Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Kiềm chế

Chương 94: Kiềm chế

Cả ngày hôm nay chạy ngược chạy xuôi thực sự quá mệt. Ôn Sở quấn lấy Tần Kiến Thư trên giường một lúc, chẳng làm gì cả. Cơn buồn ngủ kéo đến, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc mộng đẹp.

Tần Kiến Thư cũng chẳng khá hơn là bao.

So với mức độ quấn quýt của hai người trong khoảng thời gian qua, tối nay có lẽ là lần họ ngủ ngoan nhất.

Ngủ thẳng một giấc đến khi tự nhiên tỉnh lại.

Lúc mở mắt ra, Ôn Sở bắt gặp ánh sáng ban mai len qua khe hở rèm cửa sổ. Cô thoáng chốc ngẩn ngơ.

Ý thức dần trở lại, cô chống người ngồi dậy trên giường, lúc này mới phát hiện bên kia giường trống trơn. Tần Kiến Thư, người lẽ ra nên nằm cạnh cô thì đã sớm không thấy bóng dáng đâu.

Thành phố xa lạ, môi trường xa lạ, căn phòng trống trải.

Trong đầu Ôn Sở vẫn văng vẳng những lời dỗ dành của đối phương hồi tối qua trước khi ngủ.

Phản ứng đầu tiên của cô là đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường.

【Dậy rồi thì gọi cho chị.】

Quả nhiên, có một tin nhắn. Chắc là Tần Kiến Thư cố ý nhắn trước khi ra ngoài từ sáng sớm.

Ôn Sở cau mày, sắc mặt khó coi. Cô trực tiếp gọi điện qua: "Sáng nay sao không gọi em dậy?"

Tối qua đã nói rõ ràng như vậy, hóa ra tất cả chỉ để lừa cô cho vui thôi đúng không?

Ôn Sở có chút giận, lại cảm thấy khá tổn thương.

Cô nghĩ rằng những lời mình nói tối qua hẳn đã lọt tai Tần Kiến Thư, vậy mà chớp mắt mọi thứ vẫn y như cũ.

Tiếng ồn xung quanh ở đầu dây bên kia có hơi ầm ĩ, nghe như đang ở sảnh bệnh viện hoặc hành lang phòng bệnh.

Tần Kiến Thư cầm điện thoại, đi ra xa một chút. Phải một hồi lâu sau, giọng nói của nàng mới chậm rãi từ đầu dây bên kia truyền đến: "Sáng nay chuông báo thức kêu một lúc mà em không có tỉnh."

"Chị thấy hôm qua em mệt như vậy, lại ngủ muộn, nên muốn để em ngủ thêm một lúc nữa."

Nghe ra Ôn Sở có chút giận dỗi, Tần Kiến Thư giải thích xong bèn hạ giọng mềm mại hơn, nói thêm một câu: "Không phải là khách sáo mà."

Ôn Sở lạnh nhạt: "Chị nói xạo."

Tần Kiến Thư vừa buồn cười, lại vừa bất lực.

Nàng đứng ở cuối hành lang, quay đầu nhìn lại dãy hành lang đông nghịt người, cố tình hạ giọng thật thấp rồi than nhẹ: "Ôn Sở, lẽ nào trong lòng em, chị là người không biết thương bạn gái sao?"

Giọng nói dịu dàng truyền qua ống nghe điện thoại sang phía bên kia, như người yêu đang thì thầm bên tai.

“…”

Sao cô có thể không hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói này?

Hóa ra, Tần Kiến Thư đang đau lòng vì cô.

Ôn Sở giơ tay dùng sức chà xát lỗ tai, cô cảm thấy dường như mình bị điện giật nhẹ một cái.

Cứng rắn như gang cũng hóa ngón tay mềm [1].

[1] Cứng rắn như gang cũng hóa ngón tay mềm: Câu nói này được dùng để ví việc khiến tính cách nóng nảy, cứng rắn trở nên mềm mỏng, thuần phục.

