Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cam Nguyễn nhận được thiệp của Ngôn Thi: "Nguyễn Tịch là gì của cô?"

Tống Hiệu Hiệu nhận được thiệp của Cam Nguyễn: "Rất vui được gặp cô."

Cam Nguyễn nhận được thiệp của Tống Hiệu Hiệu: "Như một con mèo con".

Ngôn Thi nhận được thiệp của Tân Thần: "Hứa với tôi, nói nhiều lên, được không?"

Tân Thần không nhận được thiệp.

Cam Nguyễn cầm hai phong thư, đỏ mặt, nàng cho rằng mình là người không nổi bật.

Rửa mặt xong, mấy người thay áo thun trắng và quần jean chương trình chuẩn bị, xuống lầu chuẩn bị nấu cơm. Chương trình này có hơi khác với những chương trình khác trên thị trường, bởi vì tác giả lười viết về cách ăn mặc, các cô ở trong tiểu viện đều ăn mặc đơn giản mà thống nhất, gọi mỹ miều là có thể quan sát bản thân chân thật hơn.

Vào lúc 6 giờ chiều ngày 12 tháng 9 năm 2024, camera quan sát thấy họ đang nấu ăn.

Ngôn Thi đi vào phòng bếp trước, quan sát nồi niêu xoong chảo một chút, rất tự giác bắt đầu rửa nồi. Cam Nguyễn là người thứ hai đến, bởi vì nhận được thiệp, mà chính mình không có viết cho Ngôn Thi, nên nàng có chút xấu hổ, đứng ở bên cạnh rửa tay, hỏi cô: "Cô muốn đeo tạp dề không?"

Trước khi lên chương trình nàng đã xem qua rất nhiều chương trình giải trí, bình thường mà nói cảnh nấu cơm trong bếp chính là đeo tạp dề hay đưa đồ gì đó.

Ngôn Thi nhìn nàng một cái: "Cô nhất định phải đi theo quy trình sao?"

A...

Cam Nguyễn là một người rất nghiêm túc, quyết định tham gia chương trình, nàng muốn chuẩn hóa quy trình, cố gắng làm tốt nhất có thể.

Nhưng rất hiển nhiên, Ngôn Thi không nghĩ như vậy, Cam Nguyễn hít hít mũi, im miệng.

Người thứ ba tới là Tân Thần, "Wow, đã bắt đầu rồi à." Cô nàng luôn chào hỏi bằng ánh mặt trời rực rỡ trong ngôn ngữ, vòng qua bên cạnh Ngôn Thi, hỏi cô: "Cô biết nấu cơm?"

"Rõ ràng." Ngôn Thi nói.

Tân Thần cười: "Nấu có ngon không?"

"Vô cùng ngon."

"Phụt." Bên cạnh có một tiếng nho nhỏ, Cam Nguyễn hé miệng cười, không biết tại sao Ngôn Thi cũng chọc nàng cười.

Ngôn Thi dùng một nồi dầu sôi, vén tai lên, nhìn đáy nồi nói: "Không tin?"

"Tôi tin mà." Cam Nguyễn chuyên tâm rửa rau, hỏi, "Rửa cho cô hai trái cà chua được không?"

"Ừ, muốn ăn cái gì rửa cái đó, tôi đều biết nấu." Ngôn Thi chậm rãi nói.

"Wow, cô giỏi dữ vậy." Tân Thần nghiêng đầu nhìn cô.

Ngôn Thi lại hỏi: "Cô biết không?"

Tân Thần cong mắt cười: "Không, tôi chỉ biết cổ vũ thôi."

Ngôn Thi gật đầu, chỉ vào phòng ăn: "Đến đó ngồi cổ vũ đi, phòng bếp này nhỏ lắm."

Tân Thần bĩu môi, nhìn Cam Nguyễn, đứng dậy khỏi bàn: "Vậy tôi đi dọn bát đũa."

Ôm bát đi ra, gặp được Tống Hiệu Hiệu khoan thai đi đến, đầu tiên cô ấy nhìn Cam Nguyễn một cái, Cam Nguyễn cũng nhìn cô ấy, hai người nhận được thiệp của nhau, bầu không khí có chút khác. Tống Hiệu Hiệu cười, tai Cam Nguyễn đỏ lên, vẫn rất giống một con mèo con, giống như meme trên mạng, cái kiểu má hồng.

