Chương 6
"Hả?"
Thi Nhiên nhướng mày, môi đang cười, ánh mắt thì không.
Hạ Nịnh Khê hít sâu một hơi, da phần cổ lõm xuống, có thể nhìn thấy mạch máu rõ ràng phía dưới.
Cô nàng nói, "Tôi nói nhầm rồi."
"Vậy sao?"
"Cô hỏi là, từ 10 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi," Hạ Nịnh Khê cẩn thận nhớ lại, "Cho nên tôi, bỏ qua hoạt động trước 10 giờ rưỡi."
Cô nàng mím môi, thở ra một hơi nhỏ: "Tôi nhớ, phong thư rung động được viết lúc 10 giờ, lúc đó PD đến gõ cửa, tôi lấy tấm thiệp trong phong bì ra."
"Ừ," Thi Nhiên gật đầu tỏ vẻ tán thành, lại nghiêng mặt, "Vậy cô viết cho ai?"
Hạ Nịnh Khê muốn nói lại thôi, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng Thi Nhiên: "Chuyện này có liên quan đến vụ án sao?"
Thi Nhiên nhún vai: "Không có."
Khóe miệng cô lộ ra ý cười nhẹ nhàng: "Tôi nhiều chuyện."
Chung Ý giương mắt nhìn cô, Tân Thần há miệng, Nguyễn Nguyễn tỉnh bơ dựa người sang bên phải, vươn ngón trỏ, gãi thái dương.
Đây cũng là thủ pháp phá án của cấp trên sao? Hóng hớt tại hiện trường án mạng?
Sắc mặt Hạ Nịnh Khê rất tệ, cổ kiêu ngạo ngây người: "Như vậy, không thể trả lời."
Thi Nhiên suy nghĩ một chút: "Lời thoại này thật quen tai."
Giống như trong mỗi bộ phim trinh sát hình sự đều có một câu này, cùng với "Cô có thể giữ im lặng, nhưng mỗi một câu cô nói đều sẽ làm chứng trước tòa" và "Trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói câu nào" và coi là ba yếu tố của bộ phim trinh sát hình sự.
Nguyễn Nguyễn im lặng, may mà các đồng nghiệp đã vào, Thi Nhiên nghiêng người chào hỏi, đưa tay chạm nhẹ vào người của tổ thu thập chứng cứ: "Hello."
Đồng nghiệp ngửa đầu ý bảo muốn đi xem hiện trường, Thi Nhiên cầm ngón tay chỉ đường, sau đó bảo Nguyễn Nguyễn cất thiết bị ghi hình đi, lát nữa giao cho đồng nghiệp.
Thi Nhiên giao hiện trường cho đồng nghiệp, đứng một bên hỏi tổ chương trình xin những tấm thiệp rung động mấy ngày nay, xem qua xem lại ba bốn lần, không có manh mối gì, khi đồng nghiệp tổ thu thập chứng cứ xuống, Thi Nhiên đưa tấm thiệp rung động cho Nguyễn Nguyễn, đồng thời nói với đồng nghiệp: "Chai rượu kia."
Cô chỉ chỉ chai rượu tây Chung Ý mang tới, tối hôm qua khui cái chai kia, đáy chai hẳn là còn thừa một ít.
Mang về làm giám định.
Đồng nghiệp lục soát gật đầu, tay chân nhanh nhẹn bỏ chai rượu và mấy ly rượu vào túi vật chứng.
Mấy đồng nghiệp ở trong sân chụp ảnh, cùng với tiến hành thẩm vấn theo thông lệ đối với người của tổ chương trình, cảnh sát phong tỏa hiện trường mời hàng xóm xem náo nhiệt trong khu dân cư đi, toàn bộ cảnh tượng gió êm sóng lặng giống như đang làm một cuộc phỏng vấn, đặc biệt là phong cảnh trong sân hòa thuận như thế, giống như đang chờ sâm banh tụ họp.
Hạ Nịnh Khê ngồi ở trên sô pha, thay đổi tư thế, chờ đồng nghiệp tổ thu thập chứng cứ đi rồi, mới hỏi Thi Nhiên: "Tại sao cô muốn cho họ tra chai rượu kia?"
