chương 1
"Nhị vạn"
"Bát bính"
"Binh"
"Đặt xuống, ù rồi."
Vu Chu đưa tay lên lấy bài, tay phải đẩy nhẹ, tay trái khéo léo kẹp quân Bát Bình vào khe bài, nhân lúc mọi người đều đang thò đầu ngó vào, nàng nhanh chóng tính toán: "Thanh nhất sắc đại đôi tử, tám phiên điểm tối đa, hai gậy cước, một cước minh với một cước ám, mỗi nhà ba quân, đưa tiền."
"Chết tiệt, chơi mạnh tay thế."
"Vận may gì thế. "
Tiếng than thở nối nhau quanh bàn mạt chược, Hoả Oa lắc cái hộp trống không của mình: "Hết tiền rồi, nợ nhé."
"Chuyển khoản đi, không chơi nữa." Vu Chu nói.
"Thắng rồi chạy à?" Hoả Oa miễn cưỡng lấy điện thoại ra.
Vu Chu mở nhóm chat ra, nhìn cô ấy chuyển khoản xong mới cất điện thoại vào túi, đứng dậy bước ra ngoài cửa cuốn: "Uyển Uyển đến kỳ động dục rồi, không biết có tè bậy không, tôi phải về canh."
Uyển Uyển là con mèo cái mà chị nàng gửi nuôi nhờ, lúc đi Thâm Thành chị nàng nói gửi nhờ hai tuần, mà nháy mắt đã gần ba tháng rồi.
Con mèo cái chưa triệt sản, cứ mỗi tháng lại động dục một lần, dù sao cũng không phải mèo của mình, Vu Chu cũng không tiện đưa nó đi phẫu thuật, chỉ có thể mở video hướng dẫn trên mạng, dựa theo đó mà vụng về dùng tay vỗ nhẹ vào... mông nó.
Hiệu quả hay không thì không dám chắc, nhưng qua vài lần như thế, ánh mắt Uyển Uyển nhìn nàng, lại đầy yêu thương.
Vu Chu đeo khẩu trang, nhìn đám bạn thân đi ra, Hoả Oa kéo cửa cuốn xuống, tiếng loảng xoảng nghe như tiếng sấm, rồi lấy chân đạp, cúi xuống khoá cửa.
"Cậu mà về thì khi nào mới gọi ra được đây, đại tác gia." Hoả Oa ngậm cây kẹo mút, như thể đang ngậm điếu thuốc.
"Tác gia cái rắm" Vu Chu đút tay vào túi, lúc này mới nhớ ra là mình quên đặt xe.
Nghỉ việc ở nhà vài tháng, nàng dường như trở nên không thạo những kỹ năng sinh hoạt cơ bản nữa, lúc này đứng trên phố mới bắt đầu gọi xe, trông có chút lúng túng.
Vu Chu không phải tác gia, mà là một tay viết lách. Nàng không biết giữa hai cái này có khác biệt lớn gì không, nhưng tóm lại là có.
Nhắc đến chuyện xin nghỉ việc để viết lách toàn thời gian, sếp cũ của nàng tròn mắt, đẩy gọng kính hỏi nàng: "Viết tiểu thuyết kiếm được rất nhiều tiền?"
Nàng giữ kín như bưng khẽ gật đầu.
Sếp cũ nhìn nàng như thể nàng vừa với được một nhành cao, như thể bộ phận bé nhỏ của ông lại có nhân tài ẩn dật, lưu luyến tiễn nàng rời đi.
Việc viết tiểu thuyết kiếm được nhiều hay ít, khó mà nói, nhưng nàng quên nói với sếp cũ, nàng không hề ký hợp đồng.
Không muốn làm nữa, chỉ đơn giản là bốn chữ này theo đúng nghĩa đen.
Còn cái cớ viết tiểu thuyết, là để phần đời còn lại của nàng trông có ý nghĩa hơn.
Nghĩ ngợi một lúc thì xe đến, rốt cuộc thì việc viết lách cũng rèn luyện trí tưởng tượng của nàng, khiến việc chờ xe cũng bớt tẻ nhạt.
Nàng vẫy tay dứt khoát chào đám bạn thân, lên xe dựa vào cửa sổ đón gió.
Vào tháng tám, tháng chín ở Giang Thành, mọi năm trong không khí đều phảng phất mùi pháo, nóng đến mức như muốn bốc cháy. Nhưng năm nay mưa nhiều, chỉ còn lại mùi pháo ẩm.
