Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Chương 50

Sau khi tụ tập với hội chị em bạn dì, bà Triệu bị kế hoạch du lịch biển của hội chị em dụ dỗ, quyết định nạp thêm năng lượng cho kỳ nghỉ của mình và thực hiện một chuyến du lịch ngẫu hứng quanh khu vực.

Lúc trở về căn nhà nhỏ của Vu Chu ở Giang Thành, mặt bà đen sạm đi một tông, nhưng lại vui vẻ rạng rỡ, còn khóa học đào tạo của Hướng Vãn cũng sắp kết thúc.

Cùng lúc đó, kịch truyền thanh “Điện Thờ” tung ra trailer ấn định lịch phát sóng, chính thức công bố.
 
Lúc công bố, Vu Chu đặc biệt chú ý tin tức trên mạng, còn đăng ký một tài khoản, phòng khi có tranh cãi thì đi battle.
 
Cười chết, căn bản không có tranh cãi.
  
Mọi người đều nói rằng truyện này là tổ tiên phù hộ.

Vu Chu vui vẻ, nhưng lại không vui lắm.
  
Khác với trailer bản đầu tiên nghe được, trong trailer chính thức không có mục “SC studio phối hợp xuất phẩm”.
 
Vu Chu cũng đang đoán, có phải đến lúc phát hành, Tô Xướng lại cảm thấy không ổn, sợ quá khứ trước đây bị đào ra.
 
Nhưng lần này nàng hỏi rồi, lúc Tô Xướng nói với nàng về việc tiêm phòng cho mèo con bò sữa.
 
Tô Xướng nói, bởi vì lúc đăng ký SC studio đã nghĩ đơn giản quá, trực tiếp dùng tên viết tắt phiên âm của cô ấy, người có lòng rất nhanh sẽ liên tưởng đến, còn những thính giả yêu thích cô ấy, có thể sẽ vì đây là kịch truyền thanh đầu tiên cô xuất phẩm, mà đặc biệt công nhận tác phẩm này.
  
Cô ấy nói, nhưng bộ kịch truyền thanh này, đoàn làm kịch có lẽ muốn nghe một chút phản hồi “không quá khẳng định” từ thính giả.

Nói rất uyển chuyển, nhưng Vu Chu hiểu.

Nhưng Tô Xướng cũng rất phân vân, bởi vì là bên xuất phẩm, nên phải chịu trách nhiệm cho tác phẩm, công bố bên xuất phẩm để đảm bảo quyền được biết của thính giả, cũng rất quan trọng.

Sau đó bàn bạc với người phụ trách bên Chấp Nhĩ, cân nhắc đến việc cô không tham gia quá nhiều khâu sản xuất, chỉ là bên đầu tư, có thể không công khai, cho nên, đã bỏ title bên xuất phẩm, chỉ là nhà đầu tư, đầu tư cho ứng dụng Chấp Nhĩ sản xuất bộ kịch truyền thanh này.
  
Vì vậy, trong trailer bản cuối cùng, bên xuất phẩm chỉ có ứng dụng Chấp Nhĩ.
  
Hơi phức tạp một chút, nếu Vu Chu không hỏi, với đầu óc của nàng, căn bản không nghĩ đến Tô Xướng đã suy nghĩ nhiều như vậy.

Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một số chuyện trước đây, nếu là mình trước kia, có phải sẽ cứ để mặc suy đoán của mình lên men, cho rằng Tô Xướng không muốn có dây dưa riêng tư với mình?
  
Vu Chu đột nhiên phát hiện, thật ra bản thân nàng có một khuyết điểm rất chí mạng, nàng rất thích trốn tránh, ví dụ như trước đây cảm thấy Tô Xướng cao cao tại thượng, cảm thấy Tô Xướng không muốn công khai, nàng liền dần dần rời xa vòng tròn của Tô Xướng, không làm phiền cô ấy, cũng không cho bất cứ thứ gì có cơ hội làm tổn thương mình.
  
Đây vừa là một cơ chế tự bảo vệ, vừa là một hành vi trốn tránh triệt để.

Nàng luôn không ngừng thuyết phục bản thân mình, chấp nhận một lý do thoạt nhìn có vẻ tương đối “an toàn” đối với cách sống hiện tại của mình. Cho dù lý do này không hợp lý lắm.
  
