Chương 15: Không muốn yêu nếu không có tình yêu
Không có cảnh trong mơ, giống như đột nhiên rơi vào trong hắc ám bây giờ lại đột nhiên thấy được ánh sáng. Đầu giường đèn vặn đến độ sáng vừa phải, trong bóng tối mang theo chút lung linh, săn sóc bảo vệ cho đôi mắt.
Cổ họng rất là bỏng rát, cổ có lẽ có máu ứ đọng, hơi chút cử động liền đưa tới đau nhức khó có thể chịu đựng được. Coco lo sợ nghi hoặc nhích người dậy, nghe thấy tiếng dây xích chuyển động từ xa tới gần. Thân ảnh làm cho nàng không hiểu vì sao si mê kia, ở trong tiếng "Leng keng" ầm ĩ thản nhiên đi tới.
"Nước mật ong, nhuận hầu." Trong ánh mắt Wood hiện lên một tia kinh hỉ, bước chân nhanh hơn đi đến bên người Coco. Thứ chất lỏng màu nhàn nhạt hơi sóng sánh giống như ngọn đèn mờ, làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
Coco có chút ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt không chút biểu cảm của Wood, sau đó hơi kinh hoảng nhanh chóng dời đi.
"Hiện tại mấy giờ rồi? Điện thoại di động của em..." Lời Coco nói còn chưa hết thì đã không chịu được bắt đầu ho khan, khoang miệng mơ hồ truyền đến mùi rỉ sắt, cổ họng ngứa, có chút đắng, còn có càng nhiều nóng rát.
Wood nhìn nàng, ngồi xuống ở bên giường, đưa tay đem đèn ở đầu giường bật sáng hơn một chút.
"Yên tâm, tôi không có hạ độc."
Vẻ mặt Coco xấu hổ nhìn cốc nước, nàng không uống không phải bởi vì nàng có ý đề phòng, mà là nàng từ nhỏ đã không thích mùi vị mật ong.
Nhưng, chỉ cần là Wood điều Wood mong muốn, nàng đều sẽ thỏa hiệp.
Wood vừa lòng nhìn Coco thong thả đem nước mật ong uống hết, cầm lấy cốc trong tay nàng để lên tủ đầu giường, sau đó nhổm người lên trước, nhẹ nhàng mà hôn lên đôi môi ướt át ngọt ngào kia.
Coco quả thật khiếp sợ không hiểu, trừng lớn hai mắt không hiểu nên phản ứng như thế nào. Một giây trước, cô hận không thể tiễn nàng đến chỗ chết, sát ý nồng đấm khiến nàng sợ hãi đến tận bây giờ, ngay sau đó, cô lại ôn nhu chạm nhẹ môi của nàng, trằn trọc nhẹ liếm, hết sức triền miên.
"Tôi chán ghét lừa gạt." Wood hôn lướt qua hai má Coco, dừng ở bên tai.
Cả người Coco run lên, theo bản năng há mồm nói: "Thật xin..."
"Tôi chán ghét giải thích." Giọng nói lạnh như băng cắt đứt lời nói áy náy.
Cứ việc ngôn ngữ hờ hững, Coco lại phát hiện Wood vẫn duy trì tư thế gối lên trên vai của mình, không có rời chút nào. Gần như thế này, đối với Coco mà nói đã là lớn lao cổ vũ cùng hấp dẫn. Nàng không yên lòng đưa tay vòng qua thắt lưng mảnh khảnh của Wood, thử tính toán đem đầu mình dựa trên vai đối phương.
"Không cần khổ sở." Cổ dán lên xương quai xanh nhô ra của đối phương, chạm đến vị trí bị dây xích xiết qua, lập tức vô cùng đau đớn.
Wood cảm thấy thân mình trong lòng mình hơi run rẩy một chút, trái tim nhịn không được theo đó mà đập nhanh, nhưng mà câu nói thốt ra lại cứng rắn đến bất cận nhân tình "Tôi chán ghét an ủi."
