Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Editor: Bát Cháo Nguội

*Anh yêu, em yêu, bé yêu, bé cưng: đều đọc là 亲爱的 [親愛的] (Hán Việt sẽ kiểu: Thân Ái)

Bé cưng

Bên Vũ trường Lạc Nhật, phía Kiều Hoành Phong đã có chút tiến triển. Anh cùng Lương Tiêu từ sớm đã khóa chặt mục tiêu là một người đàn ông trung niên xách theo chiếc vali.

"Lưu Dập, bên cậu xong chưa?" Kiều Hoành Phong giả điên cùng một thành viên trong nhóm nâng ly cười nói, nhưng thực ra, anh đang nói chuyện qua tai nghe.

Lưu Dập đang ngồi tại quán cà phê nhỏ ngoài vũ trường, trước mặt là một bàn đầy những thiết bị lớn nhỏ. Anh ta đang phục chế lại một tấm ảnh mờ nhòe.

"Sắp rồi, sắp rồi, sáu mươi phần trăm rồi." Động tác tay của Lưu Dập cực nhanh, nhưng ngay cả với một công việc chuyên nghiệp như vậy, anh vẫn không hề tỏ ra bối rối.

Tấm ảnh này mờ đến mức chẳng còn hình dạng, là thứ Lưu Dập mới lấy được nửa giờ trước. Nghe nói nhiều năm trước, quân đội từng gặp kẻ buôn lậu này. Lần này, tuyến đường và cách thức bọn chúng lựa chọn lại giống hệt, nên anh mới quyết định khôi phục tấm ảnh, xem có thể gợi ra chút manh mối nào không.

"À đúng rồi, phía trên có tra ra rốt cuộc bọn chúng buôn cái gì không?" Kiều Hoành Phong hỏi. "Mấy cái máy của cậu có thể dò từ ngoài mấy tòa nhà này không?"

"Chưa có." Lưu Dập biết đội trưởng không thấy nhưng vẫn lắc đầu: "Chín mươi phần trăm rồi, tôi gửi anh ngay."

"Được."

Ba phút sau, hình ảnh truyền đến. Tuy vài điểm ảnh chưa xử lý hết, nhưng cũng đủ để thấy rõ ngũ quan: mắt nhỏ, mũi diều hâu, trán hẹp – rõ ràng khác hẳn người đàn ông trước mặt.

Bên Quán Rượu Kim Lồng cũng không có tiến triển gì.

Manh mối này xem như đứt.

"Phương Tầm Tẫn, nhận được ảnh chưa?" Kiều Hoành Phong đổi kênh, nhưng tai nghe chỉ toàn tạp âm. "Không có tín hiệu?"

Anh thử mấy lần không được, đành bỏ qua, nghiêm giọng dặn:

"Bám chặt hắn."

Các thành viên ẩn trong tối lập tức nhận lệnh.

Khúc nhạc dịu dàng hòa cùng nhịp trống trong vũ trường đêm khuya, nhưng bản nhạc chưa hết, người đàn ông kia đã nhìn đồng hồ, đặt ly rượu xuống rồi xách vali đi vào nhà vệ sinh.

"Lương Tiêu." Kiều Hoành Phong nhắc, ánh mắt không rời mục tiêu. Vào toilet mà mang theo vali? Chắc chắn có vấn đề. Quá mờ ám!

Lương Tiêu, người đang giả bộ nhảy nhưng thực chất đang quan sát xung quanh, nghe tín hiệu liền buông tay bạn nhảy, mỉm cười:

"Xin lỗi, thất lễ."

Không cho cô gái cơ hội nói thêm, anh quay đầu tiến về phía đáng nghi.

Lương Tiêu đứng ngoài, Kiều Hoành Phong đi vào bên trong. Anh thấy vali da đặt trên bồn rửa mặt, người đàn ông biến mất, chắc chui vào buồng riêng.

Kiểu Hoành Phong liếc qua người đang rửa tay, giả bộ chỉnh tóc. Sau đó, anh với lấy một tờ khăn giấy gần đó, giả vờ vô tình va vào vali. Vali không xê dịch bao nhiêu, nhưng cảm giác đầu tiên là bên trong khá nặng.

Gã dựa tường lập tức bước lên, sợ vali đổ. Nhận ra phản ứng mình hơi lố, gã lại lui về chỗ cũ.

Kiều Hoành Phong chỉ liếc hắn rồi làm như không thấy, xoay người đi. Anh biết chắc tám chín phần có điều gì đó mờ áo.

Người kia thở phào, chờ anh đi rồi mới mở vali. Nhưng gã không hề nghĩ đến việc Kiều Hoành Phong lại quay ngược trở lại!