Cứ như vậy bị đối phương nhẹ nhàng phản công bằng một chiêu, thái độ của Ôn Sở nhanh chóng thay đổi. Cô thậm chí bắt đầu cảm thấy chuyện mình sáng sớm vừa mới thức dậy đã đi gây sự với người ta, quả thực là có hơi quá đáng và vô lý.

"Thôi được rồi."

Cô bỗng trở nên lúng túng, đành phải nhanh chóng chuyển chủ đề: "Vậy lát nữa em đi thẳng tới đó luôn. Chị và dì đã ăn sáng chưa? Còn cần mang gì không, em sẽ mang tới giúp chị."

"Chị đến kỳ rồi."

"Lát nữa em tới, tiện đường mua giúp chị hai gói băng vệ sinh, nhớ là…"

"Em biết mà."

Nghe đến đây, Ôn Sở ngắt lời nàng trước: "Em biết chị dùng loại nào."

Chút chuyện nhỏ này, chẳng lẽ còn cần Tần Kiến Thư đặc biệt nhắc nhở sao?

Ôn Sở lấy lại được sự tự tin vốn đã suy yếu trước đó.

Bên kia, Tần Kiến Thư cười khẽ một tiếng: "Ừm, vậy em nhớ ăn sáng nhé."

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Sở rời giường làm vệ sinh cá nhân.

Trước khi ra khỏi nhà, cô lại quay trở lại phòng ngủ, cẩn thận dọn dẹp chiếc giường ngủ bừa bộn, rồi mới yên tâm rời đi.

Ngoài băng vệ sinh mà Tần Kiến Thư dặn dò, Ôn Sở còn ghé qua hiệu thuốc, mua thêm thuốc giảm đau rồi tiện thể mang qua— Trong hai ngày đầu kỳ kinh nguyệt, đối phương thỉnh thoảng sẽ đau dữ dội.

Lần này qua đây, Ôn Sở cuối cùng cũng được gặp người ba nuôi mà Tần Kiến Thư từng nhắc đến.

Giống như mẹ Tần, ba Tần Kiến Thư là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt hiền hậu. Câu đầu tiên ông nói khi gặp cô là một lời cảm ơn đầy lịch sự.

Hai vợ chồng đều toát lên khí chất nho nhã đậm nét, ôn hòa và trí thức.

Đến lúc này, Ôn Sở cuối cùng cũng hiểu khí chất tao nhã tự nhiên và sự tu dưỡng trên người Tần Kiến Thư là từ đâu mà có.

Sáng nay ba Tần đã qua giai đoạn nguy kịch, được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thông thường.

Bác sĩ đã đến hai lần vào buổi sáng, nói với người nhà bệnh nhân rằng nếu quan sát thêm hai ngày mà không có vấn đề gì thì có thể xuất viện ngay.

Đây vừa là tin tốt, cũng vừa là tin xấu.

Có thể xuất viện nhanh như vậy, chứng tỏ căn bệnh cấp tính đã thuyên giảm và ổn định, có thể về nhà tĩnh dưỡng.

Tuy nhiên, bệnh của ba Tần tồn tại đã lâu, kéo dài nhiều năm như vậy, việc chữa khỏi hoàn toàn là không thể.

Dầu cạn đèn tắt, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Trong lòng cả nhà đều hiểu rõ điều này, nhưng họ vẫn cười nói vui vẻ, cố gắng không để lộ quá nhiều đau khổ trước mặt nhau.

Nhìn thấy một màn như vậy, Ôn Sở có chút tức cảnh sinh tình.

Cô bất giác nhớ đến ba mẹ mình.

Sức khỏe của ông Ôn mấy năm gần đây cũng không được tốt lắm. Quanh năm suốt tháng, ông hay mắc mấy bệnh vặt, đau nhức liên miên, cứ phải chạy tới bệnh viện.

