Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Editor: Bát Cháo Nguội

Sói Xám

Rời khỏi "Tổ Quạ", xung quanh đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Rừng cây rậm cao và cỏ dại khiến mặt đất càng thêm âm u, ánh trăng chỉ len lỏi qua vài khe hở ít ỏi của khu rừng không người, soi sáng xuống con đường mà đội Tiên Phong số hai đang tiến bước. Thế nhưng, Bạch Hoang lại di chuyển trong bóng tối nhanh nhẹn như đang đi dưới ánh sáng ban ngày.

"Khả năng của cô không phải là nhìn đêm đấy chứ?" Lương Tiêu khẽ hỏi.

"Tôi chỉ thích và quen hoạt động trong đêm thôi." Bạch Hoang không định nói thêm lời thừa.

"Bạch tạng." Kiều Hoành Phong vẫn điềm tĩnh, nhìn mái tóc trắng nổi bật của cô giữa bóng đêm, rồi lại nhìn Lương Tiêu, bất lực giải thích: "Ban ngày cô ấy sợ ánh sáng ở nhiều mức độ khác nhau, nên cô ấy thích ban đêm."

Lương Tiêu vừa định ồ một tiếng thì tiếng chỉ huy nghiêm nghị từ cấp trên Quân Đoàn Triều Thánh vang lên trong tai nghe của tất cả mọi người.

"Tiên Phong Đội Hai chú ý, tổ tìm kiếm tám người phía trước sáu trăm mét gặp nguy hiểm, hỏa lực không đủ, lập tức chi viện! Nghe rõ trả lời ngay!" Giọng nói trẻ trung nhưng kiên định, không hề mệt mỏi, nghe như là của Thượng tá Lưu Khải.

"Rõ!" Kiều Hoành Phong lập tức nghiêm mặt, ấn nút trên tai nghe và nhanh chóng đáp lời.

Anh vẫn bình tĩnh, nhưng tốc độ nói nhanh hơn thường ngày: "Sáu trăm mét, nhiệm vụ cứu viện, xuất phát." Liên hoàn tình huống thế này, anh rất ít gặp.

Toàn đội giữ im lặng tiến lên, chưa đầy ba phút đã nấp sau bụi rậm cao. Trước mắt họ là tổ tìm kiếm đang giao chiến với một bầy sói biến dị, tiếng súng át hẳn tiếng côn trùng đêm.

Đàn sói đã trải qua "Tiếng Gào Vũ Trụ" tiến hóa, thân dài chừng hai mét, không chỉ có móng vuốt sắc bén, sức mạnh và tốc độ kinh người mà thị lực cũng cực kỳ nhạy bén.

Tổ tìm kiếm tuy tạm thời chưa có thương vong nhưng đạn dược đã cạn kiệt, trên mặt đất lại hiếm thấy xác sói. Bị diệt toàn bộ chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Xung quanh còn sói không?" Kiều Hoành Phong hạ giọng hỏi Lưu Dập. Lưu Dập cầm máy cảm ứng nhiệt quét một vòng, màn hình không đổi màu, anh lắc đầu.

"Hành động."

Súng trường tấn công của Tống Lạc Lâm* đã hết đạn, anh vứt súng, rút dao, đối diện hai con sói trước sau mà không chút sợ hãi, ánh mắt còn lộ chút khiêu khích. Tiếng gầm gừ sát gần khiến không khí rung động truyền thẳng vào cơ thể, anh siết chặt dao, mấy mét phía trước đồng đội vẫn đang liều chết chiến đấu, bản thân anh cũng không thể buông bỏ.

Đúng lúc ấy, một lực kéo mạnh ghì chặt cổ áo anh, kéo lùi ra sau hơn hai mét. Một cô gái tóc trắng lướt qua, cánh tay cơ giới phải kẹp chặt răng nanh một con sói, tay trái chính xác nắm chặt xương hàm dưới môi trên của một con sói xám khác. Ngay sau đó, hai phát súng gọn gàng vang lên từ tay Phương Tầm Tẫn.

