Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Sẵn lòng

Chương 95: Sẵn lòng

Có lẽ là do ở Phong Thành một tuần có hơi tức cảnh sinh tình, nên sau khi trở về, Ôn Sở liền chuyển về nhà ba mẹ ở một thời gian để có thể ở bên cạnh họ nhiều hơn.

Đối mặt với sự hiếu thuận và săn sóc đột ngột của con gái, không biết vì sao ba Ôn và mẹ Ôn kinh hãi hơn là vui mừng.

Ba Ôn: "Hết tiền tiêu rồi à?"

Mẹ Ôn: "Hay là bị chuyện gì kích thích?"

Chuyện khác thường ắt có điều khuất tất.

Trong hai ngày đầu Ôn Sở dọn về nhà, hai vợ chồng cẩn thận quan sát, hết sức cảnh giác và chú ý đến từng cử chỉ, hành động của con gái.

Làm ba mẹ, điều lo sợ nhất chính là con cái ở bên ngoài bị kẻ xấu lừa gạt.

Điều bất ngờ là sau vài ngày quan sát, mọi thứ vẫn như bình thường.

Ôn Sở không mở miệng xin tiền bọn họ, cũng chẳng đề cập đến bất cứ yêu cầu nào khác.

Lần này chuyển về nhà ở, thực sự chỉ là vì muốn làm một cô con gái ngoan ngoãn và chu đáo.

Mặc dù chân tướng đúng là có phần khiến người ta bất ngờ, nhưng ba Ôn và mẹ Ôn cũng nhanh chóng chấp nhận sự thay đổi đột ngột này của con gái.

Hai người âm thầm gọi đùa chuyện này là "lương tâm trỗi dậy", đồng thời bắt đầu tận hưởng những ngày tháng hiếm hoi cả gia đình ba người hòa thuận, vui vẻ bên nhau.

So với những lo toan của ba mẹ, tâm tư của Ôn Sở đơn giản hơn nhiều.

Sự khác biệt duy nhất giữa việc sống một mình và chuyển về sống với ba mẹ là cô có ít riêng tư hơn, còn lại mọi thứ vẫn như cũ.

Thậm chí chất lượng cuộc sống hàng ngày cũng được cải thiện rõ rệt so với khi sống một mình. Mỗi bữa, dì giúp việc ở nhà đều chế biến đa dạng các món ngon. Hơn nửa tháng trôi qua, con số trên cân cũng tăng lên đều đặn.

Cái gì cũng tốt, nếu như có bạn gái ở bên cạnh thì càng tốt hơn.

Cô và Tần Kiến Thư vừa mới xác định quan hệ chưa đầy hai tháng, nay lại đột ngột phải xa nhau lâu như vậy. Việc cùng chung sống bị gián đoạn bất ngờ khiến Ôn Sở cảm thấy vô cùng không quen.

Mỗi tối, cô đều đúng giờ gọi video cho đối phương, bất kể mưa gió.

Sự khác thường này, dĩ nhiên cũng bị ba mẹ sống chung dưới một mái nhà nhìn thấy.

Hôm nay, sau bữa tối, cả nhà đều ngồi trong phòng khách xem tivi. Vừa đến 8 giờ, Ôn Sở quả nhiên lại đứng dậy rời đi.

Lúc này, mẹ Ôn quay đầu nhìn cô: "Con lại về phòng à?"

"Thưa mẹ yêu dấu, con có hẹn chơi game với bạn rồi."

Ôn Sở tùy tiện bịa một cái cớ, rồi rút lui.

Đợi cô đi khỏi, mẹ Ôn mới lén lút đưa tay chọc người chồng bên cạnh: "Ông có phát hiện không, mỗi ngày vào giờ này con nó đều tự nhốt mình trong phòng, lén lút gọi điện cho ai đó. Hỏi thì nó nói là đang chơi game với bạn, nhưng game gì mà ngày nào cũng phải chơi chứ?"

"Ông nói xem, có phải con gái chúng ta đang lén lút yêu đương không?"

Mẹ Ôn vỗ đùi, rút ra kết luận.

"Không thể nào."

Ông Ôn lơ đãng.

Cuối cùng, dưới ánh mắt uy hiếp của vợ, ông đành phải đặt điện thoại xuống và nói thêm vài câu: "Khụ... Ý tôi là không có khả năng đó lắm. Tính tình con gái mình thế nào bà cũng biết rồi đó, nếu thực sự yêu ai thì con nó cũng không đến nỗi lén lút đâu, chắc chắn sẽ thoải mái dẫn về nhà cho chúng ta gặp."

