Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bạch An An tựa nghiêng người trên xà nhà, ngón tay trắng nõn chống lên má, ánh mắt rũ xuống đầy vẻ chán chường. Nàng lười nhác nhìn về phía người đang nằm trên giường trong phòng.

Trên giường là một mỹ nhân tuyệt sắc. Điểm đáng tiếc lớn nhất chính là mỹ nhân này vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, đôi mắt nhắm chặt, không hề tỉnh lại. Chỉ riêng gương mặt thôi, dù chỉ tĩnh lặng, cũng đủ làm người ta say mê đến ngẩn ngơ. Càng không khỏi tò mò, nếu mỹ nhân này mở mắt, liệu sẽ đẹp đến mức nào, đủ làm chấn động lòng người chăng?

Bạch An An dừng ánh mắt lại, im lặng quan sát hồi lâu, nét mặt không thể hiện rõ cảm xúc. Một lúc sau, nàng khẽ từ trên xà nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, chiếc trâm vàng cài trên búi tóc đen nhánh khẽ phát ra tiếng leng keng vui tai.

Cô mặc bộ y phục đỏ rực, diễm lệ tựa như một đóa hoa cháy rực trong đêm. Đôi chân trần khẽ bước, chậm rãi tiến về phía mép giường của mỹ nhân. Cô ngồi xuống, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt xuất trần tuyệt thế ấy.

Một tay nàng đưa lên, ngón tay thon dài khẽ chạm vào phần cổ mảnh mai của mỹ nhân. Chỉ cần nàng dùng một chút sức lực, tuyệt sắc mỹ nhân trước mặt sẽ lập tức tan biến, hương tiêu ngọc vẫn.

Ngón tay Bạch An An chầm chậm lướt qua làn da mềm mại, rồi đột nhiên siết chặt. Lực bóp vừa phải, nhưng mỹ nhân kia vẫn không hề có chút phản ứng.

Một lát sau, Bạch An An bĩu môi, ánh mắt chán nản, nét mặt lạnh lùng bỗng chốc trở nên tinh nghịch. 

Cô trời sinh diễm lệ khác thường, gương mặt nhỏ nhắn với đường nét kiều diễm, đôi môi đầy đặn. Khi không cười, trông cô cao ngạo và lạnh lùng. Nhưng khi mỉm cười, đôi mắt tròn xoe cong lên như vầng trăng non, dịu dàng, đáng yêu lạ thường.

Lúc này, cô khẽ cong mày, ý cười hiện rõ, đôi mắt lấp lánh nhìn mỹ nhân trên giường. Giọng nói mềm mại cất lên:

"Mục Thiên Âm, ngươi cứ nằm như vậy, thật chẳng thú vị chút nào."

Nàng cười tủm tỉm, chẳng mảy may lo lắng rằng người đang nằm trên giường nghe thấy.

"Ta vừa nghĩ ra một cách hay ho, ngươi có muốn nghe thử không?"

Nụ cười nàng càng thêm rạng rỡ, ánh mắt lộ vẻ tinh quái.

"Đệ tử kia của ngươi phụ ta, ta bắt ngươi dùng tấm chân tình để bồi thường cho ta, ngươi thấy thế nào?"

"Ngươi là sư tôn của nàng, vậy đương nhiên trách nhiệm thuộc về ngươi."

Thực ra, nàng và mỹ nhân tuyệt sắc này vốn không thù không oán. Người cô thật sự có mâu thuẫn là Tống Ỷ Ngọc – đại đệ tử của Mục Thiên Âm.

Mười năm trước, Bạch An An vì tránh né sự truy đuổi của U Đô Ma Tôn đã cố ý chế tác một con rối mang theo một phần hồn phách của mình. Con rối này kế thừa một phần mười dung mạo của nàng, sống trong một ngôi làng nhỏ hẻo lánh - Nguyệt Nha, nổi danh là tiểu mỹ nhân xinh đẹp. 

Tiểu mỹ nhân này, hồn phách không trọn vẹn nên mang tính cách đơn thuần, thiện lương, nhưng lại bị Tống Ỷ Ngọc lừa gạt đến mức dâng trọn tình cảm.

Nhớ lại khuôn mặt giả dối của ả ta, Bạch An An hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Người ta nói, con người có ba hồn sáu phách. Trong con rối ấy, Bạch An An đặt một hồn U Tinh và một phách Tước Âm – hai yếu tố chủ yếu gắn với tình yêu. 

