Chương 8
Editor: Bát Cháo Nguội
Tổ Quạ
Bụi rậm và cây cối xung quanh bắt đầu thưa thớt dần, với kinh nghiệm nhiều năm, Kiều Hoành Phong không tiến lên ngay mà lấy ống nhòm ra, ngắm về phía tín hiệu định vị của Phương Tầm Tẫn.
"Ở đây mà cũng có 'Tổ Quạ'! Khoảng năm trăm mét."
Câu nói vừa dứt, mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì xung quanh không có đường mòn, mà vị trí cũng không quá sâu.
"Tổ Quạ là trạm trung chuyển hàng lậu bí mật của bọn buôn lậu, thường nằm sâu trong vùng đất hoang vu, rất khó phát hiện. Và lạ một điều là những nơi có Tổ Quạ thì rất hiếm khi bị thú hoang quấy rối." Kiều Hoành Phong kiên nhẫn giải thích, đưa ống nhòm cho Bạch Hoang.
Anh ta tưởng Bạch Hoang chưa biết, nhưng thật ra, khi mới mười lăm tuổi ở trại huấn luyện dự bị, cô đã từng thấy rồi. Chỉ là khi đó nó không phải mục tiêu của cô, nên chỉ liếc qua rồi vòng tránh.
Cô nhận lấy ống nhòm, qua ống kính thấy một tòa nhà sơn xanh thẫm, chỉ có một tầng, diện tích chưa tới tám mươi mét vuông, nhìn y như một kho hàng, trước cửa có hai người cầm súng gác.
Bạch Hoang cúi xuống nhìn bảng định vị của đội trưởng. Đây là vùng rừng sâu trong khu vô nhân, vùng đất không người, bình thường rất ít khi có binh lính thực hiện nhiệm vụ tại đây—bởi nguy cơ bị thú biến dị tấn công quá lớn.
Đám người này dừng chân ở đây, rõ ràng chủ thuê của chúng phải ở bên kia vùng vô nhân. Nhưng Tổ Quạ này đặt ở vị trí quá nông, dễ bị phát hiện.
"Bên trong có bao nhiêu người, cậu có dò được không?" Kiều Hoành Phong hỏi Lưu Dập.
"Xa quá."
Lưu Dập lấy máy đo nhiệt, dựng ăng ten tín hiệu rồi xoay cần điều khiển, thử một lúc nhưng đành lắc đầu.
Muốn tiến gần hơn thì chẳng còn vật che chắn nào ngoài mấy bụi cỏ thấp đến mắt cá chân. "Đây chỉ là trạm trung chuyển thôi, chắc người không nhiều."
"Nhưng chúng có vũ khí gì thì không biết được." Người cao kều bên cạnh xen lời.
"Không thể đánh thẳng được." Kiều Hoành Phong ra hiệu mọi người ngồi xuống, nói: "Cứ thế sẽ không đảm bảo được an toàn của Phương Tầm Tẫn, chúng có thể thủ tiêu con tin bất cứ lúc nào."
"Tôi sẽ vào." Bạch Hoang suy nghĩ vài giây rồi nói bình thản.
"Cô..." Kiều Hoành Phong nuốt lời định nói tiếp, cũng không lập tức phản đối: "Nói kế hoạch của cô nghe xem."
"Từ giờ trở đi, tôi là một Người Thức Tỉnh trốn khỏi căn cứ nghiên cứu của Triều Thánh Quốc." Bạch Hoang nói nhàn nhạt, sau đó nhìn người lính cao gầy.
"Anh, nhận lệnh bắt tôi sống. Nhưng nhớ, đừng rời khỏi chỗ nấp này, hai người gác cổng chắc chắn sẽ nổ súng. Chỉ cần họ nâng súng, anh lập tức rút lui, nếu họ đuổi theo... mọi người giải quyết họ và nhất định không được dùng súng."
"Nguy hiểm quá đó." Lưu Dập hơi lo lắng, dù biết sức chiến đấu của Người Thức Tỉnh rất mạnh, "Không có sơ hở chứ?"
"Yên tâm, tôi nói chuyện khéo được." Bạch Hoang đáp đều đều, "Không được thì đánh luôn, dù sao chẳng còn kế hoạch nào khả thi khác."
Cô chống cằm suy nghĩ một lúc: "Nghe thấy tiếng súng bên trong hãy hành động, không quan tâm ai bắn. Nếu năm tiếng đồng hồ không có động tĩnh, lúc đó trời đã tối, các anh rút ngay."
Đêm trong rừng vô nhân quá nguy hiểm, ai cũng biết, dù đội mạnh đến mấy cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối rút lui.
"Rút à? Này, chúng ta đến cứu người cơ mà." Người lính cao kều gắt.