Nếu Kiều Hoành Phong đoán sai, cùng lắm anh bị xem là đồ thần kinh rỗi việc, nhưng anh đoán trúng – bên trong là từng ống thuốc thử lấp lánh ánh sáng.

Không nói một lời, anh tung cú đá thẳng vào ngực gã, mạnh đến mức hất hắn văng vào tường.

Buồng bên đột nhiên mở toang, kẻ trong đó chộp lấy chiếc vali khác chạy ra nhưng bị Lương Tiêu túm cổ đè xuống sàn.

Kiểu Hoành Phong đánh ngất cả hai rồi mở vali, tai nghe vang lên giọng Lâu Thư Nghị:

"Đội trưởng, bên tôi bắt được rồi."

Kiểu Hoành Phong nét mặt từ thư giãn chuyển sang nghiêm trọng: "Bên tôi cũng thế, kiểm số lượng thuốc đi." Thật không ngờ bọn chúng lại tách giao dịch chứ không tập trung một chỗ.

"Hai mươi." – Lâu Thư Nghị báo cáo sau một lát.

"Bên tôi có hai mươi lăm."Kiều Hoành Phong mặt sầm xuống. "Mà tình báo cho thấy hơn năm mươi. Tín hiệu bên Phương Tầm Tẫn kém quá, tất cả thử liên lạc xem."

Anh hơi hối hận vì không để thêm người ở Lãm Nguyệt Lâu. Hai đứa kia đánh nhau thì vô đối, nhưng lục soát... vẫn ít người quá.

Bên trong Lãm Nguyệt Lâu –

Phương Tầm Tẫn đã loại bỏ nghi vấn với người đàn ông lúc nãy, tiếp tục tìm mục tiêu khác. Tay gõ nhịp trên lan can, thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Hoang.

Không ngoài dự đoán, lại có kẻ đến mời rượu. Nhưng lần này Bạch Hoang lại nhận ly.

Phương Tầm Tẫn khẽ nhíu mày nhìn cô, ngụ ý: Cần tôi xuống không?

Bạch Hoang nhìn không rõ nhưng đoán được, liền gửi lại một cái nháy mắt: Lo cho bản thân đi.

Phương Tầm Tẫn nhất thời chưa hiểu thì thấy Bạch Hoang ngửa đầu, uống cạn ly vang đỏ.

Thực ra cô không hề thích rượu, càng chẳng hứng thú với gã trước mặt. Nhưng phía sau có bartender, chẳng lo hắn dám làm gì. Dù sao đến chốn này, nếu không uống tí gì sẽ quá lạ.

Người đàn ông nhìn cần cổ trắng ngần của cô khẽ cười, cũng uống hết ly, gọi thêm rượu.

Phương Tầm Tẫn vẫn dán mắt quan sát tình hình dưới lầu. Lan can tầng hai vốn chỉ để hóng gió, phía sau là phòng riêng. Cô nhìn thấy một người đàn ông mặc vest sáng màu, tay xách một chiếc hộp lớn, chắc phải đựng được năm mươi lọ thuốc.

Đang suy nghĩ không biết có phải là anh ta không, bỗng một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cô, lướt qua cánh tay cô, cuối cùng dừng lại trên chiếc cốc trong tay cô, khiến cô nổi hết da gà.

Người phụ nữ có lẽ đã đứng bên cạnh hoặc phía sau mình một lúc, bỗng nhiên, nụ cười đắc ý và ranh mãnh của Bạch Hoang hiện lên trong tâm trí Phương Tầm Tẫn, và đột nhiên cô hiểu ý cô ấy: tự cầu phúc đi.

Người phụ nữ cao ráo, mặc váy ngắn màu trắng, tóc uốn xoăn gợn sóng thời thượng, cầm lấy cốc của Phương Tầm Tẫn, nhắm mắt lại và uống cạn. Rồi cô ta nắm tay cô, ra vẻ thân mật đến nỗi ngay cả Phương Tầm Tẫn, người vốn đã vô liêm sỉ, cũng phải ngần ngại.

"Chào em, xuống kia uống với chị nhé?" Hơi rượu nồng nặc, chắc uống nhiều rồi.

Cô nhanh chóng rút tay ra đặt lên lan can, tự hỏi có thể người kia đã nhầm lẫn giới tính của mình vì say:

"Xin lỗi, tôi là phụ nữ."

"Ừ, chị thích phụ nữ." Người phụ nữ kéo dài âm cuối, tay lại níu tay áo cô.

Tiêu rồi, gặp đối thủ rồi... Cô nhủ thầm.

Phía dưới, Bạch Hoang không nhận ly thứ hai của gã đàn ông, mà hả hê nhìn tầng hai rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, quay lưng về phía anh ta, khẽ vẫy tay:

"Đi đây."