Sau khi xóa ký ức trong con rối, phần hồn phách còn lại rơi vào trạng thái ngủ say trong bản mệnh pháp khí, khiến con rối dễ dàng bị Tống Ỷ Ngọc – một kẻ chỉ đạt Kim Đan sơ kỳ – lừa gạt.

Trớ trêu thay, trong lòng Tống Ỷ Ngọc luôn cất giấu một mối tình khắc cốt ghi tâm (Bạch nguyệt quang) – chính là sư tôn của nàng, người được tôn vinh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Mục Thiên Âm. 

Tuy nhiên, Mục Thiên Âm lâm vào ngủ say nhiều năm do yêu nhân Ma giới ám toán, trúng phải Vấn Tâm Cổ, một loại cổ độc từ Ma giới do Huyết Ma – một trong mười đại Ma Tôn – hạ xuống

Nhẹ thì tổn hại đạo cơ, nặng khiến người ta thân tử đạo tiêu.

Muốn giải cổ này, cần tâm đầu huyết của một nữ tử thuộc huyết mạch Huyền Âm làm thuốc dẫn. Rất khéo, con rối của Bạch An An lại là người cuối cùng mang huyết mạch đó. 

Lấy tâm đầu huyết đồng nghĩa với cái chết.

Đêm qua, vào canh ba giờ Dần, con rối của Bạch An An bị Tống Ỷ Ngọc giết chết, dẫn đến việc hồn phách hợp nhất, đánh thức Bạch An An sau giấc ngủ dài. 

Hấp thụ toàn bộ ký ức, cô tức giận đến mức muốn bốc khói.

Bạch An An từ một thời đại hòa bình xuyên qua giới tu tiên này, trên đường đi đã trải qua không ít phong ba bão táp, từng bước tinh phong huyết vũ mà tiến đến. Cô cẩn thận như thỏ khôn có ba hang, gian nan lắm mới tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh. 

Thế nhưng không ngờ bản thân lại thất bại thảm hại dưới tay một kẻ Kim Đan sơ kỳ vô danh tiểu tốt. Càng nghĩ cô càng tức, nghiến chặt răng, đôi mắt xếch xinh đẹp thoáng hiện một sắc đỏ rực như muốn thiêu cháy mọi thứ.

Yêu nữ ma đạo Bạch An An luôn có thù tất báo. Tính mạng Tống Ỷ Ngọc cô muốn, đến Mục Thiên Âm cũng không tính buông tha.

'Đánh rắn phải đánh giập đầu'. Nghĩ đến đây, Bạch An An bỗng nảy ra một ý tưởng thú vị, nếu đã thế, chi bằng đoạt lấy 'bạch nguyệt quang' trong lòng Tống Ỷ Ngọc ....

Nghĩ đến cảnh ấy, cô không nhịn được bật cười khẽ, tiếng cười đầy ác ý không chút che giấu. Đợi khi cô đã chơi đùa thỏa thích, thì giết Tống Ỷ Ngọc cho hả giận. 

Đột nhiên, ánh mắt cô khẽ động, đôi mắt hẹp dài nheo lại, nhìn về phía cửa. 

Cánh cửa tẩm điện trong phủ bị đẩy ra, một trong mười đại trưởng lão của Minh Tâm Thành – Đan Dược trưởng lão, vội vã bước vào. 

Trong tay lão là một bình ngọc xanh lục nhỏ nhắn. 

Ánh mắt Bạch An An dừng lại trên vật đó, đôi mắt càng thêm sâu thẳm. 

Chính là nó – huyền âm huyết.

Vậy là Tống Ỷ Ngọc chắc chắn đang nóng lòng đợi ngoài cửa, lo lắng như ngồi trên đống lửa? 

Bạch An An nghĩ thầm, một nụ cười lạnh thoáng qua. Dù giờ đây cô chỉ là hồn phách, mắt người phàm không thể nhìn thấy, cô vẫn cẩn thận nhảy về chỗ xà nhà trong phòng, quan sát tình hình từ trên cao.

Nàng chống cằm, đôi mắt lóe lên tia suy tư. 'Là nên trực tiếp phá hủy đan dược, để Mục Thiên Âm chết hẳn? Hay chờ nàng ta tỉnh lại, sau đó  câu dẫn nàng khiến Tống Ỷ Ngọc tức chết?'

