Chương 25
Bành Hướng Chi và Hướng Vãn follow nhau, Vu Chu có một linh cảm khó tả, cảm thấy Hướng Vãn có thể sắp nổi tiếng rồi.
Nhưng linh cảm của nàng thường không chính xác, bởi vì mỗi đêm khó ngủ, nàng đều cảm thấy mình sắp nổi tiếng vào ngày hôm sau.
Tuy nhiên, người đầu tiên follow weibo Hướng Vãn là nàng, người thứ hai là Bành Hướng Chi, Vu Chu cảm thấy rất có giá trị, đương nhiên, "giá trị" chủ yếu đến từ Bành Hướng Chi.
Dù sao, cũng là một khởi đầu tốt.
Khởi đầu tốt hơn là, Hướng Vãn nhận được hai đơn hàng nhỏ trên WeChat, tuy cộng lại chỉ có năm câu thoại, nhưng một trong số người đã khen giọng nói của cô ấy rất hay, rất độc đáo.
Vu Chu dạy Hướng Vãn đập tay ăn mừng.
Hướng Vãn nhìn nàng, mỉm cười: "Em lại thấy rồi."
"Cái gì?"
"Có chung vinh dự," trong mắt Hướng Vãn mang theo hai phần kiêu ngạo, "Lần này, là vì em."
Ừm... Nói thế nào nhỉ, kỳ thực thành tích của Hướng Vãn và Tô Xướng khách quan mà nói đương nhiên chênh lệch rất xa, nhưng cô ấy vui vì sự khích lệ của Vu Chu, Vu Chu cũng không tiện làm mất hứng của cô ấy, bèn gật đầu: "Phải phải phải, em lợi hại quá đi.”
Hướng Vãn lại không vui, ý vị thâm trường nhìn nàng, thu lại nụ cười.
"Sao vậy?"
"Đây là giả. Nếu chị thật lòng tự hào, thì sẽ thể hiện trong ánh mắt." Cho dù là tự hào về bản thân, hay tự hào về người khác. Những lúc Vu Chu thật sự đắc ý, chưa bao giờ nói ra miệng.
Tinh ranh như quỷ, Vu Chu không nói chuyện với cô ấy nữa, quay về phòng gõ chữ.
Một ngày khởi đầu rất tốt, nhưng kết thúc lại bình thường không có gì đặc biệt, cứ thế trôi qua.
Ngày hôm sau, lại đến giờ đến phòng thu.
Hôm nay Vu Chu gặp Tô Xướng ở sảnh lớn, cô ấy mua một ly cà phê ở quán cà phê bên phải sảnh, bưng đi tới.
Mặc bộ âu phục với quần ống rộng màu đen, áo khoác ngoài mở, áo trong cổ thấp, có chút nữ tính, nhưng cô ấy lại đi một đôi giày thể thao đế bằng, kết hợp với mái tóc nhuộm highlight màu xám bạc, lại toát lên vẻ phong trần cá tính.
Nhưng Vu Chu không nghĩ đến điều này, nàng nghĩ là, ba lần gặp mặt này, Tô Xướng đã thay đổi ba phong cách ăn mặc, tinh tế - đơn giản - tinh tế luân phiên như vậy, có phải có ý gì khác không?
Trước đây cô ấy cũng rất biết ăn mặc, nhưng phong cách không thay đổi thường xuyên như vậy.
Tô Xướng không cho nàng cơ hội suy đoán, dẫn nàng quẹt thẻ vào cửa, đi phía trước, không quay đầu lại, hỏi nàng: "Không đăng ký nhận diện khuôn mặt cho em sao?"
"Hửm?"
"Nếu em thường xuyên đến phòng thu, thì bảo Hướng Chi đăng ký cho, hoặc là, đưa thẻ khách." Tô Xướng ấn nút thang máy.
"Không cần, không cần phiền phức vậy đâu." Vu Chu nói, "em có thể, sẽ chẳng đến đây mấy lần nữa."
Tô Xướng nghiêng đầu nhìn nàng.
"Ý em là, thêm vài ngày nữa, chẳng phải chúng ta sẽ thu âm xong rồi sao?"
"Còn có mùa hai." Tô Xướng nói.
