Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Lãi suất

Chương 98: Lãi suất

Kỳ Vãn Tễ từ chối khéo đề nghị của em gái.

Lý do là vì cô đã hẹn ăn trưa với một vị lãnh đạo của Cục Công thương Vân Thành.

Công việc luôn quan trọng hơn quan hệ cá nhân.

Mà lần này, việc Kỳ Phong Nguyệt đi rồi lại quay về cũng vô tình hay cố ý nhắc nhở cô. Để tránh giữa chừng lại xảy ra biến cố, Kỳ Vãn Tễ đã đặc biệt bảo thư ký thân cận mua vé máy bay, đích thân tiễn Kỳ Phong Nguyệt ra sân bay, nhất định phải tận mắt thấy cô bé đi qua cổng an ninh.

Nói là tiễn, thực chất là giám sát.

Kỳ Vãn Tễ cụp mắt, trong giọng nói có thêm vài phần bất đắc dĩ sâu thẳm: "Về tới trường rồi thì gửi chị tin nhắn định vị, đừng để chị lo lắng."

Kỳ Phong Nguyệt hơi mím môi, không nói gì, vẻ ngoan ngoãn và ngọt ngào bên ngoài lúc nãy cũng lập tức tan biến.

Cô bé đơn giản chào tạm biệt Ôn Sở, cùng thư ký nhanh chóng rời đi.

Trong mắt người ngoài, đây chỉ đơn giản là em gái đang giận dỗi với chị gái, một cuộc đấu trí nho nhỏ mà thôi.

Ôn Sở kéo Dương Liễu thức thời đi ra ngoài, Trương Thành cũng điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục phần báo cáo còn dang dở của mình.

Xem ra Kỳ Vãn Tễ không có thời gian gặp họ, Ôn Sở chỉ lịch sự nhờ một thư ký khác giúp chuyển lời cảm ơn.

Trên đường về, Dương Liễu tựa vào ghế phụ, ngón tay thỉnh thoảng nghịch dây an toàn trên người. Cô lẩm bẩm: "Lúc trước khi nhà họ Kỳ xảy ra chuyện, mẹ mình nói nhà họ chỉ còn lại hai cô con gái. Không ngờ đứa nhỏ đó, chớp mắt đã lớn như vậy rồi."

Hơn nữa còn trùng hợp như thế, được Ôn Sở dạy suốt ba năm trời.

Vô tình cắm liễu [1], rồi bất ngờ bước vào một con đường đặc biệt.

[1] Vô tình cắm liễu: trích từ một danh ngôn nổi tiếng của Trung Quốc: "Hữu ý tài hoa hoa bất phát. Vô tâm sáp liễu liễu thành âm". Ngụ ý của câu nói này có nghĩa là "Có lòng trồng hoa hoa chẳng nở. Vô tình cắm liễu liễu mọc xanh". Cả câu này của tác giả cũng có ý tương đồng như vậy.

Có mối quan hệ với Kỳ Phong Nguyệt, sau này con đường khởi nghiệp gập ghềnh của họ có lẽ cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, Dương Liễu vui vẻ ngân nga theo giai điệu bài hát.

Phía trước giao lộ đúng lúc là đèn đỏ.

Ôn Sở dừng xe một cách ổn định, tò mò nghiêng mặt sang một bên: "Cậu rành về nhà họ Kỳ lắm hả?"

"Cũng tạm thôi, đều là trong giới kinh doanh."

"Mẹ mình từng tiếp xúc với cô ấy vài lần, mấy chuyện này đều là nghe mẹ mình kể lại."

Gia đình Dương Liễu có sự phân chia vai trò rất rõ ràng, phụ nữ mạnh mẽ, đàn ông yếu thế. Ba ở nhà làm nội trợ, còn mẹ mới là người nắm quyền quyết định tuyệt đối trong gia đình.

Công việc kinh doanh của gia đình họ không lớn, nhưng trong mảnh đất nhỏ Vân Thành thì vẫn có chút tiếng tăm.

Ôn Sở suy nghĩ một hồi, như thể vô tình nói: "Trước đây Kỳ Vãn Tễ có nói với mình, cô ấy với Kỳ Phong Nguyệt không phải chị em ruột."

Cô khẽ khàng thả ra một cái móc câu.

Ban đầu, cô chỉ muốn xem coi có thể moi được thông tin gì khác từ miệng Dương Liễu hay không.

