Chương 49
Trong thế giới âm u dưới lòng đất, khi giọng nói kia thốt ra chữ "chết" cuối cùng, ngữ khí đặc biệt âm lãnh khủng bố, khiến người ta sợ hãi.
Nhưng hai người đang có mặt, không ai vì lời nói của đối phương mà biến sắc.
Bạch An An nép mình trong lòng Mục Thiên Âm, khóe môi ngược lại nhếch lên một độ cong khinh thường. Loại nhân vật thích nói lời độc địa như thế này, luôn luôn chỉ là hư trương thanh thế ( làm ra vẻ ). Nếu đối phương thật sự là kẻ cực kỳ hung ác, thì ngay khi Bạch An An bọn họ vừa đặt chân vào nơi này, đã động thủ rồi. Còn cần phải lải nhải nói ra những lời đe doạ thế này sao?
Bạch An An miễn cưỡng đè nén độ cong khóe môi, cố sức rúc sâu vào lòng Mục Thiên Âm, giả bộ đáng thương nói: "Phải làm sao đây, tiên nữ tỷ tỷ? An Nhi và tiên nữ tỷ tỷ chẳng lẽ sắp phải bỏ mạng ở đây rồi sao?"
Mục Thiên Âm khẽ nhíu mày, bàn tay ân cần vuốt ve trên đỉnh đầu nàng, thì thầm: "Sẽ không đâu, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp chuyện."
Bạch An An ngấn lệ gật đầu, bi thương nói: "Dù có phải chết chung ở nơi này với tiên nữ tỷ tỷ, An Nhi cũng cam tâm tình nguyện..."
Hai người thản nhiên trò chuyện, hoàn toàn xem nhẹ giọng nói kia.
Giọng nói kia giận đến mức không thể kiềm nén, nóng nảy nhảy ra: "Câm miệng! Không được ân ân ái ái trước mặt Bổn vương!"
Bạch An An giả vờ đau lòng nhưng vẫn còn dư sức cãi lại: "Ngươi tính tha cho chúng ta rồi sao?"
Giọng nói ngưng lại, dường như cảm thấy mình đã lấy lại được thể diện, cười quái dị, đắc ý nói: "Bọn ngươi quấy rầy Bổn vương nghỉ ngơi, còn muốn Bổn vương tha cho? Mơ đi!"
Bạch An An trợn mắt trắng, thản nhiên nói: "Vậy thì xong rồi. Dù sao ngươi cũng chuẩn bị giết chúng ta, vậy An Nhi phải tranh thủ cơ hội nói thêm vài câu với tiên nữ tỷ tỷ."
Giọng nói im lặng hồi lâu, vang lên lần nữa, lần này càng thêm giận dữ muốn điên: "Đôi cẩu nữ nữ nhà các ngươi! Các ngươi đợi Bổn vương đấy!"
"Bổn vương đi xử lý đám người kia trước, hai người các ngươi cứ rửa sạch cổ chờ đó!" Nói rồi, âm thanh dần dần chìm xuống, rồi mất hẳn.
Bạch An An lập tức cùng Mục Thiên Âm nhìn nhau, sau đó thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ.
Một nhóm người khác? Có lẽ là Kỷ Thanh Chân nhân bọn họ, cũng có lẽ, là Chấp Kiếm Trưởng lão bị mất tích... Bạch An An đảo mắt, ánh mắt lấp lánh. Hoặc cũng có thể, là người của Ma giới?
Mục Thiên Âm trầm ngâm một lát, cân nhắc nói: "Chủ nhân của giọng nói kia, có lẽ bị vây hãm ở đâu đó, nên mới không lập tức đối phó với chúng ta."
Bạch An An nhanh chóng tiếp lời: "Có lẽ nhóm người kia đã đi đến khu vực trọng yếu gần trung tâm, nên chủ nhân của giọng nói kia mới gấp gáp đi xử lý bọn họ."
Mục Thiên Âm nhìn nàng, gật đầu, khẽ nhíu mày: "Chỉ là không biết, nhóm người kia là ai."
Bạch An An nắm lấy tay Mục Thiên Âm, lắc lắc, nhếch môi nói: "Dù sao thì việc này chứng tỏ chúng ta đã đến nơi mấu chốt của Bí Cảnh này rồi. Có lẽ có thể giải mã bí mật của Bí Cảnh."