Tống Hiệu Hiệu vén mái tóc xoăn dài: "Nấu cơm à?"

"Đúng vậy, cô muốn ăn gì?" Cam Nguyễn hỏi.

"Thịt," Tống Hiệu Hiệu ngồi vào bàn ăn, dịu dàng cúi đầu, "Vậy vất vả cho hai người rồi, tôi không biết nấu."

"Tôi không vất vả," Cam Nguyễn rửa cho hai cô mấy loại trái cây, bưng lên bàn, "Thi Thi nấu chính, tôi chỉ phụ thôi."

Tân Thần cầm một quả táo, cười dịu dàng: "Tôi đột nhiên phát hiện hai người rất xứng đôi đó."

"Hả?" Cam Nguyễn nghiêng đầu.

"Một người khô, một người ướt, còn có thể cùng nhau nấu cơm, khóa rồi chứ?"

Cam Nguyễn không biết nói gì, theo bản năng quay đầu nhìn Ngôn Thi.

Tống Hiệu Hiệu vừa lật tạp chí vừa gặm táo, mùi nước hoa thoang thoảng: "Ngày đầu tiên đã khóa, hấp tấp vậy sao?"

Ngôn Thi nghiêm túc nấu cơm, không tham gia vào cuộc lôi kéo này.

Bốn món mặn một món canh, canh cà chua thịt viên Hướng Vãn thích ăn, thịt bò kho tàu Tô Xướng nấu dở, một cải trắng xào, một gà Cung Bảo thái hạt lựu mặn mặn, còn có địa tam tiên của khách quen của căn tin Trần Phiêu Phiêu.

Cam Nguyễn phát hiện, tuy nhìn Ngôn Thi chán đời, nhưng thực ra rất tỉ mỉ, kết hợp với món ăn Nam Bắc đều có phong vị, món mặn hợp lý, thịt bao gồm lợn, bò, gà, hơn nữa cơ bản đều là món ăn đại chúng rất dễ dàng được chấp nhận.

"Ôi, đẹp quá đi ~" Tống Hiệu Hiệu vỗ tay từ tận đáy lòng.

Cam Nguyễn kéo ghế ngồi xuống, Ngôn Thi ở bên cạnh nàng, Tống Hiệu Hiệu ngồi đối diện nàng, Tân Thần ngồi đối diện Ngôn Thi.

Cam Nguyễn rót coca lấy từ trong tủ lạnh, chờ bọt bong bóng ùng ục tản ra không còn nhiều, nàng nói: "Cảm ơn Thi Thi đã nấu cơm cho chúng ta." Tay đặt bên cạnh ly, có nên bưng lên hay không.

Tống Hiệu Hiệu nâng ly lên: "Cụng một cái đi, cảm ơn Ngôn Ngôn, vất vả rồi ~~"

"Đừng khách sáo." Ngôn Thi cười cười.

Khi mọi người chạm cốc, Tân Thần nói: "Cũng chúc chúng ta ở chung vui vẻ, thuận lợi vượt qua hơn hai mươi ngày này."

Trên bàn ăn, tấm thẻ nhiệm vụ thứ nhất đã đến, đoán nghề nghiệp của nhau, ấn theo số ký túc xá, người được đoán trúng nhiều nhất sẽ rửa bát.

Ngôn Thi đặt ly xuống, cười một tiếng: "Đến đây đi."

Tân Thần: "Cô nói đến đây cứ như chúng tôi sắp đánh cô vậy."

Tống Hiệu Hiệu và Cam Nguyễn cười theo, Ngôn Thi nói: "Tôi rất dễ đoán."

Cam Nguyễn chống má: "Họa sĩ truyện tranh? Họa sĩ tranh minh họa?"

Ngôn Thi cười ba bốn giây, lại cảm thấy không buồn cười, im lặng: "Nhìn tôi có giống không?"

Cam Nguyễn đã có chút thói quen, cắn môi nói: "Không giống lắm."

"Vậy mà cô còn đoán à?"

"Bởi vì tôi thích họa sĩ hơn." Cam Nguyễn thành thật nói.

"Hả ~~~?" Tân Thần nói một câu, như cười như không nhìn Cam Nguyễn.

