Chương 19
Mục Thiên Âm vẫn đứng yên, không nhúc nhích, hoàn toàn phớt lờ lưỡi kiếm đang lao thẳng về phía mình. Nàng cúi xuống, nhìn Bạch An An trong lòng, thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Khóe môi Mục Thiên Âm khẽ cong lên, như thể nở một nụ cười mờ nhạt.
Trong khoảnh khắc đó, ngoại trừ Bạch An An, không ai nhìn rõ được Mục Thiên Âm ra tay như thế nào.
Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, và ngay sau đó, Mục Lan đã nằm bất động trên mặt đất. Hơi thở của nàng yếu ớt đến mức gần như tắt lịm, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.
Điều kỳ lạ là suốt quá trình đó, Mục Thiên Âm thậm chí không quay đầu lại, cũng không có chút biểu hiện nào cho thấy nàng đã ra tay. Sự ung dung của nàng khiến tất cả mọi người có mặt phải run sợ, đồng thời nhận ra tu vi của nàng thực sự sâu không lường được.
Bạch An An liếc nhìn Mục Lan, đôi mắt tròn xoe của nàng mở lớn, đầy kinh ngạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, đôi mắt hạnh long lanh của nàng càng khiến vẻ ngoài trở nên đáng yêu đến lạ.
Mục Thiên Âm khẽ xoa đầu nàng, nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Yên tâm, không có gì đâu."
Bạch An An ngơ ngác nhìn Mục Thiên Âm, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và tin tưởng. Nàng nhanh chóng gật đầu thật mạnh, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ:
"An Nhi biết mà, sư tỷ lợi hại nhất!"
Ôn Tĩnh Nhàn cùng A Hoàng đứng bên cạnh, nhìn Mục Lan trong tình trạng thê thảm, lòng không khỏi cảm thấy hả hê. Ôn Tĩnh Nhàn ưỡn ngực, cười tươi rói lôi kéo làm quen:
"An An nói rất đúng! Ngài không biết đâu, cái cô Mục Lan kia kiêu ngạo đến mức nào! Cứ ỷ vào cái danh hão "có quan hệ xa tám gậy tre" với thành chủ Mục gia, suốt ngày giả danh lừa bịp!"
Thấy Mục Thiên Âm hơi nhíu mày liếc qua, Ôn Tĩnh Nhàn lập tức thông minh hiểu ý, chuyển chủ đề:
"Ngài có mệt không? Có cần nghỉ ngơi một lát không?"
Mục Thiên Âm vốn đã ôm Bạch An An ngồi trên tảng đá. Lời nói của Ôn Tĩnh Nhàn chẳng qua chỉ là cố kiếm chuyện để nói. Nhận ra điều đó, nàng hơi ngượng ngùng, sờ mũi một cái rồi quay người nhìn về phía đống lửa.
Một ý nghĩ lóe lên, nàng vội vẫy tay ra hiệu cho A Hoàng cùng đi tới dòng suối gần đó. Trong lòng nàng thầm nghĩ, vị sư tỷ này linh lực cao cường, nhất định phải tìm cách bám lấy thật chặt.
Ở một bên khác, Mục Lan ôm ngực, cố gắng áp chế cơn đau như thiêu đốt trong lục phủ ngũ tạng. Đột nhiên nàng phun ra một ngụm máu tươi. Lau đi vết máu bên khóe miệng, nàng gắng gượng đứng dậy, không để bản thân ngất xỉu.
Mục Sùng trừng mắt nhìn Mục Lan một cách khó chịu, như hận sắt không thành thép, rồi lắc đầu thất vọng. Thấy Mục Thiên Âm vẫn ôm Bạch An An, không hề có biểu hiện tức giận, hắn hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn tiến lên vài bước, cúi người hành lễ thật sâu:
"Vị này... tiền bối."
Hắn cân nhắc từ ngữ, giọng nói khiêm nhường:
"Biểu muội của ta lỗ mãng, vô tình va chạm tiền bối, mong rằng tiền bối lượng thứ."
Từ trước đến nay, môn nhân Mục gia luôn ỷ lại vào danh tiếng của Mục gia và mối quan hệ xa với Mục Thiên Âm, xem thường những tu sĩ khác.
Mục Lan, với tư cách là nhân tài xuất chúng của thế hệ này, càng không phải ngoại lệ. Ngay cả Mục Sùng, người luôn giữ vẻ ngoài ôn hòa, cũng chỉ dùng nó để che giấu sự kiêu ngạo bên trong.
Nhưng hôm nay, khi tận mắt chứng kiến nữ tử áo trắng dễ dàng đánh trọng thương Mục Lan mà không tốn chút sức lực, hắn không thể không khâm phục. Cúi đầu thật sâu, hắn lại lần nữa hành lễ.
Lần này, Mục Thiên Âm mới nhìn hắn một cách lãnh đạm, nói:
"Đã là người Mục gia, càng cần thận trọng từ lời nói đến việc làm."
Mục Sùng cúi người thật sâu, nhanh chóng đáp lại:
"Tiền bối dạy bảo rất đúng."
Bạch An An nằm trong lòng Mục Thiên Âm, nhàm chán nhìn hai người đối thoại. Cô khẽ kéo tay áo Mục Thiên Âm, nhẹ giọng gọi:
"Sư tỷ."
Mục Thiên Âm cúi xuống nhìn nàng, giọng nói mềm mại hơn hẳn:
"Ân?"
Bạch An An cười tủm tỉm, mắt sáng lên:
"Ta cảm thấy, Mục sư muội không phải cố ý."
Lời nói của nàng vừa dứt, Mục Lan, người đang cố gắng điều tức, bất giác bật thốt:
"Ai là sư muội của ngươi?!"
Bạch An An bị giọng điệu dữ dằn của Mục Lan làm giật mình, cả người khẽ run rẩy, càng nép sâu vào lòng Mục Thiên Âm như để tìm chỗ dựa.
Mục Sùng lập tức quát lớn:
"Mục Lan!"
Hắn dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn Bạch An An. Ánh mắt hắn thoáng ngẩn ra khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, nhưng rất nhanh, hắn cúi đầu không dám nhìn thêm, giọng nói đầy áy náy:
"Vừa rồi là biểu muội của ta thất lễ, mong rằng... An An cô nương đừng để trong lòng."
Hắn không biết tên đầy đủ của Bạch An An, chỉ nghe Ôn Tĩnh Nhàn cùng những người khác gọi nàng là An An nên cũng làm theo.
Mục Thiên Âm khẽ nhíu mày, ấn đường hơi giật. Cách nam tử gọi nàng quả thật khiến người nghe cảm thấy thân mật hơn so với cách nữ tử kia gọi.
Bỗng nhiên, nàng cất giọng lãnh đạm:
"Nàng họ Bạch."
Bạch An An nhướng mày, nắm lấy cánh tay Mục Thiên Âm, ngẩng đầu nhìn nàng đầy tò mò. Vẻ mặt của Mục Thiên Âm vẫn luôn nhàn nhạt, khiến người khác không thể đoán được tâm tư. Câu nói bất thình lình này cũng khiến Bạch An An khó hiểu, chẳng rõ ý nghĩa đằng sau là gì.
