Chương 70: Tặng hoa
Tiểu nhị tay cầm một bó hoa hồng đỏ, hương thơm ngào ngạt và một chiếc hộp nữ trang được chạm trổ tinh xảo. Hắn bước đến trước mặt Tô Mộ Tuyết, ánh mắt cung kính, cúi đầu: "Phu nhân, đây là hoa mà Trầm lão gia sai người mang đến. Còn chiếc hộp này, người gửi không tiết lộ danh tính, chỉ bảo rằng bên trong có thiếp mời, phu nhân mở ra sẽ rõ. Người đưa đồ hiện đang đợi ngoài cổng để nhận hồi âm từ phu nhân."
Trước ánh mắt đầy tò mò của mọi người, Tô Mộ Tuyết có ngưỡng ngùng, nhưng khi nghe hoa là do Trầm Ly Ca gửi tới, nàng bỗng vui vẻ, nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa, liếc mắt nhìn hộp nữ trang tỏ vẻ không mấy quan tâm, khẽ nói: "Hãy bảo người nọ rằng ta không thể đến dự tiệc, hộp nữ trang này cũng mang về đi."
Tiểu nhị vâng lời rời đi.
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ, tò mò của những người xung quanh, Tô Mộ Tuyết đỏ mặt ôm bó hoa, tìm một chiếc bình gốm cẩn thận cắm hoa vào.
Mai sư thái bước đến gần nàng, thấp giọng hỏi: "Hộp nữ trang đó là ai gửi vậy? Có phải là người đã gửi hộp phấn cho con hôm qua không?"
Tô Mộ Tuyết khẽ cau mày, cảm thấy nhức đầu, đành gật đầu, nhẹ nhàng trả lời: "Sư thúc... của Diệp Thanh Phong."
"Vẫn chưa chịu buông tha sao?" Mai sư thái ngạc nhiên.
Tô Mộ Tuyết thở dài, ánh mắt rơi vào những bông hoa, nàng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, phiền muộn như tan biến. Nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên môi nàng.
Mai sư thái cũng mỉm cười: "Sư thúc thấy hôm qua con còn rầu rĩ, hôm nay thế nào lại vui vẻ như vậy, đúng là thất thường, không giống Tuyết Nhi mà sư thúc biết chút nào!"
Tô Mộ Tuyết đỏ mặt khi nghe những lời trêu đùa từ sư thúc, nàng e thẹn: "Sư thúc..."
Mai sư thái lắc đầu cười: "Như vậy là tốt! Như vậy là tốt!" Rồi ánh mắt của bà liếc ra ngoài cửa: "Con xem, ai đó đang đến kìa?"
Tô Mộ Tuyết không kịp phản ứng, theo ánh mắt của bà nhìn ra ngoài, ngượng ngùng cúi đầu.
Người vừa xuất hiện tại cổng không ai khác chính là Trầm Ly Ca.
Trầm Ly Ca tiến vào, đứng bên cạnh Tô Mộ Tuyết, kính cẩn chào Mai sư thái: "Bái kiến sư thúc."
"Trầm chủ tiệm, miễn lễ." Mai sư thái mỉm cười: "Chẳng lẽ ngươi lại muốn 'mời' phu nhân của mình đi ăn cơm sao?" Rõ ràng bà vẫn nhớ cách dùng từ kỳ lạ của Trầm Ly Ca hôm qua.
Tô Mộ Tuyết luống cuống, Trầm Ly Ca tự nhiên nắm lấy tay nàng, cười khẽ: "Đúng vậy, sư thúc, người có muốn đi cùng chúng con không?"
Mai sư thái lắc đầu cười: "Hai đứa con quá ngọt ngào, thêm người đi cùng chỉ thêm vướng víu! Ta không làm chuyện thừa thãi đâu."
Trầm Ly Ca khẽ cười: "Sư thúc nói quá lời rồi. Tối nay có tiệc vui, còn mong sư thúc và Lữ đại nhân cùng tham dự."
"Ta là người tu hành, những chuyện đó miễn. Hôm nọ ở Nhất Xuân lâu, ta đã hưởng chút hỷ khí của hai người rồi. Nhân tiện, ta cũng chưa kịp chúc mừng Trầm chủ tiệm, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão!" Mai sư thái cười.
