Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày 12 tháng 9 năm 2024.

Đây là ở tầng ba một tiểu viện, phong cách thiết kế hậu hiện đại, đường nét sạch sẽ lưu loát, màu đen trắng xám, trông không liên quan gì đến tình cảm, nhưng các cô muốn triển khai một mối quan hệ ở trong đó. Thời hạn hai mươi ngày, khả năng mập mờ mọc thành bụi, cũng có thể tìm khắp không có kết quả, còn có khả năng, tác giả bỏ hố, xin hãy cẩn thận đọc.

Tầng một là phòng khách và khu vực phòng bếp, phòng khách kiểu hạ thấp, thiết kế mượn từ nhà Tô Xướng, trên mấy cái gối ôm có logo của nhà tài trợ, dấu ngoặc, nơi này tìm nhà tài trợ. Đi vào bên trong là phòng bếp và phòng ăn kiểu bán mở, vừa vặn có thể chứa được bàn dài sáu người, phòng sáng sủa sạch sẽ, sáng đường như mới. Tầng 2 có 3 phòng ngủ: 01, 02, 03. Tầng 3 có 3 phòng ngủ: 04, 05, 06.

Đều là thiết kế phòng suite, không tồn tại tình huống mượn phòng vệ sinh.

Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy sân phía Nam, bãi cỏ cắt tỉa gọn gàng, tạo cảnh cao thấp chằng chịt, đạo cụ trợ công như xích đu tất không thể thiếu, đường nhỏ tản bộ không rộng, hai người có thể phải chen chúc đi, ánh đèn ẩn giấu bên cạnh đã khẩn cấp đối với ban đêm.

Quảng cáo kết thúc, nữ khách mời sắp vào sân.

Lúc Ngôn Thi nhận được lời mời của chương trình, lần đầu tiên không để ý đến, ba tháng sau nhận được lần thứ hai, cô hỏi: "Có tiền không?"

"Chúng tôi đương nhiên sẽ trả thù lao." Người phụ trách nói.

"Làm sao chứng minh anh không phải kẻ lừa đảo." Ngôn Thi hỏi.

Tin nhắn đầu kia: "Cục cưng à, cô có thể vào trang chủ của tôi xem thử."

Ngôn Thi: "Tôi đến đài truyền hình các anh xem một chút."

Cô cứ như vậy chắp tay sau lưng đi dạo một vòng, giống như bác trai bác gái đi dạo trong công viên, lại giống lãnh đạo thị sát, không giống với định vị của cô trên mạng, liền ký xong hợp đồng ngay trong ngày, lưng đeo túi đi tới.

Bước vào sân, cô quan sát một lượt, đẩy cửa đến phòng khách, ngồi trên ghế sô pha, quan sát camera, một, hai, ba, bốn... thôi dẹp đi, lười đếm. Cô gãi cằm, đối diện camera phía trước hỏi: "Tôi có thể chơi điện thoại không?"

Camera lắc đầu, Ngôn Thi cầm lấy nước khoáng trên bàn, vặn mở vừa muốn uống một ngụm, cửa và bình nước cùng mở ra, một cô gái nhút nhát rụt rè bước vào.

Rất mềm mại, rất gầy, giống như Ngôn Thi, là tóc đen dài thẳng, nhưng nàng không cao, quần jean kiểu dáng đơn giản, áo thun mộc mạc, không thèm trang điểm luôn, một cái vali màu trắng, bốn góc đều có chút va chạm, ngưỡng cửa hơi cao, nàng chuyển vali vào, không cẩn thận đập mạnh một cái, dọa nàng giật mình.

Mái tóc dài của nàng rụt ở bên cổ, theo bản năng nhìn ngưỡng cửa có bị mẻ hay không, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Ngôn Thi.

Ngôn Thi nhìn thấy chính là một gương mặt hoảng hốt.

Lúc ấy cô đang uống nước, nhìn chăm chú người vừa tới, cũng không định buông ra, chậm rãi uống hai ngụm, mới đặt xuống, nói: "Xin chào."

"Xin chào, xin chào, xin chào." Cô gái vừa gật đầu, vừa đẩy vali đi vào phòng khách, vali hơi cũ, nàng giấu ở phía sau sô pha, ngồi vào một sô pha khác, co quắp kéo vạt áo thun, lại nhìn chằm chằm nửa chai nước Ngôn Thi để xuống.

Một cô gái thật xinh đẹp, có chút lạnh lùng, có chút thanh thuần, có chút chán đời. Áo sơ mi trắng và quần jean đen, trên cổ tay có một sợi dây xích nhỏ.

"Ngôn Thi." Ngôn Thi chào hỏi trước.

"Cam Nguyễn."

"Can Nhuyễn?" Ngôn Thi nhíu mày, cười.

"Cam trong ngọt ngào, Nguyễn..."

"Ba mẹ cô một người họ Cam, một người họ Nguyễn à?" Ngôn Thi đặt cánh tay lên đầu gối bắt chéo, hỏi nàng.