Không ngờ Dương Liễu chẳng hề giữ kẽ, cứ như đổ đậu vậy, ào ào kể hết những gì mình biết: "Chính là chuyện này! Để mình nói cậu nghe, thực ra ban đầu nhà họ Kỳ chỉ có một cô con gái, người còn lại là sau này nhận nuôi! Nghe nói hình như là con của một người bạn cũ...."

Theo lời của Dương Liễu, Ôn Sở theo quán tính suy đoán một khả năng——

"Ý cậu là, Kỳ Phong Nguyệt được nhận nuôi?"

Dù sao thì hiện tại, toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Kỳ đều nằm trong tay Kỳ Vãn Tễ. Điều này rất dễ khiến người ngoài nghĩ rằng Kỳ Vãn Tễ chính là người nối nghiệp mà ba mẹ nhà họ Kỳ sớm đã bồi dưỡng từ trước khi họ bất ngờ qua đời.

Nhưng thực tế lại là...

Dương Liễu khẽ cười lạnh một tiếng, khuôn mặt đầy bí ẩn. Cô duỗi một ngón trỏ ra, nhẹ nhàng lắc lư.

"Kỳ Phong Nguyệt mới thực sự là thiên kim đại tiểu thư."

---

Đối với chuyện gia đình nhà họ Kỳ, Ôn Sở chỉ vì tò mò mà nghe ngóng một chút, coi như tán gẫu chuyện phiếm.

Nghe xong rồi cũng quên mất.

Nhưng hôm nay đi gặp Trương Thành thì đúng là thu hoạch khá nhiều. Không chỉ trực tiếp hỏi được nhiều kinh nghiệm mà còn lấy được một phần tài liệu gốc của dự án đã được sắp xếp lại.

Ôn Sở đã nhắn tin trên WeChat để kể tin vui này cho Tần Kiến Thư nghe.

Tuy nhiên, tin nhắn đã gửi mà mãi đến tận chiều tối vẫn không có hồi âm.

Nói cách khác, suốt cả buổi trưa lẫn buổi chiều, Tần Kiến Thư không hề xem điện thoại?

Ôn Sở ngồi trong văn phòng, có chút mất tập trung.

Cô vừa chấm bài tập mà lớp trưởng mới thu, vừa thỉnh thoảng bật sáng màn hình xem có thông báo tin nhắn nào không.

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cái lạnh cuối thu ùa về.

Tiếng chuông giờ tự học buổi tối của trường vang lên ba lần, Ôn Sở vừa bước một chân vào lớp thì lúc này, điện thoại trong túi áo khoác khẽ rung lên.

Là tin nhắn thoại Tần Kiến Thư vừa gửi tới.

Ôn Sở chuyển giọng nói thành văn bản, nhìn nội dung do đối phương gửi đến:

"Hồi chiều chị về lại Phong Thành rồi, mẹ chị nói mấy ngày này tạm thời không cần chị qua ở cùng. Chị mệt quá, chợp mắt một lát, ngủ một giấc đến tận bây giờ."

Thì ra là mệt đến nỗi ngủ quên.

Trái tim treo lơ lửng cả buổi chiều của Ôn Sở cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Cô hơi cụp mắt, đầu ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình.

【Vậy chị nhớ ăn gì đó nhé.】

【Em dạy tiết tự học buổi tối cho học trò trước đã.】

Gửi tin nhắn xong, Ôn Sở cất điện thoại. Cô đặt một tay lên sách bài tập, đảo mắt qua các em học sinh trong lớp.

"Lấy sách bài tập kèm theo mà lớp trưởng vừa phát ra——"

...

Lớp 10 có ba tiết tự học buổi tối, lúc về đến nhà thì đã gần 10 giờ.

Ôn Sở kéo lê thân thể mệt mỏi, cởi áo, thay giày. Việc đầu tiên cô làm sau khi bước vào nhà không phải là bật đèn, mà là ngồi quay lưng lại trên bậc thềm gỗ ở lối vào, thẫn thờ ngơ ngác, để đầu óc trống rỗng.

Quá lạnh lẽo.

Trước đây không sống chung với Tần Kiến Thư, nên cũng không thấy gì.

