Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Khàn giọng

Đế Đô, Căn hộ

Vừa vào nhà, Hòa Mộc vẫn không ngừng rơi nước mắt.

Mục Thanh Nhiễm bị đôi mắt long lanh như nai con kia nhìn đến mức không có cách nào khác, đành thỏa hiệp: "Được rồi, chị giúp em tắm."

Hòa Mộc hài lòng nở một nụ cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Chỉ cần nghĩ đến những năm qua Mục Thanh Nhiễm đã chịu bao nhiêu khổ cực, trái tim cô như bị ai đó siết chặt, đau đến mức không chịu nổi.

Bước vào phòng ngủ chính, Mục Thanh Nhiễm có chút mất tự nhiên nhìn Hòa Mộc: "Vậy chị cởi đồ giúp em trước nhé."

Hòa Mộc giơ tay lên, dang ra.

Cô đối diện với Mục Thanh Nhiễm, đôi mắt bị gương mặt xinh đẹp ấy chiếm trọn.

Có gương mặt thế này, không biết đã có bao nhiêu kẻ dòm ngó. Nếu chị không đủ mạnh mẽ, e rằng......

Hòa Mộc chớp mắt một cái, những giọt nước mắt to tròn như hạt ngọc lại lăn dài xuống.

Mục Thanh Nhiễm vốn không thích trẻ con hay khóc, nhưng nhìn thấy Hòa Mộc như vậy, lại thấy rất đáng yêu.

Đôi mắt cô dịu dàng, giọng nói cũng vậy: "Vẫn giống như hồi nhỏ, hay khóc nhè."

"Vậy chị không thích em nữa sao?" Hòa Mộc lúc này mang dáng vẻ của một con mèo nhỏ được cưng chiều mà ngang ngược.

Mục Thanh Nhiễm cong môi, đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô bé, thành thật đáp: "Thích."

Thì ra, nói ra lòng mình không hề khó.

Những lời từng cho là sến súa, bây giờ lại không còn khó mở lời như vậy nữa.

Nếu điều đó có thể khiến cô bé vui, vậy thì chị có thể nói thêm một chút.

"Thế thì tiếp tục cởi đồ đi chứ?" Hòa Mộc chớp mắt nhìn chị.

Mục Thanh Nhiễm: "..."

Mục Thanh Nhiễm cầm vòi sen trên tay, tựa như một người làm vườn cần mẫn, cẩn thận chăm sóc đóa hoa nhỏ của mình.

Hòa Mộc chớp chớp mắt, hàng mi dày khẽ rung, ánh mắt lấp lánh mong chờ.

Chị vẫn mặc kín mít như vậy, thật sự chỉ giúp cô tắm thôi sao!

"Quần áo chị sẽ bị ướt." Hòa Mộc ám chỉ.

Mục Thanh Nhiễm làm vẻ bừng tỉnh, sau đó bước ra ngoài.

Hòa Mộc hí hửng cầm vòi sen tưới lên người, còn mở cả vòi nước trong bồn tắm.

Bồn tắm tròn lớn, hai người ngồi vào vẫn đủ chỗ.

Cô bật cười khúc khích.

Nhưng đến khi Mục Thanh Nhiễm bước vào lần nữa, nụ cười của cô lập tức cứng lại.

Mục Thanh Nhiễm mặc một bộ đồ ngủ bằng vải cotton trắng, cài kín đến tận cúc trên cùng.

"..."

Mục Thanh Nhiễm không nhận ra sự thất vọng của Hòa Mộc, chỉ nói: "Bộ này giặt dễ."

Nói xong, cô cầm lấy vòi sen trong tay Hòa Mộc, tiếp tục công việc.

Biểu cảm trên mặt Hòa Mộc lập tức biến mất, đôi mắt đỏ hoe như thể có thể khóc bất cứ lúc nào.

Mục Thanh Nhiễm bắt đầu từ bờ vai của cô, dòng nước trượt qua hõm xương quai xanh, rồi men theo lồng ngực chảy xuống.

Phía sau, xương bướm dưới làn nước càng trở nên tinh xảo hơn.

Hòa Mộc nắm lấy cổ tay Mục Thanh Nhiễm, nhíu mày: "Chị chơi xấu."

"Hửm?" Mục Thanh Nhiễm tỏ vẻ vô tội.

