Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5 - Quà 01/06

"Ê ê ê ê! Cái... cái gì thế này!?"

Isabella vừa sáng sớm đã đứng trước gương, kinh hãi phát hiện chiều cao của mình biến thành như một đứa trẻ mười tuổi, gương mặt cũng trở thành của một đứa bé, khiến cô hoảng hốt đến mức mặt tái mét. Cô ra sức véo má, dụi mắt, tưởng mình đang ảo giác, nhưng cơn đau truyền đến từ làn da đã chứng minh, cô thực sự bị thu nhỏ rồi.

"Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì thế này a a a a a! Hôm nay tôi còn phải họp nữa mà!"

Tiếng hét của cô khiến Leonhardt mắt còn ngái ngủ bước tới. Vừa nhìn thấy dáng vẻ ấy của em gái, anh cũng sững sờ, "Trời đất! Đừng nói với anh là em uống ly cà phê anh để trên bàn đấy nhé!?"

"Cái gì!? Đó không phải là cà phê Tiểu Tuyết pha cho em sao?"

"Không phải đâu hahahahaha!" Leonhardt cười đến cong cả lưng, "Em thật sự uống ly đó rồi! Trời đất ơi, nửa đêm mà em còn uống cà phê nữa hả hahahahaha!"

"Đêm qua em còn phải xem nốt một bản báo cáo thí nghiệm, lúc đi ngang qua phòng khách thấy ly cà phê trên bàn trà vẫn còn bốc hơi, em tưởng là Tiểu Tuyết pha cho em!" Isabella vì quá thấp nên phải ngửa đầu nhìn Leonhardt, tranh luận, "Anh nghiên cứu ra thứ thuốc này à!? Anh làm cái gì mà tùy tiện để thuốc độc trong nhà vậy hả!"

"Đâu có luật nào cấm bỏ thuốc thu nhỏ vào cà phê trong nhà." Leonhardt thản nhiên nói, "Ai mà ngờ là em lại uống chứ~?"

"Cả nhà này ngoài em với anh ra còn ai uống cà phê để sống sót đâu! Rõ ràng là anh cố ý!"

"Em mà nói vậy thì anh cũng hết cách rồi~ Dù sao anh không cố ý đâu mà-"

"Hôm nay em còn phải họp! Anh bảo em thế này thì làm sao ra ngoài gặp người ta được!?"

"Vậy thì khỏi họp đi, dù gì mấy cái cuộc họp của em, mười cái thì chín cái toàn nói mấy chuyện vô bổ thôi mà?"

"Hôm nay em hẹn gặp giáo sư sinh vật học của Đại học Princeton! Họ bay từ Mỹ sang tận đây, em không thể thất lễ! Giờ thì làm sao biến lại được đây!"

Lúc họ đang tranh cãi trong nhà vệ sinh, giọng nói không lớn cũng không nhỏ, vừa đúng lúc Trác Thế Tuyết dậy đánh răng. Nàng ngáp dài bước đến cửa nhà vệ sinh, liếc thấy có một đứa bé đứng đó, tưởng là Mia hoặc Trác Tiểu Dĩnh, nhưng hai đứa nhỏ đó thì làm gì dậy sớm thế?

Đến khi nàng nhìn kỹ lại, đứa trẻ ấy vậy mà lại có gương mặt giống hệt Isabella.

"Á! Isabella?"

Isabella nghe thấy tiếng gọi, giật nảy mình, hoàn toàn không dám quay đầu lại, không cần nhìn cũng biết dáng vẻ hiện tại của cô đã bị Trác Thế Tuyết nhìn thấy rồi.

"Chào... chào buổi sáng..." Isabella yếu ớt đáp lại.

"Trời ạ, chuyện gì thế này?" Trác Thế Tuyết kinh ngạc nhìn Isabella phiên bản thu nhỏ, nàng còn để ý thấy vẻ mặt như có chút đắc ý của Leonhardt, không cần nghĩ cũng biết chắc là trò quái quỷ của anh trai cô rồi. Nhưng làm sao có thể làm được thế này? Ngoài đời thực lại có loại thuốc thần kỳ như vậy sao? Có thể khiến người ta tùy ý biến nhỏ lại?

