Chương 7
"Ồ wow."
Thi Nhiên nhướng mày, thong thả lắc đầu, hai ba cái.
Ở đội cảnh sát lâu như vậy, các loại khẩu cung đã thấy nhiều, bởi vì đang làm chuyện tương đối riêng tư mà không dám thừa nhận cũng không hiếm thấy, nhưng làm cho người ta bất ngờ chính là, do chính là Chung Ý và Hạ Nịnh Khê.
Hai gốc hoa trên núi cao nhanh chóng quấn lấy nhau, nhanh đến mức khiến người ta thán phục.
Hiển nhiên, sự kiện này làm cho Tân Thần xù lông choáng váng, lông nhanh chóng bị vuốt phẳng, ỉu xìu nhìn Chung Ý, nuốt một ngụm nước bọt.
Không khí bị chấn động đình trệ ba giây, lắc lư trong lòng mọi người, Nguyễn Nguyễn đỡ lấy trán, Hạ Nịnh Khê quay đầu liếc nhìn Chung Ý một cái, mặt thường có thể thấy được đỏ lên, mà Chung Ý rất thản nhiên, khuỷu tay đặt trên tay vịn sô pha, mười ngón đan nhau, đối mặt với Thi Nhiên.
"Cô..." Ngực Thi Nhiên khẽ giật, cười lạnh hắng giọng một cái, thu lại biểu cảm, "Xin lỗi, vấn đề kế tiếp có thể mạo phạm, nhưng sự việc trọng đại, hy vọng hai vị phối hợp."
"Ừ." Chung Ý gật đầu, bên tai tóc dài buông xuống, cô ấy đưa tay vén lên, lại tiếp tục mười ngón tay đan nhau.
Ánh mắt Thi Nhiên ở trên ngón tay thon dài của cô ấy vòng hai vòng, ánh mắt thanh đạm hỏi: "Đại khái là mấy giờ đến mấy giờ?"
"10 giờ rưỡi, cô ấy tới tìm tôi," Chung Ý nhớ lại, "Tôi nhớ rõ viết xong phong thư rung động không bao lâu, cô ấy tới gõ cửa phòng tôi, tôi hỏi cô ấy, camera tắt chưa, cô ấy nói xác nhận rồi, đã tắt."
"Tôi nhìn thoáng qua điện thoại, là 10 giờ 32 phút, tôi còn hỏi cô ấy, đều là lúc này tắt camera sao, cô ấy nói tổ chương trình đã nói, sẽ căn cứ vào thời gian thu thập tư liệu thực tế mỗi ngày để tắt máy, cũng không cố định, nhưng đều là hơn 10 giờ."
"Cho nên tôi nhớ rất rõ, một khi camera tắt thì cô ấy sẽ tới." Chung Ý nói.
Giọng nói của cô ấy rất êm tai, giống như dòng suối ào ạt, ngay cả thuật lại tình huống xảy ra vụ án, cũng giống như đang tâm sự.
Chẳng trách cô nàng gọi Chung Ý, Chung Ý ơi, Chung Tình à.
"Sau đó thì sao?" Thi Nhiên hỏi.
"Sau đó," Chung Ý thanh quý cười cười, "Cô ấy hỏi tôi, vì sao muốn tới tham gia chương trình này."
"Tôi nói, tôi không muốn nhìn cô ấy yêu đương với người khác."
Chung Ý và Hạ Nịnh Khê chia tay hơn một năm trước, lúc ấy Chung Ý về nước làm việc ở ngân hàng đầu tư, hai người ở nơi đất khách, Hạ Nịnh Khê không muốn trở về, công việc Chung Ý lại rất bận rộn, mâu thuẫn ngày càng tích lũy, cuối cùng tình cảm ảm đạm kết thúc.
Mấy tháng trước, Chung Ý nghe tin Hạ Nịnh Khê về nước, hơn nữa biết cô nàng muốn tham gia chương trình, nổi cơn ghen tuông, liền đuổi theo tới.
"Như vậy cô thì sao?" Thi Nhiên nhíu mày, chuyển hướng Hạ Nịnh Khê, "Sao cô lại tới tham gia chương trình này?"
"Quảng bá sản phẩm." Hạ Nịnh Khê nói.
"Tôi nhận được offer từ thương hiệu thời trang Velag, là ở trụ sở chính cho 2025SS. Thương hiệu này muốn mở rộng thị trường trong nước, chắc các cô cũng thấy rồi, gần đây họ mời rất nhiều KOL và minh tinh để quảng cáo. Chương trình này có quảng cáo chen giữa của Velag, tôi sẽ tham gia quay quảng cáo đó."