Tiên Phong Đội Hai đã sớm dàn trận, nửa còn lại của bầy sói bị dọn sạch một nửa. Bạch Hoang thu tay, ngoái nhìn người đàn ông vừa được cứu, xác nhận không sao liền khẽ nghiêng đầu với Phương Tầm Tẫn, ra hiệu phía kia còn địch.

Chỉ một giây sau, cô đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm Tống Lạc Lâm vài giây, lông mày rậm, khuôn mặt gầy gò nhưng cương nghị, một cảm giác quen thuộc dâng lên: "'Thượng Thượng Thiêm'*, Tống Lạc Lâm?"

*Quẻ xăm tốt nhất, ở đây nghĩa là vận may tốt nhất á. (Sẵn kể luôn hồi đầu 2023 tui về Việt Nam đi chùa bóc được quẻ này nè hí hí).

"Hải Yêu?" Tống Lạc Lâm cũng kinh ngạc, anh vốn có ấn tượng sâu sắc với Người Thức Tỉnh bạch tạng này, nhưng gặp ở đây quả thật khiến người ta giật mình.

Chưa kịp trò chuyện, tiếng tru của những con sói còn lại vang lên, tiếng tru trầm đục, sắc bén và chói tai như xuyên thủng cả khu rừng hoang.

"Rời khỏi đây! Chúng gọi bầy đến tiếp viện!" Kiều Hoành Phong tránh móng vuốt một con sói, hét lớn.

Nhưng khi tất cả định rút lui, sáu con sói còn lại đã vây chặt họ. Bầy sói không tấn công ngay, nhưng chỉ cần có động tĩnh là lập tức gầm lên đe dọa.

"Bao lâu nữa bầy tiếp viện tới?" Đội trưởng tổ tìm kiếm siết chặt báng súng hỏi.

"Chắc còn hai trăm mét, tôi chưa cảm nhận thấy." Tống Lạc Lâm nhắm mắt, cố gắng cảm ứng.

Chưa kịp phản ứng, Kiều Hoành Phong ra hiệu cho đội viên Tiên Phong, tất cả lập tức khai hỏa, đạn xé không khí, buộc bầy sói xám nhảy trái nhảy phải để tránh đạn, đồng thời cũng thay đổi đội hình vây hãm của bầy sói.

"Chạy!" Kiều Hoành Phong giật chốt lựu đạn khói cải tiến ném xuống chân sói.

Loại lựu đạn này có thể tạm thời che giấu mùi, hiệu quả cực tốt trong rừng vô nhân, nhưng đặc trưng của hàng tốt ở Triều Thánh quốc - đắt.

Khói đen tản ra, mọi người rút khỏi vòng vây, nấp sau vách đá, chuẩn bị hỏa lực yểm trợ rời đi. Nhưng một đội viên tổ tìm kiếm sờ thấy bên hông thiếu một hộp tiêu bản cỡ bàn tay. Anh quay đầu thấy nó rơi bên ngoài boongke, cách bầy sói quay lưng về phía họ một đoạn.

Bạch Hoang đã nhìn thấu ý đồ của anh, định dùng ánh mắt ngăn cản hành vi nguy hiểm.

Nhưng anh ta bỏ ngoài tai, trèo qua vách đá, bước nhẹ hai bước dưới bụi rậm, nhặt hộp tiêu bản.

Anh cúi người định quay về, bất ngờ bị một lực đập mạnh hất ngã, lưng đập vào bụi rậm, cánh tay xuất hiện bốn vết cào.

"Hà Dương!" Một người hét lên, đội trưởng lập tức bịt miệng anh ta.

Thành viên đội tên Hà Dương nằm trên đất rên rỉ, máu loang đỏ áo khoác xám, lớp lót áo da bị móng vuốt xé toạc. Nhưng anh vẫn ôm chặt hộp tiêu bản, nhất quyết không buông ra.

Kỳ lạ là bầy sói không xé xác mà hạ thấp thân hình, hít lấy mùi gì đó, rõ ràng đã biết con người có vũ khí, nếu xông lên sẽ bị phục kích trong màn đêm.

"Hỏa lực yểm trợ, tôi sẽ đi cứu cậu ấy." Đội trưởng tháo bỏ thiết bị cồng kềnh.

