Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Bị ốm

Hòa Mộc, 6 tuổi.

"Đừng khóc, Mộc Mộc. Dán một miếng dán hạ sốt sẽ không khó chịu nữa đâu."

Lộc Tình xé một miếng dán hạ sốt, dán lên rốn con gái mình.

Khuôn mặt nhỏ của Hòa Mộc đỏ bừng, trong mắt như ngấn hai dòng lệ.

"Mẹ ơi, con nóng quá."

Đứa trẻ đang ốm giống như một con thỏ nhỏ, mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.

"Bé ngoan, cố chịu một chút, chờ đến khi hết sốt." Lộc Tình dịu dàng dỗ dành.

"Con không chịu được! Khó chịu quá!" Hòa Mộc càng khóc càng thảm.

Mục Thanh Nhiễm bước tới, áp lòng bàn tay lên má cô bé.

"Như vậy có dễ chịu hơn không?"

Hòa Mộc cảm thấy má mình mát mát, rất thoải mái.

"Cả bên này nữa." Cô bé chỉ vào má bên kia.

Mục Thanh Nhiễm liền đặt tay còn lại lên.

Hòa Mộc cảm thấy yên tâm lạ kỳ, dừng khóc ngay lập tức.

"Vẫn là Thanh Nhiễm có cách." Lộc Tình cười, xoa đầu con gái, "Sau này, Mộc Mộc sẽ thân với chị hơn cả mẹ cho mà xem."

"Không đâu ạ." Hòa Mộc nhanh chóng phân trần, "Con thương cả hai như nhau."

Mục Thanh Nhiễm rất tò mò, không biết có phải tất cả trẻ con đều vô tư thể hiện tình cảm như vậy, hay chỉ có cô bé này là như thế.

Còn cô, dường như chẳng bao giờ nói ra được những lời như vậy.

Giá như trước đây, cô có thể nói với ba mẹ mình nhiều hơn một chút thì tốt biết bao.

"Chị ơi, trán em cũng nóng lắm." Hòa Mộc nhìn chị Thanh Nhiễm với ánh mắt đáng thương.

Mục Thanh Nhiễm nghĩ thầm, cô đâu có bàn tay thứ ba, nóng thì phải làm sao bây giờ?

Hòa Mộc từ từ áp trán mình lên trán chị, nhoẻn miệng cười, "Như thế này thoải mái thật đó."

Mục Thanh Nhiễm vốn không quen với sự thân mật này, nhưng nhìn cô bé nhỏ xíu lại ốm yếu đáng thương, cô cũng không rụt ra.

Cô nghĩ, đợi đến khi bé khỏe lại, cô sẽ không để mặc như vậy nữa.

Nhưng không biết có phải vì lần đầu tiên đã chiều chuộng hay không, mà từ đó mỗi lần Hòa Mộc sốt, cô bé đều đeo bám chị Thanh Nhiễm để được "giảm nhiệt bằng tay người".

Mà Hòa Mộc thì rất hay bị cảm.

Lần nào cô cũng tự nhủ lần sau sẽ không thế nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, cô không đành lòng bỏ mặc đứa trẻ ấy.

Mục Thanh Nhiễm cảm thấy hối hận, đáng lẽ ngay từ lần đầu đã không nên chiều chuộng như vậy.

Tiếng mở khóa vang lên.

Mục Thanh Nhiễm vừa tắm xong từ phòng tắm bước ra.

Cô mặc một chiếc áo choàng tắm mỏng, đứng gần cửa.

Cửa vừa mở, một luồng gió lạnh ùa vào.

Hòa Mộc nhìn thấy Mục Thanh Nhiễm, hơi sững lại.

Nếu là vài ngày trước, cô chắc chắn sẽ buông một câu: "Đứng đây làm thần giữ cửa à?"

Nhưng bây giờ, cô không muốn.

Thay giày xong, cô không định nói chuyện với người nào đó, mà đi thẳng vào phòng lớn.