Đôi mắt Mục Thiên Âm dừng trên mặt nàng, nụ cười trên mặt từ từ lộ ra, là một nụ cười vô cùng nhạt.
Vì sự việc vừa xảy ra, hai người đều thận trọng hơn rất nhiều.
Con đường hẹp chưa đầy hai thước dần dần mở rộng. Ánh nến yếu ớt cũng bị ánh sáng rực rỡ phía trước thay thế. Bạch An An và Mục Thiên Âm nhìn nhau, càng thêm cẩn trọng. Càng lúc càng gần cửa ra nhỏ bé phía trước, bên tai chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít yếu ớt.
Bạch An An lập tức dừng lại, nhíu mày.
Hai người lợi dụng lối ra chật hẹp, núp sau bức tường bên cạnh, nhìn trộm về phía trước.
Sau đó liền thấy bên trong lối vào, là một ngã tư rộng rãi.
Tường gạch đen giống hệt đường hầm, chỉ là xung quanh được trang trí bằng đuốc sáng, chiếu rọi hoàn toàn ngã tư hình chữ thập này.
Trên mặt đất tối đen, một thân ảnh nhỏ mặc hồng y nằm rạp trên đất, nhìn dáng vẻ, dường như là một thiếu nữ thân hình nhỏ bé. Điều khiến Bạch An An kinh ngạc là, thiếu nữ hồng y tóc dài trắng như tuyết, trên đỉnh đầu lông xù còn có đôi tai nhọn.
Thiếu nữ khóc thút thít, đáng thương nói: "A La thật sự không biết."
Hai tu sĩ nhân tộc mặc hắc đạo bào, mặt nặng trĩu nhìn chằm chằm nàng.
Trong đó, một tu sĩ nhân tộc có khuôn mặt khá tuấn tú giơ roi lên quất vào người đối phương: "Rốt cuộc ngươi có nói hay không?!"
Thiếu nữ hồng y kêu thảm một tiếng, ngẩng mặt lên, là một khuôn mặt tròn trịa bụ bẫm, trên khuôn mặt nhỏ còn dính chút tro bụi, trông vô cùng thảm hại. Nàng lắc đầu mạnh, mang theo giọng nghẹn ngào nói: "A La thật sự không biết mà. Mẫu thân và phụ thân chỉ nói với A La, Thần Khí được giấu trong một mộ huyệt."
"Thần Khí?" Bạch An An kinh ngạc nói, chẳng lẽ lời đồn đó là thật? Nghe nói thế giới này lưu truyền vài món Thần Khí, trong đó có ba món là nổi tiếng nhất. Trước khi xuyên không, nàng đã xem qua rất nhiều truyện xuyên không. Những nhân vật chính đó, ai mà chẳng mang theo "bàn tay vàng" bên mình, vớt đại một cái là có thể vớt được một món Thần Khí để chơi đùa.
Chờ đến khi nàng thật sự xuyên đến Thế giới Tu Tiên, chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận số phận. Thiên Tài Địa Bảo, đó là thứ vô cùng hiếm, không phải phàm nhân nào cũng có thể mơ tưởng đến. Truyền thuyết về Thần Khí có rất nhiều, cũng không biết thiếu nữ Yêu tộc này đang nhắc đến món nào. Nghe nói Bí Cảnh này có lẽ cất giấu Thần Khí, Bạch An An lập tức hăm hở muốn thử sức.
Mục Thiên Âm ở gần, nhận ra cảm xúc dao động của Bạch An An, chỉ nghĩ rằng nàng không chịu nổi sự tàn khốc của Thế giới Tu Tiên, bèn vội vàng đưa tay ấn vào vai nàng nói: "Đừng xúc động."
Bạch An An rúc vào lòng nàng, hơi thở ấm áp phả ra bên vành tai trắng nõn của Mục Thiên Âm: "Tiên nữ tỷ tỷ, tiểu muội muội Yêu tộc kia thật đáng thương. Chúng ta nhất định phải giúp nàng ấy."
Vành tai Mục Thiên Âm không thể khống chế được mà ửng hồng, nàng rũ mi mắt, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ non nớt của Bạch An An, lông mi khẽ run lên một chút, rồi chậm rãi gật đầu: "Được."
