Chương 37
Khi Tô Xướng tắm xong, đèn phòng khách đã tắt, cũng không còn chút động tĩnh nào.
Không biết có phải là do uống rượu, hay là do thói quen ở nhà cũ, cô thường mặc sẵn đồ ngủ rồi vào phòng tắm, tắm xong lại mặc đồ ngủ ra ngoài, tóm lại lần này cô quên mang sẵn đồ ngủ vào.
Ngay cả những thói quen cơ thể cũng chưa kịp chuẩn bị cho việc làm một vị khách.
Cô lau khô người, trần trụi bước ra khỏi phòng tắm, may mắn là phòng ngủ chính và phòng tắm liền nhau, là một căn phòng nhỏ kiểu suite, nếu không thì cô có thể sẽ rất ngượng ngùng.
Nhưng cơ thể lại cảm thấy thoải mái và tự do đến mức ngay cả cảm giác bị xâm phạm cũng không xuất hiện, nó vẫn coi không gian tràn ngập mùi hương quen thuộc này là vùng an toàn, vẫn quen với việc làm chủ.
Cô bước đến trước tủ quần áo, thành thạo mở ngăn kéo thứ hai từ dưới lên ở cánh cửa bên phải, bên trong có ba bộ đồ ngủ sạch sẽ, một bộ của Vu Chu, một bộ của Tô Xướng. Khi chia tay, bộ này vẫn còn phơi ngoài ban công, sau đó được Vu Chu thu vào và đặt trong ngăn kéo.
Còn một bộ nữa, cũng là của Vu Chu, nhưng vì màu sắc quá giống với bộ mà Tô Xướng thường mặc, hai người thường đổi nhau mặc.
Tô Xướng ngần ngại một chút, lấy bộ đó và mặc vào, sau đó mở chăn, nằm xuống.
Hương thơm của sữa tắm và mùi cơ thể đặc trưng của Vu Chu lập tức bao bọc lấy cô, quen thuộc đến đau lòng.
Điều đáng sợ nhất chính là chiếc gối, vì mùi hương từ dầu gội rất nồng, dễ dàng khiến người đã uống rượu có cảm giác như có người nằm bên cạnh.
Tô Xướng thở dài, nhắm mắt lại, mũi hơi ngứa, cô mở mắt ra theo bản năng muốn tìm khăn giấy.
Trên tủ đầu giường lại chẳng có, cô kéo ngăn kéo đầu tiên của tủ ra, bên trong quả nhiên có một gói giấy ăn màu xanh, cô lấy ra, nhìn thấy chỗ sâu trong ngăn kéo, ở nơi không tính là bí mật lắm, có vài chiếc bao ngón tay nhỏ xíu.
Rải rác, nằm đó cô độc, như sắp bị người ta lãng quên.
Cô đặt giấy ăn lên tủ đầu giường, nhắm mắt lại lần nữa, từ nằm ngửa sang nằm nghiêng cuộn tròn, rồi duỗi thẳng người ra, đều như nhau cả.
Trong đầu đều là Vu Chu.
Không phải Vu Chu đang ngồi trước mặt cô nhỏ giọng đáp lời, cũng không phải Vu Chu đang huyên thuyên kể chuyện cười, mà là Vu Chu đang nằm trên chiếc giường mềm mại này trong bóng tối, mềm mại hơn cả chiếc giường.
Nàng trông có vẻ thoải mái, không câu nệ, nhưng thực ra lại hơi nhát gan, đặc biệt là khi ở trên giường. Nàng thích mọi thứ diễn ra từ từ, nhanh một chút là không chịu được, thích Tô Xướng vừa dịu dàng hôn nàng, vừa chậm rãi làm.
Cũng may Tô Xướng cũng không thích mãnh liệt, cô rất kiên nhẫn, lặp đi lặp lại, ra ra vào vào.
Vu Chu sẽ không có phản ứng quá lớn, ngay cả tiếng rên rỉ cũng rất khẽ, chỉ khi sắp đến đỉnh điểm, mới nắm lấy cánh tay Tô Xướng, nhỏ giọng gọi cô: "Tô Xướng, Tô Xướng."
Giống như tiếng thở dốc, còn êm tai hơn bất kỳ câu nào mà Tô Xướng từng nghe bằng đôi tai khó tính nhất của mình.
Tô Xướng dùng ngón trỏ miết nhẹ lên tấm ga trải giường bằng vải cotton, ánh trăng sắp tàn hắt lên một nửa gương mặt nghiêng nghiêng của cô.
Chăm chỉ nhất là mặt trời đang làm nhiệm vụ, vài tiếng sau đã đi làm rồi.
