Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Rời khỏi An Kỳ phong, Bạch An An nhanh chóng thay đổi thái độ. Cô bỏ lại vẻ rụt rè yếu đuối trước đó, ríu rít đi theo sát phía sau Mục Thiên Âm. 

Mục Thiên Âm thoáng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt chạm đến biểu cảm tươi vui của thiếu nữ. Khuôn mặt cô sáng ngời, tràn đầy kỳ vọng và háo hức đối với tương lai.

Nàng thoáng sững lại, cảm thấy khó hiểu. "Chỉ là đổi nơi ở, đáng để vui mừng đến vậy sao?"

Tiếng nói trong trẻo của Bạch An An vang lên bên tai, mang theo sự hồn nhiên khó giấu:
"Sư tỷ, ngươi định để sư tôn của ngươi thu ta làm đồ đệ phải không? Sư tôn của ngươi là ai vậy? Nàng chắc lợi hại lắm nhỉ? Ngươi lợi hại như vậy, sư tôn chắc chắn là trưởng lão phải không?"

Mục Thiên Âm liếc nhìn nàng một cái, im lặng. Nàng không muốn nói dối, nhưng cũng không thể tiết lộ sự thật. Chỉ có thể chọn cách trầm mặc.

Thấy sự lạnh nhạt này, Bạch An An chẳng mảy may nản lòng. Cô vui vẻ, tinh nghịch như một thiếu nữ vừa được giải thoát khỏi gánh nặng. Sự hồn nhiên tươi trẻ trên khuôn mặt nàng càng khiến vẻ đẹp tuổi xuân thêm rạng rỡ.

Bạch An An không để ý chút nào Mục Thiên Âm lạnh nhạt, bước nhanh đến gần, kéo lấy tay áo của Mục Thiên Âm. Nụ cười như ánh nắng, giọng nói mềm mại vang lên:
"Sư tỷ, ngươi nói đi mà! Sư tôn của ngươi là ai? Ta như vậy có cơ hội trở thành sư muội của ngươi không?"

Mục Thiên Âm nhíu mày, khẽ giật tay áo khỏi tay Bạch An An, đáp ngắn gọn:
"Không phải."

Mục Thiên Âm nhíu mày, khẽ giật tay áo khỏi tay Bạch An An, đáp ngắn gọn:
"Không phải."

Không phải? Không phải điều gì? 

Bạch An An nhìn Mục Thiên Âm, trong lòng thầm nghĩ: 

"Người này đúng là như cái hũ nút, nhìn thì đẹp nhưng tính tình chẳng thú vị chút nào."

Nếu đối diện với dung nhan thật sự của Mục Thiên Âm, Bạch An An có thể cố gắng nhẫn nhịn vì thưởng thức vẻ đẹp. Nhưng với vẻ ngoài bình thường của nàng lúc này, cộng thêm tính cách lạnh lùng, sự hứng thú của Bạch An An giảm hẳn.

Cô bĩu môi, chẳng thèm giữ thể diện:
"Ngươi không nói thì thôi! Đợi đến lúc thí luyện bắt đầu, ta tự tham gia nội môn đệ tử thí luyện là được!"

Dứt lời, Bạch An An nghịch ngợm nhún vai, cười nhạt, bước tiếp như thể chẳng còn để tâm.

Bạch An An nghịch ngợm nói, nụ cười rạng rỡ:
"Nếu ta thông qua thí luyện, sư tỷ ngươi phải nói cho ta sư tôn là ai, sau đó làm ta trở thành sư muội của ngươi, được không?"

Mục Thiên Âm ngỡ ngàng nhìn Bạch An An. Trong lòng nàng dấy lên một tia giật mình. Thiếu nữ này như có nhiều khuôn mặt: lúc thì yếu đuối đáng thương, khi lại hồn nhiên nghịch ngợm. Nhưng dường như, tính cách hiện tại, chân thành mà tươi sáng, mới là bản chất thật sự của nàng. =)))

Nghĩ đến đây, khóe môi Mục Thiên Âm khẽ nhếch lên. 

Đây là cảm giác mà nàng chưa từng trải qua, bởi từ nhỏ nàng đã lớn lên trong sự bao bọc và tôn kính. 

Mười mấy tuổi, nàng được chọn làm chân truyền đệ tử, luôn nhận được sự kính sợ từ mọi người. Còn thiếu nữ này, lại dám thẳng thắn đùa giỡn trước mặt nàng – thật sự to gan.