Phía trước, hai nam tu sĩ Nhân tộc đang ngưng trọng thảo luận.
Người cao nói: "Thiên Thành huynh, Yêu nương này hẳn là không nói dối." Hắn liếc nhìn thiếu nữ áo đỏ trên mặt đất, thu hồi ánh mắt, thần sắc nghiêm nghị: "Không ngờ Bí Cảnh này hung hiểm như vậy, lại khiến chúng ta tổn thất nhiều người đến thế."
Người thấp cười khổ nói: "Bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, chỉ đành phải thận trọng hơn một chút thôi."
Bạch An An nghe nửa buổi, cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình hiện tại.
Thiếu nữ Yêu tộc đang khóc thút thít trên mặt đất, là bị những tu sĩ Nhân tộc này bắt cóc.
Thân phận của thiếu nữ áo đỏ hình như không đơn giản, lén lút chạy ra khỏi nơi tụ tập của Yêu tộc, kết quả bị các tu sĩ này bắt được.
Thiếu nữ áo đỏ dẫn các tu sĩ đến Bí Cảnh này, bản thân nàng cũng hồ đồ, vô tình hãm hại những tu sĩ Nhân tộc này.
Hiện tại, tu sĩ Nhân tộc chỉ còn lại hai người, bọn họ vốn định đánh trống rút lui chuẩn bị quay về, nhưng thấy sắp đến trung tâm rồi, lại không đành lòng từ bỏ chiến thắng trước mắt, cho nên mới ép hỏi thiếu nữ Yêu tộc, xem có đường tắt nào để đi không.
Đường tắt tự nhiên là không có.
Bất quá, có thể trực tiếp đưa bọn họ lên trời. Bạch An An thầm nghĩ, siết chặt ngón tay Mục Thiên Âm, đồng cảm nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, tiểu muội muội kia thật đáng thương, chúng ta cứu nàng ấy đi?"
Lần này, Mục Thiên Âm không hề từ chối. Hai người không hề che giấu ý định, hai gã tu sĩ Nhân tộc phía trước cảm nhận được động tĩnh bên này, lập tức cảnh giác, ánh mắt phóng tới, gằn giọng: "Ai ở đó!"
Bạch An An chậm rãi theo Mục Thiên Âm bước ra.
Nàng dung nhan quá rực rỡ, lập tức thu hút sự chú ý của hai gã nam tu. Ngược lại, Mục Thiên Âm đi phía trước nàng lại bị bỏ qua.
Bạch An An mở to mắt, liếc nhìn thiếu nữ áo đỏ dưới đất, hai tay chống nạnh, giận dữ đối mặt với hai gã tu sĩ Nhân tộc: "Hai đại nam nhân các ngươi thật vô sỉ! Lại dám bắt nạt một thiếu nữ nhỏ bé tay trói gà không chặt!"
Hai gã tu sĩ Nhân tộc vốn đang nghiêm chỉnh đề phòng, kết quả thấy người bước ra lại là hai nữ tử yếu ớt, lập tức cười khẩy một tiếng: "Ta cứ tưởng là ai, hóa ra chẳng qua là tạp ngư vừa mới Trúc Cơ."
Bạch An An nhếch mày, quay đầu liếc Mục Thiên Âm một cái, thu ánh mắt lại, lần nữa nhìn xuống thiếu nữ Yêu tộc đang âm thầm đánh giá bọn họ.
Nàng nhướng mày, châm chọc: "Hai vị đi được đến đây, quả thật là vận may lớn."
Hai người ban đầu còn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi hiểu rõ Bạch An An có ý gì, lập tức nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi nói cái gì?!"
Bạch An An thẳng thừng nói: "An Nhi cảm thấy thực lực của hai người các ngươi quá kém!"
Nàng không đợi hai người nổi giận, liền quay sang Mục Thiên Âm: "Tiên nữ tỷ tỷ, mượn bội kiếm của người dùng một chút."
Mục Thiên Âm ấn vào mu bàn tay nàng, lo lắng nói: "Có được không?"
Bạch An An lật tay nắm lấy ngón tay Mục Thiên Âm, làm nũng lay động: "Tin tưởng An Nhi, hai người này, còn chưa cần tiên nữ tỷ tỷ ra tay đâu."