Khóa học đào tạo của Hướng Vãn có một bài kiểm tra kết thúc nhỏ, vì là bài kiểm tra đầu tiên khi đến đây, Hướng Vãn rất coi trọng, ở nhà ôn tập mấy ngày liền.

Mỗi tối đóng cửa học bài, còn chăm chỉ hơn cả học sinh cấp ba.
  
Bà Triệu lại ôn lại những năm tháng làm phụ huynh học sinh cấp ba, mỗi ngày chuẩn bị đĩa hoa quả đưa đến phòng sách cho Hướng Vãn, bà Triệu có thói quen tìm kiếm cảm giác thỏa mãn từ việc “được cần đến”, giống Vu Chu. Cảm giác như mình sinh con thứ hai vậy.
 
Mà Hướng Vãn chắc chắn là “con thứ hai” khiến người ta tự hào, còn chưa tốt nghiệp khóa đào tạo, cô ấy đã nhận hai vai phụ không phải thương mại, dần dần trên diễn đàn, có được danh tiếng ngoài cái mác “chị dâu”.
 
Phát sóng kịch truyền thanh Điện Thờ không giống như nhiều người dự đoán, bùng nổ dữ dội.
  
Tuy có dàn diễn viên lồng tiếng sáng giá tham gia, chất lượng cũng rất tốt, nhưng, nguyên tác quá… flop.
 
Diễn viên lồng tiếng như Tô Xướng, tuy có nghĩa là có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn, nhưng cũng có nghĩa là, fan của họ có rất rất nhiều lựa chọn.
 
Bởi vì họ không thiếu tác phẩm để nghe.
  
Trong tiếng vang của rất nhiều tác phẩm lớn mà Tô Xướng lồng tiếng chính, thì “ Điện Thờ” có vẻ không quá nổi bật.

Một cao trào nhỏ, vẫn là đến lúc Hướng Vãn xuất hiện, trong danh sách diễn viên lồng tiếng xuất hiện tên của Hướng Vãn, rất nhiều người mới chợt hiểu ra, hóa ra mối quan hệ giữa Hướng Vãn và Tô Xướng có thể bắt nguồn từ rất lâu trước đây.
 
Tuy không nổi đình nổi đám, nhưng không có nghĩa là hiệu ứng không rõ ràng. Phát sóng được vài tập, lượt theo dõi Weibo của Vu Chu từ hơn mười nghìn tăng lên hơn năm mươi nghìn, lượng bình luận cũng từ hai con số ổn định lên ba con số.

Trong tin nhắn riêng tư bắt đầu có fan quan tâm nàng, mỗi ngày đều nhắn tin hỏi han, chúc ngủ ngon.
 
Bắt đầu có quảng cáo tìm đến nàng, phần lớn là quảng cáo đồ chơi tình dục.
  
Lúc số lượt yêu thích Điện Thờ vượt quá 30000, có nhà xuất bản tìm đến cửa.

Vu Chu giơ điện thoại, với giọng điệu vẻ vang dòng họ, nước mắt lưng tròng nói với bà Triệu, người đã ở nhờ quá lâu: "Mẹ, con sắp thành nhà văn rồi."
  
Xuất bản đối với một người viết lách mà nói có ý nghĩa gì? Đương nhiên không chỉ là tiền.
 
Nó có nghĩa là chữ của bạn có thể được in ra, đóng thành sách, được người yêu thích nó cất giữ cẩn thận, cũng có nghĩa là nó có tư cách được bày trong hiệu sách, trên giá sách, sánh vai cùng đủ loại sách chúng ta từng thấy lúc nhỏ.
 
Có lẽ mỗi người viết lách đều từng ao ước về hiệu sách.
 
Đối với người yêu chữ nghĩa mà nói, sách trên giá sách giống như hộp giấy đựng sô cô la, những kẻ bé nhỏ như chúng ta đi qua đi lại giữa những kệ sách, nhìn những cuốn sách đủ loại, ngẩng đầu rút ra một cuốn, chính là một thế giới.
  
Vu Chu cũng muốn, để Điện Thờ có thể trở thành một thế giới nhỏ bé, lặng lẽ đồng hành cùng một người bạn xa lạ nào đó trong một buổi chiều yên tĩnh.

