Chương 19
Editor: Bát Cháo Nguội
Lầu Ngắm Trăng
Với cương vị trưởng phòng hậu cần, Trần Triệt đương nhiên luôn giữ hiệu suất đứng đầu. Chưa đến một tiếng đồng hồ, anh ta đã mang đến đầy đủ trang phục cần thiết cho từng thành viên Tiên Phong Đội Hai tại các điểm nhiệm vụ khác nhau.
Phương Tầm Tẫn thay lên mình một chiếc sơ mi cổ mở, đại khái giống sơ mi thường nhưng buông lơi hai, ba cúc trên cùng. Chất vải hơi phản quang, phom dáng cũng không quá nghiêm cẩn. Cô phối thêm chiếc quần tây ôm dáng, khoác hờ áo vest lên vai, hoàn toàn đúng như phong cách mà Trần Triết và đội hậu cần hướng đến.
Cô đứng ngoài phòng thay chờ một lúc, chợt nghe thấy tiếng gọi từ bên trong. Là tiếng Bạch Hoang gọi tên mình.
"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi từ ngoài cửa.
Giọng đối phương vẫn đều đều như thường:
"Kẹt khóa kéo rồi."
Cô đẩy cửa bước vào, thấy khóa kéo của váy bị kẹt ngay phía trên xương bả vai. May là chất lượng không tệ, chỉ trong chốc lát Phương Tầm Tẫn đã xử lý xong.
Phòng hậu cần đã bàn bạc rất kỹ trước khi chọn cho Bạch Hoang một chiếc váy đỏ, hở vai, ôm sát cơ thể, dài đến tận đùi kết hợp cùng tấm lụa mỏng vòng ra sau lưng, khéo léo che đi cánh tay cơ giới. Dù Người Thức Tỉnh có đến Lãm Nguyệt Lâu hay quán bar khác cũng chẳng lạ, nhưng để tiện cho nhiệm vụ, vẫn nên giấu đi thì an toàn hơn.
Phương Tầm Tẫn chống tay, dùng tay giúp đối phương thay giày cao gót. Sắc đỏ viền kim tuyến của váy khi gặp ánh đèn phản chiếu, ánh sáng mờ ảo khiến gương mặt tái nhợt của cô dường như ửng lên đôi chút sắc hồng.
May thay gót giày không quá cao. Phương Tầm Tẫn cúi đầu nhìn qua, với độ cao này, thì sẽ không gây trở ngại cho Bạch Hoang.
"Tôi đoán được họ lát nữa sẽ nói gì rồi đó."
Phương Tầm Tẫn ngắm cô một hồi, đến khi chạm phải ánh mắt của Người Thức Tỉnh thì mỉm cười.
Bạch Hoang vén một lọn tóc xoã ra sau tai, để một lọn khác buông tự nhiên xuống vai, che đi phần nối khớp xương cơ giới, rồi trao cho cô ánh nhìn hơi nghi hoặc.
Nhưng rất nhanh cô đã hiểu...
Bước chân vào phòng nghỉ của Tiên Phong đội Hai, liền nghe thấy Lương Tiêu và Lâu Thư Nghị cùng đồng thanh kêu lên:
"Khỉ thật, để bọn tôi làm vệ sĩ hả?"
Lưu Dập nhả lời không chút nể nang:
"Đòi hỏi thì đi bồi bàn nha."
Hai nơi ngoài Lãm Nguyệt Lâu cũng là quán bar, tuy giá cả không hề rẻ, nhưng để hợp với khí chất và yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời để họ không trông quá phô trương, hậu cần đã chọn những bộ vest nhã nhặn, thoát khỏi dáng vẻ cứng nhắc. Khi kết hợp với vóc dáng quân nhân, hiệu quả mang đến khiến người khác bất ngờ.
Lâu Thư Nghị mới gia nhập, anh ta không hoà nhập, anh ta hoà tan luôn, chẳng ăn nhập gì với vẻ mặt nghiêm túc thường ngày của anh. Đến mức, anh ta và Lương Tiêu còn thi đấu xem cơ bắp ai đẹp hơn suốt mười phút mà vẫn chưa phân thắng bại.
Và thế là có màn kế tiếp... cùng với gương mặt Kiều Hoành Phong đầy vẻ hận không thể rèn sắt thành thép.
Trần Triệt thậm chí còn nói thẳng: "Các người mà chụp một bộ tạp chí chung, e rằng nửa năm sau quân phí của quân đội Triều Thánh sẽ chẳng cần phải lo nữa."
Đợi thời gian vừa đủ, Tiên Phong Đội Hai chia ba hướng, hướng đến địa điểm đã định.
Vầng trăng khuyết rọi xuống, bao trùm ba chữ "Lãm Nguyệt Lâu" bằng thứ ánh sáng mờ ảo trắng xóa. Mặc dù mới đến giờ mở cửa, nhưng bên trong đã khá đông người.
