Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 265 Chủ Nhật, ngày 18 tháng 7

Bán kết sắp bắt đầu, E408 tranh thủ thời gian luyện tập.

Nhưng mà, ngay chiều hôm vừa mới xác định xong danh sách thành viên tham gia, E408 chào đón một vị khách không báo trước trong quá trình huấn luyện.

Tần Trăn và Liễu Lăng Âm nhìn nhau, trong tay hai người cầm một phong thư giống hệt nhau. Sau khi trao đổi ánh mắt, các cô chần chờ nhìn về phía người đàn ông đối diện.

Người đàn ông nhận ra sự do dự của các cô, đẩy gọng kính, mỉm cười nói, "Tổng thống rất coi trọng hai cô, thư mời này có hiệu lực trong vòng năm năm, hai cô không cần vội trả lời, có thể mang về bàn bạc với gia đình."

Nói xong, ông ta quay sang Thẩm Phù Gia, "Thẩm tiểu thư, cô cũng vậy, cứ từ từ suy nghĩ."

Liễu Lăng Âm cúi đầu, nhìn phong thư mạ vàng trong tay, nhất thời có chút hoang mang.

Tuy nhà cô có tiền, nhưng cha mẹ chỉ là thương nhân bình thường, hoàn toàn không thể với tới những nhân vật tầm cỡ như Tổng thống.

Đột nhiên có một con đường rộng mở như vậy từ trên trời rơi xuống, chưa tốt nghiệp cấp ba đã được Tổng thống mời chào, cả ba người đều có chút không dám tin.

Nếu là trước đây, Thẩm Phù Gia sẽ không chút do dự đồng ý lời mời này.

Có thể tạo được quan hệ với Tổng thống là vinh dự mà tất cả người dân Vũ Quốc đều tự hào. Một người xuất thân bình thường như cô, trong thời bình, dù năng lực có xuất sắc đến đâu, cô cũng chỉ có thể từng bước leo lên, đến chết cũng không biết mình sẽ đi được bao nhiêu bậc thang.

Giờ đây, cơ hội một bước lên trời đã bày ra trước mắt, nếu bỏ lỡ, không biết cả đời này còn có lần thứ hai hay không.

Thẩm Phù Gia nắm chặt bức thư trong tay, hoa văn mạ vàng ở góc cạnh tinh xảo phức tạp, chính vì những hoa văn này mà tờ giấy mỏng manh lại nặng tựa ngàn cân.

Thư ký Tiền sau khi đưa thư mời, lại đến thăm Mật Trà rồi mới rời khỏi phòng 1003.

"Cái này..." Liễu Lăng Âm cúi đầu nhìn bức thư trong tay, nhìn về phía Tần Trăn, "Làm sao bây giờ?"

"Còn làm sao nữa?" Mộ Nhất Nhan kinh hô, "Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là đồng ý rồi!"

"Đúng vậy, tôi muốn còn không được đây này." Phó Chi Ức nói với giọng chua chát.

"Trước đây chúng ta cũng từng nhận được một số lời mời từ các gia tộc," Nghiêm Húc ở bên cạnh nói, "nhưng thư mời này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với trước đây, nếu có thể gia nhập đội thân vệ của Tổng thống, tương lai thật sự rất rộng mở."

"Đúng vậy, đi đi!" Mộ Nhất Nhan thúc giục.

Liễu Lăng Âm do dự một lát, cuối cùng lắc đầu, nói với Mật Trà và Nghiêm Húc, "Thôi, ông của Mật Trà đã mời tôi đến Bách Lí Cốc rồi, tôi cũng muốn ở lại với các cậu hơn. Nếu vào đội thân vệ, chắc chắn ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt của Cơ Lăng Ngọc, tôi mới không muốn làm tùy tùng của cô ta."

Mật Trà hơi mở to mắt, "Lăng Âm, cậu thật sự muốn đến Bách Lý Cốc sao?"