Sau một hồi đắn đo, Bạch An An chậm rãi chu môi, cuối cùng mím môi thật chặt. Cô lấy từ trong túi một đồng tiền, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lầm bầm rồi tung mạnh đồng tiền ra phía trước.

'Phá hủy đan dược thì gọn gàng dứt khoát, nhưng chắc chắn cả chính đạo truy sát. Còn quyến rũ Mục Thiên Âm thì quá nhiều biến số, lỡ đâu trộm gà không thành còn mất nắm gạo.' 

Hai kế hoạch, kế nào cũng đầy nguy hiểm. Nếu vậy, cứ để ông trời quyết định!

Đinh một tiếng, đồng tiền rơi xuống, đậu lại trên mu bàn tay cô. Bạch An An mở mắt, cúi đầu nhìn, rồi lập tức nở một nụ cười tươi như hoa:

'Không tồi, không tồi, đúng là điềm lành! Đến ông trời cũng phù hộ mình thực hiện kế hoạch thứ hai.'

Chốt hạ, Bạch An An càng thêm ung dung tự tại, nằm nghiêng trên xà nhà, lạnh nhạt quan sát tất cả như xem một vở diễn thú vị.

**

Vài ngày sau, tuyệt sắc mỹ nhân trên giường cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại.

Ngay khoảnh khắc nàng ta mở mắt, lần đầu tiên trong đời, cô hiểu tại sao được truyền là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thế nào là khuynh quốc khuynh thành, là bế nguyệt tu hoa. 

Ánh mắt cô mê mẩn, đến mức thiếu chút nữa trượt chân ngã từ trên xà nhà xuống.

Cố ổn định tinh thần, Bạch An An bám chặt lấy xà nhà, đôi mắt mở to, không rời khỏi người mỹ nhân. Sau một hồi lâu, cô không nhịn được mà khẽ bật tiếng tấm tắc cảm thán:

'So với Mục Thiên Âm, con rối kia quả thực thua không oán! Từ lúc xuyên qua tới nay, dạng thiên tiên mỹ nhân này, đây là lần đầu tiên bản thân được tận mắt nhìn thấy. 

Thảo nào Tống Ỷ Ngọc muốn bỏ mặc con rối, một lòng một dạ hướng về nàng sư tôn này.'

Nhưng càng nghĩ, lòng Bạch An An càng tràn đầy bực bội. Đôi môi cô hơi chu lên, gương mặt nhỏ nhắn mang biểu cảm khó chịu rõ ràng. 

Bàn tay cô khẽ xoay ngón tay, nghịch ngợm quấn một lọn tóc dài qua lại, mắt liếc người đang nằm ở giường rồi hừ lạnh một tiếng. 

Trong khi đó, ngoài tẩm điện, Tống Ỷ Ngọc và tiểu sư đệ Địch An Dịch đã đứng chờ ba ngày ba đêm. Khi nghe giọng nói trong trẻo của Mục Thiên Âm truyền ra, cả hai vội vàng bước vào.

" Vào đi."

Tống Ỷ Ngọc cùng Địch An Dịch kinh hỉ liếc nhau, vội vàng đẩy cửa tẩm điện. Vén lên rèm, liền thấy khuôn mặt ngày đêm nhớ mong.

Mục Thiên Âm chính nhắm mắt đả tọa, không có dựng quan, mái tóc dài như dòng suối mực buông xuống. Da nàng trắng như tuyết, biểu cảm nhàn nhạt mang khí chất thanh cao, một thân bạch y khiến cả người nàng như được tạc ra từ ngọc thạch, mỹ lệ đến mức không giống một chân nhân.

Tống Ỷ Ngọc si mê ngắm nhìn vẻ đẹp đẹp như ngọc của Mục Thiên Âm, chỉ có ở khoảnh khắc này, nàng mới dám bộc lộ một tia cảm tình sâu kín trong lòng.

Khi Mục Thiên Âm đả tọa xong, đôi mắt như lưu li trong suốt mở ra, con ngươi sáng như màu trà nhạt, liếc nhìn cũng khiến người ta sợ hãi cùng ngưỡng mộ. 