Không thể phủ nhận, Isabella sau khi thu nhỏ lại trở nên đáng yêu hơn hẳn. Dù đã nhỏ đi, trên mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ khinh khỉnh, trông cứ như đang làm dáng kiểu tsundere.

"Trông đáng yêu ghê." Trác Thế Tuyết đưa tay định xoa đầu Isabella, nhưng bị cô bé giơ tay bé xíu lên đập mạnh ra.

"Tất cả tránh xa tôi ra!"

Isabella tức đến nỗi trán nổi rõ gân xanh, nhưng với dáng vẻ hiện tại thì dù có tức giận cũng chẳng có tí uy hiếp nào. Cô tức tối bỏ ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng vì quần áo quá rộng, nên bước đi lảo đảo, loạng choạng hết sức khổ sở.

"Ahahahahahaha, trời ơi buồn cười chết mất thôi, hahahahahaha!" Leonhardt cười đến chảy cả nước mắt, "Cứu với hahahaha sao lại buồn cười thế này trời!"

"Anh làm sao mà khiến chị ấy biến nhỏ được thế? Chị ấy chịu để anh làm vậy á?"

"Anh chẳng qua chỉ khéo léo vận dụng thói quen tâm lý học mà thôi~" Leonhardt cười nói, "Yên tâm đi, anh chỉ dùng một lượng rất nhỏ thuốc thử, em ấy chắc sẽ biến lại bình thường trong vòng 24 tiếng."

---

"Đáng ghét! Đáng ghét! Leonhardt, em sẽ giết anh!"

Isabella đứng trước tủ quần áo của con gái mình, lục tung tìm những bộ đồ có thể mặc vừa. Quần áo của cô đều quá to, căn bản không thể mặc được nữa.

"Cần giúp không?"

Khi Isabella đang soi gương xem bộ nào phù hợp với mình, Trác Thế Tuyết xuất hiện bên cạnh, còn lịch sự hỏi xem có cần giúp đỡ không. Isabella đỏ mặt tới mức như tôm luộc.

"Không cần!"

"Nhưng nhìn chị có vẻ không quen lắm." Trác Thế Tuyết nhìn gương mặt đỏ bừng của Isabella lại càng thấy đáng yêu hơn, nhịn không được muốn trêu chọc cô, "Muốn em giúp chị mặc đồ không? Hửm?"

"Ừm..." Sau một hồi giằng co tâm lý, Isabella cuối cùng cũng đồng ý. Dù sao đột nhiên từ người lớn biến thành trẻ con, cô quả thật không quen với cơ thể nhỏ nhắn này, "Được rồi! Mau giúp tôi mặc đồ đi, tôi còn phải ra ngoài."

"Tuân lệnh, tiểu thư của em." Trác Thế Tuyết cười rạng rỡ đáp lời.

"Em..."

Ngay lúc Trác Thế Tuyết đang giúp Isabella mặc đồ, Mia và Trác Tiểu Dĩnh cũng thức dậy. Hai đứa nhỏ mặc đồ ngủ, đội mũ ngủ đi vào phòng thay đồ, trước mắt là cảnh Trác Thế Tuyết đang giúp một cô bé trông lớn hơn hai bé một chút mặc quần áo.

"Chị là ai vậy! Mẹ, sao mẹ lại giúp chị ấy mặc đồ!" Mia phản ứng đầu tiên, vô cùng dữ dội, nhìn Trác Thế Tuyết đang mang vớ cho người khác mà ghen ra mặt, hét lên đầy bất mãn.

"Mia--"

Cái giọng nghiến răng nghiến lợi ấy, Mia quen thuộc vô cùng. Bé kinh ngạc thấy cô bé kia quay đầu lại, gương mặt đầy tức giận, và còn có đường nét giống hệt mình.

"Mama!?" Mia tưởng mình còn đang mơ, liền đập vào đầu mình một cái, rồi mạnh tay véo má Trác Tiểu Dĩnh khiến bé khóc òa lên, lúc đó mới tin đây là sự thật, "A!Thật sự là mama sao! Sao mama lại thành ra như vậy rồi?"

"Đừng làm phiền mama! Mama con còn phải ra ngoài!"

Đợi Trác Thế Tuyết giúp Isabella mang xong chiếc vớ cuối cùng, Isabella liền như gió lao ra khỏi phòng.