Không biết vì sao, một sự thật khách quan hết sức bình thường, Vu Chu lại nghe ra ý "còn nhiều thời gian".
Vào thang máy, hai người cũng không nói chuyện, sắp đến nơi, Tô Xướng liếc nhìn nàng, hỏi: "Ngủ không ngon à?"
"Rất ngon mà..." Ơ, chị ấy đang nói ngày nào? Hôm qua ngủ rất ngon, hôm kia thì không ngủ được mấy, rõ ràng đến vậy sao.
Xem ra sau hai mươi lăm tuổi, trạng thái da thật sự bắt đầu xuống dốc rồi. Vu Chu thoáng buồn bực.
Tô Xướng cười nhẹ, nhưng trong mắt không có ý cười, chỉ nhìn vào con số trên thang máy: "Vậy à?"
"Cái gì?"
"Không có gì, đến rồi." Cô ấy nói.
Cảnh hôm nay thu âm rất thuận lợi, hầu như toàn bộ là cảnh đối thoại giữa hai nhân vật chính, sau một ngày mài giũa, hai người đã rất ăn ý, Bành Hướng Chi cũng chỉ đạo rất thoải mái, khoanh tay lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Cảm giác couple đã toát ra rồi. Các diễn viên đều rất chuyên nghiệp, về kỹ thuật cô ấy không lo lắng chút nào, chỉ sợ không toát ra được cảm giác couple, theo tiến độ hiện tại, xem ra không thành vấn đề.
Nhưng Vu Chu lại đề nghị, cảnh vừa rồi phải bỏ hết làm lại từ đầu.
"Vì sao?" Bành Hướng Chi rất ngạc nhiên, phản ứng hóa học của hai người này rất tốt mà.
Tô Xướng và Chu Linh cũng dừng lại, nhìn ra ngoài phòng kính.
Vu Chu liếc nhìn mọi người trong phòng thu âm, thoáng do dự.
Bành Hướng Chi đưa tay tắt mic: "Cô nói đi."
"Ừm, bộ truyện này, kỳ thực là "do" trước yêu sau, tập này hai người cùng đi tìm bàn thờ Phật, nhưng Kiều Kiều có một dị năng, chính là có thể cảm nhận được lòng tham trong bàn thờ Phật. Những lòng tham này, là những mong ước mà mọi người cầu trước bàn thờ Phật. Đây là lần đầu tiên Kiều Kiều cảm nhận được, hơn nữa bàn thờ Phật này lại vừa đúng là Phật Hoan Hỉ, Phật Hoan Hỉ dùng dục vọng để chế ngự dục vọng, mà những người đến đây tu hành, cũng đa phần là để từ bỏ dục vọng, vì vậy, Kiều Kiều không kìm lòng được."
Nàng nghiêm túc giải thích, cầm kịch bản kể câu chuyện của mình.
Tô Xướng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng qua cửa kính, và sự kiên định chậm rãi giữa đôi môi đóng mở.
Bành Hướng Chi rất chăm chú lắng nghe, cau mày nhìn kịch bản.
"Cho nên lúc này, lời thoại của Kiều Kiều và Thẩm Bạch, phải mang theo một chút trêu chọc mà ngay cả bản thân cũng không tự giác, nhưng điều này lại khác với sự ngọt ngào đơn thuần, bởi vì cô ấy vẫn chưa thích Thẩm Bạch." Vu Chu nói.
"Vừa rồi hai vị diễn viên lồng có chút ngọt ngào, nhưng tôi cảm thấy, thiếu một chút quyến rũ, hơn nữa không cần ngọt ngào đến vậy."
Kỳ thực nàng có chút căng thẳng, cũng không biết Bành Hướng Chi sẽ nghĩ thế nào. Dù sao cũng là sáng tác lần hai, sửa đổi cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được, hơn nữa hiện tại rất nhiều khán giả quả thật rất thích "bánh ngọt nhỏ", ngay cả Vu Chu cũng thích, gặp phải tình tiết yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng sẽ không cảm thấy quá đột ngột, ngược lại có thể sẽ kêu gào "đẩy thuyền chết tôi rồi".
"Chỉ là..." Chỉ là suy nghĩ của tôi, không chuyên nghiệp, đạo diễn Bành cứ xem xét vậy, Vu Chu định nói.