Từ một người thành hai người, giờ đây lại trở về một mình. Mỗi ngày đối diện với căn nhà lạnh lẽo, Ôn Sở luôn cảm thấy một nỗi cô đơn khó tả, chẳng thể diễn đạt thành lời.

Nhưng những điều này, cô chưa từng nói với Tần Kiến Thư.

Ngay cả chuyện trong nhà Tần Kiến Thư còn lo không xuể, Ôn Sở không muốn khiến đối phương thêm phiền não.

Vừa ngồi xuống, cô liền không muốn động đậy nữa.

Tối nay đứng trên bục giảng quá lâu, bắp chân Ôn Sở tê mỏi nặng nề như bị đổ chì. Cô lấy điện thoại ra, bắt đầu xử lý các tin nhắn chưa kịp trả lời trong tối nay.

Ánh sáng nhạt nhòa từ điện thoại xua tan từng mảng tối nhỏ tĩnh lặng. Ôn Sở cụp mắt.

Có tin nhắn từ ba mẹ, bạn bè, phụ huynh học sinh gửi đến, còn có cả Dương Liễu.

Cô mệt đến nỗi có chút tê liệt, đọc hết tất cả mà không biểu lộ cảm xúc gì.

Mẹ cô đã gửi tin nhắn thoại từ nửa tiếng trước, hỏi cô trưa mai có về nhà ăn cơm không.

Ngày mai, là sinh nhật 29 tuổi của cô.

Vào ngày sinh nhật những năm trước, Ôn Sở đều về nhà vào buổi trưa để đón sinh nhật cùng ba mẹ và người thân, đến tối mới ra ngoài vui chơi thả ga với bạn bè.

Nhưng năm nay cô lại chẳng hứng thú lắm, cứ như biến thành một người khác, hoàn toàn không có ý định tổ chức sinh nhật.

Ngày mai là sinh nhật cô, cũng không biết Tần Kiến Thư có nhớ không—— Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong lòng.

Không có tin nhắn của Tần Kiến Thư.

Ôn Sở mở khung chat với đối phương ra, kiểm tra thêm một lần nữa, trong mắt hiện rõ vẻ thất vọng.

Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn chủ động gõ một dòng chữ vào khung chat rồi gửi đi:

【Em về tới nhà rồi.】

Gần như cùng lúc đó, một vệt sáng lóe lên xé toạc màn đêm dày đặc, âm báo tin nhắn điện thoại đột ngột vang lên từ hướng ghế sofa trong phòng khách.

Ôn Sở hơi sững người.

Cô xoay eo, quay người nhìn lại, ánh sáng huỳnh quang trắng phản chiếu lên bàn trà.

Điện thoại?

Chẳng lẽ là điện thoại...của Tần Kiến Thư?

Trong cơn kiệt quệ cùng cực, đầu óc Ôn Sở có phần đơ cứng. Cô ngây người tại chỗ một hồi lâu mới nhớ ra phải đứng dậy đi qua kiểm tra.

Nhưng chưa đi được hai bước, phía sau bỗng vang lên một tiếng "Tít".

Tiếng mở khóa mật mã khiến bước chân cô khựng lại.

Cửa chống trộm bị người bên ngoài mở ra, ánh sáng từ hành lang tràn vào, rọi sáng căn phòng u tối.

Tần Kiến Thư giơ tay bật đèn.

Đèn đột ngột sáng lên, đồng thời, chóp mũi cũng thoang thoảng một mùi nước hoa dịu ngọt quen thuộc.

Giây tiếp theo, Ôn Sở va mạnh vào lồng ngực nàng.

Cú va quá mạnh, Tần Kiến Thư không nhịn được mà khẽ rên một tiếng, trên tay nàng vẫn còn xách túi đồ vừa mua ở siêu thị thực phẩm tươi sống dưới lầu.

Người quen thuộc, hơi thở quen thuộc.

Rất lâu rồi không gặp.

Ôn Sở áp mặt vào vai nàng, chậm rãi siết chặt hai tay. Cô ôm rất chặt, như thể muốn khảm Tần Kiến Thư vào tận xương tủy, hòa làm một thể, để không bao giờ phải chia xa nữa.

Tần Kiến Thư biết, đây là nỗi nhớ thương da diết đến tột cùng.

Nàng mặc cho đối phương ôm, thấp giọng than thở: "Chị cũng rất nhớ em."

Chị cũng rất nhớ em.