Bạch Hoang liếc anh ta, mặt không biến sắc: "Nếu tôi bị thứ gì đó không dùng súng giải quyết trong đó, thì các anh phải nghĩ xem rốt cuộc mình đang đụng phải quái vật gì. Hiểu chưa?"
Kiều Hoành Phong im lặng. Là đội trưởng, anh ta thường để một phần quyền quyết định cho đội viên, nên lính dưới quyền anh ta ai cũng có thể độc lập tác chiến.
Anh ta nhìn Người Thức Tỉnh trước mặt, thấy cô nói không hề kiêu ngạo, dường như thật sự có giải pháp. Hơn nữa, anh ta cảm giác Bạch Hoang hiểu rõ khu vô nhân hơn mình nghĩ.
Dù cô vẫn cảnh giác, anh cũng hiểu, nhiều Người Thức Tỉnh lúc mới gia nhập quân đội đều sẽ có khoảng thời gian đề phòng.
Anh gật đầu: "Cẩn thận là chính."
Người Thức Tỉnh khẽ nhếch môi, ra hiệu cho người lính cao kều: "Đi thôi."
Cô tháo áo choàng, xõa mái tóc trắng, cố tình làm rối tung rồi bôi một nhúm bùn đất lên mặt, cởi dây giày, làm nhăn nhúm cả chiếc sơ mi, sau đó lao vút ra.
Qua chỗ bụi rậm che chắn, cô cố ý biểu hiện như bị đuổi đến kiệt sức, thỉnh thoảng ngoái lại đầy hoảng sợ.
Gã lính cao kều Lương Tiêu cố tình đợi cô chạy một lúc rồi mới xông ra đuổi theo. Những người khác nấp nguyên vị trí, yên lặng theo dõi màn kịch này.
Thấy hai kẻ gác cổng, Bạch Hoang như thấy cứu tinh mà lao về phía họ, vừa thở dốc vừa cầu cứu: "Anh ta đang bắt tôi! Xin giúp với, làm ơn!"
Hai gác cổng vừa giương súng thì Bạch Hoang lập tức núp sau lưng họ, ôm chặt tay một người, hoảng loạn đến phát run.
Họ ngẩng lên, trông thấy cách đó trăm mét Lương Tiêu đang cầm súng chạy đến. Người bên trái lập tức bắn một phát, Lương Tiêu quay đầu bỏ chạy, không bị trúng đạn.
Gã ốm hơn khẽ ra hiệu cho đồng bọn, ánh mắt rơi xuống cánh tay cơ khí của Bạch Hoang: Người Thức Tỉnh!
Hắn lần đầu thấy người bị bạch tạng, thoáng chột dạ: "Cô từ đâu đến?"
Bạch Hoang khẽ run: "Tôi trốn ra từ căn cứ nghiên cứu của Triều Thánh, xin giúp tôi, bảo tôi làm gì cũng được. Tôi không muốn quay lại đó!"
Gã ốm chấn động – quả nhiên là Người Thức Tỉnh. Hắn ra hiệu, đồng bọn lập tức nhấc bổng cô lên, khóa chặt hai tay.
"Này, các anh làm gì vậy!" Bạch Hoang giãy giụa, ra sức vùng vẫy nhưng chẳng dùng đến một phần sức mạnh thật. Cô biết, bọn chúng không giết Phương Tầm Tẫn tức là con người này còn giá trị, mà một Người Thức Tỉnh tay không tấc sắt càng không thể bị giết ngay.
Bọn chúng lôi cô vào trong "Tổ Quạ".
Vừa vào, cô thấy một người đàn ông trung niên ngồi ở bàn dài giữa kho, phì phèo thuốc lá, xung quanh tường chất đầy thùng hàng, cạnh hắn là bảy tên buôn lậu, rõ ràng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Vậy là cả phòng có mười người.
"Các người làm gì vậy? Thả tôi ra!" Bạch Hoang vừa quan sát vừa kêu.
"Lão đại, Người Thức Tỉnh!" Gã ốm giơ cánh tay cơ khí của Bạch Hoang lên: "Từ căn cứ nghiên cứu trốn ra."
Người đàn ông tên Louis ngoái đầu, ánh mắt âm trầm đầy ẩn ý khó hiểu, nhưng hắn không hề nghi ngờ gì.
Căn cứ nghiên cứu Người Thức Tỉnh của Triều Thánh vốn là chuyện chỉ người trong biết, hắn không hề hoài nghi, chứng tỏ hắn cũng có dính dáng ít nhiều.
Hắn nhấc đầu ra hiệu, một gã thanh niên cúi sát nghe hắn nói nhỏ:
"Anh đã thấy mô hình cánh tay cơ khí đó chưa?"
