Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Thấy Vu Chu và Tô Xướng cùng nhau trở về, mắt Bành Hướng Chi lập tức sáng lên.

Hai người đi vòng qua cô, cô kéo tay Tô Xướng, để cô ấy thuận thế ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi: "Thế nào?"

Vu Chu có chút cạn lời, cô ấy có thể hét to hơn một chút nữa, 5 bàn xung quanh đều có thể nghe thấy.

Tô Xướng hơi choáng, nghiêng người nằm sấp trên lưng ghế sofa không nói gì.

Nhưng Vu Chu đột nhiên lại nghĩ, Bành Hướng Chi hỏi Tô Xướng "Thế nào", lại kết hợp với hành động bất thường hôm nay, cô ấy, là biết rồi?

Biết bằng cách nào nhỉ, đoán ra, hay là thấy hai người có vẻ không bình thường, ép hỏi?

Nàng lại nghĩ, thật ra Tô Xướng và Bành Hướng Chi quen biết đã nhiều năm, nếu Bành Hướng Chi đã sớm biết quan hệ của hai người, cô ấy rất biết khuấy động không khí, năm đó cùng nhau hẹn ra ngoài, chắc vui biết mấy.

Hướng Vãn say rồi, Tô Xướng cũng choáng váng, Bành Hướng Chi thấy đã gần 1 giờ, tai cũng hơi chịu không nổi, bèn gọi tất cả dậy, nói đi thôi.

Ra khỏi cái hố đen ầm ầm, giống như trở lại Trái Đất, trong đầu ong ong, phải mất một lúc mới nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào, nhưng tất cả đều như bị phần mềm kém chất lượng làm mờ âm thanh một cách thô ráp, mang theo tiếng vọng khàn khàn. Không biết tại sao, ngay cả khi giẫm trên mặt đất cũng có cảm giác như từ đống bông bước lên phiến đá, đột nhiên vững vàng.

Cửa quán bar có đèn đường màu vàng mờ, đối diện là một dãy quán bar mở cửa thâu đêm, đèn neon nhấp nháy rất đẹp.

Dưới bóng cây trước mặt, có vài quầy thịt nướng và xe đẩy bán bánh tráng nướng, để lấp đầy bụng cho những "hồn ma đêm" vừa ra ngoài. Cửa ra vào có từng nhóm người say rượu ngồi, có người ngồi xổm bên cạnh hút thuốc.

Bành Hướng Chi đói bụng, ợ hơi rượu, lại ngáp một cái, đi đến trước xe đẩy bán thịt nướng, hỏi mọi người có ăn xúc xích nướng không.

Tô Xướng rất ít khi ăn những thứ này, lắc đầu đứng sang một bên.

Vu Chu gọi một cái, lại mua thêm một chai nước vừa ăn vừa uống, không rảnh tay chăm sóc Hướng Vãn đang say đến mức hơi mơ màng, vì vậy Tô Xướng kéo cô ấy qua, để cô ấy dựa vào người mình đứng.

Đôi khi Vu Chu cảm thấy những quầy hàng nhỏ này mới thực sự là phần cuối cùng của văn hóa quán bar. Bất kể có đói hay không, sự trống rỗng sau cuộc vui đều cần một thứ gì đó thật cụ thể để lấp đầy. Chúng cũng dùng những thứ đời thường nhất như xúc xích hay xiên nướng để kéo con người trở về với thực tại, nơi buổi sáng chạy vội bắt tàu điện ngầm rồi chờ mua bánh trứng rán.

Nếu không, một số người có thể mang theo ham muốn chưa được giải quyết, làm ra một số chuyện quá khích.

Ví dụ như bây giờ, hai thanh niên hút thuốc xong cầm chai rượu đi tới, hỏi xin số điện thoại của Tô Xướng và Hướng Vãn đang đứng bên cạnh.

Tô Xướng mỉm cười, lịch sự nhưng lạnh lùng giơ tay lên, khẽ lắc đầu từ chối.

Lại ôm lấy vai Hướng Vãn, vỗ nhẹ vào đầu cô ấy, ánh mắt chuyển sang hướng khác.

Thấy cô ấy lạnh lùng, tên đầu vàng lớn tuổi hơn hơi không vui, phả ra mùi hôi thuốc lá lâu năm, định giở trò.

Bành Hướng Chi giật mình, ném que xiên xúc xích vào thùng rác, rút một tờ giấy trên quầy hàng lau tay, tiến lên hỏi: "Làm gì đấy?"

Vu Chu cũng đi tới, lặng lẽ chen lên phía trước, đứng trước mặt Tô Xướng và Hướng Vãn.

Nàng lại uống một ngụm nước, nhìn thoáng qua hình xăm trên người tên đầu vàng, chuyện này nàng hơi thiếu kinh nghiệm, đưa tay lên gãi gãi má.

"Mời người đẹp đi ăn cơm, hoặc vào trong chơi tiếp, chúng tôi trả tiền." Tên đầu vàng nói.

