Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Tháo gỡ

Chương 104: Tháo gỡ

Cả người Tần Kiến Thư như ngâm trong biển giấm.

Nàng ngậm lấy vành tai Ôn Sở, hết lần này đến lần khác buộc người kia phải xác nhận tầm quan trọng của mình.

Nàng muốn được nghe rằng, trong lòng Ôn Sở, nàng là duy nhất, chắc chắn, không thể thay thế được.

Nàng chưa bao giờ có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy đối với bất kỳ ai hay bất cứ điều gì. Ngay cả bản thân Tần Kiến Thư cũng cảm thấy có chút xa lạ với cảm xúc này, nhưng cũng rất đỗi vui mừng.

Trước đây, nàng luôn là người đứng ngoài quan sát tình cảm của người khác, có làm thế nào cũng không hiểu được thứ gọi là tình yêu có sức mạnh kỳ diệu ra sao.

Nó có thể hành hạ một người khỏe mạnh đến nỗi tiều tụy, cũng có thể kéo một kẻ suy sụp tột cùng ra khỏi vũng lầy, tái tạo lại máu thịt, tựa như được tái sinh lần nữa.

Giờ đây, Tần Kiến Thư cuối cùng cũng hiểu, tình yêu vốn dĩ là một món hàng xa xỉ. Giữa biển người mênh mông này, nàng có thể gặp được Ôn Sở đã là một điều may mắn tột cùng.

Rời khỏi phòng tắm, hai người thậm chí chẳng buồn mặc quần áo. Trở lại giường, Tần Kiến Thư lại dịu dàng giày vò Ôn Sở thêm một phen.

Nàng rũ mắt, ánh nhìn vừa lưu luyến vừa vấn vương, như thể muốn thu trọn mọi biến hóa dù nhỏ nhất trên gương mặt Ôn Sở vào tầm mắt, mãi mãi lưu giữ.

Tần Kiến Thư phát hiện nàng rất thích ngắm nhìn dáng vẻ Ôn Sở động tình dưới thân nàng. Mấy ngày nay, nàng bị sự bất an và mâu thuẫn giày vò đến tột cùng. Dường như chỉ có khoảnh khắc này, khi hoàn toàn nắm giữ người kia trong tay, nàng mới có được cảm giác yên tâm thực sự.

Tần Kiến Thư rất thích cảm giác như vậy, cho nên nàng cũng cố gắng hết sức để kéo dài tất cả những điều này, làm chậm lại.

Ngoài trời, những cơn gió lạnh buốt cuốn theo từng bông tuyết bám vào tấm kính trong suốt, rồi nhanh chóng tan ra, để lại những vệt nước dài.

Trong phòng, nhiệt độ vẫn không ngừng tăng lên.

Thời gian bị tách ra từng giây một. Ôn Sở phát ra những tiếng cầu xin nức nở từ trong cổ họng, đuôi mắt cô không biết từ khi nào đã ánh lên làn nước óng ánh, sắc đỏ đáng ngờ lan ra trên làn da trắng mịn.

Cảm giác dài đằng đẵng và giày vò không thể nói thành lời khiến người ta muốn dừng mà không được, cũng khổ không kể xiết.

Giới hạn của cơ thể bị đối phương kéo dài một cách có chủ ý.

Ôn Sở bị Tần Kiến Thư điều khiển, chao đảo ở ranh giới ấy, lên không được, xuống cũng chẳng xong.

Mọi thứ đều tĩnh lặng, nhưng dòng máu sôi trào và khát vọng bị khơi dậy tận sâu trong linh hồn dần lấn át lý trí, nói cho cô biết điều cô khao khát nhất lúc này là gì.

"Xin chị đi."

Ánh mắt Tần Kiến Thư tối sầm, giọng điệu mang theo vẻ bông đùa khó diễn tả, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ôn hòa, trong trẻo thường ngày, khiến người ta có cảm giác vô cùng tương phản.