"Bách Lý Cốc có trọng kiếm sĩ Vương cấp, kiếm sĩ Thiên Cực duy nhất Vũ Quốc cũng ở Bách Lí Cốc, tôi đương nhiên đi." Hơn nữa, đó còn là Cốc Nhạc Minh đích thân mời cô... Cô không muốn phụ lòng mong đợi của Cốc Nhạc Minh – Có lẽ ông ấy chỉ thuận miệng nói vì nể mặt Mật Trà, nhưng trong lòng Liễu Lăng Âm, nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

"Vậy còn hai người thì sao?" Mộ Nhất Nhan hỏi Tần Trăn và Thẩm Phù Gia.

Thẩm Phù Gia cất thư mời đi, sắc mặt không đổi, "Tôi cũng giống Lăng Âm."

Mối quan hệ giữa chính phủ Vũ Quốc và Bách Lí gia ngày càng phức tạp, lập trường lợi ích khác nhau của hai bên đã định sẵn sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột, nếu cô phục vụ cho Tổng thống, ngày sau rất có thể sẽ trở thành kẻ thù của gia tộc Bách Lí.

Thẩm Phù Gia tuyệt đối không có khả năng trở thành kẻ thù của Mật Trà.

Còn Tần Trăn, cô liếc nhìn Mộ Nhất Nhan, sau đó ánh mắt lại rơi xuống thư mời trong tay.

"Tôi sẽ về bàn bạc với cha mẹ, đợi tốt nghiệp đại học rồi mới quyết định."

Tần Trăn muốn vào đội thân vệ, nếu có thể, cô còn hy vọng Mộ Nhất Nhan có thể cùng mình vào, không chỉ vì các cô là đồng đội tốt nhất, mà còn vì cô không yên tâm khi tách khỏi Mộ Nhất Nhan, để Mộ Nhất Nhan một mình thực hiện nhiệm vụ.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Cơ chưa từng mắc sai lầm, từ những cải cách bất ngờ của ông có thể thấy, ông chắc chắn là người có khát vọng.

Ở vị trí cao mà không sa vào tiền tài sắc đẹp, biết nhìn xa trông rộng, dám làm những việc người khác không dám làm, Tần Trăn nguyện ý đi theo một người lãnh đạo như vậy, tận tâm phục vụ.

Lịch trình thi đấu vốn dĩ đã dày đặc, lại bị ba bức thư mời làm gián đoạn tiết tấu.

Đối với phần lớn tuyển thủ trong đội ngũ này, mục đích của họ đến đây không phải để giành chức vô địch, mà là để tích lũy kinh nghiệm, đồng thời thể hiện năng lực của bản thân, tìm cho mình một hướng đi.

Sau vòng sơ loại, đã có không ít lời mời từ các gia tộc và công ty, bây giờ ngay cả thư mời của đội thân vệ Tổng thống cũng đã được gửi đến ba người. Giờ đây họ đã không còn phải lo lắng về tương lai, ý nghĩa của cuộc thi này đến hiện tại, gần như đã kết thúc.

Trong chốc lát, mọi người bỗng nhận ra, thời gian E408 ở bên nhau không còn nhiều nữa.

Giải đấu toàn quốc sẽ kết thúc trong tháng Bảy. Sau khi thi đấu xong, Mật Trà sẽ về Bách Lí Cốc, Thẩm Phù Gia có thể sẽ đi theo; Lục Uyên và Nghiêm Húc đăng ký vào khoa thuật pháp của Đại học Cẩm Đại, cách xa khoa quân sự mà mọi người theo học, một nơi ở nơi ở phía đông, một nơi ở phía tây.

Liễu Lăng Âm dự định thi vào chuyên ngành đặc chủng, Phó Chi Ức là chuyên ngành hàng không, Mộ Nhất Nhan, Tần Trăn là chuyên ngành tình báo, ba chuyên ngành cũng cách xa nhau, rất khó gặp mặt.

Mặc dù các cô được tuyển thẳng vào cùng một trường đại học, nhưng có lẽ những ngày tháng được ở bên nhau như thế này chỉ còn lại nửa tháng cuối cùng.

Bầu không khí chợt trở nên trầm lắng, mọi người im lặng một lúc, cuối cùng, Lục Uyên đứng dậy.

"Bây giờ nghĩ đến những thứ vô dụng này chỉ là lãng phí thời gian," cô lấy pháp trượng ra từ trữ vật khí, "Đi thôi, luyện tập."