Hiểu con gái không ai bằng cha, ông Ôn cảm thấy chuyện này khó mà xảy ra.

"Vậy chẳng lẽ nó đang quen một tên đàn ông có khuyết điểm gì đó, nên không dám công khai dẫn về nhà?"

Mẹ Ôn liếc chồng một cái, cả người có vẻ hơi sốt ruột.

Mới nói được mấy câu, bà đã bật dậy khỏi ghế sofa: "Không được, tôi phải đi xem sao. Ông cứ chơi điện thoại đi, đến lúc con gái ông bị người ta hại đời thì cứ ôm điện thoại mà khóc."

Để tỏ ra tự nhiên, mẹ Ôn còn cố tình chạy vào bếp cắt một dĩa trái cây, bưng tới phòng Ôn Sở.

"Cốc, cốc" hai tiếng—

"Sở Sở, mẹ gọt trái cây cho con đây. Mẹ mang vào nhé?"

"Sở Sở à?"

Mẹ Ôn cau mày, nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa, cố gắng nghe lén động tĩnh từ trong phòng truyền ra.

Đáng tiếc là khi đó, toàn bộ việc sửa sang nhà cửa đều do gia đình tự làm, mọi chi tiết đều chọn vật liệu tốt nhất. Đặc biệt là phần cách âm, gia đình đã bỏ không ít công sức.

Nghe hồi lâu mà chẳng có lấy chút tiếng động nào.

Mẹ Ôn hơi do dự, định bụng hay là cứ mở cửa bước vào luôn.

Đúng lúc này, cửa phòng từ bên trong mở ra.

Ôn Sở vừa nhìn đã thấy mẹ bưng một dĩa trái cây gọt sẵn trên tay.

Mẹ Ôn tiện tay đưa dĩa trái cây đã gọt về phía đối phương: "Ăn thêm chút trái cây đi, mẹ thấy con tối nay cũng không ăn được bao nhiêu."

"Cảm ơn mẹ~~"

Ôn Sở cười tươi như hoa, cô ép giọng kéo dài ngữ điệu, ngọt ngào nói lời cảm ơn.

Nếu là ngày thường, đối mặt với sự nũng nịu của con gái, mẹ Ôn chắc chắn sẽ rất hưởng thụ.

Nhưng hôm nay thì khác.

Bà cười một cách lơ đãng, sau đó dời mắt liếc nhìn vào phòng đối phương, chần chờ lên tiếng: "Bé cưng, vừa rồi con ở trong phòng gọi điện cho ai à?"

"Dạ, con đang gọi điện thoại."

Khi nói câu này, lông mày Ôn Sở hơi cụp xuống. Cô tiện tay cầm một miếng trái cây gọt sẵn đưa lên môi, dáng vẻ thờ ơ.

Mẹ Ôn: "Vậy...dạo gần đây, có phải là con đang hẹn hò không?"

Trong phòng khách cách đó không xa, ông Ôn ngồi thẳng người lên.

Tuy ông không có bước lại, nhưng vẫn vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh bên này.

Nghe vợ vừa mở lời là đã đi thẳng vào vấn đề, ông Ôn cũng bất giác căng thẳng theo. Ông lặng lẽ vặn nhỏ âm lượng tivi, nằm nhoài trên lưng ghế sofa để nghe lén.

Có lẽ là vì mẹ hỏi quá thẳng thắn, Ôn Sở ngẩn ra một lúc.

Chỉ chốc lát sau, đôi mắt cô cong lên, lộ ra một nụ cười đầy bất đắc dĩ: "Con biểu hiện rõ đến vậy sao?"

Ôn Sở cũng không phủ nhận.

Bên kia, ba Ôn khẽ lẩm bẩm: "Tôi đã nói rồi mà, con bé chắc chắn không có..."

Khoan đã, cái gì cơ?!

Ông Ôn chợt phản ứng lại. Ông bật dậy khỏi ghế sofa, bước ba bước thành hai, vội vã đi về phía này.

Thấy chỉ một câu nói của mình đã khiến cả ba lẫn mẹ lo lắng, lúc này Ôn Sở mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Cô nuốt vội miếng trái cây trong miệng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Khoan đã, hai người chờ chút, đừng vội!"

"Con đúng là đang yêu, không sai——"

Ôn Sở kéo dài giọng, chậm rãi chớp mắt.

Không ngoài dự đoán, cô nhìn thấy vẻ bất an và lo lắng trên gương mặt ba mẹ mình.

Xem kìa, trước đây không yêu ai, người hối thúc cô tìm người yêu là bọn họ. Bây giờ yêu rồi, người không yên tâm vẫn là bọn họ.