Bạch Hoang túm lấy anh, nhìn Tống Lạc Lâm: "Xung quanh còn sói không?"

Tống Lạc Lâm nhắm mắt, dùng sức cảm nhận hai giây: "Hướng đông bắc bụi cao có thứ gì đó."

"Chúng đang mai phục chúng ta." Phương Tầm Tẫn nhìn sang, nhỏ giọng nói.

"Người này không cứu được." Bạch Hoang lạnh giọng liếc Hà Dương đang nằm rên rỉ dưới đất, bất lộ thanh sắc: "Anh ta là mồi nhử, lũ sói chỉ chờ ta lộ diện, một người động là tất cả đều bại lộ."

Anh ta gạt tay Bạch Hoang, dứt khoát: "Cậu ấy là đồng đội của tôi!"

Bạch Hoang nhíu mày, bĩu môi. Cái đội tìm kiếm này đúng là đầu óc cứng nhắc. Sao cái đội này lại lì lợm như vậy?

Đội trưởng bỏ gói hành quân cuối cùng, lặng lẽ nhảy ra.

Tống Lạc Lâm vẫn nhắm mắt: "Ba, hai, một..."

Các đội viên nín thở, không dám gây nhiễu, súng đã nhắm sẵn bụi phía đông bắc.

"Bắn!"

Ngay khi đội trưởng lao ra, Tống Lạc Lâm hô "bắn". Con sói vừa từ bụi xông ra đã bị đạn quét ngã trong máu. Nhưng chưa kịp vác Hà Dương lên, con sói phía sau đã nhảy bổ tới.

Đội trưởng rút khẩu súng lục duy nhất, định liều chết thì cú đấm của Bạch Hoang đã nện thẳng đầu con sói, tiếng xương vỡ cùng dịch não phun tung tóe. Lũ sói phía sau xịt keo hai giây, nhưng vẫn trong tâm thế sẵn sàng lao lên.

Đội trưởng đội tìm kiếm đang kéo Hà Dương sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

"Nhìn gì vậy? Nhanh lên." Cô nhìn chằm chằm vào đội trưởng đội tìm kiếm, một luồng khí lạnh lẽo kèm theo cảm giác chấn động lan tỏa khắp cơ thể.

Vừa rồi Bạch Hoang trông có vẻ rất anh hùng, nhưng thực ra cô đang đánh cược. Cô rất muốn giết chết con sói xám chỉ bằng một đòn, nhưng cô không biết đầu lâu của con sói xám cứng đến mức nào. Nhưng nếu không làm được, hai người trong đội tìm kiếm sẽ chết.

Cô đã dùng hết sức lực vào đòn này, và tay phải của cô gần như không thể cử động được vì quá tải khi điều khiển cánh tay máy.   

Kiều Hoành Phong ra hiệu giải tán, các thành viên của đội tiên phong số 2 lập tức tản ra các khu vực ẩn nấp xung quanh, chờ lệnh, quan sát động thái tiếp theo của bầy sói. Bởi vì vẫn còn sói xám ẩn núp sau bụi rậm, số lượng chưa được xác định, nên không ai dám nổ súng bừa bãi.

Đội trưởng kéo Hà Dương trở lại vách đá, nhặt súng trường từ dưới đất lên, thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn một đội viên trong đội: "Băng bó cho cậu ấy, những người khác tản ra tạo thành nửa vòng bao vây."

"Các người đi trước." Bạch Hoang đứng yên, liếc nơi đồng đội ẩn nấp phía sau. Nếu cô ở lại yểm trợ, với vị trí và khả năng của họ chắc chắn sẽ rút lui an toàn.

Cô không dám di chuyển, chỉ cần cô dám nhúc nhích một bước, đàn sói sẽ như trước lao lên bất chấp.

Dĩ nhiên, dù cô có không động đậy, thì việc chúng tấn công lần nữa cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Phương Tầm Tẫn vừa ngắm vừa nói: "Đừng có nghĩ vậy."

Kiều Hoành Phong không ra lệnh rút, nhưng trong lòng đã phủ quyết ý định của cô.

Không đi sao? Bạch Hoang nghĩ, theo lối suy nghĩ của cô, ở lại đoạn hậu để họ rút là an toàn nhất, đảm bảo nhất.