Chỉ một câu này thôi cũng đã quét sạch mọi cô đơn và mỏi mệt tích tụ bao ngày qua của Ôn Sở.

Cô ôm đủ rồi, đặt tay lên eo đối phương, ngẩng đầu nhìn Tần Kiến Thư: "Chị...về hồi nào vậy?"

Tần Kiến Thư cười nói: "Lúc em nhắn tin cho chị. Khi đó chị đang trên tàu cao tốc, sắp đến trạm rồi."

Nói cách khác, đã về hơn một tiếng trước.

Ôn Sở nhíu mày, khóe môi mím thành một đường: "Vậy sao đột nhiên về mà không nói với em?"

Cô có thể đi đón Tần Kiến Thư, thay vì để đối phương lẻ loi trở về một mình.

"Muốn cho em một niềm vui bất ngờ." Tần Kiến Thư dịu giọng nói. Nàng nâng một tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của đối phương, "Ngày mai là sinh nhật em, có phải em nghĩ chị quên rồi không?"

Quả thật là vậy.

Hàng mi dài của Ôn Sở hơi run, cô không trả lời Tần Kiến Thư.

Không nói lời nào, thường là ngầm thừa nhận.

Tần Kiến Thư cười cười.

Nàng quá hiểu Ôn Sở, cũng như Ôn Sở hiểu rõ nàng vậy.

Một lúc lâu sau, Ôn Sở mới để ý tới cái túi đối phương đang xách.

Trước khi cô mở miệng hỏi, Tần Kiến Thư đã chủ động nói: "Chị về định nấu chút gì ăn, kết quả phát hiện trong tủ lạnh chẳng có gì, chỉ có một túi há cảo đông lạnh không biết đã để từ bao giờ."

Điện thoại còn không mang theo, may mà cô em thu ngân nhận ra nàng, sẵn lòng giúp ứng trước.

"Không đúng." Ôn Sở phản bác lời Tần Kiến Thư, chóp mũi cô cay xè, lúc này cười còn khó coi hơn cả khóc, "Còn một túi bánh kếp hành nữa, là em đặt mua từ mấy hôm trước. Em chiên một miếng, rất là dở, còn chiên khét nữa."

"Thật sao?" Tần Kiến Thư bị dáng vẻ này của Ôn Sở chọc cười.

Cô tiểu thư họ Ôn nhà bọn họ quả thật xứng danh sát thủ nhà bếp. Tần Kiến Thư cười hỏi tiếp: "Đồ ăn khó ăn như vậy thì nên vứt đi, sao còn để trong tủ lạnh?"

Ôn Sở cụp mắt cụp mày, trông rất đáng thương: "Tủ lạnh trống quá."

Tủ lạnh trống quá, mỗi lần mở ra nhìn lại thấy rất tội nghiệp, nên ngay cả bánh kếp hành dở tệ cô cũng không nỡ vứt đi.

Nghe được những lời này, lòng Tần Kiến Thư cảm thấy xót xa.

Nàng xách đồ trong tay lên, ra hiệu với người kia: "Chị mua đồ về rồi, lần này có thể giúp em lấp đầy cái tủ lạnh trống trơn này."

Một ít trái cây tươi, một bó mì trứng, còn mua thêm vài hộp sữa.

Tủ lạnh hai cánh to đùng, bỏ chừng này đồ vào hoàn toàn chẳng thấm vào đâu.

Nhưng, ít ra cũng không còn trống trải như vậy nữa.

Xếp xong hộp sữa cuối cùng, Ôn Sở hài lòng vỗ tay, khóe miệng cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ.

Cô quay đầu nhìn Tần Kiến Thư.

Không ngờ đối phương giơ tay, chỉ nhẹ vào khoảng không trước môi dưới cô: "Môi."

Chảy máu.

Hẳn là lúc nãy Ôn Sở lao tới ôm nàng, không cẩn thận bị trầy.

Vết thương bị va rách vẫn đang rỉ máu, nhanh chóng kết thành một giọt máu nhỏ tròn trịa, óng ánh long lanh.

Khung cảnh thế này, dường như đã từng quen biết.

Hai người gần như đồng thời nghĩ đến đêm họ gặp nhau, trong khoảnh khắc ấy, tim đập dồn dập như trống.

Ánh mắt Tần Kiến Thư rơi xuống giọt máu nhỏ trên môi đối phương, trong mắt nàng lóe lên tia sáng.

