chương 8
Vu Chu nghĩ hai ba giây mới hiểu được lượng thông tin trong câu nói này, sau đó nàng gọi cả họ lẫn tên Hướng Vãn: "Hướng Vãn, cô xúc phạm tôi đấy."
Hướng Vãn ngây thơ vô số tội.
"Đừng giả ngơ, rõ ràng là gần như nhau, còn có thể bóp chết cô được à?" Vu Chu tức giận.
Hướng Vãn lúc này mới mím môi, rất dè dặt mỉm cười.
Dáng vẻ này, lại có chút đáng yêu. Vu Chu không còn cách nào khác, trừng mắt nhìn cô ấy một cái, đi về phía thang máy.
Hướng Vãn đi theo, tò mò ngẩng đầu nhìn con số màu đỏ trên cửa thang máy, nhảy lên nhảy xuống.
Con số nhảy một lần, mắt cô ấy cũng chớp theo một lần. Khiến Vu Chu phì cười.
Sao lại thú vị thế này, người xuyên không.
Nhân lúc chờ thang máy, nàng hỏi Hướng Vãn: "Có thật là chật không? Nếu chật, ngày mai tôi mua cho cô mấy cái mới."
"Đừng để đến hiện đại một chuyến, lại chết vì bị áo ngực siết." Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, lại cảm thấy hơi buồn cười.
Hướng Vãn nói: " Có chút thở không nổi, nhưng mà, vẫn có thể chịu đựng được."
Vu Chu cười: "Cô làm gì phải cố chịu đựng chuyện này chứ, thôi được rồi, ngày mai mua cho cô."
Nàng liếc nhìn, không được tự nhiên nói: "Mua cho cô lớn hơn hai size nhé, cô mới mười tám, còn đang phát triển."
Bốn chữ cuối cùng, thật khiến người ta đau lòng.
Hướng Vãn gật đầu, cửa thang máy "ding" một tiếng mở ra, vai cô ấy khẽ run lên, thấy Vu Chu tiên phong đi vào trong chiếc hộp sắt đó, sau đó đưa tay về phía cô.
"Nhanh lên, vào đi. Lát nữa cửa kẹp cô đấy." Vu Chu khua khua ngón tay.
Hướng Vãn vội kéo người lên, nhỏ bước chạy vào trong.
Nhìn quanh bốn phía, trên dưới trái phải đều là gương bằng đồng sắt, cửa tự động đóng lại, cô cảnh giác nhìn chằm chằm, sau đó thang máy đột ngột đi xuống, cô nắm chặt tay Vu Chu, tay kia vịn vào tay vịn trong thang máy.
Lần đầu tiên có cảm giác mất trọng lượng như vậy, cô không thích ứng được, nhắm chặt hai mắt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Cảm nhận được Vu Chu nắm nhẹ tay cô: "Nếu thấy khó chịu, dựa vào đây một chút đi."
Hướng Vãn dựa lại gần, gió xuân tràn ngập, ngọc mềm hương ấm. Vu Chu nắm chặt tay cô, kéo sát vào bụng mình, tay phải cũng đưa qua, nắm lấy cổ tay cô.
Cửa thang máy mở ra, bên ngoài có một ông chú đang đứng, xách một giỏ rau, ánh mắt kỳ lạ nhìn hai người họ.
Một cô gái dựa vào cổ cô gái kia một cách khó chịu, cứ như say rượu vậy.
Vu Chu ỷ vào việc đeo khẩu trang, tự tin mãnh liệt nhìn lại ông ta, sau đó trong lúc đấu mắt với ông ấy, vịn tay lên vai Hướng Vãn, đỡ lấy cô ấy, nói: "Vợ, đến rồi, chúng ta đi thôi."
Ai ôi , ông chú liếc mắt, đổi chỗ với họ, bước vào thang máy, ánh mắt dò xét bị cửa tự động ngăn lại.
Hướng Vãn đầu óc choáng váng, ra khỏi đại sảnh, hóng một lúc gió nóng, mới đỡ hơn một chút.
Cô với vẻ mặt xanh xao đứng thẳng dậy khỏi người Vu Chu, hơi thở phả vào khiến khẩu trang phồng lên xẹp xuống: "Vợ, là gì?"