Hướng Vãn tỉnh dậy sau giấc ngủ gần như hôn mê, đầu đau như búa bổ, nhìn chiếc váy hai dây màu vàng trên người, ngửi ngửi, toàn mùi rượu, xỏ dép lê đi ra ngoài, thấy Vu Chu đang dọn dẹp bàn trà.
Vu Chu chọn lựa những trái cây đã mua hôm qua, bỏ đi mấy quả hỏng, số còn lại thì cho vào tủ lạnh. Cầm túi nilon đi về phía cô, Hướng Vãn định mở miệng thì thấy Vu Chu giơ một ngón tay lên: "Suỵt."
"Cô Tô đang ngủ trong đó." Nàng khẽ nói.
"Cô Tô?" Hướng Vãn nhíu mày, liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt.
"Ừm," Vu Chu đi về phía nhà bếp, giọng dần dần lớn hơn, "Hôm qua em uống say quá, bọn tôi đưa em về, em nặng kinh khủng, cả hai đều mệt rã rời, tôi bèn để cô Tô ở lại nhà luôn."
Hướng Vãn nhìn nàng mở cửa tủ lạnh.
"Thế, chị thì sao?"
"Tôi ngủ ở phòng khách, trên ghế sô pha." Vu Chu đặt hoa quả vào trong.
"Sao không ngủ chung với em?"
"Em còn chưa tắm," Vu Chu tỏ vẻ ghét bỏ, rồi như nhớ ra điều gì, lại cười, "Hơn nữa còn mãi đọc Lễ Ký nữa chứ."
Hướng Vãn tinh nghịch thu hồi ánh mắt: "Ra là vậy."
"Cái gì?"
"Lý do lần này, không phải là lala nữa." Hướng Vãn mỉm cười.
"Việc bẩn thỉu đúng là quan trọng hơn xu hướng tính dục một chút." Vu Chu nói.
Cái mùi trên người Hướng Vãn này, chó còn chê nữa là, còn chưa nói đến chuyện thẳng hay cong.
Hướng Vãn không vui, khẽ hừ một tiếng, Vu Chu lấy ra mấy quả trứng: "Đi tắm nhanh đi, quần áo đừng giặt vội, tôi phơi cho em, lát nữa ra ăn cơm."
"Ò."
Đợi đến khi trứng ốp la và bánh mì nướng được bày lên bàn, Vu Chu ăn trước hai miếng, rồi nói với Hướng Vãn vừa tắm xong là nàng phải ra tủ lấy đồ ở cổng Nam khu chung cư, bảo cô tự ăn, mỗi người một quả trứng ốp la, không được ăn nhiều.
Hướng Vãn đáp ứng, Vu Chu vừa ra khỏi cửa, Tô Xướng liền đi ra.
Mặc bộ đồ ngủ kiểu đồ ở nhà, đã rửa mặt xong, tóc chải rất mượt mà, cho dù ăn mặc rất đời thường, vẫn vô cùng xinh đẹp.
Thấy cô ấy đi ra, Hướng Vãn chào hỏi, bảo cô ấy lại ăn trứng ốp la.
Tô Xướng gật đầu ngồi xuống, hỏi: "Cô ấy đâu?"
Hướng Vãn nói: "Xuống lầu lấy đồ, hợp đồng đó cần gửi lại gấp, hôm qua đáng lẽ phải lấy rồi."
"Hợp đồng?"
"Hợp đồng ký kết với Trường Bội."
"Cô ấy," Tô Xướng ngẩng lên, "muốn ký hợp đồng?"
"Phải." Hướng Vãn uống một ngụm sữa.
"Cô ấy không phải không thích ký hợp đồng sao?" Tô Xướng do dự một chút, vẫn hỏi ra miệng.
"Nhưng chị ấy khố rách áo ốm." Hướng Vãn nói.
Tô Xướng nhai bánh mì nướng chậm lại, hàng mi đổ bóng xuống khuôn mặt trắng nõn.
Ăn xong, Hướng Vãn đứng dậy khỏi ghế, có chút vụng về treo chiếc váy hai dây màu vàng của ngày hôm qua lên móc áo, định ra ban công.
Nhận ra cô ấy có lẽ định phơi quần áo, Tô Xướng nhắc nhở: "Còn chưa giặt."
"Không giặt." Hướng Vãn lắc đầu.
"?"
Khóa cửa kêu một tiếng, Vu Chu mở cửa quay về, thấy tình hình của hai người, vừa thay giày vừa giải thích với Tô Xướng: "Cái váy này rẻ quá, mua hơn 100 tệ, sợ giặt xong thành dưa chua mất. Tuy rẻ nhưng cũng là đồ mới mua, giặt hỏng thì tiếc, trước đó không ngờ hôm qua lại phải đi bar, dính đầy mùi, em nghĩ phơi khô, để em ấy mặc lại một lần, chụp ảnh các thứ rồi giặt cũng được, vẫn còn đẹp mà."