Tầm mắt của nàng dừng lại trên gương mặt Tống Ỷ Ngọc, giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Tống Ỷ Ngọc, ngươi cũng biết tội?

Tống Ỷ Ngọc run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng cúi đầu đáp lời, 

"Đệ tử làm sai cái gì, mong rằng sư tôn chỉ điểm?"

Mục Thiên Âm hóa ra bình ngọc, rũ mắt nhìn nó:

"Huyền Âm huyết, từ đâu mà có?"

Ánh mắt Tống Ỷ Ngọc chạm vào bình ngọc, ký ức về cái chết thảm thương của Bạch An An hiện lên, khiến nàng câm nín không thốt được lời.

Địch An Dịch đứng bên cạnh vội vàng quỳ xuống, quỳ đầu đập mạnh xuống đất, nói: "Sư tôn, ngài không nên trách Đại sư tỷ! Tất cả đều là lỗi của ta! Là ta, là ta cầu Đại sư tỷ đi lấy huyền âm huyết!"

Mục Thiên Âm thờ ơ, đôi mắt lãnh đạm liếc về phía đại đệ tử . Nàng không biểu lộ chút cảm xúc nào, dù trong lòng có một chút dao động. Những đệ tử khác cầu xin, nàng không hề nhúc nhích.

Tống Ỷ Ngọc giật mình một chút, rồi cũng quỳ xuống, cúi đầu nói: 

"Đệ tử sai rồi, nhưng đệ tử không hối hận." Dừng lại một chút, nàng cắn răng, kiên quyết nói: 

"Thương Bạch An An, không hối hận! Cứu sư tôn, càng không hối hận!"

Mục Thiên Âm đứng dậy, bạch y nhẹ nhàng như mây, váy dài lướt trên mặt đất. Nàng đứng trên cao nhìn xuống, ngữ điệu khó phân biệt hỉ nộ: 

"Không hối hận? Tống Ỷ Ngọc, ngươi biết cái giá là gì không? Nhân quả gánh vác như thế nào?"

Tống Ỷ Ngọc đứng lên, cơ thể hơi run rẩy, nhưng vẫn kiên định nói: 

"Đệ tử và Bạch An An có nhân quả, tự mình đi chấm dứt!"

Mục Thiên Âm liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh lùng: 

"Thôi, đến hậu sơn Tư Quá Nhai. Khi nào nghĩ thông suốt, thì trở ra."

Tư Quá Nhai, đó là nơi dành cho những đệ tử phạm phải đại tội.

Địch An Dịch không đành lòng, vội vàng: 

"Sư tôn! Ngài là chính đạo khôi thủ, một thành chi chủ, sư tỷ là người phàm, làm sao có thể so được với ngài! Đại sư tỷ cũng chỉ vì đại cục suy xét!"

"Chính đạo khôi thủ?" Mục Thiên Âm thoáng nghiêng đầu, hàng mi dài rũ xuống, một bóng ma thoáng hiện trên mí mắt. 

Dưới Thiên Đạo, tất cả đều là con kiến. Ta và cái người huyền âm huyết bị oan kia, có gì bất đồng?

Mục Thiên Âm thở dài một tiếng, vung tay áo lập tức ra lệnh đuổi hai đệ tử ra khỏi phòng, truyền âm: 

"Tức khắc áp giải Tống Ỷ Ngọc đến Tư Quá Nhai, không có mệnh lệnh của bổn tọa, bất luận kẻ nào không được phép thả nàng đi!"

Dứt lời, nàng bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, như thể có một ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể.

Mục Thiên Âm đã tu đạo bao nhiêu năm nay, luôn tự tin đạo tâm kiên định, không ngờ rằng vấn tâm cổ tạo ra một khe hở trong tâm trí nàng.

Nàng khẽ xoa ngực, từ khi tỉnh lại luôn có một cảm giác tức nghẹn trong ngực, là do Huyền âm huyết trong cơ thể vẫn còn sôi trào.

Tống Ỷ Ngọc muốn trả lại nhân quả, còn nàng giữ huyết của người đó. Làm sao mà không nghĩ đến việc trả lại một phần nhân quả cho người ta?

Bạch An An? Mục Thiên Âm khẽ bấm tay tính toán, ánh mắt dừng lại nơi không gian hư vô, như đang suy tư điều gì đó.**

_____

10/12: done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com