chương 9
Thứ Năm và thứ Sáu trôi qua trong yên bình.
Hai người phụ nữ thất nghiệp ở nhà bắt đầu cuộc sống ở nhà cày phim rồi thỉnh thoảng học hỏi thêm về cuộc sống công nghệ hiện đại.
Có điều Vu Chu không định để cô ấy vào bếp. Hơn nữa, đại tiểu thư vốn dĩ cũng chưa từng vào bếp.
Chớp mắt đã đến thứ Bảy, ngày được khắc sâu trong DNA của Vu Chu.
Buổi đọc kịch bản, không biết vì sao, bốn chữ này lại có vẻ vô cùng cao cấp.
Là mẹ đẻ, Vu Chu cảm thấy mình cũng nở mày nở mặt.
Thế là sáng sớm thức dậy đã đăng một bài Weibo: "Nếu tất cả các thiết bị gia dụng nội thất đều có thể tu luyện thành yêu quái, ai sẽ làm đại vương?"
Rất nhanh, đã có một hai người hâm mộ trên Weibo đến bình luận: " Đại Đại dậy rồi, sớm quá~ Thắng sữa.jpg."
Thường những người gọi nàng là "Đại Đại", đều là người hâm mộ mới theo dõi hai ngày nay. Ba ngày trôi qua, người hâm mộ trên Weibo của Vu Chu đã vượt quá một vạn.
Vẫn là... nhờ phúc của vị kia.
Liên tục nhận được một số câu trả lời kỳ quái, nàng refresh lại, một ảnh đại diện màu xanh lam bình luận: "Đồng hồ báo thức. Bởi vì hấp thụ nhiều oán khí nhất, năng lực mạnh nhất."
Mẹ kiếp.
Vu Chu thầm chửi tục một câu.
Weibo ngay lập tức trở nên náo nhiệt như nổ tung, rất nhiều bình luận ùa vào, mang theo lưới vây bắt Tô Xướng lúc ẩn lúc hiện này.
Nhìn từ phản ứng của người hâm mộ, Tô Xướng dường như rất ít khi bình luận bài người khác, đặc biệt là, bình luận những 15 chữ, cộng thêm 3 dấu câu.
Bình luận quá nhiệt tình, khiến Vu Chu muốn giả mù cũng không được.
Thế là nàng cố tình im lặng năm phút, sau đó trả lời trong đám đông: "A ha ha ha ha ha, cô thật hài hước."
Tô Xướng chắc hẳn rất hiểu Vu Chu, khi nàng sợ hãi là "hơ hơ hơ ha ha ha", khi vui vẻ là "ha ha ha ha ha ha ợ", khi xấu hổ là "ha ha ha" phải thêm "a" ở phía trước.
Vu Chu đợi một lúc, Tô Xướng không có động tĩnh gì nữa.
Sau đó nàng nhấp vào thông báo chuyển tiếp và bình luận, nghĩ xem có nên chặn bài đăng Weibo đang tràn ngập lượt truy cập này không.
Tin nhắn WeChat của F bất ngờ đến.
"Cô Vu!"
"?" Nàng biết F chắc hẳn muốn hỏi về chuyện tương tác trên Weibo.
Nhưng F lại nói với nàng: "Có một bài đăng về cô trên diễn đàn kìa!"
F chuyển tiếp một đường link, Vu Chu thử mở, nhưng chỉ thấy được bài đăng chính, thông tin không nhiều, đại khái là nói Tô Xướng theo dõi một tác giả ít người biết đến, có phải là sắp hợp tác không?
Muốn xem tiếp thì phải tải APP.
Vu Chu thở dài một hơi, bắt đầu tải APP.
"Trong 30 giây chờ đợi APP cài đặt, cô ấy là đang sợ người khác phát hiện ra mối quan hệ giữa cô ấy và Tô Xướng, hay là đang tò mò liệu người khác có mong đợi sự hợp tác giữa cô ấy và Tô Xướng không?"
