Chương 22
Vu Chu tức giận đến mức muốn đánh cô.
Lại nghĩ, so đo với một đứa trẻ làm gì chứ, nàng nhấc chân đi về.
Vẫn là dáng vẻ thong thả bước dọc theo con đường phố, nàng thấy Hướng Vãn len lén nhìn mình ba lần.
"Có chuyện thì nói." Nàng không thèm liếc nhìn Hướng Vãn.
"Hiếu kỳ."
"Hiếu kỳ cái gì?"
"Nếu chị và Tô cô nương chênh lệch nhiều như vậy, vậy thì làm thế nào mà gặp nhau, lại làm thế nào mà ở bên nhau?"
Nói đến chuyện này, Vu Chu vui vẻ: "Nhập viện đấy."
"?"
"Không ngờ tới đúng không, tôi quen chị ấy lúc nằm viện."
Trước bệnh tật, mọi người đều bình đẳng, mặc kệ bạn là con cưng của trời hay là kẻ tầm thường của nhân gian.
Huống chi ở Giang Thành, nơi mà nguồn lực y tế khan hiếm như vậy, bác sĩ giỏi nhất đều ở bệnh viện công, chỉ cần không phải đặc biệt quá đáng, dù có tiền hay không, đều phải chờ bệnh viện sắp xếp giường, đều là giường bệnh bình thường.
Nhưng Vu Chu may mắn, cũng vì là trận bệnh nặng mới tốt nghiệp, trước đây chưa từng nằm viện, người nhà rất lo lắng, đã thêm tiền để y tá sắp xếp cho nàng phòng bệnh đôi.
Phòng bệnh đôi là loại phòng tốt nhất ở bệnh viện Bình Tế rồi, ngoại trừ phòng VIP cao cấp vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Rất dễ đoán đúng không, người còn lại trong phòng bệnh đôi chính là Tô Xướng.
Ca phẫu thuật hai người họ phải làm không giống nhau, nhưng đều là cùng một khoa, bệnh của Tô Xướng nhẹ hơn nàng một chút, nhưng vì cô ấy phải chờ bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật, đến trước nàng một ngày, lại được xếp sau nàng một ngày.
Để tiện quản lý, ngoài những người bệnh nặng đến mức không chịu nổi, bệnh viện này đều không cho người nhà chăm sóc, chỉ có thể thuê người chăm sóc, vì vậy lần đầu tiên Tô Xướng nhìn thấy Vu Chu, là vào một ngày hè nóng nực, nàng đeo một chiếc balo màu đen nhét đầy đồ, bên phải treo một cái chậu mua tạm thời, bên trái xách một túi giấy vệ sinh to.
Còn Vu Chu lần đầu tiên nhìn thấy Tô Xướng, cô mặc đồ bệnh nhân, tóc đen dài thẳng mượt ngồi ở đầu giường chơi điện thoại, giống như Tây Thi bệnh tật vậy.
Lúc đó Vu Chu liền hối hận, vô cùng hối hận, ai mà ngờ đến nằm viện còn có thể gặp được người đẹp ăn mặc chỉnh tề như vậy chứ, biết trước thì cũng là lượt lại bộ quần áo nhăn nhúm như dưa muối này rồi mới vào.
Bị người ta làm cho trông chẳng khác nào vừa bị đưa vào đồn.
Tô Xướng không thích nói chuyện, cũng không định chào hỏi nàng, chỉ liếc nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục chơi điện thoại.
Nhưng Vu Chu là người thế nào chứ, cho chút nắng đã là rực rỡ rồi, nhìn thấy trên chăn của nàng có một bông hoa nhỏ, còn Tô Xướng thì không có, nàng liền cảm thấy mình đã hạ đẹp cô rồi.
Không mất mặt nữa.
Những ngày nằm viện dĩ nhiên rất buồn tẻ, nhưng Vu Chu với tính cách lúc nào cũng bất thình lình làm người khác giật mình, là một ngoại lệ.
Nàng có thể vui vẻ nhìn chiếc giường bệnh được nâng lên, lúc thì ngồi trên giường được nâng lên, lúc thì nằm trên giường được hạ xuống, có thể kinh ngạc trước hệ thống đặt cơm của bệnh viện thật hoàn thiện, có thể ăn ngon lành hộp cơm mà Tô Xướng khó nuốt trôi, còn hỏi cô ấy: "Cô chỉ ăn có từng này thôi à?"
"Phải ăn nhiều vào, cô gầy như vậy, lát nữa ngất xỉu trên bàn mổ thì sao."
