Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Trong đầu Vu Chu đều là câu nói của Bành Hướng Chi, "cô ấy vẫn chưa khai sáng đâu".

Ăn uống chỉ có bốn người bọn họ, Bành Hướng Chi cũng thấy lạ, tại sao gần đây Tô Xướng lại tích cực với chuyện ăn uống như vậy.

Mấu chốt là người ta chẳng hề béo lên, hoàn toàn có thể ăn thả ga.

Phiền phức.

Hai chữ ăn uống, đương nhiên phải kết hợp với buôn chuyện, Bành Hướng Chi cứ lạch cạch lạch cạch gõ chữ trả lời WeChat, lúc thì nhíu mày, lúc thì vỗ tay cười, lúc thì bĩu môi, biểu cảm vô cùng phong phú.

Bỗng nhiên kéo ghế, đưa màn hình điện thoại về phía Tô Xướng, nói: "Cô xem cái đứa này, lôi kéo tôi nói một hồi, cô lướt lên trên xem, buồn cười chết mất."

Tô Xướng lười lướt, không động đậy.

"Cô ấy nói với tôi là cô ấy gặp rắc rối lớn, tôi lo muốn chết, suýt nữa thì gọi điện thoại qua rồi, kết quả người ta nói với tôi, cô ấy giường chết rồi."
(Giường chết = lãnh cảm)

"Hahahaha," Bành Hướng Chi nhịn không được muốn cười to, nhưng vì phòng nghỉ rất yên tĩnh, cô ấy lại kìm nén, "Cô ấy nói ở bên nhau mấy năm, tư thế gì cũng thử rồi, chẳng còn chút hứng thú nào, cảm thấy tình cảm gặp phải khủng hoảng lớn, đến tìm tôi, mẹ kiếp tôi thì biết gì chứ, tôi còn chưa có giường, cô ấy đã chết rồi."

"Cô ấy còn bảo tôi hỏi trên vòng bạn bè, à còn bảo tôi hỏi cô, đừng có làm tôi cười chết chứ, tôi nói 'cô bảo tôi hỏi Tô Xướng kia sao? Cái người lãnh đạm như khúc gỗ ấy hả'."

"Không đúng, gỗ cọ xát còn ra lửa, cô còn chẳng bằng cả khúc gỗ."

"Tôi nói với cô ấy, nếu Tô Xướng mà hiểu, tôi nhai cái bàn này luôn."

Vu Chu bị sặc một ngụm nước cam, vội vàng chộp lấy khăn giấy lau lung tung.

Tô Xướng ngồi thẳng lưng trên ghế, liếc nhìn Vu Chu một cái, rồi chậm rãi nhìn bàn tay đang nghịch điện thoại của mình.

Chiếc điện thoại xoay một vòng giữa các ngón tay, sau đó được cô nhẹ nhàng nắm lấy, ngón trỏ chống vào cạnh bên, ấn nhẹ xuống mặt bàn.

"Cạch." Một tiếng động nhỏ vang lên, nhưng dường như lại gõ thẳng vào tai Vu Chu.

Thì ra câu "Tô Xướng chưa khai sáng" mà Bành Hướng Chi nói không phải là lời nói dối để cho qua chuyện với Hướng Vãn, trước mặt bạn bè, hay nói cách khác là trong giới, Tô Xướng thật sự là một người không có thất tình lục dục, chưa từng yêu đương, cũng chẳng có hứng thú.

Tô Xướng nhấc điện thoại lên, một góc điện thoại tựa vào cánh tay cô, cổ tay dựng đứng, mạch máu xanh nhàn nhạt lại nổi lên.

Vu Chu buột miệng: "Chị đừng chơi nữa."

Bỗng nhiên yên tĩnh, Bành Hướng Chi và Hướng Vãn nhìn về phía nàng, Tô Xướng cũng ngẩng lên, nhìn nàng.

Vu Chu lại nuốt một ngụm nước cam, chữa cháy: "Mẹ em nói, cứ chơi điện thoại mãi không tốt."

"Hả?" Bành Hướng Chi chớp chớp mắt, nhìn Tô Xướng, "Màn hình điện thoại cô ấy tối om, có chơi gì đâu."

Tô Xướng lại khựng lại một chút, rồi thu điện thoại về: "Không chơi nữa."

Hửm? Đánh đố gì thế? Bành Hướng Chi cảnh giác hít hít mũi.

Tô Xướng cúi đầu, đưa tay vuốt lại tóc sau tai.

Thật ra cô và Vu Chu rất hợp nhau, nhưng vừa rồi Bành Hướng Chi vừa nói xong, cô có chút không chắc chắn, trong câu "Không tìm thấy cảm giác thích chị lúc trước" của Vu Chu, có bao gồm cả điều này không, sự ăn ý này, có phải chỉ là cô tự mình đa tình hay không.

Nhưng cô ấy không có lập trường để hỏi nữa.

Hôm nay ghi âm đến rất muộn, lúc tan làm đã quá mười hai giờ, không biết là do Vu Chu yêu cầu quay lại một cảnh, hay là do tình huống bất ngờ của Hướng Vãn làm chậm trễ thời gian.