Chậc, Vu Chu trong lòng rất khinh bỉ, lại che chắn cho Tô Xướng và Hướng Vãn, vẫn đứng giữa hai người uống nước.

"Người đẹp cũng đi cùng luôn nhé." Tên đầu đen tiến lại gần.

"Không không không, chúng tôi đợi xe, sắp đi rồi." Vu Chu nói.

Liếc mắt thấy Tô Xướng rút điện thoại gọi lái xe hộ.

Bành Hướng Chi nhìn xung quanh một lượt, xung quanh toàn người là người, vấn đề không lớn, cũng không căng thẳng nữa, bèn nói: "Không chơi nữa, bạn trai đến đón rồi."

"Đúng vậy," Vu Chu nói, "Ngày mai tôi kết hôn, tiệc độc thân của hội chị em, bây giờ kết thúc rồi, lát nữa anh ấy sẽ đến đón tôi."

Tên đầu vàng lộ ra vẻ tiếc nuối, miệng nói: "Chúc mừng nha, kết hôn rồi cũng có thể ra ngoài chơi mà."

"Đúng vậy," Bành Hướng Chi lấy mã QR WeChat ra, "Kết bạn đi, lần sau cậu hẹn tôi."

Được cho bậc thang, hai tên đầu đen đầu vàng thoải mái đi xuống, kết bạn WeChat với Bành Hướng Chi, rồi đi sang một bên ngồi trên bậc thang uống rượu.

Không lâu sau tài xế đến, mấy người lên xe, trước tiên lái đến nhà Bành Hướng Chi.

Đóng cửa xe lại, Vu Chu mới chậm chạp cảm thấy chân mình hơi bủn rủn, trên tivi cảnh này đều phải đập chai rượu các thứ, may mà hôm nay không có. Lái xe một lúc, nàng hỏi Bành Hướng Chi đang ngồi ở ghế phụ: "Chị thật sự cho hắn mã QR à?"

Không trả lời, nàng lắng nghe, truyền đến tiếng thở đều đều.

"Cô ấy ngủ rồi." Tô Xướng nói.

Vu Chu nhìn Tô Xướng, mặt cô ấy vẫn còn hơi ửng hồng, bởi vì cô uống rượu không đỏ mặt, nên cũng không nhìn ra lắm, vẫn lạnh lùng như ngọc được tạc ra.

Hướng Vãn ngồi giữa hai người họ, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, ngả vào vai Tô Xướng, đầu gật gà gật gù ngủ.

Haiz, Vu Chu thở dài, người này chẳng lẽ ở triều Lý là ma men hay sao, sao mới đến đã uống đến mức này.

Nghĩ lại, rượu thời xưa độ cồn hẳn là thấp, có lẽ năm đó ở chốn khuê phòng, cô ấy cùng các tỷ muội lúc rảnh rỗi nấu rượu uống thoải mái cũng chưa chắc đã say, nên mới không phòng bị.

Chẳng mấy chốc họ đã đến khu chung cư của Bành Hướng Chi, nhưng cô ấy đã bắt đầu ngấm rượu, nửa say nửa tỉnh, đi đứng cũng không vững. Vu Chu để Hướng Vãn ngủ trong xe, nhờ anh tài xế hộ xem chừng, rồi cùng Tô Xướng dìu Bành Hướng Chi về nhà.

Làm theo cách cũ, đến nhà Vu Chu, Tô Xướng lại giúp nàng đưa Hướng Vãn xuống xe, dìu cô ấy lên thang máy.

Tô Xướng ôm Hướng Vãn, nhìn Vu Chu đưa tay mở khóa vân tay.

"Đã mở cửa."

Giọng nữ quen thuộc, Vu Chu bật đèn lên, đi tới định đỡ lấy Hướng Vãn, nhưng vừa ngã vào người nàng, nàng đã không chịu nổi.

Các cô gái này nhìn thì nhẹ, nhưng người ta mà say thật thì nặng hơn ngàn cân.

Tô Xướng thấy vậy, bước vào cửa, giúp nàng đỡ lấy Hướng Vãn, hỏi: "Cô ấy ngủ ở đâu?"

"Phòng ngủ phụ."

Vu Chu cũng vòng tay kia của Hướng Vãn ra sau cổ mình, đỡ cô dậy, nói với Tô Xướng: "Không cần thay giày, lát nữa em lau nhà là được."

"Ừm."

Lôi như lôi bao tải, kéo Hướng Vãn vào phòng, đặt lên giường, Vu Chu thở hổn hển ngồi xổm xuống, giống như vừa bị đánh một trận, cởi giày cho Hướng Vãn. Lại cởi áo khoác ra ném sang một bên, cứ để cô ấy mặc váy hai dây màu vàng ngủ, đắp một cái chăn mỏng, rồi mới đứng dậy, vừa lau mồ hôi vừa điều chỉnh điều hòa cho cô ấy đến 26 độ.