Vu Chu trở về khu chung cư trong làn gió dính nhớp, mái tóc bị thổi dựng đứng, nhìn cứ như một kẻ ngốc, trong thang máy nàng đứng đối diện cánh cửa thép vuốt vài lần, vẫn không ép xuống được, đành chấp nhận đầu tóc dựng ngược để mở cửa.
Vẫn phải đặt dấu vân tay đến lần thứ hai, khoá cửa ngốc nghếch này mới nhận diện được.
"Cửa đã mở." Giọng nữ đều đều vang lên.
Vu Chu đá giày ra, thay dép đi trong nhà ở lối vào, treo khẩu trang lên móc, nghĩ thầm lần sau đi xét nghiệm vẫn có thể dùng lại.
Vừa định cởi quần áo, nàng vừa gọi "Uyển Uyển".
Uyển Uyển lại không chạy ra đón nàng như thường lệ
Nàng ngẩng đầu, thấy có một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa.
"Chết tiệt." Hai tay nàng còn đang bắt chéo giữ lấy gấu áo, chỉ cần kéo mạnh một cái là có thể cởi qua đầu.
Động tác lúc này, không nên chửi thề, nhưng chân nàng có hơi nhũn ra, nếu không chửi thề, sợ là sẽ phải quỳ xuống mất.
Người phụ nữ ấy ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa da bọc thảm, búi tóc kiểu cổ đại, trâm ngọc lay động, mặc một chiếc áo dài cổ chéo màu đỏ sẫm không rõ của triều đại nào, lớp này chồng lớp khác, rất cầu kỳ, lúc này cũng có chút hoang mang nhìn nàng.
Vu Chu bỗng bật cười vì sợ.
"Ha ha ha ha ha." Tiếng cười từ lồng ngực nàng phát ra, còn kỳ dị hơn cả người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia.
Nàng cũng không muốn, nhưng nàng từ nhỏ đã thế, khi chân bị chuột rút đau đến cực điểm, hoặc lúc xem phim kinh dị sợ đến tột độ, liền muốn cười.
Có lẽ là vì, cười lên sẽ náo nhiệt hơn một chút, ít nhiều cũng có thể tăng thêm tí can đảm.
Người phụ nữ bị giật mình, cổ hơi ngả về sau, sắc mặt tái nhợt.
Ông nội nó... trông còn giống quỷ hơn.
Vu Chu đặt tay lên khóa cửa, thử cảm ứng vài lần, đều không đúng chỗ cảm biến hồng ngoại, thế là nàng nắm chặt tay nắm, hỏi cô gái ngồi trên sofa: "Cô là ai?"
Trong đầu nàng nhanh chóng phân tích: người? Quỷ?
Không thể là quỷ, quỷ xuất hiện đâu phải đức tính này. Nàng viết truyện linh dị nhiều, thường phải tạo thế một chút , huống hồ, cô gái này nhìn có vẻ cũng rất sợ hãi, trước giờ chỉ nghe quỷ dọa người, chứ đâu nghe người dọa quỷ bao giờ.
Nếu là người...
Là người thì dễ xử rồi, là một cô gái, lại thấp hơn nàng nửa cái đầu, đánh nhau chắc nàng không thiệt.
Thế là nàng cố gắng trấn tĩnh, nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng: "Có phải, đi nhầm chỗ rồi không?"
Cô gái nhìn nàng, đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng đối diện với ánh mắt nàng: " Hình như tôi, đi nhầm chỗ rồi."
Giọng nói hay quá, hệt như CV vậy. Lại còn mang âm điệu cổ xưa, khiến đêm hè oi bức trở nên dịu mát hơn hẳn.
Thế là Vu Chu thả tay khỏi khóa cửa, cầm điện thoại, lời hay ý đẹp thương lượng: "Vậy, không về sao?"
Bất chợt nàng nghĩ đến một khả năng khác, ngộ nhỡ, cô gái này bị điên.
Đi nhầm chỗ, còn ngồi lì nhà người ta, dáng vẻ quyết không rời đi.
Cô gái liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt đượm nước cụp xuống, không nói gì.
Vu Chu bất động thanh sắc giậm chân xuống đất, chân không nhũn nữa, thế là nàng đến bên bàn ăn, kéo ghế đẩu ra ngồi xuống: "Cô gặp khó khăn gì rồi sao?"
