Chương 12: Tràn ngập tên Giang Y
Giang Y sửng sốt.
Thật ra lúc đó là một khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ. Úc Khê và Giang Y cùng ngồi trong sân nhỏ vắng người, những người thuê khác vẫn chưa trở về, một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải cái bàn, trong sân có vài cây hướng dương mọc dại, không được chăm sóc tốt lắm, nhưng dù sao vẫn là hướng dương, chưa đến mùa hoa tháng bảy, chúng chưa nở hoa, nhưng vẫn có một mùi hương thực vật tươi mát, hòa quyện với mùi hoa sơn chi trên người Giang Y.
Giang Y ăn mì đến mức mặt lấm tấm mồ hôi, nụ cười trên môi đông cứng lại vì một câu nói của Úc Khê, mái tóc đã được Úc Khê buộc lại sau gáy giờ đây bị gió đêm thổi tung. Lúc này, hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống, một lớp màu tím nhạt bao phủ lấy hai người.
Giang Y dường như nghi ngờ mình đã nghe nhầm, hỏi Úc Khê: "Em nói cái gì?"
Lúc này, tim Úc Khê đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực, nhưng vẻ mặt lại cố giữ bình tĩnh: "Các bạn nữ khác trong trường đều đã có người yêu, nụ hôn đầu của em lại vẫn còn, có phải quê mùa lắm không?"
Cô lại bồi thêm một câu: "Tháng sau em sẽ tròn 18 tuổi."
Giang Y cười đến cong lưng: "Bé con, em tìm chị để trải nghiệm cuộc sống hả?"
Giang Y thả lỏng cơ thể, cười rạng rỡ châm một điếu thuốc, một chân gác lên chân còn lại lắc lư, chiếc giày cao gót lủng lẳng ở gót chân, như sắp rơi ra bất cứ lúc nào.
Úc Khê nhìn chằm chằm vào chiếc giày cao gót đó.
Giang Y hít một hơi thuốc, nhả ra một làn khói mỏng vào màn đêm, mùi thuốc lá đó hòa quyện vào mùi hướng dương trong sân và mùi hoa sơn chi trên người Giang Y.
Úc Khê phát hiện mùi hương hỗn hợp ấy ngày càng gần, là vì Giang Y đang tiến lại gần cô, Giang Y một tay chống khuỷu tay lên mặt bàn, mông hơi nhấc khỏi ghế gấp, nghiêng người về phía Úc Khê, một đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười.
Úc Khê nuốt nước bọt, nhắm mắt lại.
Nhưng nụ hôn không giống như cô tưởng tượng, đôi môi không hề chạm vào một cảm giác mềm mại, ấm áp nào, mà thay vào đó là một tiếng "cốc" ở trên trán.
Giang Y dùng một ngón tay búng nhẹ vào trán Úc Khê.
Úc Khê "a" một tiếng mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp của Giang Y đang cười rạng rỡ trước mặt cô: "Bé con, em nổi loạn rồi, còn muốn tìm chị để trải nghiệm cuộc sống nữa chứ."
Nàng cười rồi ngồi trở lại ghế, thong thả hút một hơi thuốc: "Em vội gì chứ? Khi nào thi đỗ ra khỏi cái trấn nhỏ này, em sẽ có đầy thời gian để yêu đương, để hôn hít, còn vô vàn những ngày tươi đẹp đang chờ em phía trước."
Nàng vừa hút thuốc vừa hỏi: "Em muốn thi vào Bội Hàng à?"
Giọng điệu khi nói về Bội Hàng quá đỗi quen thuộc, khiến Úc Khê có chút ngạc nhiên: "Chị biết Bội Hàng sao?"
Dù sao ở một nơi giống như Chúc Trấn, mỗi năm chỉ có vài học sinh thi đỗ đại học, người dân ở trấn không hiểu rõ cũng không quan tâm nhiều đến đại học, ở trong mắt bọn họ, đại học chỉ chia thành hai loại —— Thanh Hoa, Bắc Đại và các trường đại học bình thường khác.