Từ nhỏ cô đã lớn lên trong sự cưng chiều của ba mẹ. Cô rất khó tưởng tượng, nếu một ngày nào đó ba mẹ mình cũng nằm trên giường bệnh, lặng lẽ đợi cái chết đến gần, thì bản thân sẽ có cảm giác như thế nào.

Trên đời này, điều khiến con người ta đau khổ nhất có lẽ là bốn chữ “Lực bất tòng tâm”.

Nghĩ đến điều đó, Ôn Sở càng đau lòng cho Tần Kiến Thư.

Tần Kiến Thư không giống cô, từ nhỏ đến lớn, nguồn “yêu thương” duy nhất mà nàng nhận được chính là từ ba mẹ nuôi.

Không phải ruột thịt, nhưng còn hơn cả ruột thịt.

Ôn Sở đã ở Phong Thành gần một tuần. Giữa chừng, khi ba Tần xuất viện, cô từng âm thầm đề nghị với Tần Kiến Thư rằng hay là cô ra ngoài thuê khách sạn ở thì hơn.

Lời này vừa hay bị mẹ Tần vừa đi múc nước về nghe thấy. Bà là người đầu tiên phản đối.

“Ở khách sạn làm gì chứ, ở nhà là được rồi! Ôn Sở à, con và Tiểu Thư thân thiết như vậy, chú với dì chào đón còn không kịp nữa là, đi ra ngoài ở khách sạn tốn nhiều tiền lắm.”

Tần Kiến Thư thì không nói một lời.

Mặt mày nàng mang ý cười, chỉ một ánh nhìn đã xuyên vào lòng Ôn Sở. Nàng nhẹ giọng hỏi: "Nghe thấy chưa?"

“Hôm qua mẹ chị còn hỏi chị về thói quen ăn uống và khẩu vị thường ngày của em, bảo là đợi ba xuất viện rồi sẽ nấu một bữa thật ngon để trổ tài cho em xem.”

Những ngày ba Tần nằm viện, Ôn Sở bận rộn chạy tới chạy lui, lo liệu không ít.

Hiện tại, hai người đang trong mối quan hệ yêu đương.

Trong mắt cô, những việc cô làm chỉ là điều nên làm.

Nhưng trong mắt ba mẹ Tần thì không phải vậy.

Mẹ Tần chỉ cảm thấy người bạn mà con gái kết thân bên ngoài vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, lại chu đáo và ân cần. Chỉ sau vài ngày, thiện cảm của bà dành cho Ôn Sở đã sớm tăng lên đến một mức độ khó mà tin nổi.

"Vậy...con vẫn sẽ ở nhà ạ."

Biết được mẹ Tần Kiến Thư thích mình đến vậy, Ôn Sở vừa mừng rỡ, lại vừa chột dạ.

Chột dạ, tất nhiên là vì mối quan hệ giữa cô và con gái cưng nhà người ta không đơn thuần chỉ là bạn bè.

Thấy Ôn Sở vẫn cứ do dự không quyết, Tần Kiến Thư chốt hạ bằng một câu: "Em cứ ở nhà đi, vẫn ngủ với chị."

Chữ ngủ mà nàng nói thực sự chỉ đơn thuần là cùng đắp chung chăn mà ngủ.

Mấy ngày nay, công chuyện ở bệnh viện vừa nhiều vừa rối ren. Tần Kiến Thư lại đúng lúc đến kỳ kinh nguyệt, người cũng dễ mệt mỏi, đến tối nàng lúc nào cũng cực kỳ buồn ngủ.

Mặc dù Ôn Sở có suy nghĩ kia, nhưng cũng không đành lòng khiến đối phương quá mệt nhọc.

Đến mỗi tối cô luôn rất kiềm chế, chỉ quấn lấy Tần Kiến Thư hôn một chút rồi dừng lại đúng lúc.

