Chương 9
Nguyễn Nguyễn ngơ ngẩn, sắc mặt tái nhợt nhìn Thi Nhiên: "Có, có ý gì?"
Cô đang nghi ngờ chính mình?
Thi Nhiên "phụt" cười: "Đùa chút thôi."
"Đội cảnh sát đương nhiên là thăm dò qua cô, mới giao nhiệm vụ cho cô, không phải sao?"
Cô không chút để ý nói, nhìn về phía mặt trời phía chân trời, đây sẽ là một ngày nắng ngàn dặm không mây.
Nguyễn Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, ngập ngừng nói: "Đừng dọa người nữa."
Nhưng Thi Nhiên cảm thấy dọa nàng thật sự thú vị, giật mình, mềm nhũn, giống như con mèo.
Hai người đều mang tâm tư kề vai không nói gì, cuối cùng vẫn là Nguyễn Nguyễn hỏi: "Cô nói Tân Thần khiến cô nghĩ tới cái gì, là lời cô ấy vừa nói, chỗ nào có sơ hở sao?"
Thi Nhiên nheo mắt: "Không phải vừa rồi, là lúc trước."
"Hả?"
Đáy mắt Thi Nhiên mang theo nụ cười: "Đi vào hỏi một chút."
"Hello." Cô vẫn rất thả lỏng đi vào, nếu không biết trên lầu có huyết án, giống như chỉ là một ngày chủ nhật muốn mua bánh quẩy.
Ba quả cà tím hữu khí vô lực, đều tự ôm gối nhìn cô.
Vẫn thần thái sáng láng như vậy, tiếp nhận huấn luyện thể lực của đội cảnh sát chính là không giống nhau.
Thi Nhiên lại ngồi xuống bàn trà đối diện, đây là kiểm tra tới giờ không biết lần thứ mấy, nhưng mỗi một lần động tác này đều tăng thêm một lần áp lực, ngồi đối diện ba ánh mắt nhảy dựng.
"Bây giờ là," Thi Nhiên liếc nhìn di động, "8 giờ 29 phút."
"9 giờ, phòng của các cô có thể kiểm tra xong, các cô có thể thu dọn đồ đạc, đến Cục Cảnh sát kiểm tra đối chiếu tình hình, ký tên, sau đó xem cảnh sát sắp xếp."
"Ở chung lâu như vậy, lớn nhỏ cũng coi như là bạn, sắp chia tay rồi, tâm sự một chút đi."
Cuối cùng cô vẫn cầm lấy trái quýt trong đĩa, ngón cái ấn một cái bắt đầu bóc.
Mùi thơm ngát của chất lỏng giống như hạt rất nhỏ, toả ra trong không khí, Thi Nhiên hít hít mũi, chậm rãi lột vỏ, bóc từng lớp từng lớp vỏ xuống.
"Có một vấn đề, tôi rất tò mò, giống như Tân Thần." Cô nhìn chăm chú vào trái quýt, ngẩng đầu nhìn Chung Ý cười một cái, "Nói thật, tôi không phải rất hiểu về lesbian, vẫn là trước khi tham gia chương trình mới bổ sung một chút kiến thức."
"Cô muốn hỏi cái gì?" Chung Ý mệt mỏi không chịu được, nói chuyện giống như đang thở dài.
"Cô ngàn dặm về nước truy thê hỏa táng tràng, lại luôn mang theo bao ngón tay bên mình, hơn nữa cô và Hạ Ninh Khê ở chung," lột xong một cái, Thi Nhiên lại tỉ mỉ mà lột sơ trên múi quýt, "Cô hẳn là công nhỉ?"
Cô bỏ một miếng quýt vào miệng, vừa nhai vừa tò mò hỏi.
Chung Ý dùng ánh mắt thanh quý nhìn cô, ngầm thừa nhận chuyện này.
Quýt rất ngọt, Thi Nhiên có chút bất ngờ nhướng mày, gật đầu với Chung Ý, nuốt xuống, lại hỏi: "Nhưng cô nói, trên bao ngón tay chỉ có... của cô... ừm..."