"Biệt danh tôi đặt cho cô."
"Tôi có nhũ danh, gọi là A Tịch."
"Ò, đến hiện đại rồi có thể đặt thêm một cái nữa. Cái đó hơi quê mùa."
Hướng Vãn dừng bước, nghiêng đầu: "Cô gạt tôi."
"Trong phim truyền hình, cũng có 'vợ'. Là ý chỉ phu nhân."
Vu Chu cũng dừng lại: "Cô biết rồi, vậy còn hỏi tôi làm gì?"
"Muốn nghe cô giải thích, tại sao lại gọi tôi như vậy."
"Vừa nãy ánh mắt của ông chú kia cô không thấy đâu, ông ta tưởng tôi lừa cô, tôi nhất thời cấp bách, nên mới làm thế, kế sách tạm thời thôi." Vu Chu tỏ vẻ vô tội.
Hướng Vãn không đồng tình: "Gọi là tỷ muội cũng có thể thể hiện sự thân thiết."
Cái này…
Hướng Vãn đi về phía trước: "Cô muốn dọa ông ta, cô chẳng qua là thích...giở trò xấu."
"Cô là lala, như vậy, không tốt." Câu cuối cùng vọng lại từ bóng lưng Hướng Vãn.
Vu Chu nghẹn lời. Bỗng nhiên có chút sầu não, vị tiểu thư phủ tướng này thông minh thật đấy, tốc độ trưởng thành nhanh như vậy, sau này e là không qua mắt được cô ấy nữa rồi.
Hoa viên trong khu chung cư rất rộng, có núi có nước, có đình có cầu, đúng là một công viên nhỏ tinh xảo. Vu Chu đi cùng Hướng Vãn trên con đường lát đá giữa bãi cỏ, rất cảm thán con mắt thẩm mỹ của mình.
May mà lúc đó mua nhà ở khu chung cư có cây xanh tốt như vậy, hoa viên rộng thế này, cho dù bị phong tỏa không ra ngoài được, cũng vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống.
Chỉ là khi chỉ có một mình thường lười vận động, căn bản không xuống lầu.
Có chút phí phạm của trời.
May mà có vị tiểu thư khuê các này đến, dáng vẻ lướt qua hàng cây ngọn cỏ thật xinh đẹp, khiến cho khu chung cư bình thường cũng trở nên sáng ngời ngợi.
Nàng đút tay vào túi, bước đi chậm hơn Hướng Vãn một chút, Hướng Vãn nhận ra, quay đầu lại chờ bước chân của nàng, hỏi: "Tại sao cô, luôn đi phía sau tôi vậy?"
“Hả?" Vấn đề này Vu Chu chưa từng nghĩ đến, nàng không quen đi song song với người khác, chỉ thích nhìn bóng lưng của họ.
Hướng Vãn quay người lại nói với nàng: "Nếu là thị nữ thân cận, đi theo sau nửa bước, nha hoàn bình thường, thì sau ba bước, sau nữa là tiểu đồng. Cô và tôi thân phận không có cao thấp khác biệt, nên đứng bên cạnh tôi."
Vu Chu hơi ngớ người, chưa từng có ai trịnh trọng nói với nàng về quy tắc vị trí đứng, cũng chưa từng có ai để ý đến việc mình có đang đứng bên cạnh họ hay không.
Thế rồi nàng nhìn Hướng Vãn dưới ánh trăng, nhìn một hồi lâu.
Sau đó nói: "Không phải tôi không muốn đi qua, cô xem con đường lát đá này, hai người đâu đủ chỗ để đi."
Hướng Vãn cúi đầu nhìn con đường nhỏ hẹp, nhíu mày: "Con đường này, nên mở rộng ra một chút."
"Đúng vậy, phủ thừa tướng chi ít tiền ra đi." Vu Chu cười.
Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn nàng, Vu Chu mỉm cười liếc nhìn cô một cái, sượt qua người cô, đi lên phía trước.
