Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6


Động tác của Vu Chu khựng lại, ngón cái vô thức vuốt lên màn hình đôi cái.

Nhưng không vội thoát ra xem người theo dõi mới, chỉ đóng tin nhắn riêng này lại, tiếp tục xem tin nhắn tiếp theo.

Tin nhắn riêng như thể đã hẹn trước, đột nhiên nhảy ra ba bốn cái.

Kiểu Sherlock Holmes: “Là [Điện Thờ] ! Đúng không! Sài Sài, vai chính của [Điện Thờ] là Xướng Xướng, đúng không!”

Kiểu nhìn thấu hồng trần: “Sài Sài, tôi hiểu rồi. đẩy kính.jpg.”

Bút danh của Vu Chu là “Bát Đại Khâm Sai”, rất nam tính, nhưng lại chuyên viết tiểu thuyết bách hợp. Độc giả cũ gọi nàng là “Sai Sai”, vì quá dễ bị người khác đọc thành “Xoa Xoa”, sau này đổi thành “Sài Sài”.

Vu Chu cười một tiếng, mấy người hiểu cái gì mà hiểu.

Sau đó đóng giao diện tin nhắn riêng, vào trang cá nhân của mình, mở danh sách người theo dõi.

Hình đại diện màu xanh dương trơn vô cùng bắt mắt, Tô Xướng cũng không dùng tên mạng, chỉ tên là Tô Xướng.

Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tô Xướng là người thẳng thắn nhất mà nàng từng gặp. Ở phương diện này.

Bên dưới tên là bốn chữ “Chưa có mô tả”, dưới nữa là— đến từ “Trang cá nhân”.

Từ con đường theo dõi có thể suy ra, Tô Xướng trước tiên là tìm ID của nàng, xem qua Weibo của nàng một lượt, sau đó mới nhấn theo dõi.

Thực ra Vu Chu vừa thông minh lại tỉ mỉ, nhưng sự thông minh và tỉ mỉ của nàng luôn dùng vào những chỗ tẻ nhạt thế này.

Ngón cái lại lướt đôi ba lần nữa, làm thêm vài động tác giả, làm ra vẻ khi nhấn vào nút "Theo dõi" bên phải, vô cùng ung dung bình thản, ung dung bình thản đến mức giống như trượt tay vậy.

Trơ mắt nhìn bốn chữ “Theo dõi lẫn nhau” màu xám hiện lên, Vu Chu theo lẽ tự nhiên vào trang cá nhân của Tô Xướng.

Woa, lượng fan đã vượt quá một triệu, không có bài ghim, lướt xuống dưới, ba bốn bài liên tục đều là công việc. Khoảng hai ba ngày mới đăng một bài, ngay cả việc chia sẻ bài đăng về kịch cũng chậm chạp.

Lại nhìn danh sách theo dõi của cô ấy, chỉ theo dõi 49 người, trong đó người ở trên cùng, tên là “Bát Đại Khâm Sai”, chỉ có hơn 2000 người theo dõi, thậm chí còn không phải hội viên Weibo.

Hoàn toàn không ăn nhập với một loạt người nổi tiếng phía dưới có phần giới thiệu là “Diễn viên”, hoặc “Đạo diễn”, hoặc “Studio Tam Thanh”.

Xấu hổ quá, Vu Chu nghĩ hay là đi mua thêm ít người theo dõi.

Thực tế là, còn chưa đợi nàng kịp hỏi cách mua người theo dõi, số người theo dõi của nàng đã tăng từ đầu 2 lên thành đầu 3. Nhờ phúc Tô Xướng theo dõi, lượng người theo dõi của Vu Chu tăng nhanh hơn cả mua.

Vu Chu cảm xúc phức tạp, ngẫm đi ngẫm lại mới nhận ra thứ cảm xúc xa lạ này gọi là châm biếm.

Năm đó khi nàng và Tô Xướng còn ngủ chung giường, trên mọi nền tảng mạng xã hội hai người như người xa lạ, ngay cả nghe nhạc nàng cũng không dám dùng tài khoản của Tô Xướng.