"Ừ." Cam Nguyễn không quen nói không hết lời, nên mới nói tiếp, "Nguyễn trong Nguyễn Tịch."

Giọng cô trầm xuống, giọng đối diện lại cất lên: "Nguyễn Tịch là cái gì?"

Hả?

Cái này...

"Là một người." Cam Nguyễn đỏ mặt, cúi đầu như ruồi muỗi, nhìn xuống đất. Nàng sợ nhất là xấu hổ, nhưng luôn khó hiểu xấu hổ thay người khác.

"À," Ngôn Thi nhẹ nhàng nói, "Ừ."

Trầm mặc, Cam Nguyễn cúi người cầm lấy nước khoáng trên bàn, vặn mở, uống từng ngụm nhỏ, lại muốn nhìn xem mấy giờ rồi.

Ngôn Thi thấy nàng nghiêng người, nói: "Không cho chơi điện thoại."

"À." Cam Nguyễn gật đầu, "Cảm ơn."

Lại rơi vào trầm mặc, Ngôn Thi xoay khớp cổ, có chút đau nhức.

Cam Nguyễn hắng giọng, dịu dàng hỏi: "À... ừ, ờ."

"Hả?" Ngôn Thi nhướng mày.

"Bình thường xưng hô với cô thế nào?" Cam Nguyễn hé miệng.

"Bình thường?" Ngôn Thi suy nghĩ, hai người vừa mới quen nhau, lấy đâu ra bình thường, nhưng cô vẫn nói, "Sao cũng được."

"Vậy tôi gọi cô là Thi Thi..."

Lời còn chưa dứt, nàng nghe thấy Ngôn Thi cười rộ lên, dọa nàng giật bắn mình.

Cam Nguyễn lại hoảng hốt nhìn cô, giống như con mèo nhỏ đột nhiên bị người ta "hey" một tiếng. Ngôn Thi cười xong, cảm thấy không buồn cười, lãnh đạm chớp mắt mấy cái, nói: "Xin lỗi, không quen lắm."

Cam Nguyễn cắn môi, đoán không ra hỉ nộ của cô, hơn nữa vừa rồi hình như là chính cô nói, sao cũng được.

Mồ hôi toát ra, Cam Nguyễn nắm chặt lòng bàn tay, hy vọng có người tới cứu mình.

Thật sự đến rồi, người này là Tống Hiệu Hiệu.

Không giống như hai người trước, cô ấy lái chiếc Bugatti tới, mái tóc xoăn dài, váy dài màu đen, bởi vì phải lái xe nên đi giày đế bằng, nhưng nhìn rất kiêu ngạo, đi quanh người giống như có lông thú xinh đẹp.

Trong lòng Cam Nguyễn khó hiểu "wow" một tiếng.

Tống Hiệu Hiệu để vali ở cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng hai và tầng ba. Sau đó mới cười chào hỏi các cô: "Xin chào."

Ngôn Thi quay đầu, vẫn rất lạnh lùng: "Xin chào."

Cam Nguyễn gật đầu: "Xin chào, xin chào, xin chào." Tiếng sau nhỏ hơn tiếng trước.

Ngôn Thi lại cười, ngón trỏ gõ lên sô pha, một, hai, ba, bốn. Gõ xong, lại cảm thấy không buồn cười, hít hít mũi, buồn ngủ.

Cam Nguyễn đột nhiên hiểu được câu nói trên mạng: Người hướng nội chính là đồ chơi của người hướng ngoại. Ngôn Thi chưa chắc là người hướng ngoại, nhưng bởi vì cô không thể chơi điện thoại, hơn phân nửa là coi mình là đồ chơi.

Tống Hiệu Hiệu đi tới, cười híp mắt: "Nóng quá, các cô có thấy vậy không?"

Âm thanh có chút nhọn, có chút kiêu ngạo, lại có chút nũng nịu, nhưng vẻ nũng nịu của cô ấy lại rất vuông vắn, thì ra có người ngay cả giọng nói cũng rất vuông vắn.

"Ừ." Cam Nguyễn gật đầu, "Có một chút."

"Không cảm thấy." Ngôn Thi nói.

......

Ba người lại tiến hành tự giới thiệu, Tống Hiệu Hiệu tự nhiên bắt chéo chân, đánh giá Ngôn Thi từ trên xuống dưới, lại đánh giá Cam Nguyễn từ trên xuống dưới, sau đó cô ấy cầm một chai nước khoáng, tay ở bên cạnh lưu loát gõ.

Gõ làm Cam Nguyễn có chút căng thẳng.

Con cưng của trời như vậy, cũng muốn tới tham gia show hẹn hò sao?

"Nhuyễn Nhuyễn." Tống Hiệu Hiệu đột nhiên gọi nàng.

"Hả?" Tim đột nhiên đập thình thịch, nai con kinh hoàng.

"Cô chọn phòng nào?"

"Còn chưa chọn nữa," Cam Nguyễn gãi ngón tay, theo bản năng nhìn về phía Ngôn Thi, "Phải đợi đủ người mới chọn."