"Đa tạ sư thúc!" Trầm Ly Ca vui vẻ: "Vậy bây giờ con xin phép dẫn Mộ Tuyết đi!"
Mai sư thái bật cười: "Ngươi là chủ, sao còn phải hỏi ta?"
Trầm Ly Ca nghiêm nghị: "Sư thúc là trưởng bối, sư thúc nói sao thì nghe vậy."
Mai sư thái không thể từ chối, trong lòng cảm thấy thoải mái, cười nói: "Được rồi, hai đứa mau đi đi."
Trầm Ly Ca vâng lời, nắm tay Tô Mộ Tuyết, dẫn nàng rời đi.
Tô Mộ Tuyết cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dồn về phía mình, mặt nàng đỏ bừng, khẽ giật tay ra, ám chỉ Trầm Ly Ca buông tay. Nhưng Trầm Ly Ca dường như không để ý, không những không buông ra mà còn nắm chặt tay nàng hơn.
Tô Mộ Tuyết không dám giằng co mạnh, đành để mặc Trầm Ly Ca nắm tay. Nàng thầm nghĩ chờ lúc hai người ở riêng sẽ nhắc nhở cô, nơi đông người cần phải giữ ý tứ, không thể quá lộ liễu.
Khi bước lên xe, chưa kịp mở lời, Trầm Ly Ca bất ngờ áp sát, ôm chặt, cúi đầu hôn lên môi nàng một cách nồng nhiệt,say đắm.
Tô Mộ Tuyết không kịp phản kháng, tiếng kêu của nàng bị chặn lại trong cổ họng, không thể thoát ra. Nàng nhớ rằng mình nên giữ vẻ lạnh lùng, tỏ thái độ kiên quyết nhưng như này... nàng không biết phải làm sao.
Ý chí, suy nghĩ và cả cơ thể đều tan chảy trong nụ hôn này. Nụ hôn này như một ngọn lửa, mở ra một bí mật mà nàng đã giấu kín suốt buổi sáng: nỗi nhớ nhung dành cho cô. Hóa ra, câu nói "một ngày không gặp như cách ba thu" lại đúng đến vậy.
Cả buổi sáng làm việcnàng luôn nhớ đến cô, nỗi nhớ như cơn sóng dập dềnh, xô bồ. Nàng buông thả nghe theo con tim mách bảo.
"Ta nhớ nàng! Mộ Tuyết!" Trầm Ly Ca ôm nàng, thì thầm bên tai, giọng khàn đi vì xúc động. "Mỗi một khoảnh khắc, mỗi một giây ta đều nhớ ngươi! Ta không thể sống thiếu nàng, không thể không ở bên cạnh nàng từng phút giây."
Tô Mộ Tuyết dù không hiểu hết được những lời nói ấy, nhưng nàng hiểu rằng đó là sự thật. Nàng cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt, lời nói. Nàng kìm lòng không được đáp lại: "Ta cũng vậy, ta cũng nhớ nàng"
Trầm Ly Ca không nói nữa, tiếp tục hôn nàng, nụ hôn lần này càng mãnh liệt, nhiệt huyết.
Tô Mộ Tuyết cảm thấy nụ hôn của Trầm Ly Ca có chút khác biệt so với lần trước, cái ôm này thật chặt, như muốn dung nhập nàng vào trong cơ thể. Hơi thở của cô ấy càng lúc càng nặng nề, như thể đang kiềm nén điều gì đó khiến cô ấy đau đớn. Nụ hôn này, không còn nhẹ nhàng mà tràn đầy tính xâm lược và áp bức.
Nhịp tim Tô Mộ Tuyết đập đồn dập, nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng do dự không biết bản thân mình đã sẵn sàng cho việc này chưa. Nhưng ở nơi này không phù hợp chút nào mà nàng cũng không muốn người nọ dừng lại.