Nếu không, theo lẽ thường, đám người đầy chính nghĩa này sẽ liều mạng bảo vệ từng người, thành vòng lẩn quẩn: tôi cứu anh, anh cứu tôi. Cứu nhau xong rồi cùng chết.

Họ không biết kể từ khoảnh khắc đó, cánh cửa gia nhập The Liems đã giang rộng đôi tay chào đón những họ, những con người một đời liêm khiết.

Cảm giác ở cánh tay phải cơ bản đã hồi phục, cô rút súng, bắn một phát vào bụi. Trước khi lũ sói lao ra thì ném súng đi, sẵn sàng đối địch.

Lúc này, súng chính là gánh nặng, tay không mới là vũ khí lợi hại nhất của cô.

Khi con sói đầu tiên lao với tư thế cắn xé, tay phải Bạch Hoang đã dồn một lực, đấm thẳng vào mõm nó. Tiếng nặng nề vang lên, sói ngã gục, máu chảy từ bảy khiếu*, coi như hết cứu, nhưng bụng vẫn phập phồng, tứ chi còn co giật, chưa chết hẳn.

*七窍流血 (Thất Khiếu Lưu Huyết): thành ngữ Trung Quốc tác giả để. Có nghĩa là tình trạng cực kì nghiêm trọng. Kiểu cái gì trên gương mặt có lỗ có khe là máu chảy ra từ đó á.

Không màng cánh tay tê rần, cô túm gáy nó, xoay người hất văng, hai chân đạp vào eo rồi đến cánh tay, quả nhiên nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất, quẳng trúng chân sau con sói khác.

Cô đứng vững, khớp nối tay máy nóng ran vì quá tải, cảm giác như dung nham dưới núi tuyết đang sôi sục.

Đến khi hạ gục con thứ ba, động tác đã nặng nề, cô tự nhủ không thể tiếp tục dùng sức mù quáng như thế này. Tuy kiểu chiến đấu này có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ, nhưng lại tiêu hao rất nhiều thể lực, có khả năng gây ra tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể.

"Cơ thể cô ấy sẽ chịu không nổi mất." Kiều Hoành Phong nheo mắt. Trong ấn tượng của anh, một thân hình mảnh khảnh mà vận dụng được tay máy đã là phi thường rồi.

Phương Tầm Tẫn sớm nhận ra, súng đã ngắm sẵn, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.

"Đừng bắn." Tống Lạc Lâm liếc cô, lạnh giọng: "Cô ấy ổn."

"Đội trưởng," Lương Tiêu khẽ hỏi, mắt không rời phía trước. "Anh đã từng giết dã thú kiểu này chưa?" Thực ra Lương Tiêu cũng không dám tin Bạch Hoang có thể một mình diệt cả bầy, nhưng đến giờ đã quá kinh ngạc.

"Ừ... chưa từng." Kiều Hoành Phong không hề giấu giếm. Một quân nhân bình thường mà tay không hạ gục sói trong năm giây, không chỉ bản thân anh ta khoe khoang nửa năm mà báo chí cũng sẽ giật tít trang nhất cho anh ta.

Phía trước chiến đấu mịt mờ, phía sau lặng như tờ.

Đội trưởng tổ tìm kiếm nhìn Bạch Hoang, người đang không còn linh hoạt, kéo khóa nòng: "Toàn đội chú ý, chuẩn bị hỏa lực yểm trợ."

Phương Tầm Tẫn không do dự nữa, lập tức hành động. Cô quay lại, chạm nhẹ Kiều Hoành Phong. Khi anh gật đầu, cô lập tức lặng lẽ rời khu vực.

Tác giả có lời muối nói:
Mình là kẻ mê cảnh đánh nhau đến tận cùng, hầu như lúc nào cũng có giao tranh, và từ những trận chiến ấy sẽ hé lộ nhiều manh mối chính tuyến.

A Hoang là cấu hình chiến lực đỉnh cao nhất của Triều Thánh quốc.


*宋洛凛 Hán Việt là Tống Lạc Lẫm, tui thấy ngộ ngộ nên đổi luôn thành Lạc Lâm cho suông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt