao có thể hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn im phăng phắc như vậy?
Lúc này, trong phòng tắm mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy... Điều này dường như càng thêm khẳng định suy đoán của Mâu Chi Thanh. Theo như lời nói lúc nãy của cô nàng này, đây là cô ta tự mình giải quyết xong rồi, đang tắm sau khi xong việc sao?
Thực ra nếu Mã Hưu thật sự không chờ được, thì mình cũng có thể bỏ qua bước tắm rửa này... Mâu Chi Thanh càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng thắt lại.
Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ, cửa phòng tắm "cạch" một tiếng mở ra, nhưng tiếng nước chảy vẫn còn tiếp tục.
"Mâu Mâu?" Mã Hưu gãi gãi đầu, "Chúng ta thật đúng là tâm đầu ý hợp nha, em đang định đi gọi chị đó."
"Gọi chị làm gì?" Mâu Chi Thanh thấy cô vẫn mặc bộ váy dạ hội màu đen lúc nãy, rõ ràng là còn chưa tắm xong, "Em ở trong đó làm cái gì vậy? Chị tưởng em tắm xong rồi chứ..."
"Vào khoảnh khắc quan trọng, "hoa nở đẹp, trăng tròn đầy, người sống lâu bên nhau" như thế này, có cách tắm nào tuyệt vời hơn là tắm uyên ương chứ?" Mã Hưu khoe khoang nhướng nhướng đôi mày nhỏ.
"Cho nên vừa rồi em..." Mâu Chi Thanh nuốt lại những lời định nói phía sau, đi theo Mã Hưu vào nhà vệ sinh, bên trong vòi nước bồn tắm đang ào ạt chảy.
Hai người thường ngày không dùng bồn tắm để ngâm mình, đều tắm bằng vòi hoa sen ở phòng tắm bên cạnh, đơn giản cho xong việc.
Bởi vậy, khi nhìn thấy thành bồn tắm được cọ rửa sạch bóng và những cánh hoa hồng đang nổi lềnh bềnh bên trong, việc Mã Hưu vừa làm gì đã rõ như ban ngày.
Mình vậy mà lại có cái hiểu lầm đáng xấu hổ như vậy... Mâu Chi Thanh dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình.
Mã Hưu thấy nước đã xả gần đầy, vặn chặt vòi nước rồi nhắc nhở: "Mau lấy quần áo của chúng ta lại đây đi, nếu không nước nguội mất!"
Khoan đã! Mâu Chi Thanh cảm thấy mình đã nắm sai trọng điểm rồi, trọng điểm bây giờ rõ ràng phải là từ chối việc tắm chung uyên ương chứ!!!
"Thì ra là công chúa của em đang thẹn thùng nha," Mã Hưu ba bước thành hai bước tiến lại gần Mâu Chi Thanh, nâng cằm nàng lên, nở một nụ cười quyến rũ, "Vậy em đi lấy quần áo cho công chúa nhé."
Nói xong, Mã Hưu liền vui vẻ chạy đi.
Mâu Chi Thanh cố gắng kìm nén trái tim đang đập thình thịch, dù có thở dốc thế nào cũng không thể nào làm cho khuôn mặt đỏ bừng của mình hạ nhiệt được.
Nước trong bồn tắm vẫn còn bốc khói trắng, những giọt nước còn sót lại trên vòi nhỏ xuống làn nước hoa hồng, làm gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.
"Quần áo lấy đến rồi đây!" Trong lúc Mâu Chi Thanh còn đang ngẩn ngơ, Mã Hưu đã hoàn thành một loạt thao tác, bao gồm đóng cửa phòng tắm, đặt quần áo tắm lên giá, và ôm chặt lấy Mâu Chi Thanh từ phía sau...
Mùa đông này là lần đầu tiên Mâu Chi Thanh mặc bộ quần áo mỏng manh, bó sát người như vậy, đến nỗi Mã Hưu ở phía sau áp sát vào lưng nàng, cảm giác mềm mại ấy thật rõ ràng.
Trước đây vì lo lắng cho cảm nhận của Mâu Chi Thanh, cho nên Mã Hưu rất ít khi chủ động tán tỉnh, cho dù có khơi gợi tình cảm thì cũng rất gượng gạo, kiềm chế.
Nhưng hôm nay rõ ràng là khác hẳn, Mâu Chi Thanh đã đồng ý giao phó thân thể cho cô. Cô tự nhiên có thể không chút e dè mà bung xõa hết bầu không khí ái muội và quyến rũ.
Hơi thở nóng rẫy của Mã Hưu phả vào sau tai Mâu Chi Thanh, nàng không tự nhiên muốn giãy giụa, nhưng Mã Hưu lại ghì chặt lấy nàng. Lực đạo này không làm nàng đau, nhưng lại khiến nàng không thể nào chống cự.
Một tiếng cười khẽ, Mã Hưu dùng giọng điệu ngọt đến chết người, ghé sát vào tai nàng thì thầm: "Em thấy chị có vẻ không có sức lực gì cả, có muốn em giúp chị cởi không?"