Nàng khẽ cong đầu ngón tay, lập tức kéo theo một cơn run rẩy nhẹ.

Ôn Sở ngửa cổ: "Ưm——"

Cô ôm chặt Tần Kiến Thư hơn, vùi mặt vào hõm cổ đối phương, giọng nói vừa nũng nịu vừa mềm mại: "Xin chị..."

Đối với việc mở miệng cầu xin người khác, Ôn Sở hiển nhiên chẳng có chút gánh nặng nào. Kêu la lâu như vậy, giọng nói của cô đã hơi khàn: "Cục cưng, nhanh một chút."

Tần Kiến Thư hôn lên đỉnh đầu người yêu, làm như cô mong muốn.

Trước mắt Ôn Sở dường như có một tia sáng trắng lập lòe lướt qua. Cô nhất thời không phân biệt được đó là do ánh đèn trên đầu quá chói mắt, hay là do cơ thể mình chịu kích thích quá lớn.

Cô bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng xoay tròn.

Cũng giống như biến thành một đám mây, một cơn gió, một sợi liễu nhẹ bẫng, tứ chi mềm nhũn không chạm được tới đáy, trôi nổi lơ lửng giữa không trung.

Dư âm kéo dài, khiến người ta hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Ôn Sở giơ tay che khuất đôi mắt, mặc cho Tần Kiến Thư giúp mình dọn dẹp tàn cuộc. Đôi môi mỏng mím chặt, không nhìn rõ nửa khuôn mặt còn lại của cô mang biểu cảm gì.

Bất chợt——

"Tần Kiến Thư?"

"Chị đây."

Nghe thấy Ôn Sở gọi mình, Tần Kiến Thư chống nửa người dậy, nhẹ nhàng phủ lên, bóng dáng mờ mờ bao trùm lấy người kia.

"Ừm." Ôn Sở chớp mắt vài cái, nhìn về phía nàng, "Không có gì muốn nói với em sao?"

Tối nay, trên người Tần Kiến Thư luôn kiềm nén một cơn giận.

Bây giờ cơn giận đó đã trút xong, tâm trạng cũng đã dịu lại rồi, cái giá cô phải trả không thể nói là nhỏ. Đến lúc này, những lời kiềm nén trong lòng cũng nên được nói ra cho rõ ràng, giải quyết cho thấu đáo mới phải.

Tần Kiến Thư hiểu ý Ôn Sở.

Nàng đưa tay, vén mấy sợi tóc con mềm mại trước trán đối phương, khẽ khàng nói: "Chị biết em cố ý dùng bạn gái cũ để chọc tức chị. Em thực sự nghĩ, chị không nhìn ra mấy mánh khóe đầy sơ hở của em sao?"

Cùng với Dương Liễu, hai người bên xướng bên họa.

Ôn Sở là người ra sao, Tần Kiến Thư hiểu rõ hơn ai hết. Khi ở bên nàng, đối phương tốt bao nhiêu, dịu dàng bao nhiêu, thì sau khi chia tay sẽ dứt khoát bấy nhiêu.

Nàng biết Ôn Sở là một người cực kỳ có nguyên tắc, không bao giờ quay đầu lại.

Dù chọn ai, cũng sẽ không bao giờ chọn Trình Thính Nhiên nữa.

Trình Thính Nhiên chỉ là một ký hiệu, cô ấy cũng có thể bị thay thế bằng bất kỳ ai khác.

Ôn Sở chỉ muốn mượn một ký hiệu như vậy để nàng phải suy nghĩ kĩ trước. Liệu nàng có thể chấp nhận việc từ nay về sau, người đứng bên cạnh cô sẽ là một người khác hay không?

Kết quả cũng đã rõ.

Mới chỉ dùng một chút thuốc mạnh mà thôi, Tần Kiến Thư đã không chịu nổi.

Tần Kiến Thư cũng hồ đồ, sau khi suy nghĩ kỹ lại, nàng cũng cảm thấy sợ hãi trước những suy nghĩ đáng sợ của mình khi ấy.