Mục Thanh Nhiễm định lên tiếng, nhưng nghĩ tới cái hợp đồng chết tiệt giữa họ, cô đành nuốt lại lời định nói.

Đã 11 giờ rồi.

Rốt cuộc là ăn món gì mà ăn lâu vậy?

Lại là bữa tối dưới ánh nến sao?

Nhưng cô chỉ có thể ôm những câu hỏi đó, quay về phòng nhỏ của mình ngủ.

Sáng hôm sau.

Từ lúc thức dậy, Hòa Mộc vẫn chưa gặp Mục Thanh Nhiễm. Đến cửa, cô phát hiện đôi dép của Mục Thanh Nhiễm không ở đó.

Cửa phòng nhỏ đóng kín, cô còn tưởng Mục Thanh Nhiễm đã ra ngoài rồi.

Hóa ra không phải.

Trong ấn tượng của cô, Mục Thanh Nhiễm không phải kiểu người hay ngủ nướng.

Hòa Mộc đứng ngập ngừng một lúc, rồi lùi lại, gõ cửa phòng nhỏ.

Không có tiếng trả lời.

Cô trực tiếp mở cửa bước vào, quả nhiên thấy Mục Thanh Nhiễm vẫn còn nằm trên giường.

"Nếu không dậy sẽ trễ đấy." Hòa Mộc nói.

"Ừm?" Tiếng đáp khẽ, giọng hơi khàn, lại còn mang theo chút âm mũi.

Hòa Mộc bước tới, nhìn thấy đôi má của Mục Thanh Nhiễm đỏ ửng, lông mày nhíu chặt, trông có vẻ rất khó chịu.

"Chị sốt rồi à?" Hòa Mộc vừa nói vừa đặt tay lên trán Mục Thanh Nhiễm. Rất nóng.

Cô không biết tủ thuốc nhà Mục Thanh Nhiễm ở đâu, chỉ còn cách mở từng ngăn tủ để tìm. Một lúc sau, cuối cùng cũng mở được ngăn tủ cuối cùng, bên trong là một hộp thuốc hình búp bê vàng ngộ nghĩnh.

... Thật đúng là trẻ con.

Hòa Mộc lấy ra một chiếc nhiệt kế điện tử, khử trùng xong thì đo nhiệt độ cho Mục Thanh Nhiễm.

38,8 độ.

Sốt khá cao.

"Để tôi đưa chị đến bệnh viện." Hòa Mộc nói.

"Chị ngủ một lát là khỏi thôi." Giọng của Mục Thanh Nhiễm lúc này mềm mại và yếu ớt.

"Vậy để tôi lấy thuốc hạ sốt cho chị trước đã."

Hòa Mộc nhớ lại tối qua lúc mở cửa, Mục Thanh Nhiễm mặc rất ít. Có lẽ đã bị gió lùa.

Thực tế, không chỉ bị gió lạnh, mà Mục Thanh Nhiễm còn đi ngủ khi tóc vẫn chưa khô.

Hòa Mộc giúp Mục Thanh Nhiễm uống thuốc xong, vừa định đứng dậy thì người bệnh đã giữ lấy cổ tay cô.

"Chị lạnh quá." Mục Thanh Nhiễm nói.

... Người khác bị sốt thì kêu nóng, còn chị thì kêu lạnh!

Hòa Mộc: "Để tôi lấy thêm một chiếc chăn cho chị."

Mục Thanh Nhiễm áp tay Hòa Mộc lên mặt mình, "Như thế này là được rồi."

Hòa Mộc chợt nhớ tới cảnh trước đây mỗi khi cô bị sốt, luôn quấn lấy Mục Thanh Nhiễm để đòi làm mát thủ công, lòng mềm nhũn.

"Chị bây giờ cần làm mát, không phải giữ ấm."

Mục Thanh Nhiễm mắt lim dim như một chú sói con, "Tay còn lại nữa."

Quả không hổ danh là học bá, học rất nhanh.

Hòa Mộc thở dài, xem như đem những gì trước đây Mục Thanh Nhiễm làm cho mình trả hết lại.

Cô dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt Mục Thanh Nhiễm, "Như thế được chưa?"

Mục Thanh Nhiễm biết điều, không đòi hỏi thêm gì nữa.

Tay của Hòa Mộc thì nóng, nhưng mặt của Mục Thanh Nhiễm lại còn nóng hơn, vì vậy cô cũng cảm thấy có chút mát mẻ.

May mà Mục Thanh Nhiễm chỉ bị cảm lạnh, chưa tính là cảm cúm, nên chưa đến chiều đã hạ sốt.

Nhưng Mục Thanh Nhiễm lại như một người thép, vừa tỉnh dậy đã ôm máy tính làm việc.

Hòa Mộc thấy cô không sao, để một cốc nước ấm ở đầu giường rồi nói: "Lần tiếp xúc cơ thể này, coi như vì chị ốm tôi không tính toán. Nhưng hy vọng sẽ không có lần sau."

Nói xong, cô rời khỏi phòng, không quay lại nữa.

Trong mắt Mục Thanh Nhiễm thoáng hiện vẻ mơ hồ, sau đó là kinh ngạc, rồi dần đờ đẫn.

Lúc này mà cô ấy vẫn có thể tính toán rõ ràng như vậy...

Cuối cùng, chỉ còn lại một nụ cười cay đắng.

Xem ra, cô đã thực sự đánh mất đứa trẻ đó.

Hòa Mộc mấy ngày liền không đến công ty, bận rộn với dự án quay video cùng Uông Mạn Cảnh. Nếu không ở quán cà phê, thì cũng làm việc trên bàn ăn trong phòng khách sạn.

Nhưng ngay cả trong bối cảnh ám muội như phòng khách sạn, Uông Mạn Cảnh cũng không có cơ hội nói một câu thừa nào ngoài công việc.

"Học tỷ, chị xem ở đây có vấn đề gì không?" Hòa Mộc chỉ vào màn hình máy tính.

Uông Mạn Cảnh nhìn một lượt rồi nói: "Không có vấn đề gì cả."

"Những ngày này làm phiền chị quá." Hòa Mộc áy náy, "Em thúc ép chị như vậy, chắc áp lực lớn lắm phải không?"

Uông Mạn Cảnh đùa: "Không chỉ lớn, mà còn sắp hói đầu rồi đây."

Cô vốn cũng tự nhận mình là người cuồng công việc, nhưng so với học muội thì chỉ như gà con mà thôi.

"Đinh dong! Đinh dong! Đinh dong!"

Chuông cửa đột nhiên vang lên liên tục, không ngừng nghỉ.

Uông Mạn Cảnh nhìn về phía cửa, giờ này chắc không phải là phục vụ phòng. Vậy là ai đây?

"Học tỷ có khách à?" Hòa Mộc đứng dậy khỏi ghế hỏi.

"Chị cũng muốn biết." Uông Mạn Cảnh vừa nói vừa đi ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, một khuôn mặt phiền phức hiện lên.

"Là cô?" Uông Mạn Cảnh kinh ngạc.

"Sao lại không thể là tôi? Đây là khách sạn nhà tôi mà." Tiêu Kỳ vừa đảo mắt vào trong phòng đã đẩy Uông Mạn Cảnh sang một bên, xông thẳng vào.

"Hai người! Hai người!" Cô ôm đầu, biểu cảm méo mó, giống hệt ảnh meme nổi tiếng của Kha Vân.

"Cô kích động cái gì chứ?!" Uông Mạn Cảnh xoa trán, cảm thấy thật phiền phức với tiểu thư này, cứ như âm hồn không tan.

Hòa Mộc nhìn Tiêu Kỳ, rồi lại nhìn Uông Mạn Cảnh, vẻ mặt đầy phức tạp.