Lãm Nguyệt Lâu là quán bar cao cấp nổi tiếng ở Triều Thánh Quốc. Khác với những nơi khác, nơi này không có sàn nhảy, nên tương đối yên tĩnh. Ánh đèn trầm bao trùm những bàn tiệc, vang lên tiếng nói chuyện rôm rả từ mỗi bàn, tạo nên một không gian khá ồn ào.
Một quả cầu sáng nhiều màu khổng lồ treo ngay chính giữa, ánh sáng phản chiếu xoay vòng khắp mọi ngóc ngách, hòa cùng mùi rượu nồng khiến người ta có chút chóng mặt.
Bạch Hoang giấu bàn tay phải dưới tấm lụa, vừa quan sát bốn phía vừa khẽ hỏi Phương Tầm Tẫn:
"Tôi mặc thế này lạ lắm à?"
Phương Tầm Tẫn ngạc nhiên:
"Không mà."
"Thế sao họ cứ nhìn tôi mãi."
Phương Tầm Tẫn khựng một chút, rồi lập tức nghiêm nghị nói:
"Làm người ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp..."
"Im." Thấy bộ dạng giả đứng đắn kia, Bạch Hoang biết cô lại sắp nói tào lao, liền cắt ngang.
"Rõ~"
Hai người chọn một chỗ gần cửa ra vào, cách quầy bar không xa. Bên ngoài Lãm Nguyệt Lâu đã bố trí người canh gác, miễn là không nhảy cửa sổ, thì ra vào đều chắc chắn sẽ đi qua chỗ này.
"Ngồi đây đợi tôi nhé." Phương Tầm Tẫn khoác áo vest ra sau lưng, tiến thẳng đến quầy bar, tiện thể quan sát từng bàn.
Cô gọi hai ly đồ uống nồng độ cồn phải nói là rất thấp, đưa cho Bạch Hoang một ly cocktail gần như không đủ tiêu chuẩn để gọi cocktail, đúng vậy, đích thị là chả khác gì nước trái cây, rồi quay lại vị trí trong cùng cạnh quầy bar.
Lúc này, khách đã đông nghịt người, nhưng không ai ra ngoài. Tuy nhiên, họ không biết những kẻ buôn lậu trông như thế nào hay ăn mặc ra sao, điều này khiến công việc của hai người trở nên khá nặng nề.
Bạch Hoang vẫn quan sát nhất cử nhất động của từng người xung quanh. Đột nhiên, có một bóng người tiến lại phía sau, ngồi xuống cạnh cô.
Cô vừa ngoảnh lại, bắt gặp gương mặt xa lạ. Khoảng cách gần đến mức khi cô quay đầu, gần như suýt chạm vào mũi.
Dù chưa đến mười chín tuổi, song nét ngây thơ đã bị năm tháng huấn luyện và nhiệm vụ bào. Mái tóc trắng buông hờ trên vai nổi bật dưới ánh đèn rực rỡ, đôi mắt tím cùng hàng mi trắng tạo nên một vẻ sắc sảo rực rỡ trên gương mặt vốn dĩ giản dị của cô.
Gã đàn ông ngoài đôi mươi nhìn ngây người, chẳng để ý Bạch Hoang đang âm thầm lùi lại tạo khoảng cách.
Người phục vụ mặc áo gi lê đen thấy hắn, liền đặt xuống hai ly rượu độ cồn không cao, xem ra hắn là khách quen.
Hắn đẩy ly nước trước mặt cô sang một bên, đưa cốc của mình: "Uống nước trái cây chán lắm, cùng tôi uống một ly nhé?"
Bạch Hoang khẽ chụp mắt, mỉm cười dịu dàng. Khi cô cười, đuôi mắt hơi cong xuống, hàng mi dày khiến cô trông giống một con cáo tinh ranh. Cô kéo lại ly cocktail của Phương Tầm Tẫn, nhấp một ngụm, rồi đẩy ly của hắn trở về.
"Xin lỗi nhé, không hứng thú."
Hắn dường như không vì vậy mà nản. Im lặng một lúc rồi hỏi: "Sao cô đến đây một mình?" Hắn thấy cô ngoài câu vừa rồi thì chưa từng nhìn mình, liền đặt tay lên lưng ghế của cô.
Bạch Hoang không thích người khác đến quá gần, thói quen này mang từ trại dự bị: Khoảng cách đồng nghĩa với nguy hiểm. Dù gã chẳng phải mối đe dọa thật sự, cô vẫn đáp gọn:
"Đợi người."
Cô liếc Phương Tầm Tẫn, bên đó chẳng xảy ra chuyện gì, một mình uống rượu rất ung dung.
Hắn đã bắt đầu tự nói một mình:
"Hay là chúng ta trao đổi liên lạc nhé?"
Bạch Hoang tựa đầu lên tay chống trên bàn, buông ba chữ nhạt nhẽo:
"Không"
"Hứng"
"Thú."
Hắn vẫn tiếp tục cười toe toét:
"Đừng tuyệt tình thế, đến đây cũng là để vui mà. Nhìn xem, chỗ nào chẳng kín người." Lãm Nguyệt Lâu lúc nào cũng đông khách. Người đàn ông chỉ tay quanh một lượt. "Có khi phải ngồi cùng em rồi."