Hahahahaha, nhập vai rồi, đây là câu thoại nổi tiếng trong văn học Thư Viện 30 Giây.
Vẫn còn tâm trạng để tự giễu, xem ra không căng thẳng lắm, Vu Chu nghĩ vậy.
Đợi đến khi cuối cùng cũng mở được bài đăng bằng APP, phát hiện đã lật thêm hai trang rồi.
Không có gì đặc biệt, cũng chỉ là suy đoán của những người nghe kịch truyền thanh, có người không tìm thấy truyện flop của nàng, người khác tốt bụng dán link, sau đó người kia lịch sự cảm ơn.
Xấu hổ quá…
Cuối cùng mới có một điểm tranh luận nho nhỏ, đại khái là có một cư dân mạng nói: "Sao có thể, IP mà Tô Xướng lồng tiếng là cấp độ nào chứ? Chắc là quen biết ngoài đời đấy."
Bên dưới có cư dân mạng bênh vực Tô Xướng bình luận: "Cô đừng nói như vậy, cứ như thể Xướng Xướng chỉ chọn IP ấy, thật ra dù là IP lớn hay IP nhỏ, chỉ cần là câu chuyện hay, cô ấy đều có hứng thú. Tôi nghĩ cũng đừng quá quan tâm đến IP, chỉ cần sản xuất bằng cả tấm lòng, với tư cách là người nghe thì rất hoan nghênh."
Phải phải phải, Vu Chu gật đầu lia lịa.
Tắt cuộc thảo luận trên mạng, nàng vẫn cảm thấy có chút buồn man mác.
Cho dù chỉ có một người, vô cùng mơ hồ, đủ kín đáo, bày tỏ rằng câu chuyện của nàng không xứng với Tô Xướng, nàng vẫn có nỗi buồn nhỏ bằng hạt vừng, dai dẳng không nguôi.
Nếu là đối tác hợp tác khác, nàng căn bản sẽ không quan tâm, nói không chừng còn vênh váo mà huênh hoang một câu đúng vậy tôi đúng là được thơm lây đấy.
Nhưng, là Tô Xướng, thì không được.
Có lẽ là bởi vì, nàng đã dùng mấy năm thời gian, đều không có cách nào để tự tin nói ra câu, em và chị đủ xứng đôi.
Chơi với Hướng Vãn cả ngày, nhìn đồng hồ đã bảy giờ bốn mươi lăm tối. Vu Chu chào Hướng Vãn, cầm điện thoại vào phòng ngủ, kiểm tra mạng, chờ đợi cuộc gọi trong nhóm WeChat.
Mười lăm phút còn lại trôi qua trong lúc lướt Weibo.
Sau đó cuộc gọi WeChat cũng đến, nói tám giờ là tám giờ, mạnh mẽ dứt khoát - Bành Hướng Chi đúng giờ đến từng phút.
Ảnh đại diện WeChat của những người kia lần lượt sáng lên, người hậu kỳ và biên kịch vừa vào đã thành thạo tắt mic, thế là Vu Chu cũng tắt mic theo.
Lời tự giới thiệu mà nàng đã dày công chuẩn bị không có đất dụng võ, bởi vì đoàn làm kịch này căn bản không có màn chào hỏi xã giao.
Giọng nói của Bành Hướng Chi vang lên: "Đều đến rồi ha, vậy chúng ta bắt đầu, buổi đọc kịch bản [ Điện Thờ ] S101, ừm."
Thói quen dùng "ừm" để mở đầu, Vu Chu chưa từng nghe qua, huống hồ giọng nói của Bành Hướng Chi còn hay đến mức đòi mạng.
Giọng đại ngự tỷ, nghe là biết kiểu người đi giày cao gót 10cm.
Bành Hướng Chi bắt đầu đối chiếu với kịch bản để sắp xếp mạch truyện, chỗ nào không hiểu thì biên kịch sẽ giải thích, những khía cạnh liên quan đến việc dàn dựng cảnh, hậu kỳ sẽ kịp thời mở mic thảo luận.