Tiêu Kỳ rõ ràng không biết cô đang ở đây, vậy hẳn là đến tìm học tỷ.

Hai người này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?

Hòa Mộc suy nghĩ lung tung, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Một người miệng thì luôn nói thích cô, quay đầu lại không khí lại "hòa hợp" thế này.

Không biết có nên tự hát một bài "Ánh sáng xanh" cho mình không.

Tiêu Kỳ ôm lấy cánh tay Hòa Mộc, "Honey! Chị không đến khách sạn với em, lại đi cùng hồ ly tinh này. Cô ta có gì hơn em chứ? Da không đẹp bằng em, nếp nhăn nhiều hơn em, chiều cao cũng không bằng em!"

"Người lùn như cô mà cũng dám nói tôi thấp hơn à?!" Uông Mạn Cảnh không thể phản bác hai điểm đầu, nhưng vẫn cố gắng lấy lại thể diện ở điểm thứ ba.

"Chỉ cần không mù là nhìn ra tôi cao hơn cô!" Tiêu Kỳ lè lưỡi trêu tức.

"Rốt cuộc cô đến đây làm gì?" Uông Mạn Cảnh nhíu mày.

Tiêu Kỳ hoàn toàn không che giấu, đáp: "Hôm nay không có tiết, tôi rất chán, Honey lại không cho tôi tìm chị ấy, nên tôi đành qua đây."

"Thuận đường sao?" Uông Mạn Cảnh thấy kỳ quặc.

Khoan đã... không có tiết?

"Cô bao nhiêu tuổi?" Uông Mạn Cảnh không nhịn được hỏi.

Tiêu Kỳ giơ hai ngón tay, "Tôi vừa tròn 20 rồi, giỏi chưa!"

Tim Uông Mạn Cảnh bị đánh một cú chí mạng.

Hòa Mộc lén lút dịch chuyển về phía bàn ăn, lấy máy tính định chuồn.

"Học muội, em định đi đâu vậy?" Uông Mạn Cảnh nở một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn giữ phép lịch sự, "Em không định mang cô nhóc của mình đi à?"

"Hai người còn chưa nói rõ vừa rồi làm gì!" Tiêu Kỳ trông như bị sét đánh, "Chị nói thích đến khách sạn ban ngày, hóa ra là thật!"

Hòa Mộc ba lần phủ nhận: "Không phải chị, chị không có, đừng nói bậy!"

Uông Mạn Cảnh vốn định mời học muội cùng ăn bữa cơm trước khi về Đế Đô, nhưng giờ xem ra không thể được nữa, cô chỉ muốn đuổi tiểu thư này đi thật nhanh.

"Nếu bảo bối đang ở đây, vậy chúng ta..." Tiêu Kỳ nở một nụ cười kỳ lạ.

Hòa Mộc giơ điện thoại, "Đúng lúc chị có cuộc gọi công việc quan trọng, tôi đi trước đây."

Nói xong, cô chạy biến.

Lên xe, quả thực cô nhận được một cuộc gọi công việc từ đồng nghiệp ở bộ phận tài chính của Maple Leaf Investments, và cuộc gọi kéo dài tới hai tiếng.

Khi bước vào nhà, cô vẫn chưa ngắt điện thoại.

Rõ ràng là sống chung dưới một mái nhà, nhưng Mục Thanh Nhiễm đã mấy ngày không gặp được Hòa Mộc, người thì cứ như bóng ma, không biết đang làm gì.

Hôm nay, cuối cùng cũng thấy cô ấy, nhưng Hòa Mộc chỉ chăm chú vào điện thoại, thậm chí không thèm nhìn cô lấy một cái.

Mục Thanh Nhiễm nằm dài trên ghế sofa, tức giận đạp chân vài cái.

Sau khi phát tiết xong, cô bật dậy như một con cá chép.

Vừa lúc, ánh mắt cô chạm phải Hòa Mộc, người đang cầm ly nước bước ra.

... Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com