chương 2
Ra khỏi phòng tắm, Vu Chu vẫn chưa hoàn hồn. Dù tự nhận mình là người điềm tĩnh, nhưng chuyện này cũng thực sự quá sức.
Cũng may nàng là một người viết tiểu thuyết, và cũng may nàng mới 25 tuổi. Nếu hôm nay người đối diện với Hướng Vãn là mẹ nàng, có lẽ tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi.
Nói ra thì, trong lòng Vu Chu có chút hưng phấn mơ hồ.
Từ nhỏ, nàng đã cảm thấy bản thân không nên tầm thường như vậy.
Từ nhỏ, nàng đã cảm thấy bản thân nên là người làm nên nghiệp lớn.
Hoặc là nói, nàng cũng phải có vài bí mật khác người.
Sau lần lừa bạn học rằng mình là thủy thủ mặt trăng cải trang hạ phàm vi hành không thành năm lớp bốn, Vu Chu bắt đầu dần hiểu ra chân lý của cuộc đời.
Chân lý của cuộc đời, chính là quá trình dần chấp nhận sự tầm thường của bản thân.
Mà sự xuất hiện cổ quái của Hướng Vãn, đã châm một ngọn lửa trong những ngày tháng tẻ nhạt vô vị của nàng, sở dĩ không báo cảnh sát, một mặt quả thực là không dám, mặt khác, là linh hồn thiếu nữ tuổi teen chết đi sống lại đang bừng sáng lấp lánh.
Xuyên không à, ngầu chết đi được.
Thế là nàng lau đầu, rẽ một vòng rồi lại ra phòng khách xem Hướng Vãn.
Vẫn ngồi thẳng đứng, biên độ dao động đầu vô cùng nhỏ.
Vu Chu bước tới chào hỏi: “Lưng cô tốt ghê ha?”
“ Hả? ” Hướng Vãn ngước mắt.
Gột rửa xong mệt mỏi và hỗn loạn, Vu Chu tựa vào cửa sảnh hành lang nhìn cô. Quả thực vô cùng giống một người cổ đại, ánh mắt nhìn người khác muốn nói lại thôi, đầu tiên là nhìn xuống đất, rồi đong đưa ngẩng lên.
Người hiện đại hiếm có ai dè dặt thế này, lần cuối nhìn thấy ánh mắt kiểu e lệ như vậy trong phim, hình như là trong “Hồng Lâu Mộng” bản 1987.
“Tắm không?” Vu Chu ngừng lại một chút, “Ờm, ngâm mình”
Hướng Vãn có vài phần bất ngờ, đứng lên định hành lễ: “Phiền cô nương.”
“Không cần đâu.” Vu Chu cũng bị cuốn theo vẻ nho nhã, đưa tay ngăn cô lại, “Sau này đừng hành lễ nữa, tôi sẽ không đáp lễ.”
“ Vâng.”
“Qua đây đi.” Vu Chu xỏ dép lê, đi qua hành lang, mở cánh cửa đầu tiên bên tay phải, một phòng tắm chia khu khô ướt, bệ đá cẩm thạch và bồn cầu treo tường, bên trong là một buồng tắm đứng.
Hướng Vãn lưỡng lự bước vào, đặt chân lên tấm thảm hút nước, rồi bước tiếp lên viên gạch nhỏ, vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy bản thân hiện rõ trên tường.
Đồng tử cô đột ngột giãn ra, ngây ngô nhìn vào gương.
“Gương đấy, đừng sợ.” Vu Chu cầm lấy vòi sen, dùng tay vừa kiểm tra độ ấm, vừa giải thích.
Triều Lý cũng có gương, nhưng chỉ là gương đồng, chỉ có thể soi ra bóng mờ mờ, nào có sắc nét từng chi tiết thế này. Hướng Vãn nghiêng đầu sang trái, sợi tua va vào tóc mai, cô nhìn từ trong gương, ngay cả động tác của lông mi cũng hiện rõ mồn một.
Cô lại nghiêng sang phải, chiếc trâm lấp lánh, sống động như thật.
Đôi bọng mắt của cô nhô lên, khoé môi thẹn thùng nâng lên nhìn thiếu nữ trong gương. Mắt ngọc răng ngà, rực rỡ tựa mây hồng.
Hướng Vãn ngước lên nhìn chiếc đèn nhỏ trên đầu, đèn này vô cùng đẹp, sáng lấp lánh, tô điểm cho người trong gương như đang ở chốn tiên cảnh.
“Tương lai…” cô lẩm bẩm, lần đầu tiên cảm nhận được tương lai một cách cụ thể như vậy.
Là cảnh thần tiên mà ngay cả bậc thầy hội họa cũng không thể nào tái hiện được một vạn phần, là nơi cực lạc hư vô mà thơ từ ca phú không thể chứa đựng nổi dù chỉ một chút. Đặc biệt là giờ phút này, hơi nóng từ kính truyền ra, hình bóng cô trong gương mờ đi một nửa, cứ như giấc mộng. Cô sáp lại gần, đầu mũi như muốn yêu lấy mặt gương lạnh lẽo, vừa chạm nhẹ một chút, đã vội rụt lại.