Mọi thứ đều đâu vào đấy, ngoại trừ…
Vu Chu không biết có nên nói hay không.
Có lẽ là Bành Hướng Chi ở bên kia phát hiện có một người vẫn luôn im lặng, vì thế đã dừng lại, hỏi: "Tác giả có ý kiến gì không?"
Vu Chu giống như bị giáo viên gọi tên.
Nàng suy nghĩ một chút, không mở mic, gõ chữ nói: "Tôi không có kịch bản."
Bên kia Bành Hướng Chi không nói gì, trong nhóm WeChat gõ một dấu "?".
Chắc là gửi cho F xem, người không tham gia cuộc gọi nhóm.
Sau đó hậu kỳ đang tắt mic gửi tin nhắn: "@F, tác giả Đại Đại chưa nhận được kịch bản, đưa cho cô ấy!"
Biên kịch hùa theo: "Đưa cho cô ấy!"
"Đưa cho cô ấy!" thứ ba, là do Bành Hướng Chi gửi.
Vu Chu bên này khẽ cười lên, đột nhiên cảm thấy đạo diễn Bành cũng khá giản dị dễ gần, khá đáng yêu. Cũng biết bắt chước mà.
F bị tag ra, nhắn tin riêng cho Vu Chu gửi kịch bản, để phòng ngừa ngộ nhỡ, F tham gia vào cuộc gọi.
Bên kia Bành Hướng Chi chắc là đứng dậy rót một cốc nước, sau khi xác định Vu Chu đã nhận được kịch bản, lại tiếp tục đọc.
Đến cảnh trong màn thứ bảy, Bành Hướng Chi có chút bối rối.
Tự nói với kịch bản: "Căn phòng này, bố cục như thế nào? Ba người ngủ ở chỗ đối diện nhau sao? Rộng khoảng bao nhiêu, lúc diễn tập tôi sẽ để diễn viên đi thử vị trí, xác định khoảng cách âm thanh."
Vu Chu nhìn thoáng qua giao diện nhóm chat, hậu kỳ tắt mic, biên kịch tắt mic.
Nàng đang định mở mic giải thích, thì từ phía Bành Hướng Chi truyền đến một giọng nữ hơi xa: "Một căn phòng, chương 4 của nguyên tác có bố cục."
Lạnh lùng lại hấp dẫn, hay đến mức da đầu Vu Chu tê dại.
Nàng thấy mic của biên kịch bật lên, ngay lập tức lại tắt.
Hậu kỳ thì vẫn vững như Thái Sơn.
Tin nhắn riêng của F hiện lên trên cùng: " Mẹ kiếp, vừa nãy là giọng của Tô Xướng???"
"??? Tôi không nghe nhầm chứ?"
"Cô có nghe thấy không?"
Vu Chu suy nghĩ một chút, trả lời cô ấy: "Nghe thấy rồi."
Bành Hướng Chi không để ý đến động tác nhỏ của hai người, tự mình chạy đi lật nguyên tác, hình như quay đầu lại muốn nói gì đó.
Hơi thở vừa mới dồn lên, Vu Chu nghe thấy tiếng nói khe khẽ của Tô Xướng: "Tắt mic."
Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng lại thanh tao điềm đạm, như rơi vào tai người ta. Nghe khoảng cách giọng nói, hình như là ngồi ở phía sau Bành Hướng Chi, không gần lắm.
Micrô của Bành Hướng Chi tắt đi.
Sau đó khi nào thì mở lại, Vu Chu không nhớ rõ lắm, phần đọc kịch bản sau đó, nàng cũng không tập trung lắm.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ - tại sao Tô Xướng lại ở đó.
Chị ấy đã nghe bao lâu rồi.
Lúc này, còn ở đó không?
-----------------------------
"Trong... 30s, anh ấy là đang, hay là đang..." Câu cú này trích từ 《Thư viện mất điện ước nguyện 30 giây》, bài đăng này có thể tìm đọc thử, rất thổn thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com