Hơn nữa, "chiến bào" mà cô nàng chuẩn bị trong cuộc hẹn đều là kiểu thiết kế của Eva, phối hợp với quảng bá trên mạng, hẳn là hiệu quả không tệ.
OK. Thi Nhiên hiểu rõ đoạn tiền căn này, ý bảo Chung Ý tiếp tục.
"Cho nên, sau đó lại làm sao?"
"Cô muốn nghe chi tiết như vậy sao?" Chung Ý hỏi ngược lại.
"Ừm hửm." Thi Nhiên gật đầu.
Chung Ý nghiêng đầu cười, ánh mắt thanh nhuyễn: "Tôi nói xong, cô ấy hôn tôi, chúng tôi làm."
"Làm được..." Thi Nhiên nhìn điện thoại tượng trưng, "Hơn 11 giờ?"
"11 giờ 25 phút."
Thi Nhiên bỗng nhiên bật cười, hít hít mũi, sóng mắt xao động hỏi: "Sao cô vẫn có thói quen nhìn thời gian vậy?"
Cô hỏi một cách khó hiểu và cô không muốn đi sâu vào nó, nhưng sau tất cả các dòng thời gian cần phải được làm rõ.
Chung Ý mím khóe miệng, rất hào phóng: "Không có, có điều ngày hôm qua có nhìn."
Dù sao đang ghi hình chương trình, hai người đều không có quá nhiều lưu luyến, biết thời gian không còn sớm, Hạ Nịnh Khê liền trở về phòng.
Nghe rất hợp lý, cũng không có sơ hở gì, Thi Nhiên lê cằm, chớp gương mặt chán đời thanh thuần, đối diện với ánh mắt Nguyễn Nguyễn, ánh mắt này trong phim truyền hình cũng rất quen thuộc, gọi là "Nguyên Phương, cô thấy thế nào?"
Nguyên Phương... gạch bỏ, Nguyễn Nguyễn, thâm trầm suy tư, cũng cùng tư thế với Thi Nhiên, chống cằm, khẽ cắn khóe miệng, sau đó dùng mắt trắng đen rõ ràng nhìn Chung Ý: "Có chứng cứ không?"
Bàn tay Thi Nhiên dán vào cằm, chậm rãi xoay một vòng, năm ngón tay che môi, đáy mắt mang theo nụ cười.
Loại chuyện này, lấy chứng cứ làm sao?
Hạ Nịnh Khê sửng sốt, tựa như ánh trăng thu trên mặt mắt thường có thể thấy được nổi lên phấn nhỏ, Chung Ý có một lúc không nói chuyện, nhưng cô ấy vẻ mặt rất tự tại, cũng rất thanh đạm, dùng giải quyết việc chung ngữ khí hỏi: "Bao ngón tay trong thùng rác, tính không?"
Ánh mắt như sóng ngang đảo qua: "Cô có thể bảo đồng nghiệp của cô đi tìm, trên đó có... của tôi."
Cô ấy nhướng mày.
"Tôi không ngại so sánh DNA nếu cần thiết."
Vị tiểu thư này, thật sự, xử sự tương đối tuyệt. Cho dù đang điều tra án, Thi Nhiên cũng không thể không cảm thán.
Tân Thần gãi gãi mũi, bỗng nhiên nhỏ giọng lên tiếng: "Cho nên cô là thụ à?"
Chung Ý liếc cô nàng một cái.
Tân Thần im lặng. Chưa từng thấy công đỏ mặt, bình tĩnh tự nhiên.
Mở mang kiến thức cũng đúng.
Nói đến mức này, các vị coi như là thẳng thắn thành khẩn gặp lại, cũng giải thích rất tốt Hạ Nịnh Khê ngay từ đầu ở trên dòng thời gian giấu giếm và lảng tránh, cùng với đối với rất nhiều che chở cho Chung Ý.
Mọi thứ đều hợp lý, cũng ý nghĩa không có gì đột phá, điều lạ thường duy nhất chính là chai rượu kia, nhưng Hạ Nịnh Khê nói đúng, bất luận ai cũng có cơ hội tiếp xúc chai rượu này.
6 giờ sáng, trời đã sắp sáng, Thi Nhiên gãi huyệt hổ khẩu ngứa ngáy, lại cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ điện tử đồng nghiệp gửi đến.
Vật chứng đều được chụp lại, lại liên tưởng cũng nghĩ không ra cái gì.