Dù vậy, khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy kỳ vọng của Bạch An An, tay đặt sau lưng, ánh mắt ngời sáng, Mục Thiên Âm không khỏi nhẹ giọng đáp:
"Nếu ngươi thật sự có thể thông qua thí luyện, ta sẽ nói cho ngươi."

Bạch An An cười khẽ, đôi mắt cong cong như vầng trăng:
"Được! An An sẽ nhớ kỹ, ngươi không được gạt ta đâu nhé!"

Sau đó, Mục Thiên Âm đưa Bạch An An đến một tiểu viện hẻo lánh dành cho ngoại môn đệ tử. Dặn dò vài câu đơn giản, nàng nhanh chóng rời đi mà không quay đầu lại.

Bạch An An lấy ghế ngồi nhìn theo bóng lưng Mục Thiên Âm khuất dần. Tay chống cằm, cô thở dài nhẹ
Quả nhiên, nàng cố tình giữ khoảng cách với mình. Đưa mình tới nơi xa như vậy, rõ ràng là muốn giấu giếm điều gì.

Thân phận thủ sơn đệ tử của đối phương lúc này không thể để lộ, cũng không thể nói rõ tình hình thực tế cho cô biết. Vì vậy, đưa cô đến nơi xa đám đông, trong âm thầm tìm hiểu kỹ càng, chính là biện pháp ổn thỏa nhất.

Thế nhưng, Bạch An An quay đầu nhìn lại, thấy sân viện trống vắng, không một bóng người, không khỏi thở dài sâu thêm một lần nữa.

Kể từ khi được an bài ở tiểu viện này, Bạch An An trở nên rất ngoan ngoãn suốt một tháng, không lợi dụng việc huyền âm huyết mà chiếm tiện nghi của Mục Thiên Âm. Còn Mục Thiên Âm, tuy trong lòng vẫn còn day dứt về giấc mộng đó, nhưng suốt một tháng trời yên ổn, không có biến cố gì xảy ra, nàng cũng dần thả lỏng.

Bạch An An là người bốc đồng dễ chán, nhưng khi đối mặt với chuyện chính sự, cô lại có đủ kiên nhẫn và quyết tâm. 

Trong tháng mà Mục Thiên Âm vắng mặt, Bạch An An không ngồi yên. Cô xin một ít hạt giống từ lão nhân trông coi, còn tự mình lên núi hái linh thảo, trồng trọt trong sân viện.

Khi Mục Thiên Âm trở về tiểu viện, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là cảnh sân viện rực rỡ hơn hẳn, đầy sức sống. Biểu cảm trên gương mặt nàng thoáng hiện lên chút bất ngờ.

Bạch An An đang khom lưng tưới nước, ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng của Mục Thiên Âm, thân hình bạch y, đứng uy nghiêm ở cổng. Cô không giấu được vẻ vui mừng, vội vã chạy đến đón.

Cô đặt bình tưới xuống, bước nhanh về phía Mục Thiên Âm, mái tóc dài tung bay theo từng bước chạy, dây cột tóc màu xanh lục khẽ phất phơ theo nhịp. 

Khi đến trước mặt Mục Thiên Âm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, đôi mắt lấp lánh sáng ngời. Nhưng cô kiềm chế sự kích động, đứng yên tại chỗ, xoay ngón tay một cách ngại ngùng, khẽ nói:

"Sư tỷ, ngươi đã trở về rồi?"

Mục Thiên Âm liếc mắt nhìn thiếu nữ, ánh mắt dừng lại một chút ở khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi bàn tay đang cầm chặt tay áo mình. 

Đôi mắt nàng khẽ động, rồi nhanh chóng dời đi, ánh nhìn chuyển sang những cây linh thảo bên cạnh. Giọng nói nhàn nhạt, không chút biểu cảm, nàng hỏi:

"Ngươi trồng à?"

Âm thanh lãnh đạm, không rõ vui hay giận.

Bạch An An chớp chớp đôi mắt, hơi ấp úng:

"Không thể trồng sao?"

Trên mặt nàng hiện lên vẻ thấp thỏm:

"Ta thấy sân viện của sư tỷ trống trải quá, nên tự ý trồng những cây linh thảo này. Nếu không được, ta sẽ lập tức dọn sạch."

Mục Thiên Âm nhìn cô, ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt lo lắng đầy vẻ sợ hãi kia. Có vẻ như chỉ sau một tháng rời xa, cô gái này đã quay lại dáng vẻ khiếp nhược ngày trước. Nàng lặng lẽ nhìn một lát, rồi chậm rãi nói:

"Ta không nói là không được trồng."