Hướng Vãn ngẩn người, rồi nhanh chóng bước theo, hai người đi xuống từ ngọn đồi nhỏ, bước tới con đường rộng rãi hơn được đèn đường chiếu rọi.
Lúc này đã có thể đi song song cùng nhau rồi, một người đút tay vào túi, một người buông thõng tay, chậm rãi tản bộ.
Sắp đi đến cuối đường, Vu Chu hất cằm, chỉ về phía tây: "Đây là cổng tây, thấy không, chỗ hàng rào sắt màu đen đó. Vừa nãy chúng ta đi từ cổng đông vào."
"Còn có cổng nam và cổng bắc, bốn cổng này chỉ cần cô không ra ngoài, thì muốn đi đâu cũng được. Trong khu chung cư có một quảng trường văn hóa, có mấy người già thường xuyên ở đó đánh cờ viết chữ, nhảy múa luyện kiếm, cô buồn chán cũng có thể đến đó xem. Phía nam hồ trung tâm là khu vực tập thể dục, có một số thiết bị tập thể dục và cầu trượt cho trẻ em các thứ, nếu cô có hứng thú, ngày mai tôi dẫn cô đi. Hôm nay mệt rồi."
Vu Chu giới thiệu một cách chi tiết, quay đầu đi về.
Nàng giới thiệu rất thoải mái, có chút dáng vẻ "vùng đất này là giang sơn trẫm đánh hạ cho nàng".
Lúc này không khoe khoang, còn đợi đến bao giờ, những giá trị gia tăng này đều được thể hiện trong giá nhà cả rồi. Bình thường cũng chẳng dùng đến.
Hai người đi dạo về, đi ngang qua vài người hàng xóm đi thành từng nhóm nhỏ.
"Cô, đã từ quan rồi, lấy đâu ra ngân lượng để mua căn nhà này?" Hướng Vãn nhìn hoa viên này, không hề thua kém phủ thừa tướng.
"Thật không giấu giếm," Vu Chu thở dài, "Tôi là một phú nhị đại."
"Phú..."
Lại nữa rồi. Vu Chu liếc cô ấy một cái: "Cũng gần giống như cô."
"Tổ tiên che chở?"
"Ừ."
"Không giống."
"Sao lại không giống?"
Hướng Vãn đứng cùng nàng ở cửa thang máy, bình tĩnh nhìn nàng.
Thôi được rồi. "Tôi tự dành dụm được một ít tiền, mẹ tôi góp phần lớn, vốn định mua một căn hộ nhỏ, ừm, Tô Xướng góp một ít tiền, đổi sang căn này."
Vu Chu dùng chân nhẹ nhàng đá vào viên gạch đá cẩm thạch ở chân cửa thang máy.
Lúc đó Tô Xướng nói, cô ấy cũng muốn chuyển đến đây, hai người ở rộng rãi một chút, thoải mái một chút.
Nàng biết Tô Xướng rất biết kiếm tiền, gia cảnh lại giàu có, số tiền hỗ trợ kia cũng chẳng đáng là bao, nghĩ hai người đã bên nhau mấy năm rồi, sớm muộn gì cũng sẽ sống chung, nên đã không từ chối.
Sau này chia tay, nàng muốn bán nhà đi, trả lại tiền cả gốc lẫn lãi cho Tô Xướng.
Tô Xướng nói, không cần vội.
Không nói là không cần trả, mà nói là, không cần vội.
Người môi giới cũng khuyên nàng, căn nhà này mua chưa được hai năm, nếu bây giờ bán đi, thuế phí rất cao, không có lời.
Sau đó, quỹ đầu tư của nàng thuận buồm xuôi gió, kiếm được một ít tiền, sau khi nghỉ việc lại kiểm kê lại tiền tiết kiệm, rút hết số tiền tích lũy được sau mấy năm làm việc, cộng thêm tiền bản quyền bán tiểu thuyết, linh tinh cộng lại, chuyển vào thẻ mà Tô Xướng thường dùng trước đây, cũng gần trả hết rồi, chỉ còn thiếu một chút lãi.
Tô Xướng không có bất kỳ hồi âm nào.
Không hồi âm cũng tốt, dù hồi âm thế nào cũng rất ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com