Sau khi đồng nghiệp làm ghi chép xong, đang làm thuộc lòng mấy vị khách mời, xem có phù hợp với lời các cô nói hay không. Tin tức nhanh nhất truyền về là nhật ký cuộc gọi của Tân Thần, cô nàng và bạn nối khố của cô nàng quả thật đang tám chuyện vào khoảng thời gian đó, hơn nữa nội dung trò chuyện đều có thể đối chiếu, bạn nối khố còn nói, một ngày trước các cô cũng gọi điện thoại, Tân Thần còn oán giận nói chương trình này rất nhàm chán.
Thi Nhiên khóa điện thoại, nói với Nguyễn Nguyễn: "Đi xem camera xem."
Phòng theo dõi ở lầu một khu nhà bếp bên cạnh, vốn là hai cái phòng bảo mẫu, sau khi đả thông được tổ chương trình dùng để làm phòng theo dõi.
Bố trí vô cùng giống với phòng phát sóng của đài truyền hình, hơn mười camera quay được hình ảnh truyền tải trên màn hình, có người bé tí từ một góc màn hình này, đi đến một góc màn hình khác.
Thi Nhiên và Nguyễn Nguyễn đứng song song, chắp tay sau lưng để đồng nghiệp phát nhanh camera khu vực phòng bếp ngày hôm đó.
Có góc chết, mấy người tiếp xúc với chai rượu và ly rượu đều bị cơ thể ngăn cản động tác, thấy không rõ lắm, dù sao đây chỉ là tư liệu thực tế quay phim, sẽ không giám sát chặt chẽ đến vậy.
Thi Nhiên xem xong khu vực phòng bếp, lại bảo điều tra camera mấy phòng trước khi xảy ra vụ án.
Tống Hiệu Hiệu mọi thứ như thường, sau khi viết thiệp xong, nằm ở trên sô pha chơi điện thoại, cho đến khi camera tắt, cô ấy đều đang chơi.
Mấy vị khác cũng không có bất kỳ đoạn nào đáng giá khác thường, ấm áp mà hằng ngày giống như tư liệu thực tế được phát sóng trên TV.
Thi Nhiên nhìn màn hình, tay ở phía sau gõ không có quy luật, cắn môi, hành động suy nghĩ theo thói quen.
Bỗng nhiên, cô nhíu mày, ánh mắt dừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình ở góc trên bên trái bốn năm giây, mí mắt trên dưới vi diệu nhẹ nhàng khép lại.
Cô vươn tay: "Phòng Nguyễn Nguyễn."'
Tim Nguyễn Nguyễn đập thình thịch.
"Thỏ." Thi Nhiên lại nói.
"Thỏ..."
Cô lẩm bẩm lặp lại.
Trong lòng Nguyễn Nguyễn lo sợ bất an, vội vàng chăm chú nhìn màn hình, trong góc sô pha có một con thỏ, đó là tổ chương trình đã đặt ở đó từ sớm, sao vậy, có gì không đúng sao?
"Con thỏ này, cô đã động vào chưa?" Thi Nhiên nhanh chóng hỏi nàng.
"Không có," Nguyễn Nguyễn trả lời chắc như đinh đóng cột, "Tổ chương trình bày, không phải tự tôi mang theo, tôi không có hứng thú với búp bê, chưa từng cầm lên."
Thi Nhiên thở ra một hơi, nói với đồng nghiệp: "Chỉnh camera về đêm đầu tiên."
Cô mím môi, hai tay chống trên mặt bàn, chờ camera quay lại.
Sau mấy tiếng đạn vang lên, hình ảnh xuất hiện, trên sô pha trong phòng Nguyễn Nguyễn, không có con thỏ kia.
Chính xác mà nói, không quay được con thỏ kia.
Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên dựng đứng tóc gáy.
Ngày đầu tiên khi tắt máy, hình ảnh không quay được con thỏ, ngày hôm sau khi khởi động máy, hình ảnh đã quay được, điều này nói rõ...
Góc nhìn theo dõi của nàng, đã bị người ta điều chỉnh.
Da đầu nàng tê dại, miệng lưỡi khô khốc liếc nhìn Thi Nhiên, hai người đều nhớ tới buổi tối ngày đầu tiên, sau khi tắt camera, Nguyễn Nguyễn nghe thấy, một tiếng động máy móc.
Có người vào thời điểm đó, lén lút mở camera của nàng, và qua thao tác cài đặt đã vô tình di chuyển nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com