Mục Sùng, tâm tư chuyển nhanh như chớp, lập tức hiểu được ý của Mục Thiên Âm. Hắn vội vàng sửa lời, nghiêm túc nói:
"Bạch cô nương, ta ở đây còn chút linh dược, vừa vặn có thể dùng để trị liệu thương thế của cô nương. Mong rằng Bạch cô nương không để bụng chuyện trước kia, bỏ qua lỗi lầm của xá muội."
Nghe vậy, lòng Bạch An An như bị gõ một nhịp.
"Hỏng rồi!" cô thầm nghĩ.
Chính nhờ vết thương này mà nàng mới có thể giữ được Mục Thiên Âm bên cạnh. Giờ mà nhận linh dược, chẳng phải mọi chuyện sẽ hỏng bét hay sao?
Khóe miệng cô giật nhẹ, nhanh chóng nghĩ cách đối phó. Linh dược đương nhiên không thể nhận, nhưng cũng không thể từ chối quá thẳng thừng, tránh làm mất hòa khí.
Ánh mắt c thoáng qua Mục Sùng, rồi nhìn về phía sau hắn, trông thấy sắc mặt tái nhợt của Mục Lan, liền thầm thở phào nhẹ nhõm.
Giọng điệu của cô trở nên dịu dàng hơn, ôn hòa nói:
"Mục công tử, An Nhi không sao đâu. Nếu công tử đã có linh dược, chi bằng dùng để chữa trị cho Mục cô nương trước."
Lời của nàng vừa thốt ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mục Lan. Nàng rõ ràng bị thương rất nặng. Ban đầu là bị ma hóa bạch miêu công kích, sau đó lại khiêu khích Mục Thiên Âm mà thất bại thảm hại, khiến thương thế càng thêm trầm trọng.
Mục Sùng cũng biết rõ tình trạng của biểu muội mình, nhưng trước mặt Mục Thiên Âm, hắn không dám làm phật ý. Hắn do dự nhìn Mục Thiên Âm, chờ chỉ thị.
Mục Thiên Âm khẽ đưa tay xoa đầu Bạch An An, nhẹ giọng nói:
"Có linh dược, ngươi sẽ mau khỏi thôi."
Bạch An An lại lắc đầu, nụ cười tươi tắn như ánh nắng:
"An Nhi không cần linh dược. Chỉ cần có sư tỷ bên cạnh là An Nhi đã an tâm rồi."
Ngón tay của Mục Thiên Âm khẽ dừng lại, khóe miệng nàng chậm rãi cong lên, mang theo một tia ý cười hiếm thấy.
Mục Sùng vội vàng cúi người hành lễ, nói:
"Nếu vậy, ta thay mặt xá muội cảm tạ Bạch cô nương và tiền bối."
Sau đó, hắn quay người trở lại bên Mục Lan, lấy linh dược ra cho nàng phục dụng. Mục Lan vừa uống dược vừa liếc nhìn Bạch An An. Nàng muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Mục Sùng, đành im lặng quay đầu đi, không dám nói thêm.
Đúng lúc này, Ôn Tĩnh Nhàn và A Hoàng mang theo mấy con cá suối nhỏ gầy trở lại. Trên mặt Ôn Tĩnh Nhàn còn lấm tấm nước, nhưng nàng cười rạng rỡ, nói với Mục Thiên Âm:
"Sư tỷ, chắc ngài đói rồi. Để ta nấu chút đồ ăn cho ngài nhé."
Mục Thiên Âm vốn định từ chối, nhưng chợt nhớ đến Bạch An An đang bị thương, cần bổ sung dưỡng chất.
Tuy những con cá này không phải linh vật, nhưng nhờ linh khí dồi dào trong thung lũng, chúng ít nhiều cũng mang theo chút ích lợi. Nghĩ vậy, nàng nuốt lời định nói, khẽ gật đầu đồng ý.
Chẳng bao lâu sau, Ôn Tĩnh Nhàn đã nướng cá xong, mang đến cho Mục Thiên Âm. Nàng nhận lấy một cách tự nhiên, nhưng ngay sau đó, nàng lại chuyển con cá trong tay cho Bạch An An đang nằm trong lòng mình.
Ôn Tĩnh Nhàn vừa định nhắc nhở Bạch An An ăn cơm chiều, nhưng chưa kịp nói gì đã nhận ra ánh mắt của Bạch An An nhìn mình. Cô bất giác sờ mũi, không nói gì thêm, quay lại đống lửa bên cạnh.
Mục Thiên Âm nhìn Bạch An An, nhẹ nhàng nói:
"Ăn đi."
Bạch An An nhìn mớ cá nướng thơm nức, trầm tư một lát, rồi khẽ mỉm cười:
"Tay ta đau."
Mục Thiên Âm nhíu mày nhìn nàng, Bạch An An liền ủy khuất nâng tay lên, đưa trước mặt nàng để xem vết thương. Ngón tay trắng nõn, mềm mại, nhưng vết thương đỏ tươi trên lòng bàn tay nhìn có vẻ khá ghê.
"Tay ta đau... "- Cô lặp lại, giọng nói mềm mại, như thể muốn làm lay động lòng người. - "Chắc là vừa mới cọ phải thương. Sư tỷ... - Nàng ngước mắt lên, làm nũng, - Sư tỷ... Uy ta ăn đi?"
Mục Thiên Âm nhìn vết thương trên tay nàng, rồi đối diện ánh mắt nàng trong chốc lát. Cuối cùng, không kiềm chế được, nàng thở dài, để mặc cho mình thua trận trong cuộc đấu tranh nội tâm.
Ở bên cạnh Bạch An An lâu như vậy, Mục Thiên Âm làm rất nhiều việc chưa từng làm trước đây. Trong đó, việc tự tay dỗ dành người khác ăn cơm là lần đầu tiên trong hàng ngàn năm qua.
Bởi vì Bạch An An chịu thương, việc hành động quả thật không tiện. Nàng rốt cuộc chỉ là một thiếu nữ phàm nhân yếu đuối, chẳng thể sánh với những đồ đệ cứng cáp, dai sức của nàng. Cũng chính vì thế, theo lẽ thường, nàng phải được chăm sóc, bảo vệ.
Mục Thiên Âm trầm ngâm một lát, rồi tự nhiên xé một miếng thịt cá, nhẹ nhàng gỡ bỏ xương, đưa đến bên miệng Bạch An An.
Bạch An An nhìn nàng chăm chú, rồi há miệng ngậm lấy miếng cá, không quên nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay thanh mảnh của Mục Thiên Âm.
Mặc dù chỉ là một cắn nhẹ nhàng, nhưng đầu ngón tay của Mục Thiên Âm lập tức cảm nhận được sự ma sát.
Mục Thiên Âm hạ mắt xuống nhìn cô, đôi mắt đen láy mang theo một chút dao động, tai nàng cũng dần ửng đỏ. Nàng thu lại đầu ngón tay đang nóng lên, nhẹ giọng trách:
"Hồ nháo."
