Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chị sẽ không đi

Thời điểm Úc Khê đang nhấp từng ngụm nước đường đỏ thì bên ngoài vang lên tiếng gọi nũng nịu: "Chị Y ơi, có khách tìm chị kìa." 

Tiếp đó là những tiếng huýt sáo và tiếng cười đùa của đám con trai: "Chị Y, chị đâu rồi?" 

Úc Khê trong lòng trầm xuống. 

Không biết có phải con gái lúc đến tháng đều sẽ yếu ớt như vậy không. Thật ra từ nhỏ Úc Khê đã sợ cảm giác bị bỏ rơi nhất. Đầu tiên là mẹ cô, vào một đêm tăm tối, bà quay lưng bước đi mà không một lần quay đầu, cũng không bao giờ trở lại. Khi đó, Úc Khê mới năm tuổi, dường như đã linh cảm được điều gì đó, ra sức khóc lóc, nhưng vẫn không thể giữ được người mẹ đang rời đi.

Tiếp theo là người duy nhất trên đời thương cô – bà ngoại. Cũng là một đêm tối yên ắng, trong nhà im lìm như tờ, Úc Khê tám tuổi như thường lệ đi vào phòng gọi: "Bà ơi." Nhưng không một tiếng đáp lại. Chờ đến sáng hôm sau khi có người lớn đến, bé Úc Khê đang ngồi bên mép giường, nhỏ giọng thì thầm: "Bà hình như chết rồi." 

Những cuộc chia ly ấy đối với Úc Khê mà nói gần như là một trò đùa tàn nhẫn, như thể trời sụp đất nứt, nhưng lại xảy ra lặng lẽ đến không thể tưởng tượng. 

Có lẽ con người càng sợ điều gì, thì càng muốn tỏ ra mình không sợ điều đó, ít nhất Úc Khê là thế, cô vùi mặt vào ly nước của Giang Y: "Có khách tìm chị kìa, chị đi đi." 

Giang Y cười khẽ một tiếng, lắc hông đi ra cửa. 

Úc Khê chìm vào nỗi trống trải cùng cực, nơi ấy có dã thú ăn thịt người, có cuồng phong mưa bão, có những bóng ma kỳ dị đang cùng lúc lao về phía cô. 

Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong tay vẫn cầm ly nước đường đỏ, không biết từ lúc nào đã trở nên nguội lạnh. 

Bỗng chốc, trên trán lại nóng lên. 

Úc Khê chợt mở mắt ra, thấy khuôn mặt tươi cười của Giang Y ngay trước mắt, nàng đang cầm một chiếc khăn lau mặt cho cô: "Đánh nhau xong dơ hết cả mặt, giống mèo con lấm lem vậy."

Úc Khê tim đập như sấm, ngoài miệng lại quật cường hỏi: "Không phải có khách tìm chị sao? Chị không đi à?" 

"Ai bảo chị sẽ đi?" Giang Y nháy mắt cười, đôi mắt đào hoa lấp lánh: "Chị không đi đâu, ở đây làm phiền em." 

Úc Khê cúi đầu, ở nơi Giang Y không nhìn thấy xoa xoa ngón tay cái: "Em tưởng chị đi rồi." 

Giang Y nói: "Chị chỉ ra ngoài chào hỏi thôi, thấy mặt em bẩn quá nên đi giặt cái khăn lau cho em." 

Chiếc khăn đó cũng giống bàn tay của Giang Y, ấm áp, mềm mại, nhẹ nhàng lau qua cái trán, thái dương và gò má cô.

Úc Khê một lần nữa nhắm mắt lại: "Dạ."

"Úc Khê." Trong bóng tối, giọng nói của Giang Y dịu dàng vang lên: "Chị sẽ không đi."

******

Đợi Úc Khê khá hơn một chút, Giang Y đỡ cô đứng dậy, vừa nằm thì không sao, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì cô lại thấy trời đất quay cuồng. Có lẽ do đau bụng kinh lại còn liều mạng đánh nhau, bị tụt huyết áp nên mới ngất.

Giang Y hỏi: "Đi được không?" Rồi cười: "Có cần chị cõng không?"

Úc Khê vội lắc đầu: "Đi được mà."

Giang Y xin nghỉ, nhờ một em gái trong tiệm trông quán giúp, rồi đưa Úc Khê rời khỏi quán bida.

Quần áo Úc Khê bị bẩn, Giang Y bèn cởi váy của mình, buộc quanh eo cô cho đỡ lộ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Úc Khê đi trên đường cùng Giang Y khi trời chưa tối hẳn. Càng tới gần mùa hè, ban ngày càng dài, hoàng hôn còn chói lọi treo ở chân trời, ánh nắng nhuộm sáng gương mặt tươi cười của Giang Y.

Úc Khê hỏi: "Đi đâu vậy? Quán hủ tiếu xào còn chưa mở mà?"

Giang Y cười hờ hững: "Về nhà chị."

Úc Khê suýt chút nữa sặc nước bọt.

Về... về nhà chị ấy?!

******

Nhà của Giang Y vừa nhìn đã biết là thuê, không phải mua.

Nhà trong trấn đa phần giống như nhà mợ của Úc Khê, diện tích không nhỏ nhưng chỉ một tầng, đều có chút cũ kỹ. Nhà hai tầng mới xây thì hầu như không phải người địa phương ở, thường cho công nhân thuê hoặc người trẻ tuổi không muốn sống cùng gia đình.

Giang Y sống ở tầng hai của một khu nhà cũ, bên cạnh căn cuối cùng, rất nhỏ, nhà vệ sinh và phòng tắm dùng chung công cộng.

Giang Y móc chìa khóa ra mở cửa, vừa mở vừa nghêu ngao hát: "Hoa hồng nữ, lục hoa lang, cam chi mai màn, giường hoa ngà voi..." Ánh hoàng hôn từ chân trời càng hạ thấp xuống một chút, đọng thành một điểm sáng tròn nhỏ, phản chiếu lên lưng của Giang Y.

Hôm nay Giang Y mặc một chiếc váy hai dây không tay, nền đen điểm hoa nhỏ đủ màu, để lộ hai cánh tay trắng nõn giống như ngó sen, trắng đến mức phản chiếu ánh sáng.

Khung cảnh này yên tĩnh và đẹp đẽ đến thế, nhưng lòng bàn tay của Úc Khê lại đổ đầy mồ hôi.

"Cạch" một tiếng, cửa mở.

Thì ra nhà của Giang Y là như vậy.

Không có rèm hoa cam, càng không có giường hoa ngà voi, chỉ có một chiếc giường xếp bằng sắt, vừa nhìn đã biết cũ kỹ, yếu ớt, tùy thời có thể sập nát, còn có một chiếc sô pha rách nát không rõ từ thời đại nào, đặt ở trong góc. Tủ quần áo cũng không có, váy áo của Giang Y cứ thế chất đầy trên chiếc sô pha nhỏ, như sắp tràn ra ngoài.

Thật ra, Giang Y không giống người "rất có tiền" như nàng vẫn hay nói. 

Bên cạnh sô pha có một chiếc thùng giấy, chắc được Giang Y dùng làm tủ, nàng lục lọi trong đó rồi ném cho Úc Khê một vật nhỏ: "Nè, bánh mì."

Ở thị trấn nhỏ này, người ta cổ hủ đến mức gọi băng vệ sinh là "bánh mì."

Giang Y nói: "Chị dẫn em đến nhà vệ sinh trước."

Nàng mang Úc Khê ra khỏi phòng, khép cửa lại. Nhà vệ sinh ở phía đối diện, cả hai lặng lẽ đi dọc hành lang nhuộm ánh hoàng hôn.

Đi đến cửa nhà vệ sinh, Giang Y giơ tay thử then cài cửa: "Khóa hỏng rồi."

Úc Khê có điểm do dự.

"Bé con da mặt mỏng thật." Giang Y cười: "Đừng sợ, chị canh cho."

Nàng nhẹ nhàng đẩy Úc Khê vào, đóng cửa giùm cô.

Cánh cửa từ từ khép lại, trước khi đóng hẳn, Úc Khê thấy Giang Y đang tựa vào lan can, đối diện hoàng hôn, châm một điếu thuốc.

******

Úc Khê cởi quần, nhìn miếng băng vệ sinh trong quần lót đã ướt đẫm, cô tháo ra, vứt vào thùng rác, bên trong là giấy vệ sinh cũ của người khác.

Nhà vệ sinh này thật sự không sạch sẽ, ánh sáng lờ mờ, chỉ có "bánh mì" mà Giang Y đưa là sạch sẽ, đẹp đẽ, như đến từ một thế giới khác.

Ở trong lòng Úc Khê, Giang Y đúng là đến từ thế giới khác. Cho dù nàng làm việc ở nơi u ám nhường nào, cho dù sống trong căn phòng tồi tàn dơ bẩn ra sao, Giang Y đều không thuộc về nơi đó. Nàng vẫn tốt đẹp, vẫn rực rỡ, là người đầu tiên cho cô ăn hủ tiếu xào, kem, kẹo bông, là người đầu tiên cho cô dùng băng vệ sinh "xịn".

Nói đến thật buồn cười, Úc Khê đã 17 tuổi, nhưng đến nhãn hiệu băng vệ sinh cũng chưa từng dùng. Cô xé lớp bao bì đẹp đẽ kia ra, mềm mại hơn hẳn loại thô ráp cũ cô từng dùng, khi ngồi xuống bồn cầu, cô chợt thấy mắc tiểu, nhưng vì Giang Y ở bên ngoài, cô ngại ngùng.

Cô kêu một tiếng: "Giang Y."

