Chương 45
Đội quần. Vu Chu cảm thấy nếu có một chương trình trao giải cho mức độ đội quần, chắc chắn nàng sẽ giành được giải nhất.
Trong lòng Vu Chu tự cấu mạnh vào nhân trung của mình vài cái, rồi ôn hoà nhã nhặn ngồi xuống, giải thích với Hướng Vãn về món đồ này.
"Thứ này, đúng là bao bì của nó trông có chút giống găng tay chúng ta dùng khi ăn tôm hùm đất hôm trước, nhưng trước hết, găng tay đó là hình vuông, còn cái này thì nhỏ hơn một chút, là hình chữ nhật."
Nói về vẻ bề ngoài xong, nàng lại khó mở lời về những chi tiết khác.
Ông nội ơi…
Nàng nghĩ ngợi, rồi cầm một cái lên, bóp nhẹ trong tay, ra hiệu cho Hướng Vãn cũng bóp thử một cái.
“Biu… em có cảm thấy không, thứ này bên trong không phải loại găng tay nhựa thông thường, nó có dầu, trơn trượt ấy.”
Đôi mắt trong trẻo của Hướng Vãn nhìn nàng, ngón cái và ngón trỏ chà xát nhau một chút, rồi nói: "Cảm nhận được rồi."
Mẹ ơi… nàng đang làm cái gì thế này. Vu Chu thầm nguyền rủa chính mình.
"Vậy thì," Hướng Vãn giơ gói nhỏ lên hỏi nàng, "Cái này là gì?"
"Em đừng bận tâm, nhưng nói chung đây là thứ rất riêng tư, không nên để bừa ra ngoài, ừm, phải cất đi."
"Không thể để người khác thấy?"
"Không phải là không thể thấy, chỉ là nó giống như nội y của em, cũng chỉ là vải vóc thôi, đúng không, trông bộ dạng cũng ra gì đấy, nhưng nếu em trải chúng ra trên ghế sofa thành hàng, thì cũng không hợp lý lắm, đúng không?"
Nghĩ đến cảnh đó, Vu Chu tự bật cười.
Hướng Vãn nhìn nàng cười, không hiểu sao khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng mỉm cười theo.
"Vậy rốt cuộc thứ này là cái gì, chị phải nói cho em biết chứ, kẻo em lại làm trò cười."
"Bao ngón tay." Tai Vu Chu hơi đỏ, gót chân dùng sức, nhấc bàn chân lên, nhìn hai bàn chân mình nhô lên rồi hạ xuống.
Nghe tên là hiểu, Hướng Vãn hiểu, nhưng lại càng không hiểu, vì sao găng tay lớn hơn có thể để trong tiệm dùng, mà bao ngón tay lại không được.
"Em tự ngộ ra đi!" Vu Chu cào cào ngón chân xuống đất, nói năng lúng búng một câu như vậy, rồi đứng dậy đi ra ngoài rót nước uống.
Đi đến trước máy nước, ùng ục uống hơn nửa cốc nước, tập trung lắng nghe động tĩnh bên trong, Hướng Vãn vẫn chưa ra.
Vu Chu "chậc" một tiếng, nghĩ nghĩ, bưng nước đi vào.
Không vào không biết, vào rồi thì giật mình.
Hướng Vãn ngồi trên giường, xé bao gói một chiếc bao ngón, rồi trầm ngâm, thử đeo chiếc bao trơn trượt đó lên ngón giữa tay trái của mình.
Kéo chiếc bao ngón xuống đến tận gốc ngón, cô giơ tay lên nhìn, vẫn không thể nghĩ ra công dụng của nó.
Trời đất ơi...
"Hướng Vãn!" Vu Chu hét lên một tiếng, bước nhanh đến, mặt đỏ bừng, "Em đang làm cái gì vậy!"
Sự hốt hoảng đột ngột của Vu Chu làm Hướng Vãn giật mình, đôi mắt long lanh như mắt nai mở to nhìn nàng, cắn môi nói: "Chị bảo em tự mình ngẫm, nên em đeo thử xem."
"Có hơi chật, có điều trơn trơn, cũng không rơi, không giống găng tay."
Vu Chu ngồi xuống bên cạnh cô, mạnh tay đặt chiếc cốc lên tủ đầu giường, khuôn mặt đỏ bừng, biểu cảm lại giống như một con hổ.