Ngôn Thi ngồi ở một bên, ôm gối, vẫn buồn ngủ.

"Mấy người dọ?" Tống Hiệu Hiệu lại hỏi, âm cuối có móc câu, trong nụ cười cũng vậy.

"Sáu á, nhưng hôm nay chỉ có bốn." Cam Nguyễn thấy cô ấy không rõ, cuối cùng tìm được đề tài giới thiệu, "Hai người kia ngày thứ ba mới đến."

"À, trước tiên xem chúng ta có nhìn vừa mắt hay không," Tống Hiệu Hiệu híp mắt cười, "Rồi thêm hai người mới, hiệu ứng cá da trơn đúng không?"

Cam Nguyễn cười, Tống Hiệu Hiệu rất thẳng thắn.

Nàng cười rộ lên giống như một tờ giấy trắng bị vò, rất uyển chuyển hàm xúc, rất cẩn thận, rất làm cho người ta muốn vuốt ve.

Giờ phút này trong nụ cười của nàng còn có chút thẹn thùng, ánh mắt rũ xuống phấn khích. Tống Hiệu Hiệu nhìn nàng, dịu dàng cúi đầu: "Cười cái gì? Chúng ta không phải tới tìm đối tượng sao?"

Tống Hiệu Hiệu là người đầu tiên tiến vào trạng thái, mới vừa tới, đã dùng ánh mắt trêu chọc Cam Nguyễn.

Cam Nguyễn rũ mắt, nàng không phải, nàng đến làm thêm tiết kiệm, tiết kiệm học phí học thạc sĩ trước thời hạn, thật ra nàng chưa từng yêu đương, cũng không biết mình có cong hay không, trong yêu cầu báo danh của chương trình không có viết phải có kinh nghiệm tình trường, cho nên nàng tới.

Nói chuyện một lúc, người thứ tư cũng tới.

Cô nàng thò nửa người vào trước, nhỏ giọng nói: "Mọi người đều đến rồi à?"

Cô nàng có một đôi mắt cười trời sinh, mang theo vòng lê, cười rộ lên giống như mặt trời, nhưng cô nàng lại tên là Tân Thần.

Là đáng yêu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy, rất hướng ngoại, đeo ba lô mini kinh điển nhãn hiệu L, trên ba lô có một móc khoá lông xù. Tóc hơi ngắn, rất có sức sống.

Ngôn Thi: "Hello."

Tống Hiệu Hiệu: "Đúng vậy, vừa tới."

Cam Nguyễn: "Xin chào, xin chào, xin chào."

Tân Thần quan sát ba người, đặt ba lô bên cạnh, vừa ngồi xuống vừa cười: "Đẹp quá."

"Tôi hồi hộp quá."

Cô nàng nói, che mặt và hít thở sâu.

Nhưng cô nàng không có vẻ lo lắng, ít nhất là tốt hơn nhiều so với Cam Nguyễn.

Thẻ nhiệm vụ chưa tới, ngồi không cũng là ngồi, Tống Hiệu Hiệu bỗng nhiên đặt câu hỏi: "Các cô thích hình mẫu nào?"

"Không, không thể, không thể nói." Cam Nguyễn nhỏ giọng nhắc nhở.

"Tại sao?" Tống Kiểu Kiểu nhìn nàng.

"Đợi lát nữa phải viết thiệp rung động."

"À, cũng đúng."

Tân Thần uống nước xong, hỏi Ngôn Thi bên cạnh: "Sao không nói lời nào vậy?"

Ngôn Thi đưa cổ tay lên mặt: "Nói cái gì?"

Tân Thần cười rạng rỡ: "Cũng được, cô không nói lời nào, chúng tôi làm sao hiểu cô đây?"

Ngôn Thi nghĩ nghĩ: "Vậy cô muốn biết cái gì?"

Cam Nguyễn cào móng tay nhìn họ, Tống Hiệu Hiệu ôm gối nhìn họ.

Tân Thần mặt mày cong cong: "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"27."

"Tôi 24."

"Ừ."

"Vậy bây giờ cô đang đi học sao?" Cam Nguyễn hỏi.

"Không, tôi đi làm rồi, nhưng công việc hiện tại không thể nói, có phải không?"

Tống Hiệu Hiệu châm chọc: "Cũng lắm quy tắc thật."

"Hay là chọn phòng đi?" Cô ấy đứng lên.

Ba người còn lại không có ý kiến, đi theo cô ấy lên trên, đơn giản nhìn căn phòng một chút, đều giống nhau, Ngôn Thi chọn 01, Tống Hiệu Hiệu 02, Cam Nguyễn 03, Tân Thần 04.

Theo quy trình của chương trình, 6 giờ bắt đầu nấu cơm, 4 - 6 giờ nghỉ ngơi trong phòng, sắp xếp hành lý, cùng với điền thẻ ấn tượng ban đầu.

Căn cứ vào lần đầu tiên gặp mặt, chọn ra một vị khách mời mình rung động nhất.

Các cô gái sẽ chọn như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com