Mã Hưu gian xảo như vậy làm Mâu Chi Thanh có chút sợ hãi, địch tiến thì ta lùi, nàng bất giác trở nên mềm mỏng hơn: "Em đừng có động tay động chân, chị tự làm được..."
Nghe vậy, Mã Hưu giơ hai tay lên, thả lỏng nàng ra, rồi lùi lại hai bước, vẻ mặt tươi cười không hề giảm sút sau khi bị từ chối.
Phía sau truyền đến tiếng sột soạt, rõ ràng là Mã Hưu đã bắt đầu cởi đồ. Gia hoả này thật đúng là cực kỳ biết cách trêu chọc... Mâu Chi Thanh cắn môi, một đôi tay mềm mại không xương vòng ra sau eo, bắt đầu cởi bỏ chiếc váy dạ hội của mình.
Cảnh tượng hai người trần trụi đối mặt nhau, đừng nói là hai tuần này, mà cả mấy năm qua đều là món điểm tâm ngọt ngào nhất trong những giấc mơ đêm khuya của Mã Hưu. Đương nhiên, đó chỉ giới hạn trong mơ mà thôi...
Bây giờ cuối cùng cũng đến lúc thực hiện rồi sao?
Mã Hưu bất giác nín thở, ánh mắt tham lam lướt qua từng tấc da thịt trắng nõn, mịn màng của Mâu Chi Thanh, từ đường cong sau gáy đến xương bướm, đến vòng eo thon thả, đến cặp mông đầy đặn, đến đôi chân dài, cuối cùng là đến đôi bàn chân trần...
Đẹp... Đẹp ngây ngất! Mã Hưu nhìn không chớp mắt...
Gần đây vì bị hành hạ bởi chiếc răng khôn, cân nặng của Mâu Chi Thanh lại sụt đi mấy cân. Cả người nàng lộ ra một vẻ gầy yếu gần như bệnh tật, khiến nàng có chút tự ti.
Nàng mơ hồ có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rẫy của Mã Hưu từ phía sau, cho nên... khi cô ấy thật sự nhìn thấy cơ thể mình, cô ấy có còn muốn tiếp tục nữa không...
Cầu mà không được là trạng thái giày vò nhất, nhưng nếu cầu được mà lại không tốt đẹp như trong tưởng tượng... Dù Mã Hưu chỉ phản hồi lại một chút thất vọng nhỏ nhoi, cũng đủ khiến Mâu Chi Thanh không biết phải làm sao.
Đương nhiên, Mã Hưu đã cho nàng một câu trả lời khiến nàng an tâm. Cô chưa bao giờ làm cho công chúa của mình phải khó xử, đặc biệt là trong một đêm quan trọng nhất đối với cả hai như thế này.
Hành động thuyết phục hơn lời nói, hôm nay là lần thứ hai cô "đánh lén" Mâu Chi Thanh từ phía sau, nhưng lần này khi ôm lấy lưng nàng, Mã Hưu đã đưa ra một lời nhắc nhở chu đáo: "Em muốn ôm chị."
Mâu Chi Thanh quay đầu lại, đọc được trong mắt cô sự trần trụi, không chút che giấu của dục vọng, nàng kinh ngạc nhướng mày.
Sau đó nàng thoải mái mỉm cười, dùng sức quàng tay qua cổ Mã Hưu, áp đầu vào xương quai xanh của cô, đó là sự giao thoa mãnh liệt của cả thể xác lẫn tinh thần.
Mâu Chi Thanh cũng dùng hành động thực tế để thực hiện lời hứa của mình, chỉ cần Mã Hưu muốn, nàng làm sao có lý do để không cho chứ?
Sắp đến hồi kết, lòng Mâu Chi Thanh ngược lại trở nên vững vàng hơn. Yêu một người thì chắc chắn sẽ tiến đến bước này, sự hòa quyện giữa tâm hồn và thể xác thiếu một thứ cũng không được, đây mới là cách duy nhất để khiến mối tình này không còn chút thiếu sót nào.
Nước trong bồn tắm đã xả khá lâu, đối với Mâu Chi Thanh mà nói có hơi lạnh, nhưng Mã Hưu rất nhanh đã bước vào bồn tắm, từ phía sau ôm trọn nàng vào lòng. Thân thể cô rất ấm áp, thậm chí vì cảm xúc dâng trào mà nhiệt độ cơ thể còn cao hơn bình thường.
Mâu Chi Thanh nhắm mắt lại, thả lỏng người ngả ra sau. Nhiệt độ thoải mái, người yêu chu đáo, Mâu Chi Thanh cảm thấy cơ thể có chút nặng trĩu, mơ màng muốn ngủ...
Nhưng người nào đó hiển nhiên đã có sự sắp xếp còn kịch liệt hơn gấp trăm lần so với việc ngâm mình thư giãn, cô giống như một con mỹ nữ rắn đang quấn lấy Mâu Chi Thanh từ phía sau, le lưỡi ra, dục vọng đang gào thét.