"Trên đường đến Bí Cảnh, An Nhi chỉ biết vướng chân thôi. Tiên nữ tỷ tỷ, An Nhi không muốn làm gánh nặng, người cứ để ta thử một chút đi?"
Sau khi nói tốt nói xấu một hồi, mới miễn cưỡng khiến Mục Thiên Âm đồng ý.
Nàng tháo đoản kiếm sau lưng xuống, đổi lấy trường kiếm Mục Thiên Âm đưa cho, nở một nụ cười đáng yêu, quay người bước về phía trước.
Bạch An An lười nhác nắm lấy chuôi kiếm, rút lưỡi kiếm ra, mũi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào hai tu sĩ áo đen phía trước, giả vờ ngây thơ: "Hai ngươi, ai lên trước?"
Cái vẻ ngoài bất cần đời đó, lập tức chọc giận hai người đối diện.
Bạch An An thấy thú vị, cười như không cười nói: "Hay là, hai người cùng lên đi? Dù sao cũng không phải đối thủ của An Nhi."
Hai người bị Bạch An An chọc tức đến mức Phật xuất thế, Phật thăng thiên, không nói hai lời, liền giơ kiếm đâm tới.
Tuy Bạch An An chỉ học kiếm thuật vài năm, nhưng dù sao kinh nghiệm của nàng cũng chống đỡ ở đó. Võ đạo mà nói, hiểu được một thứ thì hiểu được mọi thứ. Huống hồ, sư tôn của nàng còn là Mục Thiên Âm. Cho nên dù chỉ mới vỏn vẹn vài năm, kiếm pháp của nàng đã đạt tới cảnh giới như nước chảy mây trôi.
Chỉ là, nàng không phải Mục Thiên Âm, đao kiếm trong mắt nàng, bất quá chỉ là vũ khí để giết người. Cho nên, đối mặt với kẻ địch, thanh kiếm trong tay nàng bỗng nhiên sinh ra một luồng sát khí. Nàng đã giả vờ quá lâu, khiến chính nàng cũng suýt tin rằng mình là một thiếu nữ ngây thơ nhu nhược, chỉ có thể để người khác bảo vệ.
Giết chóc đến lúc hưng phấn, máu huyết trong lồng ngực sôi trào, chiêu nào cũng chí mạng, không hề lưu tình.
Hai tên tu sĩ càng đánh càng kinh hãi, dần dần sức lực không đủ.
Gã cao dùng kiếm đỡ đòn tấn công của Bạch An An, nhanh nhẹn nhảy lùi lại một bước, rất thức thời nói: "Các hạ tấn công chúng ta, hẳn là tại Thần Khí. Chi bằng chúng ta ngừng tay ở đây, liên thủ đối phó kẻ địch, thì sao?"
Gã thấp bắt chước theo, cả người tàn tạ đứng bên cạnh gã cao, cảnh giác nhìn nàng: "Không sai, chúng ta đại chiến một trận, cũng chỉ lợi cho người khác mà thôi. Tại sao không liên thủ đối phó kẻ địch?"
Bạch An An khẽ tặc lưỡi một tiếng, hai người này nhận thua nhanh như vậy, khiến nàng không tiện ra tay giết sạch nữa. Nếu không sẽ không phù hợp với hình tượng nhân vật mà nàng đang dựng lên trước mặt Mục Thiên Âm.
Trên mặt Bạch An An thoáng qua một tia giằng xé, quay đầu nhìn Mục Thiên Âm: "Tiên nữ tỷ tỷ, nên xử lý thế nào?"
Mục Thiên Âm bước lên, nhàn nhạt liếc nhìn hai người một cái.
Hai gã tu sĩ Nhân tộc vốn định đánh lén khi thiếu nữ quay đầu, không ngờ lúc này nhìn kỹ Mục Thiên Âm, đột nhiên kinh hãi phát hiện, bọn họ hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của nữ tu sĩ bạch y.
Tâm tư linh động ban đầu dần dần trầm xuống, không còn dám nghĩ đến chuyện khác. Đối với Bạch An An đang đứng trước mặt, thái độ cũng càng thêm cung kính.
