Chương 4
10 giờ sáng, ngày 14 tháng 9.
Người đầu tiên xuất hiện trong phòng khách là Tống Hiệu Hiệu, tìm một cốc sữa chua trong tủ lạnh và uống nó với ống hút. Ngôn Thi còn ngái ngủ xuống lầu, chào hỏi cô ấy, Tống Hiệu Hiệu cười híp mắt: "Chuyển khoản cho tôi."
"?"
"Hai miếng dùng ban đêm, hai miếng dùng hàng ngày, tính cô 10 tệ đi."
"Không phải tôi dùng."
"Nhưng cô bảo tôi tìm."
Đang nói chuyện, Cam Nguyễn và Tân Thần cũng tới, kéo ghế ngồi xuống, Cam Nguyễn thèm sữa chua của Tống Hiệu Hiệu, cũng vào tủ lạnh lấy, còn lấy cho những người khác một hộp. Ngôn Thi liếc nàng một cái: "Cô có thể uống?"
Cam Nguyễn ngủ có chút mơ hồ: "Hả?"
"Không phải cô tới cái kia sao?" Tống Hiệu Hiệu nhắc nhở nàng.
"À..." Cam Nguyễn bừng tỉnh, đỏ mặt, "Quên mất."
Tân Thần chớp mắt: "Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi không biết?"
"Không có gì." Cam Nguyễn rút khăn giấy lau bàn.
Tân Thần nghiêng đầu suy nghĩ, chăm chú nhìn họ, không nói gì.
Vừa mới chuẩn bị nhận thẻ nhiệm vụ, lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, bốn người theo tiếng nhìn lại, trước tiên thấy được một cái vali hành lý màu xám đen, được người dùng bàn tay thon dài trắng nõn đẩy, nhẹ nhàng trượt vào, sau đó là người phía sau đứng thẳng dậy.
Cao gầy, xinh đẹp, khí chất mười phần lại mang theo thanh tú xinh đẹp, người bên cạnh cũng không kém chút nào, nếu dịu dàng có cấp bậc, cô ấy không thể nghi ngờ là cấp bậc cao cấp nhất, toàn thân giống như vầng sáng nhàn nhạt.
"Hello." Hai người đẩy hai vali tới.
Bốn người đứng lên, hút ống hút quan sát hai người, nhiệt tình chào hỏi.
"Tôi là Chung Ý." Vị thanh quý kia cười cười, nói.
Bên cạnh mở miệng, giọng nói cũng mang theo vầng sáng: "Chào mọi người, tôi tên Hạ Nịnh Khê, nịnh trong quả chanh, khê trong suối nước."
Cô nàng nói chuyện rất nhẹ nhàng, nụ cười cũng vậy, đáy mắt phảng phất có nước xuân đang lay động.
"Mẹ ơi," Tống Hiệu Hiệu ngồi xuống sô pha, "Cấp bậc Vương tạc."
"Ăn cơm chưa?" Cam Nguyễn rụt rè hỏi.
Chung Ý đánh giá cô liếc nhìn một cái: "Ăn rồi, mọi người thì sao?"
"Ăn rồi." Ngôn Thi nói.
"Hả? Chúng tôi ăn chưa?" Tân Thần mờ mịt.
"Xin lỗi," Ngôn Thi ôm cánh tay, cười, "Quên mất."
Cam Nguyễn liếc cô một cái, nhỏ giọng nói: "Cái này mà cũng có thể quên à?"
"Ừ," Ngôn Thi tỉnh bơ, trừng mắt nhìn, "Tối qua tôi cũng nghĩ, cái này mà cũng có thể quên à?"
Quên kỳ sinh lý, nửa đêm đến gõ cửa.
Cam Nguyễn muốn nói lại thôi ngậm miệng lại, đỏ mặt cúi đầu.