"Rất hiển nhiên," Thi Nhiên ôm cánh tay, "Tôi nghi ngờ cô ấy."
Hạ Nịnh Khê biến sắc, Tân Thần cũng mặt không còn huyết sắc, sững sờ nhìn về phía Chung Ý.
"Chai rượu kia là cô ấy mang đến. Sáu người chúng ta, chỉ uống chưa tới một chai, đã rất choáng váng, đây không phải tửu lượng của tôi." Thi Nhiên ném ánh mắt cho Nguyễn Nguyễn, "Là tửu lượng của cô sao?"
"Tôi..." Nguyễn Nguyễn cứng họng, lắp bắp, "Tôi, tôi không biết."
Thi Nhiên nở nụ cười: "Bình thường không uống rượu à?"
"Vâng, thanh tra Thi." Giọng Nguyễn Nguyễn như ruồi muỗi.
"Không gọi Thi Thi nữa à?" Thi Nhiên xoay người nhìn giá dao bên cạnh, vừa tự hỏi, vừa nhẹ nhàng hỏi.
Khi quay đầu lại, phát hiện Nguyễn Nguyễn đỏ mặt, rất bối rối.
Thi Nhiên nhíu mày, ánh mắt nhỏ nhắn tỉ mỉ nhìn nàng, từ đầu đến chân, từ lỗ tai đến môi.
Cuối cùng nói: "Tôi còn tưởng rằng, ngay từ đầu biểu hiện là thân phận nằm vùng của cô, sao cô thật sự là một con mèo con vậy?"
Mèo con cũng có thể làm cảnh sát sao? Cảnh sát trưởng Mèo Đen?
"Cảnh sát Thi," Nguyễn Nguyễn mím môi, ngước mắt nhìn cô, nói, "Chúng ta đang làm việc, bây giờ nói những thứ này, không thích hợp lắm nhỉ?"
Nàng có chút thấp thỏm, không muốn tranh luận với cấp trên, nhưng trên lầu vừa mới có người chết.
"Cô có đề nghị gì liên quan đến phá án không?" Thi Nhiên dùng vẻ mặt "Nguyện nghe tận tường" nhìn nàng.
"Tôi cảm thấy," Nguyễn Nguyễn trầm ngâm, "Bây giờ chúng ta nên chờ kết quả giám định của khoa pháp y và tổ thu thập chứng cứ, sau đó kết hợp chứng cứ và ghi chép để thu hẹp phạm vi tình nghi."
"Ừ." Thi Nhiên tỏ vẻ đồng ý.
Nguyễn Nguyễn ngước mắt nhìn cô.
Thi Nhiên đưa ánh mắt qua: "Không phải cô đã nói, 'chờ' kết quả giám định sao?"
Cho nên trong quá trình chờ đợi, trò chuyện hai câu, rất bình thường nhỉ. Nếu không phải sợ phá hỏng hiện trường, cô thậm chí còn muốn bóc vỏ quýt trên bàn trà.
Bởi vì số người liên quan đến vụ án rất nhiều, đội điều tra hình sự tạm thời trưng dụng tổ chương trình ở hậu trường sân bên cạnh làm nơi phá án, từng nhân viên liên quan đến vụ án lần lượt đi vào làm ghi chép chính thức, ba khách mời làm xong trước, vẫn không thể đi, ngồi ở phòng khách chờ thông báo.
Chung Ý là người cuối cùng trở về, hiển nhiên bị thẩm vấn được có hơi lâu, Hạ Nịnh Khê đoán, hẳn là Thi Nhiên chào hỏi với đội cảnh sát.
Vì thế cô ấy hắng giọng, bỗng nhiên nói: "Cảnh sát Thi."
"Hả?"
"Tôi có thể phát biểu ý kiến của mình về vụ án không?"
"Cô nói đi." Ngữ khí Thi Nhiên rất hiền lành.