Coco vẫn chưa cảm thấy được Wood không được tự nhiên, tâm khẩu không đồng nhất, chỉ lo lắng tìm kiếm còn có lời nào thích hợp có thể nói, mỗi một câu "Chán ghét" đau đớn đôi tai của nàng, mỗi một lần nghe được, trái tim liền bị lăng trì một lần.
Chị như thế nào có thể ghét bỏ em, em là thích chị như vậy...
"Wood, em thích chị." Ủy khuất lại kiên đinh thổ lộ, nếu như nói một lần không có cách nào làm cho cô ấy tin tường thì nàng liền lặp lại lần nữa, một lần lại một lần, thẳng đến khi cô ấy nguyện ý nhìn thẳng vào tình yêu của nàng mới thôi.
Wood nhắm mắt lại chờ đợi dòng nước hưng phấn ngọt ngào nhẹ nhàng chậm chạp chảy qua, hạnh phúc theo sự lưu thông của máu từ tâm thất trái đến tâm nhĩ phải, vui sướng trộn lẫn với đau đớn vì mất người thân, đúng sai được mất, sinh ly tử hợp, giống như mệnh đã được định, không thể tham lam, cái gì cũng muốn có trong tay, đến thời khắc tuyệt vọng, bên người nhưng vẫn có người đáng quý trọng.
Không ngừng được vô cùng bi ai, không dừng được yêu say đắm, hai loại tình cảm cực đoan giằng co chống đối, tranh không ra thắng thua cao thấp. Giờ phút này có thể làm chính là ôm chặt người trong lòng, nàng là thứ duy nhất còn sót lai, là tất cả sở hữu.
"Coco đêm nay ở lại."
Không nghĩ rằng nhận được đáp lại, hơn nữa lại lộ ra hấp dẫn ám chỉ, Coco nhất thời bị ngơ ngác.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhỏ vụn dừng ở trên cần cổ đan xen vết bầm ứ đan xen xanh tím, một tấc, một tấc kéo dài tới vai, đồng thời thuận lý thành chương cởi ra cúc áo, một nút lại một nút, kéo áo xuống làm cho nó theo cánh tay mịn màng chậm rãi trượt xuống.
"Không, không cần!" Coco phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc ý thức được Wood muốn làm cái gì, sợ tới mức thất thanh kinh hô, đồng thời dùng sức đẩy người đang đè trên người mình.
Wood theo lực đạo của nàng ngồi thẳng dậy, lẳng lặng nhìn nàng, trên mặt giấu diếm sự tức giận.
Coco cúi đầu kéo chặt y phục của mình, giọng nói khàn đặc lô ra sự tuyệt vọng: "Không cần đối xử với em như vậy, van cầu chị... Chị vẫn là dùng dây dây xích xiết cổ em đi..."
"Xiết chết cô thì tôi liền phạm vào tội giết người." Wood không rõ con thỏ nhỏ vì sao lại cự tuyệt, muốn hướng tới tình yêu bách hợp tinh thần thuần khiết? Kia khi ở khách sạn không khống chế được hành vi lại giải thích như thế nào?
"Chị có thể đem thi thể của em giấu đi, chặt đầu quẳng xuống biển hoặc là chôn xuống nơi không ai biết." Coco càng nói càng kinh hãi, bị chính tưởng tượng triển khai ra trong đầu đồ sộ dọa cho sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lại vì bộ dạng cứng rắn đến nhẫn tâm tuyệt tình của Wood mà cảm thấy bi ai cho mình.
Hoang tưởng bị hại giống như trong truyện sao? Con thỏ nhỏ có lối suy nghĩ cũng quá chệch khỏi quỹ đạo của nhân loại đi...
"Cô tình nguyện chết cũng không muốn làm với tôi?" Wood không biết mình nên giận hay nên cười. Con thỏ nhỏ một hơi "Thích chị", thích đến nỗi không tiếc dùng tiền tài hấp dẫn, ngay cả trói buộc cũng làm, giờ phút này lại kiên trinh bất khuất, diễn xuất như thế này rốt cuộc là ở đâu ra?
Coco rốt cuôc ngẩng đầu, biểu tình bi thảm, hai mắt đẫm lệ, ánh sáng mờ nhạt chiếu ở trên mặt, mí mắt sưng húp có điểm vô cùng thê thảm.