Có lẽ là do khoảng thời gian đó xảy ra quá nhiều chuyện dồn dập, nên mới khiến nàng suýt nữa đưa ra quyết định sai lầm.

"Có tác dụng là được rồi, bây giờ chẳng phải chị đang nằm bên cạnh em sao?" Ôn Sở cất giọng lười biếng, đưa tay đỡ lấy vòng eo mềm mại của đối phương. Ánh mắt cô bình thản, "Mấy lời trước đó chưa nói hết với em, bây giờ còn muốn nói nữa không?"

Trong đôi mắt đen như mực của Tần Kiến Thư, phản chiếu hình bóng thu nhỏ của cô.

Cơ thể mềm mại chậm rãi áp xuống, Tần Kiến Thư nhẹ nhàng áp mặt lên bờ vai Ôn Sở, khẽ thở dài một tiếng: "Không nói nữa."

Nhiệt độ nóng bỏng, hương thơm vấn vương, tất cả đều đại diện cho sự tồn tại chân thực của người này.

À, đúng rồi.

Còn cả nhịp tim không biết nghe lời, lại càng đập nhanh hơn.

Hai người đều đã quá mệt mỏi, cuối cùng cũng chẳng làm gì thêm.

Đèn đã tắt, hai người mặt đối mặt, nằm sát bên nhau. Dù cơn buồn ngủ nặng trĩu đã ập đến, nhưng Ôn Sở vẫn không nỡ để mình chìm vào giấc ngủ. Giờ đây, từng phút từng giây bên cạnh Tần Kiến Thư, cô đều vô cùng trân trọng.

Chỉ sợ sau khi tỉnh dậy, mọi thứ chỉ là một giấc mơ, bên cạnh vẫn trống trải lạnh lẽo.

"Lần này về, chị ở lại mấy ngày?"

"Bốn ngày."

Bốn ngày, hơi nằm ngoài dự đoán của Ôn Sở.

Tận sâu trong lòng cô, một chùm pháo hoa mang tên kinh ngạc và vui sướng nhanh chóng nở rộ. Nhưng ngoài mặt, cô buộc phải giả vờ dè dặt: "Lâu như vậy sao, chú với dì bên đó không sao chứ? Thực ra nếu không tiện..."

"Chị đã nói với mẹ chị rồi, bảo là về Vân Thành xử lý công việc, cần chút thời gian. Em yên tâm."

Tần Kiến Thư ngắt lời cô.

Trong bóng tối, nàng bắt được một chút hân hoan khó nhận ra trong giọng nói của Ôn Sở.

Tần Kiến Thư khẽ nhếch khóe môi, cố ý hỏi: "Bốn ngày lâu lắm sao? Nếu không chị có thể đổi vé, về sớm hơn..."

"Không cho!"

Biết rõ Tần Kiến Thư cố ý nói vậy, Ôn Sở vẫn vội vàng đưa tay bịt miệng nàng lại.

Từng luồng hơi ấm bỏng rát lan ra lòng bàn tay cô. Tâm trí cô lại trôi dạt đến nơi khác, không quá đứng đắn cho lắm.

Tiếng cười nhẹ nhàng của Tần Kiến Thư vang vọng trong màn đêm.

Ôn Sở thầm nghĩ, có phải do cô và Tần Kiến Thư yêu xa quá lâu, nên lúc này mới...

Cô vội vàng rụt tay về, chớp hàng mi dài rồi lại hỏi: "Vậy...chị về xử lý chuyện gì thế?"

"Em nói xem?"

Dưới lớp chăn, tay của Tần Kiến Thư vòng ra sau lưng Ôn Sở, thuận thế ôm lấy người kia. Giọng nàng vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, cực kỳ cuốn hút: "Đương nhiên là xử lý chuyện 'suýt chút nữa thì mất toi' bạn gái rồi."