Trong lúc nàng đang phân vân, Trầm Ly Ca ra sự khác biệt trong cảm xúc của nàng. Cô đột ngột dừng, nhìn nàng, ánh mắt nàng vừa e thẹn vừa có chút oán trách bản thân, bối rối, ngẩn người, rồi cảm thấy xấu hổ. Vội vàng buông nàng ra, lùi lại vài bước, ngồi xuống ghế bên cạnh lúng túng hỏi: "Sáng nay, nàng thế thế nào? Làm việc có thuận lợi không? Bó hoa, nàng có thích không?"
Cô liên tục hỏi rõ ràng là lo lắng không yên.
Tô Mộ Tuyết dù xấu hổ, khi nhìn thấy vẻ lúng túng của người nọ không khỏi bật cười. Cảm giác xấu hổ dần tan biến, nàng cố lấy lại bình tĩnh, giả vờ suy nghĩ rồi trả lời: "Nàng muốn hỏi ta câu nào?"
Trầm Ly Ca mặt đỏ ủng, cúi đầu đáp: "Tất cả đều muốn hỏi. Bó hoa... nàng có thích không?"
Tô Mộ Tuyết khẽ ho, chỉnh lại y phục, ngồi thẳng, giọng nói nhẹ nhàng: "Thích. Nhưng sao nàng lại nghĩ đến việc tặng hoa cho ta?"
Trầm Ly Ca từ từ hồi phục tâm tình cười nhẹ: "Tục ngữ có câu 'Bảo kiếm trao anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân'. Sáu trăm năm sau, câu này sẽ được thay bằng: hoa đẹp tặng mỹ nữ. Nữ tử như đóa hoa, lại rất thích hoa. Những bông hoa đó là sau này sẽ gọi là hoa hồng...một loài hoa tượng trưng cho tình yêu."
Tô Mộ Tuyết ngồi lặng im, cảm nhận lời Trầm Ly Ca vừa nói. 'Tình yêu' – từ ấy như một nhạc điệu vang vọng trong đầu nàng, nàng lại lặng lẽ đắm chìm trong những suy nghĩ miên man. Lúc này, nàng không biết phải phản ứng như thế nào, mọi cảm xúc đều đan xen, khó nói.
Khi Trầm Ly Ca hỏi nàng về buổi sáng, Tô Mộ Tuyết bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Nhớ lại những điều học được sáng nay, Tô Mộ Tuyết nghiêm nghị nói: "Sáng nay, chúng ta phân chia công việc, ta và Lưu lão sư - Tường Ký, Trình lão sư - Phúc Thụy trai bắt đầu vẽ mẫu thêu. Từ hai người họ, ta học được rất nhiều điều."
"Trình lão sư kinh nghiệm dày dặn, phong phú, dạy chúng ta rất nhiều cách pha màu, màu sắc pha ra rất tươi sáng, độc đáo! Lưu lão sư tuy còn trẻ đã sáng tạo ra kỹ thuật vẽ riêng, vẽ rồng rất sống động! Kỹ năng thêu của Vân nương rất điêu luyện..."
Trước kia, mỗi lần đến tiệm thêu, nàng chỉ tập trung vào thêu thùa, dệt vải chẳng hề để ý đến những điều xung quanh. Nhưng sau khi Trầm Ly Ca nhắc nhở, nàng cảm nhận về từng người, từng vật trong xưởng thêu đều khác biệt. Trước đây, mọi thứ chỉ là vật thể vô hồn hiện tại chúng đều có sức sống không còn là vật trang trí nữa.
Trầm Ly Ca chăm chú lắng nghe, không nói gì chỉ mỉm cười. Tô Mộ Tuyết cảm thấy sự ân cần trong sự im lặng ấy, như thể nàng đang chia sẻ những điều quan trọng với một người hiểu mình.
Khi xe dừng lại, Tô Mộ Tuyết mới nhận ra mình đã nói suốt cả quãng đường. Trầm Ly Ca mỉm cười, nhắc nàng: "Có vẻ như sáng nay nàng thu hoạch rất khá nha."
Tô Mộ Tuyết ngượng ngùng đáp: "Cảm ơn nàng đã chỉ bảo."
Trầm Ly Ca không để nàng đắn đo lâu, đưa nàng vào phòng riêng Vạn Xuân lâu, gọi món ăn nàng thích.