Mắt trộm nhìn Vu Chu, Vu Chu đã điều chỉnh nhiệt độ nước, một tay cầm vòi sen, tựa vào bên cửa kính nhướn mày nhìn cô.
Vu Chu muốn nói, cô đã lãng phí rất nhiều nước của tôi.
Nhưng trong mắt Hướng Vãn, Vu Chu đang kiên nhẫn chờ đợi cô, tóc và chiếc áo thun trắng đã ướt một nửa, khiến cô trông cao ráo lại xinh đẹp.
Thấy Hướng Vãn cuối cùng cũng nhìn về phía mình, Vu Chu bước ra ngoài, cắm lại vòi sen vào giá treo tường, tay nhấn công tắc để tắt nước: “Nhiệt độ nước điều chỉnh xong rồi, cô nâng cái này lên, nước sẽ chảy ra. Khi mở nhớ đứng lùi lại một chút, kẻo nước lạnh bắn vào người. À, tốt nhất cô nên cởi quần áo trước.”
“Cô là đại tiểu thư, cởi quần áo cần người hầu không?” Vu Chu cười một tiếng.
“Không cần.” Hướng Vãn đỏ mặt.
“Thế thì tốt.” Vu Chu rất tán thưởng sự độc lập của cô ấy.
Kéo lại một cái giỏ đồ bẩn, trước tiên lấy đồ lót của mình ra, chỉ chỉ tay: “ Quần áo cởi ra rồi bỏ vào đây nhé, tôi tìm cho cô một bộ đồ ngủ, lát nữa mở hé cửa, tôi sẽ treo lên tay nắm, cô tự lấy. Quần lót áo lót mới tôi có, đã giặt sạch vẫn chưa dùng lần nào, lát nữa cũng sẽ tìm cho cô. Còn có… khăn tắm mới là chiếc thứ tư tính từ trái qua, màu xanh lam, đừng dùng lẫn lộn.”
“Đây, bông tắm, cô dùng của tôi đi, cô biết dùng sữa tắm không?”
Nàng thao thao bất tuyệt một tràng, chớp mắt lại thấy Hướng Vãn cau mày nhìn chằm chằm vào vòi sen.
“Tôi,” cô vốn không muốn mang đến phiền phức cho người khác, nhưng cái này thực sự làm khó cô, “tôi chưa bao giờ tắm kiểu này.”
“Hả?”
“Nước từ trên trời rơi xuống, đổ ập xuống người, tôi cảm thấy, có chút nguy hiểm.” Hướng Vãn nói.
Nếu gặp phải cơn mưa lớn như vậy, bung dù cũng khó chắn, song thân sẽ không cho cô ra ngoài.
“Cái này…” Vu Chu bật cười, nhìn vòi sen khẽ hừ hai tiếng.
Hướng Vãn cúi đầu.
Vu Chu cười thêm một lúc, rồi dừng lại, ánh mắt vẫn còn chứa ý cười: “Được rồi, vậy cô dùng bồn tắm. Có điều, bồn tắm ở nhà vệ sinh chính, ừm… chính là nhà vệ sinh trong trong phòng ngủ của tôi, nếu cô không thấy bất tiện thì cứ dùng.”
“Cô nương có cảm thấy bất tiện không?”
“Tôi? Tôi vẫn ổn.” Vu Chu dẫn cô ấy vào phòng ngủ chính, “Đúng rồi, tôi tên Vu Chu. Vu trong chí vu ( đến nỗi, còn về, còn như…), Chu trong tiểu chu (thuyền nhỏ).”
“Vu cô nương.” Hướng Vãn mỉm cười.
“Gọi Vu Chu. Ở đây chúng tôi không thịnh hành gọi cô nương nữa.”
“... Vu Chu.”
“Ừ.” Vu Chu liếc nhìn cô ấy, ngọt quá đi, giọng nói của cô ấy.
Vu Chu chuẩn bị xong đồ và nước cho Hướng Vãn, lại còn huấn luyện một lượt kỹ năng dùng sữa tắm, liền đóng cửa đi ra ngoài, nằm trên giường chơi điện thoại một lúc, lắng nghe tiếng nước bên trong như có như không.
Đột nhiên tiếng nước lớn hơn, xuất hiện tiếng bước chân khe khẽ, dường như có tiếng cô ấy đang lau người.
Vu Chu bất chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
Nàng chạy đến cửa phòng tắm, gõ cộc cộc hai tiếng: “Mạo muội hỏi một câu, triều Lý các cô có bó chân không?”
Bên trong ngừng lại một chút, vọng ra thanh âm qua cánh cửa: “Không bó.”
Thế thì tốt. Tảng đá trong lòng Vu Chu hạ xuống, nàng sợ khi Hướng Vãn đổi sang dép lê, bản thân đột ngột nhìn thấy lại chịu không nổi.