Bạch An An không hề có vẻ sợ hãi, chỉ đẩy miếng cá về phía Mục Thiên Âm, rồi cười nói:
"Sư tỷ, ngươi cũng ăn đi."
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải nhìn chằm chằm, mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Ôn Tĩnh Nhàn thì thầm với A Hoàng:
"Hai người này chắc chắn có vấn đề."
A Hoàng ngơ ngác gật đầu, rồi vỗ bụng mình, nói với Ôn Tĩnh Nhàn:
"Quận chúa, không biết vì sao, ta cảm thấy bụng no căng rồi. Dù vừa ăn chút đồ..."
Ôn Tĩnh Nhàn thở dài, vỗ vỗ bả vai nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ:
"No là được rồi."
Sau đó, nàng lại tỏ ra tức giận, nghĩ thầm: "Không ngờ đi tu tiên cũng bị người khác ngược đãi, thật sự có trời đất công bằng không?"
Trong khi đó, Mục Lan ngồi im lặng ở phía xa, chăm chú quan sát suốt một thời gian dài. Cuối cùng, không nhịn được nữa, nàng lên tiếng:
"Họ Bạch, ta khuyên ngươi một câu. Nếu đã quyết định bước vào con đường tu tiên, hãy buông bỏ những thứ tình cảm thế tục đi. Huống chi, hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn, nếu tương lai ngươi chậm trễ trong việc tu luyện, dung nhan sẽ dần tàn phai, đến lúc đó bị người vứt bỏ cũng không thể trách ai."
Lời nói này thật ra không sai, nhưng khi phát ra từ miệng Mục Lan lại có chút mỉa mai.
Lần này không phải Mục Sùng lên tiếng, mà là Ôn Tĩnh Nhàn đột ngột đứng bật dậy, tức giận nói:
"Đúng là chẳng hiểu gì cả!"
Nàng tức giận chỉ trích:
"Ngươi đánh rắm! Ta xem ngươi chính là ghen ghét! Tâm lý không cân bằng!"
Mục Lan cười lạnh một tiếng, liếc mắt về phía Ôn Tĩnh Nhàn:
"Ta ghen ghét cái gì?"
Trong tình huống có Mục Thiên Âm trấn áp, Ôn Tĩnh Nhàn hoàn toàn không sợ Mục Lan. Cô diễu võ dương oai nói:
"Ngươi ghen ghét! Ghen ghét người ta có đôi có cặp, mà chính ngươi lại cô đơn!"
Mục Lan ngẩn ra một lúc, không thể tưởng tượng được, rồi thốt lên:
"Ngươi... Ngươi nói hươu nói vượn!"
Mục Sùng vội vàng ngăn lại, giữ chặt Mục Lan lại, nói:
"Khá rồi, Lan Nhi, bớt tranh cãi đi."
Mục Lan ngừng lại một chút, trầm mặc rồi thầm thì:
"Ta đâu có nói sai."
Cô không thể không nghĩ, những người được sủng ái, liệu có thể được lâu dài không?
Bạch An An thấy tình hình căng thẳng, liền cắt ngang cuộc trò chuyện, quay sang Mục Thiên Âm hỏi:
"Đúng rồi, sư tỷ, vừa rồi cái bạch miêu đó là chuyện gì vậy?"
Mục Thiên Âm trầm ngâm một lát, rồi chỉ nói:
"Hãy dưỡng thương cho tốt, đừng nghĩ ngợi chuyện này."
Bạch An An chu môi một chút, rồi nhẹ nhàng dựa vào Mục Thiên Âm, nói:
"Hảo sư tỷ, ngươi cứ nói cho An Nhi đi! Vạn nhất lần sau An Nhi gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ dễ dàng tìm ra đối sách."
Việc này liên quan đến Ma giới, cùng nàng nói, chỉ biết đồ tăng nàng phiền não. Mục Thiên Âm định từ chối, nhưng lúc này Ôn Tĩnh Nhàn chỉ vào Mục Lan nói:
"Gia hỏa này chắc chắn biết."
Mục Lan mím môi, liếc mắt hung dữ về phía Ôn Tĩnh Nhàn, nhưng khi thấy ánh mắt của Bạch An An và Mục Thiên Âm đều đang nhìn mình, nàng không thể không dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói:
"Ta chỉ nghe các trưởng bối nói."
Nàng tiếp tục, giọng trầm thấp:
"Nghe nói Ma giới có dị động, dường như đang tìm kiếm cái gì đó."
Ôn Tĩnh Nhàn chớp mắt, nhanh chóng nói thêm:
"Chẳng lẽ đang tìm bảo bối gì đó?"
Nếu có thể trước tìm ra bảo bối, giao cho tông môn, hoặc tự chiếm làm của riêng, thì tuyệt vời biết bao!
Mục Lan liếc nhìn Ôn Tĩnh Nhàn một cái, đáp:
"Về chuyện này thì ta cũng không rõ lắm."
Bạch An An lên tiếng:
"Vậy chuyện này có gì liên quan tới ma hóa bạch miêu?"
Mục Lan nhìn thoáng qua Mục Thiên Âm, rồi trầm mặc một lát. Cuối cùng, nàng nói:
"Nghe nói người trong Ma giới có thủ đoạn quỷ quyệt, thường dùng động vật để phát cuồng ma hóa, mà không để lại dấu vết. Hắn có thể nghĩ dùng những con vật này để hỗ trợ tìm kiếm bảo vật, hoặc là để phân tán sự chú ý, đại khái đều có khả năng."
"Lần này chúng ta xem như gặp tai bay vạ gió!" Ôn Tĩnh Nhàn làm tổng kết, cuối cùng nhún vai nói, "Tóm lại thiên sập xuống, có cao cái đỉnh. Chuyện lớn như vậy, không tới phiên chúng ta mấy cái tép riu làm chủ, ta tưởng thành chủ cùng vài vị trưởng lão, trong lòng đều có tính toán trước đi."
Bạch An An nhìn Mục Thiên Âm liếc mắt một cái, mỉm cười gật gật đầu. Ban đêm gió mát, đặc biệt mấy người tuyển dòng suối biên, hơi ẩm lại trọng, tu sĩ còn hảo, không có tu luyện quá phàm nhân, căn bản là khiêng không được.
Bạch An An hàm răng run lên, run run hướng Mục Thiên Âm trong lòng ngực.
Mục Thiên Âm nguyên bản nhắm mắt lại, lúc này nhận thấy được Bạch An An động tĩnh, không khỏi mở to mắt nói:
"Lạnh?"
Bạch An An gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nhanh chóng lắc đầu, bạch khuôn mặt nhỏ nói:
"Không lạnh."
Mục Thiên Âm nhìn nàng trong chốc lát, không cấm than nhẹ một tiếng, thoáng đem nàng ôm sát một ít, ngón tay dừng ở nàng trên eo, linh lực cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vận qua đi.