Mà cuối cùng, hai người theo dõi lẫn nhau, lại là sau khi họ đã chia tay.

Vô thức ấn giữ màn hình, kéo xuống, rồi thả ra, vốn tưởng sẽ hiện lên tin tức gì đó, lại đột nhiên nhìn thấy "Người mới theo dõi" với ảnh đại diện màu xanh lam vừa đăng Weibo.

“Thời tiết rất đẹp.”

Bốn chữ một dấu chấm câu, đăng cách đây 1 phút, rất khoa trương, bình luận lập tức lên đến gần 1000.

Mở phần bình luận.

Kiểu nhanh tay lẹ mắt: “1.”

Kiểu không thể tin nổi: “ tôi nhanh nhất???”

Kiểu lễ độ chừng mực: “Chào cô Tô. trái tim ôm yêu thương.jpg”

Kiểu rất thích trêu chọc: “Hóa ra Xướng Xướng cũng biết đăng bài Weibo tự viết. hài hước.jpg”

Kiểu kết hôn sinh con trên mạng: "A a a a a a, bảo bối của mẹ! Cuối cùng con cũng xuất hiện rồi, con muốn làm lo đến chết phải không, hu hu hu hu.”

Nhìn thấy lác đác một hai bình luận nhắc đến Vu Chu.

“He he he, cô Tô, tôi thấy người cô theo dõi rồi nha, có phải là…”

Vu Chu lập tức sởn gai ốc. Nàng cũng không biết tại sao, tóm lại là sởn gai ốc.

May là bình luận đó chớp mắt đã bị nhấn chìm, chẳng còn mấy nổi bật.

Vu Chu thoát ra, kéo xuống tiếp, nhìn bài đăng “Chào buổi sáng” vài giờ trước của mình, được 15 bình luận, đã được coi là khá nhiều rồi.

Lại lướt lên trên, Tô Xướng không có động tĩnh gì, cũng không trả lời bất kỳ bình luận nào.

Về việc theo dõi nàng, cũng không hề có ý muốn giải thích.

Nhìn đi, đây chính là Tô Xướng, vĩnh viễn không đoán được, vĩnh viễn như gần như xa.

Vĩnh viễn là, cho bạn một viên kẹo, rồi thì, chỉ cho bạn một viên kẹo.

Không có tại sao, không có động cơ, không có bất kỳ quỹ đạo hành vi nào, cũng chưa bao giờ chia sẻ suy nghĩ của cô.

Bạn nếm được vị ngọt trong kẹo cũng được, chua cũng được, cô ấy cũng không hề mong đợi phản hồi của bạn.

Đáng đời bị ngước nhìn.

"Cô dường như, có chút buồn bã." Bên tai truyền đến một giọng nói trong trẻo, kéo nàng trở về thực tại.

Vu Chu nghiêng đầu, nhìn Hướng Vãn đang lo lắng. Ánh nắng từ cửa sổ sát đất len lỏi qua những sợi tóc của cô. Hướng Vãn ngồi ngay ngắn, như một chú mèo con luôn luôn tao nhã.

Ngay cả đôi mắt long lanh ấy cũng rất giống, con ngươi to tròn tựa như viên đá quý đen.

Vu Chu nghĩ, bây giờ rất hiếm khi thấy đôi mắt như vậy. Có lẽ vì ở thời cổ đại không có sản phẩm điện tử, mắt họ được bảo vệ rất tốt, luôn trong trẻo lại sạch sẽ, không bị biến dạng chút nào.

"Đúng vậy, buồn quá đi." Vu Chu nghiêng người nằm lên tay vịn, "Tôi flop đến mức rất buồn bã."

“ Cái gì gọi là, flop? “

   “Chính là, nobody cares. Chính là, bất luận cô làm gì, cho dù là chạy khỏa thân trên phố, thì người ta nhắc đến cũng chỉ là —— ai quan tâm?”