Không phải lời hay ý đẹp gì, nhưng Tô Xướng đã cười, có lẽ vì cô gái trông mới ngoài hai mươi này, giọng điệu nói chuyện giống như các bác gái ở phòng bệnh bên cạnh, lải nhải, lắm chuyện.
Sau đó cô ấy hỏi Vu Chu, sao có thể vui vẻ như vậy, Vu Chu nói, khó khăn lắm mới được nằm viện một lần, thật ra rất phấn khích, cô không biết đâu, tôi là người viết tiểu thuyết, tôi định dùng những thứ này, làm tư liệu.
Lúc đó nàng cho rằng, người viết lách đã từng phẫu thuật chắc không nhiều, đề tài này của nàng, chắc chắn có thể nổi tiếng sau một đêm.
Sau đó bị số liệu dạy cho một bài học.
Cũng hiểu ra, người viết lách đã từng phẫu thuật nhiều vô số kể.
Ngày đầu tiên rất vui vẻ, ngày thứ hai liền khóc, ngồi trên giường bệnh khóc rất đau lòng, dọa Tô Xướng vừa vệ sinh cá nhân xong về giật cả mình.
Cũng là lần đầu tiên cô chủ động bắt chuyện với nàng, hỏi: "Sao thế?"
Giọng nói khi chủ động bắt chuyện nghe hay hơn nhiều so với khi bị động trò chuyện, có lẽ vì nghe có vẻ rất sinh động.
Vu Chu vừa khóc vừa nói: "Chết tiệt, tôi thấy đau quá."
"Hửm?"
"Tôi vừa thấy có người ở hành lang cắm ống dẫn lưu, cắm từ bụng xuống, tôi chịu không nổi, tôi thật sự chịu không nổi, bụng tôi đã bắt đầu đau rồi."
Tô Xướng ngẩn người, rồi khóe mắt ánh lên ý cười, hỏi nàng: "Thật sự đau à?"
"Đúng vậy, nhà văn như chúng tôi, sức tưởng tượng và khả năng đồng cảm đều quá mạnh, rất dễ phản ánh lên cơ thể, sẽ thật sự xuất hiện phản ứng sinh lý." Vu Chu vừa khóc vừa bịa chuyện.
"Nhưng mà, ca phẫu thuật của cô và tôi, đều không cần dùng đến ống dẫn lưu." Tô Xướng nói.
Hả? Vu Chu ngẩng đầu nhìn cô.
"Làm phẫu thuật gì, quy trình thế nào, cô không tìm hiểu rõ à?" Tô Xướng thản nhiên.
"Tôi..." Hễ có người giảng bài là nàng lại lơ đãng, lúc y tá phổ biến kiến thức, cũng như vậy.
Nhưng khóc một trận cũng có thu hoạch. Bởi vì Tô Xướng đã khẽ mỉm cười, và sau đó, nàng và Tô Xướng đã trò chuyện được với nhau.
Vì cho rằng mình và Tô Xướng đã là bạn bè rồi, nên nàng đã tiên phong giúp Tô Xướng trải nghiệm, kể tỉ mỉ cho Tô Xướng nghe đủ loại cảm nhận, thậm chí còn kể chi tiết cả việc cạo lông và thụt tháo.
Tô Xướng ban đầu hơi ngại, nhưng chẳng mấy chốc cũng quen.
Đến ngày phẫu thuật, y tá tới rất sớm, đẩy giường bệnh vào, bảo Vu Chu nằm lên, đắp chăn, cởi hết quần áo bệnh nhân ra. Vì người đẩy nàng là nam y tá nên ra ngoài chờ, đợi nàng đắp chăn xong mới vào.
Vu Chu làm theo lời, cởi đồ trong chăn rồi đưa cho đồng minh duy nhất của mình, Tô Xướng.
Nằm một lúc vẫn không thấy y tá vào, Vu Chu bắt đầu thẫn thờ. Đang mơ màng thì cảm thấy hơi nóng, nàng vô thức hất chăn ra. Đến khi ngực lộ ra, nàng mới giật mình nhớ ra mình không mặc quần áo.
Nàng vội nghiêng đầu sang, thấy Tô Xướng thu ánh mắt lại.
Trời ơi... nàng đâu cần phải chân thành với đồng minh đến mức này chứ.