Mục Thiên Âm thân thể là lãnh, kia toàn thân linh lực cũng là lãnh. Nhưng linh lực đưa vào Bạch An An trong cơ thể, thế nhưng trở nên ấm áp thoải mái lên.
Không cần thiết một lát, Bạch An An lập tức cảm giác được toàn thân đều ấm áp. Cô thích ý mà súc ở Mục Thiên Âm trong lòng ngực, cánh tay gắt gao ôm eo nhỏ, dần dần ngủ say qua đi.
Mục Thiên Âm rũ mắt nhìn nàng, ngón tay dừng ở cái trán của nàng thượng, bàn tay trắng phất đi nàng cái trán tóc mái, xem xét thiếu nữ cái trán độ ấm. Cảm thấy tay ôn bình thường, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau Bạch An An xoa đôi mắt tỉnh lại, Mục Thiên Âm đã rời đi trong chốc lát. Bạch An An ngơ ngác đối Ôn Tĩnh Nhàn nói:
"Sư tỷ của ta đâu?"
Ôn Tĩnh Nhàn đang cùng A Hoàng khởi cháy đôi, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói:
"Đại khái là cho tìm thức ăn ăn đi."
Bạch An An dùng ngón tay chải vuốt một chút tóc dài, bóp chính mình ngọn tóc tưởng, Mục Thiên Âm liền tính phải rời khỏi, nói với cô một tiếng, sẽ không không nói một tiếng mà đi.
Bên kia Ôn Tĩnh Nhàn mới vừa sinh hảo đống lửa, ngẩng đầu nhìn đến Bạch An An tọa ở trên tảng đá, không khỏi bay nhanh chớp một chút đôi mắt. Nàng ba lượng chạy bộ qua đi, tễ ở Bạch An An bên người, vẻ mặt bát quái hỏi:
"An An, ngươi cùng cái kia cao nhân, rốt cuộc cái gì quan hệ nha?"
Bạch An An chớp một chút đôi mắt, ra vẻ khó hiểu:
"Cái gì quan hệ?"
Ôn Tĩnh Nhàn ho khan một tiếng, nhìn mắt cách đó không xa nghỉ ngơi Mục gia người, sau đó mới cùng Bạch An An nháy nháy mắt:
"Ngươi yên tâm, ta không kỳ thị ngươi. Các ngươi có phải hay không, cái kia quan hệ nha?"
Nói, nàng vươn hai ngón tay, điểm điểm, còn so một cái tình yêu.
Bạch An An ghé mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt mê mang:
"Quận chúa tỷ tỷ, An Nhi không hiểu ngươi ý tứ."
Ôn Tĩnh Nhàn xem Bạch An An vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, lòng nghi ngờ hay không là chính mình tâm tư xấu xa, không cấm rối rắm nói:
"Các ngươi bình thường liền như vậy ở chung a?"
Bạch An An vươn ngón trỏ, điểm ở chính mình trên môi, nghiêng nghiêng đầu:
"Đúng rồi. Ta cùng sư tỷ vẫn luôn là như vậy ở chung nha, có vấn đề sao?"
Ôn Tĩnh Nhàn vẻ mặt rối rắm, đang định nói gì đó thì nhìn thấy bóng dáng áo trắng ở phía xa, vội vàng lắc đầu nói: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề!"
Dứt lời, nàng vội vã bỏ chạy trở lại, như thể có quỷ đang đuổi theo sau. Bạch An An nheo mắt, khẽ cười một tiếng, rồi quay người lao nhanh vào lòng Mục Thiên Âm, vui vẻ nói:
"Sư tỷ!"
Mục Thiên Âm vội vàng ôm lấy cô, tay vỗ vỗ lên đầu nàng và nói:
"Cẩn thận đừng ngã."
Bạch An An ôm chặt eo nàng, ngẩng đầu lên hỏi:
"Sư tỷ đi đâu vậy?"
Mục Thiên Âm ngừng lại một chút, rồi mới trả lời:
"Ngươi có thương tích trong người, ta đi tìm chút linh quả chữa thương cho ngươi."
Mục Thiên Âm mặc bộ đồ trắng, cho dù chỉ đi dạo trong cốc một vòng, trên người nàng cũng không dính một chút bụi trần. Bạch An An nhìn vào, khóe môi mỉm cười nhưng lập tức tắt đi một chút, cô nhếch miệng rồi nói:
"Nếu An Nhi không còn bị thương, sư tỷ sẽ lại rời đi phải không?"
Mục Thiên Âm định an ủi nàng, nhưng không ngờ thiếu nữ trong lòng ngực đã tự điều chỉnh lại cảm xúc, nở một nụ cười rồi nói:
"Nhưng mà đây là thử thách của An Nhi, đích xác không thể mãi ỷ lại sư tỷ."
Mục Thiên Âm xoa đầu cô, gương mặt lạnh lùng dần dần trở nên nhu hòa. Bạch An An dựa vào lòng nàng, hàng mi dài rũ xuống, che giấu ánh sáng lóe lên trong mắt.
Mục Thiên Âm là kiểu người có thể thương tiếc những thiếu nữ yếu đuối, nhưng nếu quá ỷ lại, dễ khiến người khác cảm thấy phiền phức hoặc coi thường.
Bạch An An nhận ra điều này, cô cần phải biết giữ khoảng cách, không để mình quá xa, nhưng cũng không thể quá gần.
Bạch An An nhẹ giọng nói:
"Sư tỷ, An Nhi còn chưa ăn sáng, chờ ăn sáng rồi ngươi hãy đi."
Mục Thiên Âm đương nhiên không từ chối yêu cầu nhỏ bé này của cô, nhưng đây là lần đầu tiên nàng phải tự mình nấu cơm cho người khác. Nàng không khỏi nhăn mày, nhìn vào ánh mắt kiên định của thiếu nữ trong lòng ngực, rồi bất đắc dĩ gật đầu:
"Được rồi, ngươi ăn linh quả trước đi, lót dạ một chút."
Bạch An An mỉm cười, thấy Mục Thiên Âm đưa cho nàng một túi nhỏ, dặn dò vài câu rồi xoay người rời đi.
Bạch An An cầm túi, ngồi xuống một tảng đá, không vội ăn linh quả mà chỉ như đang thưởng thức đường đậu. Ôn Tĩnh Nhàn ngồi bên cạnh, nhìn thấy vậy, không khỏi gật đầu.
A Hoàng tò mò hỏi:
"Quận chúa, ngươi làm gì vậy?"
Ôn Tĩnh Nhàn liếc nhìn nàng một cái rồi nói:
"Ta có nghĩ gì đâu, ta cũng chỉ tưởng nếu có một sư tỷ tu sĩ ôm chặt mình thì tốt biết bao."
A Hoàng vô tình phá vỡ giấc mơ của nàng:
"Quận chúa, đừng nói như vậy. Ngươi nghĩ An An xinh đẹp như thế sao?"
Ôn Tĩnh Nhàn thở dài bất đắc dĩ:
"Con nít con nôi, ngươi không hiểu đâu..."