Thi Nhiên hé miệng cười, dừng một chút mới hỏi: "Cô đuổi theo cô ấy đến chương trình, yêu đến như vậy, ừ, mãnh liệt, cô không muốn chiếm hữu cô ấy sao?"
Hạ Nịnh Khê sắc mặt phức tạp, Chung Ý vẫn bình tĩnh tự nhiên khoác tai như cũ.
"Cảnh sát có thể không hiểu biết nhiều," cô ấy nhẹ giọng nói, "Chúng tôi không phải lúc nào cũng rõ ràng về 1 và 0, cũng không phải lần nào cũng phải rạch ròi với nhau."
Nguyễn Nguyễn trực tiếp ấm lên.
"Hôm đó tôi rất mệt, cho nên..."
"Hạ Nịnh Khê không mệt sao? Cô ấy cũng uống không ít."
Chung Ý mím môi: "Cho nên, cô ấy cũng không có sức."
"Làm với cô, cô ấy có cảm giác gì không?" Thi Nhiên chớp mắt mấy cái, nhẹ nhàng hỏi.
Chung Ý cảm thấy bị xúc phạm, nhíu mày.
"Không có?" Nhưng Thi Nhiên không chịu buông tha.
Chung Ý nhìn thẳng cô, lỗ tai đỏ lên: "Làm sao có thể không có."
Thi Nhiên gật đầu, ăn xong trái quýt, cô đứng thẳng người, ngón tay mang theo mùi quýt lê cằm: "Lâu ngày xa cách gặp lại, ý loạn tình mê, song phương đều uống rượu, ngược lại bị công, chịu phản ứng sinh lý, nhưng không làm."
"Đi đây." Cô nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, ánh mắt nhìn Hạ Nịnh Khê từ trên xuống dưới.
Cô lại quay mặt về phía Nguyễn Nguyễn, vẫn là ánh mắt kia —— "Nguyễn Phương, cô thấy thế nào".
"Không, không bình thường nhỉ." Giọng Nguyễn như ruồi muỗi.
"Again and again," Thi Nhiên hỏi lần thứ tư, "Cô Chung, các cô kết thúc lúc mấy giờ?"
"11 giờ 25 phút." Giống như lúc trước nói.
"Thời gian là chính mắt cô nhìn thấy sao?"
Chung Ý dừng lại, sóng mắt run rẩy.
Cuối cùng cô ấy nói: "Coi như tôi tận mắt nhìn thấy đi."
"Cái gì gọi là coi như?"
Chung Ý trầm mặc. Lúc ấy Hạ Nịnh Khê gối lên đầu vai cô ấy, hỏi cô ấy mấy giờ rồi, bảo cô ấy nhìn điện thoại trên tủ đầu giường, Chung Ý từ trước đến nay lười biếng, lại buồn ngủ, đưa tay ném điện thoại cho Hạ Nịnh Khê, Hạ Nịnh Khê nói: "11 giờ 25 phút, em phải đi đây."
Đặt điện thoại bên cạnh, Hạ Nịnh Khê đứng dậy mặc quần áo.
Sở dĩ nói coi như Chung Ý tự mình xem, là bởi vì Hạ Nịnh Khê không có khả năng nói dối, cô nàng vốn dĩ chính là muốn cho mình xem, phàm là Chung Ý mở mắt một lần, cô ấy nên như thế nào tròn cái âm mưu này đây?
"Có lẽ là bởi vì hiểu rõ," Thi Nhiên không chút nể nang vạch trần, "Thói quen của tình nhân cũ, đối phương có lẽ còn hiểu rõ hơn cô."
Có thể sau khi Chung Ý làm xong cho tới bây giờ cũng không thích mở mắt nhìn điện thoại di động, dùng chút mưu mẹo, đó là nhân chứng thời gian hoàn hảo.
Mà Hạ Nịnh Khê lúc ấy vẫn nhảy ra khiêu khích Tân Thần, chính là ép Chung Ý mở miệng, chủ động làm chứng cho mình, như vậy hiềm nghi của cô nàng sẽ giảm xuống rất nhiều.
"Cô muốn nói cái gì?" Đồng tử màu hổ phách của Hạ Nịnh Khê ở trong trời nắng càng xinh đẹp, toàn thân đều là vầng sáng dịu dàng.