"Đi đâu?" Gã còn giữ ly chưa kịp uống.

Bạch Hoang vô thức hất tóc, giọng thản nhiên không buồn ngoái lại:

"Cứu người của tôi."

Cô không chỉ đi giải vây, mà còn biết Phương Tầm Tẫn hẳn phát hiện điều gì mới đứng đó lâu đến vậy.

Người phụ nữ vừa gọi thêm ly vang đỏ thì nghe giọng nói quyến rũ vang từ phía cầu thang:

"Phương Phương?"

Hai người cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một bóng dáng mặc váy ngắn màu đỏ đang chậm rãi tiến lại gần. Đôi giày cao gót của cô ấy tạo nên những giai điệu du dương trên mặt đất, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng như một đóa hoa mới nở. Hàng mi dày trắng muốt như đôi cánh chim đang bay, đôi mắt trong suốt như pha lê, ẩn hiện trên khuôn mặt trắng ngần như ngọc ngà.

Như một bức tượng điêu khắc sống độn, đẹp đến mức không thật, lại khiến người ta phải thở dài trước vẻ đẹp của nó nhưng cũng cảm nhận được khoảng cách nguy hiểm.

Phương Tầm Tẫn mừng rỡ vì Bạch Hoang đến đúng lúc, vô thức mở rộng vòng tay, mỉm cười, tựa như đã dự đoán trước sẽ ôm người vào lòng:

"Thì ra chị ở đây, tìm chị mãi." Người thức tỉnh dùng tay trái vén tóc trên trán đối phương, lộ ra một nụ cười với đôi mày và đôi mắt cong cong.

Người phụ nữ áo trắng gần như hiểu ra điều gì chỉ trong chớp mắt, ngay cả rượu cũng tỉnh lại một nửa. Cô ấy liếc nhìn hai người một vòng, lập tức nói:

"Xin... xin lỗi!"

"Không sao." – Bạch Hoang bình tĩnh gỡ tay cô, giọng vô cùng thân thiện.

Không ngờ đối phương lại thức thời như vậy, hiểu chuyện đến đau lòng...

Nhìn cô ta xuống lầu bỏ đi, Người Thức Tỉnh mới khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.

"Sao không gọi tôi là bé cưng*?" Phương Tầm Tẫn dựa lan can mỉm cười nói.

Đối phương liếc một cái, ý rõ ràng: Chị có bệnh à?

"Ơ kìa, cái tên kia còn được nghe gọi thế, còn tôi thì không?" Cô còn tiếp tục. "Đau lòng quá."

"Nếu ở trại dự bị," Bạch Hoang dựa lan can khẽ cười, "Tôi sẽ quăng chị từ đây xuống, bé cưng."

Phương Tầm Tẫn bật cười: "Được, được, chỉ đùa thôi mà."

Bạch Hoang khẽ thở dài: "Được rồi, vào việc chính thôi."

"Ờ." Phương Tầm Tẫn mím môi, vẻ mặt lập tức nghiêm lại "Bên kia có người cầm vali, tôi nghĩ kích thước khá chuẩn."

Bạch Hoang nhìn theo, thấy gã đàn ông và bạn bè đang nhâm nhi đồ uống. Họ trông có vẻ không cảnh giác hay muốn rời đi, điều này không khiến cô cảm thấy nghi ngờ gì.

Trời đã muộn, khách bắt đầu lác đác về, dấu hiệu thu lưới.

"Ra cửa đi." – Bạch Hoang nói, quay người đi xuống cầu thang.

"Rõ." Phương Tầm Tẫn cầm chặt áo khoác.

Khi cô bước xuống cầu thang, bộ đàm trong túi kêu "tít tít".

Đúng lúc ghê. Phương Tầm Tẫn lẩm bẩm, mở ra xem thì hóa ra tin nhắn đã gửi từ hai mươi phút trước. Vì tầng hai không có sóng nên nó mới vừa đến. Thậm chí có một hình ảnh còn mất rất lâu để tải.

Gã đàn ông bị nghi nhầm lúc trước và đồng bọn cũng đang chuẩn bị rời đi.

Cô huých nhẹ Bạch Hoang, ra hiệu cho cô ấy lại cùng xem. Dù gì đây là ảnh Lưu Dập gửi, nên ít nhất cũng có ích phần nào.

Cả hai đồng loạt nhíu mày khi nhìn vào khuôn mặt ấy – mắt nhỏ, mũi diều hâu, trán hẹp, gương mặt gầy xương...

"Đây chẳng phải..." – Phương Tầm Tẫn suýt sặc, câu sau nghẹn lại. Không cần nói, khỏi phải nói luôn, Bạch Hoang biết ngay – chính là gã vừa bị xóa nghi ngờ vì cầm tài liệu, và giờ đang bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt