Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người phụ nữ có đôi mắt đào hoa

Úc Khê nghĩ, nếu không phải hôm đó cậu mợ lên trường học kiếm chuyện gây sự, thì có lẽ cô đã không trốn học để vào tiệm bida.

Ở Trường Trung học số Hai Chúc Trấn, ai mà chẳng biết Úc Khê là học sinh ưu tú nhất.

Cả Chúc Trấn chỉ có hai trường cấp ba. Trường số Một thì xuống dốc từ sau khi các cơ quan, đơn vị dời đi, ngược lại, Trường số Hai lại vươn lên mạnh mẽ, gần như một mình gánh vác trọng trách đào tạo toàn bộ học sinh trong thị trấn.

Vào giữa mùa hè năm nay, kỳ thi đại học đang cận kề, các thầy cô trong trường lặp đi lặp lại nhiều nhất là câu: "Nhìn vào tấm gương Úc Khê mà học tập!"

Vậy mà lúc này, Úc Khê – học sinh giỏi nhất trường lại đang đứng ở góc cửa tiệm bida, nghe tiếng ve sầu kẽo kẹt trên tán đa già, trong lòng đầy bực bội, cô ngẩng đầu lên, ánh mặt trời gay gắt rơi vỡ vụn qua từng kẽ lá, rọi vào đôi mắt nâu nhạt của cô.

Đúng là kiểu thời tiết khiến người ta phát cáu.

Thị trấn nhỏ phương Nam không giống với phương Bắc, không chỉ nóng, mà còn oi bức đến khó chịu. Úc Khê cởi ra chiếc áo khoác đồng phục học sinh, để lộ lớp áo thun trắng bên trong đã ngả màu, mồ hôi dính hết vào da thịt, giống như ai đó vừa liếm từ đầu đến chân của cô, không dễ chịu chút nào.

Chúc Trấn kinh tế không phát triển, suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, học sinh cũng chỉ có một chiếc áo khoác đồng phục, mà lại chỉ có áo phía trên, mùa đông thì không sợ học sinh rét, mùa hè cũng chẳng sợ học sinh bị cảm nắng. Lúc này, Úc Khê chỉ đành vắt tạm áo khoác lên vai, đẩy cửa bước vào tiệm bida.

Sắp đến sinh nhật 18 tuổi của Úc Khê, cô vốn có khuôn mặt lạnh lùng, ít nói ít cười, khí chất lạnh như băng, khiến người ta không dám lại gần, khi cô khoác hờ áo, xông vào tiệm ở giữa trưa, cũng chẳng ai dám ra chặn hỏi giấy tờ tùy thân của cô.

Úc Khê thở dài một hơi — Thì ra tiệm bida là nơi như thế này sao?

Nói thật, khác xa với tưởng tượng của cô. Là một thị trấn nghèo, Úc Khê đi học hay đi dạo phố cũng chỉ thấy toàn gương mặt vô hồn, quần áo xám xịt, thiếu sức sống.

Trong đầu cô, tiệm bida đáng lẽ phải là một thế giới khác, ồn ào, rực rỡ, lắm người ăn mặc loè loẹt và ồn ào cười nói.

Thế mà, hoá ra cũng chẳng khác gì bên ngoài. Vẫn là những khuôn mặt vô hồn, quần áo xám xịt.

Ngoại trừ — người phụ nữ kia.

Ngay lúc Úc Khê thất vọng đang định quay đi thì một tràng cười giòn tan chạm vào lỗ tai cô.

Tiếng cười đó giống cái gì nhỉ?

Sau đó, Úc Khê đã nghĩ rất lâu. Có lẽ tiếng cười ấy giống như tiếng hót đầu tiên của chim oanh vào mùa xuân, tiếng ve ngân vang đầu hè hay tiếng quả táo đầu mùa thu rơi nhẹ xuống mặt đất.

Không hẳn quá dễ nghe, nhưng ngập tràn sức sống, khiến người ta không thể không ngẩng đầu nhìn theo.

Úc Khê bất giác xoay người lại nhìn.

Khi đó, ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu cô là hóa ra Chúc Trấn vẫn còn kiểu phụ nữ như thế này.

Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy hai dây đỏ rực, nói thật, chiếc váy đó quá táo bạo, hai dây nhỏ hơn cả ngón út, chỉ khẽ móc qua vai, lộ ra khoảng da trắng như tuyết trước ngực, chiếc váy ngắn chỉ vừa vặn che tới phần đùi trên, mỗi khi người phụ nữ cử động, làn váy khẽ lay động, dưới ánh nắng, nơi nhạy cảm nhất mơ hồ hiện ra, là khung cảnh khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Phản ứng đầu tiên của Úc Khê là — "Cái kiểu phụ nữ này..."

Dù chưa từng vào tiệm bida, Úc Khê vẫn nghe đám học sinh lưu manh trong trường nói qua, tiệm bida hay có kiểu phụ nữ ăn mặc hở hang, mỗi khi cúi người đánh bida sẽ cố tình nhô mông lên, để người ta nhìn thấy phong cảnh hấp dẫn. Nghe nói, chỉ cần được trả tiền, những người phụ nữ này có thể làm rất nhiều thứ.

Đám con trai trong trường thường vừa cười khẩy vừa tỏ vẻ khinh bỉ nói: "Không có hứng thú, bẩn chết đi được."

Úc Khê lúc này đang nhìn chằm chằm người phụ nữ kia.

Nàng đứng ở một góc bàn bida, cười cợt trêu đùa hai người đàn ông đang đánh, một đấu hai mà vẫn chẳng hề yếu thế. Mỗi lần cúi người đánh bi, thân hình nàng chìm vào vùng tối dưới ánh đèn trần, nhưng khi đứng thẳng dậy ngắm nhìn đường bi tiếp theo, nàng lại xoay mình về phía bên bàn đón nắng.

Cả người nàng trắng đến mức phát sáng. Úc Khê thầm nghĩ, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy người phụ nữ nào có làn da trắng đến thế, như thể đã từng lăn qua một lớp bột mì, không đúng, không phải bột mì, vì bột mì đâu thể sáng rực lên như vậy.

Người phụ nữ ấy giống như một vệt nắng rạng rỡ nổi trên mặt nước, hoặc là chút ánh trăng len lỏi chiếu vào đầu giường giữa đêm khuya rực rỡ, mờ ảo mà đẹp đến lạ thường.

Có lẽ bởi vì nguyên nhân này, mà Úc Khê dù từng nghe đám học sinh lưu manh trong trường, dùng giọng nửa khinh bỉ nửa buồn nôn khi nhắc đến những người phụ nữ làm việc trong tiệm bida, lại không hề thấy người phụ nữ này dơ bẩn, ngược lại cô cảm thấy nàng sạch sẽ đến kỳ lạ.

Có lẽ người phụ nữ kia cũng nhận ra ánh mắt của Úc Khê, nên quay sang nhìn cô.

Không phải kiểu nhìn tò mò hay đánh giá, cũng chẳng có chút trách cứ nào, chỉ là một ánh mắt thoáng qua, mang theo nụ cười hờ hững, ngọt ngào, nhẹ như cơn gió.

Úc Khê phát hiện, người phụ nữ đó có một đôi mắt đào hoa.

Khóe mắt nhòn nhọn, đuôi mắt khẽ cong lên, hàng mi dày như mảnh bóng mờ trước đôi con ngươi trong veo. Dù chẳng hề nở một nụ cười, ánh mắt ấy vẫn như đang cười, lười biếng mà quyến rũ, phảng phất chút mê hoặc ám muội khiến người không dứt ra nổi.

Úc Khê theo bản năng muốn tránh đi, lùi lại hai bước, nhưng rồi lại nhớ tới cảnh cậu mợ tìm cô ở trường hôm nay. Thế là lấy hết can đảm, cô bước đến gần bàn bida nơi người phụ nữ đang chơi.

Cô đứng ở góc bàn, người phụ nữ không đuổi cô đi, cũng chẳng bận tâm đến sự có mặt của cô, chậm rãi rút ra một điếu thuốc, thỉnh thoảng lại uể oải cúi người đánh một lượt, khói thuốc lẫn mùi nước hoa nồng đậm từ cơ thể nàng, theo gió mùa hè oi ả bay sang chỗ Úc Khê, khiến cô suýt sặc, nhưng vẫn cố nhịn.

