Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tranh giành

Chương 22: Tranh giành

Thực ra hai nam sinh đó và Ôn Sở gần như cùng lúc bước vào nhà hàng. Chỉ có điều sau khi vào, hai người này không tới quầy để gọi món, cũng chẳng tìm chỗ trống để ngồi, trái lại là rất có mục tiêu, nhìn về góc mà Tần Kiến Thư đang ngồi rồi thì thầm to nhỏ một lúc.

Lúc đó Ôn Sở đã đoán được, hai người này đến vì Tần Kiến Thư.

Người thanh lịch tao nhã xuất trần như Tần Kiến Thư, đừng nói là phụ nữ thích, đàn ông càng thích hơn.

Huống chi là hai ba ngày liên tiếp xuất hiện ở cùng một nơi...

Không mời ong gọi bướm mới là lạ!

Tần Kiến Thư để ý thấy Ôn Sở tiện tay nhét phiếu khảo sát vào túi.

Nàng hơi tò mò, nếu định vứt thứ này thì chẳng phải nên vứt vào thùng rác sao?

Nhưng nàng nghĩ lại, có lẽ Ôn Sở định lát nữa đi ngang qua thùng rác rồi vứt, vì vậy nàng cũng không hỏi thêm.

Trong lúc Tần Kiến Thư đang suy nghĩ, Ôn Sở đã quét mã QR, gọi cho mình một ly hồng trà chanh nóng.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, nàng phát hiện đối phương đang nhìn mình.

Ôn Sở cho rằng chuyện này vẫn chưa xong, tiếp tục nói: "Thực ra khi ra ngoài, có nhiều việc không cần quá nhiệt tình. Hai người vừa rồi chỉ tới bắt chuyện thôi, nếu thật sự gặp lừa đảo viễn thông hay gì đó, lòng tốt của cô ngược lại sẽ bị lợi dụng."

Nói đến đây, giọng nói của Ôn Sở rõ ràng mang theo chút nghiêm túc.

Nhà nước tuyên truyền phòng chống lừa đảo đâu phải mới ngày một ngày hai, trường học thậm chí còn thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm phòng chống lừa đảo, các lớp còn tổ chức họp chuyên đề không theo định kỳ nữa.

Trước đây, Tần Kiến Thư lúc nào cũng đứng trên đài chủ tịch, cầm micro nhấn mạnh hết lần này đến lần khác, chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày nàng bị người khác giáo huấn.

Nàng không nhịn được cười, giơ tay chống cằm, đôi mắt sáng như làn nước mùa thu ánh lên ý cười mềm mại: "Ôn Sở, cô coi tôi là học sinh của cô mà dạy dỗ sao?"

Ôn Sở nghẹn họng.

Ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua mặt Tần Kiến Thư. Sau khi thấy rõ ý cười trong mắt đối phương, cô cũng đáp lại bằng giọng điệu thoải mái tương tự như thế, cười hơi chớp mắt: "Sao có thể chứ, sao tôi dám?"

Tần Kiến Thư: "Nhưng mà tôi nhớ rồi, sẽ không có lần sau nữa."

"Được, khối trưởng."

Ôn Sở cứng miệng không quá ba giây, cố tình nhấn mạnh chức danh của đối phương.

Nói cho cùng, Tần Kiến Thư là khối trưởng.

Là người sẽ quản lý cô suốt ba năm.

Trong KFC vốn ít khách, tốc độ ra món cực kỳ nhanh. Ly hồng trà chanh nóng mà Ôn Sở gọi chẳng bao lâu đã được nhân viên nhà hàng mang tới bàn.

Tần Kiến Thư thấy Ôn Sở hai tay bưng ly nước nóng để sưởi ấm, chợt nhớ tới cái túi sưởi tay trên xe. Nàng đẩy khay thức ăn trước mặt mình xích qua một chút, hỏi: "Muốn ăn chút không? Nhưng chắc hơi nguội rồi."

Khoai tây chiên, gà popcorn, còn có bánh tart trứng, bên cạnh còn có bao tay dùng một lần.

Mặc dù là đồ thừa, nhưng nhìn qua những món này căn bản là chưa bị động vào mấy.

Từ trước đến nay Tần Kiến Thư không thích mấy thứ đồ ăn nhanh này, gọi những món này cũng chỉ vì đây là nhà hàng, chiếm chỗ của người ta mà không mua gì thì trong lòng không thoải mái.

Thấy Tần Kiến Thư chủ động như vậy, Ôn Sở cũng không khách sáo: "Cảm ơn, đúng lúc tôi có chút đói."

"Không phải cô đi tham quan viện bảo tàng với các em học sinh sao, sao ra ngoài nhanh vậy?"

Mới có bao lâu đâu chứ?

Tần Kiến Thư giơ cổ tay xem giờ, viện bảo tàng mở cửa đón khách lúc 9 giờ sáng, giờ mới hơn 9 giờ 40 phút, chưa đến 10 giờ. Theo lộ trình bình thường, muốn đi dạo hết viện bảo tàng này ít nhất cũng mất khoảng hai tiếng, dù sao cũng là vừa đi vừa nghe giới thiệu.

Kết quả hiện tại chưa đến nửa tiếng, Ôn Sở đã ra ngoài.

Ôn Sở mở bao tay dùng một lần ra, đeo vào, biểu cảm trên khuôn mặt khó mà diễn tả bằng lời: "Viện bảo tàng này thật sự là quá lớn, hơn nữa bên trong lại đông người, đi theo hướng dẫn viên một lúc thôi tôi đã chịu không nổi."