Ôn Sở lặng lẽ thở dài, nói hết những lời còn chưa kịp nói: "Có điều, con và người ta mới ở bên nhau chưa được bao lâu, còn chưa tới bước gặp mặt phụ huynh, nên ba mẹ cũng đừng lo nghĩ."

"Đợi thời cơ chín muồi, con tự khắc sẽ dẫn người ta về nhà cho ba mẹ gặp."

Ôn Sở đơn giản nhắn nhủ mấy câu, trông có vẻ định kết thúc chủ đề này.

Lúc này ba Ôn cướp lời trước, nói với tốc độ cực nhanh: "Là người như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Nhà ở đâu? Điều kiện tổng thể ra sao? Có hình cho ba mẹ xem trước không?"

"Hẹn hò thôi mà, hỏi kỹ vậy là đang điều tra hộ khẩu sao..."

"Xin từ chối trả lời."

Ôn Sở mím môi thành một đường, cô vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Nhưng cô nghĩ, nếu mình không trả lời đôi chút, có lẽ tối nay hai người trước mặt sẽ không thể ngủ yên. Cô hơi nhượng bộ: "Còn về điều kiện, người mà con gái ba mẹ để mắt tới, có thể nào tệ được sao?"

Nghĩa bóng là, điều kiện về mọi mặt đều cực kỳ ưu tú.

Thả ra một quả bom khói, để hai vị phụ huynh tự mình suy ngẫm.

Nói xong, Ôn Sở lùi về sau một bước, khẽ nhướng đôi mày liễu thanh mảnh.

Ánh mắt cô chứa ý cười, cô nhẹ nhàng khép cửa phòng lại: "Được rồi, bây giờ con phải tiếp tục nấu cháo điện thoại với người yêu đây. Ba mẹ, mời hai người về cho."

...

Cửa phòng đóng lại, toàn bộ sự ồn ào và náo nhiệt của thế giới đều bị ngăn cách ở bên ngoài.

Căn phòng ngủ nhỏ bé tựa như một thế giới tĩnh lặng khác.

"Em về rồi."

Ôn Sở đặt dĩa trái cây gọt sẵn lên đầu giường, đưa tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh.

Cuộc gọi video trên màn hình vẫn đang tiếp tục.

Ở đầu dây bên kia, Tần Kiến Thư nghe thấy động tĩnh, nàng hơi ngước mắt lên: "Chắc là ba mẹ em lo em bị người ta lừa."

"Chị nghe thấy hết rồi sao?"

"Ừm."

Ôn Sở với lấy một chiếc gối ôm, cô nằm sấp trên giường, chống cằm rồi cười thản nhiên: "Em năm nay đã bao lớn rồi, còn sợ em bị lừa."

Còn hai tháng nữa là cô tròn 29 tuổi.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngẫm lại lúc mới quen Tần Kiến Thư, cô vừa mới tổ chức sinh nhật 27 tuổi không bao lâu, chớp mắt mà đã qua hai năm rồi.

"Chuyện này không liên quan đến tuổi tác, có lẽ...tâm trạng người làm cha mẹ đều như vậy cả."

Trong khung hình video, Tần Kiến Thư vừa nói vừa đưa mắt liếc lên trời, trông có vẻ như đang nhớ lại một vài chuyện.

Ôn Sở đoán, có lẽ nàng đã từng trải qua chuyện tương tự.

Cô nhìn chằm chằm vào người trong màn hình điện thoại mà không rời mắt, dùng ánh mắt vẽ đi vẽ lại hàng lông mày, đôi mắt, bờ môi, sống mũi của đối phương. Ánh mắt cô sáng rực.

Thấy nhưng không chạm được.

Ôn Sở khẽ thở dài, cô mím nhẹ khóe môi: "Vậy chị nói xem, yêu chị có tính là bị lừa không?"

Tần Kiến Thư thôi không nghĩ nữa: "Chị lừa em sao?"

"Chẳng lẽ chị lừa em còn ít sao?"

Ôn Sở khẽ cười khẩy.

Nói xong, chính cô lại bật cười trước. Cô từ trên giường bật dậy, khoanh chân, bắt đầu đếm ngón tay, lần lượt lật lại từng chuyện cũ với người kia.

Ôn Sở tính toán cẩn thận.

Từ lúc hai người mập mờ đến khi chính thức ở bên nhau, trong khoảng thời gian đó, Tần Kiến Thư đã không ít lần giở trò với cô.

Đương nhiên, cô cũng đáp lễ không ít.

Nhưng tối nay, Ôn Sở chỉ đếm những lần mình bị lừa. Cô nói năng đầy lý lẽ, khiến người ở đầu dây bên kia cũng không nhịn được mà bật cười: "Chị thế mà lại lừa em nhiều đến vậy sao?"