Mọi người nhìn cô, khi Lục Uyên mở cửa phòng, bảy người còn lại cũng đồng loạt đứng dậy.

Lục Uyên nói đúng, bây giờ mà ủ rũ chỉ là ra vẻ, điều quan trọng là phải đánh tốt trận đấu trước mắt. Đối thủ là chiến đội lão làng còn mạnh hơn cả Phá Nguyệt, các cô tuyệt đối không thể tái phạm những sai lầm cấp thấp như trận trước.

Ngay sau đó, E408 lại trở về trạng thái chuẩn bị thi đấu như bình thường, mỗi ngày chỉ xoay quanh ba việc là huấn luyện thể chất, minh tưởng, và luyện tập kỹ năng.

Các cô biết rất ít về Hồng Phong, vì vậy đã tăng cường gấp đôi việc luyện tập.

Ngoài việc luyện tập với đội, mỗi ngày Thẩm Phù Gia đều dành ra hai tiếng để luyện tập riêng với Băng Thị, bây giờ cô đã có thể vung thanh kiếm này một cách bình thường. Tuy không linh hoạt như Nhược Sương, nhưng cũng đủ để ứng phó.

Cô thử dùng Băng Thị bắn ra băng chùy và thi triển Tuyết Thai Mai Cốt. Sau vài lần thử nghiệm, Thẩm Phù Gia phát hiện, khi thi triển kỹ năng, dù là tốc độ, phạm vi hay sức mạnh... các số liệu của Băng Thị đều gần như gấp ba lần Nhược Sương.

Sức mạnh gấp ba lần này không phải là không có tiêu hao, năng lượng nó lấy của cô cũng gấp ba lần Nhược Sương.

Khi cành băng do Tuyết Thai Mai Cốt phóng ra lớn gấp ba lần, Thẩm Phù Gia thử thay đổi từ bắn ngang sang bắn thẳng đứng.

Để cành băng mọc thẳng đứng từ dưới đất lên khá khó, dù sử dụng Băng Thị, độ cao tối đa của cành băng chỉ có thể đạt tới nửa mét, hơn nữa thường khi cô hơi lơ là, nó lại biến thành bắn ngang.

Kể từ vòng loại tỉnh, Thẩm Phù Gia đã gặp rất nhiều pháp sư hệ mộc, chiêu thức mà pháp sư hệ mộc hay dùng nhất chính là [Địa Thứ], tức là từ dưới đất đâm ra dây leo cứng.

Cô cảm thấy rất hữu dụng. Nếu có thể bắn cành băng theo hướng thẳng đứng, liên tục phóng ra, chẳng phải sẽ đạt được hiệu quả như [Địa Thứ] của pháp sư hệ Mộc sao?

Kỹ năng cấp 9 bị nuốt, Thẩm Phù Gia buộc phải dồn sức vào việc tự sáng tạo kỹ năng. Chung kết sắp đến, cô nỗ lực theo hướng này, cầu mong sẽ được đền đáp.

Vừa nâng cao việc luyện tập cá nhân, trong lòng Thẩm Phù Gia còn có một chuyện khác không thể buông bỏ.

Mật Trà.

Trong kế hoạch ban đầu của cô, Mật Trà nhất định phải ra sân trong trận bán kết khó khăn như vậy, có nàng ở đó, trong thời khắc nguy cấp, [Phục Chế] có thể trực tiếp tiêu diệt một người, Mật Trà giống như một quân bài tẩy.

Nhưng tình hình ở vòng tứ kết vẫn còn ngay trước mắt, Thẩm Phù Gia không dám để Mật Trà ra sân.

Trước khi tâm trạng Mật Trà khôi phục, cô không dám đánh cược lần thứ hai.

Năng lượng trong cơ thể hoàn toàn cạn kiệt, Băng Thị được thu vào trong cơ thể, kết thúc toàn bộ quá trình luyện tập hôm nay, Thẩm Phù Gia trở về phòng 1003.

Mấy ngày trước, sau khi Mật Trà tập chống đẩy xong, tâm trạng đã khá hơn rất nhiều, vì vậy những ngày này Liễu Lăng Âm và cô đã đưa Mật Trà đến phòng tập thể hình, để nàng vận động nhiều hơn, giải tỏa đầu óc.