"Phải." Cô gái gật đầu.
"Sao thế?" Vu Chu nhíu mày, "Chơi cosplay bị gia đình đuổi à?"
Cô gái ngẩng lên, rồi lại lắc đầu: "nghe không hiểu."
Vu Chu thở dài một hơi, xắn tay áo lên: "Cô nóng không?"
"Nóng." Cô gái ngập ngừng đáp.
"Bật điều hòa đi, tôi cũng nóng."
"Điều... hòa?"
Vu Chu vươn tay ra chỉ: " Đồ chơi bên cạnh cô đó, hình dài dài ấy, ừ, đúng rồi, cầm lên, thấy cái nút màu vàng ở giữa không, bấm một cái, bíp- xong rồi."
Nàng rất mệt, chống trán chờ làn gió mát, nghĩ ngợi tại sao vừa rồi mình lại phải lồng tiếng cho cái điều khiển từ xa.
Cô gái kia bị doạ đến run lẩy bẩy, tay cầm điều khiển không biết để đâu, chân cũng không biết để đâu, nhích người vài lần, cảnh giác nhìn chằm chằm vào miệng gió.
"Cô, cô biết tiên thuật?" Cô gái lấy hết can đảm, hai mắt sáng rực.
"Tiên thuật?"
"Cô biết hô mưa gọi gió."
"Ha ha ha ha" Vu Chu lại cười lên, cười hai tiếng rồi thu lại, "đùa nhạt. Cô mới biết tiên thuật đấy, nói đi, làm sao vào được nhà tôi"
"Tôi đang chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài sấm chớp, vừa mở mắt đã ở đây rồi."
"Ồ," Vu Chu nhìn cô ấy không nói nên lời, "Bị sét đánh tới đây?"
"Cũng..." Cũng không hẳn, sét cũng chưa đánh trúng cô, nhưng nhìn bộ dạng có phần điên cuồng của Vu Chu, cô quyết định thừa nhận, " Cũng có thể hiểu như vậy."
"Nếu cô nương muốn"
"Tôi muốn?" Vu Chu bực mình rồi, "Cô biết bây giờ tôi muốn gì không?"
"Không biết."
"Muốn báo cảnh sát."
"Ôm..." Cô gái hoảng hốt cắn môi, "Ôm chặt..."
( Báo cảnh sát nghe hơi giống với ôm chặt)
Vu Chu hết kiên nhẫn rồi: "Cô sao suốt ngày cũng chơi mấy trò nhàm chán thế, joke đồng âm rời khỏi thế giới của tôi."
"Tôi..." Cô gái luống cuống, trông như sắp khóc.
Có vẻ hơi nặng lời rồi, Vu Chu bình tĩnh lại tâm tình, phân tích mọi chuyện từ đầu đến cuối một lượt: "Cô, nửa đêm nửa hôm, xuất hiện ở nhà tôi, tôi không đuổi cô đi, đúng không? Có thể thấy tôi là một người lương thiện, ấm áp, khiêm tốn, đại nghĩa chính trực, người tốt viết hoa. Phải không?"
"... Phải."
"Tôi thấy cô trông không tệ, nói chuyện cũng rõ ràng, đầu óc cũng không giống như có vấn đề, nếu đã gặp khó khăn, cứ nói thẳng, cứ lòng vòng mãi, chúng ta làm sao giải quyết đây?"
"Tôi..."
"cô không đi, tôi làm sao ngủ được?"
"Tôi..." Cô gái suy nghĩ một lúc, hạ quyết tâm, nhẹ nhàng nói: "Tôi tên Hướng Vãn, sinh vào năm Tân Nguyên hai mươi tư, năm nay mười tám, gia phụ Hướng Dư, giữ chức Tả Tướng đương triều, mẫu thân Hướng Hoa Thị, đích nữ công chúa Chiêu Hoa triều Cao Tông. Huynh trưởng Hướng Phi, quan giám muối và Ngự Sử đại phu, chưa hôn phối, nhưng với..."
"Dừng."
Bắt đầu kể gia phả rồi.
Vu Chu chống tay trái lên cằm, cắn lớp da chết trên môi, im lặng một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên đổi giọng điệu: "Những gì cô nói là thật sao?"
" Thật." Hướng Vãn gật đầu.