Cô không nói đôi giày hôm nay mình mang cũng không vừa chân lắm. Đôi bốt ngắn này cô mới vừa mua hồi tuần trước, hôm nay lần đầu mang hơi cọ vào gót chân.

Trong khay đồ ăn vặt còn thừa lại khá nhiều, Ôn Sở nói là "có chút đói", nhưng thực tế ăn vào không chỉ "có chút".

Tần Kiến Thư biên soạn tài liệu ôn tập, nàng cúi đầu, đến khi ngẩng lên thì thấy Ôn Sở bên cạnh đã tháo bao tay vứt sang một bên, đang nâng đồ uống nóng trong tay làm dịu cổ họng.

Mà trên khay, ngoài mấy miếng khoai tây chiên lẻ loi còn sót lại trong hộp ra thì cơ bản đều đã sạch bách.

Ánh mắt hai người chạm nhau, hai bên đối mặt, Tần Kiến Thư không nhịn được mà khẽ bật cười.

Ôn Sở ngơ ngác, nụ cười của Tần Kiến Thư khiến cô thấy hơi khó hiểu: "Sao thế?"

"Không có gì... Ừm, hôm nay mới phát hiện cô ăn khỏe mà lại không béo." Tần Kiến Thư giấu đi ý cười, ánh mắt dừng trên khay ăn trống rỗng, lướt qua một lượt, sau đó một lần nữa nhìn về phía người trong cuộc.

Ôn Sở lười biếng hừ một tiếng "ừ" qua mũi, cầm đồ uống nóng rồi dựa vào ghế.

Một tay cô ôm lấy vai, gật nhẹ đầu, khẳng định lời của Tần Kiến Thư: "Trừ lúc sinh bệnh không có hứng ăn uống ra."

Ví dụ như, mấy tháng trước khi họ mới quen nhau.

Vậy nên Tần Kiến Thư mới phát hiện muộn như thế.

Hai người ở lại nhà hàng đến hơn 11 giờ, lúc này du khách vào dùng cơm có phần đông hơn một chút, đều là những người vừa đi tham quan viện bảo tàng xong.

Ước chừng học sinh đi vào cũng sắp ra, Tần Kiến Thư và Ôn Sở thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi đón các em.

Trước khi đi, hai người gọi thầy Trịnh đang ngủ trong góc dậy.

Chỗ dùng cơm trưa cũng đã được sắp xếp từ trước. Địa điểm ở ngay gần đó, là một khách sạn xa hoa thuộc Tập đoàn Vạn Phong, có cung cấp cả dịch vụ ăn uống và nghỉ ngơi. Học sinh hai lớp được chia thành bảy bàn, các giáo viên dẫn lớp ngồi chêm vào chỗ còn trống.

Học sinh như ong vỡ tổ, nhốn nháo rối rít. Bọn họ đi dạo nên đã đói bụng từ lâu, vừa nghe sắp được ăn cơm, mắt bọn họ lập tức sáng rỡ, nhanh chóng chạy vào đại sảnh tìm chỗ trống để ngồi.

Tần Kiến Thư điểm danh xong thì đi tìm quản lý thông báo phục vụ lên món. Khi quay lại, nàng thấy cả bảy bàn đã kín người ngồi.

Nàng còn đang suy nghĩ xem mình nên ngồi đâu, thì bỗng nhiên—

"Cô Tần, bên tôi vẫn còn chỗ trống này." Cách mấy mét, thầy Trịnh quay đầu, giơ cao cánh tay.

Giọng anh vang dội, lấn át hẳn tiếng ồn ào rì rầm trong đại sảnh, cũng đúng lúc giành trước Ôn Sở.

Ôn Sở đến muộn hơn anh một bước, không thể làm gì khác là đành nuốt lại lời vừa định nói.

Cô thấy Tần Kiến Thư đang chuẩn bị đi về bàn đó, hơi dời mắt đi.

Không ngờ, đúng lúc này Chu Sinh Thăng ngồi đối diện cô lớn tiếng gọi lại Tần Kiến Thư, người đang chuẩn bị đi về phía bàn kia: "Cô ơi, bàn chúng em cũng còn trống!"

Ôn Sở hơi ngẩn ra.

Chỉ trong tích tắc, khi cô còn chưa kịp phản ứng thì một cuộc tranh giành quái lạ giữa những chiếc bàn còn trống đã được bắt đầu.

Ban đầu vốn là cử chỉ tốt bụng của thầy Trịnh, đột nhiên biến thành cuộc chiến cướp người giữa lớp 11/6 và lớp 11/4.

"Cô ơi, qua bên tụi em!"

"Cô Tần, đừng qua lớp tụi nó, qua lớp em này!"

"Cô ơi, bàn họ nhiều con trai, ngồi ăn không ngon đâu!"

Học sinh thay phiên nhau nói, chẳng ai chịu nhường ai.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế này, tình cảnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Hai giáo viên chủ nhiệm cũng phải mất một lúc mới phản ứng kịp, lên tiếng ngăn học sinh càn quấy.

Ôn Sở vừa định đứng dậy để kiểm soát tình hình, thì bên cạnh, Dương Tương bỗng nhiên "vụt" một cái nhảy khỏi chỗ ngồi của mình, tung một cú chốt hạ: "Cô Tần, cô Ôn đang ngồi bàn chúng em nè!"

---

Tác giả có lời muốn nói:

《Cỗ máy hình người dụ dỗ Tần Kiến Thư: Ôn Sở》

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com