Hai người cười lấy lòng, gã cao nói: "Vị đạo hữu này có chỗ không biết, thật ra thiếu nữ dưới đất kia, không phải là người."
Bạch An An lập tức trợn trắng mắt: "Việc này còn cần ngươi nói sao?"
Khuôn mặt tươi cười của gã tu sĩ cao cứng đờ, ngượng ngùng nói: "Đạo hữu nói rất đúng, nhìn qua là biết, là tại hạ nói nhiều rồi."
Bạch An An trước đó thấy hai người nổi cơn điên thì kiêu ngạo khó lường, không ngờ bây giờ nịnh hót cũng không hề thua kém.
Nàng nhướng mày nói: "Các ngươi tìm thấy tiểu cô nương này từ đâu?"
Gã lùn cung kính đáp: "Là tìm thấy gần khu rừng rậm phía Nam của Lê Châu."
Mục Thiên Âm trầm ngâm một lát: "Khu rùng rậm phía Nam, không ngờ ở đó còn có Yêu tộc tập trung."
Khu rừng phía Nam cũng nằm trong phạm vi quản lý của Minh Tâm Thành. Bạch An An nghĩ, có lẽ Yêu tộc cảm thấy dựa vào cây lớn dễ hóng mát, nên mới cố ý ẩn cư trong địa phận do Minh Tâm Thành quản lý? Dù sao trong toàn bộ Tu sĩ Nhân tộc, chỉ có Minh Tâm Thành giữ gìn thân phận, sẽ không tàn sát bừa bãi Yêu thú.
Ngược lại, những môn phái nhỏ hay một số tán tu, so với tu sĩ Minh Tâm Thành, còn tùy ý làm bậy hơn.
Bạch An An liếc nhìn hai người một cái, hai gã này, tám phần là hai gã tán tu.
Bạch An An không có hứng thú với bọn họ, điều nàng quan tâm hơn bây giờ là, tiểu gia hỏa dưới đất này, rốt cuộc biết được bao nhiêu thông tin về Thần Khí.
"Được rồi, nếu đã như vậy, chỗ này không còn việc của hai ngươi. Các ngươi có thể đi rồi." Bạch An An không chút để ý nói.
Hai gã tu sĩ nói hồi lâu, khô cả họng, nghe Bạch An An nói câu này, lập tức ngây người.
Tuy nhiên, bọn họ cũng không dám nổi giận, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn nói: "Đạo hữu, thật ra thêm một người, là thêm một phần lực lượng."
Bạch An An nhấc thanh kiếm trong tay lên, hàm ý nói: "Các ngươi tính so tài thêm một trận nữa?"
Hai người nhìn nhau, lập tức lắc đầu, lủi thủi bỏ đi.
Mãi cho đến khi bóng dáng hai gã tu sĩ Nhân tộc biến mất, Bạch An An mới đỡ thiếu nữ áo đỏ dưới đất dậy nói: "Không sao rồi, ngươi tên gì?"
Thiếu nữ áo đỏ rụt rè nhìn nàng một cái, đôi mắt to tròn xoe như hai quả nho đen, vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ: "Tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải đồng bọn với bọn họ sao?"
Bạch An An khẽ cười, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nàng tự nhiên không phải một phe với hai người kia, nhưng lại có chung mục đích với họ. Tuy nhiên, trên mặt nàng vẫn là vẻ ngây thơ lương thiện, kiên quyết phủ nhận: "Đương nhiên không phải. Vừa rồi ngươi không thấy sao? Ta đã đánh đuổi hết kẻ xấu rồi!"
Thiếu nữ áo đỏ thận trọng nhìn nàng, đôi tai lông xù trên đỉnh đầu khẽ nhúc nhích.
Bạch An An nhìn đến nóng mắt, rất muốn đưa tay sờ một cái.
Thiếu nữ áo đỏ dường như cảm nhận được điều gì, lập tức lùi lại một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng.
Bạch An An an ủi, dụ dỗ nói: "Ta vừa nghe bọn họ nói, là tìm thấy ngươi trong rừng rậm phía Nam. Chờ chúng ta ra khỏi Bí Cảnh, sẽ đưa ngươi về nhà." Nàng ngưng lại một chút, khẽ nhếch môi nói: "Nói đi nói lại, vì sao ngươi lại trộm chạy ra ngoài?"