Mục Lan tỉnh dậy, ngay lập tức bắt đầu quan sát Bạch An An và những người khác. Khi nghe Ôn Tĩnh Nhàn nói, nàng hừ lạnh một tiếng:
"Còn chưa bước vào cửa tu tiên mà đã nghĩ đến lối tắt. Nếu ngươi vẫn còn lười biếng như vậy, ta khuyên ngươi quay lại cốc mà đi."
"Nếu không, với tâm tư như ngươi, không chừng còn không thể ra khỏi Hồng Mông cốc đâu."
Ôn Tĩnh Nhàn nghe vậy, nhưng hiếm khi không nổi giận, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Mơ ước một chút cũng không được sao?" Nói rồi, nàng không kìm được nhìn Bạch An An một cái.
"An An, nói thật. Ngươi đừng quá ỷ lại vào sư tỷ của mình."
Bạch An An nuốt một viên linh quả, nghe vậy ngẩng đầu lên, giả vờ tò mò hỏi: "Vì sao?"
Ôn Tĩnh Nhàn nhìn lên bầu trời, dừng một chút rồi nói: "Sắp có sương mù, Hồng Mông cốc sẽ mở ra ảo cảnh ngay thôi. Nếu tâm trí không vững, sẽ dễ bị lạc vào đó, không tìm được đường ra. Chấp niệm càng sâu, thử thách càng khó. Nếu là người có tâm thuật không chính, chỉ sợ..."
Nàng nhìn Bạch An An một cái rồi tiếp: "Chỉ sợ sẽ chết trong Hồng Mông cốc, khả năng rất cao."
Bạch An An mở to mắt, rồi lập tức vỗ nhẹ vào ngực, cười tủm tỉm nói: "Vậy thì như An Nhi, chắc chắn không thành vấn đề!"
Ôn Tĩnh Nhàn gãi gãi đầu, ngẫm lại cũng đúng. Bạch An An chắc chỉ không thể vượt qua Hồng Mông cốc, rồi giống như nàng, chờ đợi cơ hội tiếp theo.
Vừa lúc đó, Mục Lan hừ lạnh từ phía bên kia: "Ngươi thật sự hiểu biết sao."
Khi không có cao nhân ở đây, Ôn Tĩnh Nhàn cũng chẳng muốn đáp trả nàng. Bạch An An và những người khác đợi một canh giờ mà vẫn không thấy Mục Thiên Âm trở lại, nàng bắt đầu thấy bối rối.
Đứng dậy, nhìn thấy trong Hồng Mông cốc xuất hiện một làn sương mù dày đặc, nàng đoán có thể Mục Thiên Âm đang bị trì hoãn.
Vì thế, nàng quyết định theo ý Ôn Tĩnh Nhàn, rời cốc trước.
Cô bước đi vài bước, định quay lại hỏi Ôn Tĩnh Nhàn về ảo trận, nhưng khi quay đầu lại, chỉ thấy một mảng trắng xóa, không còn ai. Nàng hơi nhướng mày, ánh mắt sắc bén.
Tiếng sột soạt vang lên từ phía sau, giống như có ai đó bước trên lá cây. Sương trắng dần tan, lộ ra một bóng dáng cao lớn trong bộ bạch y, tay cầm một thanh trường kiếm.
Bạch An An đứng yên, thử hỏi: "Sư tỷ?"
Sương trắng tản đi một chút, để lộ ra khuôn mặt đoan chính, thanh nhã, nhưng lại khiến Bạch An An cảm thấy ghê tởm.
Tống Ỷ Ngọc đứng đó, tay cầm kiếm, buồn bã nói: "An An, xin lỗi, chỉ có máu của ngươi mới có thể cứu nàng."
Bạch An An im lặng một lát rồi hỏi: "Có ý gì?"
Cái ảo trận này đúng là có chút thú vị. Thậm chí, những ký ức về Tống Ỷ Ngọc cũng bắt đầu dội lên trong đầu cô. Tuy nhiên, không biết hiện giờ cô bị phát hiện không?
Bạch An An nheo mắt, môi cong lên một nụ cười: "Muốn máu của ta à?"
Tống Ỷ Ngọc hơi ngẩn người, sau đó ánh mắt trở nên mờ mịt, rồi lấy lại bình tĩnh, nói: "Đừng chống cự, ta thề, thanh kiếm của ta sẽ nhanh chóng kết thúc, không để ngươi phải chịu một chút đau đớn nào."
Dù đây là ảo cảnh, những lời của Tống Ỷ Ngọc vẫn khiến Bạch An An tức giận đến ngứa răng. Khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt hơi nghiêng, lấp lánh sắc màu diễm lệ.
Cô nói với giọng khàn khàn: "Thật là khéo, ta cũng rất nhanh. Muốn thử không, xem ai nhanh hơn?"
Nói rồi, cô đặt tay lên eo kiếm, bỗng nhiên vung ra một nhát.
Bạch An An chớp mắt, đột nhiên nhận ra, nếu đây là ảo cảnh, thì mọi thứ xung quanh, như những ký ức cũ, đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Cô duỗi tay sờ mặt mình, quả nhiên, đây chính là hình dạng của con rối trong ký ức.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía "Tống Ỷ Ngọc", sắc mặt lập tức thay đổi, cảm giác không khỏi bực bội. Mọi thứ trong ảo cảnh mở ra đột ngột khiến cô không kịp chuẩn bị, làm cô không thể nghĩ ra cách đối phó.
Bực bội liếc nhìn Tống Ỷ Ngọc, nàng quay người bỏ chạy.
Mới đó, sương mù trắng xung quanh dần tan đi, biến thành hình ảnh của những con rối chết trong trí nhớ của cô.
Quang cảnh lại trở về là con đường làng quanh co, nơi cô từng chạy, trong bộ áo lục, lảo đảo ngã nghiêng.
Tiếng gió vù vù phía sau vang lên, Bạch An An quay lại, và thấy Tống Ỷ Ngọc đã rút thanh kiếm ra, đâm thẳng qua ngực mình.
Bạch An An trừng mắt nhìn chuôi kiếm tiến vào ngực, chậm rãi ngã xuống. Máu tươi từ ngực cô tuôn ra không ngừng, nhanh chóng nhuộm đỏ vạt áo lụa xanh, nhìn thật ghê tởm. Tống Ỷ Ngọc mở tay, lòng bàn tay xuất hiện một chiếc bình ngọc nhỏ. Nàng bóp chặt nắp, để dòng máu tươi từ ngực Bạch An An chảy vào bình.
Bạch An An vươn tay nắm chặt ống tay áo tuyết trắng của Tống Ỷ Ngọc, sắc mặt tái nhợt như giấy, cố gắng thều thào:
"Vì sao..."
Tống Ỷ Ngọc thu lại bình ngọc, cúi đầu nhìn Bạch An An, không kìm được ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, giọng nói run rẩy:
"Ngươi hận ta, cũng là lẽ đương nhiên. Ta sẽ bồi lại cho ngươi kiếp sau, có được không?"