Dần dần, Úc Khê cảm thấy trong cơ thể mình như có điều gì đó đang thức tỉnh. Cảm giác đó giống như cái bóng ám muội do hàng mi dài của người phụ nữ ấy để lại trước mắt cô — mờ ảo, nhưng lôi cuốn vô cùng.

Chờ đến khi hai người đàn ông kia đánh xong, người phụ nữ cười khúc khích thu tiền, nhìn bọn họ rời đi, hút nốt hơi cuối cùng, nàng phẩy nhẹ cây cơ bida mòn vào bàn, rồi xoay người, lười biếng tựa vào mép bàn, nghiêng đầu hỏi Úc Khê: "Bé con, chỗ này là nơi em nên đến sao?"

Bởi vì cặp mắt đào hoa kia, Úc Khê không thể phân biệt nổi lúc này nàng đang cười, hay không cười.

Đầu cô chỉ vang lên một thành ngữ đã từng học qua — "Hoạt sắc sinh hương(*)".

*Một vẻ đẹp sống động đến mức có thể ngửi thấy mùi hương, một nụ cười loạn cả gió xuân.

Úc Khê đánh bạo hỏi: "Chị là tiếp viên ở đây sao?"

Người phụ nữ bật cười, cười đến cong cả người, mái tóc xoăn dài như sợi dây leo khẽ lay động theo từng tiếng cười khúc khích, một hồi lâu sau, nàng mới thẳng lưng dậy, mang đôi giày cao gót bước từng bước đến trước mặt Úc Khê, đôi mắt đào hoa mỉm cười nhìn cô.

Nàng ghé sát tai Úc Khê, mùi hương nồng nàn ướt át len lỏi giữa môi: "Chị không phải tiếp viên đâu." Rồi lại bật cười: "Chị là... chị bóng nhỏ."

Người phụ nữ chắc chắn không phải dân bản địa, giọng nói của nàng mang âm sắc phương Bắc, lời nói tinh nghịch trêu chọc, khiến câu nói tưởng chừng đơn giản lại trở nên gợi cảm lạ thường.

Khi nàng cố tình ưỡn ngực, dáng vẻ đầy đặn trước ngực như đang phụ họa cho câu "chị bóng nhỏ" đó.

"Em không quan tâm chị là ai." Úc Khê không nhìn thẳng vào nàng, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà: "Em có thể trả chị tiền. Rất nhiều tiền."

******

Thời điểm Úc Khê từ tiệm bida bước ra, trời càng thêm oi bức.

Trên cây ve kêu kẽo kẹt, từng đợt từng đợt vang lên, khiến lỗ tai người cũng gần như muốn điếc.

Úc Khê đeo ba lô trên vai, chiếc ba lô trễ xuống một bên, vắt lỏng lẻo theo cách cô quen dùng nhất, áo thun cũ mỏng manh, lộ ra sống lưng, thế nhưng cũng chẳng nhờ thế mà cảm thấy mát mẻ hơn chút nào, ngược lại, mồ hôi không ngừng tuôn ra khiến chiếc áo dính hết vào lưng, càng thêm bức bối.

Úc Khê nghĩ, chắc là vì ánh mắt nóng bỏng từ phía sau của người phụ nữ kia.

Úc Khê đi rất nhanh, nhưng cô biết người phụ nữ vẫn luôn đi theo phía sau, tiếng giày cao gót lạch cạch, từng bước như tiếng nhịp trong một điệu nhảy, nhỏ vụn vang lên sau lưng cô không ngừng. Người phụ nữ ấy hẳn vẫn đang mỉm cười nhìn cô, từ lúc Úc Khê nói câu "Em có thể trả chị rất nhiều tiền", đôi mắt đào hoa kia đã mang theo nét cười nghiền ngẫm không dứt.

"Này." Người phụ nữ lên tiếng.

Úc Khê không quay đầu lại.

"Này." Người phụ nữ gọi lại lần nữa, giọng mang theo ý cười đùa giỡn: "Bé con, em rốt cuộc muốn dắt chị đi đâu vậy?"