Bầu không khí rất vi diệu, hai người mới tới xem không hiểu, ngồi trên sô pha quan sát căn phòng. Ngôn Thi đi làm mấy cái sandwich, không hổ là đầu bếp, sản phẩm ứng phó đơn giản cũng có thể ngon như vậy, mùi thơm ngát của trứng gà cùng vị mặn của chân giò hun khói trung hòa rất khá, cà chua cũng giống như được cẩn thận chọn lựa qua, chất lỏng đều mang theo vị ngọt. Mấy người ăn khen không dứt, do thân phận đầu bếp của Ngôn Thi đã nói ra, bắt đầu tự giới thiệu.
Hạ Nịnh Khê là nhà thiết kế thời trang, vừa về nước.
Lúc trước Chung Ý làm việc ở ngân hàng đầu tư, trước mắt đã nộp đơn xin từ chức, bởi vì ba mẹ muốn cô ấy về nhà hỗ trợ.
Vừa nghe liền biết, rất giàu có, lúc cô ấy ngồi xuống theo thói quen bắt chéo chân, cổ tay đặt ở trên, bộ dạng rất đại lão.
Không biết tại sao, hai cô ấy giới thiệu xong, trong phòng thoáng chốc im lặng, nói như vậy, sau đó sẽ lo lắng mình không hợp nhau, nhưng sau khi hai người bước vào, bốn người lại cảm thấy, hai người các cô có lá chắn. Cảm giác ưu việt bẩm sinh, cho dù đã cố gắng khiêm tốn hết sức, vẫn sẽ từ khóe mắt liếc nhìn phát ra.
Tư thái như vậy, còn cần xem mắt sao? Mấy người đều rơi vào trầm tư.
Bởi vậy, bầu không khí ngày hôm đó rất vi diệu, không ai chủ động xuất kích nữa, lúc nấu cơm giao lưu cũng rất kiềm chế.
Hạ Nịnh Khê sinh sống ở nước ngoài, luyện được bản lĩnh độc lập tốt, ở phương diện phòng bếp phối hợp với Ngôn Thi càng ăn ý, thậm chí biết hỏi thăm dao sống hay dao chín, Cam Nguyễn thấy hai cô trò chuyện rất vui vẻ, yên lặng lui ra, cầm chậu ở trong phòng ăn gọt khoai tây.
"Tôi đổi dao cắt con cá này trước, được không? Lát nữa cô có thể chiên luôn." Hạ Nịnh Khê giơ tay dính đầy bột nói.
Ngôn Thi gật đầu: "Cô còn biết đổi dao à?"
"Tài nấu nướng của tôi không tệ." Hạ Nịnh Khê dịu dàng cười, cúi đầu thì cuốn xuống.
Cô nàng dùng cổ tay muốn móc lên, nhưng lại lo lắng bột dính vào, Ngôn Thi thấy thế, hỏi: "Cần tôi giúp cô không?"
Hạ Ninh Khê cười rửa tay, nói: "Tôi tự làm được, cảm ơn cô."
"Đừng khách sáo." Ngôn Thi tiếp tục chuyên tâm nấu cơm.
Cam Nguyễn thu hồi ánh mắt từ phòng bếp, từng chút từng chút gọt vỏ khoai tây.
Bữa tối càng phong phú hơn ngày hôm qua, lần này căn cứ vào sở thích của mọi người làm mấy món ăn lớn, mọi người lại khen không dứt miệng, Ngôn Thi nấu cơm xong luôn mệt rã rời, không ăn được hai miếng, cũng không thích nói chuyện, Cam Nguyễn cũng trầm mặc.
Trên bàn tiệc vừa Chung Ý và Hạ Nịnh Khê giảng giải kiến thức lúc du học, Tống Hiệu Hiệu không có hứng thú gì, Tân Thần chưa từng ra nước ngoài, nghe không hiểu gì cả.