Hòa Mộc cuối cùng cũng nhận ra bản chất gian xảo của chị gái xấu xa, không cần giữ hình tượng đoan trang nữa, trực tiếp ôm lấy eo chị, làm ướt cả bộ đồ ngủ.

"Chị rõ ràng biết tắm chung không phải ý này!"

Mục Thanh Nhiễm nhướng mày, ra vẻ bừng tỉnh: "Em xả nước, là muốn tắm trong bồn. Hồi nhỏ em cũng thích ngâm mình trong bồn—"

"Không được nhắc đến hồi nhỏ!" Hòa Mộc lập tức bịt miệng chị, hung dữ cảnh cáo.

Một tiếng trước còn là tổng giám đốc nhỏ khí thế bức người, bây giờ lại hóa thành một bé con mít ướt.

Mục Thanh Nhiễm nắm lấy tay Hòa Mộc, nhân cơ hội hôn lên lòng bàn tay cô.

Ướt ướt, mềm mềm.

Cơ thể Hòa Mộc khẽ cứng lại, muốn rút tay về để dùng môi đón lấy nụ hôn của Mục Thanh Nhiễm.

Nhưng ngay giây tiếp theo, nước từ trên đầu cô đổ ào xuống.

"Ngoan ngoãn tắm đi." Mục Thanh Nhiễm cong môi, nở một nụ cười mang chút ác ý.

"Mục Thanh Nhiễm!" Hòa Mộc nhắm chặt mắt, mất đi cảm giác an toàn, chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay chị không chịu buông.

Mục Thanh Nhiễm rất thích cảm giác được cô bé tin tưởng hoàn toàn như thế, đôi mắt càng trở nên dịu dàng hơn.

Chính cô cũng không nhận ra, khi đối diện với Hòa Mộc, cô càng lúc càng mềm lòng, thậm chí còn có chút trẻ con.

Hòa Mộc lau nước trên mặt, cố mở mắt ra. Lông mi vẫn còn vương lại những giọt nước nhỏ li ti, trông như đôi cánh trong suốt của chú ong nhỏ bị sương mai làm ướt, khẽ rung vài cái để hất nước đi.

Cổ họng Mục Thanh Nhiễm khẽ động, cô quay mặt đi, tắt vòi nước trong bồn, đưa tay thử nhiệt độ.

"Vào đi." Cô nói.

Giọng điệu có chút... ra lệnh.

Hòa Mộc cảm thấy bản thân có hơi thích bị hành hạ, vậy mà lại thấy dáng vẻ này của chị thật quyến rũ.

Cô ngoan ngoãn ngồi vào bồn, nửa nằm xuống, ngước mắt lên nhìn chị không chớp.

Bộ đồ ngủ trắng đã bị nước thấm ướt, lớp vải mỏng ôm lấy cơ thể, ẩn hiện đường nét mềm mại, so với việc không mặc gì còn khiến người ta mơ màng hơn.

Mục Thanh Nhiễm ngồi xuống, cầm vòi sen xả dòng nước ấm áp lên làn da mềm mịn của cô bé, để nước trôi dọc theo cơ thể, hòa vào bồn tắm.

Hòa Mộc nhắm mắt lại, thế giới chỉ còn một màu đen kịt.

Từ nhỏ, cô đã ghét nhất là cảm giác bị ép phải nhắm mắt khi tắm. Lúc nhỏ, cách duy nhất để thể hiện sự chán ghét chính là khóc thật to.

Chỉ có Mục Thanh Nhiễm mới có thể chế ngự cô.

Nhưng lúc này, khi nhắm mắt lại, cô không còn cảm giác sợ hãi như khi còn nhỏ nữa, chỉ cảm thấy từng cái chạm khẽ lên da thịt dường như bị phóng đại vô hạn.

Hòa Mộc khe khẽ rên lên một tiếng, đôi môi bị nước làm ướt càng trở nên đỏ mọng.

Mục Thanh Nhiễm vẫn kiên nhẫn xả nước giúp cô, chẳng có chút tạp niệm nào.

Sự giày vò ngọt ngào ấy kéo dài gần mười lăm phút.

Đột nhiên, Hòa Mộc túm lấy cổ áo Mục Thanh Nhiễm, kéo chị vào bồn tắm.

Mười lăm phút không dài, nhưng với người có thần kinh căng như dây đàn thì lại dài như cả thế kỷ.