Thiếu nữ Yêu tộc này nhìn qua là biết chưa từng trải sự đời, Yêu tộc đã ẩn cư từ lâu, Đại Yêu trong tộc căn bản không thể nào thả một con bé bỏng...
"À đúng rồi..." Ánh mắt Bạch An An cháy bỏng nhìn chằm chằm đôi tai nàng ấy, nghi hoặc hỏi: "Ngươi là bạch miêu sao? Vì sao lại có tai?"
Thiếu nữ áo đỏ nghe vậy theo bản năng phủ nhận, kiêu ngạo duỗi ra chín cái đuôi của mình: "A La mới không phải là bạch miêu đâu! A La là bạch hồ!"
Nhìn ra rồi, lại còn là hồ ly chín đuôi.
Có điều, có vẻ đầu óc không được linh hoạt cho lắm.
Bạch An An chăm chú nhìn chằm chằm vào đuôi của đối phương, nhìn đến mức thất thần.
A La sợ hãi, quay người chạy ra sau lưng Mục Thiên Âm, khẽ thò ra một cái đầu nhỏ.
Bạch An An lập tức không vui.
Nàng đưa tay kéo ống tay áo Mục Thiên Âm, phồng má nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, người qua bên này, không được che!"
Mục Thiên Âm ban đầu thấy ánh mắt Bạch An An nhìn tiểu hồ ly kia thì trong lòng không thoải mái. Lúc này thấy vẻ mặt ghen tị của Bạch An An, trong lòng lập tức nhẹ nhõm.
Tiểu hồ ly vẫn còn là một đứa trẻ, An Nhi bất quá chỉ là thấy lạ thì mừng mà thôi.
Nàng nghe lời lùi lại một bước, để lộ ra tiểu hồ ly đang hoảng sợ phía sau.
Tiểu hồ ly run rẩy nhìn Bạch An An, đột nhiên nói: "A La nói cho ngươi một bí mật, ngươi đừng làm hại A La được không?"
Bạch An An ngưng lại, kinh ngạc nói: "Bí mật?"
A La liếc nhìn hai người, lúc này mới thì thầm nhỏ giọng: "Vừa nãy hai kẻ kia là người xấu, A La mới không nói. A La cảm thấy hai vị tỷ tỷ mặt thiện tâm lành, cho nên mới nói cho hai vị biết."
Bạch An An nhớ tới cuộc nói chuyện của hai gã tán tu vừa rồi, nheo mắt đầy hứng thú: "Ngươi muốn nói về Thần Khí?"
A La mím môi, khuôn mặt nhỏ tròn trịa căng thẳng: "Thật ra A La nghe cha mẹ nói, Thần Khí sắp xuất thế rồi, cho nên mới chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Món Thần Khí này..."
Nàng ngừng lại một lát, mới tiếp tục nói: "Là Thiên Cơ Kính."
Ba chữ "Thiên Cơ Kính" vừa thốt ra, Bạch An An và Mục Thiên Âm đồng thời ngẩn người.
Bạch An An nói: "Thiên Cơ Kính? Chẳng phải là Thiên Cơ Kính có thể phá trừ hư vọng, nhìn thấu bí mật của trời đất, thông hiểu cổ kim đó sao?"
"A?" Tiểu hồ ly ngơ ngác ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhăn lại thành một cục, xoắn xuýt vặn vẹo ngón tay nói: "A La không biết Thiên Cơ Kính có thể làm gì, chỉ là nghe nói thôi. Món Thần Khí này là do Yêu tộc chúng ta truyền lại qua nhiều đời."
"Thần Khí không phải ai cũng có thể có được, người tâm thuật bất chính, cuối cùng ngược lại sẽ bị Thần Khí phản phệ."
Bạch An An ra vẻ suy tư: "Vậy nếu người cầm Thần Khí không phải là người thì sao?"
A La ngơ ngác, nói lắp: "... Chuyện này A La không rõ."
Ánh mắt Mục Thiên Âm không kìm được mà rơi trên khuôn mặt Bạch An An. Dường như đang nghi hoặc, vì sao Bạch An An lại biết nhiều chuyện về Thần Khí đến vậy. Truyền thuyết Thần Khí lan truyền rộng rãi, nhưng cũng không phải ai cũng biết.