"Wood, em biết chị chán ghét em..."
Đối mặt với khóc lóc kể lể không thật này, Wood quả thật không hiểu ra sao, nghĩ không rõ con thỏ nhỏ từ chỗ nào cho ra kết luận như vậy, ngay cả người bình thường mà nói, ai lại muốn cùng đối tượng mình chán ghét "Làm" chuyện chỉ có tình nhân mơi có thể làm?
"Tôi không ghét cô." Truy rằng nhân loại không phải là sinh vật chỉ dựa vào ngôn ngữ là có thể hiểu nhau, nhưng lời cần nói vẫn là phải nói cho rõ ràng.
"Em van cầu chị không cần làm như vậy với em... Em là thật sự thích chị." Vẻn vẹn ba chữ "Không ghét ngươi" cũng đủ để cho Coco cảm động rơi nước mắt. Sau khi nàng che giấu Wood chuyện quan trong như vậy, sau khi Wood hiểu lầm là bị lừa gạt, thế nhưng còn nói với nàng "Không ghét", Coco nghĩ rằng, nàng có nên lớn mật giả thiết, nếu chuyện em gái của cô ấy không có phát sinh vừa rồi, Wood sẽ có chút thích nàng?
Hao tổn tâm trí thở dài, Wood đương nhiên biết tình cảm của Coco là thật, chính là nàng một lần nữa cường điệu rốt cuộc là có dụng ý gì? Cô sờ đầu con thỏ nhỏ, vẻ mặt ôn hòa hỏi lại một lần: "Cô thích tôi, lại không hy vọng tôi làm gì với cô?"
Coco cắn môi dưới, nước mắt không tiếng động chảy xuống hai má, trong lòng bi thương không đứt, không ngừng không nghỉ. Wood thật sự không nhìn được, đưa tay nâng cằm của nàng, ngón tay cái vuốt dọc theo đường cong của môi, đau lòng nàng không thèm quan tâm mà thương tổn chính mình, đau lòng nàng đầy ủy khuất mà lại yên lặng gánh vác tất cả.
"Nói rõ ràng, vì sao khóc?"
"Em... Em..." Coco sụt sịt, cố gắng hít thở bình thường. "Em không cần yêu không có tình yêu..."
Wood giống như vừa bị hắt nước lạnh, cảm giác run rẩy truyền khắp toàn thân, trong khoảnh khắc bừng tình. Nguyên lai cô từ thủy tới chung cũng không từng thổ lộ qua câu nào thể hiện tình cảm của mình. Khó trách ở trong mắt nàng, cô chính là một mực bị động chấp chận, không cam lòng nhượng bộ, khó xử thỏa hiệp. Mỗi một lần nàng nói thích với cô, cô cũng chỉ là lãnh đạm nghe, cũng không đáp lại.
Ủy khuất con thỏ nhỏ, thậm chí nghĩ rằng cô định làm mà không có yêu để trừng phạt nàng, trả thù nàng, nhục nhã nàng, cho nên mới khóc đến thể thảm như vậy, đáng thương như vậy van xin cô không cần tiếp tục.
Wood đột nhiên nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt Coco trên quảng trường, cô gái bị đám bồ câu bay lên làm kinh sợ, vấp ngã, vẻ mặt luống cuống ngẩng đầu nhìn xung quanh, thần sắc tràn ngập bất lực. Ánh sáng cùng bóng tối lướt qua rất nhanh trên khuôn mặt thanh tú tái nhợt, Wood nhìn thấy ánh mắt trong suốt mờ mịt kia nhìn về phía mình. Khoảnh khắc đối diện đó, mọi âm thanh như ngừng lại, tất cả đã được định đoạt, con đường của số phận đã có định hướng, duyên phận được kéo dài ra, trở thành giờ phút này.
"Nếu không muốn làm mà không có yêu, thì cố gắng làm cho tôi yêu thích cô." Wood chưa từng yêu thương qua, cũng không biết nói yêu sẽ đau đớn như thế.