Tô Xướng nhìn nàng bận rộn, dựa vào cạnh cửa như có điều suy tư.

Vất vả lắm mới thu dọn xong, Vu Chu tiện tay nhặt áo khoác của Hướng Vãn lên, định mang ra ngoài treo, cho bay bớt mùi thuốc lá, đang định tắt đèn ra ngoài, lại nghe Hướng Vãn lẩm bẩm, không biết đang nói gì.

Vu Chu ghé sát tai nghe.

“Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi công...” 《Lễ Ký》.

“Phụt.” Vu Chu bật cười, nhỏ giọng mắng cô ấy một câu: "Bệnh thần kinh à?"

Rồi vịn gối đứng dậy, kéo cửa ra, cùng Tô Xướng đi ra ngoài.

Ánh đèn bên ngoài rất sáng, chói đến mức làm mắt nàng cay xè, cơ thể cũng như rã rời. Tô Xướng đưa tay ra sau đỡ lấy eo mình, rồi nói với nàng: "Đi đây."

Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Xướng, mí mắt cô ấy hơi đỏ, hơi thở nồng nặc mùi rượu, động tác chớp mắt cũng chậm lại, hình như có chút không chịu đựng nổi.

Vu Chu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách: "Gần ba giờ rồi."

"Nếu chị về, chắc cũng phải hơn ba giờ." Nàng nói.

"Ừm." Giọng Tô Xướng nghèn nghẹt, ngón tay đặt lên lưng ghế dựa bàn ăn, xoay người định đi.

"Hay là..."

Vu Chu gọi cô ấy lại.

Tô Xướng nhìn qua.

Vu Chu gãi đầu: "Em không biết có thích hợp không, nhưng em thấy muộn quá rồi, nhìn chị có vẻ mệt mỏi, hơn nữa chị lại uống rượu, một mình..."

Đặc biệt là nàng nhớ đến hai tên đầu đen đầu vàng lúc nãy bắt chuyện, có chút lo lắng.

Một cô gái xinh đẹp như vậy, còn đang choáng váng, cho dù có tài xế, nhưng ra khỏi hầm để xe, lên thang máy các thứ, cũng không biết có an toàn hay không.

Nếu là bạn bè bình thường, nàng chắc chắn sẽ để cô ấy ở lại qua đêm, ngày mai tỉnh táo rồi hãy đi, nhưng người này lại là Tô Xướng.

Nàng có chút khó nói ra lời.

Vu Chu nghĩ, nếu Tô Xướng không hỏi, quay đầu bỏ đi, vậy thì thôi. Nhưng Tô Xướng cứ nhìn nàng như vậy, mím môi, sau đó hỏi nàng bằng giọng nghèn nghẹt: "Rồi sao nữa?"

"Em thấy..."

"Nhà em chỉ có hai phòng ngủ." Tô Xướng nói.

Đúng vậy, phòng còn lại là thư phòng, không có giường.

"Chị có thể ngủ phòng ngủ chính," Vu Chu nói, "Em sẽ mở giường sofa ở phòng khách ra là được."

Tô Xướng suy nghĩ một chút, nói: "Để tôi ngủ sofa đi."
 
"Eo chị không tốt, ngủ sofa không ngủ được đâu," Vu Chu gãi cổ, "Như vậy chi bằng chị về nhà còn hơn."
 
Vừa nói xong, nàng lại có chút buồn bực, nói cái gì thế này, chẳng ra làm sao cả.

Tô Xướng nhìn xong động tác gãi cổ của nàng, cổ hơi ửng đỏ. Cúi đầu nhìn điện thoại, nhỏ giọng nói: "Quả thật đã muộn quá rồi."

Cô cũng thật sự có chút không chịu đựng nổi nữa.

Cô đi đến bên sofa, dựa người ngồi xuống thành ghế sofa, tay đút túi, cử động một chút, ngẩng đầu lên hỏi Vu Chu: "Có tiện không?"

Giọng nói có cảm giác như những hạt cát nhám, đặc biệt rõ ràng trong màn đêm.

"Thật ra vẫn ổn, ừm, vì cũng không phải chỉ có hai chúng ta. Không phải, cũng không phải vấn đề có hai chúng ta hay không, nếu là người khác trong trường hợp này, em cũng sẽ muốn người ta nghỉ ngơi sớm." Vu Chu nói rất chân thành.

"Thôi được rồi, em cũng thật sự rất mệt." Miệng khô khốc, nàng nhăn mặt, "chị thay dép vào nhà đi, nhà vệ sinh chị dùng cái trong phòng ngủ chính, dù sao chị cũng biết rồi, em không nói nhiều với chị nữa."

"Ừm, tôi nói với lái xe hộ một tiếng." Tô Xướng lấy điện thoại ra. 

Vu Chu gật đầu, vào phòng ngủ chính lấy đồ ngủ của mình, đi về phía nhà vệ sinh dành cho khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com