Thực ra, mỗi lần hôn xong đến khi Tần Kiến Thư ngủ say, trong lòng cô vẫn còn xao động, một lúc lâu sau vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Những ngày tháng yêu đương cuồng nhiệt nhưng phải kiềm chế, lúc nào cũng vô cùng khó khăn.

Đến đêm trước ngày rời khỏi Phong Thành, Ôn Sở cuối cùng cũng rục rà rục rịch, bắt đầu không nhịn được.

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, cô ngoan ngoãn mặc bộ đồ ngủ kiểu sơ mi rồi trở về phòng. Nhân lúc Tần Kiến Thư ra phòng khách trò chuyện với người lớn, cô lại kéo vali ra, lục tìm chiếc váy hai dây mà mình thích nhất rồi thay vào.

Đợi đến khi Tần Kiến Thư quay lại phòng ngủ thì trong phòng đã tối om, bốn phía yên tĩnh.

Trên giường, dưới lớp chăn có một cục nhỏ nhô lên.

Ôn Sở trông có vẻ đã ngủ rồi.

Điều này khiến nàng hơi ngạc nhiên.

Tần Kiến Thư rón rén trèo lên phía bên kia giường.

Ngay khi nàng vừa định nằm xuống, thì liền bị ai đó giữ lấy, kéo sang một bên.

Trong bóng tối, nàng ngã vào một cái ôm ấm áp. Cơ thể nóng rực mà mềm mại của Ôn Sở lập tức dính sát vào nàng.

Không khí dần nóng lên, có những đốm lửa vô hình đang cháy bập bùng.

Ba Tần đã xuất viện được bốn ngày, mấy ngày nay những việc rối ren cũng giảm đi rất nhiều. Thỉnh thoảng, vào những lúc rảnh rỗi sau bữa ăn, Ôn Sở vẫn cùng gia đình ba người ra ngoài đi dạo để tiêu cơm.

Có vài khoảnh khắc, cô thậm chí cảm thấy bản thân sắp hòa nhập vào ngôi nhà nhỏ này.

Công chuyện giảm bớt, con người cũng dần thả lỏng, tất nhiên có thời gian để nghỉ ngơi.

Nhưng cứ đến tối, Tần Kiến Thư vẫn đi ngủ rất sớm.

Thậm chí có hai lần bầu không khí vừa đúng lúc, cảm xúc dâng trào. Khi hai người sắp tiến thêm một bước thì Ôn Sở nghe thấy đối phương đột ngột kêu dừng, nói là buồn ngủ.

Một lần như vậy, hai lần vẫn như vậy.

Tối nay, Ôn Sở không định để Tần Kiến Thư tiếp tục qua loa với mình bằng những cái cớ vụng về như vậy nữa.

Có kế hoạch, có mưu tính từ trước.

Tần Kiến Thư hiển nhiên cũng nhận ra điều đó.

Nàng thử đẩy vai Ôn Sở một cái, nhưng đối phương ngược lại càng ôm nàng chặt hơn.

Nhiệt độ nóng rực như thể muốn xuyên qua da thịt, khiến nàng bỏng rát.

Đầu ngón tay Tần Kiến Thư khẽ run, nhịp tim cũng rối loạn theo. Giọng nói ngày thường trong trẻo và lạnh lùng đã pha lẫn chút khàn khàn. Nàng thấp giọng cảnh cáo: "Ôn Sở, đây là ở nhà."

Ôn Sở không nghe theo: "Nhưng ngày mai em phải đi rồi."

Cơ thể cô kề sát vào người Tần Kiến Thư, chóp mũi khẽ cọ dọc theo cổ đối phương, giọng nói mềm mại đến mức như sắp tan ra thành nước, rõ ràng là đã động tình: "Rất lâu sau đó mới gặp lại, chị không nhớ em sao?"

Bây giờ còn chưa đến tháng 8, học sinh khối 10 của trường Trọng Nam sẽ nhập học vào ngày 1 tháng 9.

Trong nhà xảy ra chuyện như vậy, với tính cách của Tần Kiến Thư, chắc chắn hơn một tháng nay nàng sẽ ở lại Phong Thành để bầu bạn với ba mẹ.