Giang Y đang hút thuốc, trả lời: "Ở đây."

Úc Khê hỏi: "Lúc nãy chị hát bài gì vậy?"

Giang Y bật cười, rồi lại cất giọng ngân nga. Giọng hát của nàng không quá hay, nhưng lại đầy quyến rũ mê hoặc: "Hoa hồng nữ, lục hoa lang, cam chi mai màn, giường hoa ngà voi..."

Trong tiếng hát đó, Úc Khê vội vã giải quyết xong, dán lại băng vệ sinh, rửa tay rồi bước ra ngoài.

Dưới hoàng hôn, hoàn toàn là một thế giới sạch sẽ sáng ngời, là thế giới của Giang Y.

Nàng tựa người vào lan can, gió thổi bay mái tóc, quay lưng về phía Úc Khê, hút thuốc, ngân nga: "Trăng tròn, ngày mai lại sáng, nhưng có ai hay lòng ta mây mù giăng lối..."

Úc Khê nhìn bóng lưng nàng hai giây, rồi mới kêu: "Giang Y."

Giang Y quay lại cười: "Xong rồi à?"

Úc Khê gật gật đầu.

Giang Y nói: "Đi thôi, về phòng chị, để em thay đồ."

Về đến nơi, nàng cười nháy mắt với Úc Khê: "Chị chỉ có váy, không có quần."

Úc Khê bất đắc dĩ: "Mùa đông chị cũng không mặc quần sao?"

Giang Y cười to: "Mùa đông thì để mùa đông tính!"

Trong mùa hè này, nàng giống như một kỳ tích không chân thật, xuất hiện giữa thị trấn nhỏ, chỉ mang đến toàn những chiếc váy rực rỡ.

Giang Y lôi ra một chiếc váy hai dây màu đen từ trên sô pha hỏi: "Mặc cái này nha?"

Úc Khê nhìn thoáng qua hai dây mảnh như không, mặc vào chắc chắn hở gần hết ngực, cô không có phong thái quyến rũ giống như Giang Y, nên lúng túng hỏi: "Còn cái nào khác không?"

Giang Y lại kéo ra một chiếc váy màu vàng chanh, vẫn là hai dây: "Cái này thì sao?"

Dây này có vẻ dày hơn tí, nhưng váy thì ngắn hơn, với chiều cao của Úc Khê thì eo và cả đùi chắc chắn sẽ lộ ra.

Úc Khê thở dài: "Nếu không còn cái nào khác... thôi lấy cái đen lúc nãy đi."

Giang Y cười đến cong lưng.

Cuối cùng nàng lấy cho Úc Khê là một chiếc váy màu trắng bằng vải voan thô, tuy không cao cấp nhưng khá kín đáo, dài qua đầu gối, không tay nhưng cũng không hở hang.

Trên váy thêu những bông hoa xanh nhỏ, thoang thoảng hương nước hoa và mùi hoa sơn chi từ trên người Giang Y.

Giang Y nói: "Em thay đi." Nàng rất tự giác xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Úc Khê.

Úc Khê nhìn thoáng qua bóng dáng của Giang Y.

Cô cũng xoay người, đưa lưng về phía Giang Y, cởi áo thun và quần jeans dơ bẩn ra, váy trắng mỏng như sương nằm trong tay.

Kỳ thật, từ sau khi dọn về sống với mợ năm 8 tuổi, cô chưa từng mặc váy lần nào, em họ tuy nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng là con trai, quần áo toàn rộng thùng thình, cô toàn phải mặc lại quần áo cũ của em họ. Mợ cầm tiền của bà ngoại, nói là để lo sinh hoạt phí cho Úc Khê, nhưng chẳng bao giờ mua cho cô lấy một bộ quần áo mới.

Úc Khê bỗng thấy mặt nóng ran, cô vội mặc váy vào. Cảm giác hai cánh tay và đôi chân lộ ra ngoài, bị gió lùa qua quấn lấy, giữa mùa hè lại bất ngờ dấy lên chút se lạnh.

Cô ngượng ngùng, tay chân luống cuống không biết để đâu.

Giang Y vẫn đưa lưng về phía cô hỏi: "Xong chưa?"

Úc Khê lí nhí: "Xong rồi."

Giang Y xoay người lại, thấy Úc Khê vẫn đưa lưng về phía mình nên cười nói: "Quay lại để chị xem nào."

Úc Khê khẽ xoay người, hai ngón tay bấu chặt vào nhau, trong ánh mắt dò xét của Giang Y lại cúi gằm xuống đầy xấu hổ.

Giang Y mỉm cười dịu dàng: "Ừm, xinh lắm."

_____

Tác giả có điều muốn nói:

Ngày hôm qua, cô bé nào đó vì đau bụng kinh mà được chị xoa bụng, xoa đến nỗi đơ cả người... Tình tứ đến thế cơ à? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com