   “Khoả……”

   “Không mặc quần áo mà chạy.”

   “Vu cô nương, có sở thích như vậy sao.” Hướng Vãn khẽ mím môi, vẻ mặt phức tạp.

   “Tôi không có!” Vu Chu ngồi thẳng lên, lườm cô một cái, “Ẩn dụ, ẩn dụ hiểu không?”

   “Nghĩa là, cô phí tâm phí sức viết rất nhiều thứ, không ai đọc, từ sáng đến tối có được ba bình luận đã là giỏi lắm rồi. Nỗi cô đơn đó, nỗi trống vắng đó, nỗi hiu quạnh đó cô hiểu được không? Lãnh cung cũng không đến mức như thế.

   Hướng Vãn khó khăn suy nghĩ: "Khuê phòng thi họa của tôi cùng tỷ muội, xưa nay một chữ ngàn vàng."

   Vu Chu tức giận mà cười lên: “Cô giỏi.”

   Nàng lại nằm lên tay vịn: “Các cô đều rất giỏi, là tôi cùi bắp, được chưa.”

 “Cùi…”
     ………

     ……….

   Vu Chu nhìn cô bằng nửa con mắt, thấy cô chỉ nói một chữ rồi kéo dài âm cuối mà không nói thêm gì.

   Thế là Vu Chu nheo mắt: “Hướng Vãn, tôi phát hiện ra cô cũng rất hư đấy.”

  “Hửm?”

“Cô quen thói chỉ nói một chữ, rồi để tôi giải thích cho cô, cho nên bây giờ cô lười biếng, chỉ nói mỗi một chữ.”

Hướng Vãn hơi ngại ngùng, khẽ cong khóe môi, duyên dáng cúi đầu.

“Thật ra, Vu cô nương vô cùng lợi hại.”

“Ồ? Nguyện nghe tường tận.”

Hướng Vãn chậm rãi nói: “ Hô phong hoán vũ, tay không luộc trứng, nhiếp hồn đoạt thanh, di hình hoán ảnh.”

Xì…..

“Cô đừng nói quá như thế, người hiện đại ai cũng biết mấy thứ này.” Vu Chu có chút ngại ngùng.

“Người khác tôi chưa gặp qua, có điều bây giờ ngày hè nóng bức, cả phòng mát mẻ đều nhờ cô nương mang đến, vì thế, A Vãn sinh lòng cảm kích.” Hướng Vãn mỉm cười.

Đây là… cô ấy đang an ủi mình sao?

Vu Chu khẽ lay động ánh mắt. Biết ơn cái rắm, nàng luôn coi cô nương này như con khỉ mà trêu đùa, còn luôn muốn hù dọa cô.

A Vãn, A Vãn, hai chữ này vốn có chút làm màu, nhưng khi nói ra từ miệng Hướng Vãn lại rất êm tai.

Vu Chu có chút áy náy, quyết định sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn một chút.

Nàng hỏi: “Quên hỏi cô, cô có muốn trở về không?”

“Dĩ nhiên là muốn.” Ánh mắt Hướng Vãn thoáng chút ảm đạm, nơi đất khách quê người, không nên ở lâu.

“Vậy…”

“Có điều tôi đã nghĩ cả đêm, lại xem trên sân khấu này cả ngày, cũng hiểu ra được nhiều điều. Vạn vật trên đời, đều có duyên phận, đã đến thì cứ yên lòng ở lại. Cứ chờ đợi là được rồi.”

“Chờ cái gì?”

Hướng Vãn cũng không chắc chắn, nhưng vẫn điềm tĩnh mỉm cười: “Chờ ngày sấm sét tiếp theo, có lẽ sẽ trở về được. Đến lúc ấy, trâm ngọc của tôi đều để lại, coi như là… phí ăn uống.”

“Quá, quá quý giá rồi.” Vu Chu nói.

“Không quý giá, tặng cho một người lương thiện ấm áp khiêm tốn chính nghĩa uy phong người tốt viết hoa.”

Hướng Vãn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com