Ngồi bên giường chờ Hướng Vãn bước ra, cô ấy mặc quần dài bằng cotton và áo thun dài tay của Vu Chu, tay cầm khăn học theo Vu Chu lau đầu. Khả năng thích nghi khá tốt, Vu Chu trong lòng chấm cho Hướng Vãn điểm cao môn “Cuộc sống hiện đại bắt buộc”.
Vu Chu hài lòng mỉm cười: “Tôi có chu đáo không?”
“Hả?”
“Cô nương cổ đại các cô, đều không để lộ tay lộ chân, nếu bị nhìn thấy, vậy sẽ rất nghiêm trọng, cho nên tôi đã cố ý tìm quần áo dài.”
Hướng Vãn với vẻ mặc phức tạp, nhìn lướt qua đôi chân trần nhỏ trắng trẻo của Vu Chu, cẩn thận nói: “Triều đại tôi phong tục phóng khoáng, phanh áo lộ ngực, cũng không phải chuyện hiếm.”
Cạn lời, nhìn ánh mắt của cô ấy, như thể đang ghét bỏ người hiện đại này quá bảo thủ.
“Ờ…” Vu Chu hơi ngượng ngùng, tìm chuyện để nói, liếc nhìn vài cái, cau mày lại, "Cô không mặc nội y?”
“Ừ, cái yếm này, tôi không biết mặc thế nào.” Hướng Vãn giơ lên món đồ nhỏ trong tay.
Vu Chu ho khan hai tiếng: “Cái này…”
“Cô ngủ đi, trước tiên không cần mặc.”
Hướng Vãn nhìn cô một cái: “Ngày mai cũng phải mặc, cô không dạy tôi sao? Giúp tôi mặc một lần, tôi sẽ biết ngay.”
“Không tiện.”
“Cùng là cô nương, có gì bất tiện?” Hướng Vãn từ nhỏ đã có nha hoàn hầu hạ bên người, ăn uống thay đồ, thậm chí tắm rửa, cũng không tránh người, cảm thấy chẳng có gì là bất tiện.
Vu Chu nhíu mày, cười “chậc” một tiếng, không biết nên nói sao.
Ngẩng đầu lên thấy Hướng Vãn vẫn đang cần cù chăm học mà nhìn mình chăm chú, nàng quyết định nói thẳng: “Tôi là lala.”
“La…la?” Như vẹt học nói.
“Lala nghĩa là, chậc, một thứ rất tây.”
“Tây?”
“Nói đùa thôi. Ý là, tôi thích phụ nữ.” Vu Chu thẳng thắn nhìn cô, “Mặc dù nhiều người hiểu nhầm, cảm thấy đồng tính nữ nghĩa là sẽ có hứng thú với tất cả phụ nữ xung quanh, thực tế thì không phải. Nhưng, việc giúp cô mặc đồ lót, vẫn là không tiện lắm.”
“Hiểu rồi.”
“Cô không ngạc nhiên sao?” Vu Chu nhướng mày.
Hướng Vãn cất đồ lót vào: “Đoạn tụ phân đào, long dương chi hảo, đối thực mài gương, nam nam nữ nữ, có gì hiếm lạ?”
“ Đỉnh nha.” Vu Chu líu lưỡi không nói nên lời.
“Những điều này… không có trong sách giáo khoa cấp ba của cô sao?” Hướng Vãn nghi hoặc.
Mặc dù không biết sách giáo khoa cấp ba là gì, có loại sách giáo khoa tửu trung nào không, nhưng vừa rồi Vu Chu đã nói, cô liền ghi nhớ.
“Không có mấy thứ này.” Vu Chu cười cười, nói với cô, “Mệt không? Nếu mệt thì về phòng nghỉ ngơi, đợi tóc khô tự nhiên đi, tôi không đưa máy sấy tóc cho cô đâu, hôm nay lượng thông tin cô nhận quá lớn rồi.”
“Không mệt.” Hướng Vãn lắc đầu.
Vu Chu thở dài: “ Hỏi cô có mệt không nghĩa là, tôi muốn ngủ rồi.”
“Hiểu rồi, lệnh đuổi khách.” Hướng Vãn khẽ bĩu môi, quay người đi thong thả về phòng.
Vu Chu nhìn theo bóng lưng cô, xoa xoa cổ, lắc đầu cười, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, sau đó gọi Uyển Uyển ở cuối giường: “Uyển Uyển, lại đây.”
Con mèo nhỏ vẫn đang động dục, nghe thấy giọng nàng liền rất phấn khích, rù rù kêu vài tiếng, chạy đến nằm trong khuỷu tay nàng.
Chiếc đầu nhỏ xù xì của nó rúc vào cánh tay nàng, cọ cọ nhẹ nhàng, phần hông nhổng lên, đuôi dựng thẳng, hai chân sau duỗi ra phía sau.
“Đáng thương quá.” Vu Chu âu yếm ôm nó, nhẹ nhàng vỗ vào gốc đuôi.
“Không khó chịu nữa, không khó chịu nữa nhé.” Nàng nhẹ giọng dỗ dành, ôm lấy Uyển Uyển rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com