Khi nàng rót trà cho Tô Mộ Tuyết, Trầm Ly Ca lại hỏi với vẻ quan tâm: "Nàng có tâm sự sao?"
Tô Mộ Tuyết không ngờ nàng lại nhận ra, không giấu giếm nói: "Ta sợ thời gian quá gấp, nếu long bào của Sở Vương may không kịp..."
"Ta cũng vừa định nói với nàng chuyện này!" Trầm Ly Ca tiếp lời, dừng lại một chút, muốn tìm cách nói cho phù hợp, cuối cùng cô vẫn bình thản nói: "Sở Vương đã gửi thư cho ta, bảo ta đi đón Mộ Phi về."
"Cái gì?" Tô Mộ Tuyết bật dậy, hai mắt ngạc nhiên:"Nàng nói cái gì?"
Trầm Ly Ca đứng dậy đỡ nàng, lặp lại: "Ta nói, Sở Vương bảo ta đi đón Mộ Phi về."
"Không thể nào! Điều này là thật sao?" Tô Mộ Tuyết mơ màng nắm lấy tay Trầm Ly Ca, không tin hỏi lại. Việc này vốn quá bất ngờ, khó mà tin được, lời Trầm Ly Ca quá bình tĩnh làm nàng càng không dám tin.
Trầm Ly Ca nắm lấy tay nàng, cười nói: "Đúng vậy. Sở lão đại đích thân đưa thư, ta chuẩn bị sau khi làm xong tiệc cưới, sẽ đi với Sở lão tứ về Sở quốc đón Mộ Phi về."
"Thật sao?" Tô Mộ Tuyết suýt khóc vì vui mừng, nàng chợt nhận ra điều gì, nghi ngờ hỏi: "Sở Vương sao lại chịu thả Mộ Phi? Hắn ta không cần long bào nữa sao?"
"Có thể là hắn đã tỉnh ngộ, không muốn mưu phản nữa." Trầm Ly Ca nhún vai, vẻ mặt thoải mái nói "Sở lão đại cũng không nói rõ. Kệ hắn đi! Dù sao Mộ Phi có thể về, chúng ta cũng không phải liều mạng làm long bào, như vậy là tốt rồi."
"Không đúng, liệu có phải Mộ Phi gặp chuyện gì không?" Tô Mộ Tuyết lo lắng.
Trầm Ly Ca bật cười, lắc đầu: "Đừng suy nghĩ lung tung, ta đã hỏi Sở lão đại rồi, hắn nói Vương phi rất thích Mộ Phi, thế tử lại cùng tuổi với đệ ấy, ở đó đệ ấy sống rất tốt. Ta giờ lo là ta đi đón Mộ Phi, chưa chắc đã muốn về đâu."
"Nếu đúng như vậy, đương nhiên là tốt rồi. Nhưng..." Tô Mộ Tuyết do dự không thể tin chuyện may mắn đó có thể xảy ra.
Trầm Ly Ca ngắt lời nàng: "Đừng có'nhưng' nữa, nàng đó có nghi ngờ cũng vô ích, vài ngày nữa, khi ta đón Mộ Phi về, không phải sẽ yên tâm hơn sao?"
"Vậy chúng ta cùng đi, ngày mai xuất phát." Tô Mộ Tuyết đã quyết định.
Trầm Ly Ca nhíu mày, nhìn nàng từ trên xuống dưới bĩu môi: "Nàng muốn đi cùng sao? Trên đường ta phải chăm sóc nàng e rằng chậm trễ tiến độ. Ta định cưỡi ngựa với Sở lão tứ như vậy nhanh hơn, đi bảy tám ngày là có thể về rồi. Nếu phải mang theo nàng..."
Tô Mộ Tuyết xấu hổ, cảm thấy bản thân thật vướng víu: "Vậy... ta..."
Trầm Ly Ca thấy sắc mặt nàng không tốt, vội vã giải thích:" Mộ Tuyết xin lỗi, ta không phải không muốn nàng đi cùng....."
"Ta hiểu mà." Tô Mộ Tuyết ấp úng "Lần này, ta đi cũng chỉ là gánh nặng.Vừa rồi ta chỉ là nhất thời quên mất, ta không muốn làm phiền các ngươi nữa. Còn nàng.... rõ ràng cũng là nữ tử sao lại gánh vác nhiều như vậy, khiến nàng vất vả rồi."
