Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chính cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng

Bạch An An, thân là yêu nữ của Ma giới, vốn quen sống trong luật lệ đầy tinh phong huyết vũ, từ lâu đã học cách chuẩn bị nhiều phương án đối phó. 

Dù Mục Thiên Âm là người đứng đầu chính đạo thì sao? 

Chính cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, nàng thích nhất nghiên cứu này đó bàng môn tả đạo đồ vật.

Cẩn thận mà nói, có lẽ Mục Thiên Âm sao bằng được Bạch An An.

Bạch An An cười nhẹ, cô quan sát Mục Thiên Âm từ từ đưa tay chạm vào ấn đường, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng từ một ngọn đèn dầu le lói chiếu sáng một góc nhỏ.

Thân hình nhỏ bé của Bạch An An ngồi co ro dưới một chiếc bàn tròn bằng gỗ đỏ, nghiêng đầu đánh giá cảnh tượng xung quanh. Không nghi ngờ gì, cô đã quay trở lại thời điểm năm sáu tuổi.

Cô cúi xuống nhìn đôi tay của mình. Đôi tay xương xẩu, nhỏ bé như của một đứa trẻ, lại dày đặc những vết chai sần. 

Bạch An An hơi nheo mắt, trong đầu chợt hiện lên những ký ức mơ hồ về những thứ mà người khác thường bắt cô làm khi còn nhỏ. Âm thầm bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

Những lời nàng nói trước đó với Mục Thiên Âm, dĩ nhiên không phải hoàn toàn là giả.

Để đề phòng chiêu thức bất ngờ, cô đã sắp xếp, tân trang một chút ký ức thời thơ ấu của mình.

Mục Thiên Âm muốn biết cha nàng là ai sao? 

Được thôi, Bạch An An để đối phương xem toàn bộ, không thiếu bất kỳ chi tiết nào.

Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng từ cây nến trở nên chói lòa hơn.

Tiếng bước chân vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, và một bóng người từ từ tiến vào.

Người đó bước đi nặng nề, hiển nhiên chỉ là một người bình thường.

Bạch An An ngồi co ro dưới chiếc bàn, ôm lấy thân hình gầy gò của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Thời gian đã trôi qua quá lâu, cô gần như quên mất cảm giác yếu đuối mà mình từng có lúc nhỏ. 

Tuy nhiên, những ký ức về lúc cô chung sống với những người ở kỹ viện vẫn còn rất rõ ràng.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại trước chiếc bàn gỗ tròn.

"An Nhi, con đang trốn ở đâu? Làm nương tìm mãi không được."

Một giọng nói mềm mại, kiều mị vang lên, không khác mấy so với giọng của Bạch An An khi trưởng thành.

Trái tim Bạch An An khẽ đập mạnh. Theo phản xạ, cơ thể cô gần như phản ứng tấn công, nhưng may mắn nhớ ra rằng Mục Thiên Âm vẫn đang theo dõi, nên cố gắng kìm nén lại.

Cô nhắm mắt, cố giấu đi vẻ không kiên nhẫn trên mặt. Chỉ một lát sau, khi mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hiện lên vẻ sợ hãi hệt như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì.

"An Nhi, nếu con còn không ra, nương sẽ giận thật đấy!"

Nghe đến đây, Bạch An An chỉ muốn trợn mắt lên trời. Cô thật sự cảm thấy bà mẹ "tiện nghi" này không khác gì một kẻ điên.

Cha của Bạch An An, vốn là một kẻ ma phi yêu, bắt nữ nhân từ nhân gian mang về, chỉ định chơi đùa một chút rồi giết. Ai ngờ, người mẹ "tiện nghi" này lại mang thai Bạch An An.

Mẹ cô vốn chỉ là một nữ nhân yếu ớt, tay không trói nổi gà, lại mang trong mình ma chủng. Bà ta còn có thể làm gì khác? 

Cha cô, dù là một kẻ khốn nạn, bất ngờ thay tha mạng cho nữ nhân đang mang thai. Tuy nhiên, sau khi sinh Bạch An An, mẹ cô chẳng còn khả năng sinh tồn ở nhân gian, chỉ có thể vào Ma giới sống nhờ nơi kỹ viện, bán thân để mưu sinh.