Hôm nay đến lượt Liễu Lăng Âm đưa Mật Trà đi, hai người vẫn chưa về, Thẩm Phù Gia vào phòng tắm rửa trước, sau khi trở về phòng, nhìn hai chiếc giường được ghép lại ở giữa – sau khi được ghép lại thành giường lớn, hai chiếc giường trông càng trống trải hơn, khiến Thẩm Phù Gia lo lắng không yên.

Cô đã nói chuyện với Mật Trà không ít lần, nhưng những lời an ủi bằng lời nói lại nhạt nhẽo vô lực, căn bản không lọt vào tai Mật Trà.

Khẽ thở dài, khi Thẩm Phù Gia mở tủ lấy quần áo, bỗng nhìn thấy một góc gối ôm lộ ra.

Ngón tay cô dừng lại giữa không trung, hồi lâu, nắm lấy chiếc gối ôm đó, rút ra.

Sau khi nhẫn trữ vật được trả lại, cô vẫn chưa tìm được cơ hội cất nó đi, hôm nay nhân lúc Mật Trà không có ở đây, Thẩm Phù Gia cuối cùng cũng có thể lấy nó ra.

Chiếc gối ôm bị nhét hơi xẹp, một bên mặt của Mật Trà bị ép lõm xuống, Thẩm Phù Gia giật mình, vội vàng vuốt ve, khôi phục lại hình dạng ban đầu.

Sau khi bên má của Mật Trà trên gối ôm lại phồng lên, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa yên tâm, nhìn Mật Trà trên chiếc gối ôm trong tay, Thẩm Phù Gia lại cau mày, cụp mắt xuống.

Trà Trà...

Mấy ngày nay Mật Trà đều tỏ ra rất bình thường, nàng nói miệng là không để tâm, không sao cả, nhưng buổi tối lại luôn khó ngủ, dù có ngủ được thì sắc mặt cũng thường xuyên buồn bã.

Nếu là bình thường, cô còn có thể đưa Mật Trà ra ngoài đi dạo chơi đùa, nhưng vụ ám sát vừa mới xảy ra, các cô chỉ có thể ru rú trong khách sạn. Thẩm Phù Gia thật sự không biết phải làm sao để xoa dịu nỗi buồn trong lòng Mật Trà.

Bán kết càng ngày càng gần, tiếp theo đó là chung kết. Trận này cô không sắp xếp cho Mật Trà ra sân, nhưng trận sau thì phải làm sao?

Thẩm Phù Gia nhắm mắt lại, cô từ từ siết chặt hai tay, ôm chặt chiếc gối ôm in hình Mật Trà vào lòng.

Phải làm sao bây giờ... Nếu đi sai một bước, dẫn đến thua trận, thì sau này cô sẽ không bao giờ được gặp lại Trà Trà nữa...

Không – Chỉ điều này là cô không thể chấp nhận! Cô không thể sống thiếu Trà Trà.

Cơ Lăng Ngọc và Hoa Bách Âm đến giờ vẫn chưa ra sân, trong tình huống như vậy, họ vẫn đứng đầu ở vòng bán kết, điểm số gấp đôi các cô.

Khoảng cách giữa hai bên sâu như vực thẳm, ngay cả hiệu trưởng Văn và cô Lý cũng không hy vọng gì vào chức vô địch, trong lời nói cũng luôn nhấn mạnh rằng chỉ cần lấy kinh nghiệm là được.

Thẩm Phù Gia cúi đầu, vùi mặt sâu vào chiếc gối mềm mại.

Phải làm sao bây giờ... Cô không được phép thua bất kỳ trận đấu nào!

Cạch một tiếng nhẹ, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Thẩm Phù Gia giật mình, bản thân chìm đắm trong cảm xúc, vậy mà lại không nghe thấy có người đến gần. Cô vội vàng ngẩng đầu lên, thì thấy Mật Trà đang đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn cô.

"Gia Gia..." Nàng do dự gọi một tiếng, "Cậu sao vậy?"