Hướng Vãn vừa rửa bát, vừa nhìn nàng nhảy nhót bên cạnh, lại mỉm cười đoan trang như tiểu thư khuê các.
 
Cô ấy nói trong tiếng nước chảy ào ào: "Chúc mừng, chị cũng sắp một chữ ngàn vàng rồi."
 
"Ê," Vu Chu dựa vào bồn rửa bát, "em xen lẫn mục đích riêng, khen tôi còn phải lôi theo cả em."
  
Hướng Vãn cúi đầu mỉm cười.
 
"Sau này nếu tôi nổi tiếng thì phải làm sao đây? Tôi có trở nên vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tự mãn, vô cùng khinh thường em không nhỉ?" Vu Chu hơi lo lắng.
 
Hướng Vãn liếc nhìn nàng, ánh mắt như đang nhìn “Phạm Tiến đỗ trạng nguyên”.

"Không sao, chúng ta vẫn xưng hô như cũ, em gọi tôi là đại tác gia, tôi gọi em là đại cv." Vu Chu vui vẻ đưa ra kết luận.
 
"Đại tác gia, rốt cuộc con có cất tất không đấy!" Bà Triệu ở ngoài hét lên.
 
"Đến đây đến đây." Vu Chu đáp lời rồi đi ra ngoài.
 
Cất tất xong, Vu Chu mới nghĩ đến một số vấn đề thực tế, bởi vì chuyện nhà xuất bản này, nàng không hiểu lắm, cùng Hướng Vãn xem qua giới thiệu của nhà xuất bản này, hình như cũng chưa từng nghe nói đến.
 
Bà Triệu thì càng không trông cậy được.
  
Vì vậy lúc Tô Xướng gửi cho nàng ảnh con mèo bò sữa đi tiêm mũi vắc xin thứ hai, nàng nói thêm một câu.
  
"Có nhà xuất bản tìm em rồi."
  
Thực ra không chỉ bởi vì hoang mang, hình như cũng có chút muốn cho Tô Xướng biết.
 
Không đúng, nàng là muốn khoe khoang với cả thế giới.

"Chúc mừng."
  
"Nhưng em không biết nhà xuất bản này có tốt không, có nên ký không, hơi lo lắng."
 
"Em không phải đã ký hợp đồng với Trường Bội rồi sao? Biên tập của em đâu, hỏi thử xem."
 
"Ồ đúng rồi." Bây giờ nàng đã là người có biên tập rồi.
 
"Nhưng tôi khuyên em đợi đã."
  
"Vì sao?"
 
"Sẽ còn có nhà xuất bản khác tìm đến."
 
Tô Xướng luôn tự tin như vậy, hình như chưa bao giờ sợ bỏ lỡ cơ hội, nên nói là, cô ấy luôn rất có tự tin, bởi vì thế giới này sẽ luôn hồi đáp cho cô ấy những điều tốt hơn, tốt nhất.
 
Nhưng Vu Chu lần đầu tiên cảm nhận được Tô Xướng đặt niềm tin này lên người mình, lên tác phẩm của mình, nàng cảm thấy rất kỳ diệu.
 
Hình như nàng thật sự chỉ là một tác giả, bởi vì cơ hội xuất bản tác phẩm, đang bình đẳng đối thoại với cv hợp tác.

Nàng của năm đó sẽ không như vậy, bởi vì viết lách thực ra là chuyện tương đối riêng tư, nàng sẽ dùng rất nhiều lời sướt mướt trong đó để miêu tả một số cảm xúc khó nói nên lời, nàng xấu hổ không muốn cho người quen biết xem.
 
Không muốn cho bà Triệu xem, không muốn cho ông Vu xem, cũng không muốn cho người đầu ấp tay gối xem.
 
Vì vậy trong một khoảng thời gian dài, ý nghĩa của viết lách đối với Vu Chu là "sự giãi bày vượt qua các mối quan hệ thân mật", tôi dùng những tình cảm thầm kín nhất, trăn trở nhất của mình, gửi đến người ở phương xa, người tôi sẽ không bao giờ gặp mặt.

Bây giờ nàng và Tô Xướng đã kéo giãn khoảng cách.
  
Tô Xướng cũng trở thành một trong vô số độc giả, có được tấm vé vào đọc tác phẩm của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com