Cam Nguyễn vén tóc, hai má hồng hồng: "Tôi, không phải ý đó."

Tống Hiệu Hiệu vuốt mái tóc xoăn: "Vậy bây giờ tôi đổi nghề làm họa sĩ cũng không kịp rồi."

Tân Thần: "Cô đây là..."

Tống Hiệu Hiệu liếc nhìn cô nàng một cái, uể oải gật đầu: "Ừ, tôi có ý này."

"Phụt." Trên bàn cơm đột nhiên cười khẽ, các cô nhìn qua, là Ngôn Thi che miệng cúi đầu, cô lại cười ba bốn giây, thu hồi, hắng giọng: "Xin lỗi, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười."

Tân Thần cười theo: "Cô cũng buồn cười thật."

Ngôn Thi thở dài: "Tôi là đầu bếp."

"Hả?" Cam Nguyễn không kịp phản ứng.

Ngôn Thi lại thở dài: "Cậu quên cue quy trình rồi, nằm sấp kéo dài quá."

Tống Hiệu Hiệu đối diện cắn đũa cười, nhìn Ngôn Thi, Ngôn Thi nhướng mí mắt nhìn cô ấy, làm sao vậy?

"Trông cô không giống đầu bếp." Cô ấy nhận được ánh mắt Ngôn Thi, nói trắng ra.

"Tôi trước kia phải, hiện tại làm blogger ẩm thực." Cô khoảng một hai tuần ra một video, không nói lời nào, chỉ nấu ăn, đương nhiên trong video không phải kiểu món ăn gia đình này, muốn tinh xảo nhiều hơn, so với đồ ăn càng tinh xảo chính là khuôn mặt của cô, bởi vậy ở trên mạng cũng coi như có chút danh tiếng.

"Cho nên coi như cô là KOL rồi." Tống Hiệu Hiệu nghiêng đầu nhìn cô, nghịch tóc.

"Ừ."

"Tôi cũng vậy, tôi có thương hiệu quần áo của riêng mình, tôi là người quản lý." Tống Hiệu Hiệu nói.

Ngôn Thi nhướng mày: "Ồ."

"Quay đầu lại follow nhau đi." Tống Hiểu Hiểu nói.

"Được."

Hai người phía trước đều tự bạo, hai người phía sau cũng không tiện úp mở, Cam Nguyễn giới thiệu mình vừa thi lên thạc sĩ, học chuyên ngành hàng không vũ trụ, mọi người "wow" một tiếng, thật sự không liên tưởng được, mà bề ngoài của Tân Thần và nghề nghiệp của cô nàng thì thống nhất hơn rất nhiều, cô nàng là giáo viên mầm non.

Ngày đầu tiên gặp nhau, kết thúc trong bầu không khí hữu nghị, bát đũa thuộc về Tân Thần và Tống Hiệu Hiệu không nấu cơm.

Hai cô câu được câu không nói chuyện, không lúng túng, nhưng cũng không có tia lửa gì.

Buổi tối trước lựa chọn đối tượng, có một đoạn hậu thải, nói với nhau ấn tượng đối với nghề nghiệp của nhau.

Ngôn Thi: "Không ngờ Cam Nguyễn lại nghiên cứu phương hướng này, rất thú vị."

Cam Nguyễn: "Ừm... Tương phản lớn nhất chính là Ngôn Thi đi, cô ấy không giống đầu bếp trong ấn tượng rập khuôn của tôi, có thể, người khác là đầu bếp, cô ấy là bếp Thi*, haha ~"

* Bếp Thi (厨师 - chú shī) là cách chơi chữ đồng âm với đầu bếp (厨施 - chú shī)

Tống Hiệu Hiệu: "Cam Nguyễn còn đang đi học à? Nếu Ngôn Thi làm KOL, sau này có thể trò chuyện nhiều một chút. Tôi không thích giáo viên mầm non, không thích trẻ con."

Tân Thần: "Thật bất ngờ, bất ngờ nhất chính là Tống Hiệu Hiệu. Lúc đầu cho rằng cô ấy là tiểu thư con nhà giàu, không ngờ là cô ấy tự mình gây dựng sự nghiệp, thảo nào trên người cô ấy trông có khí chất giang hồ, không an nhàn sung sướng như vậy."

Đêm nay, các cô gái sẽ chọn ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com