Bạch An An giận dữ đến mức bật cười, biểu cảm dần dần trở nên lạnh lùng, đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn kiên định:
"Tống Ỷ Ngọc, ta có một câu muốn nói với ngươi, ngươi có thể..."
Tống Ỷ Ngọc nghe vậy, lập tức cúi sát vào, hạ thấp đầu. Một tiếng "phụt" vang lên, lưỡi dao sắc bén xuyên thấu da thịt.
Bạch An An rút ngón tay ra, ghê tởm lắc lắc ngón tay dính đầy máu, rồi đứng dậy, cơ thể nàng ngay lập tức không còn vết thương, khôi phục nguyên dạng. Tình thế đã thay đổi hoàn toàn.
Tống Ỷ Ngọc nằm dưới chân Bạch An An, không thể tin vào mắt mình: "Vì sao..."
Bạch An An ngồi xổm xuống, xoa xoa tay trên chiếc ống tay áo trắng của nàng, rồi đứng dậy, một chân đá nhẹ vào người Tống Ỷ Ngọc, lẩm bẩm: "Bởi vì ngươi ngu ngốc!"
Cii vỗ nhẹ vào hông, lấy ra thanh đoản kiếm, rồi nhìn Tống Ỷ Ngọc, cảm thấy cũng không còn gì thú vị nữa.
Giờ phút này, Tống Ỷ Ngọc vẫn mắc kẹt tại Tư Quá Nhai, mắt đầy kiêu ngạo, trái tim vẫn mãi ám ảnh bởi Mục Thiên Âm, sư tôn của nàng.
Cô ccho ả ta thấy rõ, Mục Thiên Âm thích cô như thế nào, trong khi Tống Ỷ Ngọc chỉ có thể ôm lấy những điều không hiểu được, bị bỏ rơi như một đôi giày cũ.
Khi cô chơi đủ rồi, dùng một kiếm kết thúc Tống Ỷ Ngọc, để trả thù cho việc hủy hoại con rối của cô trước đây.
Bạch An An khẽ nhếch môi, cười nhạt đầy khinh miệt.
"An Nhi, hóa ra ngươi luôn lừa dối ta sao?" Giọng Mục Thiên Âm vang lên bên tai, lạnh lùng nhưng không khỏi mang chút run rẩy.
Bạch An An sững sờ, sắc mặt cứng lại. Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên, ánh mắt di chuyển từ bộ y phục trắng của Mục Thiên Âm xuống tay cô, nơi đang cầm một món đồ gì đó.
Nàng ấp úng: "Sư tỷ..."
Mục Thiên Âm liếc nhìn cô với ánh mắt thất vọng: "Vậy nghĩa là, ngươi luôn lừa dối ta sao?"
Bạch An An cúi đầu, chân nhỏ vẽ vòng trên mặt đất, không dám nhìn nàng. "Sư tỷ, ngươi có cho rằng ta làm sai không?"
"Ta chỉ muốn báo thù mà thôi." Mục Thiên Âm tiến thêm một bước, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu nàng, giọng nói nhạt nhẽo: "An Nhi, ngươi không nên lừa ta. Còn nữa..."
Nàng dừng lại một chút rồi ngập ngừng hỏi: "Ngươi là người của Ma giới sao?"
Bạch An An nghẹn ngào, đôi mắt đẫm lệ, hít thở nặng nề, phảng phất như muốn lên án: "Đúng vậy, đúng vậy! Ta là ma đạo yêu nữ! Ai cũng có thể giết chết ta!"
Mục Thiên Âm nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, không có cảm xúc.
Bạch An An run rẩy một chút, rồi đột ngột lao tới ôm chặt lấy vòng eo của Mục Thiên Âm.
Cô dựa vào lòng ngực Mục Thiên Âm, nước mắt chảy xuống, thấm ướt vạt áo tuyết trắng của nàng.
Bạch An An ngẩng lên, đôi mắt buồn bã nhìn nàng, giọng nói nghẹn ngào:
"Sư tỷ, ngươi giết ta đi..."
"Ta không thể làm vậy, ta là người ma hỗn huyết. Nhân tộc sợ ta, Ma tộc khinh thường ta. Ta phải làm sao đây?"
Bạch An An rơi nước mắt, nói trong nỗi buồn: "Ở đâu cũng không có chỗ cho ta. Từ nhỏ ta đã luôn một mình, không ai thương yêu. Ngoại trừ ngươi..."
"Sư tỷ, ngoại trừ ngươi, không ai đối tốt với ta như vậy. Mua cho ta ăn, nấu cho ta cơm. Nguyện ý chăm sóc ta, nghĩ về ta."
Mục Thiên Âm nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lùng dần dần tan ra, một nụ cười nhẹ nở trên môi: "Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi."
"Cảm ơn sư tỷ!" Bạch An An ngẩng lên từ vòng tay Mục Thiên Âm, trong mắt ánh lên một tia sát khí, ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lùng.
Cô nhìn thẳng vào tai nàng, hơi thở nhẹ nhàng như lan tỏa:
"Nếu ngươi không giết ta, thì ta sẽ không khách khí."
Không ai biết từ khi nào, nàng đã rút ra thanh đoản kiếm sau lưng, không chút do dự đâm vào ngực Mục Thiên Âm.
Mục Thiên Âm liếc nhìn cô với ánh mắt đầy ưu thương, rồi nhắm mắt lại, thi thể dần dần tan biến mất.
Bạch An An nhướn mày, biểu cảm lạnh lùng, trên mặt không còn dấu vết của nước mắt.
Cô nhìn thanh đoản kiếm mà Mục Thiên Âm đã trao cho mình, môi khẽ bĩu ra. Quả nhiên là hàng giả.
Nếu Mục Thiên Âm biết nàng là người ma hỗn huyết, chắc chắn sẽ không để cho cô một chút cơ hội giải thích, càng không có khả năng mỉm cười với cô.
Cô chỉ biết dùng một kiếm, đơn giản và quyết đoán để kết thúc tất cả. Từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ tin vào Mục Thiên Âm.
Cuối cùng, Tống Ỷ Ngọc, với sự dối trá cực điểm, không thể nghi ngờ gì nữa, cũng là một sư tôn bất chính, khiến cho mọi thứ càng trở nên hỗn loạn.
Vì vậy, Bạch An An hiểu rằng nàng phải cực kỳ cẩn trọng, tuyệt đối không thể để Mục Thiên Âm phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào không đúng.
Lúc cần thiết, cô dễ dàng vứt bỏ con rối này. Đang chìm trong suy nghĩ, không mảy may chú ý mà ngẩng lên, muốn nhìn xem còn ảo ảnh nào đang chờ đợi mình.
Hai người lớn tuổi cầm tay đã đến gần, và khi Bạch An An nhìn thấy họ, cô đột ngột ngẩn người.
Không biết bao nhiêu năm rồi, cô đã tưởng mình quên đi khuôn mặt của cha mẹ, vậy mà vào khoảnh khắc này, ký ức xưa lại hiện lên rõ ràng trước mắt.