Nàng nói rất tự nhiên, trên tay là hai bó rau nhỏ mua ở quầy hàng ven đường sau khi lấy chuyển phát nhanh.
Nhưng Tô Xướng nhìn nàng, hơi thở dài và yên tĩnh, không nói thêm gì nữa.
Cô đột nhiên nhận ra, sự cao cao tại thượng của mình quả thực là một từ mang nghĩa xấu, cô đã sớm biết tin Vu Chu nghỉ việc từ đoàn kịch, nhưng từ khi gặp lại Vu Chu, cô chưa bao giờ quan tâm đến việc "Vu Chu sống như thế nào".
Bởi vì trong thế giới của cô, cuộc sống chưa bao giờ là một vấn đề.
Vì vậy, cô đắm chìm trong sự giằng xé giữa tự tôn, tình yêu, sự tiếc nuối và cuộc đấu tranh không cam lòng, chưa bao giờ nghĩ rằng, điều Vu Chu có thể phải cân nhắc trước tiên, lại là những vấn đề khác.
Vu Chu rất thẳng thắn, cũng không che giấu, nhưng sự thẳng thắn này đã phơi bày hoàn toàn sự không hiểu biết của Tô Xướng đối với nàng.
Trong bếp vang lên tiếng nước chảy ào ào, Vu Chu đang rửa hoa quả.
Hướng Vãn ngồi vào bàn ăn, mở điện thoại xem có tin nhắn nào không.
Một lát sau, nghe thấy Tô Xướng hỏi: "Còn em thì sao?"
"Em?"
"Em tính làm gì?" Cô không giỏi dò hỏi hay nói cách khác là quan tâm đến tình hình của người khác, nên nói không được trôi chảy cho lắm.
"Mấy hôm nay, em có tìm trên Weibo vài nhóm kịch truyền thanh online, gửi bản thử giọng qua, nhưng chưa có hồi âm," Hướng Vãn cẩn thận nhớ lại những thuật ngữ chuyên ngành, nói năng cũng coi như đầy đủ, "Tuy nhiên, mấy hôm trước, có một vị lên kế hoạch đại nhân muốn mời em, lời thoại không nhiều, em đã gửi bản thu âm qua rồi, có lẽ không bao lâu nữa sẽ được nghe được."
Tô Xướng im lặng khoảng mười giây, ngẩng lên hỏi cô ấy: "Người lên kế hoạch nào? Để tôi xem."
Hướng Vãn tìm kiếm rồi đưa qua: "Chính là vị đại nhân này."
Tô Xướng liếc nhìn, cười, có chút châm chọc.
"Sao vậy?" Hướng Vãn nhìn cô ấy.
"Không đáng tin cậy, không ra được sản phẩm đâu."
Thấy Hướng Vãn hoang mang, Tô Xướng hiếm khi giải thích một câu: "Có trong tay ít nhất cũng phải hàng chục bản quyền rồi, chẳng có cái nào được xuất bản cả."
Nghe thấy tiếng động trong bếp của Vu Chu, Tô Xướng thở dài: "Nếu em thật sự có ý định này, tôi sẽ giới thiệu em vào một cộng đồng. Họ sẽ định kỳ làm kịch thương mại, có thù lao."
"Cộng đồng đó," cô ấy dừng lại một chút, "cũng đang thiếu biên kịch."
Hướng Vãn chạm mắt với cô ấy, hiểu ra.
Cô mỉm cười dịu dàng, tự mình suy nghĩ một chút, dựng đứng điện thoại lên, chậm rãi nói: "Chị nếu đã giúp em, em cũng sẽ giúp chị."
"Hửm?" Tô Xướng ngẩng lên.
Hướng Vãn đưa ngón trỏ ra, chỉ vào camera: "Nhìn đây."
Ngón cái nhấn nút chụp, "tách" một tiếng, một bức ảnh được chụp.
Cô cau mày, mở Weibo của mình, dựa vào trí nhớ, đăng bức ảnh lên.
Sau đó, cô mỉm cười nói: "Như vậy, sẽ có rất nhiều người khen chị."
Trang chủ Weibo, tài khoản có tên "Hướng Vãn", đăng một bức ảnh Tô Xướng mặc đồ ngủ, còn chẳng có caption.
Bình luận hiện lên rất nhanh, nhưng không phải lời khen ngợi, mà là-
"???"
"Mẹ kiếp?"
"Đây là???"
"Tô Xướng??????????????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com