Nghe vậy, biểu cảm thấp thỏm trên mặt Bạch An An lập tức tan biến. Đôi mắt sáng ngời nhìn nàng, bàn tay không kìm được kéo chặt lấy tay áo nàng:

"Ta biết mà, sư tỷ là người đối tốt với ta nhất!"

Một lát sau, cô nở nụ cười ngượng ngùng, khẽ cúi đầu nói:

"Sư tỷ rời đi một tháng không đến thăm ta, ta cứ nghĩ ngươi đã quên mất ta rồi. Nếu An An có làm sai điều gì, xin sư tỷ hãy nói, ta nhất định sẽ sửa!"

Chưa kịp để Mục Thiên Âm đáp lời, Bạch An An đã kéo nàng đi về phía phòng bếp, vừa đi vừa vui vẻ nói:

"Sư tỷ, ngươi đến đúng lúc lắm, ta đang hầm thịt trong bếp. Tay nghề của ta không tệ đâu, ngươi nhất định phải nếm thử!"

Đối với những người tu đạo, việc ăn uống từ lâu đã không còn quan trọng. Huống hồ Mục Thiên Âm, đã đạt đến Xuất Khiếu hậu kỳ, đến cả giấc ngủ cũng hiếm khi cần, nói gì đến ăn uống.

Bạch An An kéo Mục Thiên Âm vào bếp, nhẹ nhàng đỡ lấy vai nàng và ấn nàng ngồi xuống ghế dài. Sau đó, nàng nhanh nhẹn xoay người định đi lấy đồ ăn.

Mục Thiên Âm muốn cự tuyệt, nhưng khi đưa tay định ngăn lại, ngón tay nàng dừng lại giữa chừng, khẽ chạm vào cánh tay của Bạch An An.

Không ngờ Bạch An An đột nhiên ôm lấy bả vai, đau đớn kêu lên một tiếng.

Mục Thiên Âm lập tức hỏi:
"Ngươi làm sao vậy?"

Bạch An An cười gượng, cố tỏ vẻ không sao, nói:
"Trước đó khi lên núi hái linh thảo, ta vô ý chạm phải một linh sủng mà môn phái nuôi dưỡng, liền bị thương."

Thấy ánh mắt Mục Thiên Âm thoáng nhíu lại nhìn mình, trong đôi mắt đen láy hiện lên vẻ trầm ngâm, Bạch An An vội chuyển đề tài, cố ý nói:
"Không nhắc chuyện này nữa, sư tỷ đến nếm thử đồ ăn ta làm đi?"

Cách người này dời câu chuyện một cách cứng nhắc như vậy, tất nhiên không qua mắt được Mục Thiên Âm. Và dường như Bạch An An cũng mong nàng chú ý đến.

Khi Mục Thiên Âm miễn cưỡng ăn một miếng, ánh mắt nàng vẫn dừng lại ở vết thương trên vai của Bạch An An. Thấy vậy, Bạch An An cố ý lộ vẻ do dự:
"Sư tỷ, sao ngươi không ăn tiếp? Đồ ăn này không hợp khẩu vị ngươi sao?"

Mục Thiên Âm nhìn nàng một lúc, lắc đầu, rồi đứng dậy đi ra cửa. Nhìn thấy Bạch An An vẫn ngơ ngác ngồi đó, nàng nhẹ giọng nói:
"Ngươi đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi chữa thương."

Nói xong, nàng bước ra ngoài trước.

Bạch An An nhìn theo bóng dáng cao gầy của Mục Thiên Âm dần khuất, khóe miệng khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười không rõ ý tứ. Cô chậm rãi đứng dậy, đi theo Mục Thiên Âm vào phòng ngủ.

Khi thấy ánh mắt của Mục Thiên Âm dừng trên người mình, Bạch An An giơ tay lên, bắt đầu cởi cổ áo.

Mục Thiên Âm vừa định ngăn lại:
"Không cần..."

Nhưng lời còn chưa kịp nói hết, Bạch An An đã nhanh chóng kéo áo xuống, để lộ một bên bả vai trắng nõn. Cô cẩn thận nhìn Mục Thiên Âm, vẻ mặt vừa dè dặt vừa có chút mong chờ.

Bả vai của Bạch An An được băng lại bằng vải trắng, nhưng đã bắt đầu thấm máu. Khi nàng mở lớp băng ra, lộ ra vết thương dữ tợn bên dưới, như bị móng vuốt sắc nhọn của mãnh thú cào rách, sâu đến mức lộ cả xương.