Thẩm Phù Gia quay lưng về phía nàng, nàng không nhìn thấy chiếc gối ôm trong lòng cô, chỉ nhìn thấy tư thế cúi người co ro của cô lúc nãy, và cả nỗi buồn chưa tan giữa hai hàng lông mày.

Mật Trà bước lên hai bước, nhìn thấy một góc gối lộ ra từ vai Thẩm Phù Gia, tò mò hỏi, "Cậu đang ôm gì vậy? Là gối ôm mới mua sao?"

Thẩm Phù Gia vội vàng cất gối ôm vào nhẫn trữ vật, "Không có gì, mua đại thôi."

Mật Trà ồ một tiếng, không hỏi kỹ, chuyển sang hỏi lại câu hỏi lúc nãy, "Vậy lúc nãy cậu sao vậy... Trông có vẻ rất khó chịu, có chỗ nào không khỏe sao?"

Thẩm Phù Gia vừa định cười, nói mình không sao, Mật Trà dạo này đã đủ khó chịu rồi, làm sao cô có thể dùng những chuyện này để làm phiền nàng nữa. Tuy nhiên, khi ánh mắt chạm đến sự quan tâm trên mặt Mật Trà, Thẩm Phù Gia chợt sững người.

Cô bỗng nhiên nhận ra, có chỗ nào đó sai sai.

Kể từ khi xảy ra vụ ám sát, tâm trạng Mật Trà sa sút, mọi người đều thấy rõ, vì vậy lần lượt lên tiếng an ủi.

Các cô nói với Mật Trà, đây không phải lỗi của nàng, cũng cẩn thận che chở nàng.

Nhưng các cô càng như vậy, Mật Trà lại càng tự trách mình hơn. Những lời an ủi nhẹ nhàng khiến Mật Trà càng thêm áy náy với các cô, những hành động cẩn thận khiến Mật Trà càng cảm thấy mình vô dụng.

Tất cả những gì các cô làm đều phản tác dụng.

Ngay lúc Mật Trà lo lắng cho cô, Thẩm Phù Gia bỗng nhiên ý thức được vấn đề nằm ở đâu –

Bảy người các cô ai cũng có cá tính riêng, nhưng tại sao khi đối xử với Mật Trà, lại có thể đồng loạt đưa ra phản ứng giống nhau, ngay cả Phó Chi Ức thô lỗ nhất, đối xử với Mật Trà cũng cẩn thận từng li từng tí, đến chuyện mình đột phá cũng không dám nói cho mọi người do Mật Trà đang bị thương.

Theo lý mà nói, tính cách khác nhau sẽ dẫn đến cách cư xử khác nhau, nhưng thái độ của bảy người các cô lại giống nhau đến kỳ lạ, nguyên nhân là do quan niệm "mục sư yếu đuối, cần được bảo vệ" đã ăn sâu vào trong đầu mọi người.

Đây là lẽ thường tình, là giáo dục mà các cô được tiếp nhận từ nhỏ.

Hãy thử nghĩ xem, lúc trước khi Liễu Lăng Âm suy sụp, vì một chút cảm xúc mà trì hoãn trận đấu, Thẩm Phù Gia đã phản ứng như thế nào?

Cô trực tiếp tát Liễu Lăng Âm một cái.

Vì không ai trong đầu có quan niệm "trọng kiếm sĩ cũng là cô gái yếu đuối, cần được bảo vệ."

Trọng kiếm sĩ mang lại ấn tượng mạnh mẽ, nên mọi người đối xử với Liễu Lăng Âm cũng cứng rắn, trực tiếp. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như Mật Trà mới là người mạnh nhất trong số các cô.

Không nói đến cấp bậc vượt trội hơn tất cả mọi người, còn sở hữu năng lực [Phục Chế] hiếm có trên thế giới. Sự đáng sợ của nàng trong trận tứ kết với Mộng Lộ đã hiện rõ.

Mật Trà không hề yếu đuối, thực lực của nàng mạnh hơn tất cả các cô.

Nhớ lại, những khoảnh khắc tỏa sáng nhất của Mật Trà, thường không phải vì bản thân, mà là vì người khác.