Bạch An An hiểu rõ: từ lúc chào đời, cô đã mang trong mình "nguyên tội." Thực tế, việc mẹ cô không bóp chết nàng ngay từ trong tã lót đã là may mắn lớn trong đời rồi.

Tuy nhiên, từ khi sinh ra, nàng đã lớn lên dưới những trận đòn roi, điều này khiến cho Bạch An An – một người vốn từng là "cục cưng" được bố mẹ chiều chuộng ở kiếp trước – cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. 

Một mặt, nàng biết người mẹ này là nạn nhân, việc bà căm hận nàng chẳng có gì đáng trách. Nhưng mặt khác, cô lại không chịu nổi việc mình bị coi như nơi để trút giận. 

Chỉ cần làm sai một chút, hậu quả là những trận đòn nặng nề.

Dần dần, qua nhiều lần bị đánh, Bạch An An học được cách "thông minh" hơn: mỗi khi mẹ tức giận, cô liền tìm chỗ trốn. Nhưng kỹ viện thì có bao nhiêu chỗ để ẩn náu?

Ký ức ùa về, Bạch An An chậm rãi bò ra khỏi chỗ nấp. 

Cô từ từ ngẩng đầu, nhìn lên người phụ nữ đang đứng trước mặt mình – chính là người mẹ đó.

Nữ nhân này có dung mạo khá giống cô, đến sáu phần tương đồng, và nhan sắc thì không thể chê vào đâu được. 

Nhưng vừa nhìn thoáng qua, Bạch An An bị ăn ngay cái tát mạnh vào mặt.

Lực tát khiến cô ngã nhào, cơ thể nhỏ bé lăn tròn vài vòng trên mặt đất. Với thân hình gầy yếu, chỉ da bọc xương vì thiếu dinh dưỡng, cô làm sao chịu nổi sức lực của người trưởng thành?

Bạch An An đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Nhưng ngay khi nghĩ đến việc Mục Thiên Âm vẫn đang âm thầm theo dõi cô ở một góc nào đó, cô lập tức thay đổi thái độ.

Ánh mắt cô chuyển thành ngấn lệ, đôi mắt to tròn đỏ hoe. Cô đưa tay nhỏ bé lên che gương mặt vừa bị đánh, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Nương!"

Người mẹ, trong bộ váy dài bằng lụa mỏng màu tím, di chuyển uyển chuyển đến gần cô. Bộ trang phục để lộ đôi chân thon dài trắng nõn mỗi khi bước đi, tăng thêm vẻ quyến rũ.

Bà cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn đứa nhỏ trước mặt.

Bạch An An siết chặt ngón tay ấn trên mặt đất, không phải vì sợ hãi, mà vì nàng đang cố kìm nén cơn giận muốn xé nát người phụ nữ này ra. Nhưng không thể.

Nàng thả lỏng tay, khẽ run rẩy, cố tỏ ra một vẻ sợ sệt, cúi đầu chịu đựng.

Người mẹ chẳng hề tỏ vẻ thương xót. Bà ngồi xổm xuống, bất ngờ nắm lấy tóc nàng, kéo mạnh khiến cả thân người nàng bị nhấc lên.

Bạch An An đau đến mức suýt chửi thành tiếng.

Người ta thường nói "hoàng mao nha đầu," quả đúng là nàng – một đứa trẻ với cơ thể nhỏ bé, vàng vọt vì thiếu dinh dưỡng.

Những sợi tóc thưa thớt trên đỉnh đầu của cô bé vốn đã không nhiều, vậy mà mẫu thân lại nắm mạnh như thế, chẳng phải muốn nàng trọc đầu luôn sao? 

Tứ chi nữ hài quơ loạn trong không trung, cố ý vùng vẫy. 

Mục Thiên Âm đâu rồi? Cô ta cứ đứng đó nhìn mình bị đánh thế này sao? Đúng là loại chính nhân quân tử giả dối!

"Đừng nhúc nhích!" Giọng người phụ nữ sắc lạnh, ánh mắt đầy oán hận nhìn cô. "Ngươi nhìn ta với ánh mắt gì vậy?! Nếu không phải tại ngươi, đời ta sao lại khổ sở thế này chứ?!"

Người phụ nữ vừa mắng, tay còn lại đã nhanh như chớp tát thẳng xuống. Nếu lần trước chỉ là bị đánh lăn ra đất, thì lần này cô thực sự bị tát bay.

Bạch An An đập thẳng vào mép giường, đầu va vào thành gỗ phát ra tiếng "bịch" đau điếng. Cô ngã quỵ xuống đất, máu tươi lập tức tuôn ra như suối. Đầu óc quay cuồng, dòng máu chảy xuống từ trán, len qua hàng lông mày, che khuất đôi mắt.

Bạch An An nằm bất động trên mặt đất, qua làn máu đỏ tươi, cô nhìn thấy gương mặt trắng bệch hoảng loạn của mẫu thân. Khóe môi hơi nhếch lên đầy mỉa mai.

Cô nhớ rõ lần đó. Năm sáu tuổi, mẫu thân mất kiểm soát và gần như đánh cô đến chấn thương não. Cô nằm liệt giường suốt ba tháng trời mới có thể gượng dậy.

Khi ấy, cô từng nghĩ mình sẽ chết một cách tức tưởi như vậy. Không ngờ mẫu thân lại cứu mạng bằng thuốc, nhất quyết kéo nàng trở về từ cõi chết.

Bạch An An vừa hận vừa sợ mẫu thân. Có những lúc cô thật sự chỉ muốn bà ta chết đi, hoặc đánh cô một lần dứt điểm để giải thoát. Còn hơn phải chịu đựng sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần mỗi ngày như thế này.

Nằm yên dưới đất, cô thấy mẫu thân trong cơn hoảng loạn chạy ra khỏi phòng. Trong lòng đã lạnh như băng, không một chút xao động.

Cô hận bà ta, tình mẫu tử sớm chết đi vào năm đó, đã tan thành mây khói.

Bạch An An nhắm mắt lại, nghiêng đầu đi, nhìn thấy đôi giày trắng muốt không một vết bẩn xuất hiện trước mặt mình. Người nọ đứng thẳng tắp, nhìn xuống cô từ trên cao.

Người nọ khoác áo bào trắng, khí chất thanh cao, thoát tục, hoàn toàn đối lập với khung cảnh chốn lầu xanh nơi này.

Mục Thiên Âm lặng lẽ đứng nhìn đứa trẻ nằm im trên đất với đầy vết thương chồng chất. Dù biết rằng đây chỉ là một đoạn ký ức, nàng vẫn không nhẫn tâm để yên. 

Nàng cúi xuống kiểm tra thân thể nhỏ bé kia, bàn tay khẽ run khi chạm vào đôi vai gầy guộc chỉ còn da bọc xương. Một luồng linh lực ấm áp từ tay Mục Thiên Âm truyền sang người cô bé.

Vừa rồi lúc bị hành hung không hề xuất hiện ngăn cản, bây giờ thì đóng vai người tốt.

Tuy rằng trên người Mục Thiên Âm lạnh lẽo đến mức dọa người, nhưng linh lực nàng ta lại ấm áp, làm cô thoải mái 

Dần dần, vết thương trên đầu Bạch An An khép lại, máu ngừng chảy.

Máu trên đầu ngừng chảy, miệng vết thương dần khép lại.

Bạch An An mất máu quá nhiều, cả người vẫn mơ màng. Mục Thiên Âm nhìn vết thường lành lại, liền ngưng tay. 

Thấy không vấn đề gì, nàng không muốn dây dưa xoay người rời đi. Không nghĩ vừa mới một bước, góc váy túm bởi bàn tay nhỏ con.

Bạch An An nắm lấy góc váy trắng tin, ngón tay gầy gò vô tình dính máu trên váy. Mục Thiên Âm vô cảm nhìn đứa trẻ

"Tiên nữ tỷ tỷ, đừng bỏ An Nhi lại," cô bé mở đôi mắt đẫm lệ, bàn tay nhỏ bé run rẩy cầu xin nàng.

Ánh mắt Mục Thiên Âm lặng lẽ nhìn xuống nàng, trầm ngâm không nói.

Cô thấy Mục Thiên Âm chỉ trầm mặc, không cất bước rời đi, liền tiếp tục nói:
"Ta đã chết rồi sao? Vậy nên tiên nữ tỷ tỷ tới đón ta lên trời?"

Cô vừa nói xong, trên môi chợt nở một nụ cười trong sáng, thuần khiết:
"Thật tốt quá!"

