Chương 6
Editor: Bát Cháo Nguội
Thủ Lĩnh (II)
Vừa rồi động tác của Bạch Hoang hoàn toàn không có một kẽ hở, nối liền mạch với đợt công kích trước, không hề lộ ra chút sơ hở nào. Điều đó chỉ có thể chứng minh - con yêu quái này nó biết diễn! Dám giả heo ăn thịt hổ! À... nó vốn đã là một con hổ.
Nó đứng trên cao, cúi xuống nhìn Bạch Hoang, nhìn chằm chằm vào con mồi xinh đẹp có cùng màu tóc như nó. Bên hông phải của cô xuất hiện một hố máu lớn hơn cả nắm tay, tuy chưa tổn thương đến nội tạng nhưng cũng đủ khiến cô đau đớn mấy ngày, không - trước mặt nó, cô vốn chẳng có ngày mai.
Đối phương gắng gượng chống người dậy, rồi bất ngờ rút ra một khẩu súng bạc, chĩa thẳng vào tai bên trái của thủ lĩnh.
Thủ lĩnh nghiêng đầu né, vẻ như cười nhạo sự bất lực của cô, nhưng ngay giây sau, một phát đạn khác từ phía sau bắn tới, xuyên trúng tai bên kia của nó.
Thủ lĩnh gầm gừ giận dữ, máu tươi nhỏ xuống theo từng sợi lông trắng, thính lực của nó lập tức trở nên mơ hồ, không còn sắc bén như trước. Từ đầu đến cuối nó đều bị Bạch Hoang khiêu khích đến mất tỉnh táo, đến mức hoàn toàn quên mất còn có Phương Tầm Tẫn.
Phương Tầm Tẫn ban đầu nhắm vào đầu nó, nhưng không ngờ biên độ né lại quá lớn, kết quả chỉ bắn trúng tai. Cô định bóp cò thêm lần nữa, nhưng viên đạn nóng bỏng chỉ sượt ngang mặt con hổ. Thủ lĩnh xoay đầu lại, móng vuốt khổng lồ hất bay khẩu súng khỏi tay cô, ép chặt cô xuống đất.
Nó gầm gừ trừng mắt nhìn con người trước mặt - chính tên này, chính cô ta đã khiến nó mất một bên tai!
Phương Tầm Tẫn nhíu mày, gương mặt thoáng vặn vẹo, hai chân đạp mạnh vào bụng nó, nhưng sức nặng khủng khiếp của nó khiến cô không thể nhúc nhích dù chỉ một phân.
Ngay khi nó nhe nanh định xé xác, một luồng sát khí từ phía sau ập tới. Thủ lĩnh khẽ xoay thân, thân hình Bạch Hoang đã ở ngay trước mặt, cánh tay máy Z0-3 nắm chặt túm phần lông gần tai còn lại của nó.
Thủ lĩnh vùng móng vuốt sắc như thép, đánh văng khẩu súng khỏi tay Bạch Hoang, móng vuốt quệt trên cánh tay máy tóe ra tia lửa, để lại trên bắp tay phải cô ba vết rách sâu toác máu thịt.
Người Thức Tỉnh cắn chặt răng, không buông tay, sức mạnh pha lẫn giận dữ dồn cả vào cú đấm này, thẳng vào hốc mắt của thủ lĩnh.
Cú đầu tiên, thủ lĩnh còn giãy giụa, gầm thét điên cuồng.
Cú thứ hai, nửa gương mặt nó đã nát bấy, đau đớn và thính lực suy giảm khiến nó hoàn toàn không thể đoán được hướng tấn công của Bạch Hoang.
Cú thứ ba, toàn bộ xương mặt của nó nứt gãy, máu đỏ tươi bắn tung, bắn đầy lên mặt Phương Tầm Tẫn đang nằm dưới đất.
Ngay khi cô chuẩn bị tung cú thứ tư, Phương Tầm Tẫn đã chạm tới khẩu súng bạc rơi bên cạnh, nổ một phát, headshot, KS luôn.
Con hổ mặt trắng này đã có một kết thúc phải gọi là viên mãn, đợi ba năm nữa là được mãn tang.
Khi cái thân xác khổng lồ đổ ập xuống, hai người mới xác định rằng nó chết rồi. Thật sự chết rồi. Cuối cùng, cũng chết rồi.
Bạch Hoang ngã xuống đất, thở hổn hển kiệt sức. Phương Tầm Tẫn đứng dậy, chết lặng hồi lâu mới hoàn hồn.
Cô lau vệt máu trên mặt, định nhắc rằng nơi này mùi máu nồng nặc, không thể ở lâu. Đến lúc đó cô mới nhìn thấy bên áo Bạch Hoang đã loang đỏ một mảng máu đỏ thẫm, khiến gương mặt vốn đã tái nhợt trở nên trắng bệch đến không còn chút huyết sắc.
"Bạch Hoang?" Thấy Bạch Hoang im lặng nằm bất động xuống đất, lòng cô bỗng dấy lên cảm giác sợ hãi - cô sợ Bạch Hoang sẽ chết ở đây, trong khi chính cô đã hứa với Trương Tân Dịch sẽ đưa cô ấy trở về.
Người Thức Tỉnh mở mắt khẽ gật, gượng đau mà ngồi dậy. Phương Tầm Tẫn nhặt áo choàng kỵ sĩ của cô, xé vạt áo—lúc này không có túi cứu thương, nước cũng đã cạn, cô chỉ có thể làm một lớp băng bó tạm thời.
"Còn đứng lên được không?" Phương Tầm Tẫn cúi người, hỏi đầy lo lắng.