"Tôi cảm thấy," Hạ Nịnh Khê nhìn trái cây trên bàn trà, chậm rãi nói, "Nếu như bởi vì rượu mà khóa chặt người bị tình nghi, có chút chủ quan."
"Sao lại nói vậy?" Thi Nhiên giật giật đầu vai, cảm thấy đau nhức.
"Mặc dù rượu là Chung Ý mang đến, nhưng mỗi người đều có thể tiếp xúc, mặc dù có vấn đề cũng không nói lên được cái gì, huống hồ, tôi nghĩ sẽ không có ai bị tình nghi lại động tay động chân vào đồ mình mang đến đâu."
"Còn nữa, cảnh sát Nguyễn nói, ngày đầu tiên đã nghe thấy động tĩnh máy móc, nhưng mà, tôi và Chung Ý, là ngày hôm sau mới tới." Hạ Nịnh Khê cắn môi, ánh mắt đối diện Thi Nhiên.
Thi Nhiên còn chưa kịp phản ứng, Tân Thần bên cạnh nổ tung.
"Cô có ý gì vậy hả?!"
Cô nàng một bàn, ngày đầu tiên hai người này không tới, ngoại trừ một người chết, hai cảnh sát, không phải chỉ còn lại Tân Thần sao?
"Tôi không có ý gì," Hạ Nịnh Khê lại từ từ thu ánh mắt về, "Tôi chỉ là, phân tích khách quan thôi."
"Cô không có ý gì, cô thật thú vị," Tân Thần giận quá hóa cười, "Cô còn thiếu đánh bản tử cho tôi nói là tôi giết đó."
"Cô nói tôi có vấn đề, tôi còn nghi ngờ hai người có vấn đề."
Cô nàng không giả bộ làm ánh mặt trời chó con, tang tang cười treo ở khóe mắt: "Độ trùng hợp dòng thời gian tối hôm qua của hai người cao như vậy, cô lại nói giúp cô ấy, sao tôi lại thấy hai người không giống như mới quen biết? Cô là gì của cô ấy mà cô lại tin tưởng cô ấy như vậy?"
"Tôi còn nói nhóm hai người gây án đó, sao hai người vừa tới người liền chết chứ?" Tân Thần "xuy" một tiếng, trợn mắt, chuyển hướng ngoài cửa sổ.
Nguyễn Nguyễn bị mức độ biến sắc mặt của cô nàng làm cho hoảng sợ, há miệng, lại dùng môi bọc hàm răng, mím chặt, mím chặt.
Thi Nhiên cũng khẽ nhếch môi, đầu lưỡi chạm vào vách trong khoang miệng, không nói chuyện.
Nguyễn Nguyễn đang định đưa tay ra bảo họ im lặng thì đồng nghiệp cầm báo cáo điện tử bước vào.
Thi Nhiên nhận lấy, bắt chéo chân tựa lưng vào ghế ngồi xem, thời gian tử vong khoảng 11 giờ, vết thương trí mạng đúng là vết dao ở eo, trên dao không có bất kỳ vân tay nào, hiện trường trước mắt cũng không thu thập được lông tóc của những người khác. Một báo cáo nhận dạng thứ hai cho thấy một lượng nhỏ estazolam đã được phát hiện trong rượu.
Estazolam là một loại thuốc Valium phổ biến để điều trị chứng mất ngủ và có thể gây ngộ độc thuốc nếu dùng cùng với rượu. Nhẹ cũng sẽ có triệu chứng chóng mặt, buồn ngủ.
"May mà lượng rượu này khá ít." Đồng nghiệp nói.
Thi Nhiên hé miệng, cười tươi với đồng nghiệp, nói: "Cảm ơn."
Sau đó xoay người, chớp chớp mắt nhìn về phía Chung Ý: "Muốn nghe suy nghĩ của cô."
Chung Ý nói quá ít, tin tức hữu dụng cũng quá ít.
Mấy tiếng sau, thăm dò hiện trường xong hơn nữa ghi chép xong, sẽ sắp xếp cho các cô đến nơi mới, hoặc là thu dọn đồ đạc về nhà, hoặc là mang về Cục Cảnh sát phối hợp điều tra, hoặc là tạm thời khống chế, mà cô muốn lợi dụng mấy tiếng này, tranh thủ thêm một chút lượng tin tức.