Tính kỹ ra, lại mất hơn một tháng nữa.

Tần Kiến Thư không nói gì, nhưng trong khoảng thời gian im lặng này, cơ thể nàng lại phản ứng một cách rất thành thật và khẽ khàng.

Ôn Sở nghe thấy tiếng hít thở của đối phương bỗng trở nên dồn dập, biết rằng sự quyến rũ của mình đã có tác dụng.

Cô vùi đầu, tiếp tục dùng môi áp sát vào làn da đối phương, chậm rãi du ngoạn. Mỗi nơi cô đi qua, những nụ hôn như có như không ấy đều châm lên từng tia lửa: "Vậy chị không muốn em sao?"

Giọng nói Ôn Sở kéo dài ở cuối câu, ánh mắt mị hoặc như tơ.

Cô cố ý nhấn mạnh chữ “muốn” này.

Chữ muốn này không phải chữ nhớ kia [2].

[2] Trong Tiếng Trung, “muốn” và “nhớ” đều cùng một chữ. Dựa vào ngữ cảnh thì người nghe sẽ hiểu được ý nghĩa cụ thể là "muốn" hay "nhớ".

Đồng thời, cô cũng kéo tay Tần Kiến Thư đặt lên nơi mềm mại nhất.

Chủ động câu dẫn như vậy.

Môi lưỡi Tần Kiến Thư có chút khô khốc: “Chị đương nhiên…”

Nàng đương nhiên muốn, muốn đến phát điên.

Tần Kiến Thư nghĩ, Ôn Sở quả nhiên là một con hồ ly tinh biết mê hoặc người khác.

Nàng bị đối phương mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, nhưng vẫn cố giữ lại chút lý trí cuối cùng. Hơi thở nàng có phần gấp gáp: “Nhưng đây là ở nhà, phòng ba mẹ chị ở ngay bên cạnh.”

“Hơn nữa…chị không có khóa cửa.”

Dù từ trước đến nay ba mẹ nàng không có thói quen mở cửa vào mà không báo trước, nhưng cùng chung một mái nhà, chỉ cách nhau một bức tường.

Làm chuyện này ngay dưới mắt ba mẹ…

Đây là điều mà Tần Kiến Thư không dám nghĩ tới.

Đó cũng là lý do mà hai ngày gần đây, nàng lúc nào cũng lấy cớ "mệt" để từ chối Ôn Sở khi ở trên giường.

Thực sự là quá táo bạo, quá nguy hiểm.

Nhưng mà...

Ôn Sở hôn lên khóe môi nàng: "Không sao."

Dưới lớp chăn mỏng, đôi chân nhỏ của cô khẽ cọ vào làn da Tần Kiến Thư, mềm mại và trơn mịn.

Cô bám vào vai đối phương, hơi thở nóng rực phả tới. Đôi môi đỏ nóng bỏng giờ đây đã áp sát bên tai Tần Kiến Thư, thì thầm khe khẽ: “Em có thể nhịn, không phát ra tiếng.”

Như con đập vỡ đê, lũ bất ngờ trút xuống, đã xảy ra là không thể ngăn cản.

Chút lý trí cuối cùng vùng vẫy cầu sinh của Tần Kiến Thư cũng bị thiêu rụi hoàn toàn. Nàng xoay người lên trên, nhẹ nhàng đè tay Ôn Sở xuống cái gối bên cạnh.

Những nụ hôn nhẹ nhàng, dày đặc như cơn mưa bất chợt ập đến trong đêm hè, mang theo hơi ấm nồng nàn, dịu dàng đè ép xuống.

Nhịp thở vô thức rối loạn.

Trong màn đêm dày đặc, Tần Kiến Thư nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào mà đè nén của Ôn Sở.

Nàng nhẹ giọng nhắc nhở:

"Vậy em…kiềm lại."

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com