"Mẹ, có thật không? Mama con biến thành con nít thật sao?" Mia vẫn không dám tin, quay sang hỏi Trác Thế Tuyết.

"Chính là như con thấy đấy hahaha, nhưng mà dễ thương quá đúng không?"

"Vậy mama của con có biến trở lại được không?"

"Nghe nói là chỉ cần 24 tiếng là sẽ biến lại bình thường, nhưng không biết có đúng không."

---

Sau khi biến nhỏ, Isabella vẫn chưa nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Cô mang đôi ủng nhỏ của Mia, chạy ra khỏi nhà đến gara, nhưng khi leo lên chiếc siêu xe Lamborghini của mình, cô mới phát hiện mình hoàn toàn không thể lái được.

"Chết tiệt!"

Isabella suýt nữa thì sụp đổ. Chân cô giờ không đủ dài để với tới chân ga, thậm chí không thể đề máy.

"Mia! Sao con lại nghịch xe trong gara vậy! Trẻ con không được nghịch! Nghe lời đi! Đợi đó, bà sẽ méc mama của con, con tiêu rồi!"

Yên Nam đội nón cói, mấy người lớn tuổi thường dậy rất sớm. Bà đang chăm hoa ở khu vườn nhỏ, thì thấy một cái bóng nhỏ chạy vào gara. Mái tóc dài màu bạch kim đó, không cần nghĩ cũng biết là Mia.

"A a a a a làm sao ra khỏi nhà bây giờ!" Isabella hét toáng lên, "Mẹ! Là con, Isabella đây! Không phải Mia!"

"Ể?"

Yên Nam nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy mới chợt nhận ra có vẻ mình nhận nhầm người thật, nhưng vẫn chưa tin, liền nhìn kỹ thêm mấy lần. Gương mặt nhỏ xíu bà từng ôm trong lòng hồi còn bé, giờ lại xuất hiện trước mắt, khiến bà cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

"I-Isabella?"

"Phải đó! Là con đây! Con trai tốt của mẹ nghiên cứu ra cái thứ thuốc chết tiệt gì đó khiến con biến nhỏ rồi!" Isabella gào lên giận dữ, "Con thực sự đang rất vội! Con có một cuộc họp quan trọng! Đến xe còn không lái được!"

"Để mẹ chở con đi nhé?" Yên Nam nhìn Isabella bé nhỏ, cố nhịn cười, "Dáng vẻ này Tiểu Tuyết nhìn thấy chưa? Hahaha--"

"Mẹ! Sao ngay cả mẹ cũng trêu con! Mau chở con tới Đại học Munich đi, mấy giáo sư sinh học đó chỉ còn một tiếng nữa là tới rồi."

"Nhưng mà nói chứ, con như thế này thì dù có đến nơi, họ có sẵn sàng bàn chuyện nghiêm túc với một đứa trẻ không?"

"Không quan tâm nữa! Cứ phải tới đó trước đã!"

Isabella là người cực kỳ đúng giờ, đến muộn đối với cô còn khó chịu hơn bị giết.

Yên Nam vẫn muốn cười tiếp, nhưng cuối cùng đành nhịn xuống, "Thôi được rồi, đi thôi, mẹ sẽ lấy chiếc Porsche của mẹ chở con đi."

---

Vượt bao gian nan cuối cùng cũng tới được Đại học Munich, Isabella ngồi trong phòng họp. Bao nhiêu giáo sư đại học đang nhìn chằm chằm vào cô, rồi lại nhìn nhau thì thầm bàn tán.

"Đứa nhỏ này là ai vậy?"

"Là Isabella Dietrich sao? Cô ấy chẳng phải hơn ba mươi rồi à? Tôi nghe nói là một mỹ nhân, sao lại là một nhóc con thế này?"

"Nhưng nhìn kỹ thì đứa nhỏ này có vẻ rất giống cô Dietrich, tôi từng thấy ảnh rồi."

......

Những lời xì xào dưới kia đều lọt hết vào tai Isabella. Lúc này cô chẳng muốn nghĩ gì khác, chỉ đang tính xem lát nữa về nhà phải xử lý cái tên Leonhardt khốn kiếp kia ra sao để hắn biến khỏi trái đất luôn.

"Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Nếu các vị cho rằng tôi không phải là Isabella Dietrich thật sự, có thể rời khỏi phòng họp này ngay. Không có ý kiến thì bắt đầu vào nội dung chính."

Lời này của Isabella vừa dứt, toàn bộ các giáo sư đại học lập tức im bặt. Với khí thế mạnh mẽ đến mức ấy, ngoài Isabella Dietrich ra thì còn có thể là ai?

May mà cuộc họp diễn ra suôn sẻ, không có trục trặc gì. Cũng nhờ Isabella vốn là một thiên tài kinh doanh xuất chúng, tài ăn nói và bản lĩnh đều thuộc hàng thượng thừa, khiến những giáo sư ban đầu còn nghi ngờ cũng phải im lặng.

Toàn bộ cuộc họp không có quay phim hay chụp ảnh, đây là yêu cầu đặc biệt của Isabella. Nếu không, chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì chẳng khác nào tin giật gân, bà chủ của đế chế dược phẩm lại biến thành một đứa nhóc!

Nhưng dù không có hình ảnh ghi lại, tin đồn này vẫn bị rò rỉ ra ngoài. Mọi người bán tín bán nghi, nhưng các giáo sư tham gia họp khi trở về đều kể lại như chuyện có thật, thậm chí còn làm dấy lên những lời đồn kỳ quái trong giới học thuật tại Mỹ.

[Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Dietrich nghi đã qua đời, sản nghiệp do con gái kế thừa.]

---

Vài ngày sau, khi đã khôi phục hình dáng bình thường, Isabella nhìn tờ báo đăng tin tức mà suýt nữa phun máu. Cô lại bị "khai tử" một cách vô lý như vậy.

Cô nhức đầu bóp trán, Trác Thế Tuyết thấy vậy liền mang nước ấm đến cho cô, "Vẫn còn đau đầu à?"

"Không, nhưng xem ra phải tổ chức họp báo thôi. Tất cả là nhờ công 'giúp đỡ' của Leonhardt."

"Nhắc mới nhớ, dạo này không thấy anh ấy đâu?"

"Vì anh ấy sợ bị tôi hạ độc chết." Isabella cúi đầu nhìn tờ báo, "Nên trốn đi nghỉ xả hơi rồi."

"Ồ ra vậy." Trác Thế Tuyết thuận thế ngồi xuống bên cạnh Isabella, cô liền tự nhiên choàng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng mình. Trác Thế Tuyết nằm trong vòng tay cô, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo ấy, do dự vài giây rồi nói, "Nhưng em vẫn thấy khi chị thu nhỏ lại trông đáng yêu lắm."

"Hả?!" Isabella nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trác Thế Tuyết, không giống đang đùa chút nào, "Em nói thật à?"

"Thật mà, chị không thấy đáng yêu sao?"

"Nếu tôi mãi như vậy, để em phải chăm sóc cả đời, em cũng bằng lòng sao?"

"Có sao đâu, dù chị và Mia nhìn khá giống nhau, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác."

"Khẩu vị của em đúng là kỳ lạ."

"Em thật sự muốn ôm chị bé xíu trong vòng tay, nhưng hôm đó chị bận quá, em chẳng được ở cạnh chị mấy." Trác Thế Tuyết ôm lấy Isabella nói, "Cũng có thể là vì em yêu chị, nên chị thế nào em cũng thích."

"Hừ, miệng lưỡi thật ngọt."

Isabella khẽ hôn lên trán nàng, hoàn toàn không để ý tay Trác Thế Tuyết đang lén cầm một chiếc lọ nhỏ.

---

"Em có thể mua lại loại thuốc đó không?"

"Hả? Có gì đâu, anh tặng em cũng được mà! Nhưng tuyệt đối đừng để Isabella biết là anh đưa đấy, em cứ nói là vô tình tìm thấy trong tầng hầm, đừng có nhắc đến tên anh!"

"Được được được, vậy cho bao nhiêu là vừa?"

"Một giọt là 24 tiếng, hai giọt là 48 tiếng, cứ thế mà tăng lên." Leonhardt nháy mắt, "Đừng nói là em định--"

"Làm sao anh biết?"

"Anh hiểu mà, em ấy lúc nhỏ nhìn dễ thương hơn đúng không~"

"Ai mà không thấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com