Vu Chu rút điện thoại ra, mở giao diện cuộc gọi ngay trước mặt cô, bấm ba số 1-1-0, mặt không cảm xúc đặt ngón trỏ lên nút gọi: "Có thật không?"
Hướng Vãn nhìn hành động của nàng với vẻ khó hiểu, hơi tò mò về món đồ chơi trong tay nàng, nhưng chỉ trong thoáng chốc, lại nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Là thật."
Vu Chu xoay điện thoại trong tay, khóa màn hình.
Không báo cảnh sát nữa, nàng không dám.
"Tân Nguyên là... triều đại nào ấy nhỉ?"
"Triều Lý."
"À đúng đúng đúng, sách giáo khoa cấp ba có nhắc đến."
Hướng Vãn không tự nhiên cử động cổ.
"Nói như vậy, cô xuyên không rồi?" Vu Chu mím môi đưa ra kết luận.
Viết lách cũng có cái hay, thấy nhiều biết rộng.
"Xuyên..."
"Là từ một thời không này sang thời không khác."
Trong tiểu thuyết xuyên không đâu có nói người cổ đại xuyên đến lại ngốc nghếch thế này, cái gì cũng nghe không hiểu.
"Vậy," Hướng Vãn nhìn quanh, sắc mặt vẫn tái nhợt, "có lẽ là vậy. Bây giờ là..."
"Công nguyên 2022."
Cô vịn vào tay ghế sô pha, như bị sét đánh: "Vậy phụ mẫu tôi..."
"Nếu không có gì bất ngờ thì, có lẽ đã mất rồi."
Hướng Vãn vịn vào ngực, nắm lấy tay áo muốn lau nước mắt.
Vu Chu bắt đầu thấy đau đầu.
Lưng cũng bắt đầu đau, nàng rất cần nằm lên giường.
"Thế này nhé, tối nay tôi sẽ không báo cảnh sát, cô cũng ở lại đây tạm đã. Từ đây đi hết hành lang, rẽ phải là phòng phụ, chưa trải giường, cô tự mình làm. Có một cách để kiểm chứng xem những gì cô nói có thật hay không, sáng mai đi với tôi một chuyến."
Hướng Vãn chớp đôi mắt đẫm lệ, sụt sùi lắng nghe, đợi Vu Chu nói xong, mới nghẹn ngào nói: "Cách gì?"
"Cây trâm ngọc trên đầu cô, leng keng kia, ngày mai đưa tôi một cái, tôi đi chợ đồ cổ xem có phải là đồ cổ không. Hahaha." Nói đến cuối, Vu Chu cười lên.
Không biết vì sao, chọc trúng điểm cười của nàng rồi.
Hướng Vãn xoa mũi nhìn nàng cười, trong lòng cảm thấy vô cùng đau buồn. Nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, cô lẻ loi không nơi nương tựa, chỉ có thể theo ý nàng, thế là thức thời mà gật đầu.
"Ê," Vu Chu đứng dậy, "Uyển Uyển đâu?"
Hướng Vãn hít một hơi, bèo nước gặp nhau, lại thân thiết đến thế sao?
( Uyển với Vãn đồng âm )
"À, con mèo của chị tôi, tên Uyển Uyển. Uyển trong bát ăn cơm."
"Nó cứ cọ vào người tôi, tôi sợ, nên đã đặt nó vào trong tủ rồi."
Vu Chu kinh ngạc: "Tủ nào?"
Hướng Vãn chỉ chỉ về phía bên cạnh.
"Đó là tủ..." để tôi cất quần áo. Không phải là quần áo bình thường, mà là những bộ cần giặt khô để ra ngoài giữ thể diện.
Vu Chu mặt tái xanh bước tới, mở ra. Không có gì bất ngờ, chiếc áo sơ mi phẳng phiu và chiếc áo khoác đen giờ đây bị Uyển Uyển cọ khắp nơi, lông mèo dày đặc chất thành từng cụm, không cái nào may mắn tránh được.
Nàng ôm Uyển Uyển ra, quay đầu mỉm cười nhẹ với Hướng Vãn.
"Sao, sao vậy?" Tim Hướng Vãn lỡ một nhịp.
"Không có gì." Vu Chu ôm con mèo đi ngang qua cô, bước vào phòng ngủ chính.
Đợi cây trâm ngọc bán được, vẫn nên chia chút tiền vậy, nàng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com