Xinh đẹp động lòng người, nhu tình như nước.
"Tôi muốn nói, tôi đã tưởng tượng ra một tình huống."
Thi Nhiên không hỏi họ có muốn nghe hay không, dùng ngữ khí nói chuyện phiếm trực tiếp giảng giải.
"Giả sử cô và Chung Ý không phải kết thúc lúc 11 giờ 25 phút, mà là kết thúc vào khoảng 10 giờ 50 phút, như vậy cô liền có đầy đủ thời gian gây án, cái này đại khái cũng có thể giải thích, tại sao là Chung Ý đuổi theo cô, nói hai câu chủ động hôn cô ấy lại là cô."
"Cô cần câu giờ."
"Chung Y trầm mê với rượu, cũng trầm mê với cô, hỗn loạn, không có khái niệm về thời gian, đương nhiên là cô nói cái gì thì chính là cái đó."
"Mà cô sở dĩ đi tìm Chung Ý, ngoại trừ cần một nhân chứng về thời gian, cô còn cần cô ấy cho cô một thứ —— Tính hưng phấn."
"Vì rửa sạch hiềm nghi, ở tiệc rượu buổi tối cô uống không ít, theo lý hẳn là trúng chiêu, nhưng cô còn có thể tỉnh táo gây án. Nói như vậy, qua cơn cao trào, cơ thể và đại não đều sẽ cực kỳ mỏi mệt, mà cô khống chế ở trước đó. Có cảm giác, nhưng vẫn không có bị công, không có phóng thích cảm giác hưng phấn của vỏ đại não."
"Lúc đó, có phải cô cảm thấy huyệt thái dương giật giật, tim cũng đập thình thịch, adrenaline bão táp?"
Thi Nhiên thấp giọng hỏi cô nàng.
Hạ Nịnh Khê sắc mặt trắng bệch, giống như cá chết nhìn cô, quật cường, một bước cũng không nhường.
"Nhưng chỉ là điểm ấy, như vậy vẫn chưa đủ."
"Khi tôi lật tài liệu bối cảnh khách mời mà tổ chương trình cung cấp, có một hàng chữ nhỏ nhắc tới, cô nghi ngờ từng có tiền sử bệnh động kinh, đây là nguyên nhân tổ chương trình suýt nữa loại trừ cô, bởi vì không thích hợp ghi hình chương trình, nhưng cô nói, đã là chuyện từ lâu trước đây, cô đã đạt tới hiệu quả chữa khỏi lâm sàng, không sao."
"Động kinh à," Thi Nhiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô nàng, "Động kinh không thể uống rượu, cô không biết sao?"
Mà Hạ Nịnh Khê khi khui rượu hoàn toàn không đề cập tới điểm này.
Tay Chung Ý cầm lên, ngón cái ma sát ngón trỏ, nắm chặt.
"Tôi đoán lại, cô có lẽ không bị động kinh chút nào, nhưng cô đã từng giả mạo tiền sử động kinh để kê toa thuốc estazolam, uống với liều lượng nhỏ, cải thiện giấc ngủ và cũng khiến cơ thể cô phát triển một số kháng thuốc."
"Cho nên tác dụng của estazolam đối với cô vốn tương đối thấp, hơn nữa vừa rồi suy đoán."
Thi Nhiên dừng lại, gian phòng rất yên tĩnh, không sinh động hơn lúc người chết bao nhiêu, nhưng khi đó trời rất tối, hiện tại đã sáng.
Trong khu dân cư sẽ có người dắt chó đi dạo, trên đường phố sẽ có còi xe hơi, mọi người đi làm vội vã, về nhà mở TV có chương trình giải trí cả nhà vui vẻ.
Đêm xảy ra ở đây vừa dài vừa ngắn, vừa khắc cốt ghi tâm, lại không đáng nhắc tới.
"Đồng nghiệp của tôi đã đi điều tra ca bệnh liên quan đến cô rồi."
Một vụ án đơn giản như vậy, đối với Thi Nhiên mà nói, không cần đợi đến ngày hôm sau.
"Thu dọn đồ đạc đi, cô Hạ."
"9 giờ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com