Ôn Sở tiến lên một bước: "Chị có nhớ, lần trước chị làm rách môi em là khi nào không?"

Cô mơ hồ, chủ động, dâng mình đến trước mặt Tần Kiến Thư.

Tần Kiến Thư gần như ngay lập tức hiểu ý. Nàng cúi đầu, ngậm lấy môi đối phương——

Vị tanh ngọt của máu lập tức lan ra.

Tần Kiến Thư nhô đầu lưỡi ra, vô cùng dịu dàng liếm qua vết thương ở môi dưới Ôn Sở, khơi dậy từng cơn run rẩy nơi đối phương.

Cảm giác rất khó tả, vừa đau vừa ngứa, còn có cả sự rung động như dòng điện chạy qua.

Hơi thở của Ôn Sở dần trở nên nặng nề, gần như chìm đắm.

Cả hai đều hết sức kiềm chế, ngấm ngầm chịu đựng.

Tần Kiến Thư nhẹ nhàng ngậm mút một lúc, rồi mới buông lỏng đôi môi cô ra.

Ánh mắt Ôn Sở ẩn chứa nụ cười, khi ngước mắt lên, trong mắt cô hiện lên một lớp ánh sáng long lanh như nước, vô cùng lay động lòng người: "Hóa ra chị vẫn nhớ."

Đêm đó, căn bản là không hề quên.

Bây giờ nhắc lại chuyện cũ vào đêm đầu tiên gặp gỡ, hơi có chút khó tả.

Tần Kiến Thư tránh ánh mắt của cô: "Trùng hợp thật, quà sinh nhật chị chuẩn bị cho em cũng rất hợp hoàn cảnh. Em đợi chị một lát."

Tần Kiến Thư để lại một câu, xoay người quay về phòng ngủ. Lúc đi ra, trên tay nàng có thêm một cái hộp điện thoại mới tinh.

"Chị nhớ tối hôm đó khi em nhặt chị trước cửa quán bar, chị đã vô tình làm rơi điện thoại của em."

Ôn Sở mím môi cười khẽ, cô kéo dài giọng, "Ừm——" một tiếng rất lâu: "Sau đó còn nói sẽ đền."

"Ừm." Tần Kiến Thư khẽ cười thành tiếng, lúc này đôi mắt nàng như được phủ một lớp dịu dàng mỏng manh, "Kết quả em nói chỉ có miếng dán màn hình bị vỡ, em đổi miếng mới là được, không cần chị đền."

Chiếc điện thoại Ôn Sở dùng khi đó là mẫu mới ra năm ngoái, vẫn chưa thể gọi là cũ. Chỉ cần thay miếng dán màn hình là có thể tiếp tục sử dụng tốt.

Kết quả là vẫn dùng cho tới hôm nay.

Tần Kiến Thư cụp mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt hộp điện thoại nhẵn bóng, chậm rãi thì thầm: "Chị nghĩ, cái này vẫn nên đền, chỉ là đền muộn một chút."

"Không sao, tính cả lãi."

"Hả?"

Ôn Sở đột nhiên áp sát, cô khuỵu gối chống lên bắp chân Tần Kiến Thư, cơ thể mềm mại áp chặt vào người nàng, ép nàng dựa vào cửa tủ lạnh: "Chị phải đền cho em cả người lẫn điện thoại."

Ánh mắt Ôn Sở lúc này đã thay đổi.

Từng tia tình ý lặng lẽ lan rộng thành một mảng trong mắt cô, nét quyến rũ toát ra không chút che giấu.

"Lãi suất cao vậy sao?"

Tần Kiến Thư muốn phối hợp tỏ ra ngạc nhiên, nhưng lại bị sợi tóc của đối phương làm ngứa, nụ cười của nàng ngày càng rạng rỡ.

Nàng gật đầu, áp môi lên chóp cằm của đối phương, nhẹ nhàng cọ xát: "Ôn Sở, em là cho vay nặng lãi hả?"

"Phải."

Ôn Sở trầm giọng đáp một tiếng, trong đôi mắt tĩnh lặng như đêm đen là ham muốn chiếm hữu sâu sắc: "Vậy chị có đền không?"

Tần Kiến Thư thấp giọng than nhẹ.

Như có như không.

Đền chứ, sao lại không đền được.

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com