Không ngờ Bành Hướng Chi lại nói: "Ừm, làm lại đi."
Vu Chu nhìn cô ấy, mím môi. Nàng bỗng nhiên có chút cảm động, tóm lại, có thể là vì vị đạo diễn đã đạo diễn rất nhiều IP lớn đang nghiêm túc lắng nghe một tác giả flop như nàng nói, cũng có thể là vì, trong khoảnh khắc Bành Hướng Chi suy nghĩ rồi chớp mắt, nàng nhìn thấy một chút tinh thần thợ thủ công mà ngày thường rất khó nhận ra.
Là một người làm công ăn lương, nàng luôn đối phó với công việc hết mức có thể, viết truyện vì không có mấy người xem, đôi khi nàng cũng viết cho qua chuyện.
Nhưng Bành Hướng Chi sau khi nghe nàng nói xong, lại cho rằng ý tưởng của nàng có giá trị, đáng để tham khảo, Vu Chu cảm thấy, nàng cũng được khích lệ một cách khó hiểu.
Nàng ngẩng đầu, nhìn Tô Xướng đang nhìn mình với vẻ trầm ngâm.
Bành Hướng Chi bật mic, nói lại một lần nữa, rồi thoải mái nói: "Yêu cầu tôi đã đưa ra rồi, có thể làm được hay không, thì xem các cô đấy."
Cô ấy nhướng mày khiêu khích.
"Khó quá~" Chu Linh vừa cười vừa ôm đầu, "Vừa phải quyến rũ, vừa phải xa lạ, còn không được ngọt ngào chút nào, nhưng phải lồng ra được
sức hút, trời ơi, cô thà giết tôi đi~"
Tô Xướng mỉm cười, liếm môi.
Thủ phạm Vu Chu có chút ngượng ngùng, lùi sang một bên xem họ thu âm.
Giữa chừng lại đi vệ sinh, lúc quay lại phòng thu không khí lại có chút không đúng lắm.
Hai diễn viên chính đứng trước thiết bị thu âm, Tô Xướng nhìn kịch bản, không nói gì.
Thấy nàng đẩy cửa bước vào, Tô Xướng liếc nhìn nàng một cái, rồi lại tiếp tục nhìn kịch bản.
"Có thể bắt đầu chưa~" Bành Hướng Chi nghiêng đầu làm nũng.
Tô Xướng hắng giọng, nhưng lại hướng về phía mic, thở dài một hơi.
Vu Chu thầm cảm thấy không ổn, cầm kịch bản lên, vừa nhìn nàng cũng thấy ngại ngùng, cảnh này là... cái mà nàng vừa nói, “do” trong "do trước yêu sau".
Nàng giả vờ bình tĩnh cắn cắn môi dưới, quyết định thử xem có thể dùng ánh mắt tập trung thiêu cháy một lỗ trên kịch bản hay không.
Bành Hướng Chi thấy Tô Xướng đứng im không nhúc nhích, bèn nhìn vào mắt Tô Xướng, hỏi không thành tiếng: "Làm gì đấy?"
Tô Xướng giơ tay phải lên, đặt lên mic, rồi đưa ngón trỏ ra, lại vẽ một vòng tròn trên không trung với vẻ đầy ẩn ý.
"Mẹ kiếp!" Bành Hướng Chi hiểu ra, lập tức nổi đóa, "Tô Xướng! Cô muốn chết à!"
Vu Chu giật nảy mình, nghe thấy Bành Hướng Chi mắng cô ấy: "Cô càng ngày càng ra vẻ ngôi sao lớn rồi đấy! Cảnh thân mật còn muốn đuổi người! Loan tin ra ngoài cô đừng có mà sống trong giới này nữa!"
Tô Xướng nhướng mày với vẻ không đồng ý cũng không phản đối.
Bành Hướng Chi nhịn cơn giận trong lòng, bình tĩnh lại mấy lần, không làm gì được cô ấy, đành đổi giọng điệu thương lượng với Vu Chu: "Cái kia, hay là..."
"À không sao không sao, tôi vừa đúng lúc muốn đi vệ sinh lại." Vu Chu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com