Coco yếu đuối bất lực hỏi: "Em không biết phải làm như thế nào, Wood, em phải làm như thế nào chị mới có thể yêu em?"
"Tôi chỉ cho cô." Nhịn không được liếm đi nước mắt trên mặt nàng, hơi hơi mặn chát. Từ rất lâu đã nghe qua, nếu khóc giả thì nước mắt sẽ không có hương vị.
Lúc này đây, khi ngón tay Wood linh hoạt cởi bỏ tất cả khuy trên áo, Coco không có giống như lúc trước làm ra phản kháng, chắc là cảm thấy được cái gì đó. Trực giác của phụ nữ luôn nhạy bén, tuy rằng không dám tin, nhưng ánh mắt Wood chính xác lắng đọng lại nhu tình, mặc dù có thể cảm giác sai, nàng cũng nguyện ý vì thế mà đánh cuộc một lần.
Đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào da thịt ấm áp. Cả hai lòng như có linh cảm đều nâng mắt, trong mắt liền chiếu ra gương mặt căng thẳng mà khát khao của đối phương.
Em vốn nghĩ rằng... Chị không cần.
Em còn đang suy nghĩ... Như thế nào mới có thể cho chị hiểu em.
Phân không rõ lúc này đây là ai chủ động hôn lên ai, không giống như lúc trước cẩn thận thăm dò, mà là vừa tiếp xúc lập tức nóng bỏng cháy triền miên.
Lòng bàn tay bị mảnh vỡ cắt, giờ phút này lại chảy máu, Wood lại gần liếm hôn, nhỏ giọng hỏi "Rất đau đúng không?"
Thiên kim tiểu thư không biết nấu cơm, từ nhỏ đến lớn đều được người cưng chiều, nhớ rõ cô từng trêu đùa nàng "Mười ngón tay không dính nước mùa xuân", ngón thay thon dài tốt đẹp, trời sinh thích hợp chơi đàn dương cầm, chứ không phải mỗi ngày vì cô loay hoay củi gạo dầu muối.
"Vốn rất đau, hiện tại không đau." Coco ngượng ngùng cười cười.
Wood yêu cực vẻ mặt nhu thuận ngại ngùng của nàng, cả trái tim đều hóa thành một hồ xuân, ôn nhu xao động. Nhịn không được liền nghĩ muốn đùa nàng một chút.
"Tôi chỉ biết được như vậy, tiếp theo sẽ không biết đường phải làm gì." Wood vô tội ngẩng đầu, khó xử nhìn con thỏ nhỏ trong chớp mắt đỏ mặt lên.
"Em... Em biết một ít..." Giọng nói nhỏ bé yếu ớt như con muỗi.
Wood chớp mắt mấy cái, ý vị thâm trường cười hỏi: "Nha? Cô có biết?"
"Em ở trên mạng tìm một ít phim để xem..." Nhìn thấy nụ cười của Wood càng lúc càng lớn, con thỏ nhỏ vội vàng kéo thảm ở bên cạnh đem đầu của mình che lấp, biến thân thành một con đà điểu chui đầu vào trong cát.
Wood ôm nàng nở nụ cười: "Chúng ta đây hiện tại sẽ thực hành một chút tri thức lý luận mà cô học được đi."
Kỳ thật lời Wood dùng để trêu đùa Coco không phải tất cả đều là nói dối, nếu bàn về nam nữ hoan ái, cô cho dù không có thật sự nếm qua cũng hiểu biết đại khái quá trình, nhưng con gái thân mật với nhau, cô cũng là chưa từng nghe thấy.
Cô biết Coco mẫn cảm lại mảnh khảnh sợ nhất là đau, cho nên cô đem quyền chủ động tặng cho nàng, cả hai đều là lần đầu tiên, không biết nặng nhẹ, cô không muốn lại tổn thương nàng.
Từng một lần thương tổn, may mắn không có làm thành sai lần lớn. Quý trọng người trong lòng, cô thề từ nay về sau cẩn thận che chở —— bắt đầu từ tối nay, bắt đầu từ giờ phút này, bắt đầu từ nụ hôn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com