"Sao chị lại…" Hướng Vãn muốn nói lại thôi.
Vu Chu trừng mắt nhìn cô đầy hung dữ.
“Làm bộ dữ dằn như vậy, chị chột dạ à?” Hướng Vãn nghiêng đầu hỏi nàng.
"Tôi chột dạ? Ha ha ha tôi chột dạ gì cơ chứ?" Vu Chu cười, nuốt nước bọt, ánh mắt lại lén liếc sang ngón tay đang đeo bao của Hướng Vãn. Không thể không thừa nhận, ngón tay của Hướng Vãn thật đẹp, vừa dài vừa thon, trắng mịn như được bao phủ bởi một lớp sữa.
Gốc ngón tay trắng nõn được lớp cao su màu hồng bao quanh, tạo nên một chút màu sắc ám muội như nếm trộm trái cấm.
"Tháo ra!" Vu Chu nhỏ giọng quát cô.
"Chị vẫn chưa nói cho em biết." Hướng Vãn có chút bướng bỉnh, còn xen lẫn chút ấm ức, Vu Chu đột nhiên cư xử kỳ lạ thế này, người ngốc cũng nhận ra có điều không ổn rồi.
"Em không phải đều biết rồi sao? Em giả vờ."
"Em biết gì chứ?" Hướng Vãn nhíu mày, giọng trong trẻo cũng có chút gấp gáp.
"Em không biết, em lại đeo vào ngón giữa!" Vu Chu rất tức giận, nàng không biết Hướng Vãn học những thứ này từ đâu, cẩn thận nhớ lại xem trong ipad có thứ gì không nên có không.
"Em... không thể đeo vào ngón giữa sao?" Hướng Vãn cúi đầu nhìn một cái.
"Em chỉ là thấy, cái vòng này, tròn tròn, giống như nhẫn, em liền lăn nó trên ngón tay, đẩy nhẹ một cái, nó liền bao phủ lấy." Cô giải thích.
Vu Chu thấy cô nói thật lòng, hình như cũng có lý, lửa giận liền tiêu tan hơn nửa, thấy Hướng Vãn vì mình nổi giận mà cuống đến mức lông mày nhíu thành nếp gấp, hai đầu có chút nhô lên, giống như ngọn đồi nhỏ, trông có chút đáng thương.
Nàng lại không nhẫn tâm nữa.
"Vừa rồi tôi hơi nóng nảy." Nàng ngập ngừng nói, lại nhỏ giọng nói thêm một câu, "Tôi tưởng em tự tìm phim xem chứ."
Cô gái này quỷ quyệt, dựa theo những gì từng xảy ra trước đây, chuyện lật ra trang web nào đó trong chiếc điện thoại cũ của mình, cũng không phải không thể.
"Vậy chị nói cho em biết, được không?" Hướng Vãn đưa tay kia ra, nhẹ nhàng lay lay đùi Vu Chu.
Một động tác cầu xin không rõ ràng, mang theo chút ý làm nũng.
Vu Chu thở dài một hơi: "Cái bao ngón tay này, là... cái đó, lesbian chúng tôi, lúc mây mưa hoan lạc, dùng."
Nàng dùng một từ cổ có hàm ý, cũng rất thích hợp để Hướng Vãn hiểu.
Hướng Vãn nhìn nàng, lòng trắng mắt dần dần nhuốm màu hồng phấn, đôi môi hé mở, khẽ hít một hơi.
Xấu hổ rồi chứ, Vu Chu thổi tóc mái lên trời, ngón chân vẫn cào xuống đất.
Vài giây sau, Hướng Vãn cúi đầu, lại nhìn tay mình, nhìn mặt sau một cái, nhìn mặt trước một cái, dùng giọng cực nhỏ hỏi nàng: "Làm thế nào?"
Là giọng nói khẽ, hiện tại trong phòng cũng không bật đèn, giống như hai người bạn thân đang lén lút nói những chuyện đại nghịch bất đạo.
Vì vậy Vu Chu chỉ liếc nhìn cô một cái, tim Hướng Vãn liền đập thình thịch.
Cô hơi nghiêng người, tay chống lên giường, ngón tay đeo bao ngón tay đưa lên, cố ý không chạm vào ga trải giường.