Nhưng các diễn viên đều rất chuyên nghiệp, mặc dù mệt mỏi đến mức gần như không mở nổi mắt, vẫn hoàn thành với chất lượng tốt nhất.

Đến khi câu thoại cuối cùng đầy cảm xúc lắng xuống, Chu Linh mới vỗ vai bước ra: "Mệt chết đi được."

"Tôi đi trước nhé Bành Bành, tôi thật sự không chịu nổi nữa." Cô ấy thậm chí không chào hỏi thêm, xách túi vội vã đi vệ sinh.

Điểm Điểm luôn đợi các chị em cùng tan làm, đi loanh quanh một vòng, thấy phòng bên cạnh vẫn sáng đèn, liền nói mình đợi thêm chút nữa.

Tô Xướng vịn eo bước ra, Bành Hướng Chi buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài, dụi mắt dựa vào người cô ấy, nói không được rồi, không được rồi, thật sự là già rồi không thức nổi nữa.

Hướng Vãn ngược lại rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức khiến Vu Chu, người bị lây hai cái ngáp, nghi ngờ cô ấy có phải là người thời xưa không.

Không phải nói người xưa đều làm việc khi mặt trời mọc, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn sao?

Xoa xoa mặt, ngơ ngác đi theo Bành Hướng Chi và những người khác ra ngoài, đến thang máy, Vu Chu ấn tầng một.

Tô Xướng nhìn nàng một cái.

Vu Chu không nói gì.

Tô Xướng đợi hai ba giây, hỏi nàng: "Còn có việc gì khác sao?"

Vu Chu biết, thật ra cô ấy muốn hỏi là, không cần tôi đưa em về sao, nhưng Tô Xướng luôn như vậy, những câu có thể hỏi trực tiếp, cô ấy lại phải nhảy qua hai ba câu hỏi.

Vu Chu hít hít cái mũi buồn ngủ đến mức không chịu được, nói: "Không có. Chị đừng đưa em nữa."

Thấy Tô Xướng không nói gì, nàng bổ sung một câu: "Em chỉ là, lo lắng cô vất vả."

Nàng ấy nghĩ nghĩ, nói "lo lắng chị vất vả" thì quá mức, nên đã đổi "chị" thành "cô".

Tâm tư nhỏ bé đương nhiên không thể qua mắt được Tô Xướng, Tô Xướng cong cong khóe miệng, nói: "Không vất vả."

Vu Chu đang quan tâm cô, điều này khiến tâm trạng cô rất tốt.

Lần này cô ấy cười rất quyến rũ, có thể là vì buồn ngủ, niềm vui vẻ rất bề ngoài, ngay cả khi nói chuyện giọng cô ấy cũng khàn đặc.

Giống như vô số lần thì thầm trong đêm khuya.

Khiến Vu Chu ngẩn ngơ.

Mãi đến khi ngồi trong xe, cơn buồn ngủ của Hướng Vãn mới ập đến, dựa đầu vào Vu Chu rồi ngủ thiếp đi.

Bành Hướng Chi ngồi ghế phụ xuống xe, Tô Xướng nhìn Vu Chu từ gương chiếu hậu, và Hướng Vãn đang ngủ say sưa trên cổ nàng.

Cô bỗng nhiên có một ý nghĩ hoang đường, Vu Chu nói Hướng Vãn là người xuyên không đến, cô có chút muốn thử tin tưởng.

Xuất hiện đột ngột, lại khó nắm bắt.

Nhưng ý nghĩ này chỉ lay động cô một giây, khi bật xi nhan đã hoàn toàn biến mất.

"Ở nhà em bao lâu rồi?" Tô Xướng hỏi.

Vu Chu hạ thấp giọng trả lời: "Hơn một tháng rồi."

"Khi nào thì về?"

"Không biết."

Tô Xướng hỏi có chút vượt quá giới hạn, nhưng có lẽ vì cô ấy buồn ngủ, không vòng vo nữa, Vu Chu cũng buồn ngủ, trả lời cũng không quanh co.

"Cứ như vậy... cứ ở mãi sao?"

Vu Chu nhìn ánh đèn neon nhấp nháy ngoài cửa sổ, bên cổ là hơi thở nóng ấm của Hướng Vãn.

"Sẽ không ở mãi." Nàng nói.

Không muốn nói về chủ đề này, nàng hỏi Tô Xướng: "Ngày mai, ngày kia, không ghi âm, đúng không?"

"Ừm, cảnh báo thời tiết đỏ, có mưa bão đặc biệt lớn."

"Vậy sao?" Vu Chu ngẩn người, vô thức lấy điện thoại ra xem, Weibo quả nhiên đã thông báo, nhưng nàng không để ý.

Nàng có chút vội vàng nhỏ giọng hỏi: "Mưa bão đặc biệt lớn, sẽ có sấm sét không?"

"Không chắc." Tô Xướng liếc nhìn dòng xe cộ trong gương chiếu hậu bên cạnh.

Chắc là... sẽ có. Vu Chu nhìn Hướng Vãn đang say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com