Nàng tự nhận mình là một thiếu nữ thuần khiết, chưa từng để ai nhìn thấy ngực mình, dấu ngoặc, ngoại trừ người nhà hồi bé không tính. Thế là nàng cứ thấp thỏm không yên, mãi nghĩ về chuyện này, đến mức khi được đẩy về phòng, thuốc tê tan hết rồi, nàng vẫn không thôi bận tâm.
Nhưng trong mắt Tô Xướng, cô gái này sau khi phẫu thuật xong lại cứ nghiêng đầu nhìn mình đầy bi thương.
Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa. Một lần sau khi rót nước về, cô ngồi xuống giường bệnh, hỏi: " Là, rất đau sao ?"
Vu Chu lắc đầu, hỏi lại: "Có phải chị đã nhìn thấy ngực tôi không?"
Tô Xướng sững người, nhớ lại hành động hất chăn của Vu Chu trước khi phẫu thuật. Lúc đó cô quả thật thoáng thấy, nhưng chỉ là một mảng trắng mờ mờ, chẳng rõ được gì.
Nhưng cô không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ cười một cái rồi cúi đầu nghịch điện thoại.
Để Vu Chu tự suy đoán.
Mấy ngày sau đó, Vu Chu có chút gượng gạo. Đến ngày xuất viện, nàng thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt Tô Xướng đang nằm trên giường.
Nhưng Tô Xướng đột nhiên nói: "Thêm WeChat đi."
"Dù sao cũng, đã thấy rồi."
Vu Chu không nhớ rõ tâm trạng mình khi nghe câu đó, nhưng chắc là có chút rung động.
Nàng không chắc lúc ấy Tô Xướng có cảm tình với mình hay chỉ thấy nàng thú vị.
Thế rồi họ thêm WeChat của nhau.
Ngoài việc viết truyện, Vu Chu không thường lên mạng, trước đó nàng chỉ biết Tô Xướng là một diễn viên lồng tiếng, mãi đến khi họ quen nhau được một thời gian, nàng mới bất chợt hỏi Tô Xướng có Weibo không, dù sao quen biết rồi bắt đầu từ bạn bè WeChat ngoài đời, thường thì khó mà nghĩ đến chuyện tìm hiểu cuộc sống của đối phương qua Weibo.
Tô Xướng nói, có, tên là Tô Xướng.
Lúc ấy Vu Chu thấy lạ, chắc hẳn cô ấy đăng ký từ rất sớm, không thì cái tên đơn giản hai chữ này, làm sao đăng ký được? Sao không phải kiểu thêm mấy con số 5278 hay gạch ngang gì đó ở đằng sau?
Khi tìm kiếm, nàng mới biết, Tô Xướng thực sự chỉ dùng cái tên đó, còn có cả dấu V vàng.
Lúc đó Tô Xướng đã bắt đầu nổi tiếng trong giới lồng tiếng, tuy chưa nổi như bây giờ.
Ban đầu cũng thấy hãnh diện, cảm giác mình vớ bở.
Nhưng giá mà mọi thứ cứ dừng lại ở ban đầu thì tốt biết mấy.
Ví dụ như, Tô Xướng của lúc ban đầu, thấy nàng nói năng bịa chuyện rất tự nhiên, ba hoa chích chòe rất thú vị.
Nhưng giờ Tô Xướng lại bảo nàng - Em đừng cứ bịa chuyện lừa tôi nữa.
Không biết là do hồi ức bỗng nhiên trở nên ảm đạm, hay bởi vì đã quá muộn, đến cả Hướng Vãn vốn tinh quái cũng không trêu chọc nàng nữa.
Đến tận cổng lớn, cô mới hỏi: "Nếu đã không thể buông bỏ, tại sao còn muốn hợp tác?"
"Hợp tác không phải do tôi muốn, nhưng đã đến nước này rồi, tôi nghĩ, tôi phải chai lì thôi." Vu Chu chẳng cần suy nghĩ.
"Chai lì nghĩa là, có thứ gì đó làm em để tâm đến nó, thì em cứ nhìn nó mãi, nhìn nó mãi, nhìn đến khi nội tâm em bình lặng như đã chết, vậy là có thể thật sự chôn vùi nó rồi."
Hơi mới mẻ, Hướng Vãn cố gắng hiểu.
"Hai năm nay diễn viên lồng tiếng rất nổi, mấy tháng nay lên hot search mấy lần rồi, Tô Xướng cũng lên một lần, là thông báo chính thức một bộ kịch. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy vài cái liên quan, đột nhiên, vẫn cứ giật mình."
"Em không hiểu đâu, khó khăn giống như lò xo, em yếu nó sẽ mạnh, em phải đối mặt với nó, rồi nó sẽ bất ngờ, trôi qua thôi."