"Tôi không có ý tưởng gì," Chung Ý nói, "Xã hội pháp trị, nói chuyện bằng chứng cứ, tôi tin tưởng cảnh sát."
Hay lắm, Thi Nhiên không có lời gì để nói.
"Theo quy định, tôi không nên tiết lộ quan điểm của mình với người có liên quan," Thi Nhiên suy nghĩ, nói với Hạ Nịnh Khê, "Nhưng mà, tôi rất đồng ý với phân tích vừa rồi của cô."
"Cô..." Tân Thần lại nóng vội.
Thi Nhiên cười cười, dùng ngữ khí tán gẫu nói: "Nếu như là Chung Ý, dược vật đặt ở trong rượu cô ấy mang đến, cũng quá rõ ràng, còn cô vừa rồi nói 'tiếp xúc', nhắc nhở tôi rằng, hai chúng ta đều ở phòng bếp, rượu... Hình như là cô rót."
Cô nghiêm túc nhìn Hạ Nịnh Khê.
Hạ Nịnh Khê mở to mắt: "Nếu là tôi, tôi căn bản không cần phải lên tiếng giúp Chung Ý tẩy sạch hiềm nghi. Hơn nữa, cái ly là Tân Thần rửa."
"Ê, cô có bệnh à chị hai?" Tân Thần nhịn không nổi nữa.
"Tôi thấy tám phần chính là cô, nếu không cô nói nhiều như vậy, giết người tôi chưa từng giết, giết người sói thì tôi có từng chơi, một lòng một dạ giẫm lên người khác không phải sói thì là cái gì? Câu nói kia nói như thế nào, 'Thu Nhã người ta kết hôn, cô vừa hát vừa nhảy', tôi nói có quan hệ gì với cô? Nếu cô là người tốt thì cô hãy im lặng đi, cô gấp cái gì chứ, chỉ có cô thông minh thôi sao?" Tân Thần nói một tràng khiến Nguyễn Nguyễn lại ngẩn người.
"Có lý." Thi Nhiên chống khuỷu tay lên đầu gối, trở tay chống cằm.
"Phải không cảnh sát?" Tân Thần như được đại xá, thở mạnh ra một hơi.
"Đúng vậy, hơn nữa dòng thời gian của cô ấy ngay từ đầu cũng không khớp."
"Phải! Không! Cảnh! Sát!" Tân Thần thêm trọng âm lặp lại một lần, dùng vẻ mặt gặp Bao Thanh Thiên.
Thi Nhiên suy nghĩ chừng mười giây, nói với Nguyễn Nguyễn: "Cô gọi Tiểu Ngô vào đây, bảo cô ấy dẫn cô Hạ làm ghi chép lại một lần nữa."
"Cô Hạ," Thi Nhiên nhìn chằm chằm cô nàng, vẻ mặt nghiêm túc nhấn mạnh, "Tôi phải nhắc nhở cô lần nữa, nếu như ghi chép của cô và tình huống điều tra của chúng tôi vẫn có sự khác biệt, hơn nữa chứng thực là cố ý giấu giếm, mặc dù cuối cùng cô không liên quan đến vụ án giết người, cũng có thể sẽ liên quan đến tội khai man, cần phải gánh vác trách nhiệm hình sự tương ứng."
Hạ Nịnh Khê cắn môi dưới, ánh mắt phức tạp.
Hai người có ba bốn giây nhìn nhau, dùng ánh mắt kéo co.
Nhưng đối tượng kéo co của Thi Nhiên cũng không phải là Hạ Nịnh Khê.
Cô hài lòng nghe Chung Ý mở miệng: "Không phải cô ấy."
Ừ, nói chuyện rồi.
Thi Nhiên nhíu mày: "Sao cô biết?"
"Lúc xảy ra vụ án, cô ấy ở cùng một chỗ với tôi."
"Ở trên giường." Chung Ý nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com