Ôn Sở bị câu nói này của nàng chọc cười, nhưng vẫn không chịu buông tha, còn muốn hỏi thêm vài câu nữa.

"Nhưng dì không thấy lạ sao?"

"Chị đột nhiên có thêm một cô bạn thân, lại còn thân thiết như vậy, tháng nào cũng phải gặp nhau."

Lần trước đến Phong Thành, Ôn Sở còn được ăn canh do chính tay mẹ Tần nấu.

Cô cẩn thận thăm dò thái độ của Tần Kiến Thư.

Dù sao thì ngày nào Dương Liễu cũng lượn lờ trước mặt cô, chứng kiến đối phương và Hứa Ý Tống ầm ĩ thành ra như vậy, trong lòng Ôn Sở ít nhiều gì cũng có chút cảm khái.

Cô và Dương Liễu có thể làm bạn, suy cho cùng cũng vì có điểm chung—— Bọn họ đều không muốn mãi mãi đứng ở nơi khuất bóng, ít nhất cũng cần có một thời hạn, chứ không phải hết lần này tới lần khác trì hoãn và lảng tránh.

Điều bất ngờ là Tần Kiến Thư không hề né tránh vấn đề này, ngược lại nàng còn rất nghiêm túc: "Ôn Sở, đợi chuyện trong nhà xử lý xong, chị sẽ tìm cơ hội nói với mẹ chị chuyện của chúng ta."

Ôn Sở không lên tiếng.

Không nhận được phản hồi, Tần Kiến Thư hơi nhíu mày, hạ giọng nói: "Có phải em không tin lời chị nói không?"

"Tin chứ——"

Ôn Sở kéo dài giọng hết lần này đến lần khác, mang theo vài phần tinh nghịch.

Tần Kiến Thư trầm ngâm một lúc: "Thực ra hai năm qua, trong đề án của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc cũng luôn nhắc tới chuyện này."

Tần Kiến Thư đang đề cập đến việc thúc đẩy hôn nhân đồng giới. Đề thi môn Chính trị của kỳ thi đại học năm ngoái còn đưa nội dung này vào. Nếu chính sách được nới lỏng hoàn toàn, tình huống như của bọn họ sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều.

Quan trọng nhất là có thể...

"Ồ ~~"

"Chị còn muốn kết hôn với em sao?"

Ôn Sở nói toạc suy nghĩ trong lòng Tần Kiến Thư.

Cô hơi bất ngờ, còn tưởng rằng bình thường Tần Kiến Thư sẽ không để ý tới những chuyện này.

"Em không muốn sao?"

Tần Kiến Thư bỗng nhiên nghẹn lời, lập tức hỏi ngược lại.

Nếu Ôn Sở dám nói không muốn, nàng sẽ...

Ý nghĩ vừa nảy ra, Ôn Sở đã đưa tay vòng qua cổ Tần Kiến Thư, kéo người kia đến trước mặt mình. Cô cúi đầu cắn lấy môi đối phương, nhẹ giọng dỗ dành: "Muốn, đương nhiên là muốn rồi."

Cô thực sự rất muốn.

Ở nước ngoài chỉ là hình thức thôi, nhưng nếu có thể kết hôn trong nước, thì đồng nghĩa với việc cô và Tần Kiến Thư sẽ được ràng buộc với nhau trên mọi phương diện.

Hiệu lực pháp lý không chỉ là một tờ giấy chứng nhận.

Ôn Sở cắn mạnh một cái lên cánh môi Tần Kiến Thư, thấp giọng than nhẹ: "Có lẽ sẽ có một ngày như thế, cũng không biết chừng."

Cô khẽ cong khóe mắt.

Nghĩ mà xem, cũng đâu có phạm pháp đâu.

Tương lai vẫn còn mấy chục năm dài đằng đẵng, chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó hai người sẽ vì nhau khoác lên mình chiếc váy cưới, thì sự chờ đợi trước mắt cũng chẳng còn quá đỗi khó khăn và mỏi mòn nữa.

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com