Giang Y ngậm thuốc, liếc nhìn Úc Khê cười: "Sao nào, chị đây là gái quán bida thì không thể biết Bội Hàng à? Bé con, đây là định kiến đấy!"
Úc Khê có chút xấu hổ: "Em không phải..." Cô không biết phải giải thích thế nào, đành nghiêm túc trả lời Giang Y: "Dạ, em muốn thi vào Bội Hàng."
Giang Y gõ nhẹ ngón tay, gạt tàn thuốc lên nền đất, cười nói: "Ừm, Bội Hàng khá tốt."
Úc Khê lấy hết can đảm hỏi: "Thế còn chị?"
"Chị thì sao?"
"Kế hoạch tương lai của chị ấy." Úc Khê hỏi: "Chị định sẽ ở lại Chúc Trấn... trong quán bida mãi sao?"
Sống rực rỡ ở đây, mục rữa ở đây, tan biến vào đất cát ở đây, kết thúc quãng đời còn lại ở đây.
Đây là cuộc sống mà Úc Khê đã liều mạng để trốn thoát.
Giang Y lại nhướng mày, như thể chưa từng nghĩ đến vấn đề này: "Ai biết được, sống ngày nào hay ngày đó thôi."
Úc Khê nhìn Giang Y trong ánh chiều tà, Giang Y cười rạng rỡ và tràn đầy sức sống, nhưng lại mang đến cho Úc Khê cảm giác giống như khi cô nắm tóc của Giang Y lúc nãy, như loại vải lụa cao cấp, trơn tuột không thể nắm giữ, không biết lúc nào sẽ tuột khỏi tay.
Lúc này, có người từ ngoài sân gọi vọng vào: "Bán dưa hấu đây!"
Ở Chúc Trấn, đất nghèo người đông, nhưng dưa hấu lại đặc biệt rẻ, vào những năm rẻ nhất, chỉ cần vài hào đã mua được một cân, là món ăn chơi mùa hè mà người dân ở Chúc Trấn có thể mua được. Chẳng qua ăn nhiều thì lại thấy không ngon bằng những loại trái cây khác.
Nhưng mùa hè ở Chúc Trấn quá nóng, cái nóng ẩm mốc rất khó chịu, dưa hấu là thứ không thể thiếu, Giang Y nghe thấy tiếng rao, vui vẻ chạy ra khỏi sân gọi: "Bổ nửa quả dưa hấu!"
Bởi vì dưa hấu quá rẻ, cách ăn dưa của người dân Chúc Trấn cũng không thanh lịch như sau này Úc Khê thấy ở Bội Thành. Họ không cắt một miếng nhỏ rồi dùng thìa để ăn, hay cắt thành từng miếng nhỏ cho vào hộp nhựa, mà là chặt nửa quả dưa hấu to thành mấy miếng lớn, mỗi người cầm một miếng ăn đến đầy miệng đều là nước dưa hấu.
Giang Y xách nửa quả dưa hấu đã được bổ xong chạy về sân nhỏ, lấy một cái chậu tráng men từ trong bếp ra. Đây cũng là thói quen ăn dưa của người dân Chúc Trấn, dùng chậu tráng men để hứng nước dưa chảy xuống, còn hạt dưa thì phun vào chậu, lách tách như pháo nổ, rất phóng khoáng.
Giang Y tự lấy một miếng dưa rồi đưa cho Úc Khê một miếng, nàng cúi người bên mép chậu tráng men, ăn không chút ngại ngùng, từng miếng lớn, hai má lại phồng lên, nước dưa hấu đỏ nhạt dính trên môi và khóe miệng của Giang Y, đôi môi đầy đặn, ẩm ướt, toát lên một vẻ quyến rũ trưởng thành trong buổi tối mùa hè.
Nàng lách tách nhả một tràng hạt dưa vào chậu, vừa ăn vừa cười.
Úc Khê nhìn những hạt dưa mà Giang Y nhả ra, vì ướt mà bám vào thành chậu tráng men, Giang Y ăn rất thoải mái, bắp chân đung đưa, chiếc giày cao gót mắc ở gót chân cuối cùng cũng "cạch" một tiếng, rơi xuống đất.
Những ngón chân sạch sẽ lộ ra, giống như những chiếc vỏ sò lấp lánh.
Úc Khê cầm miếng dưa, dời đi tầm mắt.
******
Ngày hôm sau, sau khi tan làm ở hiệu sách, Úc Khê như thường lệ đến quán bida để làm bài tập, vừa giải được vài bài toán, một cuốn vở bài tập nhỏ "bộp" một tiếng rơi xuống trước mặt cô.
Úc Khê ngẩng đầu lên, trước mắt là khuôn mặt thanh tú nhưng đầy lo lắng của Chu Tề: "Chú của tôi làm giáo viên ở thành phố, đây là sách bài tập không mua được ở Chúc Trấn, rất tốt đấy."
Úc Khê gật đầu: "Cảm ơn."
Chu Tề cúi đầu, mặt đỏ bừng rồi rời đi.
Giang Y vừa kết thúc một ván bida, cầm gậy đi tới, cười nói: "Em thật sự không đồng ý à? Người ta thật lòng đấy."
Úc Khê bình tĩnh lắc đầu: "Em phải thi đại học. Hơn nữa, cậu ấy có gì tốt đâu?"
Giang Y cười: "Chữ cậu ta đẹp." Hôm trước nàng đã nhìn thấy Chu Tề viết tên Úc Khê trên phong bì thư.
"Chữ đẹp thì sao." Úc Khê nói: "Chữ em còn đẹp hơn."
Giang Y lại bị Úc Khê chọc cười: "Bé con, tự tin quá nhỉ?" Nàng đặt gậy bida vào trước quầy, tiện tay cầm một cuốn vở bài tập của Úc Khê lên: "Để chị xem, đẹp đến mức nào?"
Úc Khê không để ý —— sách bài tập sao, có cái gì không thể xem?
Đợi Giang Y lật hai trang, cô mới chợt nhận ra: "Chết rồi, đúng là có thứ không thể xem!"
Nhưng đã quá muộn để ngăn lại, Giang Y lật vở "hừm" một tiếng, đặt cuốn vở lại trước mặt của Úc Khê, chỉ vào đó: "Em viết tên chị làm gì?"
Trang cuối của cuốn vở bài tập, tràn ngập tên Giang Y.
Giang Y, Giang Y.
Giang Y, Giang Y, Giang Y, Giang Y.
Cùng với bên cạnh, là tên của chính cô.
Úc Khê, Úc Khê, Úc Khê.
Úc Khê cúi đầu, cố giữ vẻ bình thản: "Luyện chữ."
May mắn đó là một cuốn vở bài tập ngữ văn, Úc Khê nói: "Thầy giáo nói, chữ viết trên bài thi đại học rất quan trọng, nhất là môn ngữ văn, nó là điểm ấn tượng đối với giáo viên chấm bài."
Giang Y "ồ" một tiếng.
Lúc này, có một cô gái gọi nàng: "Chị Y, có khách tìm chị."
Giang Y kéo dài giọng: "Chị tới ngay đâyyy!" Trước khi cầm gậy bida đi, nàng lại giúp Úc Khê chỉnh lại chiếc đèn trên mặt bàn: "Bé con, học hành chăm chỉ nhé."
"Chị đang đợi em chế tạo máy bay cho chị xem đấy."
******
Úc Khê nghĩ rằng những ngày trước kỳ thi đại học sẽ cứ trôi qua một cách đầy sức sống và bình yên như thế, nhưng không ngờ lại xảy ra một chuyện lớn.
Tào Hiên bị đánh.
Tào Hiên học cùng trường với Úc Khê, cũng học cấp hai, chỉ là Úc Khê quen đi một mình, mợ cũng không thích cô quá thân thiết với Tào Hiên, nên cô không bao giờ đi cùng Tào Hiên, luôn tự đi học và tan học một mình.