"An An, con đi đâu vậy? Mẹ con đang tìm con đấy." Người phụ nữ tóc đã bạc hiền từ nhìn nàng, đôi mắt già nua nhưng lại đầy tình thương yêu. "Chơi mệt rồi phải không? Nhớ về nhà đi, mẹ và cha sẽ luôn đợi con trở về."
Bạch An An mặt thoáng chốc trở nên nặng nề, tay nhỏ trên người bất giác siết chặt, ngón tay trở nên trắng bệch: "Không thể về được nữa, con không bao giờ có thể về nữa."
"Làm sao lại không thể?" Lão nhân lắc đầu, giọng nói đầy yêu thương, "Chỉ cần con buông bỏ vũ khí, từ bỏ mọi thứ, con sẽ có thể trở về nhà."
Bạch An An cúi đầu, mi mắt run lên. Một lúc lâu sau, cô vung tay áo, xóa tan ảo giác của người lão nhân.
Cô hít một hơi dài, ngẩng mặt lên, ánh mắt đen láy không chút cảm xúc, lạnh lùng nói: "Ta đã không còn gia đình, ta cũng không còn nằm mơ."
Bên cạnh, sương trắng dần tan biến, lộ ra hình dáng thật của Hồng Mông cốc. Bạch An An mở mắt lần nữa, trước mắt nàng là cửa ra của Hồng Mông cốc.
Ôn Tĩnh Nhàn và A Hoàng ngồi trên mặt đất, buồn chán nắm những cọng cỏ dại, như thể đã đợi rất lâu.
Khi Bạch An An ngẩng đầu, ánh mắt của Ôn Tĩnh Nhàn lập tức sáng lên, vui mừng kêu lên: "An An! Ta biết ngay mà, ngươi sẽ đến!"
Lập tức, Ôn Tĩnh Nhàn dừng lại, hai tay đan vào nhau trước ngực, lớn tiếng nói:
"Ngươi đừng có tập kích ta! Ta là thật đấy, không phải ảo giác đâu!"
Nói rồi, nàng lấy ra một món đồ từ trong túi đưa cho Bạch An An:
"Đây, là một cao nhân gửi lại cho ngươi, nàng nói có việc phải đi trước."
Bạch An An nhận lấy món đồ, cười nhẹ liếc nhìn Ôn Tĩnh Nhàn:
"Yên tâm, ta biết ngươi là thật."
Ôn Tĩnh Nhàn thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng thúc giục:
"Các nàng đã ra khỏi cốc rồi, chúng ta cũng nhanh lên đi thôi."
Bạch An An gật đầu, vừa cắn món đồ vừa đi theo Ôn Tĩnh Nhàn rời khỏi Hồng Mông cốc. Khi bước ra khỏi cốc, cô nhìn lên, không thấy được tận cùng của bầu trời. Các đệ tử đang leo lên bậc thang, tụ tập thành nhóm, bạn bè cùng đi. Bạch An An vừa đi vừa lắng nghe Ôn Tĩnh Nhàn nói.
Ôn Tĩnh Nhàn hào hứng nói: "Chờ đến Thanh Tiêu Điện, liệu chúng ta có thể gặp được Mục Thành Chủ không?"
"Nghe nói Mục Thành Chủ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, sắc đẹp đặc biệt lạ lùng!" Ôn Tĩnh Nhàn hào hứng nói, "Ta lớn thế này rồi, chưa từng thấy ai đẹp như vậy."
A Hoàng, vốn vận khí tốt, cũng đi cùng Ôn Tĩnh Nhàn, nhưng lúc này nàng tỏ ra thận trọng, lo lắng về những lời nói của quận chúa, sợ sẽ khiến các đệ tử Minh Tâm Thành không hài lòng.
"Quận chúa, ngài nhỏ giọng một chút," A Hoàng nhắc nhở.
Ôn Tĩnh Nhàn ho khan một tiếng, sửa lại: "Gọi là gì quận chúa? Ra ngoài, phải cẩn thận một chút, biết chưa? Về sau gọi ta là Tiên Sư đi."
A Hoàng nhìn nàng, bất đắc dĩ im lặng.
Ngay lúc này, một giọng nói nhỏ bé và sợ sệt vang lên: "Các ngươi có lẽ không thể gặp Thành Chủ đâu..."
Bạch An An quay lại, nhìn thấy một cô bé mặc bộ quần áo vàng nhạt, khuôn mặt đầy phấn, hơi mập mạp, nàng không khỏi ngạc nhiên: "Sao ngươi biết?"
Tiểu nha đầu chớp mắt, liếc nhìn Bạch An An một cái đầy e dè rồi hạ giọng nói: "Cha ta nói, Minh Tâm Thành tuyển chọn đệ tử mỗi vài năm một lần, Thành Chủ rất bận, làm sao có thể thường xuyên đến chứ? Trừ khi lần này có đệ tử nào đặc biệt được nàng chú ý."
Ôn Tĩnh Nhàn nghĩ đến Mục Lan, khuôn mặt lạnh lùng, rồi gãi gãi mặt, nói:
"Có thể lần này Thành Chủ sẽ đến, không chừng thật đấy."
Tiểu nha đầu mặc áo vàng nghi hoặc chớp chớp mắt nhìn Bạch An An:
"Sao ngươi biết được?"
Ôn Tĩnh Nhàn vừa định trả lời, nhưng bỗng nhiên nhận ra điều gì, liền nhìn lại Bạch An An với ánh mắt kỳ lạ: "
Ngươi vừa nói gì cơ?"
Tiểu nha đầu mím môi, nhỏ giọng đáp: "Ta tên Mạc Tư."
Ôn Tĩnh Nhàn phản ứng ngay lập tức:
"À, ta là Ôn Tĩnh Nhàn... Nhưng mà, sao ngươi không tự giới thiệu trước nhỉ?"
A Hoàng vội vã giữ lại Ôn Tĩnh Nhàn, khẽ thì thầm vào tai nàng:
"Quận chúa, thêm một người bạn mới cũng tốt mà."
Ôn Tĩnh Nhàn suy nghĩ một chút rồi gật đầu, thay đổi nét mặt, lập tức mỉm cười với Mạc Tư: "Cảm ơn, ngươi thật dễ thương. Đây là A Hoàng, còn đây là Bạch An An."
Sau đó, nàng bắt đầu trò chuyện với Mạc Tư, tình cờ hỏi thăm về Minh Tâm Thành.
Mạc Tư nhìn qua còn khá trẻ, nhưng khi nói về Minh Tâm Thành, nàng lại tỏ ra rất am hiểu, như thể những điều ấy đã nằm trong lòng bàn tay.
"Thành Chủ, ngoài vẻ đẹp của nàng, nổi tiếng nhất chính là thanh Vô Tâm Kiếm," Mạc Tư nói, ánh mắt sáng lên đầy hào hứng,
"Nghe nói thanh kiếm này sắc bén vô cùng, có thể chém giết yêu ma trên đời, không có đối thủ."