Bạch An An cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của đối phương, vẻ mặt ngây thơ nhìn lại: "Nhị sư tỷ thích kể chuyện nhất. Là nàng ấy kể cho An Nhi chuyện về Thần Khí."
Nàng thản nhiên, thẳng thắn, không hề chột dạ: "An Nhi không chỉ biết Thiên Cơ Kính, còn biết Không Động Ấn và Nữ Oa Thạch nữa!"
"Nghe nói người có được Không Động Ấn sẽ bất lão bất tử, cùng trời đất thọ." Bạch An An làm ra vẻ kinh ngạc: "Vậy chẳng phải là trực tiếp thành tiên rồi sao?! Nếu đã như vậy, mọi người đều phải tranh giành Không Động Ấn, còn tu tiên làm gì nữa!"
Mục Thiên Âm mất đi nụ cười, lắc đầu, thản nhiên nói: "Tu tiên không chỉ là tu thân, mà còn là tu tâm. Thần Khí bất quá chỉ là ngoại vật, chung quy không phải là Chính đạo."
Dưới gầm trời này, có lẽ chỉ có Mục Thiên Âm mới có thể nói Thần Khí chẳng đáng một xu như vậy!
Bạch An An âm thầm liếc nàng một cái, bĩu môi có chút không phục.
Hiện tại nàng ấy nói như vậy, chỉ là vì chưa xác minh được tính chân thật của Thần Khí. Nếu có người đặt Thần Khí trước mắt nàng ấy, xem nàng ấy có động lòng hay không!
Bạch An An không tranh cãi với Mục Thiên Âm, chỉ nói với tiểu hồ ly kia: "Nếu đã như vậy, ngươi có biết Thần Khí đó ở nơi nào không?"
Tiểu hồ ly cau mày, mũi khụt khịt, ngẩng đầu ngửi ngửi. Cái dáng vẻ đó, cơ bản chẳng khác gì một chú chó nhỏ.
Bạch An An nhìn cái đuôi lớn bồng bềnh không ngừng quét qua quét lại phía sau nàng ta, cùng với đôi tai hồ ly trên đỉnh đầu, ngón tay khẽ ngứa, rất muốn đưa tay lên sờ một chút.
Ngón tay vừa mới nhấc lên, đã bị Mục Thiên Âm kịp thời nắm lấy.
Bạch An An cứng đờ trong chốc lát, quay đầu nhìn.
Ánh mắt Mục Thiên Âm sâu lắng và dịu dàng, nhưng lại khiến Bạch An An như có gai đâm sau lưng.
Chuyện gì thế này? Nàng chỉ thấy con vật nhỏ đáng yêu, muốn sờ một chút mà thôi. Tình cảm này cũng giống như việc yêu thích chó mèo, sao lại có cảm giác quen thuộc như thể ngoại tình bị bắt quả tang tại trận?
Bạch An An rùng mình trong giây lát, lập tức thu lại suy nghĩ, kinh ngạc cười với Mục Thiên Âm, như có điều nghi vấn: "Sư tôn?"
Mục Thiên Âm rũ mi mắt, buông tay ra.
Bạch An An liền thản nhiên quay người lại, nhìn về phía tiểu hồ ly ở đằng trước, hỏi: "Phát hiện ra cái gì rồi?"
Tiểu hồ ly chớp chớp mắt, hưng phấn chỉ vào một hướng nói: "Ngay tại hướng đó, A La cảm nhận được!"
Hai người đi theo tiểu hồ ly, chọn một lối vào đen kịt, suốt quãng đường có chút kinh hiểm nhưng cuối cùng cũng đi đến điểm cuối.
Thật ra đến cuối cùng, hoàn toàn không cần A La chỉ dẫn, Bạch An An và Mục Thiên Âm đã có thể cảm nhận được động tĩnh phía trước.
Các loại linh quang rò rỉ ra từ lối ra phía trước, chói mắt người.
Khi ba người Bạch An An đến điểm cuối, lập tức bị tình trạng hiện trường làm cho kinh ngạc.
Hiện ra trước mắt, là một quảng trường rộng lớn, trống trải. Ở trung tâm quảng trường, khắc họa một hoa văn tròn phức tạp, nhìn từ Linh lực lưu chuyển trên hoa văn, rõ ràng đó là một trận pháp nào đó.