Chàng trai trẻ nhìn kỹ cánh tay cơ khí của Bạch Hoang: "Chưa từng thấy mẫu này, sơn đã tróc hết, chắc không phải hàng tốt mấy năm gần đây."
"Giơ tay phải lên." Lộ Duy lạnh giọng.
Bạch Hoang nức nở: "Nhà chế tạo của Triều Thánh cắt hệ thống kết nối từ lâu rồi, nó không cử động được." Cô nâng cánh tay lên, để mặc bàn tay rũ xuống, còn cố lắc lư cả người cho cánh tay càng lộ vẻ vô lực.
Trong thâm tâm, thực tế chẳng có cái gì gọi là bị cắt kết nối, nhưng cô chỉ cầu tên Louis đừng nghi ngờ.
Hắn nhìn cô, xác nhận không phải mối đe dọa, nở nụ cười nham hiểm: "Người Thức Tỉnh cũng có giá trị đấy... Để cô ta gặp gỡ những người bạn mới đi."
Bọn chúng lôi cô xuống cầu thang, nơi tận cùng là cánh cửa sắt dày, chắc chắn vô cùng. Chúng mở cửa, thô bạo quẳng cô vào rồi lập tức khóa lại.
"Này! Mở cửa! Thả tôi ra!" Bạch Hoang đập mạnh.
"Thả tôi ra!"
Tiếng bước chân xa dần, mất hút trong ánh sáng u ám. Cô lập tức bình tĩnh lại, chỉnh lại mái tóc rối, quay đầu bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Phương Tầm Tẫn.
"Bạch Hoang!" Phương Tầm Tẫn gần như muốn bật dậy nhưng bị trói chặt vào ghế: "Sao cô lại ở đây!"
"Chị phải tin đi." Bạch Hoang vừa gỡ tóc ra sau tai, vừa ung dung tháo dây trói cho cô: "Quân đoàn Triều Thánh sẽ không bỏ rơi bất kỳ đồng đội nào."
Phương Tầm Tẫn đứng lên, vung vẩy đôi tay tê dại, nhìn dáng vẻ lấm lem nhưng vẫn điềm tĩnh của Bạch Hoang, kéo cô lại gần, lau vết bẩn trên mặt rồi cài lại cúc áo cho cô, mỉm cười: "Cô làm trò gì mà thành ra thế này."
Nói xong, ánh mắt dừng lại ở sợi dây chuyền lộ ra trong cổ áo Bạch Hoang, hình như màu tím, giống hệt màu mắt của cô.
"Tôi để cứu chị mà phải diễn một màn kịch." Bạch Hoang đã trở lại trạng thái điềm tĩnh ban đầu, tuy vẫn thắc mắc mục đích thật sự của bọn này với Người Thức Tỉnh, nhưng trước tiên vẫn chú ý đến tình hình của Phương Tầm Tẫn: "Nói xem, chúng đã nói những gì?"
Phương Tầm Tẫn ngồi lại xuống ghế, kể nguyên văn những đoạn trò chuyện lúc trước.
"Không phải đám buôn lậu bình thường." Bạch Hoang nhíu mày, rồi bất ngờ giãn ra, nửa đùa nửa thật: "Biết đâu chúng ta vừa tìm thấy một ổ thí nghiệm ngầm."
"Thế thì mong chúng ta còn sống mà ra được khỏi..." Phương Tầm Tẫn bất đắc dĩ vẽ tay mô tả: "...ổ thí nghiệm ngầm này."
"Tôi nhìn thấy tổng cộng mười người, tám khẩu súng trường, trong đó ba khẩu đã cải tiến, bốn khẩu súng ngắn. Còn lại thì không rõ."
"Đội trưởng họ vẫn ở ngoài chứ?"
Người Thức Tỉnh gật đầu: "Đều ở đó."
"Theo lời Louis vừa nói, một tiếng nữa chúng sẽ xuống." Phương Tầm Tẫn ước chừng thời gian: "Không biết chúng định làm gì."
Tác giả có lời muốn nói:
"Hiện tại Hoang Hoang vẫn còn đang trong trạng thái phòng bị, nếu cô ấy thực sự thoải mái thì sẽ không chủ động châm chọc đồng đội đâu. Đội trưởng Kiều Hoành Phong tưởng rằng đó là sự cảnh giác thường thấy của một Người Thức Tỉnh khi mới gia nhập đội, nhưng thật ra là vì đây là lần đầu tiên cô rời khỏi trại huấn luyện sơ bộ nên vẫn chưa thích nghi được với việc hợp tác theo nhóm."
Chú Thích:
Tổ Quạ (鵲巢): 鳩佔鵲巢
Nghĩa là tu hú chiếm tổ, quạ chiếm tổ chim. Đại loại không phải khó nhọc mà được hưởng sẵn chỗ tốt á. Cứ hiểu là căn cứ sào huyệt thui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com