Thật ra, Úc Khê cũng không biết mình muốn dắt người phụ nữ kia đi đâu, cô giống như con ruồi mất đầu, cứ thế dẫn người ta đi loanh quanh trong mấy con hẻm nhỏ hẻo lánh, càng đi càng nóng, chợt nhớ ra gần đây có một kho hàng bỏ hoang, khi ở nhà quá ồn ào, cô thỉnh thoảng lại trốn đến đó làm bài tập.

Thế là cô rẽ sang phải, dẫn người kia đến nhà kho.

Ánh sáng trước mắt lập tức tối sầm xuống, xuất hiện điểm mù tạm thời trong tầm nhìn, cô chẳng nhìn rõ cái gì, nhưng biết người phụ nữ kia đã đi theo sát phía sau, ngoài tiếng giày cao gót lạch cạch, còn có mùi nước hoa nồng đậm.

Úc Khê nhân lúc bản thân chưa kịp nhìn rõ cái gì, xoay người lại, đẩy người phụ nữ kia vào tường.

Nói là tường cũng không quá chuẩn xác, nhà kho chất đầy những chiếc xe tải nhỏ đã bị bỏ đi, sắt vụn nằm la liệt, chất chồng lên nhau thành một ngọn núi nhỏ. Người phụ nữ bị Úc Khê ép sát, lưng tựa vào đống sắt vụn phía sau, bởi vì quá căng thẳng, Úc Khê không kiểm soát được lực tay, khiến thời điểm người kia ngả về sau phát ra một tiếng 'phanh' rất khẽ.

Bụi bay mịt mù, một loạt mùi gỉ sắt xộc lên, hòa với đôi mắt đào hoa của người phụ nữ kia, lay động trước mắt Úc Khê.

Người phụ nữ khẽ cười nói: "Em đưa cho chị rất nhiều tiền, là để làm chuyện này sao?"

Hai tay của Úc Khê đặt trên eo người phụ nữ, qua lớp váy lụa mỏng manh, có thể cảm nhận rõ ràng làn da mềm mại bên dưới, cô khẽ "ừ" một tiếng, giọng trầm thấp.

Người phụ nữ lại cười, là kiểu cười như thấy chuyện vui vẻ thú vị: "Bé con, em đủ tuổi chưa vậy?"

Úc Khê nói: "Không đủ tuổi thì em làm sao vào được tiệm bida chứ?"

Chúc Trấn tuy rằng lạc hậu, nhưng hai năm trước từng xảy ra vụ trẻ vị thành niên ẩu đả trong tiệm bida, làm lớn đến nỗi cơ quan an ninh phải siết chặt. Từ đó trở đi, quản lý rất nghiêm, cửa tiệm luôn có người canh giữ, nếu thấy ai giống trẻ vị thành niên muốn vào chơi, đều sẽ bị giữ lại kiểm tra giấy tờ.

Người phụ nữ mỉm cười khẽ "à" một tiếng, rồi lại hỏi: "Vậy... bé con, em dám sao?"

Mặc dù Úc Khê nói mình đã đủ tuổi nhưng người phụ nữ vẫn cứ gọi cô là "bé con", chẳng thèm thay đổi xưng hô.

Úc Khê nhỏ giọng nói: "Chị dựa vào đâu mà nghĩ em sẽ không dám?"

Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại nhỏ giọng xuống, kho hàng này ở vị trí đặc biệt, lại đang là giữa trưa oi ả, căn bản chẳng ai đi ngang qua. Nhưng có lẽ vì chưa từng làm chuyện gì mờ ám, Úc Khê luôn có cảm giác giáo viên sẽ bất chợt bước từ sau cánh cửa cuốn rỉ sét mà vào, nghiêm khắc hỏi cô: "Úc Khê, em đang làm gì vậy?"

Cô ôm người phụ nữ kia vào lòng, đối phương không tránh né, ngược lại còn nghiêng người về phía trước cọ cọ, hơi thở nóng ẩm phả thẳng vào gương mặt đang đỏ lên của Úc Khê. Người phụ nữ kia vẫn dùng giọng điệu cảm thấy thú vị nói: "Nếu em dám nói..."

"Vậy thì đến đây đi?"

Ngoài cửa, trên cây đa, tiếng ve sầu kẽo kẹt lại càng thêm vang dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com