Ánh mắt Mục Thiên Âm lập tức thay đổi.

Nàng vốn nghĩ đó chỉ là vết thương nhỏ, không đáng để bận tâm. Nhưng khi nhìn thấy vết thương kinh khủng trước mắt, nàng không khỏi cau mày, bước nhanh tới, ra hiệu cho Bạch An An ngồi xuống giường.

Ngón tay nàng chạm vào da thịt của Bạch An An, linh lực cuồn cuộn truyền từ cơ thể nàng sang.

Chỉ trong chốc lát, vết thương trên bả vai Bạch An An đã lành đi quá nửa, chỉ còn lại một vết sẹo mờ nhạt.

"Dưỡng thương thêm vài ngày nữa là khỏi hẳn." Mục Thiên Âm đứng trước mặt cô, nhẹ giọng dặn dò, "Ta quên mất ngươi chỉ là phàm nhân. Cầm lấy miếng ngọc bội này, từ giờ mỗi khi ra ngoài, chim bay cá nhảy trong núi sẽ không làm ngươi bị thương nữa."

Bạch An An nhận lấy miếng ngọc bội ấm áp, cảm nhận linh lực tràn đầy trong cơ thể. Cô đột ngột dang tay, ôm chầm lấy Mục Thiên Âm.

Mục Thiên Âm không kịp phản ứng, bị ôm chặt.

Ngón tay nàng vô thức chạm vào bờ vai mềm mại của Bạch An An, định đẩy người này ra. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng, nàng lại lập tức rụt tay về như bị phỏng.

Ngay cả với cha mẹ trước kia, nàng cũng chưa từng thân mật như vậy, huống chi là với thiếu nữ này, người đã nhiều lần vượt qua giới hạn của nàng.

Nghĩ đến tất cả những điều Bạch An An đã làm, Mục Thiên Âm khẽ thở ra, hàng mày cau chặt từ từ giãn ra.

Cuối cùng, ngón tay nàng chỉ khẽ đặt lên bờ vai còn lại của Bạch An An, nhẹ giọng nói:
"Ngươi không cần như thế.""

Bạch An An ngẩng đầu khỏi vòng tay Mục Thiên Âm, đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương mỏng, ẩn chứa sự cảm kích sâu sắc. Hốc mắt cô đỏ hoe, giọng nói run rẩy vang lên:
"Sư tỷ, chưa từng có ai đối xử tốt với An An như tỷ. Ngươi muốn ta làm gì, ta đều đáp ứng!"

Mục Thiên Âm thoáng sững người, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh thiếu nữ trong giấc mơ, khuôn mặt trầm mặc nhưng lại mang theo một ý định mập mờ đáng ngại. Hàng lông mày nàng khẽ nhíu lại, bàn tay nhẹ đặt lên vai Bạch An An, đẩy cô ra một cách dứt khoát. Giọng nàng lạnh nhạt vang lên:

"Ta đã nói, không cần như thế."

Bạch An An cúi đầu, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười mờ ám. 

"Không cần như thế sao? Vậy để ta tìm cách khác để 'báo đáp' ngươi," cô nghĩ thầm.

Đến khi màn đêm buông xuống, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Bạch An An hóa thành trạng thái hồn phách, lặng lẽ bay đến tẩm điện của Mục Thiên Âm.

Không nằm ngoài dự đoán, Mục Thiên Âm vẫn đang tĩnh tọa tu luyện, cả người toát lên vẻ trầm ổn và lạnh lùng như thường ngày.

Bạch An An khẽ nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên một tia nghịch ngợm. Cô hóa thành một tia linh quang, nhanh chóng xâm nhập vào ấn đường của Mục Thiên Âm.

"Nếu ngươi không chấp nhận lời báo đáp của ta, ta đành phải tự mình 'thay đổi' tình thế," cô tự nhủ.

Trong không gian tinh thần của Mục Thiên Âm, một giọng nói ngọt ngào vang lên:
"Sư tỷ——"

Âm thanh vừa mềm mại vừa mị hoặc dị thường.

Mục Thiên Âm lập tức mở mắt. Trước mặt là Bạch An An đang ôm eo nàng, quần áo xộc xệch, lộ ra bờ vai trắng nõn. 

Đối phương ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước đầy đáng thương nhìn lên Mục Thiên Âm.

Cảnh tượng quen thuộc Mục Thiên Âm đã thấy qua. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi, đôi lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu nữ trước mặt.

----

10/12/24 - Official ở Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com