Đôi mắt Ôn Sở cong như vầng trăng, cô khum tay làm thành cái micro, đưa tới trước màn hình: "Làm gương sáng cho người khác, vậy mà lại có hành vi như thế này."

"Xin phỏng vấn khối trưởng Tần một lát, cô có thấy hổ thẹn chút nào không?"

Tần Kiến Thư làm ra vẻ trầm ngâm, phối hợp với cô giả vờ suy tư, trong mắt tràn đầy ý cười: "Không."

"Ừm... Xem ra chú với dì lo lắng cũng không phải là thừa. Dù sao thì muốn lừa em thực sự là quá dễ dàng."

Dễ dàng đến mức chỉ cần một câu nói, một biểu cảm, một động tác.

Ôn Sở đối với nàng, mãi mãi nhiệt tình.

Chẳng biết từ lúc nào ánh mắt Tần Kiến Thư đã có thêm vài phần dịu dàng và lưu luyến. Nàng mải mê nhìn chằm chằm vào đối phương.

Vốn dĩ chỉ đang đùa vui.

Nhưng đột nhiên bị Tần Kiến Thư nhìn chằm chằm bằng ánh mắt quyến luyến như vậy, tâm trí Ôn Sở liền trôi dạt.

Cô thu lại ý cười trong mắt, khẽ gọi tên đối phương.

"Tần Kiến Thư."

"Hửm?"

"Đợi đến khi chúng ta ở bên nhau lâu hơn một chút, em sẽ nói với gia đình về chuyện của chúng ta."

Hôm nay, ở trước cửa phòng, cô cũng đã nói với ba mẹ như vậy.

Ở đầu dây bên kia, Tần Kiến Thư im lặng một lúc.

Chợt, nàng thấp giọng nói: "Chị nhớ Dương Liễu từng nói, em là closeted."

Ôn Sở lắc đầu, mở miệng chỉnh lại cách nói của đối phương: "Closeted chỉ là một từ chung chung, chưa gặp được người đáng để come out, thì đương nhiên cũng không cần thiết phải làm chuyện dư thừa đó với gia đình."

Nhưng bây giờ, cô đã gặp được rồi.

Mặc dù hai người ở bên nhau chưa lâu, sự thấu hiểu lẫn nhau cũng chưa đủ sâu sắc, nhưng những điều này đều có thể dần dần bồi đắp.

Trong tiềm thức, Ôn Sở luôn cảm thấy cô và Tần Kiến Thư có thể bên nhau rất lâu.

Tần Kiến Thư hiểu được ý của cô.

Nàng cầm điện thoại, hàng mi dài khẽ run, giọng nói bỗng trở nên vô cùng dịu dàng: "Vậy nên, em cho rằng chị là người xứng đáng sao?"

"Đương nhiên." Ôn Sở không hề do dự.

Khóe môi cô nở một nụ cười rực rỡ, vô cùng thu hút.

Tần Kiến Thư cũng mỉm cười theo.

Hai chữ này vừa chắc chắn vừa mạnh mẽ, như thể lấp đầy toàn bộ lồng ngực nàng.

Ôn Sở chính là một người như vậy, bất cứ lúc nào, cô đều luôn vô cùng kiên định tiến về phía nàng.

"Nhưng chị vẫn chưa trả lời, nếu ngày đó thực sự đến, chị có sẵn lòng cùng em come out không?"

Ôn Sở ném lại câu hỏi này cho Tần Kiến Thư.

Dù có thể đó là chuyện rất lâu sau mới xảy ra, dù vẫn chưa biết quá trình sẽ gian nan đến mức nào, dù có thể...cuối cùng cũng sẽ chẳng được như ý nguyện.

Nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời của Tần Kiến Thư.

Phụ nữ là một loài sinh vật rất kỳ lạ.

Giây phút này, Ôn Sở không thể không thừa nhận rằng, cô chỉ muốn nghe những lời hứa hẹn ngọt ngào.

May mắn thay, người mà cô mong nhớ chưa từng khiến cô thất vọng.

"Chị sẵn lòng."

Tần Kiến Thư hạ thấp giọng, những lời âu yếm dịu dàng tựa cơn gió nhẹ ùa vào trái tim cô, khơi dậy những rung động tinh tế: "Ôn Sở, chị rất vinh hạnh."

---

Editor có lời muốn nói:

(Có spoil)

.

.

.

.

.

Edit chương này mình cứ bị mắc cười, vì ngày ba mẹ Ôn gặp được Tần Kiến Thư là ngày...

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com