Vu Chu nhìn động tác này của cô, tai càng đỏ hơn, mím môi không nói gì.
Đánh chết nàng cũng sẽ không nói thêm gì nữa, cạn lời.
"Chị nói rằng muốn em tự mình đi tiếp xúc với người khác, muốn em giống một người lớn, nhưng nhiều chuyện người lớn phải biết, chị lại không nói cho em, thế... Ngộ nhỡ em bị lừa, thì làm sao?" Hướng Vãn từ tốn nói, giọng điềm đạm.
Vu Chu hít một hơi thật sâu, rồi thở dài, làm ẩm đôi môi, sau đó nhìn Hướng Vãn một cách nghiêm túc và nói: "Hướng Vãn, tôi rất lo là em có thể bị lừa, nhưng tôi đồng thời cũng rất nghi ngờ em đấy."
"Cái gì?"
"Em thật sự không biết sao?" Vu Chu nhìn chằm chằm vào cô, hỏi.
Hướng Vãn chớp mắt.
"Em mười tám tuổi rồi, ở thời cổ đại của các em có lẽ mười bốn tuổi đã tới tuổi cập kê, chắc em cũng đã đến tuổi đính hôn, được người ta nhắm rồi. Bà giáo dưỡng của em, chưa từng dạy em chuyện nam nữ sao?"
"Em..."
"Em nói với tôi rằng em biết 'đoạn tụ phân đào', biết 'mài gương chi hảo'. Với tính tò mò của em, với sự tò mò mãnh liệt như hiện tại, chẳng lẽ em chưa từng tìm cách kiếm vài cuốn cấm thư để lén lút giải đáp thắc mắc trong những ngày tháng dài đằng đẵng và tẻ nhạt nơi khuê phòng sao?”
"Khi em thản nhiên nói với tôi về 'mài gương', em có hiểu vì sao nó lại gọi là 'mài gương' không? Hiểu biết hời hợt mà không hiểu căn nguyên, không phải phong cách của một tiểu thư khuê các danh môn tài nữ."
"Phải không?" Nàng chạm nhẹ hai môi, nhướng mày hỏi.
Hiếm khi thấy Vu Chu như vậy, thì ra đây mới là bộ dạng nghiêm túc và phảng phất giận dỗi của nàng, Hướng Vãn rút người về, không trêu nàng nữa: "Vừa nãy đúng là không biết, nhưng dần dần cũng đoán ra chút chút, nhưng không hoàn toàn chắc chắn."
Cô khẽ hỏi: "Là để đặt cái này, vào chỗ giao hợp, đúng không?”
"Ừm." Vu Chu thấy cô hỏi một cách tự nhiên, cũng gật đầu.
Hướng Vãn giơ tay lên, đưa ngón giữa ra, bốn ngón còn lại hơi cong, trầm tư: "Quả nhiên là vậy."
"Êy!" Vu Chu huých vào eo cô.
"Hửm?"
"Đừng giơ ngón giữa ra với người khác, không lịch sự!"
"Ồ." Hướng Vãn định rụt tay lại.
Hai người đang đối diện nhau, chợt nghe thấy tiếng của một giọng nữ vang lên như gió thổi đến: "Nói bao nhiêu lần rồi là ăn cơm, ăn cơm, có ăn không đây!"
Bà Triệu tức giận, đập cửa một cái, nhưng cửa lại không khóa chặt, chỉ đập một cái liền mở ra.
Bà Triệu cầm đũa, đứng sững nhìn vào tay của Hướng Vãn.
Ba người im lặng đối diện nhau, vài giây sau, bà Triệu bỗng phát ra một loạt âm thanh chói tai: "Sắp chết rồi sắp chết rồi sắp chết rồi!"
Bà ấy che mắt lại, quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa tức tối: "Hai đứa làm cái gì thế này! Không biết đóng cửa lại sao! Để mẹ bị lẹo mắt à!"
Vu Chu bất lực thả vai xuống, dùng ngón giữa và ngón áp út đè lên trán mình, thở dài nặng nề.
Trước khi vào, bà Triệu đã nhìn nàng bằng ánh mắt như thể "chơi lớn thật đấy", rõ ràng là hiểu lầm rằng nàng và Hướng Vãn đang "play trong bếp".
Giờ thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com