Dồn nén càng lâu, bùng nổ càng dữ dội.

Phòng tắm có hiệu ứng vang tự nhiên.

Những thanh âm họ tạo ra tựa như một khúc nhạc trầm bổng đầy mê hoặc.

...

Thế nhưng, dù có mỹ nhân trong lòng, Hòa Mộc vẫn không thể ngừng rơi nước mắt.

Hôm nay, cô còn ở đó, mà hai người phụ nữ kia đã dám ép buộc Mục Thanh Nhiễm. Nếu khi ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?

Hoặc nếu họ âm hiểm hơn một chút, khiến Mục Thanh Nhiễm mất đi ý thức, sẽ xảy ra điều gì?

Hay nếu không phải hai người phụ nữ mà là hai gã đàn ông cao to thì sao...

Cô không dám tưởng tượng.

Mục Thanh Nhiễm nhìn cô bé vừa rơi lệ vừa ra sức "làm việc", trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Rất muốn, rất muốn bắt nạt cái bánh bao nhỏ hay khóc nhè này thật tốt.

Từ phòng tắm, hai người chuyển chiến trường sang giường, vị trí hoàn toàn bị đảo ngược.

Mục Thanh Nhiễm nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, hôn đi những giọt nước mắt của cô bé, chạm nhẹ lên môi rồi rời đi.

Sau đó, từng nụ hôn mềm mại rơi xuống chân mày, mí mắt, chóp mũi, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Giọng nói cũng nhẹ nhàng như tơ lụa: "Hôm nay nhường chị một chút, được không?"

Chị đã nắm rõ tính tình của đứa nhỏ, kiểu người điển hình "ăn mềm không ăn cứng".

Hòa Mộc bị giọng nói dịu dàng ấy làm tâm hồn rung động, kiêu ngạo quay đầu đi, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Nếu có khả năng tiên đoán tương lai, Hòa Mộc nhất định sẽ không đồng ý như vậy.

Có những người, bề ngoài trông như chị gái, nhưng thực chất lại là cầm thú.

Ban đầu, cô rơi nước mắt là vì ấm ức thay cho Mục Thanh Nhiễm, nhưng về sau, lại vì một lý do khác mà khóc đến khàn cả giọng.

...

Sau khi kết thúc, cả hai đều không ngủ ngay.

Vừa mở miệng, Hòa Mộc đã khàn đặc như một cái trống vỡ.

"Chị không biết giữ hình tượng gì cả!"

"Lần sau chị sẽ kiềm chế hơn." Mục Thanh Nhiễm nói thế, nhưng vẫn không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn lên gáy cô.

Hòa Mộc là một biến số trong quỹ đạo cuộc đời cô. Một khi sơ suất, liền sa vào hoàn toàn, chẳng biết "kiềm chế" là gì nữa.

"Không có lần sau!" Hòa Mộc vừa mở miệng, cổ họng đã bỏng rát.

Mục Thanh Nhiễm áp sát lưng cô, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói:

"Là do em cứ khóc mãi, nên chị mới không nhịn được."

Hòa Mộc vừa thẹn vừa giận: "Chị có bệnh à?"

Mục Thanh Nhiễm chột dạ ho khẽ vài tiếng: "Quay lại để chị xem nào."

Hòa Mộc khàn giọng nói: "Không thèm để ý đến chị."

"Chị xin em, được không?"

Mục Thanh Nhiễm bây giờ đã chẳng còn thấy hai chữ "xin em" khó nói nữa, ngược lại còn cảm thấy đây là một thú vui.

"Em là công." Hòa Mộc đột nhiên buông một câu.

"Ừ." Mục Thanh Nhiễm đáp rất sảng khoái.

Hòa Mộc lúc này mới xoay người lại.

Đèn ngủ đầu giường vẫn sáng, phản chiếu gương mặt xinh đẹp của cô, vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.

Mục Thanh Nhiễm nhìn đôi mắt sưng húp của đứa nhỏ, đau lòng mà dịu dàng nói:

"Đúng là làm từ nước mà."

Hòa Mộc phồng má: "Chị đang cười nhạo em hay khóc đấy à?"

Mục Thanh Nhiễm khẽ cười: "Mắt em sưng thành hạt óc chó nhỏ rồi kìa."

"Chị đang né tránh câu hỏi của em!" Hòa Mộc không chịu bỏ qua.