Trầm Ly Ca ngượng ngùng cười nói: "So với nàng ta chẳng khác gì không phải nữ nhân. Nàng yên tâm, làm tốt công việc của nàng là tốt rồi. Ta biết nàng lo lắng cho Mộ Phi, mấy ngày nay ta cũng có một số công việc cần xử lý... Nhưng ta hứa với nàng, ta sẽ sớm xuất phát, cố gắng trong mấy ngày này sẽ lên đường."
"Ta, ta không có ý này đâu!" Tô Mộ Tuyết vội vàng nói, một mặt nàng mong chờ đệ đệ có thể sớm thoát nạn, nhưng mặt khác lại nghĩ đến Trầm Ly Ca phải rời xa mình, vất vả bôn ba bên ngoài, trong lòng vừa đau lòng lại vừa không nỡ.
Trầm Ly Ca nói tiếp: "Ta lo đêm dài lắm mộng."
'Đêm dài lắm mộng' cũng là điều nàng lo lắng. Suy nghĩ của Sở Vương khó đoán, nếu lúc này đồng ý thả người, ai biết được liệu hắn có thay đổi không?
Tô Mộ Tuyết đang phân vân giữa đệ đệ và Trầm Ly Ca, thì Trầm Ly Ca đã ôm nàng, khẽ nói: "Ta biết nàng không nỡ, ta cũng không nỡ xa nàng. Nhưng, trước tiên đón Mộ Phi về, nàng cũng yên tâm, chúng ta cũng sẽ sớm được ở bên nhau. Chỉ cách biệt vài ngày, cũng đáng thôi."
Trầm Ly Ca rất hiểu lòng mình, nàng vừa cảm kích vừa xúc động, ánh mắt hơi ướt, không kìm lòng được ôm chặt lấy cô.
Bữa trưa hôm đó, Tô Mộ Tuyết vừa ăn ngon miệng, vừa cảm thấy bất an.
Mỗi lúc bên cạnh Trầm Ly Ca, nàng đều cảm thấy hạnh phúc. Còn chuyện của Mộ Phi nàng vừa mong ngóng vừa bất an sợ rằng sẽ xảy ra biến cố, hạnh phúc trước mắt sẽ không còn nữa,
"Bình tĩnh, tập trung vào người, công việc hiện tại." Trước khi rời đi, Trầm Ly Ca dặn dò: "Đừng để những chuyện bên ngoài làm rối loạn. Nếu những việc trong khả năng cũng không giải quyết được, sao có thể giải quyết những việc ngoài khả năng?"
Những câu này chạm đến đáy lòng Tô Mộ Tuyết, khiến nàng xúc động, suy nghĩ trước đó lập tức lắng xuống.
Nàng gật đầu suy tư: "Ta hiểu rồi. Quét nhà không xong, lấy gì quét thiên hạ?"
Trầm Ly Ca gãi đầu ngượng ngùng: "Vẫn lời của nàng hay..... ha ha...vẫn là câu " Trầm Ly Ca bỗng nhiên nghiêm túc, ngập ngừng: "......"
"Tiễn quân ngàn dặm, cũng phải chia ly..." Tô Mộ Tuyết nối lời, cúi mình hành lễ.
Trầm Ly Ca ngẩn người.
Tô Mộ Tuyết đứng thẳng lên, mỉm cười với cô.
Trầm Ly Ca cảm thấy không tự nhiên, cô vội vã thu ánh mắt, gấp gáp nói: "Vậy ta đi trước đây!" Nói xong vội vàng kéo rèm, ra lệnh xe ngựa rời đi.
Tô Mộ Tuyết ngạc nhiên, hiểu được cảm giác của cô, giống như hồi sáng mình nghe thấy câu này, trong lòng vừa mừng vừa không nỡ cho người nọ rời đi.
Nhìn xe ngựa khuất dần, lời của Trầm Ly Ca vang lên trong đầu. Tô Mộ Tuyết thu lại tâm tư,, điều chỉnh lại cảm xúc, quay người bước vào xưởng thêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com