Hôm nay tan học, Úc Khê như thường lệ vội vã đến hiệu sách làm thêm, khi đi ngang qua sân vận động, cô thấy một đám đông người bao vây kín mít.
Thật ra ở một ngôi trường tại Chúc Trấn, học sinh cá biệt nhiều hơn học sinh chăm học, đánh nhau là chuyện bình thường, Úc Khê vốn không quan tâm, nhưng lần này, những lời nói phát ra từ trung tâm vòng vây lại khiến cô chói tai: "Mày là con trai mà lại thích con trai à? Ghê tởm thật."
"Đồ ẻo lả, đồ thần kinh!"
Một giọng nói yếu ớt, lẫn chút nức nở: "Trả lại cho tôi..."
Úc Khê nhận ra, là Tào Hiên.
Những kẻ bắt nạt Tào Hiên cười lớn hơn: "Tại sao mày lại thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết này? Thích xem một thằng con trai bị một thằng khác đè ra à? Nói đi, mày muốn bị ai đè? Hahaha..."
Một tràng cười sắc nhọn truyền đến.
Theo thói quen, Úc Khê sẽ không can thiệp vào những chuyện này, ở cái nơi giống như Chúc Trấn, có thể sống yên thân đã là tốt lắm rồi. Nhưng khi cô đeo ba lô định bước đi, lại chợt nhớ đến đêm hôm đó dưới ánh trăng, Tào Hiên lén lút dúi cho cô một quả táo đã giấu trộm, cùng một cuốn tiểu thuyết cũ về đề tài chị dâu em chồng, ánh mắt nhìn về phía Úc Khê lại một mảnh chân thành, trong veo giống như ánh trăng, không hề có bất kỳ sự phán xét nào.
Trên khuôn mặt hơi mập mạp của cậu ta, nở một nụ cười ngây ngô.
Úc Khê suy nghĩ một chút, rẽ đám đông đi vào, gọi một tiếng: "Em Hiên."
Tào Hiên đã bị đánh rất thảm, bị đạp ngã xuống đất, khóe mắt bầm tím, trán cũng bị rách một đường. Cậu ta không ngờ Úc Khê lại đột nhiên xuất hiện, bởi vì Úc Khê ở trường chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta, cậu sửng sốt, theo bản năng gọi: "Chị Khê."
Tên đầu sỏ của bọn bắt nạt Tào Hiên không ngờ Úc Khê lại là chị của Tào Hiên, dù sao nhìn hai người chẳng có vẻ gì là quen biết, Tào Hiên đã béo lại còn yếu đuối, Úc Khê lớn lên thì xinh đẹp, thành tích lại tốt. Vì thế lưu manh hỏi: "Mày là chị nó à? Chị gì? Chị họ hay chị ruột?"
Úc Khê tức cười vì câu hỏi của tên lưu manh: "Chị họ hay chị ruột thì liên quan gì, dù sao cũng là chị."
Tên lưu manh nói: "Vậy thì mày dạy lại em mày đi, nó là con trai mà lại thích con trai, thật ghê tởm, bẩn thỉu chết đi được."
Úc Khê cười một cách lạnh nhạt: "Không bẩn thỉu bằng mày đâu."
"Mày nói cái gì?" Tên lưu manh gần như không tin vào tai mình, hắn lăn lộn ở đây hai năm, cũng được coi là có chút tiếng tăm.
"Một thằng con trai thích một thằng con trai thì sao?" Úc Khê lặp lại rành mạch từng chữ: "Tao nói, không bẩn thỉu bằng mày."
"Con điên này..." Tên lưu manh tung một cước.
Úc Khê ném ba lô sang một bên, vung nắm đấm lao lên.
_____
Tác giả có điều muốn nói:
Chưa thành niên thì làm sao mà hôn nhau được! Quy củ quên hết rồi à! (ném từng viên phấn vào đầu các bạn =v=)
Chị Y châm thuốc: "Chị có thể chờ." (Em nhịn một chút.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com