Ánh mắt Người Thức Tỉnh vẫn thản nhiên như cũ, lãnh đạm như thường. Đôi đồng tử tím dưới nền tối như đá quý sâu thẳm, lộ ra chút giễu cợt, chút bỡn cợt đối với kẻ tự rước lấy nhục.
"Hay là chúng ta bắt đầu bằng việc trao đổi tên nhỉ?" Hắn lại ghé sát hơn.
Cô nhìn hắn một cái, giọng nhẹ bẫng:
"Không nói."
Sát ý thoáng qua khiến hắn chột dạ, nhưng ngay sau đó, cô thu lại ánh nhìn, ném cho hắn một nụ cười pha chút trêu chọc.
Sự kiên nhẫn của người đàn ông cũng đã hao mòn: "Yêu cầu của tôi đâu có quá đáng?"
Cô cười:
"Tôi cũng có quyền từ chối chứ." Bạch Hoang đứng dậy, không muốn dây dưa.
"Không phải anh nói hết chỗ ngồi rồi sao, vậy chỗ này nhường anh." Cô biết cách khiến loại đàn ông này bứt rứt không yên, giọng nói vừa lạnh lùng vừa mang ý đùa cợt.
"Uống vui vẻ nhé, anh yêu~"
Cô vừa bước đi một bước, hắn lập tức nắm lấy cổ tay cồ.
"Đừng đi mà!"
Cô vội vàng rút tay, đồng thời giữ chặt tấm lụa để nó không tuột xuống.
Ngay lúc chưa kịp phản ứng, một cánh tay từ phía sau vòng đến ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Hương nắng quen thuộc và sự an toàn tràn ngập – là Phương Tầm Tẫn.
"Câu 'anh yêu' của cô thuận miệng ghê ta..." – cô nghiêng đầu bĩu môi nhìn Bạch Hoang, trêu.
Người Thức Tỉnh khẽ cười, không đáp.
Hắn nhìn thấy Phương Tầm Tẫn thì lòng chùng xuống một nửa – dù cô ta là phụ nữ, nhưng ánh mắt chứa đầy địch ý với hắn. Đó là thứ địch ý mà những người phụ nữ khác hiếm khi mang theo.
Phương Tầm Tẫn kéo cô ra sau lưng che chắn, hất cằm liếc hắn một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo. Rồi cô nắm tay Bạch Hoang, dẫn cô về chỗ của mình bên quầy bar, đưa thêm cho cô một ly nước:
"Ổn chứ?"
"Khỏi lo." Bạch Hoang nhấp một ngụm, là soda, rõ ràng Phương Tầm Tẫn sợ cô không uống được rượu.
"Có phát hiện gì chưa?"
"Bên kia có người cầm vali, nhưng hắn đi một mình, vali không đủ lớn, cũng chưa thấy ai tìm hắn." Phương Tầm Tẫn hướng mắt về vị trí kia, khá kín đáo đó.
"Tất nhiên, khả năng ba kẻ kia và món hàng không ở đây cũng rất lớn."
Lời cô nói rất có lý: hai nơi còn lại xác suất cao hơn, nếu không Kiều Hoành Phong đâu bỏ họ ở đây một mình?
"Tôi lên lầu xem thử." Phương Tầm Tẫn ghé sát Bạch Hoang, nhìn thoáng qua người pha chế đang im lặng làm việc phía sau quầy.
"Ở đây có bartender, sẽ không ai gây rối đâu."
Người bartender im lặng tiếp tục công việc. Qua lớp vest dày vẫn thấy được cơ bắp cánh tay dày. Khách quen đều biết, hắn từng là Người Thức Tỉnh đã giải ngũ, chẳng ai dám gây chuyện ở đây.
Phương Tầm Tẫn bước lên tầng hai, dựa vào lan can nhìn xuống, bao quát toàn cảnh. Người cô luôn chú ý khi nãy đang lắc chiếc ly theo nhạc, đối diện hắn đã có một người trặc tuổi ngồi xuống, chi tiết này khiến cô lập tức cảnh giác.
Khoảng cách quá xa, cô không nghe được họ nói gì. Ngón tay siết chặt lan can, sẵn sàng lao xuống.
Hắn thò tay vào chiếc vali mang theo. Phương Tầm Tẫn nín thở, gần như đã hình dung ra cảnh hắn rút thuốc thử, còn đối phương kiểm hàng. Nhưng hắn lại lấy ra...
Một tập tài liệu?
"Đạ mú!"
"Ai lại đến đây làm việc chứ?" Phương Tầm Tẫn nghiến răng chửi thầm trong lòng, nguyền rủa hắn bảy bảy bốn chín lần...
—
Tác giả có lời muốn nói:
"Hoang Hoang chưa từng mặc váy kể từ khi gia nhập trại bán dự bị. Lần cuối cùng em ấy mặc váy là năm mười tuổi, nên em mới hỏi Phương Phương trông em có lạ không."
Con Ruồi*: Tôi là bồi bàn à?
Lương Tiêu: Không chỉ mỗi ngươi...
*Tác giả để con ruồi thiệt:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com