Mục Thiên Âm cúi mắt nhìn nữ hài, môi mấp máy, một lúc sau mới lên tiếng:
"Ngươi có thể thấy ta?"

Bạch An An kinh ngạc chớp chớp mắt:
"Không thấy sao? An Nhi đã chết rồi, tất nhiên có thể thấy tiên nữ tỷ tỷ!"

Mục Thiên Âm khẽ suy tư, nghĩ đến việc Bạch An An mang dòng máu lai giữa nhân loại và mộng ma, có thể kiểm soát ký ức trong mơ của mình cũng không phải chuyện khó hiểu. Tuy nhiên, việc nàng bị nhìn thấy lúc này khiến Mục Thiên Âm không biết phải phản ứng thế nào.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, không chỉ có một người đến.

Bạch An An lập tức tái mặt, hoảng hốt nắm chặt góc váy của Mục Thiên Âm, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đáng thương, ngước lên cầu khẩn:
"Tiên nữ tỷ tỷ, cầu xin ngươi, mang An Nhi đi với!"

Cô bé ngẩng đầu, cắn môi, cả người run rẩy.

Mục Thiên Âm cúi mắt nhìn nàng, đôi mắt trầm lặng không nói gì.

Một nữ tử vận áo tím với bước chân vội vã đi đến gần. Nàng đẩy cánh cửa lớn ra, thoáng nhìn qua cảnh tượng bên trong, lập tức biến sắc:
"An Nhi?"

Trên thảm còn in rõ vết máu, minh chứng cho một cuộc bạo hành vừa diễn ra không lâu. Nhưng đứa nhỏ lại không thấy đâu.

Nữ tử áo tím đứng sững, môi tái nhợt, gương mặt không còn chút huyết sắc, ánh mắt hốt hoảng nhìn khắp xung quanh.

Bạch An An vòng tay ôm lấy cổ Mục Thiên Âm, làm bộ tò mò nhìn quanh:

"Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi đưa ta đi đâu vậy?"

Mục Thiên Âm trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi đáp:
"Ta không phải tiên nữ tỷ tỷ."

Bạch An An lớn tiếng phản bác:
"Không phải! Vừa rồi ngươi đã đưa An Nhi bay đi mà!"

Mục Thiên Âm cảm thấy đau đầu. Chính nàng cũng không hiểu vì sao bản thân lại nhất thời như bị ma quỷ xui khiến mà mang đứa trẻ này đi. Có lẽ do những lời Bạch An An nói trong hiện thực và ký ức của nàng không hề tương đồng đã khiến nàng bối rối.

Không biết phải xử lý đứa nhỏ này ra sao, Mục Thiên Âm chỉ đành đưa tay chạm vào ấn đường của nàng. 

Trong nháy mắt, cả hai quay trở lại thế giới hiện thực.

Bạch An An bỗng mở to mắt. Cô nằm yên một lúc, chớp nhẹ đôi mắt, sau đó nở nụ cười tươi sáng không vướng chút mờ mịt, nhìn về phía Mục Thiên Âm:
"Sư tỷ!"

Mục Thiên Âm im lặng nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện vẻ trầm tư. Nghĩ đến những ký ức đau thương chồng chất của đứa trẻ, nàng không khỏi lặng người.

Bạch An An biết giờ phút này Mục Thiên Âm nhất định đang có nhiều suy nghĩ phức tạp. Cô chắc chắn rằng tuổi thơ của Mục Thiên Âm không thể bi thảm như của mình.

Nếu sư tỷ muốn xem ký ức của cô, cô sẵn lòng cho xem. Cảm tình đôi khi sinh ra từ sự đồng cảm.

Bạch An An muốn khiến Mục Thiên Âm đồng cảm, tiến tới yêu thương mình. Ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng yếu ớt, ngước mặt lên với vẻ ngây thơ thuần khiết:
"Sư tỷ, ngươi có phải đã thấy mẫu thân không? Nương có phải rất xinh đẹp?"

Bạch An An chậm rãi kể:
"Nương đối với ta tốt lắm! Người chưa bao giờ đánh ta, còn luôn để lại đồ ăn ngon cho ta ——"

Điều gì là đáng thương nhất? Chính là không tự nhận ra mình đáng thương nhường nào.

Đánh vào lòng người chính là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com