Ôn Tĩnh Nhàn và A Hoàng đều cảm thấy hứng thú, nhìn nhau với ánh mắt khao khát. Bạch An An nhẹ nhàng vén tóc mái dài, chợt lên tiếng một cách sắc bén:
"Nếu thanh kiếm là vô hình, vậy thì chẳng phải sẽ không thể bị chặt đứt sao?"
"A?" Mạc Tư hoàn toàn không ngờ rằng sẽ nghe thấy câu hỏi này, nàng nhíu mày, nhìn lại Bạch An An.
Bạch An An mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nhấp môi: "Có thể hỏi sao?"
Mạc Tư im lặng một lúc, rồi dần dần nở nụ cười nhẹ, trả lời:
"Thành Chủ tâm trí kiên định, Vô Tâm Kiếm đương nhiên sẽ không bị đứt." Nàng ngừng một chút, rồi nhìn quanh, không kìm được nhắc nhở:
"Nhưng nhớ kỹ, đừng nói những lời này trước mặt các đệ tử khác của Minh Tâm Thành."
Bạch An An mỉm cười, gật đầu, rồi nhìn xuống, ánh mắt lóe lên như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bọn họ đi qua một dãy cầu thang dài, cuối cùng cũng đến Minh Tâm Thành chính điện, Thanh Tiêu Điện. Cả đại điện rộng lớn vô cùng, có thể chứa hàng ngàn đệ tử, không gian vẫn còn dư thừa. Quanh Thanh Tiêu Điện là các đài cao, trên đó đứng một vài trưởng lão, quan sát đám đệ tử vừa hoàn thành kỳ thí luyện qua Hồng Mông cốc.
Một số trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, một vị trưởng lão có chức vụ cao giọng tuyên bố: "Yên lặng! Bây giờ sẽ bắt đầu trắc nghiệm linh căn."
Mạc Tư đứng bên cạnh, nhỏ giọng giải thích cho Bạch An An và những người khác: "Đây là bài trắc nghiệm linh căn cấp bậc, nhằm phân chia đệ tử thành nội môn và ngoại môn."
Bạch An An cảm thấy rất tò mò, liền đứng yên, không rời mắt. Các trưởng lão bắt đầu vận chuyển linh lực vào trận pháp, lập tức kích hoạt một trận pháp trên mặt đất. Chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ Thanh Tiêu Điện được bao phủ trong một luồng ánh sáng vàng kim rực rỡ.
Ánh sáng này rơi vào mắt, nhưng lại không chói mắt. Bạch An An chớp mắt, rồi nhận ra mình đang đứng trên mặt đất, phía dưới chân là những trận pháp nhỏ lóe lên, di chuyển theo từng bước đi của nàng, như bóng với hình.
Ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy một loạt chữ nhỏ lấp lánh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu.
Bạch An An cẩn thận phân biệt, phát hiện trên đó ghi rõ: Mộc hệ, trung phẩm linh căn.
Không có cách nào khác, tài liệu hữu hạn, cô hiện tại không thể tạo ra một thân thể thượng phẩm linh căn. Trong số hàng ngàn đệ tử, đại đa số chỉ có linh căn hạ phẩm, chỉ một số ít mới có linh căn trung phẩm hoặc thượng phẩm.
Bạch An An bỗng nghe thấy một tiếng kinh hô từ phía xa. Nhìn lên, cô thấy Mục Lan, gương mặt lạnh lùng cao quý như băng tuyết, với chữ "Băng hệ, thượng phẩm linh căn" lấp lánh trên đầu.
Những đệ tử xung quanh nhìn thấy chữ trên đầu Mục Lan đều không khỏi lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.
Ôn Tĩnh Nhàn, linh căn kim hệ trung phẩm, bất mãn nhìn Mục Lan, thầm nói:
"Không trách được khí chất thần thánh như vậy, nguyên lai là thượng phẩm linh căn."
Mạc Tư thì lẩm bẩm: "Tư chất như vậy, chẳng lẽ là Mục Lan?"
Ôn Tĩnh Nhàn ngạc nhiên: "Cô ta có nổi danh đến thế sao?"
Mạc Tư nhìn Ôn Tĩnh Nhàn, khẽ liếc mắt:
"Ngươi không biết sao? Mục Lan, Mục gia là một trong những nhân tài kiệt xuất của thế hệ này. Nghe nói, gia tộc Mục gia đã dùng rất nhiều tài nguyên quý giá để bồi dưỡng cô ta."
Lời nói của Mạc Tư vừa mang theo sự khinh thường, vừa có phần ngưỡng mộ. Sau khi nói xong, nàng thở dài: "Chắc chắn lần này chúng ta sẽ được gặp thành chủ."
Lời nàng chưa dứt, cả Thanh Tiêu Điện bỗng nhiên im lặng. Hàng ngàn đệ tử đứng hai bên, ngơ ngác nhìn vào cửa, nơi một bóng dáng cao lớn và thanh thoát bước chậm rãi vào.
Mục Thiên Âm, trong bộ bạch y, nhanh nhẹn và thoát tục. Nàng đội chiếc bạch ngọc quan, tóc dài đen tuyền xõa tự nhiên phía sau, vắt ngang qua chiếc váy trắng tinh.
Toàn bộ Minh Tâm Thành, chỉ có Mục Thiên Âm mới có thể mặc bạch y với vẻ đẹp tuyệt vời như vậy.
Nhìn nàng, mới hiểu thế nào là "trời cao nguyệt sáng", thế nào là "nét đẹp lạnh lùng như tuyết".
Nhìn vào gương mặt của Mục Thiên Âm, đôi mắt trà ngọc ấy, khiến cho bất kỳ ai cũng không dám khinh thường, chỉ có thể cúi đầu bày tỏ sự kính phục sâu sắc.
Mục Thiên Âm chậm rãi bước về phía Mục Lan. Mục Lan lập tức căng thẳng, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, đến nỗi hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Mục Thiên Âm khẽ dừng lại một lúc, ánh mắt sắc bén và bất động. Nàng ta nhìn thẳng vào Mục Lan một chút, rồi không quan tâm nữa, ánh mắt tiếp tục lướt qua, đi thẳng về phía Bạch An An.
Khi Mục Thiên Âm đứng trước mặt Bạch An An, nhìn thấy cô đang ngoan ngoãn cúi đầu, một bộ dạng thuần thục và đáng yêu, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
"Ngẩng đầu lên."
Bạch An An nghe thấy giọng nói ôn hòa của Mục Thiên Âm, liền từ từ ngẩng đầu. Lúc này, nàng nhìn thấy những hoa văn bạc tinh xảo trên vạt áo trắng của Mục Thiên Âm, ánh sáng từ chiếc áo phản chiếu lên mặt nàng, khiến cho mọi thứ xung quanh như mờ đi.
"Ngươi tên là gì?" Mục Thiên Âm chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi.
Bạch An An cắn cắn môi, khẽ liếc nhìn nàng một cái, có chút ngập ngừng đáp: "Thưa thành chủ, ta kêu Bạch An An."
--
vch chương này dài gấp đôi chương kahsc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com