Hướng Vãn gật đầu.
"Hơn nữa, chị ấy thật sự rất hợp với Thẩm Bạch." Vu Chu nghĩ nghĩ, "Lồng tiếng là tác phẩm của chị ấy, chữ nghĩa là tác phẩm của tôi, nếu tôi vì tình cảm cá nhân mà ngăn cản lần hợp tác này, khiến Thẩm Bạch không gặp được người phù hợp nhất, khiến [Điện Thờ] không thể trở thành [Điện Thờ] hay nhất, thì cả tôi và chị ấy đều sẽ khinh thường bản thân mình."
Nàng ít khi nào nói chuyện nghiêm túc như vậy, nhưng đột nhiên nghiêm túc thế này, Hướng Vãn lại cảm thấy, nàng đang tỏa sáng dưới ánh đèn đường.
Thực ra Vu Chu là người có chút kiên trì và kiêu ngạo, dù bản thân nàng cũng không nhận ra.
"Liệu có ngày nào đó, em cũng có thể lồng tiếng cho nhân vật của chị không?" Hướng Vãn hỏi nàng như vậy.
Vu Chu bật cười, lần đầu tiên có diễn viên lồng tiếng tự đề cử lồng tiếng cho phim của nàng đấy, tuy rằng, hiện tại vẫn còn là "Hi Vi".
Nàng nói: "Em có cố gắng hay không đã, nói cho em biết, bộ kịch này ra mắt, biết đâu tôi lại nổi tiếng thì sao."
Hướng Vãn nhìn nàng vênh váo đắc ý, cong khóe môi cười cười, cùng nàng vào thang máy, về nhà.
Vốn là một đêm mệt mỏi, trời cao lại không cho hai người họ nghỉ ngơi.
Hướng Vãn lần đầu tiên ăn tôm hùm đất, lại có thể do xuyên không đến, dạ dày tương đối yếu, về đến nhà liền bắt đầu tiêu chảy, Vu Chu lục tung tủ thuốc tìm thuốc cho cô, lại sợ cô bị nhờn thuốc, uống vào xảy ra chuyện, nên cố ý tìm thuốc đông y, còn giảm liều lượng xuống hai phần ba, cho uống thuốc xong liền ngồi bên giường chờ xem phản ứng của cô.
May mà Hướng Vãn dường như có thể chịu được liều lượng thuốc giảm một phần ba, lăn lộn đến hai ba giờ sáng mới thiếp đi.
Vu Chu đau lưng mỏi gối, nhưng đã ngồi xuống rồi thì chẳng muốn nhúc nhích tí nào.
Lấy điện thoại ra lướt Weibo, cứ tưởng giờ này chẳng còn ai.
Nhưng ảnh đại diện màu xanh lam đột nhiên đăng một bài Weibo mới.
Là một bức ảnh chụp cảnh đêm mờ ảo, bóng dáng đều mờ mờ, không nhìn ra được là nơi nào, thoạt nhìn chỉ thấy một màu đen đậm nhạt.
Không có caption, chỉ có bốn chữ "Chia sẻ hình ảnh" mặc định của Weibo.
Vẫn chưa ngủ à, đã ba giờ rồi. Tuy ngày mai không phải thu âm [Điện Thờ], nhưng cũng không biết cô ấy còn công việc nào khác không.
Tầng suy nghĩ đầu tiên là - Sao vẫn chưa ngủ.
Tầng thứ hai là, sao chị ấy lại đột nhiên đăng Weibo kiểu này.
Tầng thứ ba là, trông tâm trạng có vẻ không tốt lắm, có liên quan đến bữa tiệc tối nay không?
Tầng thứ tư là, nếu có, chị ấy đang nghĩ gì?
Vu Chu chỉ cho phép ham muốn thăm dò của mình dừng lại ở tầng thứ nhất.
Nhưng nàng nhìn bức ảnh này, cộng thêm thời điểm này, rất dễ suy diễn, rất dễ phác họa ra hình ảnh Tô Xướng mất ngủ. Nàng lại nhớ tới câu nói "Em đừng lừa tôi nữa" của Tô Xướng trong nhà vệ sinh.
Bỗng nhiên có một ý nghĩ chưa từng có, đó là, trong mắt Tô Xướng, Vu Chu thật sự là một người rất biết nắm bắt sao?
Cô nàng hay nói dối này, có bao giờ bị Tô Xướng đoán trúng tâm tư chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com