8 giờ tối, tan tiệc, vẫn là Tân Thần và Tống Hiệu Hiệu rửa bát, Chung Ý ở bên ngoài dọn dẹp bàn ăn.
Ngôn Thi và Cam Nguyễn lên lầu tắm rửa trước, Hạ Nịnh Khê có một cuộc điện thoại quan trọng, sau khi xin tổ chương trình, ra sân gọi điện thoại.
10 giờ, toàn bộ tiểu viện an tĩnh lại, chỉ còn lại mấy ngọn đèn phòng ngủ, mấy cô gái ở phòng của mình, chuẩn bị viết thư cho đối tượng rung động.
10 giờ rưỡi, máy quay tắt.
11 giờ, Tống Hiệu Hiệu qua đời.
Ngôn Thi biết được tin tức này trong lúc ngủ, lúc ấy toàn bộ sân có một loại ồn ào gần như khủng bố. Phải biết rằng ồn ào và ồn ào là không giống nhau, có náo nhiệt là nước sôi sôi trào, mạo hiểm vui sướng là sương mù nóng, mà có ồn ào bên trong xen lẫn đè nén sợ hãi, như thể có thể nghe thấy tiếng thở.
Vừa nghe liền biết, đã xảy ra chuyện.
Tân Thần run tay gõ cửa phòng Ngôn Thi và Cam Nguyễn, phía sau là PD của tổ chương trình, sắc mặt họ xanh mét, nói năng lộn xộn, trong ngày nóng bức phảng phất như hà hơi lạnh của mùa đông, Ngôn Thi chớp mắt hai cái, ba bốn câu sau liền nghe hiểu.
Xảy ra án mạng, chương trình giải trí tạm dừng, đã báo cảnh sát, tất cả mọi người không thể động đậy, phải chờ cảnh sát đến thăm dò hiện trường.
Trong không khí có mùi máu tươi như có như không, căn phòng xảy ra án mạng ngay sát vách Ngôn Thi.
Lúc này đóng rất chặt, giống như cánh cửa trong lâu đài cổ được cảnh báo cấm lại gần.
Người ban ngày còn đang nói chuyện, đảo mắt liền xảy ra chuyện, tất cả mọi người khó có thể tin, có nhát gan run thành cái sàng, lặng lẽ khóc nức nở.
Ngôn Thi nhìn về phía Cam Nguyễn ở cuối hàng, nàng nhát gan nhưng không sinh ra bất kỳ sợ hãi nào, nàng im lặng đứng ở đối diện, nhấc mí mắt đơn bạc liếc nhìn Ngôn Thi.
Cắn môi dưới, lại mím lại.
Ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, cái khác vẫn như thường.
"Chết như thế nào?" Ngôn Thi hỏi tổ chương trình, giọng nói rất bình tĩnh.
PD đầu đầy mồ hôi: "Cái này chờ, cái này chờ, chúng ta chờ cảnh sát đến rồi nói sau, được rồi, chúng ta an tâm một chút chớ nóng vội, chúng tôi, rất xin lỗi, nhưng về phòng trước đi."
Ngón tay cô ấy run rẩy, khi nói chuyện cố gắng lau ống quần. Thẻ công tác cũng đeo lệch, chưa bao giờ chật vật như thế.
Ngôn Thi không nói gì, quay đầu vào phòng ngủ, lấy ra một cái ví da trong ngăn hành lý, đi về, đưa cho PD.
Thanh tra cao cấp Cục Cảnh sát Giang Thành, Thi Nhiên.
"Bây giờ tôi có thể đi vào chưa?"
PD cầm ví da, rất lâu không lấy lại được tinh thần.
Thi Nhiên không để ý đến cô ấy, lướt qua mấy nhân viên công tác, đi về phía phòng Tống Hiệu Hiệu, đi hai bước, lại dừng lại, quay người lại, nhìn về phía Cam Nguyễn.
"Cô không đi cùng sao? Cảnh sát Nguyễn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com