"Dù sao cũng không cần cô giúp." Bạch Hoang nở nụ cười nhạt, chống tay trái xuống đất, tự đứng dậy, bước chân tập tễnh, nặng nề tiến về phía trước.
Miệng cứng thật, Phương Tầm Tẫn nhếch mày, thầm nghĩ. Rõ ràng đã như vậy mà vẫn không muốn phiền ai. Hay đúng hơn - chỉ đơn thuần em ấy không muốn bị thương hại.
Cô bước lên, vòng tay luồn qua chân Bạch Hoang, nhấc bổng cô lên lưng, vừa cười vừa nói đùa: "Với tốc độ của cô, sang năm chúng ta còn chưa kịp về đến Thánh Triều ấy chứ."
Bạch Hoang không còn sức để giãy, cũng chẳng muốn đôi co với câu nói nhạt nhẽo kia, chỉ đành bất lực mỉm cười.
Hai cánh tay lạnh buốt đặt trên cổ Phương Tầm Tẫn khiến cô khẽ rùng mình, và câu hỏi vốn ấp ủ bấy lâu thoát ra: "Cánh tay cô... có cảm giác không?" Đó là điều cô luôn muốn hỏi một Người Thức Tỉnh, chỉ là trước giờ nhiệm vụ và huấn luyện liên miên, cô chưa có dịp tiếp xúc nhiều với họ.
"Có," Bạch Hoang im lặng một lúc rồi nói tiếp, "nhưng cảm giác của Z0-3 không chân thực bằng tay trái... độ nhạy cũng kém hơn một chút."
"Z0-3?" Phương Tầm Tẫn vẫn cảnh giác quan sát xung quanh, "À, là tên của cánh tay máy đó à?"
Cô nghiêng đầu nhìn tay còn lại của Bạch Hoang, ngoài việc thiếu nhiệt độ, bất kể xúc giác hay hình dạng đều chẳng khác tay thật là mấy, sức mạnh cũng chẳng kém hơn Z0-3 chút nào.
"Vậy tay trái của cô là công nghệ gì thế?"
Bạch Hoang khẽ nhắm mắt, lắc nhẹ cánh tay trái: "Hệ thống dẫn truyền cảm ứng nối trực tiếp nơ ron thần kinh... nghe bao giờ chưa?"
"Nói thật," Phương Tầm Tẫn cố ra vẻ nghiêm túc, "Nghe chết liền."
Bạch Hoang vốn tưởng cô biết, nào ngờ lại nhận được câu trả lời đó. Cô bật cười khổ: "Nguyên lý cụ thể phức tạp lắm... tôi không giải thích đâu. Tóm lại thông qua sự kết nối nơ ron thần kinh, tôi có thể cảm nhận xúc giác, đau đớn và nhiệt độ."
Phương Tầm Tẫn chậm lại bước chân, nhìn kỹ hơn bàn tay còn dính máu của đầu sỏ đám Bạch Diện Hổ: "Có cả đau đớn ư? Thế thì không giống đồ quân đội chế tạo, chiến đấu mà vậy thì bất lợi lắm, đúng không?"
"Ừ, nhưng nó chân thật." Bạch Hoang nhắm mắt, cơn đau nơi vết rách khiến mồ hôi lạnh rịn ra, "Hai năm trước tiến sĩ Trương Tân Dịch tặng tôi đó, chị biết ông ấy chứ?"
"Biết, chính ông ấy bảo tôi tới đây." Phương Tầm Tẫn trả lời, nhưng nghe vậy lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ, nheo mắt: "Cô với ông ấy... có quan hệ gì sao?"
Bạch Hoang đáp: "Ý chị là gì?"
"Ờ..." Phương Tầm Tẫn nhìn quanh rồi nhanh miệng nói: "Giúp tôi gạt tóc đi, nó che mắt rồi."
"Yên tâm, tôi không phải con riêng của ông ấy đâu." Bạch Hoang nhếch môi, giọng thản nhiên như đang nói đùa, khẽ vén mái tóc trước trán cô, "Tôi và ông ấy chẳng họ hàng, thậm chí, tôi chỉ là một đối tượng nghiên cứu thôi..."
"Ừ nhỉ," Phương Tầm Tẫn lập tức ngắt lời, "dù ông ấy có nhân đạo hơn người đi chăng nữa, cũng đâu đến mức chi nhiều tiền cho một... ờ..." Cô định nói "đối tượng nghiên cứu", nhưng cảm giác kỳ quái khiến câu chữ nghẹn lại.
Bạch Hoang bĩu môi, vòng tay ôm lấy cổ cô: "Cách tôi có được cánh tay này không giống như cô nghĩ đâu. Hơn nữa, nếu ông ấy thật sự định biến tôi thành vật thí nghiệm vô nhân đạo gì đó, tôi cũng chẳng làm được gì cả. Chẳng lẽ tôi lại trả lại cái công nghệ cao này, đúng không?"
Phương Tầm Tẫn không biết, để có được đôi tay này, Bạch Hoang đã phải trả giá lớn đến mức nào.
"Cũng đúng." Cô không để tâm đến thái độ nửa cam chịu nửa bỡn cợt ấy, tin rằng Bạch Hoang chỉ đang đùa, "Vậy khi vào quân đội rồi, ông ấy còn theo dõi được hành tung của cô không?"
"Ừ, hi vọng là không." Giọng Bạch Hoang nhẹ tênh, rồi mang chút tinh quái: "Nhớ nhé, năng lực của tôi, chị không được nói cho ai biết, kể cả Trương Tân Dịch."
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Cánh tay này không hề đơn giản đâu, các bạn nhớ đánh dấu chỗ này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com