Ở trung tâm trận pháp, lơ lửng một tấm gương rộng bằng hai người trưởng thành ôm lại, Bạch An An không nhịn được nói: "Đây chính là Thiên Cơ Kính? Không ngờ lại lớn đến thế sao?"
Tấm Thiên Cơ Kính trong tưởng tượng của nàng, chẳng khác gì chiếc gương trang điểm phụ nữ cầm tay. Dù sao thì, các loại Thiên Cơ Kính mà nàng xem ở thế giới hiện đại đều có kiểu dáng tương tự như vậy.
Bên trên Thiên Cơ Kính, còn bay lượn một hư ảnh, hư ảnh đó mặc một bộ khôi giáp, đầu đội vương miện, đang dang rộng lòng bàn tay, cười lớn cuồng vọng: "Bổn Vương đã nói rồi, các ngươi rơi vào nơi này, tất cả đều phải chết!"
Trận pháp phát ra ánh sáng chói lòa, các loại linh quang lưu động bên trong trận pháp.
Bạch An An liếc mắt nhìn, khắp nơi đều là tu sĩ dày đặc, cảnh tượng thật tráng lệ biết bao.
Nàng do dự nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, chuyện này là sao?"
Mục Thiên Âm ngưng trọng nhíu mày: "Mặt gương kia, đang nuốt chửng linh lực của những tu sĩ đó."
Bạch An An gật đầu, mãi một lúc sau mới nói: "Vậy phải làm sao đây?"
Nàng phóng tầm mắt nhìn qua, chợt nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc, lập tức chỉ vào một người trong số đó, kinh ngạc nói: "Sư tôn nhìn mau! Đó không phải là Chấp Kiếm Trưởng lão sao! Cả các sư huynh sư tỷ khác nữa!"
Không chỉ có các tu sĩ của Minh Tâm Thành, mà cả Kỷ Thanh Chân nhân cũng đều đang ở trong trận pháp.
Các tu sĩ dày đặc đều ngồi bệt dưới đất, khó khăn chống cự lại sự hút cạn của Thần Khí trong trận pháp, chỉ có thể bị động chống đỡ, tất cả đều là vẻ thần trí không rõ ràng, trông như những con dê chờ bị cắt tiết.
Phía trên Thiên Cơ Kính, hư ảnh quay đầu nhìn, liền thấy ba người đang đứng ngoài trận pháp, lập tức cười với vẻ hơi hứng thú, giọng nói khàn khàn: "Thì ra là cặp cẩu nữ nữ nhà ngươi! Bổn Vương đã đặc biệt chờ các ngươi từ lâu rồi!"
Hắn quét mắt qua, thấy rõ những người đang hôn mê trong trận, hừ lạnh vẻ vô vị: "Đáng tiếc hiện trường không có mấy khán giả, không thể chứng kiến cặp sư đồ dâm loạn của các ngươi."
Bạch An An vừa định lên tiếng, phía sau đã vang lên giọng nói của Tống Ỷ Ngọc và Chu Dung.
Đôi mắt của hư ảnh trong trận nhãn sáng rực lên, ngay cả giọng nói cũng cao hơn một chút: "Có người đến rồi!"
Bạch An An không biết hắn định làm gì, cảnh giác trừng mắt nhìn hắn.
Sau đó, nàng thấy Thiên Cơ Kính khổng lồ dưới chân hắn nổi lên, mặt gương trong suốt hướng về phía bọn họ.
Mấy người Bạch An An vội vàng rút bội kiếm ra chắn trước người.
Ngay sau đó, trên mặt gương bắt đầu xuất hiện hai bóng người.
Nhìn kỹ lại, hiển nhiên đó chính là Bạch An An và Mục Thiên Âm lúc trước ở trong mật đạo.
Bạch An An tròn mắt, nhìn thấy chính mình đang vuốt vạt áo, hỏi Mục Thiên Âm có muốn tự mình cởi ra không, không nhịn được chửi thề một tiếng: "Biến thái!"
Cái thứ Thần Khí rách nát gì thế này? Lại bị cái quỷ hồn đê tiện này dùng để lén quay cảnh người ta hẹn hò ư?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com