Mục Thanh Nhiễm ôm lấy đầu cô bé vào trong ngực, cằm tựa lên mái tóc mềm mại, giọng dịu dàng:

"Rất đáng yêu."

Hôm nay, chị dịu dàng đến mức khiến người ta có chút không quen.

Hòa Mộc chui ra khỏi vòng tay chị, vươn tay ôm lấy cổ Mục Thanh Nhiễm, tư thế đầy bá đạo.

"Phải thế này mới đúng." Rất tốt, khí thế công đầy đủ.

Mục Thanh Nhiễm nhướng mày: "Có phải em càng lúc càng không sợ chị không?"

Hòa Mộc cứng giọng đáp: "Em chưa từng sợ chị."

Nhưng thực tế, trong lòng vẫn hơi run.

Mục Thanh Nhiễm cười khẽ, vuốt nhẹ vành tai cô, thì thầm:

"Hiện tại như thế này là tốt rồi."

Có lẽ, cuộc gặp gỡ của họ không diễn ra vào thời điểm thích hợp, địa điểm thích hợp, thậm chí xét về mọi mặt, đều không thích hợp.

Nhưng cô bé công chúa nhỏ vừa hay khóc vừa bướng bỉnh này, vẫn luôn thay đổi vì cô.

Sau khi tái ngộ, mỗi một lần rơi nước mắt, cũng đều là vì cô.

Vậy thì, có gì mà cô không thể thay đổi chứ?

Đứa nhỏ này, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, nhất quyết muốn chui vào lòng cô.

Mà cô, có thể không làm ngọn lửa thiêu đốt cô bé.

Hòa Mộc hôn nhẹ lên khóe môi Mục Thanh Nhiễm, cọ mũi vào chóp mũi chị, giọng khàn khàn nhưng ngọt ngào:

"Hôm nay chị dịu dàng quá, em thích."

Mục Thanh Nhiễm nghe giọng cô, không phải là không thấy áy náy.

Cô quyết định sáng mai sẽ tìm hiểu cách nấu nước lê.

Mới vừa hùng hồn tuyên bố không thèm để ý, vậy mà chỉ trong chốc lát, Hòa Mộc đã ném hết những lời mình nói ra sau đầu.

Cô dùng ngón trỏ chọc chọc vào xương quai xanh của Mục Thanh Nhiễm:

"Chị chỉ được dịu dàng với một mình em thôi." Càng lạnh lùng với người khác càng tốt.

Mục Thanh Nhiễm khẽ chạm môi lên mí mắt cô bé, kề sát tai thì thầm:

"Tuân lệnh, công chúa nhỏ."

Khóe môi Hòa Mộc lập tức cong lên như quả cà tím bị nứt, vênh cao tận trời.

__ Nếu để chị bắt nạt một lần mà có thể được đối xử thế này, hình như cũng không tệ.

__ Không được, mình là công mà!

__ Công thì càng phải nuông chiều chị, làm chị vui vẻ.

__ Không, làm chị vui vẻ còn có cách kích thích hơn, kiểu không xuống giường được ấy!

Trong lòng Hòa Mộc, hai tiểu nhân bắt đầu đánh nhau.

Đánh qua đánh lại, mí mắt ngày càng nặng, cô mang theo nụ cười mà ngủ thiếp đi.

Hôm sau.

Mục Thanh Nhiễm dậy từ sớm, bận rộn trong bếp.

Chỉ cần nắm rõ nguyên lý, nấu nước lê chẳng phải chuyện khó.

Cô tự động viên mình trong lòng.

Hòa Mộc xoay người, theo thói quen sờ sang chỗ bên cạnh, nhưng lại chạm vào khoảng không.

Mơ màng mở mắt, ngoài cổ họng đau rát, ngay cả eo cũng đau nhức khủng khiếp.

Nhìn lên trần nhà, cô cảm giác mình như một đống linh kiện bị tháo rời, xương cốt rã rời, chẳng còn chút sức lực nào.

Hôm nay cô phải đến gặp ông nội, nhưng bây giờ lại chẳng muốn động đậy tí nào.

Tất cả là do sắc đẹp hại người!

Hòa Mộc rất rõ, những kẻ đó dám ức hiếp Mục Thanh Nhiễm, chẳng qua là nghĩ rằng chị không có chỗ dựa.

Cô nhất định phải để bọn họ biết mình đã sai đến mức nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com