Mâu Chi Thanh cảm thấy sau gáy có một cảm giác lạnh lẽo khó có thể giải thích, khiến nàng thầm kêu không ổn.
Linh cảm của phụ nữ luôn chuẩn như vậy...
Không biết từ đâu một cơn gió yêu ma thổi đến, làm gợn sóng cả một hồ nước xuân...
......
Ngày hôm sau, nắng sớm mờ mờ, từ khe hở của tấm rèm cửa không được kéo kín từ đêm qua, ánh sáng len lỏi vào phòng ngủ.
Mặc dù ngày hôm qua đã chiều Mã Hưu lăn lộn hơn nửa đêm, nhưng đồng hồ sinh học của Mâu Chi Thanh vẫn khiến nàng mở căng đôi mắt nặng trĩu trong những tia nắng đầu tiên.
Buổi sớm thức dậy, thứ tỉnh trước cơ thể thường là ý thức.
Mâu Chi Thanh nhớ lại đủ mọi chuyện xấu hổ, bực bội của đêm qua mà lòng ngổn ngang.
Xấu hổ là vì sau cơn đau ban đầu, chuyện đó lại khiến người ta đắm chìm và hưởng thụ hơn cả những gì nàng tưởng tượng. Trước đó, nàng cũng không biết trong cơ thể mình lại tích tụ nhiều dục vọng đến vậy, chờ đợi khoảnh khắc được giải phóng.
Bực bội tự nhiên là cái đuôi sói lớn đang ôm nàng từ phía sau! Ở trong bồn tắm đã gấp không chờ nổi mà muốn nàng, còn mỹ danh là để tiết kiệm bước rửa ráy.
Kết quả thì sao? Vừa mới nằm lên giường, eo đau lưng mỏi muốn nghỉ ngơi, nàng lại bị ai đó mắt sáng rực đẩy ngã, rồi lại làm thêm hai lần nữa một cách "thật thà"...
Nếu không phải cuối cùng mình nắm chặt lấy ga trải giường khóc lóc xin tha, Mã Hưu chắc hẳn vẫn còn hứng thú hừng hực mà "đại chiến ba trăm hiệp" nữa. Dù sao thì nàng xem như đã biết rồi, gia hoả này ngoài lúc ngủ ra, những lúc khác đều tinh lực tràn trề, đặc biệt là khi làm chuyện đó, cứ như một cái động cơ điện vậy!
Xấu hổ chết người mà cũng bực chết người! Mâu Chi Thanh cắn đôi môi đã sưng lên, lại có chút muốn khóc...
Vợ đang mắng thầm mình đây mà, Mã Hưu như có linh cảm, trong lúc ngủ mơ khịt khịt mũi, rồi lại ôm Mâu Chi Thanh chặt hơn vài phần.
Hành động này kéo theo cơn đau ở vòng eo đang mỏi nhừ của Mâu Chi Thanh, nàng không kìm được "hít" một tiếng, lúc này nàng mới phát hiện giọng mình đã khàn đến mức không ra hình thù gì nữa, giống hệt một đóa hoa kiều diễm vừa bị vùi dập.
"A..." Nghe thấy tiếng kêu đau của vợ, Mã Hưu không thể nào tiếp tục ngủ say được nữa, cô hé mắt ra một khe nhỏ.
Mắt còn đang lim dim, Mã Hưu đã không quên quan tâm đến Mâu Chi Thanh đang nằm trong lòng: "Mâu Mâu, chị không thoải mái ở đâu à?"
Nói là ở đâu, lần này cả hai đều hiểu rõ. Dù sao cũng đều là người từng trải rồi mà!
Mâu Chi Thanh cáu kỉnh dùng móng tay cấu cấu vào cánh tay Mã Hưu đang vòng trước người mình: "Chị bị đau eo!"
"Ồ..." Mã Hưu chép miệng hai cái, dường như đã tỉnh táo hơn một chút, "Chỗ đó không đau là tốt rồi, eo thì em có thể giúp chị xoa bóp, chứ chỗ đó thì em cũng chỉ có thể thổi thổi cho chị thôi."
"Em câm miệng!" Mâu Chi Thanh chịu đủ cái kiểu dùng vẻ mặt ngây thơ để bao bọc những lời nói tục tĩu, bẩn thỉu của cô nàng này rồi.
Vì giọng nói khàn đặc, nàng gào lên quá sức, cơn đau nhức ở thắt lưng lập tức lan tỏa khắp người, đau đến mức nàng muốn rơi lệ...
Và nàng cũng đã thật sự làm như vậy, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài khỏi khóe mắt, thấm vào chiếc gối.
Nghe thấy tiếng nước mắt rơi "lách tách" trên gối, Mã Hưu liền biết sự việc nghiêm trọng rồi, cô lập tức xoay người xuống giường, chạy đến bên cạnh Mâu Chi Thanh.
"Mâu Mâu, sao chị lại khóc?!" Mã Hưu quỳ bên mép giường, không biết phải làm sao, "Cái miệng bép xép này của em! Sau này em không bao giờ nói bậy nữa!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com