Khi các cô suy sụp, Mật Trà sẽ an ủi, dùng sự ấm áp và kiên định để khai sáng cho các cô, xoa dịu những bất lực trong lòng mỗi người;

Khi các cô gặp khó khăn trong trận đấu, Mật Trà cũng thường là người sẽ giúp xoay chuyển tình thế;

Khi chính bản thân cô bi quan, sợ hãi vì ma kiếm, Mật Trà lại càng dựa vào sức mình, giấu tất cả mọi người xung quanh, kể cả ám vệ đang theo dõi nàng, một mình trấn áp ma kiếm.

Năng lực của mục sư không phải vì bản thân, mà là vì người khác.

Mật Trà là một mục sư điển hình, nàng không quan tâm đến bản thân, nhưng lại có thể bộc phát năng lượng mạnh mẽ vì người khác.

Nhưng nếu tất cả các cô đều cho rằng Mật Trà cần được bảo vệ, Mật Trà yếu đuối vô lực, thì Mật Trà cũng thật sự sẽ trở nên yếu đuối vô lực.

Thẩm Phù Gia chợt hiểu ra, bây giờ cô cần làm không phải là tỏa ra hơi ấm cho Mật Trà, mà là để Mật Trà tỏa ra hơi ấm cho cô.

Cô phải để Mật Trà nhận ra, nàng không hề vô dụng, vẫn còn rất nhiều người cần nàng.

Nghĩ đến đây, mắt Thẩm Phù Gia lóe lên, cô cúi đầu một lát, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào tràn ngập nước mắt, nhìn Mật Trà không nói nên lời.

Mật Trà giật mình, vội vàng bước đến ngồi xuống bên giường, cẩn thận chạm vào tay Thẩm Phù Gia, "Gia Gia, cậu sao vậy..."

Nàng vừa ngồi xuống, Thẩm Phù Gia liền nhào vào lòng nàng, khóc nức nở, "Trà Trà, tớ sợ quá... Sắp thi đâu rồi... tớ sợ mình sẽ thua..."

Thẩm Phù Gia vừa khóc, Mật Trà liền ngẩn người, sau đó vội vàng vuốt ve lưng cô, "Không sao hết, thua thì thua, chỉ là một trận đấu mà thôi."

Thẩm Phù Gia căn bản không nghe, khóc càng thêm đau lòng, "Nhưng nếu thua, sau này tớ sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa. Tớ không muốn như vậy... Mấy ngày nay tớ sợ lắm, cơm cũng không nuốt nổi..."

"A," Mật Trà kinh ngạc nói, "Cậu không ăn tối sao?"

Thẩm Phù Gia ăn rồi, để tăng cơ, cô còn ăn tận hai miếng bít tết.

"Không... Tớ không có tâm trạng ăn."

"Vậy sao được," Mật Trà lập tức đứng dậy, "Mấy ngày nay cậu toàn ở phòng gym với phòng huấn luyện, lượng vận động lớn như vậy, không ăn gì sao được."

Hai má Mật Trà vẫn còn đỏ bừng, hai tiếng vận động khiến cơ bắp Mật Trà đau nhức, mệt mỏi rã rời, nhưng lúc này nhìn thấy Thẩm Phù Gia cần được chăm sóc, nàng lập tức lấy lại tinh thần xắn tay áo, "Cậu muốn ăn gì, tớ làm cho cậu, ăn xong rồi có chuyện gì chúng ta từ từ nói."

Thẩm Phù Gia ngẩng đầu nhìn nàng, những ngày qua, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói của Mật Trà đầy sức sống như vậy. Trước đó, nàng nói chuyện nhỏ nhẹ như muỗi kêu, như thể sợ nói to một chút sẽ làm phiền đến các cô.

"Tớ không ăn được món nhiều dầu mỡ." Thẩm Phù Gia cúi đầu, suy nghĩ thật kỹ, "Vậy cho tớ một phần cải thảo luộc, và một phần đậu hũ Văn Tư nữa nhé."

Sắc mặt Mật Trà cứng đờ, hơi mở to mắt.

"Có phải phiền phức quá không?" Cô lập tức nghẹn ngào, "Hay thôi vậy, dù sao tớ cũng không có tâm trạng ăn uống."

"Không, không phiền." Mật Trà tự cổ vũ mình, "Tớ nhất định sẽ cố gắng làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com